Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013
Phần 10 : Ngượng
- Sama nói tên Hyuuga nào vậy ?
- Là cái tên đã đánh ta trọng thương hồì ở Takumi.
Người đó hốt hoảng lùi lại, rồi vội đảo mắt tìm người thanh niên Hyuuga kia trong biển người qua lại nườm nượp nhưng anh ta đã biến mất.
- Tên Hyuuga đó có nhận ra sama không ?
- Có lẽ là không, vì hồi đó ta có mang khăn trùm. Nhưng nên cẩn trọng vẫn hơn. Cần phải “xử lý” hắn càng sớm càng tốt. Không hiểu hắn đến Iwa này làm gì ?
- Tên đó đi cùng Nonoko-sama vậy thì chắc là bạn của cô ta rồi. Tôi sẽ thử đi tìm hiểu xem sao.
- Ngươi đi ngay đi, tìm hiểu cho kỹ rồi báo lại cho ta_Izumo nhếch mép cười nhẹ, một nụ cười đầy dã tâm_Kami-sama đã cho ta cơ hội này. Suốt một năm qua ta chưa bao giờ quên gương mặt lạnh lùng đó đánh thẳng vào lồng ngực ta như thế nào. Nhưng giờ ta sẽ bắt hắn nhận đủ tất cả những gì hắn đã gây ra cho ta. ...Tên Hyuuga đó nhất định phải trả giá !
. . .
Neji đưa tay ra trước chặn cơn gió mạnh đột nhiên thổi ập tới. Nhưng cơn gió đi rất nhanh, cứ như chỉ dạo ngang qua đây vậy.
- Neji-kun, xiếc kìa !
Neji nhìn theo hướng mà Nonoko chỉ. Một sân khấu được dựng ngoài trời khá rộng. Người xem kín mít. Đứng từ xa, anh nhìn thấy một người đàn ông đứng trên sân khấu đang điều khiển bầy khỉ vàng làm theo hiệu lệnh một cách điêu luyện.
Hinata rất thích thú với những con khỉ vàng đó. Trông chúng thật đáng yêu và tinh nghịch.
- Cô gái tóc xanh xinh đẹp này, có muốn lên chơi với chúng tôi không ?_ông chủ gánh xiếc đột ngột chìa tay ra và khẩn khoản mời cô
Hinata hơi ngượng nhưng Natsume, Kou và cả những người xung quanh đều động viên, cô bèn gật đầu đồng ý.
Hinata được người đàn ông đó kéo lên đứng giữa sân khấu rồi đưa cho cô một con khỉ vàng. Cô chìa tay ra định bế nó, nhưng chưa kịp làm thì nó đã nhảy chồm tới ôm lấy cô và hôn một cái “chụt” vào đôi má ửng hồng.
Khán giả đứng dưới cười ồ lên và vỗ tay rào rào. Còn cô thì ngượng đến đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cô bị “hôn”, mà người hôn cô lại là ...một con khỉ.
Một số người thấy thích thú cảnh này đã giơ máy ảnh lên chụp. Không biết có phải do sợ ánh đèn chớp từ những chiếc máy ảnh không mà con khỉ nhảy dựng lên la ó, rồi nhảy xuống sân khấu chạy mất.
- Ai ...ai đó giúp tôi tóm nó lại với !_người chủ la lên hớt hải
Lập tức, tất cả người xem kéo nhau đi “lùa” khỉ. Vì bị kẹt trong đám đông chật chội, cả Nonoko, Natsume lẫn Kou đều bị cuốn đi theo dòng người. Riêng Neji không hiểu làm cách nào mà có thể chen được lên phía trên. Anh đến chỗ Hinata và chìa tay ra với cô, cười dịu dàng:
- Để tôi đỡ sama xuống.
Hinata mỉm cười, gật đầu. Cô đặt tay mình lên tay anh. Ngay tức khắc, anh kéo tay cô đặt lên vai mình, rồi ôm lấy eo cô, nhấc bổng cô lên và đặt xuống đất một cách nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng vậy.
Bây giờ xung quanh 2 người vắng tanh. Đâu đó trong chợ có tiếng người la ó “bắt lấy con khỉ !”, người chủ gánh
xiếc thì vội vã thu dọn mọi thứ và nhốt mấy con thú lại trước khi có con nào đó muốn “nối gót”.
- Sama cười gì thế ?_Neji ngạc nhiên khi thấy Hinata bịt miệng cười khúc khích
- Trong hoàn cảnh này mà cười thì thật không hay nhưng nhớ lại những chuyện vừa rồi em thấy thú vị quá !
- À_anh cũng bật cười_Đúng là thú vị thật.
Bất chợt Neji nhìn thấy một tấm ảnh nằm dưới đất gần chỗ mình đứng. Đó là bức chụp Hinata đang ôm một con khỉ vàng với khuôn mặt đỏ lựng như gấc chín. Và giờ cô ấy cũng đang có một gương mặt y chang như vậy khi vừa nhìn thấy tấm ảnh đó.
- Anh đừng giữ tấm ảnh đó !_cô níu tay áo anh giật giật, mặt quay đi hướng khác_Xấu quá đi !
- Ồ không. Tôi thấy Hinata-sama chụp dễ thương đấy chứ.
Hinata kinh ngạc nhìn Neji, hai má đỏ lựng. Chạm phải cái nhìn đó của cô ấy, anh nhận ra mình vừa “lỡ lời”. Những từ “dễ thương”, “đẹp” hay bất cứ từ nào đại loại như thế vốn không nằm trong từ điển câu nói của anh. Sao lúc nãy anh lại có thể buột miệng nói ra như vậy hả trời ? Không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày hôm nay anh gặp phải tình huống chỉ muốn chui ngay xuống đất và không bao giờ muốn trồi lên.
....
Phải vất vả lắm ba người bị “cuốn” đi lúc nãy mới có thể quay trở về chỗ cũ, vậy mà khi đến nơi lại chẳng thấy Neji và Hinata đâu. Thật ra chỉ mới trước đó vài phút, Neji đã đưa Hinata đến một nơi khác. Đó là tiệm bán cá cảnh mà cả nhóm đã ghé vào lúc đầu. Nhưng khác với Natsume, Neji để Hinata tự vớt những con cá mà mình muốn. Anh biết cô ấy thích như thế hơn.
- Anh thấy có đẹp không ?_Hinata thích thú đem khoe với Neji hai con cá cảnh mình vừa vớt được
- Sama vớt khéo đấy !
- Cảm ơn anh !_cô lấy dây buộc túi bóng lại, không quên thổi không khí vào cho cá dễ thở_Em vớt hai con để chúng chơi với nhau cho có bạn_cô đưa chiếc túi lên ngang mặt, ngắm nghía_Không biết đây là con đực hay con cái nhỉ ?
- Một đực, một cái đấy ạ_người chủ tiệm nói_Sama đây đã vớt đúng hai con cá bảy màu đẹp nhất của cửa tiệm.
- Ông này dẻo miệng thật_Neji nhíu mày_Chỗ này ông lấy bao nhiêu ?
- Dạ, mỗi con giá 2000 yên. Tổng cộng là 4000 yên.
- 4000 yên ? Sao đắt quá vậy ?
- Đây là loại cá đẹp và quý lắm đấy chàng trai ạ.
- Thôi, không sao đâu, nii-san_cô rút ví tiền ra
- Ấy, sama ! Sama để tôi trả cho ! Là tôi mua tặng sama mà.
- Không. Lần này để em trả. Anh đã tặng em con khỉ bằng sáp đó rồi còn gì.
Neji không thể nói nổi thêm một câu nào. Hơi nóng đã lan tỏa khắp măt anh.
Anh không thể nghĩ là Hinata đã giữ chiếc váy đó và xem như là quà tặng. Cô ấy đã “cứu”anh, nếu không anh cũng không biết phải chui vào đâu cho đỡ xấu hổ.
....
Sương đêm bắt đầu xuống nhiều hơn. Làn giò nhẹ đầu xuân mang theo hơi sương làm cho con người ta cảm thấy se lạnh. Nhưng đối với cả Neji và Hinata lúc này thì cảm giác đó hoàn toàn ngược lại. Hai người họ sánh bước cùng nhau một lúc lâu nhưng chẳng ai nói một lời nào. Một phần vì những chuyện xảy ra lúc nãy khiến Neji không thể mở lời dễ dàng được. Phần khác vì họ không biết phải nói gì với nhau. Chuyện này không thường xảy ra vì ít khi Neji và Hinata có dịp đi cùng nhau lâu như vậy, mà nếu có thì tình trạng cũng hệt thế này. Tuy nhiên không ai trong hai người cảm thấy khó chịu hay sốt ruột muốn đi tìm những người bạn cùng nhóm. Đơn giản vì họ muốn thế. Còn lý do thì chắc chỉ mình họ biết thôi.
- Đêm mai ..._Hinata mở lời trước sau một hồi đắn đo_là vũ hội phải không nhỉ ?
- Ừm. Chắc chắn sẽ rất đông vui. Sama nên tham gia.
- Em cũng muốn lắm, nhưng ..._cô ngập ngừng
- Sao thế ?
- Là ...ừm ..em ..._cô khựng lại, hai tay như muốn ríu cả vào nhau, má thỉ đỏ ửng lên
- Sama không cần phải ngại gì cả. Tôi đang nghe đây !
- Ừm, em ...em ..._cô cúi gằm xuống_không biết nhảy.
Xém chút nữa Neji đã thốt lên vì anh mới ngớ ra là Hinata không biết nhảy. Sao anh lại có thể quên mất điều đó nhỉ ?
- Neji-niisan, anh có thể ...có thể dạy em khiêu vũ không ?
- Xin lỗi ! Rất tiếc là tôi không thể.
- Tại sao ?_Hinata kinh ngạc. Cô đã thấy lạ từ ban nãy, vì bình thường khi thấy cô gặp khó khăn Neji luôn là người đề nghị giúp đỡ chứ không cần đến lượt cô phải thỉnh cầu như vừa rồi.
- Vì ...ừm..._anh đỏ mặt, quay đi hướng khác_Tôi cũng có biết nhảy đâu.
Chưa bao giờ Neji lại có “khao khát” muốn chui xuống đất ngay như lúc này. Hôm nay là cái ngày gì mà anh xui xẻo thế không biết?
- Neji-kun, Hinata-sama! Cuối cùng cũng tìm được hai người.
Đó là giọng của Kou. Anh ấy cùng Natsume và Nonoko đang chạy đến đây. Nếu để ý kĩ thì thấy gương mặt của hai anh em nhà Mochitsuki có vẻ không thoải mái chút nào. Đặc biệt là khi nhìn thấy túi cá cảnh trên tay Hinata, Natsume nổi giận thực sự. Tại sao anh mua tặng cô ấy thì cô ấy từ chối, còn Neji mua thì lại nhận ?
Lần này Natsume quyết không bỏ qua.
Tờ mờ sáng của ngày hôm sau, Neji bị người trong phủ dựng dậy nhờ chuyển một bức thư khẩn từ Mochitsuki-sama cho Hyuuga-sama.
Phần 9 : Mikage Izumo
- Nonoko-sama, xin đừng tùy tiện phán xét người khác như vậy !_Neji quay sang nhìn Nonoko bằng ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa lửa khiến cô ta chùng lại
Neji đã luôn dùng thái độ và cách nói chuyện như thế mà có thể dọa được bất cứ kẻ nào có cử chỉ hay hành động xấu đến sama của anh, làm kẻ đó sợ hãi mặc dù không cần động tay hay động chân gì. Giờ anh cũng làm thế với Nonoko nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vì dù sao cô ấy cũng là sama. Cách làm này của anh đã có tác dụng, thậm chí còn hơn thế. Nonoko bắt đầu thấy ghen tị và căm ghét Hinata.
. . .
Hội chợ này không chỉ có bày hàng hóa mà còn có nhiều trò chơi trúng thưởng rất thú vị, như quay xổ số, bắn cung, ném phi tiêu, ...nhưng hay nhất vẫn là trò Biến hình. Đây là trò chơi trúng thưởng của một chủ quán vốn là ninja. Ông ta bày rất nhiều con vật bằng sáp lên quầy. Mỗi con vật đều được biến hình từ một vật dụng khác nhau (tựa như thuật biến thân của ninja). Ai đã chọn con vật nào rồi thì cấm đổi hay trả lại dù cho nguyên bản của nó có là cái giẻ rách đi nữa. Dĩ nhiên trò này mà đọ với Byakugan thì vô dụng thôi, nhưng ai lại làm thế bao giờ. Mất vui !
Sau một hồi đắn đo, Hinata chọn một con thỏ trắng. Cô nhắm mắt, hồi hộp nhấn tay giải thuật.
“Bùm!”
Con thỏ biến thành một chiếc khăn tay màu xanh bằng lụa. Cô thực sự rất vui.
- Neji-niisan, mau chọn một con vật đi !_Hinata tỏ ra rất hào hứng với trò chơi này
- Thôi. Tôi không chơi đâu.
- Nhưng trò này vui mà !_cả Nonoko và Hinata cùng đồng thanh
- Đừng ép tôi !_Neji vẫn cự nự
- Anh ngại sao ?_Natsume cười khẩy như đang khiêu khích_Sợ nhận phải thứ thừa thãi à ?
- Tôi không thích chơi trò này_có vẻ Neji không hề bị ảnh hưởng bởi những lời nói vừa rồi
- Thật đáng tiếc !_với tay lấy một con rồng nằm sâu bên trong
Natsume mỉm cười liếc nhìn Neji lần nữa trước khi niệm ấn.
“Bùm!”
Con rồng biến thành một đôi tất.
- Không tệ lắm_Natsume nhún vai
- Neji-kun, mau chọn con gì đi !_Nonoko lay tay Neji
- Thôi nào, Nonoko-chan ! Nếu anh ấy không muốn thì đừng ép !
Nonoko xịu mặt. Neji nhận ra tuy Hinata nói vậy nhưng trông mặt cô ấy hụt hẫng thấy rõ. Anh thở dài, vớ đại một con khỉ nằm gần tay mình nhất và niệm thuật.
Hinata hồi hộp chờ đợi.
“Bùm!”
Con khỉ biến thành ...một cái váy màu đỏ chói.
Neji đơ người. Mặt cắt không còn hột máu.
Cả Hinata và Nonoko cũng đơ luôn.
Còn Natsume và Kou thì phá lên cười ngặt nghẽo.
Một người như Neji mà bị rơi vào hoàn cảnh này thì cảm giác như thế nào nhỉ? Chắc phải tệ lắm! (thôi, không dám tưởng tượng đâu.)
- Hinata-sama, thứ lỗi cho tôi không thể tiếp tục đi cùng sama !
Mắt Neji không hề nhìn Hinata khi nói điều đó, đúng hơn là anh không dám để cho cô ấy thấy mặt anh lúc này. Anh bỏ đi ngay khi vừa nói xong.
Nonoko vội vàng chạy theo.
Hinata cũng rất lo lắng muốn biết Neji thế nào nhưng cô hiểu Neji vì không muốn cô đến bên mình nên mới bỏ đi. Lúc này tốt nhất nên để anh ấy ở một mình. Hinata chỉ lặng lẽ cất chiếc váy đi.
- Anh còn chưa thôi à ?_Hinata bực mình khi thấy Natsume vẫn đang cười như nắc nẻ
- Tại sao chứ ? Lâu lắm tôi mới gặp chuyện vui như vậy đó. Ha ha ha !
Mặt Hinata đỏ tía. Cô vùng mình bỏ đi.
- A, đợi đã, Hinata-san !
Hinata dường như đang cố đi cho nhanh để tránh Natsume nên đã không nhìn đường cẩn thận. Cô va phải một người đang đi từ hướng ngược lại.
- Xin lỗi ! Rất xin lỗi !_Hinata rối rít cúi đầu xuống
- Cô tưởng chỉ một lời xin lỗi là xong sao ? Bẩn hết áo tôi rồi.
Hinata hơi hoảng khi nghe những lời lạnh lùng vừa rồi. Cô ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt cô là một thanh niên chừng 20 tuổi, tóc dài búi cao giống kiểu Iruka, gương mặt lạnh lùng và kiểu cười khinh khỉnh coi thường khi nhìn cô.
- Đừng có làm tàng ở đây, Izumo !_giọng nói giận dữ vang lên từ phía sau Hinata
- Ồ, Natsume-kun, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cậu bảo vệ cô gái này, xem ra đây là Hinata-sama của tộc Hyuuga rồi.
Kou kéo Hinata lùi lại sau lưng anh. Natsume đi lên chắn trước Kou.
- Anh nắm thông tin nhanh quá nhỉ ! Tôi còn chưa nói cho người trong làng biết về sự có mặt của cô ấy trong gia tộc_anh mỉm cười, dành cho người đối diện cái nhìn đầy khinh bỉ
- Việc cậu tham gia lễ hội cùng một cô gái tộc Hyuuga đã lan khắp làng rồi, cậu không biết sao ? Tôi còn đang tò mò không biết cô gái nào có diễm phúc như thế, không ngờ lại gặp sớm thế này. Cô ta ...đẹp hơn tôi tưởng đấy !
Hinata nép vào sau lưng Kou. Cô sợ ánh mắt của gã đó, ánh mắt nhìn cô chứa đầy khao khát dục tình.
- Đủ rồi đó, Izumo ! Biến đi trước khi tôi nổi giận !
- Ái chà, cậu bảo vệ cô ta dữ quá nhỉ ! Xem ra đây là một người rất quan trọng đối với cậu.
- Ta không muốn đánh người ở đây nhưng nếu ngươi còn tiếp tục nói năng kiểu đó thì đừng trách ta !_ mắt Natsume long lên sòng sọc. Anh đang rất giận dữ.
Izumo bật cười khoái trá khi chọc tức được Natsume. Trước khi đi anh ta còn vẫy tay và nháy mắt rất thân mật : “Gặp lại sau nhé, Hinata-chan!” khiến cô giật mình.
Natsume điên tiết, định đuổi theo đập cho hắn một trận nhưng Kou và Hinata đã kịp thời ngăn lại và xin anh hãy kiềm chế.
- Xin lỗi, Hinata-san ! Cứ nghĩ đưa em đi hội chợ sẽ vui lắm, vậy mà đã khiến em phải sợ rồi.
Hinata ngẩn người trước thái độ vô cùng dịu dàng của Natsume. Trông anh ta lúc này thật thân thiện và gần gũi.
Hai má cô đột nhiên đỏ lựng.
- Natsume-sama, cái gã hồi nãy là ai vậy ?
- Hắn là Mikage Izumo, người thừa kế tộc Mikage_đối thủ của chúng tôi.
- Là người tộc Mikage sao ? Thật vô lối !
- Natsume-san, tộc Mikage có phải rất mạnh không ?_Hinata hỏi câu đó bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Cô vẫn còn nhớ thái độ kích động của anh ta và Konami khi Neji nhắc đến tộc Mikage.
Tuy giờ Natsume không còn bị kích động như trước nữa nhưng nó vẫn khiến anh ta im lặng 1 lúc trước khi trả lời.
- Có thể nói như vậy, dù xét cho đến lúc này, tộc Mochitsuki chúng tôi vẫn là gia tộc mạnh nhất ở Iwa. Nhưng gần đây, thế lực của tộc Mikage đang lan rộng một cách đáng kinh ngạc. Từ 1 gia tộc nhỏ không được biết đến ở Iwa, chỉ sau một năm đã chiếm vị trí thứ hai trong làng. Dù không muốn thừa nhận nhưng họ thực sự đe dọa đến vị trí của chúng tôi.
- Chỉ ...chỉ trong một năm thôi sao ?
- Chuyện này quá khó tin ! Thực sự không thể tin được ! Sama đã thử tìm hiểu chuyện này chưa ?
- Không chỉ tôi mà đã có nhiều người trong tộc đi điều tra xem mọi chuyện rốt cuộc ra sao nhưng đều không có kết quả. Thậm chí có người ra đi mà không bao giờ trở về.
Người Hinata khẽ run lên. Không phải cô sợ. Không phải vì lạnh. Có cái gì đó bất an đang nhen lên trong lòng cô.
- Hinata, em không sao chứ ?_Natsume lo lắng khi nhìn thấy cô như thế
- Tôi không sao_cô lắc đầu, tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra_Chúng ta đi chơi tiếp đi !
Đúng lúc này thì có rất nhiều người chạy ào ào qua chỗ họ, rủ nhau đi xem xiếc thú. Hinata hào hứng kéo Kou và Natsume cùng đi.
. . .
Cách đó không xa, Nonoko cũng ra sức kéo Neji cùng đi xem xiếc dù anh liên tục yêu cầu cô bỏ tay anh ra. Khi 2 người đi lướt qua một thanh niên tóc nâu, ánh mắt anh cũng chỉ lướt qua ánh mắt của người đó, nhưng lại gây ấn tượng cho anh rất mạnh. Neji ngoáy đầu nhìn lại anh ta. Người này hình như anh đã gặp ở đâu đó.
Khi Neji vừa rời mắt đi khỏi thì người thanh niên kia quay lại nhìn anh cũng bằng ánh mắt hệt như vậy.
- Có chuyện gì vậy, Izumo-sama ?_một người mặc kimono đi bên cạnh, hỏi
- Ngươi có nhìn thấy rõ mặt gã đi cùng con nhỏ Nonoko không ?
- Thưa, tôi không kịp thấy.
- Cái mặt gã đó quen lắm. Hình như ta đã gặp ở đâu đó. Hình như ...
Cách đây hơn một năm, Izumo dẫn đầu một nhóm ninja tập kích ban đêm vào một kho vũ khí hạng nặng ở làng Takumi(*), đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của đội ninja bảo vệ. Trong đội bảo vệ có một tiểu đội Konoha gồm hai tên lông mày rậm dùng Taijutsu, một kunoichi chuyên dùng ám khí và một tên sử dụng Byakugan. Izumo đã bị kẻ sử dụng Byakugan đó đánh trọng thương. Nhóm ninja đêm hôm ấy buộc phải rút quân.
- Chính là hắn_Izumo nhấn mạnh từng từ một, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ_Chính là cái tên Hyuuga đó.
(*)Takumi là ngôi làng chuyên sản xuất vũ khí cho các làng ninja khác. Ngôi làng này được nhắc đến trong Naruto anime tập 198-220
Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013
Phần 34: Thuyết phục
Ngày hôm nay Shiraishi ở lại CLB tập muộn hơn thường lệ, không những vậy còn tập khá nặng. Tất cả những thành viên trong đội đều rất ngạc nhiên. Đội trưởng liền hỏi người bạn thân của cậu ta:
- Fuji-kun, có phải Shiraishi-kun đã gặp chuyện gì không? Cả ngày hôm nay anh thấy cậu ta cứ kì kì sao ấy.
- Nhà cậu ấy có chút chuyện nhưng không có vấn đề gì lớn đâu ạ. Anh để em đi nói chuyện với cậu ấy.
- Ừ. Giao cho cậu cả đấy.
Hơn ai hết Fuji hiểu rõ Shiraishi vẫn còn bị ám ảnh bởi sự việc xảy ra ở lễ hội ngày hôm qua. Đây là cơ hội tốt để cậu hỏi dò cậu ta. Fuji đợi đến lúc mọi người đi về hết mới tiến tới ngồi cạnh Shiraishi.
- Muộn rồi sao cậu chưa về?_Shiraishi ngạc nhiên hỏi
- Tớ đợi cậu.
- Không cần đợi đâu. Tớ muốn ở lại tập thêm chút nữa. Cậu về trước đi!
Shiraishi nói xong, tu một ngụm nước lớn rồi đứng dậy tập tiếp.
- Nếu tớ nói rằng tớ biết người kunoichi đó còn sống thì cậu sẽ về chung với tớ chứ?
Shiraishi giật mình, quay lại hỏi một cách sốt sắng:
- Có thật là Cat còn sống không? Làm sao cậu biết?
Fuji mỉm cười. Đôi mắt xanh mở ra sắc sảo.
- Sao cậu lại quan tâm đến cô ta thế? Đó là ninja cơ mà.
- Chuyện đó …_cậu lúng túng, dường như không biết phải trả lời như thế nào
Thái độ đó của Shiraishi càng khiến Fuji tin rằng những cảm nhận của mình là đúng.
- Phải rồi. Sao hôm nay mãi không thấy Hina-chan đến tập ?_cậu cố tình lảng chuyện
- Tớ quên chưa báo với cậu. Hinata bị sốt xuất huyết nặng, hiện phải nằm điều trị cách ly trong bệnh viện tỉnh, nên chắc phải một thời gian khá lâu sau mới quay lại tập tiếp được.
- Hả ?_Shiraishi sửng sốt_Sao đột ngột quá vậy ? Mới hôm qua tớ còn nhìn thấy con bé làm thêm ở lễ hội Sakura mà.
- Nó mới phát bệnh đêm qua, sáng nay thì nhập viện.
- Cậu biết chuyện này lúc nào ? Sao không báo sớm cho tớ chứ ?
- Tớ mới biết lúc tan học. Là Shiro-chan báo. Cậu ta nói bệnh của Hinata ở giai đoạn này rất dễ lây nên khuyến cáo chúng ta không nên đến bệnh viện thăm để tránh bị lây nhiễm.
Shiraishi sững người phải đến một lúc vì quá sốc. Đoạn, cậu ngồi xuống ghế và cất vợt vào túi.
- Tội nghiệp Hina-chan quá ! Tự nhiên lại gặp phải chuyện này. Tớ sẽ đi thăm con bé bây giờ. Cậu đi chung với tớ luôn chứ?
Fuji không ngạc nhiên. Cậu đã đoán trước sự việc sẽ như thế, nhưng vẫn nói:
- Được không vậy ? Tớ đã nói rồi. Đi vào thời gian này dễ lây bệnh lắm. Cậu không thể chờ thêm mấy ngày nữa hãy đi thăm không được sao?
- Không sao. Tớ đã từng đọc một bài báo về căn bệnh này. Có cách thăm bệnh mà không bị lây nhiễm đâu. Mà cậu lo gì chứ, có các bác sĩ ở đó mà! Hina-chan bị nặng như thế, tớ muốn xem em ấy thế nào. Tớ không đủ kiên nhẫn để chờ thêm mấy ngày đâu.
Fuji khẽ thở dài. Quả nhiên không cản nổi cậu ta.
- Cậu yêu quý Hinata thật đấy. Em ấy biết chuyện này chắc chắn sẽ rất vui.
- Nói gì vậy? Tớ xem Hina-chan như em gái. Khi em gái gặp chuyện anh trai phải dốc sức mà giúp chứ.
- Thôi được rồi. Tớ sẽ đi với cậu. Nhưng trước khi đến đó, chúng ta ghé qua chỗ này một lát đã.
Shiraishi ngạc nhiên. Sao Fuji có vẻ bí mật vậy?
. . .
Lúc này tại một văn phòng nhỏ nằm không xa Học viện là mấy, Dino, Kakashi và Itachi gặp mặt nhau ở đó. Ba người bọn họ rất ít khi họp mặt như vậy, mà thường trao đổi qua thư điện tử. Chỉ khi nào thật cần thiết mới họp bàn. Chỉ như vậy cũng đủ biết chuyện hôm nay quan trọng như thế nào.
- Đúng như dự liệu, Fuji vừa thông báo cậu ta không cản được Shiraishi nên đang đưa cậu ấy đến đây_Dino nói sau khi nhận tin nhắn
Kakashi và Itachi nhìn nhau cùng mỉm cười.
- Shiraishi là một thiếu niên có tư chất tốt, rất được lòng mọi người trong trường. Nếu có thể kéo được cậu ấy về làm đồng minh sẽ rất thuận lợi cho chúng ta về sau này. Dù đã dự tính trước nhưng sự việc diễn ra nhanh hơn thầy nghĩ_Kakashi chống cằm
- Em thì khác. Em biết cậu ta sẽ đến đây sớm_Itachi cầm tách trà lên_Từ sau trận đấu hôm qua, cậu ta đang có mâu thuẫn lớn, và mâu thuẫn ấy đã khiến mong muốn bị từ bỏ trước kia quay trở lại. Chỉ cần biết cách “mở”, chúng ta sẽ dễ dàng có được cậu ta thôi. Mà con người Fuji-kun thầy còn chưa biết hết đâu_vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch
Chỉ mới biết Fuji ngày hôm qua nên Dino không thể nhận xét gì nhiều về cậu ta. Nhưng qua thái độ vừa rồi của Itachi, anh có thể đoán được cậu ta rất thông minh và lanh trí, không chỉ vậy ở cậu ta có cái gì đó rất bí hiểm. Tóm lại, con người Fuji có rất nhiều ẩn sổ.
Im lặng suy nghĩ một lúc, Kakashi hỏi tiếp:
- Vậy chỗ Hibari-kun thì sao, Dino-kun?
- Em nghĩ về việc này có thể tạm yên tâm. Với những gì em biết về Kyoya thì cậu nhóc đó vẫn muốn được đấu một trận với Cat nên nhất định sẽ không để lộ thân phận thật của Hinata cho bất cứ ai đâu.
- Biết em đã lâu nhưng thầy phục em nhất chính là chuyện này đấy_Kakashi phì cười_Thầy có thể không ngán bất kì một học sinh ngỗ ngược nào, ngoại trừ Hibari-kun. Vậy mà em thậm chí còn làm được gia sư của cậu ta.
Dino chỉ cười.
. . .
Hôm nay Sasuke ở lại tập khá trễ. Đang thay đồ chuẩn bị ra về thì Neji gọi điện tới, giọng khá vội và ngạc nhiên:
- Này, Hibari mới đến đây. Hắn bảo sẽ chờ cậu trên sân thượng của trường.
Sasuke rất ngạc nhiên, liền hỏi lại:
- Tên sẻ chúa đó tới á? Mà lại còn muốn gặp tớ? Chuyện gì vậy?
- Tớ không biết nên đang định hỏi cậu. Cậu cũng không biết sao?
- Không_Sasuke nhướng mày suy nghĩ một chốc_Không lẽ hắn vẫn còn căm chuyện hôm qua? Vẫn biết tên này thù dai, nhưng chỉ vì chuyện tranh nhau con mồi mà hôm nay hắn đến tận trường tìm tớ thì đúng là hơi lạ đấy!
- Cậu định thế nào?
- Cứ lên gặp xem sao. Cậu đừng xen vào, tự tớ sẽ lo liệu được.
Nói rồi Sasuke cúp máy không cần bận tâm đầu dây bên kia phản ứng như thế nào. Cậu bỏ lại ba lô vào tủ chứa đồ rồi đi thẳng lên sân thượng. Tâm trạng cậu hiện không được tốt vì hôm qua bị anh trai trách phạt. Giờ có thể đấu với kẻ dám tranh con mồi của mình kể ra cũng là cách giải tỏa tâm lý khá tốt. Nghĩ vậy, Sasuke bước lên sân thượng với tâm trạng khá là hưng phấn.
- Ta đến rồi đây, sẻ chúa!
. . .
Cánh cửa mở ra, Fuji bước vào trước còn Shiraishi bước theo sau. Cậu sửng sốt, há hốc mồm khi nhìn thấy đứng trong căn phòng đó là Kakashi, Itachi và Dino. Nhìn thấy cậu, bọn họ đều mỉm cười.
- Shiraishi-kun, chào mừng đã đến đây! Bọn tôi chờ cậu khá lâu rồi đấy!_Kakashi nói trước
Shiraishi kinh ngạc, tim đập thình thịch. Cậu lén đưa mắt nhìn Fuji như muốn hỏi “Chuyện gì vậy? Sao tự dưng các thầy lại muốn gặp tớ?”, nhưng Fuji điềm nhiên nhìn ba người đàn ông kia mà không để tâm đến mình.
- Không việc gì phải sợ cả. Dĩ nhiên bọn ta nhờ Fuji gọi cậu đến đây là có chuyện cần bàn. Hai cậu ngồi xuống đi!
Nghe Itachi nói Shiraishi dù e ngại nhưng cũng đành ngồi xuống, trong lòng không ngừng tự hỏi. Cách nói của thầy nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng lại không nghiêm trọng. Rốt cuộc là chuyện gì?
- Để cậu khỏi thắc mắc nữa tôi vào đề luôn nhé!_Itachi nói ngay_Kunoichi tên Cat đó đang bị thương rất nặng, và hiện giờ cô bé đó đang được chúng tôi chăm sóc.
Shiraishi há hốc, thiếu chút nữa đã đứng bật dậy vì quá bất ngờ. Chưa nói đến việc cậu cảm thấy thế nào khi biết Cat còn sống, thắc mắc đầu tiên là mối quan hệ thực sự của ba người bọn họ với kunoichi kia.
- Thầy ...tại sao lại nói với em chuyện này?_cậu nhìn ba người họ với ánh mắt dè chừng_Không sợ em sẽ tố cáo các thầy sao?
Itachi mỉm cười. Sắc mặt không biểu lộ chút ngạc nhiên hay e sợ.
- Bọn tôi tin chắc cậu sẽ không làm thế. Sao vậy? Chẳng lẽ cậu không muốn biết Cat là ai sao?
Shiraishi giật mình. Lần đó Cat cứu cậu, còn gọi cậu là “senpai”. Cậu đã nghĩ cô ta chắc chắn là đàn em của mình ở trường nhưng không thể đoán được là ai. Dù vậy, tại sao các thầy ấy lại biết, hay đơn giản chỉ là phỏng đoán khi thấy Cat cứu cậu? Vẫn không rõ ý định của Itachi, Shiraishi lắc nhẹ đầu, trả lời:
- Em không quan tâm.
Câu trả lời của Shiraishi không khiến ba người ngạc nhiên hay thất vọng, trái lại họ đã mỉm cười. Họ hiểu Shiraishi vẫn còn dè chừng nên chưa dám bộc lộ bản thân.
- Vậy được. Fuji-kun, đưa Shiraishi-kun đến thăm Hinata-chan đi!_Kakashi đề nghị
- Sensei quyết định luôn rồi sao?_Dino ngạc nhiên
- Việc tốt không nên chần chừ. Thầy tin là chúng ta đã lựa chọn đúng.
- Em cũng nghĩ thế_Itachi gật đầu
Shiraishi ngơ ngác không hiểu ba người họ đang nói chuyện gì, và sao lại thả cậu đi dễ dàng vậy? Không lẽ đã chịu thua. Không giống. Nhìn thái độ của họ đâu có giống.
- Shiraishi, đi thôi nào!_Fuji đập nhẹ vai cậu_Đến nơi cậu sẽ hiểu tất cả.
Câu nói của Fuji lại càng khó hiểu hơn. Đến thăm Hinata thì liên quan gì đến chuyện này? Nhưng dù sao Shiraishi cũng đang rất lo lắng cho Hinata, nếu đến đó có thể hiểu được mọi chuyện thì cứ đến xem sao. Nghĩ vậy Shiraishi nhanh chóng đứng dậy bước theo Fuji.
. . .
Lúc này Sasuke và Hibari đang đánh nhau kịch liệt trên sân thượng của học viện. Hibari tiến bộ rất nhanh, đánh lại vô cùng hăng hái, khiến Sasuke phải rất khó khăn mới chống đỡ được. Đánh một lúc thấm mệt, Sasuke chủ động dừng lại.
- Đánh mệt rồi! Nghỉ chút đi!
- Ngươi định trốn hả?_Hibari xem chừng vẫn chưa muốn dừng
- Trốn cái đầu ngươi! Đánh mệt thì phải nghỉ chứ!_Sasuke nổi cáu, nằm phịch xuống nền đất_Ngươi không nghỉ thì ta nghỉ. Ngươi muốn đánh thì đánh một mình đi!
Sasuke cứ vậy mà nằm ỳ ra đó. Hibari hết hứng đánh nhau, liền buông tonfa ngồi phịch xuống đất ngay cạnh Sasuke, rồi thở hồng hộc. Thấy dáng vẻ đó của cậu ta, Sasuke mỉm cười, châm chọc:
- Đấy, ngươi cũng mệt quá còn làm bộ. Chúng ta còn gặp nhau lâu dài, còn đánh nhau mấy trận nữa. Cho nên ngươi không việc gì phải vội.
Hibari chỉ im lặng không nói gì, cũng không có biểu hiện gì. Một lúc sau, Sasuke hỏi:
- Ngươi rốt cuộc là vì chuyện gì lại đòi đánh ta? Không phải vì hôm qua ta đã đâm chết con mồi của ngươi chứ?
- Cô ta chưa chết. Ta có rất nhiều lý do để cắn chết ngươi, không gì cứ phải là vì con mèo ngốc đó.
Sasuke rất ngạc nhiên trước cách gọi của Hibari.
- Ngươi quen biết Cat thế nào? Tại sao lại gọi cô ta như thế?
Hibari quay qua nhìn Sasuke, chẳng hiểu suy nghĩ gì lại quay đầu đi và trả lời cực kì ngắn gọn:
- Kệ ta.
Câu trả lời khiến Sasuke nổi cáu, vung kiếm quật về phía Hibari và ngay lập tức bị thanh tonfa của cậu ta chặn lại.
- Ngươi ...toàn chọc ta nổi điên_cậu gầm gừ
- Vậy còn chờ gì nữa?_Hibari nhếch mép cười_Đấu tiếp đi!
- Ngươi đúng là tên máu chiến nhất ta từng gặp.
Rồi bọn họ lại lao vào đấu với nhau.
. . .
Giờ thì Shiraishi đã hiểu những lời của Fuji và các thầy nói trước đó. Cậu đang bị sốc. Hinata là ninja, lại còn là đại tiểu thư tộc Hyuuga Nin? Hai anh em thân thiết với nhau như thế, gần như gặp mặt nói chuyện hàng ngày, vậy mà chưa bao giờ cậu nhận ra hay có ý nghi ngờ thân phận của cô bé.
- Hinata-chan là một ninja nhưng không giống những người khác, cô ấy mang tư tưởng hòa bình, nỗ lực thực hiện giấc mơ hòa hợp hai thế lực ninja và Kurosagi. Chính vì vậy, các thầy và tớ nữa mới muốn bảo vệ và giúp đỡ cô ấy. Ngày hôm đó Hinata-chan đã bất chấp hiểm nguy mà cứu cậu. Cậu có thể suy nghĩ về điều đó, về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người mà đồng ý giúp đỡ cô bé không?
Shiraishi dường như không để tâm đến những lời sau đó của Fuji. Gương mặt cậu tối sầm. Cậu nắm cổ áo Fuji lôi lại, lời nói đầy sự giận dữ:
- Cậu biết tất cả chuyện này phải không? Tại sao không nói với tớ? Tớ không phải là bạn thân nhất của cậu sao?
Shiraishi đang bị kích động nên Fuji không nói gì. Cậu biết là mình đã không công bằng với Shiraishi nhưng cậu có lý do để làm vậy. Hinata là ninja, trong khi Shiraishi là Shaman. Một khi chưa đảm bảo an toàn cho Hinata sao cậu dám nói chứ!
Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013
Phần 8: Ai cũng đẹp
- A !_Neji nhíu mày, tay ôm đầu vẻ đau đớn
- Neji-kun, anh sao thế ?
- Tôi thấy nhức đầu quá !
- Cậu lại thấy đau đầu rồi sao ?_Kou không hiểu từ đâu chạy đến_Do đi đường mệt mỏi quá đây mà. Để tôi đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.
- Phiền anh quá ! Nonoko-sama, xin lỗi sama ! Tôi ...
- Anh đừng bận tâm ! Hãy nghỉ ngơi đi !
Neji cúi đầu, lảo đảo bước đi. Kou vội đỡ lấy anh và dìu anh vào phòng. Miệng khẽ nở nụ cười.
“Lâu lắm mới thấy cậu xài lại sách này.”
“Còn cách nào khác đâu. Cô ta là sama mà.”
Mặc dù hai người họ diễn khéo như thế nhưng không qua mắt được Nonoko. Cô ấy hiểu ra ngay là mình đã bị từ chối, mà lại bị từ chối bởi một người Phân gia. Cô tức giận. Bàn tay bóp chặt lại kêu răng rắc. “Lần đầu tiên có kẻ dám từ chối bổn tiểu thư này. Kể ra gan anh cũng lớn lắm. Cứ đợi đấy ! Tôi sẽ chiếm được anh cho xem, chàng hoàng tử Hyuuga ạ !”
Sau khi dùng bữa xong và trò chuyện một lúc với Shiro, Hinata xin phép về phòng nghỉ ngơi. Cô ấy vừa đi khỏi thì Natsume cũng đứng dậy định rời đi.
- Natsume, ngồi xuống thêm một lúc đã !
Gương mặt Natsume lúc này trở nên lạnh lùng và khó chịu, trái ngược hẳn với vẻ tươi tắn ban đầu. Anh thở dài và ngồi xuống.
- Hóa ra con vì cô gái đó mà trở nên thân mật với ta, vậy mà ta cứ nghĩ là thật.
- Nếu ông gọi tôi lại chỉ để nói chuyện này thì xin lỗi. Tôi đang mệt lắm !
Shiro sững người nhìn Natsume, ánh mắt vô cùng buồn bã và xót xa, nhưng Natsume dường như không màng đến nó. Anh đứng dậy và bỏ đi.
- Natsume !_tiếng Shiro gọi làm bước chân Natsume khựng lại_Nếu con thực sự thích Hinata-sama thì ta sẽ nói chuyện với Hyuuga-sama đẩy nhanh hôn lễ.
- Không. Ông đừng làm thế ! Tôi không muốn ép cô ấy. Và ông cũng đừng đề cập chuyện hứa hôn trước mặt Hinata-san nữa ! Cô ấy không thích đâu. Tự tôi ...sẽ có cách chiếm được tình cảm của cô ấy.
Nói xong Natsume bỏ ra ngoài.
Shiro khẽ mỉm cười. Một nụ cười buồn nhưng ánh mắt ẩn chứa đầy hi vọng. Ông nhận ra Natsume đã thích cô gái Hyuuga đó và vì cô ấy thằng nhóc sẵn sàng làm tất cả. Cô gái ấy cũng có vẻ là người tốt. Nếu cuộc hôn nhân này thành công thì quan hệ giữa ông và Natsume có cơ hội cải thiện. Nói gì đi nữa thì chính ông cũng là người đã mang cô gái ấy đến cho Natsume mà.
. . .
Trở lại chủ đề lễ hội. Lễ hội văn hóa ở Iwa mỗi năm chỉ tổ chức một lần vào đầu mùa xuân như một cách để chào đón năm mới. Theo lời Konami thì lễ hội năm nay kéo dài trong hai đêm, gồm rất nhiều hoạt động như hội chợ, diễn xiếc, vũ hội, ...Tuy nhiên có một quy định bắt buộc là những người tham gia lễ hội trong đêm đầu tiên cũng là đêm diễn ra hội chợ là phải mặc kimono. Đêm sau muốn mặc gì tùy ý, vì hôm ấy là vũ hội mà.
Mặc dù là người làng Iwa nhưng đây là lần đầu tiên Natsume tham gia lễ hội. Trước đó dù người nhà có nói thế nào anh cũng nhất mực không đi. Vì vậy sự có mặt của Natsume trong lễ hội lần này là một điểm rất đáng chú ý, lại thêm sự tham gia của các vị khách Konoha thì lại càng đáng chú ý hơn.
Chỉ mất một buổi, các gia nhân trong phủ Mochitsuki đã chuẩn bị được ba bộ kimono thật đẹp cho các vị khách từ Konoha. Trong đó bộ kimono của Hinata là đẹp và công phu nhất, vì cô ấy là tiểu thư tộc Hyuuga và cũng là con dâu tương lai của gia tộc Mochitsuki. Hinata không thích có sự phân biệt như thế, nhưng Neji và Kou phải động viên suốt cô mới chịu mặc chúng.
Neji khi ăn vận bình thường đã thuộc hàng hotboy ở Konoha rồi, giờ khoác lên mình bộ kimono caro xanh trắng thì cô gái nào nhìn thấy cũng phải trầm trồ thốt lên “Ôi, anh chàng cool quá đi !” hoặc là “Bạch mã hoàng tử của lòng tôi !” và đại loại như thế, không thì đứng ngây ra không thốt nổi lời nào.
Natsume cũng cool chẳng kém gì Neji, thậm chí trong trang phục kimono màu xám có hoa văn là gia huy của tộc Mochitsuki trông anh ta còn có phần nổi bật hơn.
Kou thì lại có vẻ khá mờ nhạt so với hai người quá nổi bật kia, mặc dù bộ kimono màu vàng làm anh trông sáng sủa hơn thường ngày. Nhưng nếu bỏ qua những cái bóng lớn trước mặt thì cái vẻ đẹp “bình dân” đó lại dễ thu hút được sự chú ý của người khác.
Còn Hinata, cô không có được vẻ đẹp sắc sảo như của Temari, vẻ đẹp quý phái như của Ino, hay vẻ đẹp mạnh mẽ như của Sakura, và càng không thể có được vẻ đẹp tự tin như của Tenten, mà mang một vẻ đẹp tiềm ẩn chỉ chờ cơ hội là sẽ nổi bật hơn bất cứ ai. Và giờ, khi cô mang bộ kimono điểm những bông hoa đỏ trên nền vải trắng, mái tóc búi cao và được cài chặt bởi những cây trâm bạc, gương mặt trang điểm trở nên trắng hồng và rạng rỡ, thì vẻ đẹp tiềm ẩn đó đã biến thành vẻ đẹp thánh thiện của một thiên thần. Hinata vừa bước ra thì cũng là lúc mà ba đôi mắt của ba chàng trai đứng bên ngoài nhìn dán chặt vào cô một cách ngây dại.
- Chị ơi !_Hinata ngạc nhiên, lo lắng hỏi cô gái vừa giúp mình thay y phục_Tôi trông ..không ổn à ?
- Không đâu. Sama rất đẹp.
- Nhưng bọn họ ...
- Tại vì sama đẹp quá đấy !
- Thật ...thật sao ?_hai má cô đỏ lựng
- Oa, thiên thần !
Tiếng thốt lên từ ngoài cửa làm ba chàng trai giật mình thoát khỏi trạng thái thất thần. Nonoko chạy đến chỗ Hinata ngắm thật kĩ và thốt lên lần nữa :
- Không ngờ Hinata-san lại đẹp như vậy. Bất ngờ quá !
- Cảm ...cảm ơn. Tôi thấy Nonoko-chan cũng rất đẹp !
- Cảm ơn chị !
Quả thật với bộ kimono màu hồng đó trông Nonoko thật lộng lẫy.
- Ô, Neji-kun đây sao ?_Nonoko thốt lên khi vừa nhìn thấy Neji_Em chưa từng thấy ai đẹp trai như thế này đấy !
- Cảm ơn sama đã quá khen !_Neji đáp lại bằng thái độ rất bình thản như thể đã nghe câu nói này rất nhiều lần rồi
Hinata vẫn ngẩn người ngắm Neji từ nãy giờ. Đây là lần đầu tiên cô ngắm anh lâu như thế. Cô mới nhận ra trước giờ cô chưa từng thấy anh ấy mặc kimono, cũng chưa từng nhận ra anh lại đẹp trai đến vậy. Có lẽ ở cùng nhau lâu quá nên cô không nhận ra chăng ?
- Hinata-san, chúng ta đi thôi chứ ?
Hinata giật mình khi phát hiện Natsume đến gần từ lúc nào và đang chìa tay ra với cô.
Hai má lại đỏ lựng..
Trời ơi, Natsume cũng đẹp trai chẳng kém gì niisan của cô hết.
- Sao thế ? Sao em lại đỏ mặt lên như vậy ?
Cô ngượng ngùng cúi mặt, lách người qua Natsume định bỏ đi thì anh ta nắm tay giữ lại. Cô giằng tay ra thì anh ta lại nắm càng chặt. Natsume mỉm cười :
- Cứ yên tâm. Tôi không ăn thịt em đâu.
Nói rồi anh ta kéo cô ra ngoài. Neji và Kou kinh ngạc, vội vàng đuổi theo.
- Anh làm gì vậy ? Bỏ tay tôi ra !
- Sao em phải căng thẳng thế chứ ? Em sợ tôi sao ?
- Không phải tôi sợ_cô khó chịu_Nhưng làm thế này người khác nhìn vào sẽ hiểu nhầm.
- Hiểu nhầm gì chứ ? Cả phủ này ai chả biết em là vợ chưa cưới của tôi.
- Này !_cô bực mình thực sự_Anh còn không buông tay ra là tôi la lên đấy !
Natsume kinh ngạc, khựng lại. Ngay lập tức, Hinata giằng tay ra. Cô quay ra sau thì thấy Neji đã chạy đến, nhưng Nonoko níu ngay lấy anh.
Nụ cười trên môi bỗng dưng tắt ngấm.
Hinata đột ngột quay lên và bỏ đi ngay tức khắc.
- Hinata-sama ! Đợi ...đợi đã !_Neji kinh ngạc, chưa bao giờ anh thấy cô ấy bỏ đi mà không đợi mình
- Nonoko, em đã thấy Konami ra chưa ?_Natsume nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi
- Em không để ý. Mặc kệ chị ta đi !
Natsume hơi nhíu mày không hài lòng trước cách xử sự của Nonoko. Anh nhìn về phía căn phòng đóng kín của Konami, trong lòng cảm thấy khó hiểu và có đôi chút hụt hẫng.
Vẫn không thấy động tĩnh gì, Natsume quay đầu bỏ đi.
Sau cánh cửa đó, có một bóng người lặng lẽ dõi theo anh.
. . .
Trời đã về đêm. Đường phố lúc này sáng lung linh bởi những ánh đèn từ những chiếc đèn lồng đủ màu sắc được giăng khắp phố. Hàng quán bày la liệt hai bên đường. Người người đi lại vô cùng nhộn nhịp. Đúng là không khí lễ hội có khác.
Hinata thích thú ngắm nhìn những con cá bảy màu bơi lội tung tăng trong bể kính hình chữ nhật. Natsume thấy vậy liền lấy vợt và vớt liền một lúc cả chục con cá bảy màu, nhưng chưa kịp trả tiền mua chúng thì Hinata đã bỏ đi mất. Natsume kinh ngạc, vội vàng đuổi theo.
- Chị ta có phải kẻ ngốc không vậy, hay nghĩ là mình quá cao giá mà ra vẻ với Natsume-niisan chứ ?
Nonoko nói câu đó mà không để ý Neji_lúc ấy đang đứng bên cạnh_mặt anh đã tối sầm lại.
Phần 7 : Đến Iwa
Hinata dùng thuật trị thương làm tan phần máu tụ trên cổ tay Neji. Cô vẫn còn giận, nhưng cô giận bản thân mình hơn là giận anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh giấu cô việc anh bị thương. Từ hồi lên Jounin, anh làm nhiệm vụ nhiều hơn, thương tích cũng theo đó mà tăng lên. Thấy anh như vậy cô không khỏi lo lắng, nhưng cô không biết phải làm thế nào ngoài việc tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến nhờ Sakura và Ino day y thuật để trị thương cho anh. Anh biết cô hay lo lắng nên thường giấu diếm việc mình bị thương. Và khi cô phát hiện ra, anh liền rối rít xin lỗi rồi đâu lại hoàn đấy. Việc này lặp đi lặp lại nhiều đến mức cô trở nên nhạy cảm với những vết thương của anh. Chỉ cần anh bị thương, dù là vết thương nhẹ cô cũng phát hiện ra.
- Natsume-sama, kẻ địch tìm ra chúng ta rồi !
Ngay lập tức, những con mắt Byakugan được kích hoạt. Quả thật, với sự trợ giúp đắc lực của ninja cảm nhận chakra, kẻ địch đã nhanh chóng tìm ra họ.
Konami niệm Kuchiyose lôi từ dưới đất lên một ngôi nhà nhỏ bằng đá. Giữa lúc tất cả đều kinh ngạc, trơ mắt nhìn, Natsume liền nắm tay Hinata lôi vào bên trong. Neji và Kou cũng chạy vào theo. Sau khi tất cả đều đã vào trong, ngôi nhà di chuyển và ẩn mình vào tảng đá lớn gần đấy.
Gọi là nhà nhưng thật ra chỉ là một không gian nhỏ hẹp, vừa đủ chỗ cho năm người đứng. Từ trong “nhà” có thể nhìn thấy rõ động tĩnh bên ngoài nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì tuyệt nhiên không thấy gì cả. “Nhà” có khả năng che giấu chakra của những người đang ở bên trong nó, nên dù có ninja cảm nhận chakra, kẻ địch cũng không thể lần ra họ. Nhờ thế mà cả nhóm an toàn về đến Iwa.
. . .
Làng Iwa, thuộc địa phận của Tsuchi no Kuni. Thoạt nhìn ngôi làng này trông có vẻ chẳng liên hệ gì với cái tên của nó, ngoại trừ chữ “Thổ” đề ngoài văn phòng Tsuchikage. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ để ý thấy phía trước mỗi ngôi nhà đều có dựng một cột đá lớn, trên đó có khắc gia huy của gia tộc. Đó chưa phải là điều gây ngạc nhiên nhất. Làng Iwa hiện đang rất nhộn nhịp. Khắp làng giăng đầy hoa và đèn lồng đủ màu sắc. Hỏi ra mới biết ngôi làng đang chuẩn bị cho lễ hội văn hóa tổ chức hàng năm vào đấu mùa xuân. Chính xác là ngày mai sẽ bắt đầu.
Chiếm diện tích lớn nhất làng là khu nhà của tộc Mochitsuki. Phủ Tông gia nhìn còn to lớn và hoành tráng hơn phủ của Hyuuga-sama nữa. Khi các vị khách Konoha vừa vào đến cổng thì đã thấy Mochitsuki-sama và một số người khác ra đón. Trưởng tộc Mochitsuki Shiro nhìn to cao, gương mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa sự hiền từ chứ không lạnh lùng như Hyuuga Hiashi. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là cô em gái cùng cha khác mẹ với Natsume tên là Nonoko, 16 tuổi. Cô bé khá xinh, có đôi mắt sắc sảo, tinh ranh, dáng người nhanh nhẹn, hoạt bát. Cô ấy cứ nhìn chăm chăm vào Neji suốt ngay từ lần đầu gặp mặt, như thể bị trúng “tiếng sét ái tình” vậy. Nonoko cứ lẽo đẽo đi theo, tìm cớ tiếp cận Neji. Anh rất bực mình, nhưng trước tiểu thư Mochitsuki, anh đành nén nhịn nếu không muốn làm hỏng chuyện.
- Là vậy sao ?_Shiro chau mày vẻ căng thẳng sau khi nghe Konami kể chuyện thích khách tấn công_Kẻ nào dám làm chuyện này ?
- Tôi không rõ, thưa sama. Nhưng có một điều chắc chắn là Natsume-sama đang gặp nguy hiểm.
- Hừ. Hi vọng là Mikage không nhúng tay vào việc này, nếu không thì e rằng dù ở trong làng Natsume cũng không thể an toàn được.
Lông mày cô nhíu lại. Đó cũng là điều cô đang lo lắng.
- Chuyến đi Konoha lần này thuận lợi hơn ta tưởng. Natsume rất bướng bỉnh. Ta cứ lo nó gây chuyện làm mất mặt gia tộc.
- Sama lo lắng quá đấy thôi. Natsume-sama là một người rất biết nghĩ.
- Nếu được như vậy đã tốt_Shiro khẽ thở dài_Mà phải, ta thấy hình như Natsume rất quan tâm đến vợ chưa cưới của nó. Không lẽ nó đã thích cô bé đó thật ?
- Chuyện đó ..._Konami ngập ngừng, cúi đầu xuống_Tôi cũng không rõ.
- Ngươi không rõ thì còn ai rõ hơn nữa đây ? Natsume chỉ tin tưởng nhất mỗi mình ngươi.
Konam chỉ im lặng.
- Ngươi sao thế ? ...Từ lúc trở về ngươi có vẻ là lạ.
- Thưa không. Chỉ là ...chuyện Natsume-sama sắp lập gia đình ...tôi chưa quen lắm ...
- Phải rồi_Shiro mỉm cười_Ta xin lỗi vì đã không để ý đến cảm nhận của ngươi. Ngươi đi theo Natsume từ nhỏ. Giờ bỗng nhiên có thêm một người xuất hiện bên cạnh thằng bé, ngươi bị sốc cũng phải.
- Xin sama đừng nói thế ! Một kẻ Phân gia như tôi được Shiro-sama và Natsume-sama ưu ái thế này đã là cái phúc lớn cho tôi lắm rồi. Việc tôi cảm nhận thế nào chẳng là gì cả, miễn sao mục đích của gia tộc đạt được.
- Ừm_Shiro gật đầu_Nếu cuộc hôn nhân này thành công thì xem như mục đích của chúng ta đã hoàn thành xong một nửa. Và nếu Natsume thực sự thích cô gái đó thì đúng là không còn gì bằng ...Còn chuyện này_gương mặt Shiro trở lại vẻ nghiêm nghị_Ngươi có biết gì về hai người đi theo hộ tống Hinata-san không ? Nhất là cái cậu tên Neji đó ?
- Sama cũng nhận ra sao?
- Nói vậy là cậu ta ...
- Vâng. Đó là một trong những người được xem là trụ cột của tộc Hyuuga mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. Anh ta chỉ bằng tuổi Natsume-sama thôi.
- Tại sao một người Phân gia lại nắm giữ vai rò quan trọng đến thế ? Thật ra cậu ta là ai ?
- Theo như tôi điều tra được thì Neji-san là thiên tài giỏi nhất tộc Hyuuga trong nhiều năm trở lại đây. Cha của Neji-san mất năm anh ta 4 tuổi. Anh ta lên Jounin khi mới 16 tuổi và cũng là Jounin trẻ nhất ở Konoha thời điểm đó.
- Đúng là đáng tiếc !_Shiro tặc lưỡi_Một thiên tài hiếm có như vậy lại sinh ra trong Phân gia. Hẳn cậu ta phải uất ức lắm.
- Tôi nghĩ có lẽ là không. Neji-san dường như rất yêu quý Hinata-sama và nhất mực trung thành với Tông gia.
- Vậy sao ? Nghe khó tin quá nhỉ ? ...Nhưng dù sao ngươi cũng hãy giúp ta quan sát Neji.
- Vâng_Konami cúi đầu
Có thể nói Konami là một người Phân gia đặc biệt. Cô là người duy nhất được cả Shiro và Natsume tuyệt đối tin tưởng. Chính vì vậy mà trong mối quan hệ phức tạp giữa Tông gia và Phân gia hiện tại, Konami bị cô lập. Tất cả người trong gia tộc đều nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị, ngờ vực và cả nể sợ. Nhưng Konami là một người rất đúng mực. Cô không bao giờ dựa vào sự ưu ái của mình mà bắt nạt kẻ khác, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó.
. . .
Trong tộc Mochitsuki, quan hệ giữa Tông gia và Phân gia rất phức tạp và gay gắt, còn hơn cả tộc Hyuuga ngày trước. Ở đây quy tắc rất được xem trọng, địa vị phân định rạch ròi ngay cả trong ăn uống. Tông gia và Phân gia không được ăn chung một mâm, cả thực đơn cũng thua kém nhau một bậc. Dù Neji và Kou là khách nhưng vẫn phải ăn ở nhà dưới, ngoại trừ được “ưu ái” ngồi chung mâm với những người đứng đầu Phân gia. Hinata không thích chuyện này chút nào. Không có cả Neji và Kou ở bên, cô cảm thấy không thoải mái khi dùng bữa.
- Hinata-san, ta định ngày mai sẽ đưa cháu đi ra mắt các trưởng lão trong tộc.
- A, khoan ! Chuyện đó ...
- Sao vậy ? Chẳng phải Natsume cũng đã ra mắt tộc Hyuuga rồi sao ?
Hinata rất muốn nói thẳng với ông ấy ý định của cô, nhưng trước đó Neji đã khuyên cô nên bình tĩnh. Hấp tấp sẽ làm hỏng chuyện.
- Shiro-sama, xin hãy cho cháu thêm thời gian !
- Sao ?_Shiro ngạc nhiên
- Cha, không cần phải nóng vội như vậy !_Natsume liền nói_Hinata-san mới về đây còn lạ lẫm. Cha hãy để cô ấy làm quen dần với không khí nơi này rồi giới thiệu cũng chưa muộn.
Hinata rất ngạc nhiên. Chẳng phải Natsume rất muốn nhanh chóng cưới cô sao ? Tại sao lại nói đỡ giúp cô ?
- Vậy cũng được. Sẵn dịp làng ta đang có lễ hội, cháu có muốn tham gia không ?
- Nhưng cháu ...cháu không mang kimono ...
- Chuyện đó thì khó gì. Ta sẽ bảo người chuẩn bị kimono cho cháu và cho cả hai cậu Neji và Kou nữa.
- Vậy cháu xin cảm ơn !_Hinata cúi đầu thật thấp
Shiro mỉm cười. Ông có vẻ hài lòng với cô con dâu mới của dòng họ Mochitsuki. Lúc này Nonoko đã dùng bữa xong và xin phép đi ra ngoài.
- Nonoko, con đi đâu đấy ? Ở lại mà tiếp chuyện Hinata-san đã chứ !
- Có cha và niisan ở lại là đủ rồi. Con sẽ đi tiếp chuyện Neji-kun.
Nonoko nói vậy rồi chạy đi ngay. Hinata khá ngạc nhiên. Cô gái đó vừa gọi niisan của cô là “Neji-kun” nhanh vậy sao? “Đừng nói với mình là anh ấy lại sắp có thêm một cái “đuôi” nữa nhé!”, cô nhủ thầm.
Rất tiếc là Hinata lại đoán đúng. Nonoko đến tìm Neji và rủ anh đi chơi. Mấy lời mời kiểu này Neji gặp như cơm bữa, và ở Konoha thì chuyện này đang có xu hướng gia tăng theo thời gian. Bình thường Neji tảng lờ đi không trả lời, nhưng người mời anh lần này là tiểu thư Mochitsuki_gia tộc có “nguy cơ” trở thành sui gia của tộc Hyuuga_thì anh không thể cư xử như thế được. Cần phải tìm cách nào thật khéo để không làm mất mặt cô gái đó và cả anh nữa.
Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013
Phần 6 : Con người kỳ lạ
- Natsume-sama thật kì lạ. Từ đầu đến cuối cư xử khó hiểu đến nổi tôi không biết ngài ấy có thật lòng muốn lấy Hinata-sama không ?
- Kou-san, chúng ta không thể bàn nhiều về chuyện này_Neji nhắc
- Tôi hiểu. Chỉ là bức xúc quá đó thôi !
- Mấy người không hiểu gì về Natsume-sama, đừng có nói về sama như thế !
Cả ba người quay sang nhìn Konami. Trông cô ấy có vẻ giận dữ.
- Natsume-sama thực sự rất thích cô đó, Hinata-sama!
- Thích tôi ư ? Tôi không tin. Nếu anh ta thực sự xem trọng tôi thì đã không buộc tôi phải lấy anh ta !
- Không. Là do cô chưa hiểu anh ấy thôi.
Hinata sững người nhìn Konami. Qua ánh sáng của ngọn lửa, đôi mắt xanh ngọc của Konami tối sầm lại.
- Natsume-sama là người như thế đấy. Anh ấy thường ăn nói bỗ bã khiến người khác khó chịu nhưng thực ra rất tốt bụng. Anh ấy sống khép mình trong gia tộc nên không có bạn. Lúc nào cũng rất cô đơn. Khi đến đây, gặp được Hinata-sama, anh ấy đã rất vui. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy cười nhiều như thế, chưa bao giờ thấy anh ấy nói chuyện với một cô gái nào nhiều như vậy. Cô không biết được mình đã mang lại những gì cho Natsume-sama đâu.
Hinata ngỡ ngàng. Cả thân người như bất động.
- Konami, sao chưa ngủ đi ? Ngồi đó nói xấu tôi hả ?
- Thưa không. Tôi đi ngay đây ạ.
Konami lật đật đứng dậy, chạy đến chỗ Natsume.
- Hinata-sama, mau đi ngủ thôi !_Kou quay qua nói_Hinata-sama !
Đang vẩn vơ với những suy nghĩ trong đầu, nghe tiếng Kou gọi, Hinata giật thót mình.
- Sama sao thế ?
- Không. Tôi không sao.
- Sama mau đi nghỉ thôi. Ngày mai còn phải đi tiếp nữa.
- Anh ngủ trước đi ! Tôi muốn ngồi đây thêm một lúc nữa.
Neji ngạc nhiên quay sang nhìn Hinata.
- Kou-san, không sao đâu. Cứ để cô ấy ngồi đây.
Nghe Neji nói vậy, Kou gật đầu và đi nghỉ. Đợi cho đến lúc không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng của núi rừng, Neji mới lên tiếng hỏi :
- Sama đang suy nghĩ về những lời của Konami-san à ?
- Ừm ...Em không nghĩ là cô ấy nói dối nhưng em cũng không dám tin vào những lời mà cô ấy nói. Em không biết mình nên nghĩ như thế nào về chuyện này nữa.
- Sama không tự tin vào bản thân sao ?
- Không ...không phải thế. Chỉ là ..._cô thu mình lại, giọng trầm hẳn_Em không nghĩ rằng mình lại có thể cuốn hút người khác đến thế. Em chẳng thấy mình có gì đặc biệt cả.
- À, tôi hiểu_Neji bật cười_Chắc sama đang nghĩ rằng “Mình chỉ là một Chunin với trình độ trung bình, không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang thì có chỗ nào mà làm người khác thích được”.
Hinata đỏ mặt, cúi gằm xuống.
- Vậy là sama chưa nhận ra những điểm nổi trội của mình rồi. Chừng nào sama nhìn thấy được thì sama sẽ hiểu thôi.
Hinata tròn mắt nhìn Neji một lúc, rồi bỗng nhiên chau mày lại, tỏ vẻ khó chịu.
- Tại sao anh cứ thích nói những câu đánh đố em vậy chứ?
- Hả? Tôi đâu có đánh đố sama. Chẳng lẽ câu nói của tôi khó hiểu đến vậy sao?
Natsume nằm cách đó không xa, thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy, anh thấy rất khó chịu. Giá như người ngồi cạnh Hinata lúc này là anh chứ không phải Neji.
. . .
Hành trình đến Iwa phải đi qua địa phận làng Ame(làng Mưa). Từ ngày Pain bị tiêu diệt, ngôi làng này lại trở về thời kỳ loạn lạc như trước kia. Nó diễn ra ngày càng dữ dội đến mức hầu hết dân trong làng tản cư sang các làng khác. Những người sống ở làng này hiện giờ chủ yếu là ninja.
- Mấy người đó là ai vậy? Tại sao lại bám theo chúng ta?
Đã rất lâu rồi, Hinata và những người khác nhận ra mình đang bị theo dõi bởi những ninjia lạ mặt. Ngay cả trong làng Ame hình như cũng có người dõi theo nhóm. Tất cả đều giữ vẻ bình thản, làm bộ như chưa hề phát hiện ra chúng.
- Mấy tên này đã đi theo chúng ta từ lúc rời khỏi Konoha. Không hiểu chúng có mục đích gì._Neji nói sau khi mở Byakugan quan sát xung quanh một lượt
- Tôi cũng không rõ mục đích của chúng nhưng mọi người nên cẩn trọng. Trên đường đến Konoha, khi đi qua ngôi làng này, bọn tôi đã bị tấn công.
- Sao? Hai người bị tấn công?_Hinata giật mình
- Lúc đó chúng đã phục sẵn ở Ame chờ bọn tôi. Bọn chúng chỉ có vài tên, không khó lắm trong việc giải quyết_Konami nói_Nhưng lần này có vẻ đông hơn đấy. Không chỉ bọn đang phục sẵn ở Ame mà cả bọn đi theo chúng ta từ lúc rời Konoha nữa. Tôi đoán có thể chúng đang chờ cơ hội sẽ cùng nhảy vào tấn công.
Neji suy nghĩ một lát rồi hỏi:
- Natsume-sama, sama có nghĩ chúng đang nhắm vào sama không?
- Tôi cũng nghĩ thế. Vì từ lúc rời Konoha đến giờ chúng ta vẫn chưa hề bị tấn công. Có lẽ chúng thấy có đông người đi theo tôi quá nên ém quân chờ đồng bọn.
- Tôi có ý kiến này. Chúng ta hãy đi đến cây cầu phía trước rồi tản ra để phân tán sự chú ý của chúng. Nếu Natsume-sama đúng là tấn công thì chúng tôi có thể đến tiếp ứng dễ dàng. Mọi người thấy sao?
Tất cả đều đồng ý với ý kiến của Neji. Riêng Natsume thái độ có chút khó chịu.
Đến địa điểm đã bàn, năm ngươi tách ra làm hai nhóm, rồi tản. Những kẻ theo đuôi sau chút chần chừ đã nhất loạt đuổi theo Natsume. Khả năng đặc biệt của Natsume là triệu hồi đá và điều khiển chúng tùy ý. Anh đã dùng nó để đánh văng tất cả những kẻ tấn công mình. Konami lại là một cao thủ về kiếm thuật. Đường kiếm điêu luyện của cô chém phăng tất cả vũ khí của kẻ địch. Nhóm Konoha hỗ trợ tấn công từ phía sau. Kẻ địch nấp trong Ame cũng nhảy vào tham gia. Cả khu vực bờ hồ trong chốc lát đã biến thành một chiến trường khốc liệt.
Kẻ địch kéo đến mỗi lúc một đông. Trong bọn chúng có kẻ sử dụng năng lực cảm nhận chakra nên không dễ gì trốn được. Trong lúc chiến đấu, Hinata sơ suất để mình rơi vào vòng vây của kẻ địch. Neji vội nhảy vào tìm cách giải vây nhưng kẻ địch quá đông. Natsume thấy vậy liền dùng thuật cứu Neji và Hinata vì vậy không phản ứng kịp với đòn tấn công của kẻ địch, đã bị trúng thương ở bả vai. Kou rút đạn khói che tầm nhìn của kẻ địch và cùng những người khác đưa Natsume đi.
. . .
Cả nhóm ra được khỏi làng Ame và tạm trốn trong một khu rừng. Vết thương của Natsume không nặng lắm, Hinata lại biết chút ít về y thuật nên có thể nhanh chóng làm lành vết thương cho anh ta. Konami định vào phụ giúp Hinata băng bó nhưng Natsume đã ra hiệu cho cô ấy tránh đi để Hinata tự lo liệu. Konami đã rất buồn, lặng lẽ đi canh chừng kẻ địch.
- Anh chỉ cần tránh cho cánh tay này cử động mạnh một thời gian thì vết thương sẽ lành hẳn_Hinata vừa nói vừa băng bó cho Natsume
- Em trị mát tay quá! Tôi chẳng thấy đau gì cả.
Hinata khẽ mỉm cười, mắt cô chỉ tập trung nhìn vào vết thương trên vai Natsume. Việc vừa nãy thật sự nếu không có Natsume kịp thời giải cứu thì chẳng biết giờ này cô và Neji có còn lành lặn mà ngồi đây không. Cũng vì thế mà anh ta đã bị thương. Thật ra Natsume là người như thế nào? Cô thấy thật khó hiểu
- Lúc nãy rất cảm ơn anh. Nếu anh không ra tay kịp thời thì ...
- Bận tâm làm gì. Em là vợ chưa cưới của tôi mà. Tôi cứu là dĩ nhiên rồi.
Hinata thít chặt miếng vải băng làm Natsume kêu ré lên vì đau.
- A, xin lỗi! Tôi lỡ tay. Anh có đau lắm không?
- Không sao_Natsume cười méo xệch, “Cô nàng này đáo để thật đấy!”
Neji đang ngồi cạnh Kou cách đó vài bước chân. Những hành động của Hinata ban nãy anh đều nhìn thấu cả. Đôi môi nở nụ cười nhẹ.
- Anh đang cười cái gì vậy?_Hinata đột nhiên xuất hiện trước mặt anh_Sao còn chưa vén tay áo lên?
Neji tròn mắt nhìn Hinata. Cô liền chộp lấy cổ tay anh. Neji giật tay lại như một phản xạ, lông mày khẽ nhíu. Hinata vén tay áo lên thì thấy cổ tay Neji đỏ tấy và đang có dần thâm lại. Natsume và Kou rất ngạc nhiên khi thấy Neji bị thương và càng ngạc nhiên hơn vì không hiểu tại sao Hinata lại biết được.
- Em biết ngay mà. Anh chịu đau giỏi thật đấy!_Hinata nhìn Neji bằng ánh mắt rất không hài lòng
- Vết thương này có là gì đâu. Không cần phải …
- Anh lúc nào cũng nói như vậy hết rồi lại âm thầm nén chịu đau_Hinata ngắt lời với vẻ giận dữ_Em không thích như thế đâu!
Neji giật mình, vội lí nhí xin lỗi rồi không dám nói thêm gì nữa. Natsume nhìn Hinata. Anh khá bất ngờ và ngạc nhiên trước phản ứng gay gắt của cô ấy. “Không lẽ …”
Phần 5 : Mochitsuki, Mikage và Hyuuga
Đã hơn một năm trôi qua kể từ sau trận đấu định mệnh giữa Naruto và Sasuke, làng Konoha đã trở về cuộc sống bình yên vốn có của nó. Sasuke sau trận đấu đó đã bị thương nặng và nằm hôn mê suốt một tháng trời. Đến khi tỉnh lại, cậu ta hoàn toàn không nhớ được gì cả, ngay cả tên của mình. Mọi nỗ lực để khôi phục ký ức cho cậu ta đều vô vọng. Ban đầu, cả Naruto và Sakura đều rất đau khổ, nhưng sau khi bình tâm lại, cả hai đều nghĩ rằng đây có lẽ lại là điều tốt. Cuộc đời Sasuke đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Từ bây giờ, cậu ấy sẽ có một cuộc sống mới. Một cuộc sống hạnh phúc với gia đình là ngôi làng Konoha này, sẽ không còn hận thù, không còn cô đơn nữa.
Hàng ngày, Naruto đưa Sasuke đi thăm thú khắp làng, đưa đến nhà Uchiha, và cả ra nghĩa trang viếng mộ Itachi. Thân thể Itachi đã được đưa về chôn cất tại đây. Tên của anh ấy được khắc trên bia mộ tưởng niệm những người anh hùng. Ở thế giới bên kia, thấy em trai mình sống thanh thản thế này chắc anh ấy vui lắm.
Hôm nay Hinata đến nghĩa trang viếng mộ Asuma đã tình cờ gặp hai người họ ở đó. Sasuke tuy vẫn lạnh lùng nhưng đã thân thiện hơn trước rất nhiều. Điều đó lại khiến Sasuke trở thành hotboy của cái làng này, thậm chí còn được hâm mộ hơn cả trước kia.
- Ngày mai là cậu đi rồi phải không ?_Naruto hỏi sau khi cả ba đã rời khỏi nghĩa trang
- Ừm. Các cậu ở lại giữ gìn sức khỏe nhé !
- Thật tiếc là mai tớ có nhiệm vụ phải làm chứ không thì tớ sẽ cùng cậu đến Iwa rồi. Hinata, nếu mấy kẻ Mochisuku hay suki gì đó dám bắt nạt cậu thì cậu cứ báo với bọn tớ. Bọn tớ sẽ kéo đến đánh cho chúng nhừ tử luôn.
- Này, trước khi nói gì sao cậu không suy nghĩ một chút hả ?_Sasuke chau mày_Đó là người làng Iwa chứ có phải người làng Konoha chúng ta đâu mà cậu muốn làm gì cũng được. Nghe theo cậu chỉ tổ gây họa thôi.
- Gì chứ ?_Naruto bắt đầu nổi cáu_Thế chẳng lẽ để yên cho bọn họ bắt nạt Hinata sao ?
- Không đến lượt cậu lo chuyện đó đâu. Hinata là đại tiểu thư của tộc Hyuuga, họ phải nể mặt chứ. Hơn nữa, cậu ấy đâu có đi một mình. Có Neji đi cùng nữa phải không ?
- Ừm_Hinata mỉm cười gật đầu_Cho nên cậu không cần phải lo lắng đâu.
- Ờ_Naruto gật gù tuy vẫn tỏ ý khó chịu_Cũng đúng.
- Ơ à cái gì. Cậu đúng là tên ngốc nhất mà tớ từng gặp đấy.
- Cái gì hả ? Cậu nói lại xem nào !
- Ba ...ka. (trong tiếng Nhật nghĩa là “ngốc”)
- CÁI GÌ ?!!!
- Thôi nào, cả hai người !
Tiếng ồn ào cãi nhau lại vang lên rộn cả khu phố. Cảnh tượng giống như ngày trước vậy. Hinata lặng lẽ bỏ đi. Naruto hẳn là đang hạnh phúc lắm. Nhưng cứ mỗi lần gặp cậu ấy, cô đều thấy chạnh lòng. Kỷ niệm trên cây cầu bắc qua sông ngày đó vẫn khiến trái tim cô nhói đau mỗi khi nhớ lại ...
Naruto đột ngột ôm cô vào lòng và thủ thỉ :
- Hinata, tớ rất cảm kích trước tình cảm mà cậu dành cho tớ ...Nhưng xin lỗi cậu. Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Tớ ...tớ yêu Sakura-chan.
Tuy bây giờ mỗi lần gặp nhau, Naruto vẫn vui vẻ với cô như bình thường nhưng trong thái độ của cậu ấy vẫn có đôi chút sự ngượng ngùng và áy náy. Cô hiểu cảm giác của cậu ấy. Cô đã luôn cố gắng làm nhiệm vụ thật nhiều, chăm chỉ luyện tập hơn để quên đi mối tình đầu thất bại, nhưng mọi nỗ lực dường như không hiệu quả. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, cô chỉ muốn khóc.
- Hinata-sama !_Neji bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô_Sama sao thế ?
- Neji-niisan ?_Hinata vội quay đi, gạt nhanh những giọt nước mắt trước khi nó kịp trào ra, rồi quay lại tươi cười như chưa hề có chuyện gì_Em có sao đâu.
- Không sao thật chứ ?_anh hỏi lại, ánh mắt nhìn cô đầy lo lắng
- Thật mà. À phải, anh đang làm gì ở đây vậy ?
- ... Tôi định đi mua thêm vũ khí.
- Vừa hay em cũng đang định đi mua thêm vũ khí. Chúng ta đi chung nhé !
Neji mỉm cười, gật đầu. Thật ra khi anh đến đây cũng vừa lúc Hinata rời khỏi chỗ của Sasuke và Naruto, cho nên anh hiểu cô ấy đang cảm thấy thế nào. Nhưng nếu cô ấy không nói anh cũng sẽ không hỏi, bởi nếu cô ấy thực sự muốn làm điều đó thì đã làm từ lâu rồi.
. . .
Sáng hôm sau, đoàn người xuất phát đến Iwa trong thời tiết có thể nói là khá đẹp. Đường đến Iwa khá xa, ước tính cũng phải mất năm ngày. Trên đường đi, Natsume luôn tận dụng mọi cơ hội để thể hiện sự quan tâm của mình đến Hinata. Đa số chúng đều bị Neji chen vào phá bỉnh, số còn lại thì bị Hinata từ chối.
Vào một đêm, khi tất cả buộc phải nghỉ tại rừng ...
- Natsume-sama, tôi có thể hỏi sama một chuyện không ?
- Chuyện gì ?_ánh mắt liếc nhìn Neji đầy lạnh lùng và khó chịu
- Quan hệ giữa tộc Mochitsuki và Mikage thật sự là thế nào ?
Cả Natsume và Konami đều sững lại.
- Anh đáo để lắm, Neji ! Điều tra được cả chuyện này cơ đấy !
Hinata ngạc nhiên nhìn Neji. Anh ấy đã biết được chuyện gì rồi sao ?
- Cũng chẳng có gì đặc biệt. Mikage cũng là một gia tộc lớn ở Iwa. Quan hệ giữa chúng tôi không được tốt cho lắm, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
- Vậy còn việc liên hôn giữa Mochitsuki và Hyuuga có liên quan đến mối quan hệ này không ?
Natsume quắc mắt nhìn Neji. Có vẻ anh đã hỏi một câu không nên hỏi.
- Anh hỏi vậy là ý gì ?
- Thưa không. Chỉ là tôi muốn xác minh một tin đồn.
- Tin đồn ?
- Tôi nghe nói tộc Mochitsuki muốn dùng cuộc hôn nhân này để tạo mối quan hệ thân thiết với tộc Hyuuga, biến Hyuuga trở thành một đồng minh vững chắc trước thế lực ngày càng lớn mạnh của tộc Mikage.
Hai mắt Natsume trợn trừng. Konami lập tức rút thanh kiếm mang theo bên mình, dí sát cổ Neji. Hinata và Kou đứng bật dậy, rút kunai thủ thế.
- Konami, cô đang làm cái gì vậy ? Bỏ kiếm xuống !_Hinata hét lên, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Ngươi ..._giọng Konami rít lên đầy giận dữ_Một tên Phân gia như ngươi dám nói như thế về tộc Mochitsuki sao ?
- Konami, bỏ kiếm xuống đi !_Natsume ra lệnh
- Nhưng hắn ta ...
- Hắn ta nói đâu có sai.
- Sama !_Konami kinh ngạc, sao Natsume có thể thừa nhận chuyện đó dễ dàng như vậy ?
- Tôi bảo cô bỏ kiếm xuống !
Konami nhìn Neji. Từ lúc bị mũi kiếm dí sát cổ đến giờ, anh ta chưa hề chớp mắt. Neji không sợ sao ? Chẳng lẽ Neji biết chắc chắn là cô sẽ không xuống tay ?
Konami bỏ kiếm xuống và ngồi lại, ánh mắt vẫn nhìn Neji dè chừng.
- Natsume-san, chuyện này thật ra là thế nào ?_Hinata hỏi, ánh mắt cho thấy cô đang giận
- Đúng như Neji vừa nói. Mục đích của tộc Mochitsuki muốn liên hôn với tộc Hyuuga chính là để có thêm đồng minh chống lại thế lực của tộc Mikage ở Iwa, nhưng trên hết ... là để củng cố vị trí Tsuchikage của tôi sau này. Bản thân tộc Hyuuga cũng nhận ra những lợi thế nhất định nếu có một đồng minh như chúng tôi. Tóm lại, cuộc hôn nhân này cả hai bên đều có lợi.
- Anh ..._Hinata giận dữ thực sự_Tôi đã biết ngay từ đầu là cuộc hôn nhân này không bình thường mà. Anh cũng vì điều đó mà khăng khăng đòi lấy tôi chứ gì ?!
- Không. Chuyện đó lại khác. Bản thân tôi ngay từ đầu đã phản đối hôn ước này. Tôi đến Konoha là vì danh dự gia tộc thôi. Nhưng khi đến đây, tôi thích em, nên tôi muốn lấy em.
Hinata chau mày. Cô không tin nổi vào bất cứ điều gì anh ta nói.
- Không tin cũng không sao_Natsume mỉm cười, đứng dậy_Rồi thời gian sẽ cho em thấy những gì tôi đối với em là thật lòng. Giờ thì đi ngủ thôi, lấy sức mai đi tiếp. Neji, anh canh gác nhé !
- Vâng.
- Vợ chưa cưới, chúng ta đi ngủ nào !
- Đừng có gọi tôi như thế ! Tôi đâu đã đồng ý lấy anh.
- Ha ha !_Natsume phá lên cười_Trước sau gì cũng lấy mà. Em không trốn được đâu. Ha ha ha !
Hinata nhìn theo Natsume đang khoái chí cười mà trong lòng bực tức vô cùng. Cô sao có thể lấy một kẻ như anh ta chứ !
Neji lấy thêm củi chất vào lửa. Mắt nhắm nghiền. Từ nãy anh đã thấy bất ổn, cứ có cảm giác mình bị theo dõi. Chú ý kĩ, anh nghe thấy có tiếng sột soạt rất khẽ phía sau những tán lá cây.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)