Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Phần 4: Cảm ơn


Tin Hinata sắp về làm dâu nhà Mochitsuki ở Iwa đã lan ra khắp làng. Các bạn của cô đều rất bức xúc và đã định kéo nhau đến xin Hiashi hủy bỏ hôn ước nếu không bị Neji và Shikamru ngăn lại. Chỉ riêng chuyện tát Natsume thôi Hinata đã bị nhốt vào phòng Niệm rồi, không nên làm rắc rối mọi chuyện thêm nữa. Hinata cũng không thể nói rõ mục đích của cô đến Iwa mà chỉ nói là sẽ tìm cách hủy hôn ước, vì nếu để Natsume biết được không phải là chuyện tốt. Người duy nhất Hinata tin tưởng bày tỏ mọi chuyện là Kurenai. Cô muốn xin từ người thầy dạy của mình một lời khuyên.

Bé Suchi, giọt máu của Asuma giờ đã được 1 tuổi rồi. Thằng bé kháu khỉnh, thông minh, càng lớn càng thấy giống bố kinh khủng. Suốt hai năm qua, Kurenai vẫn ở vậy nuôi con và chưa hề có ý định đi bước nữa. Vào những lúc rảnh rỗi, đội 8 và Shikamaru vẫn thường ghé thăm cô và đứa bé. Những hôm cô đi làm nhiệm vụ thì Shikamaru đưa bé Suchi về nhà chăm sóc. Thời gian trôi qua, hai “thầy trò” càng lúc càng gần gũi, đến mức câu thứ hai mà Shuchi gọi sau tiếng “haha”(mẹ) là “sensei”.

- Các em tính như vậy là ổn rồi_Kurenai vừa nói vừa đút thìa cháo vào miệng Suchi-chan_Cô nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Em đừng nên quá lo lắng!

- Vâng_Hinata khẽ mỉm cười, trong lòng đã thấy nhẹ nhõm đi nhiều

- Có một vài điều ta muốn nhắc cả hai đứa, đặc biệt là Hinata_Kurenai đặt tô cháo xuống bàn và bế xốc Suchi-chan, đặt bé ngồi vào lòng mình_Em đến Iwa lần này không phải để làm nhiệm vụ, cũng không phải là một người khách bình thường mà là con dâu tương lai của tộc Mochitsuki. Ta đã từng làm nhiệm vụ ở Iwa một thời gian nên cũng có biết về gia tộc này. Đó có thể nói là gia tộc lớn mạnh nhất ở Iwa hiện giờ, cũng giống như Hyuuga của hai em đấy. Ngay cả Tsuchikage hiện nay cũng là người tộc Mochitsuki. Vì vậy Hinata, em nên cẩn trọng trong mọi chuyện, từ cách cư xử, nói năng, nếu không sẽ dễ làm mất mặt tộc Hyuuga. Neji, em ở bên cạnh phải chú ý nhắc nhở Hinata đấy !

- Vâng, sensei cứ yên tâm _Neji gật nhẹ đầu

Hinata thấy hoang mang và lo lắng. Xem ra chuyến đi lần này chẳng dễ dàng gì.

- Hinata !_ánh mắt Kurenai trở nên dịu dàng hơn_Em đã gặp Natsume, em thấy cậu ta là người thế nào ?

Nhắc đến Natsume, Hinata lại thấy bực mình. Cô chưa thấy ai vừa kì lạ vừa chai lỳ như hắn.

- Em không biết phải nói sao về con người này. Theo như lời anh ta nói thì mục đích ban đầu khi anh ta đến đây là xin cha em hủy hôn ước, nhưng vừa nhìn thấy em thì không hiểu sao lại thay đổi quyết định. Anh ta nói là anh ta thích em và sẽ có cách làm cho em ngoan ngoãn chịu lấy anh ta.

- Ồ, vậy sao ?

- Kurenai-sensei, cô đã từng nghe về con người này phải không ?_Neji hỏi sau khi quan sát kỹ thái độ ban nãy của Kurenai

- Ừm, ta cũng có nghe qua. Natsume là con trai duy nhất của trưởng tộc Mochitsuki và là một thiên tài hiếm có trong vòng 20 năm qua. Ta nghe đồn cậu ta rất lạnh lùng, khó tính và có “trái tim bằng băng” nên dù có rất nhiều cô gái theo nhưng cậu ta chưa ưng một ai cả. Hinata, em lọt được vào mắt cậu ta có thể nói là ...một niềm vinh hạnh đấy!

- Cô lại đùa em rồi!_Hinata đỏ mặt, chau mày vẻ khó chịu. Kurenai bật cười.

- Nghe sensei nói vậy thì có vẻ như Natsume-sama sẽ khó mà chịu từ bỏ hôn ước này_Neji có vẻ trầm tư

- À, với tính cách của cậu ta thì có lẽ là như thế. Vì vậy cần phải “đánh” vào Mochitsuki-sama thật mạnh may ra mới đạt hiệu quả.

. . .

Hinata rời khỏi nhà Kurenai mà trong lòng đầy rẫy những lo lắng. Liệu kế hoạch có thực hiện được không?

- Nếu như em thực sự buộc phải lấy Natsume-san thì em phải làm sao đây?

Neji quay qua nhìn Hinata. Anh có thể nhận ra sự lo lắng và sợ hãi trong đôi mắt cô ấy.

- Chỉ cần sama không muốn thì không việc gì ép được sama cả. Nhất định sẽ có cách thôi. Xin sama đừng quá lo lắng!

Nhìn vào đôi mắt anh, cô thấy vững tâm hơn hẳn. Anh nói đúng. Cô không thể chịu khuất phục dễ dàng như vậy được. Thất bại cách này thì vẫn còn cách khác. Phải cố lên!

Chỉ còn ba ngày nữa là Natsume, Konami và nhóm Hinata sẽ cùng nhau về Iwa. Càng cận kề ngày về, Natsume càng thấy háo hức. Nhớ lại lúc mới nghe cha mình nói đến chuyện hứa hôn anh đã giận dữ vô cùng ...

- Sao ông có thể tự tiện quyết định chuyện của tôi như thế? Ông đã hứa sẽ không can dự vào cuộc sống của tôi nữa mà!

- Natsume, chuyện này liên quan đến danh dự của gia tộc. Con phải nghĩ cho ta chứ!

- Thế còn ông? Lúc ông đưa người đàn bà ấy về, ông có nghĩ cho mẹ không? Mẹ quá đau khổ, uất ức mà chết. Tất cả đều là lỗi của ông!

Mochitsuki-sama sững người. Toàn thân bất động.

- Chuyện đã qua lâu rồi, con còn nhắc lại làm gì?_giọng nói ông đầy cay đắng, xót xa

- Ông có thể quên nhưng tôi thì không quên được. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông!_ánh nhìn cha mình đầy căm phẫn

Natsume quay lưng bỏ đi ngay, nhưng Mochitsuki-sama đã lớn tiếng cản lại. Ông nói:

- Natsume, chuyện này không chỉ liên quan đến con, đến ta mà cả gia tộc này. Chúng ta đã có hôn ước với Hyuuga, nếu bây giờ đơn phương hủy bỏ thì còn gì danh dự của gia tộc ta nữa! Con có ý thức được điều đó không?

Natsume sững sờ, hai mắt mở lớn.

- Con hãy về phòng suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời ta!


Chính vì nghĩ cho gia tộc mà Natsume không thể từ chối. Anh đã định bụng sẽ cùng Konami thực hiện kế hoạch “hủy hôn ước” mà mình đã cất công lập cả đêm, nhưng rốt cuộc thì ...Natsume vò nát bản kế hoạch vứt vào sọt rác để ở góc phòng. Đôi môi khẽ mỉm cười. Xem ra lần này về anh phải cảm ơn ông ấy rồi.

. . .

