Nếu như ninja hoạt động trong các tổ chức riêng biệt theo từng vùng và hoạt động độc lập thì shaman và wizard lại bắt tay với nhau thành lập liên minh, có tên là Kurosagi. Liên minh Kurosagi trải dài khắp đất nước. Chi nhánh ở Tokyo là chi nhánh trung tâm. Trong mỗi chi nhánh có nhiều tiểu đội, mỗi tiểu đội cũng có 4 người và hoạt động trong 1 khu vực nhất định. Khu vực 2 là địa bàn hoạt động của đội 2 do Uchiha Itachi làm đội trưởng. Các thành viên còn lại gồm:
- Không biết có tiểu đội nào tồi tệ như đội chúng ta không, đội trưởng tuỳ tiện phó mặc nhiệm vụ cho các đội viên để đi đánh lẻ một mình_Sasuke tự hỏi bẳng giọng chán nản
- Chắc là không đâu. Làm gì có đội trưởng nào tệ như anh trai cậu chứ_Neji trả lời bằng giọng cũng chán nản không kém
- Ây, đội viên thì không nên nói xấu đội trưởng của mình như vậy_Sai, thành viên cuối cùng lên tiếng _Có thể độ trưởng nghĩ rằng tự 3 chúng ta có thể thực hiện nhiệm vụ mà không cần có anh ấy nên mới làm vậy thì sao?
- Vậy thì sao không bỏ quách vị trí đội trưởng đi có phải đỡ thừa thãi hơn không? Lập thành đội mà hoạt động như vậy đúng là kì cục hết sức_Sasuke nhíu mày
- Một đội thì phải có 4 người. Đó là quy tắc căn bản đấy, Sasuke-kun. Itachi-taicho là anh trai cậu mà, sao không nói rõ suy nghĩ của cậu với anh ấy?
- Tớ nói rồi đấy chứ, nhưng anh ấy chỉ cười và trả lời rằng “Cứ yên tâm. Anh chắc chắn sẽ có mặt trước khi mấy đứa bị giết chết” thử hỏi có chấp nhận được không?
Đến lúc này thì cả Sai lẫn Neji đều nổi cáu. Câu nói của đội trưởng nghe như đang coi thường sức mạnh của các đội viên. Đó là hành động không thể tha thứ.
- Đã vậy chúng ta sẽ khiến đội trưởng phải lạy lục van xin chúng ta để được trở lại đội_3 người cùng thề quyết tâm
. . .
Đối tượng Tokie Kurou hiện đang nằm trong sự giám sát chặt chẽ của Akatsuki lẫn Kurosagi. Tiểu đội 2 lấy thông tin về đối tượng qua ng ười gi ám sát hiện đang “ém” mình tại 1 căn hộ đối diện với nhà Tokie.
- Quân chi viên của Akatsuki đang trên đường đến đây với tốc độ rất nhanh, các cậu không kịp đưa ông ta đi trốn đâu.
- Hiểu. Chúng tôi đã sẵn sàng ứng chiến.
Sau đó, Sasuke ném 1 lá bùa ra và niệm chú, lập tức nó hoá to ra đủ để 3 người leo lên và bay sang nhà đối diện. Bay gần tới nơi thì từ trên cao xuất hiện 1 lưỡi dao sáng loáng chém đứt đôi lá bùa. Ba người kịp né được nhảy lên nóc nhà. Nhận thấy tiếng ồn bất thường, Tokie hốt hoảng ngó ra ngoài thì ngay lập tức bí chặn lại bở 1 lá bùa dán ngay cánh cửa để tạo kết giới bủa quanh ngôi nhà.
- Shaman à? Phản ứng nhanh đấy!
Sasuke ngạc nhiên ngước nhìn lên. Trên nóc nhà cao tầng phía đối diện là 1 kunoichi, trên tay lăm lăm thanh katana. Chắc hẳn cô ta là người đã ra đòn tấn công vừa rồi.
- Chicken? (tiếng Anh nghĩa là “gà”)
- Ngươi nhìn sao mà gọi là Chicken hả? Ta là Peacook!_Karin tức giận, gào to (Peacook là tên chiếc mặt nạ của Karin đồng thời cũng là bí danh, Peacook tiếng Anh nghĩa là “con công”)
Sasuke nhìn cô ta một hồi rồi quay qua hỏi các đồng đội của mình một cách rất tự nhiên:
- Các cậu nhìn giống Chicken hay Peacook?
- Nhìn Chicken thì không giống lắm, còn Peacook thì tớ không dám chắc_Neji chống cằm ra vẻ đang suy nghĩ
- Cô ta tự nhận mình là Peacook thì cứ coi như là Peacook đi. Cũng là “gà” cả mà_Sai cười
Karin nổi đoá, cả người bốc hoả ngùn ngụt. Rõ ràng là đám Kurisagi này đang chế giễu cô. Tên shaman kia mới vào thì không nói là gì, nhưng 2 wizard là người cũ mà. Tiểu đội của cô đã mấy lần đụng độ với nhóm của chúng. Chúng dĩ nhiên phải biết cô chứ.
- Bọn khốn các ngươi dám chế nhạo ta ư? Chết hết đi cho ta!_Karin hét lớn_Lưỡi liềm đỏ!!
Karin chém mạnh xuống. Ánh sáng màu đỏ hình lưỡi liềm phát ra từ thanh kiếm bay vun vút về phía nhóm Kurosagi. Họ vội vàng nhảy tránh, vừa may né kịp. Ánh sáng đó vẫn lao vun vút theo đà thẳng tiến và trước mặt nó là 1 toà nhà 3 tầng. Những đôi mắt đều mở to hốt hoảng. Nhìn vận tốc và độ sát thương của nó thì nguy cơ căn nhà bị chém đứt thành 2 là chắc chắn. Tốc độ quá nhanh, họ không chặn kịp.
- Tạo khiên!!
Một kunoichi khác mang mặt nạ con ong đứng chắn trước ánh sáng nguy hiểm đó, cầm chuôi kiếm xoay 1 vòng tròn tạo thành 1 tấm khiên trong suốt và chặn đứng nó 1 cách dễ dàng.
- Là Bee. Còn Ice đâu?_Neji và Sai đảo mắt tìm kiếm
- Ice?_Sasuke ngạc nhiên
- Đó là đội trưởng của tiểu đội 8, chính là cái đội này. Hắn là kẻ mạnh nhất mà tớ từng gặp. Một ninja rất đặc biệt_Neji trả lời, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của 2 người đồng đội, Sasuke có thể đoán được khả năng của người mang bí danh Ice chắc chắn phải rất tuyệt. Tự nhiên trong lòng cứ thấy phấn khích
. . .
Hinata rất ngạc nhiên khi Toushirou vẫn chỉ ngồi trên mái nhà không hành động gì, thậm chí còn không buồn quan sát những đội viên của mình.
“Bấy lâu nay Hitsugaya đâu có ngó ngàng gì đến đội 8. Một mình tôi vẫn giải quyết mọi việc rất tốt đấy thôi.”
Lẽ nào lại như vậy? Đội trưởng không thiết tha gì nhiệm vụ nhưng cả những đội viên của mình cùng không buồn quan tâm luôn sao?
- Cô hành động phải cẩn thận chứ, Peacook!_Bee, bí danh của Konan, nhảy lại về phía Karin_Suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi.
- Có gì mà to tát chứ, chỉ là 1 ngôi nhà thôi mà_Karin vẫn điềm nhiên nói
- Cô nói cái gì vậy? Một ngôi nhà đó. Nếu tôi không chặn kịp thì cô đã gây chết người rồi, có biết không?
- Cô nói nhiều quá đó! Tôi không quan tâm đến mấy thứ rác rưởi đó, tôi chỉ biết đến nhiệm vụ thôi.
Konan bóp chặt bàn tay cố kìm nén cơn giận lại. Cô ta xem con người bình thường là rác rưởi sao? Ninja thì có khác gì con người bình thường trừ việc có năng lực đặc biệt chứ? Nếu không phải vì Karin là cháu của Danzo-sama thì cô đã tát cho 1 phát rồi.
Karin chú ý đến anh chàng Shâmn mới vào. Mái tóc màu xanh đen, đôi mắt sáng lanh lợi đen láy với ánh nhìn lạnh lùng. Nhìn rất cool.
- Này, chàng Shaman mới vào!_Karin gọi, mắt đưa tình khêu gợi_Anh tên gì?
Đang háo hức muốn gặp mặt ninja mang bí danh Ice mà không thấy, lại bị hỏi tên 1 cách lẳng lơ của ả ninja kia khiến cậu rất bực mình. Sasuke đưa mắt nhìn cô ta đầy khó chịu, lạnh lùng trả lời:
- Ngươi không có tư cách hỏi tên ta.
Karin chết điếng người vì bàng hoàng. Cả cơ thể ả đang bốc hoả rừng rực còn kinh hơn ban nãy. Karin gào lên, nắm chắc thanh kiếm định lao tới tẩn cho Sasuke 1 trận. Konan vội lao ra cản lại.
- Peacook, phải bình tĩnh! Đừng trúng kế khích tướng của địch!
- Cô không nghe thấy hắn vừa chế nhạo tôi sao? Tôi phải cho hắn nhừ xương.
- Cô vừa nói là chỉ quan tâm đến nhiệm vụ thôi mà, vậy thì bỏ qua đi!
- Giết chết hắn thì sẽ dễ dàng giết Tokie hơn. Đó cũng là thực thi nhiệm vụ.
- Không thể nói như vậy được!
- Tránh ra, Bee! Nếu không tôi sẽ giết cả cô đó!_Karin quát lên một cách giận dữ
Konan há hốc bàng hoàng. Karin có thể thẳng tay giết đồng đội của mình như vậy sao? Cả nhóm Kurosagi cũng rất kinh ngạc. Karin vẫn không hề thay đổi thái độ. Ánh mắt kiên quyết của cô ta cho thấy cô ta sẽ không do dự mà ra tay. Vẫn biết cô ta trước giờ không ưa bất cứ ai trong đội 8 nhưng Konan không thể ngờ cô ta lại có thể tuyệt tình đến vậy.
