Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Phần 12: Tìm việc làm

- Em xin lỗi cô ạ!

Hinata hơi ngẩng đầu lên, nhìn giám thị Mitarashi Anko một cách lo lắng và rất lấy làm khó hiểu. Cô đã cúi đầu xin lỗi đến lần thứ 3, giọng nói cũng to và rõ ràng hơn nhưng nữ giám thị vẫn không có một phản ứng nào, ngược lại ngồi nhai ngon lành cái đĩa dango lớn để trên đùi, tay cầm 1 cái chai đựng nửa lít trà xanh. Trước khi đến đây cô đã được nghe Sakura và Ino cảnh báo trước, rằng Anko-sensei là người không quá nghiêm khắc nhưng tính cách rất quái đản, còn quái đản như thế nào thì mấy cô bạn nói lộn xộn quá cô chưa hình dung được. Nhưng nhìn cách ăn mặc của sensei cũng thấy cô ấy hơi khác người. Cô ấy mặc 1 cái váy bó sát ngắn đến nửa đùi, mang 1 đôi bót cao, áo khoác ngoài dài đến đầu gối nhưng bên trong lại mặc áo voan mỏng dính.

- Sao? Lần đầu thấy có người ăn mặc như vậy à?

Anko đột ngột nhìn Hinata hỏi như thế khiến cô ấy giật mình, sợ hãi cúi gằm xuống. Anko ngạc nhiên, che miệng cười bật cười khúc khích.

- Ta chỉ hỏi thôi chứ có ăn thịt em đâu. Thế nào? Đến nhận phòng hả?

- Vâ...âng. Tối qua em ...ừm, em ..._Hinata lúng túng. Cô đã nghĩ sẵn lời giải thích cho sự chậm trễ của mình nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại quên hết sạch. Cô không biết phải nói gì cả.

- Tôi có hỏi em nguyên nhân đâu_Anko đứng dậy, lấy cuốn sổ lớn đặt trên kệ sách và mở ra như đang tìm kiếm gì đó_May cho em đấy! Vẫn còn 1 phòng trống. Phòng 502.

Anko mở tủ lấy 1 chìa khoá nhỏ đưa cho Hinata và nói tiếp:

- Đây là phòng đôi. Em sẽ ở chung với 1 học sinh lớp trên, tên là Tenten.

"Tenten à? Nghe tên giống gấu trúc quá!", Hinata nghĩ vậy và chợt thấy rất háo hức. Cô nghĩ chị ấy chắc phải dễ thương như 1 con gấu trúc vậy.

- Phải rồi. Phòng đào tạo nhắn em tuần sau đến nộp học phí đấy!

Người Hinata cứng đơ như hoá đá khiến Anko ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cô ấy đã kịp trấn tĩnh lại, lễ phép cúi chào Anko rồi rời đi. Hinata không muốn cho bất cứ ai biết rằng cô đang rất cần tiền. Vào học trong 1 ngôi trường nổi tiếng là dành cho "con ông cháu cha" như vậy mà nói thiếu tiền thì ai mà tin cho được, nhưng đó lại là sự thật. Mặc dù là đại tiểu thư của 1 gia tộc lớn như Hyuuga nhưng từ nhỏ cô đã phải tự lo cho cuộc sống của bản thân. Toàn bộ số tiền cô mang đến Tokyo đều là số tiền công ninja của mỗi nhiệm vụ và tiền làm thêm mà cô tích cóp được hơn 3 năm qua. Hiện giờ số tiền đó chỉ đủ để đóng học phí cao ngất ngưởng và chi phí ăn uống trong vòng 1 tuần. (nhiệm vụ hôm qua thất bại nên cô không nhận được đồng nào cả). Cho nên bây giờ cô phải tìm cách xoay tiền thật nhanh nếu không muốn bị đuổi học.

. . .

- Cậu đang làm cái gì vậy?

Naruto giật bắn người khi đột ngột nghe thấy tiếng nói phía sau.

- Sasuke?! Sao cậu cứ thích xuất hiện bất thình lình để hù người ta thế?!_Naruto khẽ thốt lên kinh ngạc

- Cậu lấm la lấm lét làm gì thế?

Sasuke hỏi như vậy vì đang lúc quay về lớp thì bắt gặp Naruto ở đang nấp sau vách tường theo dõi gì đó.

- Cậu nói nhỏ thôi kẻo cô ấy nghe thấy!

- Cô ấy?_Sasuke ngạc nhiên

Cậu nhìn phía sau vách tường. Sakura và Ino đang ngồi ăn trưa vừa đùa giỡn nhau rất vui vẻ. Cậu vẫn không hiểu.

- Sakura-chan dễ thương quá! Tớ chưa từng thấy ai dễ thương như cô ấy_đôi mắt xanh biển sáng rạng rỡ đầy hạnh phúc_Ê Teme, Sakura-chan rất thích cậu phải không, và hình như cậu không để ý đến cô ấy?