- Cậu nhất quyết không nói cho bọn tớ biết thật sao?_Kiba hỏi lại lần nữa, cậu rất bực tức khi Hinata không chịu nói rõ cho cậu và Shino biết cô ấy định làm gì khi đến Iwa

- Kiba-kun, Shino-kun, thành thật xin lỗi! Tớ có lý do riêng.

- Thôi nào, Kiba!_Shino đã im lặng rất lâu, giờ mới lên tiếng_Cậu ấy không muốn nói thì đừng cố ép nữa! Với lại, đây là chuyện riêng của gia tộc Hyuuga, người ngoài như chúng ta không thể can thiệp.

Kiba tặc lưỡi, đứng phắt dậy, lững thững cùng Akamaru bước sâu vào rừng. Hinata không biết phải nói gì hơn. Cô cảm thấy rất áy náy. Bao lâu nay Kiba vẫn luôn chăm lo cho cô. Giờ cô bị ép lấy chồng mà cậu ấy không giúp được gì, chắc cậu ấy đang khó chịu lắm.

- Dù sao có Neji đi cùng cậu, tớ cũng thấy an tâm phần nào. Tớ không thể giúp gì được cho cậu. Chỉ có cái này.

Shino đưa cho Hinata 1 túi nhỏ màu đỏ rồi nói tiếp:

- Đây là “túi thơm”. Bên trong có chứa một mùi hương đặc biệt hấp dẫn đám côn trùng. Tớ vẫn luôn dùng nó để thu thập các loại côn trùng đấy. Cậu hãy giữ nó bên mình phòng khi cần tới.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Shino-kun.

Shino không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Hinata mỉm cười, cẩn thận cất nó vào túi trong. Shino là như vậy. Cậu ấy tuy lạnh lùng, dễ nổi nóng nhưng là một người rất biết nghĩ và lo lắng cho bạn bè. Bao nhiêu năm làm việc cùng Shino, cô rất phục tính chu đáo của cậu ấy.

. . .

Trời đã bắt đầu về chiều. Các quán ăn cũng dần tấp nập hẳn lên. Tiếng chén bát khua trong nước lạo xạo. Neji đi nhanh vào một quán nước nhỏ ven đường và ngồi xuống ở chiếc bàn nằm sâu bên trong quán. Anh gạt nhẹ tay khi người phục vụ bàn tiến đến gần hỏi món. Anh ta biết ý liền lui đi.

- Thầy đợi có lâu không?

- Ta mới tới thôi_người đàn ông đẩy 1một chiếc phong bì đóng kín về phía Neji_Đây là những thông tin mà em cần!

- Thầy bận như vậy mà em lại làm phiền thế này, thật ngại quá!

- Không sao. Em vốn là người rất hiếm khi nhờ vả người khác. Ta nghĩ chắc hẳn đây là 1 chuyện rất quan trọng.

Neji mỉm cười, cầm lấy phong bì và cất cẩn thận vào trong áo khoác. Anh ngước nhìn người đàn ông ngồi đối diện và hỏi:

- Kakashi-sensei, Sasuke thế nào rồi ?

- À, vẫn vậy thôi. Không nhớ gì hết_Kakashi thở một hơi dài, đôi mắt in bóng xuống mặt nước của tách trà cầm trên tay_Nhưng thế này có lẽ lại tốt cho nó.

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Phần 3 : Bên ngoài phòng Niệm


- Tôi biết anh định nói chuyện gì nhưng tôi không muốn.

- Tại sao ?

- Anh lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi_Natsume liếc nhìn Neji chờ đợi một sự phản ứng, nhưng trái ngược với những gì anh nghĩ, Neji vẫn rất điềm tĩnh

- Tôi lấy tư cách là anh trai của Hinata-sama để nói chuyện với sama. Vậy có được không ?

Natsume mỉm cười. Neji quả nhiên không phải người thường

- Được. Anh nói đi !

- Sama có thực sự thích Hinata-sama không ?

- Sao anh lại hỏi vậy ?_Natsume ngạc nhiên

- Tôi lớn lên cùng Hinata-sama từ nhỏ nên rất hiểu tính cách của cô ấy. Hinata-sama rất e dè và nhút nhát, nhưng lại có thể “động tay động chân” với sama như vậy thì hẳn cô ấy đã rất sợ hãi. Sama nghĩ làm một cô gái sợ hãi cũng là mình thích cô ấy sao?

Một cách nói rất khéo léo và thông minh. Tuy lấy tư cách là anh trai của Hinata để nói chuyện với Natsume nhưng với địa vị của Neji hiện giờ thì không thể hỏi thẳng Natsume đã nói gì với Hinata, cũng không thể trực tiếp đưa ra vấn đề hủy hôn ước. Chính vì vậy mà Natsume càng thấy không thể xem thường Neji được.

- Đương nhiên là tôi không nghĩ vậy và tôi cũng không hề có ý làm cô ấy sợ. Lời nói thường không đi đôi với suy nghĩ trong đầu. Tôi biết là mình đã sai nên mới không làm gì cô ấy cả.

- Vậy sama có thể can thiệp cứu Hinata-sama ra không? Để cô ấy ở lâu trong phòng Niệm sẽ rất nguy hiểm.

- Tôi cũng mới biết về phòng Niệm của nhà Hyuuga. Tôi đang định đến gặp Hyuuga-sama để xin ông ấy giảm nhẹ hình phạt cho Hinata-sama. Nhưng anh cũng nên khuyên cô ấy ngoan ngoãn chịu lấy tôi đi. Anh cũng hiểu phải không? Nếu cô ấy vẫn cứ khăng khăng với quyết định cũ thì e rằng dù tôi có nói thế nào thì cô ấy cũng khó mà ra khỏi đó được.

Neji không nói gì, chỉ cúi đầu chào Natsume rồi rời đi. Dĩ nhiên là anh đoán biết được những gì Natsume nói, anh cũng đã tính cả rồi. Nhưng trước mát cứ phải đưa Hinata ra khỏi phòng Niệm đã.

Neji vừa đi khỏi thì Konami đến. Mới nãy cô ấy bỏ ra ngoài sau một hồi khuyên nhủ Natsume mãi không được.

- Natsume-sama, Neji đến có chuyện gì vậy?

- Anh ta muốn xin tôi cứu Hinata-san.

Konami hơi nhướng mày. Một người Phân gia mà hết lòng vì Tông gia như vậy đúng là chuyện hiếm.

- Konami, cô điều tra về người này cho tôi.

- Neji à? Anh ta có vấn đề gì sao?

- Còn để xem đã. Nhưng nói chung thì …tôi không thích anh ta.

. . .

Neji đi đến một hành lang vắng vẻ, sau khi quan sát kĩ xung quanh không thấy ai, anh niệm ấn “Giải” và: Bùm!

Có lẽ Natsume không thể ngờ rằng người nói chuyện với mình nãy giờ chỉ là ảnh phân thân của Neji, còn bản thể thật hiện đang ngồi bên ngoài phòng Niệm và nói chuyện với Hinata.

Neji đã ngồi ở đó kể từ lúc Hinata bị đưa nhốt vào trong và chưa hề rời đi dù chỉ nửa bước. Anh không thể yên tâm về cô ấy. Bị nhốt trong một căn phòng không có lấy chút ánh sáng, không nghe tiếng gì khác ngoài tiếng thở của mình, tiếng tim mình đập. Cảm giác rất cô đơn và trống rỗng. Cảm giác như mình đã chết, một cái chết hoàn toàn cô đơn. Có gì đáng sợ hơn điều đó chứ? Người bình thường bị nhốt ở một nơi như vậy chỉ trong chốc lát thôi đã thấy sợ hãi lắm rồi, chứ đừng nói đến hàng phút, hàng giờ, thậm chí nhiều ngày, nhiều tháng.

Hinata rất biết ơn Neji. Nếu không có anh ở bên cô không biết giờ mình sẽ như thế nào. Lúc mới bị đưa vào đây cô thực sự đã rất sợ. Ngay lúc đó thì có tiếng Neji vang lên bên ngoài. Anh nói anh sẽ ngồi với cô cho đến lúc cô được thả ra. Cô đã mừng rỡ đến phát khóc. Cho dù xung quanh không thấy gì nhưng chỉ cần nghe tiếng của anh, cô có cảm giác như mình đang được che chở, được bảo vệ. Không còn thấy cô đơn, không còn thấy sợ hãi nữa.

Neji đã ngồi ở đó đến giờ cũng gần hai tiếng rồi. Để Hinata có thể yên tâm là anh luôn ở cạnh bên, Neji đã nói chuyện với Hinata liên tục, hết chuyện này đến chuyện khác. Vì anh biết chỉ cần mình im lặng dù chỉ một chốc thôi cũng khiến cô ấy rất sợ hãi.

- Hinata-sama!_Neji chớp mắt, anh vừa nhận được tin từ ảnh phân thân_Tôi có cách đưa sama ra khỏi đây, nhưng sama phải tuyệt đối làm theo lời tôi.

Hinata nín thở. Cô có thể rời khỏi căn phòng khủng khiếp này sao?

- Sama hãy đồng ý theo Natsume-sama đến Iwa_và trước khi Hinata kịp thốt lời phản ứng lại, Neji nói gấp_Xin sama hãy nghe tôi nói hết đã! Sau khi đến Iwa, sama hãy gặp Mochitsuki-sama và xin ông ấy hủy bỏ hôn ước với tộc Hyuuga. Chỉ cần ông ấy đồng ý thì chuyện này sẽ được giải quyết dễ dàng.

- Liệu …liệu có được không? Nhỡ đâu …

- Đây là cách duy nhất, Hinata-sama. Hôn ước là do trưởng tộc hai bên định đoạt nên dù thế nào sama cũng phải đến Iwa ra mắt tộc Mochitsuki để giữ thể diện cho gia tộc chúng ta. Còn chuyện thuyết phục Mochitsuki-sama, tôi nghĩ nếu sama thực tâm ông ấy sẽ chấp nhận thôi. Còn nếu không thuyết phục được thì còn có tôi mà. Tôi sẽ cùng sama đến Iwa.

- Vậy thì tốt quá!_Hinata thở nhẹ_Có anh đi cùng thì em không phải lo nữa.

Neji sựng lại, khá ngỡ ngàng khi nghe Hinata nói vậy.

- Cảm …cảm ơn sama đã tin tưởng.

- Neji-niisan, nhờ anh nói giúp với cha em là em đồng ý đến Iwa.

- Tôi nghĩ có lẽ không cần thiết đâu. Giờ này chắc Natsume-sama đang nói giúp tôi chuyện đó rồi. Lúc nãy tôi đã đến xin anh ta cứu sama và anh ta đã đồng ý.

- Anh đi gặp Natsume-san? Lúc nào vậy? Anh đã ở đây với em nãy giờ mà!

- Tôi để phân thân của mình đến gặp anh ta.

- Hả?_Hinata hốt hoảng

- Sama đừng lo! Tôi đã rất cẩn thận. Anh ta không thể biết đâu.

- Anh không nên làm thế! Chuyện này mà lộ ra thì …

- Tôi sao có thể yên tâm rời khỏi đây chứ.

Hinata lặng người. Lúc nào cũng thế. Lúc nào cô cũng gây rắc rối khiến anh phải lo lắng.

- Hinata-sama?_Neji ngạc nhiên khi thấy cô ấy đột nhiên im lặng_Sama vẫn đang nghe tôi nói chứ?

- Neji-niisan, xin lỗi! Đã gây phiền cho anh nhiều như vậy.

- Hinata-sama, xin sama đừng nói thế!_Neji cảm thấy bất ngờ và lúng túng trước những câu khách sáo của Hinata_Tôi tình nguyện làm những việc này mà. Không có gì là phiền cả.

Neji vẫn luôn nói vậy mỗi lần cô cảm ơn anh, nhưng đối với cô mỗi lần như thế là thêm một lần cô cảm thấy mình mắc nợ anh. Anh lúc nào cũng lặng lẽ dõi theo từng bước đi của cô, bảo vệ những lúc cô gặp nguy hiểm, động viên cô những lúc cô gặp khó khăn. Anh giống như vị thần hộ mệnh của cô vậy. Ở bên anh, cô luôn tìm được cảm giác an toàn và ấm áp. Cô luôn tự nhắc mình phải cố gắng mạnh mẽ hơn để không làm anh phải lo lắng.

. . .

Đúng như dự đoán của Neji, Natsume đã đến xin Hiashi thả Hinata và dĩ nhiên cũng có nói là Hinata đồng ý lấy anh ta để việc này dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi đến phòng Niệm, Hinata đã “sửa” lời Natsume rằng cô chỉ đồng ý theo anh ta về Iwa chứ không nói là chấp nhận cưới. Hiashi hiểu tâm trạng của con gái và chắc cũng nghĩ rằng mình có một phần lỗi nên không đòi hỏi gì thêm mà đồng ý thả cô khỏi phòng Niệm. Còn Natsume thì thuyết phục được cô gái bướng bỉnh này chịu theo mình về Iwa đã là một thành công lớn rồi.

Sau ngày hôm đó, Natsume được Hiashi đưa đi ra mắt các thành viên tộc Hyuuga với tư cách là chồng chưa cưới của Hinata. Mặc dù không muốn chuyện này nhưng ngoài cách nín nhịn ra Hinata cũng chẳng còn cách nào khác. Không chỉ thế, Hinata càng cự nự Natsume thì có vẻ như anh ta càng phấn khích. Anh ta đã nói thẳng với cô như thế này:

- Đợi khi nào về đến Iwa, để xem em có thể bướng bỉnh được bao lâu. Iwa là đất của tôi. Tôi sẽ có cách làm em phải ngoan ngoãn nghe lời. Natsume này chưa từng chịu thua trước bất kì điều gì đâu.

- Natsume-sama, đe dọa không phải là việc nên làm đối với người mà sama muốn lấy !_Neji chen vào giữa che chắn cho Hinata. Cô ấy đứng nép sau lưng anh, nắm chặt vạt áo anh

- Chuyện của tôi, anh đừng có xen vào!

- Tôi là người bảo vệ cho Hinata-sama.

Đâu chỉ có lần ấy. Bất cứ khi nào Natsume tiếp cận Hinata là y như rằng Neji lại chen vào. Natsume rất tức giận. Đã vậy Neji và Kou lại được Hiashi giao trọng trách hộ tống Hinata đến Iwa. Natsume thề rằng khi nào về đến Iwa sẽ tìm mọi cách đuổi cổ Neji về Konoha.

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Phần 2: Phản kháng


- Natsume-sama, sama chắc về những gì mình đang nói chứ?_Neji hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt thể hiện sự kinh ngạc quá đỗi và có chút nghi ngờ khi nghe quan điểm thay đổi đột ngột từ phía Natsume_Sama chỉ mới gặp qua Hinata-sama nhà chúng tôi. Sama vẫn chưa biết gì về cô ấy mà.

Natsume lắc nhẹ đầu, mái tóc ngắn màu chàm khẽ hất lên.

- Đúng là tôi chưa biết gì về cô ấy nhưng qua nhưng gì chứng kiến từ nãy giờ, tôi tin rằng mình rất có cảm tình với Hinata-san. Cô ấy chính là người con gái mà tôi hằng tìm kiếm.

- Nhưng Natsume-sama, chuyện này …

- Neji, không được nhiều lời!

Neji vội cúi đầu xuống. Hanabi ngồi bên cạnh chỉ im lặng nhìn hai anh chị mình, không dám nói năng gì. Konami, người đi cùng Natsume có vẻ cũng rất kinh ngạc khi nghe những lời vừa rồi của anh ta.