Ngay cả lúc này Toushirou vẫn không hề có chút phản ứng nào. Hinata cảm thấy rất sốc. Tiểu đội 8 mà cô gia nhập rốt cuộc là cái gì thế này? Một kunoichi sẵn sàng ra tay với đồng đội không chút do dự; 1 taicho không thiết đến nhiệm vụ, thậm chí không màng đến tính mạng của cả những đội viên; và 1 kunoichi bình tĩnh, chín chắn nhưng lại bị cô lập. Không chỉ vậy, tiểu đội Kurosagi đứng dưới kia thì 2 người trong số họ lại chính là Uchiha Sasuke và Hyuuga Neji. Tất cả mọi chuyện đến với cô quá đột ngột khiến đầu cô như muốn nổ tung.
“Phải bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh!”
- Ba người đứng dưới kia đều là học sinh cùng trường với tôi, thậm chí còn có người là bạn cùng lớp, nhưng vì nhiệm vụ tôi vẫn phải đối đầu với họ.
Toushirou vẫn lặng thinh. Điều đó khiến Hinata rất ức và tức giận.
- Còn đội trưởng thì sao? Tôi đã nghĩ cho dù có là người lạnh lùng đến mấy, dù có căm ghét chúng tôi đến thế nào cũng không thể giương mắt nhìn những người đồng đội của mình tần sát nhau như vậy được!
Ánh mắt cùng giọng nói đầy phẫn nộ của Hinata khiến Toushirou giật mình thảng thốt. Đôi mắt trắng bạc đó như đang chứa lửa.
. . .
- Cuối cùng thì cậu cũng đã gia nhập Akatsuki rồi!_cô gái chừng 20 tuổi với mái tóc uốn dài như dòng suối, tỏ vẻ rất vui mừng
- Tôi chỉ là bất đắc dĩ. Đây là cách duy nhất để tôi có thể kiểm soát được sức mạnh của mình.
- Đừng nói những lời như vậy chứ! Ở đây có rất nhiều người có khả năng đặc biệt như cậu. Cậu cũng sẽ có nhiều người đồng đội của mình. Sẽ rất vui đó!
Toushirou khoanh tay lại, hướng mắt nhìn xa xăm nơi bầu trời. Màu xanh bình lặng cùng những đám mấy trắng trôi qua một cách yên bình, nhưng vẫn không thể lấp đầy được những khoảng trống trong đôi mắt cậu.
. . .
Ngày đó chính Matsumoto đã phát hiện ra khả năng đặc biệt của cậu và giới thiệu cậu vào Akatsuki. Ngày đó cậu đã rất háo hức, đã rất nhiệt tình với các nhiệm vụ bao nhiêu thì bây giờ cậu càng lãnh đạm bấy nhiêu. Đồng đội ư? Với tiểu đội 8 hiện gìơ thì làm gì có cái gọi là đồng đội chứ? Nếu Hinata đã lớn tiếng chỉ trích cậu như vậy thì cậu cũng muốn chờ xem cô ta sẽ làm thế nào đối với những người mà cô ta gọi là đồng đội kia.
Hinata quay ngoắt đi, đeo mặt nạ vào và nhảy xuống dưới.
- Cô …định giết tôi thật sao?_Konan nhìn sâu vào mắt Karin. Cô vẫn hi vọng đó chỉ là những lời bộc phát trong lúc tức giận.
Karin vẫn không hề thay đổi thái độ, ngược lại còn chĩa kiếm vào cổ Konan và nói lạnh lùng:
- Tôi nhắc lại lần nữa. Cô còn không tránh đường tôi sẽ …
- Cô sẽ chết vì quá khinh địch đấy!_Hinata đột ngột xuất hiện bên cạnh Karin và tay cầm kiếm của cô ta xuống_Kẻ địch đang đứng sờ sờ kia mà cô vẫn còn sinh sự được. Dũng cảm quá!
- Cat, đừng có xen vào!_Karin lườm mắt_Kẻ mới vào như cô thì biết gì mà dám lên mặt dạy đời người khác!
- Cô nhầm rồi. Tôi đến đây chỉ định nhắc cho cô nhớ nguyên tắc hoạt động của tiểu đội ninja: dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đặt việc hoàn thành nhiệm vụ lên hàng đầu. Người trong đội lâu như cô sao có thể quên chuyện này nhỉ?
- Ngươi …_đôi mắt cô ta mở to phẫn nộ
- Tôi có 1 kế hoạch như vầy_Hinata bước lên trước, nhìn xuống nhóm Kurosagi đang đứng dưới kia_Các cô hãy tìm cách phân tán sự chú ý của chúng, tôi sẽ phá kết giới.
Đang rất bực mình vì bị “ma mới” mắng cho xối xả nhưng khi nghe kế hoạch đó của Hinata, Karin đã rất ngạc nhiên. Cô ta hỏi lại bằng giọng nghi ngờ:
- Cô có chắc là làm được không đấy?
- Phải thử mới biết được. Không phải cô nói muốn xem năng lực của tôi sao? Giờ tôi sẽ cho cô thấy.
Karin gật đầu, đôi môi nở nụ cười nửa miệng.
. . .