"Cái tên này đã có Hyuuga rồi còn muốn bắt cá 2 tay với đứa con gái khác. Thật tội nghiệp cho cô quá, Hyuuga!", Sasuke chép miệng.

- Nếu thích thì cậu cứ giữ lấy. Tôi không quan tâm.

Sasuke nói xong quay đầu bỏ đi.

- Này, cậu nói năng kiểu gì thế hả? Sakura-chan rất thích cậu.

Sasuke đã chẳng thèm nghe thêm một câu nào, cứ vậy bước thẳng làm Naruto tức lộn ruột.

. . .

Toushirou luôn để ý tìm Hinata từ nãy gìơ. Cậu không định quan tâm đến cô ấy. Nhưng cứ nghĩ đến gương mặt thánh thiện đó dám ngủ qua đêm một mình trong một nhà trọ rẻ tiền thì không biết còn có thể làm những gì nữa. Thực sự cậu không thể mặc kệ được.

Và rồi cậu nhìn thấy Hinata đang đứng trước một quầy bán sách báo nhỏ trong trường và đọc rất chăm chú.

- Này, cô đang đọc gì thế?

Hinata giật mình gấp vội tờ báo trên tay ra sau lưng. Cô ấp úng trả lời:

- A, chào Tai ...Xin lỗi!_cô che miệng. Toàn bị nói hớ_Cậu làm gì ở đây vậy?

- Tôi là người hỏi cô trước mà_cậu nhíu mày. Trước lúc Hinata giấu tờ báo đi cậu đã kịp nhìn thấy cô đang đọc gì_Cô muốn đi làm thêm?

Hinata tỏ ra hốt hoảng. Toushirou đã kịp nhìn thất cô đọc mục tìm việc làm trên tờ báo đó. Biết giải thích với cậu ấy sao đây?

- Không ...không đâu. Chỉ là buổi tối rảnh quá nên tôi muốn đi tìm việc gì đó làm để giết thời gian ấy mà.

- Giết thời gian?_Toushirou nhíu mày. Cậu biết cô ấy nói dối_Cô rảnh đến vậy cơ à? Đi học từ sáng tới chiều, nhiệm vụ thì không biết lúc nào bị gọi đi. Cô có thời gian để đi làm thêm mỗi tối hả?

Hinata cứng họng, cúi gằm mặt. Đúng là không gì qua mắt được đội trưởng.

- Thế nào? Có nói rõ ra không thì bảo?

Mặt Hinata tối sầm lại.

- Thật ra từ năm 12 tuổi tức là khi tôi bắt đầu công việc của 1 ninja thì gia đình đã không chu cấp cho tôi 1 đồng nào nữa, ngoại trừ được ăn ngủ hàng ngày. Tất cả tiền chi cho hoạt động sinh hoạt khác, kể cả việc đóng học phí tôi đều phải tự mình bỏ tiền ra.

Mắt Toushirou mở lớn vì kinh ngạc. Cậu nắm chặt bàn tay, tức giận:

- Cha cô thật quá đáng! Sao lại có thể đối xử với con gái của mình như vậy?! Với tiền công ít ỏi từ các nhiệm vụ làm sao đủ để cô đóng học phí chứ, chưa kể phải mua dụng cụ học tập, đồ dùng cá nhân, ...?

Cô chỉ im lặng, ánh mắt nhìn sang hướng khác, buồn bã.

- Không lẽ ..._cậu ngờ ngợ nhưng bản thân không muốn nghĩ như thế_Cô đã bắt đầu đi làm thêm từ hồi đó?

Hinata không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Toushirou tức sôi máu.

- Cô làm tiểu thư cái kiểu gì vậy? Bị đối xử như thế mà cô cũng chịu được sao?

- Bời vì tôi quá kém cỏi khiến cha tôi thất vọng. Cha làm vậy chỉ vì muốn tôi phải rèn luyện nhiều hơn.

Toushirou thở dài ra chiều chán nản, liếc mắt nhìn những tờ báo đang bày trên quầy.

- Cô rèn luyện như thế vẫn chưa đủ để ông ta hài lòng sao? Cô vốn đã rất mạnh rồi.

Hinata ngạc nhiên. Cô nghe nhầm chăng? Một người giỏi như Toushirou lại ...

- Tuy cô luôn tìm cách che giấu thực lực nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ đoán ra trình độ của cô. "Muốn lừa được người khác thì trước tiên mình phải giỏi hơn người đó đã". Tôi nói đúng chứ? Cô qua mặt được tộc của mình lâu như vậy chứng tỏ trình độ của cô không phải hạng xoàng. Tôi tin chắc cả Karin hay Konan đều chưa phải là đối thủ của cô. Bản thân tôi cũng mong có ngày được thưởng thức.