Gương mặt Hinata từ trắng bệch đã chuyển sang hồng rồi sang đỏ. Không thể tin được. Bỗng dưng một người từ Iwa xuất hiện đòi lấy cô làm vợ trong khi chưa biết gì về cô cả. Cô còn trẻ lắm. cô chưa muốn lấy chồng, và càng không phải lấy chồng kiểu này.

Ôi trời ơi! Tất cả mọi chuyện đang diễn ra là thật hay mơ đây?!

- Hi …HINATA-SAMA!!!_Neji hét lên khi thấy Hinata đột nhiên đổ sụp xuống đất

Cô ấy ngất rồi.

. . .

Gió thổi càng ngày càng mạnh dần. Những chiếc lá vàng trên cây dù cố bám chắc đến mấy cũng buộc phải buông ra mặc cho cơn gió muốn cuốn đi đâu thì đi. Chàng trai có mái tóc màu cam thích nhìn cảnh này, mặc dù nó mang lại cho anh cảm giác buồn man mác.

- Tại sao sama lại làm thế?

Chàng trai im lặng, không buồn liếc nhìn cô gái có mái tóc dài màu tím đứng cạnh mình, bởi anh biết cô ấy đang rất giận dữ.

- Chẳng phải sama đã nói với tôi trước khi đến đây là sẽ tìm cách hủy bỏ hôn ước mà! Tại sao giờ lại đột ngột thay đổi quyết định như vậy?

- Vậy thì có sao? Đây cũng là điều mà cha tôi và gia tộc muốn mà.

- Nhưng sama đã nói …_cô gái bóp chặt bàn tay, giọng nói đầy sự giận dữ_sama đã nói là không bao giờ chấp nhận việc hôn nhân của mình bị định đoạt. Chính vì vậy mà ngay từ đầu sama đã một mực không đi …

- Và nếu không phải vì nể mặt cha tôi thì tôi đã không đến đây_chàng trai tiếp lời_Chẳng phải tôi đã trả lời rồi sao? Tôi thích Hinata-san. Tôi muốn cưới cô ấy. Lý do như vậy vẫn chưa đủ sao?

- Nhưng, Natsume-sama …

- Konami, chẳng lẽ cô không muốn có cuộc hôn nhân này?

- A, không_Konami hốt hoảng, cúi đầu xuống_Ý …ý tôi không phải thế.

- Vậy thì đừng có bàn lùi nữa. Tôi muốn đi xem Hinata-san thế nào.

Natsume quay người bỏ đi, loáng một cái đã biến mất. Konami lặng người, răng cắn chặt môi muốn bật máu. Cơn gió vô tâm thổi tốc mái tóc dài của cô làm những lọn tóc ép chặt vào mặt, nhưng cô không buồn gỡ nó ra. Cô không mong chờ cuộc hôn nhân này một chút nào. Cô vẫn còn nhớ rất rõ thái độ quyết liệt của Natsume khi Mochitsuki-sama bắt anh ấy đến Konoha đón vợ chưa cưới về ra mắt. Cô vẫn còn nhớ bản kế hoạch dài dằng dặc mà Natsume bày ra để buộc Hyuuga-sama phải chấp nhận hủy hôn ước. Vậy mà …mọi chuyện lại diễn tiến hoàn toàn ngược lại. Không thể hiểu nổi. Cô gái kia có gì hấp dẫn mà khiến một người khó tính như Natsume thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy?

. . .

- Nee-san! Neji-niisan, nee-san tỉnh rồi!

Hinata mở mắt, nhìn thấy Hanabi và Neji đang đứng quanh giường mình. Trông bộ dạng của họ đếu rất lo lắng cho cô.

- Chị không sao chứ?_Hanabi sà vào gần Hinata_Chị làm mọi người lo lắng đó.

- Chị không sao. Thật xin lỗi!_Hinata nở nụ cười thật hiền với cô em gái nhỏ như thường ngày, vừa để cho cô em thấy là mình ổn

- Để tôi đi báo với Hiashi-sama_Neji nói vậy nhưng chưa kịp đi thì đã thấy Hiashi bước vào phòng_ Hiashi-sama!

Hiashi nhìn cô con gái lớn đang ngồi trên giường với ánh mắt rất không hài lòng.

- Cha!_Hinata vội bước xuống giường, đến gần Hiashi_Xin cha hãy hủy bỏ hôn ước! Con chưa muốn lấy chồng bây giờ_bàn tay cô níu chặt lấy vạt áo cha mình_Con chẳng biết gì về người con sắp lấy cả. Xin cha đấy! Đừng bắt con làm việc này!

Hinata gần như sắp khóc. Chưa bao giờ cô thấy hoang mang đến vậy. Hiashi nhíu mày. Có vẻ ông ấy đã động lòng.

- Việc hủy hôn ước không phải là chuyện dễ dàng vì nó có liên quan đến danh dự của gia tộc. Trừ khi cả 2 bên gia tộc đều đồng ý thì may ra. Nhưng Natsume-san …

- Con sẽ thuyết phục anh ta. Ngay từ đầu anh ta cũng đâu muốn lấy con.

Không cần chờ đến sự đồng ý của cha mình, Hinata lao ra ngoài ngay. Đúng lúc cô thấy Natsume cũng đang trên đường đi tới. Cô vội chạy ngay đến chỗ anh ta và nói liền một tràng:

- Natsume-san, xin anh hãy suy nghĩ lại! Chúng ta chưa biết gì về nhau thì lấy nhau làm sao được! Xin anh hãy hủy bỏ hôn ước đi!

- Cô càng làm căng vậy thì tôi càng muốn lấy cô đó.

Hinata sững người.

- Cô tưởng tôi muốn lấy cô lắm à? Tộc Mochitsuki là gia tộc có tiếng nhất ở Iwa, biết bao gia tộc muốn liên hôn với chúng tôi. Bản thân Natsume này cũng có quá nhiều cô gái theo. Vậy mà cô thì đuổi tôi như đuổi tà. Cô có biết là cách xử sự của cô khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương đến thế nào không?_ngón tay trỏ nâng cằm Hinata lên, hướng cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình_Đã vậy thì tôi càng phải lấy cho được cô!

Không thể tin nổi những lời như vậy lại thoát ra miệng của gã thanh niên nhìn tuấn tú thế này. Hinata quá bàng hoàng. Cô đẩy Natsume ra và dang tay tát mạnh anh ta.

Hiashi đứng từ xa không nghe thấy gì ngoài việc nhìn thấy Hinata tát khách quý của gia tộc. Ông tức giận vô cùng, chẳng nói chẳng rằng đùng đùng lao đến túm lấy Hinata và tát cô một cái thật mạnh làm cô té sấp xuống sàn.

- Người đâu! Đem con bé láo xược này nhốt vào phòng Niệm cho ta!_Hiashi hét lên

Phòng niệm là một căn phòng nhỏ được làm bằng một loại gỗ có chứa chakra. Căn phòng được thiết kế đặc biệt sao cho không có chút ánh sáng nào lọt vào. Bất kì ai bị nhốt trong căn phòng này hễ vận chakra thì các bức tường gỗ sẽ hút chakra của người đó, làm xuống sức rất nhanh. Tộc Hyuuuga chỉ sử dụng căn phòng này để giam tù nhân, những kẻ phản bội gia tộc và những người phạm tội rất nặng. Nhưng lần này Hiashi lại muốn nhốt Hinata vào căn phòng đó đủ biết ông đang giận dữ đến mức nào. Dù Hinata có hết sức van nài vẫn không có kết quả.

- Hiashi-sama, xin hãy bình tĩnh đã! Hinata-sama làm vậy chắc chắn là có nguyên nhân.

- Neji, ngươi còn nói nữa ta sẽ nhốt cả ngươi vào phòng Niệm đấy!

Neji giật mình, im bặt. Anh bóp chặt bàn tay, cố nén lòng nhìn Hinata bị kéo đi trước mắt mình mà không thể làm được gì. Nếu hành động không cẩn thận thì cả anh cũng bị phạt chứ đừng nói đến chuyện cứu cô ấy ra. Anh quắc mắt nhìn Natsume. Chắc chắn anh ta đã nói gì đó khiến Hinata tức giận và sợ hãi mới ra tay như thế.

- Natsume-san, thành thật xin lỗi!

- Tôi không sao, Hyuuga-sama!_Natsume rất điềm tĩnh, không có chút biểu lộ gì của sự tức giận_Do Hinata-san vẫn còn quá bất ngờ thôi. Sau khi lấy được cô ấy tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.

Hiashi khá ngạc nhiên trước biểu hiện của Natsume. Con gái ông có gì đó thu hút cậu ta đến vậyj sao? Ngay cả sau khi bị ăn một cái tát như thế mà vẫn còn muốn lấy cho bằng được.

. . .

Konami thì vô cùng tức giận sau khi nghe chuyện, và nếu không phải bị Natsume cản lại thì cô đã định dần cho Hinata một trận rồi. Konami đã hết lời khuyên nhủ Natsume không nên lấy Hinata nhưng anh ta vẫn khăng khăng giữa quyết định của mình, lý do đơn giản chỉ vì thích cô ấy.

- Anh là …Neji?_Natsume ngạc nhiên khi thấy Neji đi một mình đến gặp anh

- Tôi muốn nói chuyện với sama. Sama có thể dành cho tôi chút thời gian không?

Natsume không có thiện cảm với Neji ngay từ lần đầu gặp mặt. Neji điềm tĩnh, lạnh lùng và mang một phong thái không giống một người Phân gia bình thường chút nào. Mochitsuki cũng như Hyuuga, đều là những gia tộc tồn tại từ lâu đời, cũng phân hai dòng Tông gia và Phân gia. Những người Phân gia mà Natsume đã gặp dù cố tỏ ra mình rất mạnh nhưng trong đôi mắt họ vẫn hiện rõ sự nể sợ trước sức mạnh của Tông gia. Nhưng Neji thì khác, trong ánh mắt anh ta không ẩn chứa bất cứ thứ gì thể hiện điều đó cả, mà ngược lại còn khiến cả Tông gia cũng phải nao núng.

Phần 1: Chồng chưa cưới


Mùa xuân năm nay Hinata đã bước sang tuổi 17, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái. So với ngày trước, suy nghĩ của cô đã chín chắn lên nhiều lắm. Mọi người cũng nói cô trở nên xinh đẹp và có dáng hơn. Cô thấy vui về điều đó.

Dạo gần đây Hinata hay đến thư viện mượn những cuốn tiểu thuyết tình yêu về đọc. Không phải cô muốn học cách yêu sao cho đúng, cô đọc chúng để hiểu rõ hơn tình cảm của mình, và cũng để tìm con đường đi tiếp theo trong mối tình đơn phương vô vọng với “người đó”.

Những câu chuyện tình viết trong tiểu thuyết thật đẹp và cũng nhiều bất hạnh. Nó lấy của cô không biết bao nhiêu là nước mắt. Mỗi lần như vậy, Neji lại mỉm cười, mang hộp khăn giấy ra đưa cho cô.

- Câu chuyện kết thúc bi thảm quá à?_Neji đã hỏi như vậy khi thấy cô khóc sướt mướt sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết

- Anh hỏi câu đó với khuôn mặt rạng rỡ như vậy là có ý gì?_Hinata không hài lòng chút nào. Kể từ cái ngày tâm hồn Neji được cứu rỗi cách đây 5 năm, cô và anh đã có thể cư xử với nhau một cách thân thiện và thoải mái, nhiều lúc còn chẳng chút kiêng dè.

- Đâu có gì_Neji bật cười_Tôi thấy Hinata-sama là một người rất giàu tình cảm.

Hinata rút liền một lúc hai chiếc khăn giấy để lau nước mắt. Gương mặt tươi rói cộng thêm câu nói đó của Neji làm cô có cảm giác mình đang bị anh trêu chọc hơn là được khen. Nhưng cô không thể giận anh vì chuyện đó. Bản tính của Neji đâu có thích đọc những cuốn tiểu thuyết tình cảm. Ngay từ đầu cô đã biết là như thế rồi. Tuy nhiên, khi thấy cảm động về một câu chuyện tình nào đó và muốn bộc bạch những suy nghĩ của mình thì người cô tìm đến lại là Neji. Anh không tỏ ý khó chịu một chút nào mà ngồi im để nghe cô nói. Lần này cũng vậy.

- Một cô gái và một chàng trai yêu nhau tha thiết lắm, nhưng cô gái đã bị gia đình hứa hôn từ nhỏ với một gia đình danh gia vọng tộc. Thật không may, người chồng hứa hôn của cô ấy là một tay vũ phu, bạc tình. Gia đình chồng xem cô ấy như con ở, bắt làm việc quần quật suốt ngày đêm đến mức cô ấy bị sẩy thai. Chàng trai thấy người yêu mình như vậy đã giải cứu cô ấy trốn khỏi gia đình đó. Đôi tình nhân bị cả hai gia đình truy đuổi. Cuối cùng chàng trai bị chính chồng của cô gái giết chết. Cô gái ấy vì quá đau khổ cũng đã ...

Nói đến đây hai hàng nước mắt của Hinata lại chực trào ra. Thấy vậy, Neji vội đưa hộp khăn giấy cho cô ấy. Anh mỉm cười nói:

- Dù sao đây cũng chỉ là tiểu thuyết, không phải chuyện thật. Sama không cần phải đau khổ như thế!

- Em không nghĩ vậy. Chắc chắn trong thực tế đã xảy ra chuyện tương tự rồi thì tác giả mới có thể viết hay được như vậy chứ!

Neji chỉ quay đi, lắc đầu và thở dài.

- Em phản đối chuyện hứa hôn. Hạnh phúc cả đời của con cái thì phải do con cái tự mình định đoạt. Không thể do bất cứ ai quyết định thay, cho dù đó có là cha mẹ đi chăng nữa!

Neji sững lại nhìn cô em họ trong giây lát và rồi mỉm cười. Đúng là trái tim Hinata đa cảm, dễ mủi lòng nhưng lại rất mạnh mẽ. Đọc mấy cuốn tiểu thuyết này xem ra cũng có ích đó chứ!

- Ô, Neji-kun lại chọc Hinata-sama khóc rồi sao?_1 thanh niên tộc Hyuuga khác bước vào từ ngoài cửa

- Kou, tôi đâu có ..._Neji gằn giọng, có vẻ giận dữ

- Tôi đùa đó mà. Sao dễ nổi nóng vậy?_Kou cười xoà_Hiashi-sama bảo tôi qua gọi cậu và Hinata-sama đến gặp. Có lẽ là chuyện quan trọng.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh, Kou-san!

Hinata nhanh chóng thu dọn sách và khăn giấy đưa vào phòng trong.

. . .

Một lúc sau hai anh em đã có mặt tại phòng khách của Tông gia phủ để gặp Hiashi. Trong phòng lúc đó còn có 2 người khách lạ, một nam và một nữ. Nhìn băng đeo đầu của họ thì là ninja của làng Iwa(làng Đá), thuộc Tsuchi no Kuni(Thổ Quốc). Ngồi đối diện với họ là Hanabi. Cạnh con bé còn có hai cái gối để trống. Hiashi ngồi ở chính giữa phòng khách.

Nhìn thấy Neji và Hinata đến trước cửa, Hiashi nói:

- Hai đứa vào đây đi!

Neji và Hinata lật đật bước vào. Tim Hinata đập thình thịch liên hồi, nhất là khi cô cảm thấy hai người khách lạ chăm chăm nhìn mình từ đầu đến chân, trên gương mặt còn hiện rõ câu hỏi: “Đây là Hyuuga Hinata à?”.