Sasuke triệu hồi những hồn ma phụ trợ và đã nghe lén được cuộc nói chuyện của kẻ địch. Người mang bí danh Cat đó rõ ràng không đơn giản. Chỉ vài câu nói của cô ta mà có thể khiến bà cô Peacook phải chấp nhận hợp tác hành động làm nhiệm vụ.
- Neji, Sai, nhờ các cậu “chăm sóc” 2 ả kia, còn giao “con mèo cao ngạo” đó cho tớ. Muốn phá kết giới của tớ sao? Cứ thử xem.
Sasuke mỉm cười đầy tự tin như thách thức.
Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010
Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010
Phần 7: Hãy chia sẻ
Gian hàng có thể nghỉ sớm được như vậy đúng là may mắn, bởi từ sau 7g tối “Hội chợ đêm” mới thực sự mang đúng nghĩa cái tên của nó. Lúc này toàn bộ đèn lồng đều được thắp lên. Cả khu phố ngập chìm trong ánh sáng đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Và cùng thời gian này các trò chơi trúng thưởng mới bắt đầu khởi động. Naruto đã chẳng hề bỏ lỡ 1 trò chơi nào. Anh cứ lôi Sakura đi hết quầy này đến quầy khác, và lôi về không biết bao nhiêu là giải thưởng, nhiều nhất là thú nhồi bông_thứ mà Sakura thích nhất. Có lẽ nhờ vậy mà dù mệt lử cô nàng vẫn ráng sức đi chung với anh mà không than thở 1 câu nào, ngược lại còn hào hứng tham gia cùng.
. . .
Hinata có lẽ là người vất vả nhất. Gian hàng của cô là trung tâm lôi kéo khách hàng. Suốt từ lúc mở hàng đến giờ cô chẳng ngơi tay được 1 giây nào, người mệt mỏi rã rời, nhưng nhìn phố chợ vẫn tấp nập đông vui thì tự nhiên sự mệt mỏi lại bay biến đâu hết. Cô hoà vào dòng người tham quan các gian hàng. Đi cùng cô dĩ nhiên là …
- Hinata-sama, sama thực sự ổn chứ?_Neji nhìn cô đầy lo lắng, chỉ sợ cô té xỉu vì kiệt sức bất cứ lúc nào
- Em đã nói là mình hoàn toàn ổn mà. Anh đừng lo lắng quá! Lại đây chọn giúp em xem nên mua gì tặng Hanabi-chan nào!_cô vừa nói vừa kéo tay Neji lôi đi
- Cái …cái đó tôi giúp thế nào được! Sama nói gì tôi nghe nấy_anh đỏ mặt, lúng túng, cố kìm bước chân lại
- Vậy thì cũng cứ đi xem với em.
Cô đã nói thế anh chẳng thể từ chối, mà tại sao lại từ chối cô ấy, anh cũng không biết nữa.
Anh không nhớ mình đã yêu cô ấy từ lúc nào. Ban đầu 2 người đối với nhau rất thân thiết như anh em một nhà, dù đôi lúc anh vẫn giữ khoảng cách về địa vị với cô ấy. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến cái ngày anh bị thương xém chết trong 1 lần làm nhiệm vụ chung với cô ấy.
. . .
Lần ấy anh và Hinata được xếp chung vào 1 tiểu đội và cô ấy giữ vai trò là 1 ninja y thuật. Anh là đội trưởng và vì cứu nguy cho cả đội mà bị thương nặng. Nếu không có cô ấy kịp thời chữa trị thì đã ...
- Đã nói là …đừng khóc nữa mà! Cứ như vậy …thì sao chữa cho tôi được!
- Taicho nói gì thế? Cô ấy đã rất lo cho anh đó.
Neji quay mặt đi, nhắm mắt lại cố nén đau. Anh biết rõ cô ấy lo cho anh đến thế nào nên anh không thể chịu được khi nhìn thấy cô ấy khóc. Anh muốn nói gì đó để an ủi cô ấy nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào, đã cố gắng mạnh mẽ hơn để không làm người đó phải khóc nữa nhưng rốt cuộc vẫn không thay đổi được gì.
- Em ...em xin lỗi!_cô hít 1 hơi thật sâu nén cho mình đừng nấc lên_Em đã cố nhưng ...không hiểu sao ...nước mắt cứ chảy mãi ...
- Không sao đâu, Hinata-san. Taicho chỉ nói vậy thôi, không có ý trách cô đâu.
- Tôi hiểu mà_cô mỉm cười_Trước gìơ anh ấy chưa từng trách tôi bất cứ điều gì.
Người đồng đội đó có vẻ không hiểu. Câu nói vừa rồi không giống như đang trách cứ sao? Đội trưởng lúc nào cũng rất lạnh lùng và nghiêm túc.
- Tôi đã luôn cố gắng luyện tập thật nhiều, cố gắng trở nên mạnh mẽ. Tôi muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ mọi người. Nhưng ..._đôi môi nở nụ cười đầy chua chát_rốt cuộc thì những việc tôi có thể làm cho niisan chỉ là chữa thương cho anh ấy. Thật quá nhỏ bé!
Neji mở tròn mắt ngạc nhiên. Đó là những gì cô ấy đã nghĩ sao?
- Hinata-san nói vậy là không đúng rồi. Trị thương cũng là 1 cách để bảo vệ mà. Nếu không có cô thì taicho đã chết rồi, cả chúng tôi cũng vậy.