Đôi mắt mở to hết cỡ. Tại sao cái gì Toushirou cũng đoán được hết vậy? Cứ như cậu ta đang đi guốc trong bụng cô. Không phải là cô tự mãn hay kiêu căng gì nhưng cô thừa nhận là trình độ mình hiện giờ vượt hơn nhiều ninja khác cùng trang lứa và cả những người chung đội ngày trước. Có được kết quả như hiện giờ cô đã phải khổ luyện rất nhiều.

Toushirou biết là Hinata không muốn nói đến chuyện này. Đối với cô ấy càng ít người biết về thực lực của mình thì càng tốt, như vậy cô mới có thể dễ bề hành động. Ban nãy cậu nói ra đơn giản chỉ muốn Hinata hiểu rằng cô ấy sẽ không phải hành động một mình nữa.

- Vậy nãy gìơ cô đã tìm được việc gì rồi?

Ấnh mắt Toushirou trở nên dịu dàng hơn, nó khiến Hinata thấy nhẹ nhõm hẳn, dù trong lòng vẫn thấy lo lắng không biết đội trưởng định làm gì sau khi phát giác ra chuyện này.

- Tôi thấy ở khu Beika có vài nơi tuyển người. Tôi nghĩ mình sẽ đến đó hỏi thử.

. . .

Beika có thể xem là khu thương mại lớn nhất ở Tokyo. Tất cả những trung tâm giải trí, nhà hàng cỡ bự, khách sạn tầm cỡ 4, 5 sao, ...đều tập trung cả vào đây. Hinata đã không sai khi chọn nơi này để xin việc. Ngay nơi đầu tiên đến hỏi Hinata đã được nhận vào. Đó là cửa hàng Midori_cửa hàng bán quần áo lớn thứ 3 ở khu Beika_phục vụ chủ yếu là khách hàng trẻ tuổi. Hinata được nhận vào thứ nhất là vì khai gian tuổi(Hinata khai mình 16 nhưng thực chất mới 15), và thứ hai nhờ vẻ ngoài xinh xắn cộng với giọng nói dễ thương. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với công việc này.

Mang tiếng là tiểu thư của tộc Hyuuga danh giá nhưng Hinata chưa từng đặt chân đến đô thị sầm uất của Hiroshima. Bởi vì môi trường ở nơi đó quá phức tạp, cha cô cho rằng một người còn quá yếu kém như cô không đủ sức để làm việc và sống ở một môi trường như thế. Lần này ông buộc cô chuyển đến Tokyo_trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của đất nước_cô chưa hiểu lắm mục đích là gì nhưng cô cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy.

Thời gian bắt đầu tự mình kiếm tiền trang trải cuộc sống ở Hiroshima, Hinata không làm được nhiều công việc vì tuổi cô khi đó còn quá nhỏ (12 tuổi), và dĩ nhiên môi trường cũng không ồn áo, xô bồ như ở đây. Cho nên khi đến Beika, Hinata đã rất choáng ngợp. Giờ làm bán hàng quần áo thời trang cô thực sự lúng túng. Cô vẫn chưa nắm rõ được xu thế thời trang cũng như thị hiếu của các bạn trẻ bây giờ. Phải bắt đầu công việc thế nào đây? Nếu chưa làm mà đã từ bỏ thì cô cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Try my best!"

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Phần 11 : Hiểu lầm

- Xem ra em có người quen ở đây. Có lẽ để em tự chọn chỗ ngồi thì hay hơn nhỉ?

Karin chẳng đợi đến khi Kakashi nói hết câu đã phăm phăm bước xuống lớp tiến đến bàn Hinata đang ngồi. Mặt cô ta đỏ gay giận dữ, mắt nhìn Hinata chòng chọc như muốn "ăn tươi nuốt sống".

Hinata ngạc nhiên không hiểu tại sao lại như vậy. Trong khi Sasuke quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để tâm đến.

- Cô được lắm! Ra đã làm chuyện này trước tôi rồi_Karin nở nụ cười khinh bỉ

- Cô ...cô nói gì tôi ...tôi không hiểu_Hinata lắp bắp, mặt cứ ngơ ra

- Đừng có vờ vịt nữa! Không phải cô cũng muốn tiếp cận Sasuke-kun sao? Cái mặt nhìn ngây thơ vậy ngờ đâu thật xảo quyệt quá!

Hinât nhíu mày tức giận. Hoá ra Karin vào học lớp này chỉ vì muốn tiếp cận Sasuke. Hành động vì mục đích riêng như thế mà còn dám đánh đồng cô với cô ta.

- Cô nhầm rồi! Tôi vào học lớp này, ngồi ở đây là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu cô muốn tôi sẵn sàng nhường chỗ cho cô đó!

Sasuke vốn không để tâm đến mấy chuyện kiểu này nhưng khi nghe Hinata nói vậy cậu rất tức giận. Cậu kéo tay Hinata lại mắng sa sả:

- Cô vừa nói cái gì đấy hả? Tôi là món hàng cho mấy người đem ra trao đổi chắc? Cô không được đi đâu hết!

Hành động đột ngột của Sasuke khiến Hinata bị bất ngờ, không biết phải phản ứng ra sao. Karin thấy vậy càng trở nên giận dữ. Cô ta trỏ tay vào mặt Hinata gầm lên:

- Tôi tuyên bố từ giờ cô và tôi sẽ chính thức là những kẻ thù không đội trời chung. Tôi sẽ không buông tha cho cô đâu!

Hinata kinh ngạc mở tròn mắt. Cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Không chỉ Karin mà cả các bạn nữ trong lớp cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy ghen tị và bực tức. Quay sang nhìn Sasuke, cậu ta vẫn điềm nhiên ngồi đọc sách cứ như thể chuyện này chẳng hề liên quan gì đến mình. Hinata rất lấy làm bực mình, nhưng đúng lúc này thì thầy Kakashi bắt đầu vào dạy bài mới nên cô không thể hỏi chuyện Sasuke ngay được. Tuy nhiên, cô không thể tập trung học cho được, trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi. Không kìm được, cô viết lên vở của mình rồi dịch nó qua chỗ Sasuke.

Tại sao cậu lại làm vậy? Tớ thấy cậu đâu có quan tâm đến bạn ngồi bên cạnh. Vậy thì ai ngồi vào chỗ đó mà chẳng được, tại sao cứ phải là tớ?”

Liếc thấy những dòng chữ đó lông mày Sasuke nhíu lại khó chịu. Cậu cũng viết vào vở rồi đẩy lại về phía Hinata.

Tưởng tôi thích ngồi với cậu lắm chắc? Bởi vì cậu dám xem tôi như 1 món hàng để trao đổi với người khác nên tôi mới ngăn cản.”

Hinata rất ngạc nhiên khi đọc câu trả lời.

Cậu nghĩ cái gì vậy? Tớ chưa bao giờ xem cậu như món hàng. Vì cô bạn ấy muốn ngồi gần cậu mà cậu thì có vẻ như không thích ngồi cạnh tớ nên tớ mới đổi chỗ.”

"Nghĩ vậy rồi cậu tự cho mình quyền đổi chỗ hả? Tôi không đồng ý. Đúng là tôi không quan tâm đến ai ngồi bên cạnh nhưng có cậu còn hơn là cô ta."

Hinata tròn mắt kinh ngạc.

"Tại sao cậu lại nói thế?"

"Bởi vì cậu không thích tôi nên tôi mới để cậu ngồi cạnh. Tôi đã nói từ đầu rồi mà. Tôi không thích rắc rối
."

Hinata ngớ người. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác của Sasuke. Hôm qua khi cả lớp biết cô leo cổng để vào trường, họ cứ nhìn cô xì xào bàn tán, chỉ riêng Sasuke là không như vậy. Việc đó đã khiến cô rất vui. Cũng như hôm nay, đúng là rất khó chịu khi bị ai đó bên cạnh săm soi mình cả buổi.

"Tớ đã hiểu rồi. Cậu đã giúp đỡ tớ nên tớ cũng sẽ giúp cậu. Nhưng mà Uchiha-san, lần sau nếu muốn nói gì thì cậu làm ơn đừng có những hành động dễ gây hiểu lầm như lúc nãy nữa. Giờ thì các bạn khác đều đang nghĩ rằng cậu ...có ...với tớ đó."

"Lo hão huyền! Cậu không phải là mẫu người con gái tôi thích đâu. Dám leo cổng để vào trường, con gái như cậu thuộc loại hiếm thấy không ai mong muốn có"

Mặt Hinata đỏ gay vì ngượng và giận dữ. Cô còn tưởng cậu ta không quan tâm đến chuyện đó chứ.

"Đừng có đánh trống lảng Uchiha-san! Chuyện cậu đang nói chẳng liên quan gì đến việc tớ yêu cầu cậu cả."

"Biết rồi. Lần sau tôi cẩn thận hơn là được chứ gì?"


Hinata hơi sững lại trong giây lát. Đột nhiên cô che miệng bật cười khúc khích. Kể ra Sasuke cũng không phải đáng ghét lắm.

. . .

- Mặt cậu sao vậy?_Neji ngạc nhiên hỏi_Từ nãy giờ cứ cau có. Ai lại làm cậu bực mình à?

Vào giờ nghỉ trưa, khi gặp nhau ở Văn phòng Hội đã thấy Sasuke như thế rồi. Ngày hôm qua sau trận đánh với Cat cậu ta cũng mang bộ mặt y chang như vậy. Sasuke không dễ nổi nóng nhưng cũng không phải là người giỏi giữ bình tĩnh. Tuy vậy không có nhiều người dám chọc giận cậu ta (vì Sasuke mà nổi giận thì rất đáng sợ, không hiểu hôm nay kẻ nào lại dám cả gan đến vậy. Sasuke bực mình đến độ không buồn hỏi xem hôm nay Neji nấu món gì, chỉ mở hộp cơm và nhai ngấu nghiến như để trút giận.

- Đừng nhắc nữa! Nghĩ đến lại thêm bực mình.

Đến bây giờ Sasuke vẫn không hiểu tại sao mình lại đi cãi nhau với 1 đứa con gái toàn những chuyện vớ vẩn.

Neji hơi nghiêng đầu nhìn Sasuke một lúc. Nếu cậu ta đã không muốn nói thì có cạy cỡ nào cũng không chịu mở miệng, vì vậy Nejii không hỏi nữa mà ngồi xuống ăn trưa.

- Ồ, đã ăn rồi à?

Hai cậu ngẩng đầu lên và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Itachi. Trên tay anh ấy còn xách theo 1 túi giấy. Sasuke chỉ liếc mắt nhìn qua chiếc túi đó rồi quay đi. Thái độ khác thường của cậu em khiến Itachi không khỏi ngạc nhiên.

- Thầy tìm bọn em ạ?_Neji lễ phép hỏi

- Không cần phải câu nệ như vậy. Ở đây không phải lớp học, ta cứ xưng anh em như bình thường đi.

- Không phải lớp học thì đây vẫn là trường học mà.

- Nhiều lúc anh thấy em nguyên tắc quá đó, Neji!_Itachi đặt túi giấy lên bàn_Anh có mang cho 2 đứa ít bánh để tẩm bổ nè! Tối nay anh sẽ về muộn nên không cần để phần anh đâu nhé!

Neji mở túi giấy ra xem. Trong đó có vài cái bánh bao nhỏ.

- Anh lại đi đánh lẻ à?

- Đừng có gọi nó khó nghe như vậy, Sasuke!_anh chau mày, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu và đột nhiên nở nụ cười tươi rói_Mà này, em có bạn gái rồi à?

Sasuke giật mình kinh ngạc đến mức đánh rơi cả đũa xuống đất. Cậu quay ngoắt qua nhìn Itachi, gằn giọng:

- Anh đang nói cái quái gì vậy?

- Mấy đứa lớp em đang đồn ầm lên kia kìa! Chúng bảo em kéo tay một đứa con gái ngồi bên cạnh, rồi 2 đứa lại còn lén lút gửi thư cho nhau ở trong lớp nữa.

Sasuke nhảy dựng lên như bị động kinh. Không ngờ chuyện lại đi theo chiều hướng này. Lúc đó cậu đâu cố ý.

Neji quá kinh ngạc, trố mắt nhìn Sasuke từ nãy giờ.

- Không ...không phải như thế! Anh đừng nghe họ nói linh tinh! Tất cả đều là tại con nhỏ Hyuuga đó! Cô ta ngay từ đầu đã không muốn ngồi cạnh em. Hôm nay có 1 con nhỏ khác mới vào đòi ngồi gần em, cô ta đồng ý liền, lại còn lớn tiếng nói "Nếu cô muốn tôi sẵn sàng nhường chỗ cho cô đó!" làm em tức muốn chết.

Giờ thì cả Itachi cũng trố mắt nhìn kinh ngạc. Trên đời này cũng có cô gái không muốn ngồi cạnh Sasuke sao?

- Em đã không muốn nhắc lại chuyện này rồi. Càng nghĩ càng thấy bực mình.

- Con nhỏ Hyuuga?_Neji ngờ ngợ_Ý cậu là Hyuuga Hinata?

- Thì trong trường có con nhỏ nào mang họ Hyuuga ngoài nhỏ đó chứ?!

Neji rất ngạc nhiên. Sasuke tuy có lạnh lùng nhưng nếu không gây chuyện với cậu ta thì cậu ta đã không giận dữ như vậy. Ấn tượng của cậu về Hinata là 1 cô gái hiền lành, có phần nhút nhát và hơi khó hiểu nhưng có thể nói là 1 người dễ gần và thân thiện. Cậu không tin 1 người như cô ấy lại đi gây chuyện với Sasuke.

- Thế tại sao em và cô bé đó còn trao đổi thư cho nhau?_Itachi lại hỏi tiếp

- Trao đổi gì chứ? Cãi nhau thì có.

- Cãi nhau?

Sasuke giật thột khi phát hiện mình vừa nói hớ. Kể chuyện cãi nhau với 1 đứa con gái cho Neji và Itachi nghe thế nào cũng bị cười nhạo cho xem.

- Em cãi nhau với cô bé đó?_Itachi hỏi lại đầy phấn khích và tò mò

Sasuke lúng túng nhìn qua Neji, và cả cậu ta cũng đang tròn mắt nhìn cậu. Không biết và cũng không muốn trả lời, Sasuke bỏ bữa, đứng dậy lao ra khỏi Văn phòng Hội.

- Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên anh nghe chuyện Sasuke cãi nhau với 1 đứa con gái đó. Mà hồi đầu gặp, anh thấy cô bé đó đâu có gì đặc biệt lắm, không ngờ ... Chuyện càng lúc càng thú vị quá!_Itachi nhìn theo Sasuke cười khà khà

- Nhìn cái mặt hí hửng của anh kìa! Lại sắp bày trò gì nữa sao?_Neji liếc xéo

Itachi nhíu mày quay qua cú cho Neji 1 cái đau điếng.

- Không được nói năng với anh kiểu đó! Em hư hơn cả Sasuke nữa.

Mặt Neji đang đỏ gay vì giận dữ. Trong mắt Itachi cậu lúc nào cũng như 1 đứa trẻ con. Cậu ghét điều đó.

- Neji, việc này giao cho em đó!

- Giao cái gì chứ?_cậu nhíu mày không hiểu

- Hả? Không phải em cũng rất tò mò muốn biết chuyện gì thực sự đã xảy ra sao? Vậy thì hãy đến gặp cô bé đó và tìm hiểu xem có đúng là cô bé thực sự ghét Sasuke nhà mình không?

Neji quay qua nhìn sang hướng khác. Tại sao anh ấy lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của cậu như vậy? Với tình cách của cậu tình cảm nam nữ bao giờ cũng là đề tài ngoài luồng, nhưng nếu nó đã liên quan đến Sasuke thì ... Nói không tò mò thì là nói dối.

- Nếu cô ấy ghét Sasuke thật thì sao?

Chẳng cần suy nghĩ, Itachi trả lời luôn:

- Vậy thì em hãy giữ lấy cô ấy đi!

Neji kinh ngạc, mắt mở lớn.

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

Phần 10: Lại đón học sinh mới

"Từ giờ tôi sẽ trông chừng cô"

Câu nói của Toushirou hôm qua khiến Hinata rất thắc mắc, không hiểu ý đội trưởng có ý gì khi nói thế.

- Úi da!

Hinata giật mình và bất ngờ khi va vào 1 người nào đó đi từ hướng ngược lại.

- Cậu không sao chứ?

Suýt tí nữa Hinata đã hét lên nếu không định thần lại kịp. Xui rủi thế nào lại va trúng Neji. Cô vội cúi xuống như sợ bị nhận mặt.

- Không ...không sao ạ. XIn lỗi anh!_cúi thấp đầu

- Không cần phải thế. Đúng lúc gặp cậu ở đây tớ có chuyện muốn hỏi. Tớ vừa nghe Anko-sensei_giám thị khu kí túc xá nữ_báo tối qua cậu không đến nhận phòng. Tại sao vậy? Cậu có chỗ ở khác bên ngoài rồi à?

Hinata giật mình, bối rối không biết phải trả lời ra sao.

. . .

Tối qua cô đi vội không kịp nhận phòng nên đâu có chỗ để ngủ. Rốt cuộc sau khi nói chuyện với Toushirou, cô cứ đứng tần ngần một chỗ không biết nên đi đâu.

- Hửm, sao cô còn đứng đó? Không về à?_Toushirou ngạc nhiên quay lại hỏi

Hinata có vẻ bối rối, sau vài giây ngại ngần cô mới ấp úng hỏi:

- Đội trưởng có ...có biết nhà trọ nào ...rẻ tiền ở gần đây không ạ?

Toushirou kinh ngạc tròn mắt nhìn. Hinata hốt hoảng vội giải thích rõ mọi chuyện. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, Toushirou đột nhiên nổi giận, mắng cô sa sả:

- Cô có suy nghĩ không vậy hả? Con gái con đứa mà một mình qua đêm trong nhà trọ. Tôi chưa thấy ai liều lĩnh như cô. Cô đúng là chúa phiền phức!

Hinata hoảng hồn, miệng ú ớ không thốt nổi lời. Cô không ngờ đội trưởng lại giận dữ như vậy.

- Thôi được rồi. Tôi sẽ kiếm chỗ ngủ cho cô.

Và sau đó Toushirou đã đưa cô đến nhà của Konan ở trong 1 khu chung cư bình dân.


. . .

- Hinata-san, sao vậy?_Neji ngạc nhiên hỏi lại

- Dạ, chuyện đó ..._Hinata nghĩ có lẽ cứ trả lời đại với anh ấy là cô ở tạm nhà họ hàng để tránh rắc rối, nhưng chưa kịp nói gì thì ...

- Hinata-chan!_tiếng Naruto gọi thất thanh từ phía sau

Nhìn bộ mặt hốt hoảng của cậu bạn Hinata hiểu ngay cậu ấy định hỏi gì. Cô cúi đầu xin lỗi Neji và mỉm cười nói:

- Hội trưởng không cần phải bận tâm vì chuyện nhỏ nhặt này đâu ạ.

Không để Neji kịp có phản ứng gì, Hinata chạy lại phía Naruto và kéo cậu ta vào lớp.

Neji khá ngạc nhiên khi Hinata lại có ý giấu cậu chuyện đó, và thực sự cậu cũng không quan tâm lắm, chẳng qua nhân tiện thì cậu hỏi vậy thôi.

. . .

- Hinata-chan, thật sự thì đêm qua cậu đã ngủ ở đâu?_Naruto sốt sắng hỏi lại lần nữa khi mãi không thấy cô ấy trả lời

- Chuyện này rất khó để nói cho cậu hiểu, nhưng tớ có thể đảm bảo với cậu rằng tớ không ngủ bờ ngủ bụi ở ngoài đường đâu.

- Tớ cũng chỉ cần biết thế thôi. Cậu mà ngủ ngoài đường tớ sẽ không để yên cho cậu đâu_Naruto cười toe toét đáp lại

Cái kiểu nói úp mở đó của Hinata đã quá quen thuộc với Naruto rồi nên cho dù khó chịu cậu cũng không hỏi thêm 1 câu nào nữa. Điều cậu quan tâm nhất là sự an toàn của cô ấy. Chỉ cần cô ấy không sao là cậu vui rồi.

Biết Naruto không trách mình nhưng Hinata vẫn rất áy náy. Cô luôn trong tâm trạng cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng không còn cách nào khác. Nhất định 1 ngày nào đó cô kể cho cậu ấy nghe tất cả mọi chuyện.

. . .

Hai người bước vào lớp và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy rất đông các nữ sinh đang xúm lại quanh 1 cái bạn học ở cuối lớp như thể phát hiện vật thể lạ.

- Có chuyện gì thế?_Naruto hỏi 1 bạn nam trong lớp ngồi gần đó

- Vừa có 1 thằng nhóc vào học lớp mình. Bọn con gái khoái nó lắm. Kiểu này Sasuke sắp bị nó "cướp" hết fan rồi_cậu ta vừa nói vừa cười vẻ khoái chí lắm

- Thằng nhóc?_Hinata ngạc nhiên với cách gọi đó

- Các cậu không tưởng tượng nổi đâu. Tên đó nhìn bề ngoài giống như học sinh tiểu học vậy mà đã 15 tuổi rồi. Đúng là sốc thật!

Bề ngoài như 1 học sinh tiểu học nhưng đã 15 tuổi? Cả Hinata lẫn Naruto đều rất ngạc nhiên. Chuyện như vậy họ mới nghe lần đầu. Naruto cảm thấy hứng thú muốn xem mặt anh bạn mới kì lạ đó.

Hinata liếc nhìn Sasuke. Cậu ta đang cau có nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu là do ghen tị hay vẫn còn bực tức vì chuyện tối qua.

Cô tiến đến chỗ cậu và nở nụ cười chào buổi sáng. Sasuke chỉ đưa mắt nhìn lơ đễnh rồi lại quay ra tiếp tục nhìn …ngoài cửa số. Hinata nhíu mày khó chịu. Thật đúng là bất lịch sự mà.

- Mấy cô tránh ra hết đi!!_tiếng la lên giận dữ từ trong đám đông

Hinata giật mình ngạc nhiên quay ra sau. Giọng ai nghe quen quá!

Đám con gái sợ hãi vội chạy đi hết. Cậu nhóc thở dài một cách bực bội, đoạn liếc nhìn cô gái đang tròn mắt nhìn mình ngồi ở bàn phía trên.

- Ta …tai …

- Hitsugaya_cậu nhóc ngắt lời một cách lạnh lùng

Hinata không dám tin vào mắt mình. Mái tóc bạch kim, đôi mắt màu xanh biển cả, chắc chắn là đội trưởng Hitsugaya của cô. Cô không thể tin nổi là cậu ta lại ở đây, mà còn ngạc nhiên hơn khi biết hoá ra Toushiro đã 15 tuổi. Cô cứ nghĩ …

- Tại sao cậu …

- Cô quên tôi đã nói gì rồi sao? Từ giờ tôi sẽ trông chừng cô.

Bấy giờ Hinata mới ngớ ra. Vậy ý nghĩa của từ “trông chừng” lúc đó nghĩa là như vậy. Nhưng cô vẫn không thể ngờ được đội trưởng lại theo cô vào tận lớp học. Hơn nữa tuổi của cậu ấy …

- Này Hyuuga, cậu quen tên nhóc đó à?_Sasuke ngạc nhiên hỏi

- À vâng. Tớ mới …

- Hết tên baka tóc vàng choé giờ lại đến 1 thằng nhóc bạch kim. Cậu toàn quen những người thật kì dị.

Hinata rất không hài lòng khi Sasuke lại gọi những người bạn của cô như vậy. Cô đang định đối ứng lại thì chợt giật mình khi cảm thấy 1 luồng khí lạnh toát phía sau lưng.

- Cậu vừa nói ai là thằng nhóc hả?_không hiểu Toushirou đứng đó từ lúc nào. Trông cậu ấy đang rất giận dữ, mắt long lên sòng sọc_Tôi bằng tuổi cậu đó!

- Nhóc thì gọi là nhóc chứ sao?_Sasuke đáp lại rất điềm nhiên, rồi bỗng hạ giọng the thé giống giọng con gái, nhại lại_”Toushirou-chan dễ thương quá!”

Cả người Toushirou run lên vì giận dữ, mặt đỏ gay muốn bốc khói hệt như ngọn núi lửa bị tích tụ quá lâu, chỉ cần 1 mồi lửa nhỏ sẽ bùng lên dữ dội. Hinata hoảng hồn kéo Toushirou tránh đi. Cô không ngờ Sasuke lại chọc đùa Toushirou quá quắt như vậy.

Sasuke nhếch mép cười như thách thức càng khiến Toushirou nổi điên.

- Hitsugaya-san, cứ mặc kệ cậu ta đi!

- Tôi không nghĩ là cô lại học cùng lớp với hắn đấy, lại còn ngồi cùng bàn nữa chứ!_Toushirou đang cố kìm nén cơn giận dũ. Cậu hạ giọng_Hắn có nhận ra cô không?

- Tôi nghĩ là không. Ừm, mà …

- Sao vậy?_Toushirou ngạc nhiên

Hinata nhìn Toushirou từ đầu đến chân có vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ gì đó nhưng khi nhìn chạm vào ánh mắt của Toushirou thì cô vội hốt hoảng quay đi.

- Cô …_giọng Toushirou gằn xuống vẻ giận dữ_Cô cũng nghĩ rằng tôi là học sinh tiểu học phải không?

- Ấy không! Tôi không nghĩ thế. Chỉ là …_Hinata vội vàng lắp bắp thanh mình nhưng lại không biết phải nói sao

Nhìn thấy vẻ ấp úng của Hinata càng khiến Toushirou giận dữ. Cậu đi nhanh về chỗ ngồi và không nói thêm gì cả. Hinata cảm thấy rất hối hận. Đội trưởng chắc hẳn đã rất mặc cảm về hình dáng nhỏ bé của mình vậy mà cô còn ...

- Có vẻ như tên nhóc đó rất ghét bị gọi như vậy?_Sasuke chống cằm cười khẩy

- Cậu đã biết vậy thì đừng gọi Hitsugaya-san là tên nhóc nữa!_Hinata ngồi xuống ôn tồn nói

- Tại sao? Không phải chính cậu cũng nghi ngờ về tuổi của tên nhóc đó còn gì

Hinata cúi gằm mặt, vai khẽ rung lên.

- Thật tội nghiệp! Có vẻ như tên nhóc đó đến đây là vì cậu, thế mà ...

- Làm ơn đừng nói nữa Uchiha-san!_cô đỏ mặt gào lên

Sasuke hơi sững người trong giây lát rồi nhíu mày quay mặt đi. Cậu thấy khó chịu. Cả Itachi và Neji cô ta đều gọi bằng tên chỉ riêng cậu lại gọi bằng họ, lại còn vì tên nhóc lạ hoắc đó mà la ầm lên. Chuyện cũng chẳng có gì nhưng cậu thấy rất không thoải mái.

Naruto đứng tròn mắt theo dõi từ nãy giờ. Cậu không hiểu Hinata quen biết Toushirou từ bao giờ. Cô ấy và cậu mới đến Tokyo chưa đầy 2 ngày kia mà.

- Nào nào, cả lớp đã làm quen với bạn mới chưa?_Kakashi bước vào lớp, vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý

Đám nữ sinh trả lời “Vâng” rõ to và còn có vẻ rất mừng rỡ. Kakashi cười nhẹ rồi nói tiếp:

- Lớp chúng ta đợt này nhận thêm nhiều học sinh mới ghế. Thầy đưa 1 bạn nữa tới nè!

Sự hiện diện liên tục của các thành viên mới lẽ ra đã chẳng khiến các học sinh háo hức như hồi đầu nhưng việc Toushirou vào lớp đã thực sự làm “sống” lại bầu không khí đó.

Học sinh mới thứ 4 là 1 cô gái đeo kính, mái tóc đỏ cắt lá xoã ngang vai, dáng đứng và cách đi lại đầy nhanh nhẹn và cá tính.

- Karin?!_cả Hinata lẫn Toushirou đều đồng loạt thốt lên kinh ngạc

Phải. Chính là Karin, và cô ấy cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy 2 người kia trong lớp. Ánh mắt Karin đột nhiên toé lửa và đầy sát khí khi nhìn thấy Hinata đang ngồi bên cạnh Sasuke.

. . .

Mọi chuyện đang càng trở nên rắc rối. Ba thành viên của tiểu đội 8 ninja đang học chung 1 lớp trong 1 ngôi trường có cả Wizard và Shaman.