Đó không phải là điều mà Neji chú ý nhất. Bình thường Hiashi-sama không bao giờ tiếp khách tại phòng khách của Tông gia phủ, đặc biệt là với người ngoài làng. Hai người khách này Neji chưa gặp bao giờ. Họ còn rất trẻ, người nam chỉ trạc tuổi anh là cùng. Rõ ràng 2 người này giữ vị trí rất quan trọng đối với Hiashi-sama.

Đợi cho đến khi hai người họ ngồi ngay ngắn, Hinata mới tiếp tục:

- Như đã nói từ trước, đây là Hyuuga Hinata, con gái đầu của ta. Còn kia là Hyuuga Neji, là cháu trai ta và cũng là người bảo vệ cho con bé_ông tiếp tục chỉ vào người ngồi cạnh ở phía bên phải_Hai đứa, đây là Mochitsuki Natsume, con trai trưởng tộc Mochitsuki ở Iwa. Kế bên là Mochitsuki Konami, người bảo vệ cho Natsume-san.

Hinata và Neji cúi đầu chào. Hai người kia cũng cúi đầu chào lại. Anh chàng Natsume nhìn đẹp trai và khá thân thiện. Còn cô gái têm Konami có vẻ lạnh lùng và lãnh đạm. Hinata có cảm giác cô ấy nhìn mình không mấy thiện cảm.

- Hôm nay Natsume-san đến đây là để thực hiện lời hẹn giữa tộc Hyuuga và tộc Mochitsuki. 12 năm trước, ta và Mochitsuki-sama đã gặp nhau và có lập hôn ước cho con và Natsume-san. Nói cách khác, đây là chồng chưa cưới của con đấy, Hinata.

Cả Hinata, Neji và Hanabi đều há hốc bàng hoàng, đặc biệt là Hinata. Cuốn tiểu thuyết cô mới đọc xong lúc sáng giờ đang tái hiện ngay trước mắt cô.

- Cha …cha vừa nói gì vậy? Con …con không nghe nhầm chứ?_Hinata lắp bắp hỏi lại

- Xin lỗi vì ta đã không nói chuyện này với con sớm hơn. Ta không nghĩ là Natsume-san lại đến sớm thế. Nhưng thôi, trước sau gì 2 đứa cũng lấy nhau mà. Giờ con cũng nên giới thiệu sơ qua bản thân mình cho chồng con biết đi, Hinata.

- Tại sao cha lại làm thế với con?_cô chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, cô không muốn mình giống như nhân vật nữ chính đó_Tại sao cha lại tự mình định đoạt tương lai của con?

- Hinata-sama, xin hãy bình tĩnh đã!_Neji lay khẽ tay cô em họ

- Con không chấp nhận!_đôi mắt Hinata trở nên giận dữ và quyết liệt chưa từng thấy_Con không muốn lấy người mà con không yêu!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước thái độ của Hinata, đặc biệt là Hiashi. Ông không ngờ cô con gái lúc nào cũng nhút nhát, rất nghe lời lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Ông đã đoán là Hinata sẽ phản đối khi nghe chuyện, nhưng ít ra con bé cũng nên nói “Cho con suy nghĩ thêm” hoặc “Con chưa muốn lấy chồng”, đằng này lại nổi cáu lên với ông trước mặt khách khứa như thế kia. Con bé không giữ thể diện cho ông chút nào cả.

- Hinata, cư xử cho cẩn thận!_Hiashi gằn giọng

Hinata giật mình, vội cúi gằm xuống. Cô nhận ra mình đã phản ứng thái quá, nhưng chuyện này thực sự làm cô quá bất ngờ.

- Vậy là con từ chối?

- Vâng_dù đã cố kìm nén nhưng giọng nói vẫn không giấu nỗi sự giận dữ

Hiashi nghiêm mặt nhìn Hinata. Cô ấy vẫn không thay đổi thái độ. Ông đành quay sang nói với người thanh niên ngồi bên cạnh :

- Xin lỗi cậu, Natsume-san ! Cũng do con bé quá bất ngờ. Hãy cho nó thêm thời gian.

- Không cần vội, Hyuuga-sama !_Natsume cúi đầu_Tôi rất hiểu tâm trạng của Hinata-san. Lúc mới nghe cha tôi nói chuyện này, tôi cũng phản đối quyết liệt lắm. Nói thật, mục đích tôi đến đây chính là để xin Hyuuga-sama hủy bỏ hôn ước.

Hiashi hơi nảy người vì kinh ngạc. Hinata ngẩng đầu lên nhìn Natsume bằng 1 ánh mắt sửng sốt, vui mừng quá đỗi và sự biết ơn sâu sắc. Anh ta mỉm cười đáp lại cô, rồi quay qua nói tiếp với Hiashi :

- Tuy nhiên, sau khi gặp con gái sama, tức Hinata-san đây, tôi đã đổi ý. Tôi thực sự muốn lấy cô ấy.

Có cảm giác như một dòng điện chạy dọc từ đỉnh đầu rồi đi dọc sống lưng. Có cảm giác như mình đang leo thang lên với lấy 1 vì sao, gần như chạm được tới nó sau khi trải qua bao gian nan vất vả, thì cái thang đột ngột biến mất, và thế là rơi té cái “Bịch”. Hinata há hốc, quá bất ngờ đến không thốt nổi lời nào.

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Phần 33: Đồng minh mới



Đã gần một tiếng trôi qua vẫn không thấy có tin tức gì thêm khiến Toushirou vô cùng sốt ruột. Nếu Hinata có mệnh hệ gì cậu không thể tha thứ cho bản thân. Tại sao cậu lại bất cẩn như thế? Cậu đã biết về mối thâm thù của nhà Uchiha đối với Hyuuga, nhưng thấy Itachi không bận tâm gì chuyện đó, cậu chủ quan nghĩ rằng Sasuke cũng thế. Không ngờ hắn lại …Cậu đã hứa là sẽ bảo vệ cô ấy, vậy mà lại để cô ấy bị thương đến mức này.

Cạch!”. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Mọi người vội vã chạy lại hỏi han tình trạng sức khỏe của Hinata. Bác sĩ nói:

- Mọi người không cần lo lắng nữa. Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Điều cần nhất bây giờ là phải để cô ấy tĩnh dưỡng một thời gian, tránh xúc động mạnh. Vậy nhé!

Đến lúc này tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Các ninja cùng cáo biệt đội 8 để trở về tổ chức. Karin cũng bỏ đi. Cho dù cô ta căm ghét Hinata và luôn tìm cách hãm hại cô ấy, nhưng đến cuối cùng Karin vẫn ở lại phòng bệnh cho đến khi biết Hinata được an toàn. Như vậy đã là quá tốt rồi.

Đợi đến lúc bọn họ đi khỏi, Dino và Fuji mới tiến đến ngồi cạnh Toushirou.

- Giờ Hinata đã ổn, chúng ta cần bàn bạc xem nên sắp xếp thế nào về việc vắng mặt của cô bé ở Học viện trong những ngày sắp tới.

Toushirou giật mình thảng thốt. Mãi lo cho tính mạng của Hinata mà cậu quên mất chuyện này. May mà còn có Dino ở đây.

- Anh và Itachi đã thảo luận. Chúng ta hãy nói là Hinata bị bệnh truyền nhiễm, phải nằm cách ly. Như vậy sẽ tránh được việc nhiều người đến thăm cô bé.

Mọi người đều thấy cách đó là hay nhất.

- Vậy nếu những người bạn của Hinata đòi đến thăm cô bé thì sao? Như Naruto-kun hay Shiraishi chẳng hạn. Bệnh truyền nhiễm thì vẫn có cách vào thăm mà_Fuji hỏi

- Đúng vậy đấy_Toushirou đồng tình_Đặc biệt là tên ngốc Naruto, hắn chắc chắn sẽ sống chết đòi đến thăm cô ấy.

- Cho nên với riêng hai người đó chúng ta sẽ nói thật tất cả mọi chuyện.

Cả ba người đều vô cùng kinh ngạc. Toushirou bật dậy ngay:

- Không thể nào! Anh nghĩ gì mà lại quyết định như vậy? Thân phận của Hinata là tuyệt đối bí mật. Cô ấy mà bị lộ thì thân phận của bọn tôi cũng không giữ được.

- Anh hiểu chứ. Bọn anh có lý do để đề nghị chuyện này. Naruto có một thân phận rất đặc biệt mà cậu không ngờ được đâu. Cậu ta chính là con trai của Tứ linh Batsuko đã thoát ly khỏi tổ chức cách đây 16 năm.

Toushirou và Konan đều há hốc sửng sốt. Tứ linh Batsuko được truyền tụng là ninja mạnh nhất trong lịch sử ninja từ trước đến nay. Nhưng cách đây 16 năm không hiểu vì lý do gì ông ta bị Hội đồng ninja tối cao bắt giam, rồi trốn thoát được, sau đó thì biến mất không một dấu vết. Thật không ngờ con trai của ông ta lại xuất hiện ở đây và lại còn là bạn chí thân của Hinata.

- Hyuuga hình như không biết chuyện này phải không? Cô ta nói với tôi tên đó chỉ là người bình thường không có khả năng đặc biệt gì.

- Đúng vậy. Bản thân Naruto không hiểu vì lý do gì mà đến giờ vẫn chưa bộc lộ năng lực của một ninja nên dù ở cạnh rất lâu nhưng con bé không phát hiện ra. Còn Naruto thì ngược lại. Thằng bé biết thân phận của Hinata từ lâu rồi.

Như vậy nghe có lý hơn chứ Toushirou luôn nghi ngờ những gì mà Hinata nói. Dù ngoài mặt Naruto có vẻ là một tên ngốc nhưng kỳ thực lại rất tinh ý. Không thể có chuyện hắn ở bên Hinata từ nhỏ mà không biết chút gì về công việc cũng như gia đình của cô ấy. Còn thân phận của hắn đúng là có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng ra.

- Vậy còn Shiraishi? Tại sao cả anh ta cũng được biết?_cậu hỏi tiếp

Câu hỏi đó Dino không trả lời ngay mà lại quay sang hỏi Fuji:

- Fuji, cậu là bạn thân của Shiraishi. Cậu thử nói xem cậu ta là người thế nào?

Fuji suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Cậu ấy là một người rất đáng tin cậy. Shiraishi thông minh, điềm tĩnh, nhiệt tình, chu đáo và rất biết cách nhìn người. Kể từ khi phát hiện ra thân phận của Hinata em đã thử hòi dò cậu ấy vài lần. Shiraishi cũng giống như nhiều người khác không thích ninja nhưng cậu ấy không phủ nhận những gì ninja đã làm được cho đất nước này. Cậu ấy đã từng có suy nghĩ hợp tác với ninja để tăng tính hiệu quả trong các nhiệm vụ nhưng đã bỏ cuộc.

Mắt Toushirou mở lớn ngạc nhiên.

- Lúc lễ hội xảy ra hỏa hoạn, Hinata đã bất chấp nguy hiểm cứu Shiraishi. Anh nghĩ bản thân Shiraishi đã mơ hồ nghi ngờ về thân phận của cô bé. Tình cảm của Shiraishi và Hinata lâu nay rất thân thiết như anh em ruột thịt. Nếu như cậu ta biết Hinata chính là Cat, anh tin cậu ấy vẫn sẽ yêu quý và bảo vệ cô bé.

Toushirou im lặng suy nghĩ. Đột nhiên cậu quay sang bên cạnh hỏi:

- Konan, ý chị thế nào?

Konan dường như đang suy nghĩ gì đó, nghe Toushirou hỏi cô bị giật mình, liền hỏi lại:

- Taicho hỏi tôi à?

- Đúng vậy. Chị ở trong tổ chức lâu hơn tôi. Tôi muốn nghe ý kiến của chị.
Konan ngẩn người, có vẻ rất ngạc nhiên. Một chốc sau cô lắc nhẹ đầu, mỉm cười trả lời:

- Xin lỗi nhưng chuyện này tôi không thể giúp được gì cả. Tôi thậm chí còn không hiểu hết những gì mọi người trao đổi ban nãy. Tôi nghĩ có lẽ cậu đã quên. Từ lúc Hinata-san gia nhập đội đến nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng chưa bao giờ cậu và cô ấy giải thích rõ ràng với tôi. Cô ấy gặp nguy hiểm cậu cũng không cho tôi biết. Tôi cơ bản là chẳng biết gì để mà cho cậu lời khuyên cả.

Nghe Konan nói Toushirou mới giật mình. Konan là người duy nhất trong đội không vào Học viện Tokyo nên những chuyện xảy ra với Hinata cô ấy không hay biết gì. Cậu và Hinata cũng quên mất không kể cho cô ấy nghe. Một cách vô thức cậu đã nghiễm nhiên cho rằng những gì cậu và Hinata trải qua thì Konan cũng nhìn thấy và đứng cùng một phe với hai người, trong khi không hề cho cô ấy biết chút gì.

- Xin lỗi chị! Lẽ ra tôi nên kể cho chị nghe mọi chuyện. Ban đầu là do bọn tôi e ngại không biết chị có ủng hộ việc làm của bọn tôi hay không. Sau đó luôn thấy chị vui vẻ hỗ trợ bọn tôi vậy là không hiểu từ lúc nào đã chấp nhận chị như một đồng minh mà không để ý đến cảm nhận của chị. Tôi thật xấu hổ.

- Không sao_Konan bật cười_Tôi nói vậy không phải có ý trách cứ gì hai người. Tôi chỉ muốn nói là cho dù hai người làm bất cứ việc gì, không cần biết hậu quả ra sao, tôi vẫn sẽ hết long ủng hộ như trước. Hai người là những ninja tốt, những người rất quả cảm. Tôi rất ngưỡng mộ hai người. Thật đấy!

Nghe Konan nói Toushirou cảm thấy rất vui, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Dino và Fuji nhìn nhau mỉm cười. Vậy là họ đã có thêm một đồng minh đáng tin cậy nữa.

- Trở lại chuyện chúng ta đang bàn lúc nãy. Toushirou, cậu có đồng ý nói sự thật với Shiraishi không?

- Trước khi nói về chuyện đó tôi có chuyện muốn hỏi_cậu đằng hắng, rồi quắc mắt nhìn Dino_Ai cho phép anh được gọi tên tôi thân mật như vậy hả? Hãy gọi tôi là Hitsugaya!

- Ơ, cậu không thích à?_Dino gãi đầu lúng túng_Tại anh thấy Fuji gọi cậu là Shiro-kun nên anh cũng gọi như vậy.

- Cái gì?_lườm mắt sang nhìn Fuji_Tôi nhớ là đã cấm anh gọi tôi như vậy rồi kia mà. Anh “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” phải không?

- Xin lỗi! Xin lỗi_cậu cười xòa, xua tay_Anh quen miệng. Từ giờ anh không gọi cậu như vậy nữa là được chứ gì!
Toushirou “hừ” mạnh một tiếng rồi quay đi.

- Về trường hợp của Shiraishi, tôi muốn có thêm thời gian để xác minh lại. Tuy hai người đã đảm bảo cho anh ta nhưng dù sao Shiraishi cũng là một Shaman, đây lại là một chuyện hệ trọng liên quan đến sự an toàn của tất cả thành viên đội 8 nên tôi phải suy xét thật kĩ. Xin lỗi!

- Không. Cậu không cần phải xin lỗi. Anh hiểu mà. Cậu quen Shiraishi chưa lâu, hoàn cảnh hiện tại của các cậu cũng đang rất nguy hiểm nên cẩn trọng như vậy là cần thiết. Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng ta cần thêm vài đồng minh đáng tin cậy hỗ trợ cho các cậu về sau này. Như vậy đi, trước mắt chúng ta sẽ không nói gì cho Shiraishi biết nhưng sẽ hỏi dò thái độ của cậu ta về sự việc xảy ra ở lễ hội và Cat. Chuyện này nhờ cả vào cậu đấy, Fuji!

- Em hiểu rồi_Fuji gật đầu_Mọi người cứ yên tâm.

. . .

Tại nhà Uchiha, tòan bộ tiểu đội 2 đang họp mặt ở đó. Không khí cuộc họp khá căng thẳng. Itachi thì nhìn chằm chằm vào Sasuke, còn cậu ta thì quay đi để tránh ánh mắt đó.

- Em nên cảm thấy là mình may mắn đi. Anh đã nói chuyện với Chi nhánh trưởng. Ngài ấy nói vì đây là lần đầu em sai phạm, ngài cũng thông cảm cho cảm xúc của em lúc đó nên lần này chỉ cảnh cáo thôi. Anh sẽ phạt em đứng sau hỗ trợ trong các nhiệm vụ trong vòng một tháng.

- Hả?!_Sasuke la lên, phạt cậu gì cũng được chứ làm nhiệm vụ mà chỉ được đứng hỗ trợ thì thà đừng làm còn hơn_Anh mới nói chỉ cảnh cáo thôi mà?

- Đó là chi nhánh trưởng muốn thế. Riêng anh, với tư cách là đội trưởng thì phải phạt cho em nhớ lần sau đừng tái phạm_Sasuke đã định phản ứng thì Itachi nói tiếp_Hay hình phạt này còn quá nhẹ?

Sasuke cứng họng, im bặt. Thế này đối với cậu đã là quá nặng rồi.

- Nii-san, kunoichi đó còn sống không?_Neji hỏi

- Nếu cô ta chết thì không có chuyện Sasuke chỉ bị cảnh cáo như vậy đâu. Nhưng Cat bị thương rất nặng, nên chắc phải điều trị trong một thời gian khá dài.

Sasuke thở nhẹ, cứ như vừa trút được gánh nặng. Từ lúc trở về từ lễ hội đến giờ cậu cảm thấy lòng mình bứt rứt không yên, như thể đã làm sai chuyện gì đó. Cậu đã sai khi ra tay giết cô ta phải không? Không. Là cậu nuối tiếc vì đã định giết cô ta quá sớm. Cậu nên tìm hiểu kỹ hơn về kẻ mà cậu muốn giết mới phải. Đúng rồi. Đợi khi hiểu rõ về con người kẻ giảo hoạt đó cậu có thể ra tay giết cô ta một cách thỏai mái hơn.
Itachi ngạc nhiên khi thấy Sasuke cười mỉm. Xảy ra chuyện như vậy mà còn cười được không lẽ nó đang âm mưu gì?

. . .

Sáng hôm sau, Kakashi thông báo với cả lớp rằng Hyuuga Hinata bị bệnh sốt xuất huyết, hiện đang phải nằm cách ly trong bệnh viện quận. Tin đó khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Chỉ mới cách đây 2 ngày Hinata trông vẫn rất khỏe mạnh.

- Đó là một bệnh truyền nhiễm, rất dễ lây, các em không nên đến bệnh viện thăm cậu ấy trong thời gian này sẽ tốt hơn. Nếu có gì cần nhắn với cậu ấy cứ nói với thầy.

- Sensei!_Ino giơ tay_Sensei có thể vào thăm Hinata-san sao?

- Không. Thầy có người bạn làm ở bệnh viện. Thầy sẽ nhờ cậu ấy nhắn giúp. Hinata hiện đang trong thời gian đầu ủ bệnh nên khả năng lây lan là rất cao. Thầy cũng sợ nhiễm bệnh mà.

Xem ra cái bóng mà mình nhìn thấy hôm ở lễ hội không phải là cô ta rồi”, Sasuke nghĩ. Cậu thầm trách con nhỏ tóc xanh ngốc nghếch không biết giữ gìn sức khỏe, hay là tên ngố tóc vàng hoặc tên lùn tịt lại kéo cô ta đi đến mấy nơi vớ vẩn đến nổi bị nặng phải vào viện. Cô ta đâu có biết cách từ chối người khác.
Sasuke không hề biết rằng Naruto đang lén quay lại nhìn mình với ánh mắt không chút thiện cảm. Chiều hôm qua, lúc gọi điện cho Hinata, cậu đã rất ngạc nhiên khi người nhận điện là Dino. Anh đã cho người đến đón cậu đưa đến bệnh viện nơi Hinata đang điều trị.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?Tại sao Hinata-chan lại bị thương nặng như vậy?

- Em có nghe về vụ hỗn loạn xảy ra ở lễ hội Sakura lúc sáng không?_Dino hỏi.

- Dĩ nhiên là có. Mọi người đang bàn tán xôn xao cả lên. Báo mạng cũng đã đăng tin vụ này rồi nhưng em chưa xem.

- Vậy em có biết chuyện Sasuke đã đâm bị thương một ninja không?

- Sasuke đâm ư?Em chỉ nghe nói một Shaman đâm chết một ninja thôi…_nói đến đây Naruto chợt giật mình, tái mặt_Không lẽ ninja đó …?(*)

- Quả nhiên là cậu đã phát giác ra thân phận của Hyuuga_Toushirou đứng dậy, tiến đến chỗ Naruto_Đúng vậy. Cô ấy đã bị Sasuke đâm, nhưng không chết mà bị trọng thương.

Mắt Naruto mở lớn bàng hoàng, cậu hỏi giọng run run:

- Vậy …giờ cậu ấy …sao rồi?

- Đã qua cơn nguy hiểm rồi_Dino đặt tay lên vai cậu, trấn an_Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại. Naruto, Hinata đang rất cần cậu giúp.

- Giúp việc gì? Chỉ cần có thể làm được em nhất định sẽ dốc hết sức.

- Anh tin chắc em sẽ làm được_Dino khoác hẳn tay qua vai Naruto_Bệnh tình và nơi điều trị của Hinata phải tuyệt đối được giữ bí mật. Anh cần em chặn tất cả những ai có ý định đến thăm cô bé.

- Em hiểu. Việc này cứ giao cho em.
"

Nhìn Hinata nằm trên giường bệnh, ốm yếu, thảm hại, Naruto không cầm được lòng. Cậu đã nghe Dino và Fuji tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra, và cả lý do tại sao Sasuke lại đâm Hinata nặng như vậy. Cậu không trách Sasuke nhưng không có nghĩa là cậu chấp nhận hành động của cậu ta, nhất là khi người bị thương lại là Hinata. Cậu muốn xóa bỏ hận thù trong lòng Sasuke nhưng hiện giờ cậu chưa nghĩ được gì cả. Tất cả những gì cậu quan tâm lúc này là sự an toàn của người bạn gái thân thiết nhất. Kể từ lúc ở bệnh viện trở về, cậu đã quyết định sẽ trở thành người bảo vệ cho Hinata. Đó là một lời hứa.

. . .

Lúc này, bên ngoài cổng trường, Hibari bước vào vởi vẻ mặt cực kì giận dữ, sát khí lộ ra thấy rõ. Vừa đi cậu vừa lầm bầm:

- Thằng đầu chổi xể Uchiha, hôm nay ta nhất định phải cắn chết ngươi!

*(Có một quy định rằng cảnh sát và phương tiện truyền thông tuyệt đối không tiết lộ diện mạo và thân phận của bất kỳ Kurosagi nào mà họ biết để đảm bảo hoạt động của liên minh)