Những người đồng đội đều đang nhìn cô với ánh mắt biết ơn, nó khiến lòng cô thấy ấm áp.
Cô nhìn sang anh. Anh gượng ngồi dậy mặc dù mọi người đều khuyên anh nên nằm nghỉ thêm.
Anh nhìn cô rất lạ. Đôi mắt trắng bạc nhìn như muốn xoáy sâu vào lòng cô. Ánh nhìn như thể anh đã mắc nợ cô nhiều lắm.
- Trước kia tôi nợ sama 1 mạng sống, cộng thêm món nợ ân tình. Cho dù có dùng cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ có thể trả hết được.
- Neji-niisan, không phải vậy!_cô rất kinh ngạc khi nghe những lời kì lạ của anh_Anh không mắc nợ gì em cả. Em …
Neji đứng quay lưng lại. Hinata sửng sốt trân trân nhìn anh.
- Sama hãy chữa trị cho những người khác. Chúng ta nghỉ ngơi thêm một lúc nữa rồi lên đường quay về làng.
- Ơ, nhưng …vết thương của anh vẫn chưa …
Anh bỏ đi không hề quay lại dù chỉ 1 lần. Cô không hiểu. Tại sao từ lời nói đến hành động của anh lại khách sáo với cô như vậy? Những việc cô làm từ trước đến giờ cho anh đều là tự nguyện, và đối với cô đó còn là sự trả ơn cho những gì anh đã làm cho cô. Nếu nói về nợ thì cô mới là người mang nợ anh.
- Lần đầu tiên tôi thấy thái độ của đội trưởng như vậy đấy. Có lẽ anh ấy ngượng khi phải nói ra tình cảm của mình.
Giờ cô lại ngạc nhiên không hiểu những người đồng đội của mình nói gì.
- Nhìn tình cảm 2 người đối với nhau thật thân thiết khiến người khác ghen tị đấy. Cô đúng là quá giỏi khi có thể khiến cho đội trưởng lạnh lùng của chúng ta trở nên đáng yêu như vậy.
- Mọi người nói quá rồi. Niisan trước giờ đều vậy mà, chỉ là anh ấy không giỏi thể hiện điều đó ra bên ngoài thôi.
- Phải rồi. Chỉ có cô mới nhận ra điểm đó thôi._họ nhìn nhau khúc khích cười_Thật là càng nói càng lộ ra hết trơn rồi.
Hinata ngơ ngác không hiểu.
- Mọi người rốt cuộc là đang muốn nói gì thế?
Họ nhìn cô rồi bụm miệng cười càng khiến cô khó hiểu và thấy ngượng nữa.
- Hime của tôi ơi, chẳng lẽ cô vẫn chưa nhận ra sao? Tình cảm của 2 người đã vượt qua giới hạn anh em từ lâu rồi.
Đôi mắt trắng mở to sửng sốt
. . .
- Này, cậu không về nhà à?
Tenten nhìn ra sau và rất ngạc nhiên khi thấy Sasuke.
- Cậu đi theo tớ đó à?
- Không. Chỉ là tình cờ đi cùng đường thôi_miệng trả lời nhưng lại ngó lơ chỗ khác. Anh ghét phải thừa nhận rằng mình lo lắng cho cô ấy.
- Vậy sao? Vậy thì đi chung đi! Có thêm cậu càng vui.
Cô ấy đang tươi cười nói với anh, còn vẫy vẫy tay nữa. Việc đó khiến anh rất khó chịu và bực mình.
- Cậu nghĩ cứ cười như vậy thì sẽ vui lên được chắc? Ngu ngốc!
Tenten ngớ người, tròn mắt nhìn Sasuke. Anh bước tới, tiếp tục nói như mắng:
- Cậu tưởng mọi người đều là đồ ngốc à? Đừng có làm ra vẻ mình rất mạnh mẽ nữa!
- Tôi …tôi không làm ra vẻ gì cả!_Tenten bác lại, nhưng lúng túng và không dứt khoát “Tại sao cậu ấy lại ..."
Sasuke bước đến trước mặt Tenten. Đôi mắt anh như nhìn thấu trái tim cô, như muốn chia sẻ cùng cô.
- Một chuyện đau khổ như vậy không dễ gì vượt qua được, ai cũng rõ điều đó mà. Cho nên cậu không cần phải gắng gượng vì sợ bọn tớ lo lắng đâu. Ngược lại thái độ trước giờ của cậu lại khiến cho nhiều người lo lắng đấy.
Cô cúi mặt, 2 bàn tay đưa lên trước ngực và nắm chặt. Cô đúng là đồ ngốc. Đã cố gắng không để các bạn lo lắng nhưng chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn.
- Chịu đựng một mình không phải là cách hay đâu. Hãy chia sẽ với người khác cậu sẽ thấy dễ chịu hơn.
- Nhưng ..._giọng cô ấy run lên, nghe giống như đang cố kìm nén để không bật khóc_có …có ai để ...
- Tớ ở đây là để giúp cậu việc đó mà.
Tenten sửng sốt nhìn Sasuke. Những giọt nước mắt đang thi nhau tràn ra ngoài mỗi lúc một nhiều. Đôi môi cô run lên từng chập. Cô không kìm được. Cô nhào vào lòng Sasuke và khóc nức nở …
Sasuke không ngừng tự hỏi tại sao mình lại làm tất cả những việc này: lo lắng cho 1 người con gái đến mức đi theo cô ta về nhà, đến mức tìm mọi cách “dỗ” cho cô ta khóc, và còn tình nguyện làm bờ vai để cô ta dựa vào khóc nữa. Anh không hiểu nỗi bản thân mình. Anh chỉ nhớ rằng sau khi Hinata nhờ anh trông nom Tenten anh đã để ý nhiều hơn đến cô gái đó, và không biết từ lúc nào trong đầu anh đã hình thành suy nghĩ “không thể để cô ấy như vậy mãi.”
Hình như gió đã ngừng thổi rồi thì phải.
. . .
Sáng hôm sau, Gaara qua nhà Sasuke từ rất sớm khi nhóm Konoha 13 còn chưa có ai dậy. Khi đến nơi Gaara rất bất ngờ khi biết tối qua Naruto và Kiba đều ngủ lại nhà Sasuke.
- Sao các cậu lại ngủ hết ở đây vậy? Hôm qua hàng bán hết sớm mà.
- Bọn tớ nhận trách nhiệm đi chợ, dậy sớm quá sợ làm phiền đến người trong nhà nên ngủ lại đây đi chợ cho tiện_Kiba vươn vai ngáp 1 hơi dài
- Sasuke cứ nài nỉ bọn tớ ngủ lại cho đỡ buồn_Naruto cười hì hì, ngay lập tức bị Sasuke cầm gối phang thẳng vào mặt_Làm cái gì thế hả?!_cậu tức giận gào lên
- Sao cậu dám xuyên tạc lung tung thế hả?! Tớ nài nỉ cậu ngủ lại hồi nào?
- Hôm qua chính miệng cậu nói “Ở lại ngủ chung với tớ” còn gì?
- Tớ nói “Mai dậy sớm lắm, ở lại đây ngủ cho tiện”. Cậu “tự chế” nguyên bản nhiều quá đó!
- Gì chứ?! Cũng là cậu bảo bọn tớ ở lại mà!
- Hai cái thằng khùng này, muốn đánh thức cả làng dậy hay sao? Im lặng đi!_Kiba hét lên át cả tiếng 2 người kia. Akamaru cũng được thể sủa ầm lên
- Tôi thì thấy cả 3 người các cậu đều khùng như nhau_Gaara đứng ngoài quan sát nãy giờ muốn ngán ngẩm với mấy cái người này
- Cậu cũng im đi!_cả 3 lập tức quay qua nạt cùng lúc
Gaara tròn mắt nhìn làm bọn họ giật mình ngớ người. Sao lại đi nạt nộ Kazekage như thế. Nhưng thật kì lạ, Gaara chỉ mỉm cười.
. . .
Hinata có lẽ là người vất vả nhất. Gian hàng của cô là trung tâm lôi kéo khách hàng. Suốt từ lúc mở hàng đến giờ cô chẳng ngơi tay được 1 giây nào, người mệt mỏi rã rời, nhưng nhìn phố chợ vẫn tấp nập đông vui thì tự nhiên sự mệt mỏi lại bay biến đâu hết. Cô hoà vào dòng người tham quan các gian hàng. Đi cùng cô dĩ nhiên là …
- Hinata-sama, sama thực sự ổn chứ?_Neji nhìn cô đầy lo lắng, chỉ sợ cô té xỉu vì kiệt sức bất cứ lúc nào
- Em đã nói là mình hoàn toàn ổn mà. Anh đừng lo lắng quá! Lại đây chọn giúp em xem nên mua gì tặng Hanabi-chan nào!_cô vừa nói vừa kéo tay Neji lôi đi
- Cái …cái đó tôi giúp thế nào được! Sama nói gì tôi nghe nấy_anh đỏ mặt, lúng túng, cố kìm bước chân lại
- Vậy thì cũng cứ đi xem với em.
Cô đã nói thế anh chẳng thể từ chối, mà tại sao lại từ chối cô ấy, anh cũng không biết nữa.
Anh không nhớ mình đã yêu cô ấy từ lúc nào. Ban đầu 2 người đối với nhau rất thân thiết như anh em một nhà, dù đôi lúc anh vẫn giữ khoảng cách về địa vị với cô ấy. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến cái ngày anh bị thương xém chết trong 1 lần làm nhiệm vụ chung với cô ấy.
. . .
Lần ấy anh và Hinata được xếp chung vào 1 tiểu đội và cô ấy giữ vai trò là 1 ninja y thuật. Anh là đội trưởng và vì cứu nguy cho cả đội mà bị thương nặng. Nếu không có cô ấy kịp thời chữa trị thì đã ...
- Đã nói là …đừng khóc nữa mà! Cứ như vậy …thì sao chữa cho tôi được!
- Taicho nói gì thế? Cô ấy đã rất lo cho anh đó.
Neji quay mặt đi, nhắm mắt lại cố nén đau. Anh biết rõ cô ấy lo cho anh đến thế nào nên anh không thể chịu được khi nhìn thấy cô ấy khóc. Anh muốn nói gì đó để an ủi cô ấy nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào, đã cố gắng mạnh mẽ hơn để không làm người đó phải khóc nữa nhưng rốt cuộc vẫn không thay đổi được gì.
- Em ...em xin lỗi!_cô hít 1 hơi thật sâu nén cho mình đừng nấc lên_Em đã cố nhưng ...không hiểu sao ...nước mắt cứ chảy mãi ...
- Không sao đâu, Hinata-san. Taicho chỉ nói vậy thôi, không có ý trách cô đâu.
- Tôi hiểu mà_cô mỉm cười_Trước gìơ anh ấy chưa từng trách tôi bất cứ điều gì.
Người đồng đội đó có vẻ không hiểu. Câu nói vừa rồi không giống như đang trách cứ sao? Đội trưởng lúc nào cũng rất lạnh lùng và nghiêm túc.
- Tôi đã luôn cố gắng luyện tập thật nhiều, cố gắng trở nên mạnh mẽ. Tôi muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ mọi người. Nhưng ..._đôi môi nở nụ cười đầy chua chát_rốt cuộc thì những việc tôi có thể làm cho niisan chỉ là chữa thương cho anh ấy. Thật quá nhỏ bé!
Neji mở tròn mắt ngạc nhiên. Đó là những gì cô ấy đã nghĩ sao?
- Hinata-san nói vậy là không đúng rồi. Trị thương cũng là 1 cách để bảo vệ mà. Nếu không có cô thì taicho đã chết rồi, cả chúng tôi cũng vậy.
Những người đồng đội đều đang nhìn cô với ánh mắt biết ơn, nó khiến lòng cô thấy ấm áp.
Cô nhìn sang anh. Anh gượng ngồi dậy mặc dù mọi người đều khuyên anh nên nằm nghỉ thêm.
Anh nhìn cô rất lạ. Đôi mắt trắng bạc nhìn như muốn xoáy sâu vào lòng cô. Ánh nhìn như thể anh đã mắc nợ cô nhiều lắm.
- Trước kia tôi nợ sama 1 mạng sống, cộng thêm món nợ ân tình. Cho dù có dùng cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ có thể trả hết được.
- Neji-niisan, không phải vậy!_cô rất kinh ngạc khi nghe những lời kì lạ của anh_Anh không mắc nợ gì em cả. Em …
Neji đứng quay lưng lại. Hinata sửng sốt trân trân nhìn anh.
- Sama hãy chữa trị cho những người khác. Chúng ta nghỉ ngơi thêm một lúc nữa rồi lên đường quay về làng.
- Ơ, nhưng …vết thương của anh vẫn chưa …
Anh bỏ đi không hề quay lại dù chỉ 1 lần. Cô không hiểu. Tại sao từ lời nói đến hành động của anh lại khách sáo với cô như vậy? Những việc cô làm từ trước đến giờ cho anh đều là tự nguyện, và đối với cô đó còn là sự trả ơn cho những gì anh đã làm cho cô. Nếu nói về nợ thì cô mới là người mang nợ anh.
- Lần đầu tiên tôi thấy thái độ của đội trưởng như vậy đấy. Có lẽ anh ấy ngượng khi phải nói ra tình cảm của mình.
Giờ cô lại ngạc nhiên không hiểu những người đồng đội của mình nói gì.
- Nhìn tình cảm 2 người đối với nhau thật thân thiết khiến người khác ghen tị đấy. Cô đúng là quá giỏi khi có thể khiến cho đội trưởng lạnh lùng của chúng ta trở nên đáng yêu như vậy.
- Mọi người nói quá rồi. Niisan trước giờ đều vậy mà, chỉ là anh ấy không giỏi thể hiện điều đó ra bên ngoài thôi.
- Phải rồi. Chỉ có cô mới nhận ra điểm đó thôi._họ nhìn nhau khúc khích cười_Thật là càng nói càng lộ ra hết trơn rồi.
Hinata ngơ ngác không hiểu.
- Mọi người rốt cuộc là đang muốn nói gì thế?
Họ nhìn cô rồi bụm miệng cười càng khiến cô khó hiểu và thấy ngượng nữa.
- Hime của tôi ơi, chẳng lẽ cô vẫn chưa nhận ra sao? Tình cảm của 2 người đã vượt qua giới hạn anh em từ lâu rồi.
Đôi mắt trắng mở to sửng sốt
. . .
- Này, cậu không về nhà à?
Tenten nhìn ra sau và rất ngạc nhiên khi thấy Sasuke.
- Cậu đi theo tớ đó à?
- Không. Chỉ là tình cờ đi cùng đường thôi_miệng trả lời nhưng lại ngó lơ chỗ khác. Anh ghét phải thừa nhận rằng mình lo lắng cho cô ấy.
- Vậy sao? Vậy thì đi chung đi! Có thêm cậu càng vui.
Cô ấy đang tươi cười nói với anh, còn vẫy vẫy tay nữa. Việc đó khiến anh rất khó chịu và bực mình.
- Cậu nghĩ cứ cười như vậy thì sẽ vui lên được chắc? Ngu ngốc!
Tenten ngớ người, tròn mắt nhìn Sasuke. Anh bước tới, tiếp tục nói như mắng:
- Cậu tưởng mọi người đều là đồ ngốc à? Đừng có làm ra vẻ mình rất mạnh mẽ nữa!
- Tôi …tôi không làm ra vẻ gì cả!_Tenten bác lại, nhưng lúng túng và không dứt khoát “Tại sao cậu ấy lại ..."
Sasuke bước đến trước mặt Tenten. Đôi mắt anh như nhìn thấu trái tim cô, như muốn chia sẻ cùng cô.
- Một chuyện đau khổ như vậy không dễ gì vượt qua được, ai cũng rõ điều đó mà. Cho nên cậu không cần phải gắng gượng vì sợ bọn tớ lo lắng đâu. Ngược lại thái độ trước giờ của cậu lại khiến cho nhiều người lo lắng đấy.
Cô cúi mặt, 2 bàn tay đưa lên trước ngực và nắm chặt. Cô đúng là đồ ngốc. Đã cố gắng không để các bạn lo lắng nhưng chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn.
- Chịu đựng một mình không phải là cách hay đâu. Hãy chia sẽ với người khác cậu sẽ thấy dễ chịu hơn.
- Nhưng ..._giọng cô ấy run lên, nghe giống như đang cố kìm nén để không bật khóc_có …có ai để ...
- Tớ ở đây là để giúp cậu việc đó mà.
Tenten sửng sốt nhìn Sasuke. Những giọt nước mắt đang thi nhau tràn ra ngoài mỗi lúc một nhiều. Đôi môi cô run lên từng chập. Cô không kìm được. Cô nhào vào lòng Sasuke và khóc nức nở …
Sasuke không ngừng tự hỏi tại sao mình lại làm tất cả những việc này: lo lắng cho 1 người con gái đến mức đi theo cô ta về nhà, đến mức tìm mọi cách “dỗ” cho cô ta khóc, và còn tình nguyện làm bờ vai để cô ta dựa vào khóc nữa. Anh không hiểu nỗi bản thân mình. Anh chỉ nhớ rằng sau khi Hinata nhờ anh trông nom Tenten anh đã để ý nhiều hơn đến cô gái đó, và không biết từ lúc nào trong đầu anh đã hình thành suy nghĩ “không thể để cô ấy như vậy mãi.”
Hình như gió đã ngừng thổi rồi thì phải.
. . .
Sáng hôm sau, Gaara qua nhà Sasuke từ rất sớm khi nhóm Konoha 13 còn chưa có ai dậy. Khi đến nơi Gaara rất bất ngờ khi biết tối qua Naruto và Kiba đều ngủ lại nhà Sasuke.
- Sao các cậu lại ngủ hết ở đây vậy? Hôm qua hàng bán hết sớm mà.
- Bọn tớ nhận trách nhiệm đi chợ, dậy sớm quá sợ làm phiền đến người trong nhà nên ngủ lại đây đi chợ cho tiện_Kiba vươn vai ngáp 1 hơi dài
- Sasuke cứ nài nỉ bọn tớ ngủ lại cho đỡ buồn_Naruto cười hì hì, ngay lập tức bị Sasuke cầm gối phang thẳng vào mặt_Làm cái gì thế hả?!_cậu tức giận gào lên
- Sao cậu dám xuyên tạc lung tung thế hả?! Tớ nài nỉ cậu ngủ lại hồi nào?
- Hôm qua chính miệng cậu nói “Ở lại ngủ chung với tớ” còn gì?
- Tớ nói “Mai dậy sớm lắm, ở lại đây ngủ cho tiện”. Cậu “tự chế” nguyên bản nhiều quá đó!
- Gì chứ?! Cũng là cậu bảo bọn tớ ở lại mà!
- Hai cái thằng khùng này, muốn đánh thức cả làng dậy hay sao? Im lặng đi!_Kiba hét lên át cả tiếng 2 người kia. Akamaru cũng được thể sủa ầm lên
- Tôi thì thấy cả 3 người các cậu đều khùng như nhau_Gaara đứng ngoài quan sát nãy giờ muốn ngán ngẩm với mấy cái người này
- Cậu cũng im đi!_cả 3 lập tức quay qua nạt cùng lúc
Gaara tròn mắt nhìn làm bọn họ giật mình ngớ người. Sao lại đi nạt nộ Kazekage như thế. Nhưng thật kì lạ, Gaara chỉ mỉm cười.
Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010
Phần 6: Tổ chức Akatsuki
Đa số học sinh ở trường Năng khiếu đều là người ngoại tỉnh, nhà ở xa nên đăng ký tạm trú tại ký túc xá của trường. Có 2 phân khu riêng biệt: ký túc xá nam và ký túc xá nữ. Người quản lý cũng như trưởng đội giám thị KTX nam là Gekkou Hayate, 1 thầy giáo trẻ có gương mặt xám xịt, lờ đờ như người mắc bệnh suy nhược nặng. (Naruto tự hỏi có phải trường này thiếu người tới mức phải gọi cả giáo viên đang bệnh nặng tới không?) Phân khu nam gồm 5 tầng, mỗi tầng 10 phòng, và mỗi phòng có 3 người. