Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010
Phần 9: Trông chừng
Konan không ngừng thốt lên kinh ngạc và thích thú trước những năng lực của Hinata, ngược lại Karin thì tỏ ra vô cùng khó chịu. Mục đích ban đầu của Karin là định dùng nhiệm vụ đầu tiên này để bêu xấu Hinata, ai ngờ cô ta lại thể hiện quá xuất sắc khiến cô không khỏi ganh tị. Riêng Toushirou lại không có biểu hiện gì đặc biệt ngoài việc đầu hơi nghiêng qua nhìn về phía trái như thể phát hiện ra gì đó.
- Sasuke-kun, bình tĩnh lại nào! Nổi nóng lúc này là trúng kế của bọn chúng đấy!_Sai và Neji ra sức kiềm giữ Sasuke nhưng có vẻ như cậu ta càng lúc càng nổi điên
Phải chọc tức Sasuke thế này là bất đắc dĩ chứ Hinata hoàn toàn không muốn. Việc Toushirou tham gia trận chiến với năng lực mạnh và khó đoán như vậy đã phá hỏng kế hoạch cứu người của cô. Hi vọng duy nhất còn lại lúc này là đội trưởng của tiểu đội Kurosagi đang vắng mặt. Cô chọc tức Sasuke chính là để dụ cho người đó xuất hiện. Nếu trận chiến trở nên khó khăn và kéo dài đội của cô có thể rút lui và nhóm Kurosagi sẽ thắng.
“Và hình như …” Hinata nhìn về phía bên trái “… người đó đã đến”.
Ngồi gác một chân trên lan can tầng 5 của 1 khách sạn, đôi mắt sáng đầy tự tin trong ánh trăng, mái tóc đuôi gà bay phất phơ theo hướng gió. Chàng thanh niên chừng 20 tuổi mỉm cười nhìn xuống bọn họ.
Đôi mắt trắng bạc đã không biết bao lần mở to vì sửng sốt. Đội trưởng tiểu đội Kurosagi mà cô đang chờ đợi lại chính là ..."Itachi-sensei!"
. . .
- Gì vậy? Sao bỗng dưng lại xuất hiện?_Sasuke khó chịu khi nhìn thấy anh trai mình. Cả Neji và Sai cũng chẳng tỏ ra vui vẻ gì.
Itachi rút từ trong túi áo ra 1 lá bùa và đốt nó. Ngay lập tức 4 lá bùa bị cháy đen của Sasuke đượ hồi sinh và lại còng nhân lên với số lượng gấp đôi bao kín xung quanh nhóm ninja. Cả 4 lá cùng bốc cháy rừng rực như 1 ngọn đuốc khổng lồ làm bừng sáng cả 1 khoảng không gian tối đen. Các đội viên Kurosagi cũng hoảng hồn trước cách tấn công “tàn bạo” của Itachi. Tuy nhiên trong ngọn đuốc khổng lồ đó vẫn trụ vững 1 khối băng lớn bao bọc nhóm ninja. Nhìn là biết ngay thuật của Ice. Khối băng di chuyển lên cao thoát khỏi ngọn lửa. Khi đã đến nơi an toàn Ice mới giải thuật và tất cả cùng hạ xuống 1 nóc nhà dân gần đó.
Karin tức tối đã định xông lên cho Itachi một trận nhưng Toushirou ngăn lại. Cậu nói:
- Cô định làm gì vậy? Cô đã từng đấu với Iatchi rồi chắc chắn biết rõ trình độ của hắn phải không?
Karin tức mình quay mặt đi. Dĩ nhiên là cô biết chứ. Lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất đối đầu với Itachi cách đây 3 tháng cô đã xém chết nếu không được Matsumoto cứu kịp thời.
- Nhiệm vụ lần này xem như thất bại rồi. Chúng ta về thôi!
Các đội viên không một ai có phản ứng chống đối, răm rắp nghe lời. Tiểu đội Kurosagi vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Neji liền bắn 1 mũi tên tạo bức màn đen chặn đường đi của đối thủ. Cậu hỏi với lên:
- Trận chiến chưa kết thúc, các ngươi bỏ đi đâu vậy?
- Các người thắng rồi. Nhiệm vụ của bọn ta đã kết thúc nên bọn ta phải quay về.
Ba chàng trai há hốc kinh ngạc. Sao lại kết thúc được? Rõ ràng bọn chúng đang chiếm lợi thế mà, chỉ đến khi Itachi xuất hiện …Nhưng các cậu chưa kịp mở miệng hỏi thì đối thủ đã biến mất sau 1 tiếng nổ nhỏ kèm theo làn khói trắng bao phủ.
- Tất cả đều là lỗi tại anh! Không có việc đến đây làm gì?!_Sasuke quay qua nổi nóng với Itachi
“Hỏi gì lạ vây? Anh ấy là đội trưởng đến vì nhiệm vụ là đương nhiên, chỉ là trước giờ anh ấy không muốn làm thôi”, Sai có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Sasuke.
- Đúng đó! Đều là tại đội trưởng hết!_Neji cũng giận dữ không kém_Lần nào cũng vậy. Đội trưởng xuất hiện là y như rằng kẻ thù không đánh đã bỏ chạy hết.
Sai khẽ lắc đầu, thở dài đánh thượt. Lại được cả Neji nữa chứ. Nhưng mà 2 người đó nổi nóng cũng có lý. Cục diện trận đấu cứ thay đổi xoành xoạch thế khó mà giữ nổi bình tĩnh, nhất là đối với 2 kẻ luôn mong muốn được thử sức mình.
- Cái gì hả? Đó là cách mấy đứa chào đón đội trưởng của mình sao?_Itachi nhảy phốc một cái xuống chỗ các đội viên, lông mày chau lại tro vẻ không hài lòng.
- Anh muốn đến muốn đi đều tự mình anh, có ai mong chờ gì đâu_Sasuke vừa nói vừa quay ngoắt đi
Itachi bắt đầu bực mình nhưng không nói gì được. Hai cái đứa này 15, 16 tuổi rồi mà đôi lúc giận dỗi như trẻ con vậy.
- Chuyện này về nhà nói sau. Giờ chúng ta phải nhanh chóng đưa Tokie-san đến nơi an tàon. Sasuke, còn không mau tháo kết giới đi?
Sasuke vâng lệnh một cách không lấy gì là thoải mái. Sau khi tháo bỏ kết giới, cậu và Neji cùng vào nhà nói chuyện với Tokie. Sai đứng bên ngoài lén liếc nhìn Itachi một cách khó hiểu. Itachi là người tránh việc bộc lộ năng lực và sức mạnh của mình trước đối thủ. Bình thường tình huống cấp bách và nguy hiểm lắm anh ấy mới nhảy vào tham chiến. Nhưng lần này khi trận chiến chưa thực sự ngã ngũ anh ấy đã ra tay rất mạnh. Thực sự rất bất bình thường. Cậu không hiểu tại sao Itachi lại làm thế. Có mục đích gì khác chăng?
. . .
- Nhiệm vụ lần này thất bại cô giải thích thế nào đây?
Hinata rất ngạc nhiên khi nghe Toushirou hỏi vậy. Nếu cậu ta đã theo dõi trận chiến từ đầu thì không thể đổ hết trách nhiệm cho cô được, hơn nữa phút cuối người để nghị kết thúc nhiệm vụ là cậu ta mà. Không chỉ vậy Toushirou còn đợi đến khi Karin và Konan về hết mới giữ cô lại để hỏi chuyện đó.
- Đội trưởng hỏi vậy là sao? Tôi ...tôi không hiểu.
- Cô nghĩ là mình hành động rất kín kẽ phải không, nhưng thực chất còn non nớt lắm. Thủ thuật của cô chỉ qua mắt được mấy tên ninja trình độ trung bình như 2 bà cô kia thôi.
Tim Hinata đập mạnh, có cảm giác một dòng điện chạy dọc sống lưng. Toushirou đã phát giác ra mọi chuyện rồi sao?
- Cha cô là người mang Hoả thuật mạnh nhất trong giới ninja, tôi không tin là cô không thừa hưởng được chút gì từ ông ấy. Với năng lực Hoả mạnh như vậy cô dễ dàng đi xuyên qua kết giới Hoả của bất kỳ Shaman nào. Cô chắc chắn phải nhận ra điều này khi chạm vào kết giới của hắn, nhưng cô lại sử dụng Thuỷ để phá. Vậy là sao?
Mồ hôi bắt đầu túa ra nhiều hơn. Hinata lo sợ thật sự, mặt dần trắng bệch ra.
- Cô không trả lời thì để tôi nói thay vậy. Ngay từ đầu cô đã không định cho ai biết mình dùng được Hoả, cả trận đấu chỉ sử dụng Thuỷ thuật. Nhưng khi thấy tôi xuất hiện với năng lực Băng cô đã thay đổi kế hoạch. Muốn lợi dụng tên Shaman đó để dụ Itachi ra mặt ư? Cô cũng thông minh lắm!
Hinata không nói nổi một câu nào. Toushirou nắm tường tận mọi việc như thể đi guốc trong bụng cô. Làm thế nào bây giờ? Lần này cô sẽ chết sao?
- Sao? Cô không có gì để giải thích à?
- Tôi ...có thể nói gì được bây giờ?_giọng cô lạc hẳn đi. Không ngờ mình lại bị lật tẩy nhanh đến như vậy, không ngờ lại phải kết thúc sớm thế này_Bây giờ tuỳ ý đội trưởng muốn xử lý ra sao. Giết tôi hoặc giải lên Hội đồng tối cao. Tôi đã sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt.
Toushirou liếc nhìn Hinata. Đôi mắt cô ấy nhìn xuống thẫn thờ và bàng hoàng nhưng không có vẻ gì là hối hận cả, mà ngược lại trông tiếc nuối.
- Tất cả là để cứu người sao?
Cô ấy gật nhẹ đầu. Dù đã biết trước nhưng cậu vẫn cảm thấy choáng.
- Tại sao lại làm vậy? Cô biết rõ nếu bị phát hiện hậu quả sẽ như thế nào kia mà.
Hinata nhìn thẳng vào Toushirou. Nụ cười buồn nhưng mãn nguyện.
- Khi quyết định chọn con đường này cho mình thì hậu quả có thế nào đối với tôi đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi hoàn toàn không bận tâm đến nó.
Đôi mắt mang màu biển của Toushirou mở lớn. Những kí ức ngày xưa đột ngột ùa về tràn ngập tâm trí cậu.
. . .
- Chống đối cấp trên, cô cũng liều quá đó!
- Hi hi_Matsumoto che miệng cười khúc khích khiến Toushirou khó hiểu_Nếu việc mình làm là đúng thì chẳng việc gì phải sợ cả.
- Kể cả việc đúng đó có thể khiến cô mất mạng?
Matsumoto sững lại trong giây lát, có vẻ ngạc nhiên khi được Toushirou quan tâm như vậy. Cậu ấy vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng không thể nào giấu được sự lo lắng hiện hữu trong đôi mắt. Cô khẽ mỉm cười, ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt Toushirou.
- Câu hỏi đó tôi biết chắc cậu đã có câu trả lời rồi. Vì tôi tin nếu cậu là tôi, cậu cũng sẽ là y như tôi thôi.
. . .
Toushirou khẽ mỉm cười. Hinata thật giống Matsumoto ngày trước, chỉ cần biết việc mình làm là đúng thì chẳng việc gì phải sợ cả. Nhưng …cũng chính vì điều này mà cô ấy đã phải chết …
- Cô nên suy nghĩ cẩn thận. Cô không thể lường trước được hậu quả của nó tàn khốc như thế nào đâu. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn rồi.
Hinata ngạc nhiên nhìn Toushirou. Màu xanh biển trong đôi mắt bỗng nhiên xám lại như chiều tà. Có lẽ trong quá khứ cậu ấy đã phải chứng kiến chuyện gì tồi tệ lắm.
- Cảm ơn Hitsugaya-taicho! Được đội trưởng lo lắng như vậy tôi vui lắm, trong lòng cũng thấy tự tin hẳn_cô nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt màu bạc sáng rạng rỡ như đang mở lối_Tôi biết rõ những gì đang chờ đợi mình nhưng con đường này tôi nhất định phải đi.
Toushirou đột ngột quay người lại khiến Hinata khẽ giật mình. Nói thì là như thế nhưng không phải là cô không sợ. Cô còn có quá nhiều việc muốn làm trên đời này. Thực sự cô không cam tâm ra đi sớm như vậy.
- Khuya rồi. Cô nên về trường đi. Tôi cũng phải về thôi.
Hinata kinh ngạc. Tại sao Toushirou không hề đả động đến chuyện đó?
- Taicho, đợi đã!_Hinata vội gọi với lại_Tại sao …
- Bởi vậy tôi mới không thích làm đội trưởng mà_Toushirou quay đầu lại, ngắt lời Hinata_Đội viên gây rắc rối thì đội trưởng luôn là người phải gánh trách nhiệm. Dù rất ghét nhưng tôi không thể nào bỏ mực cô được. Đành vậy, từ giờ tôi sẽ trông chừng cô cẩn thận hơn.
Hinata ngây người. Cách nói của Toushirou như thế cậu coi những việc nhìn thấy hôm nay chưa từng diễn ra. Cậu ấy đã thả cô. Không được. Đội trưởng không nên làm thế. Giữ cô lại chỉ gây thêm nguy hiểm cho cậu ấy thôi.
- Taicho, tôi …
- Tôi đã nói rồi. Từ giờ tôi sẽ trông chừng cô.
“Đúng vậy. Mình sẽ không để cô gái ấy phải chịu uất ức như Matsumoto ngày trước. Mình phải bảo vệ cô ấy.”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét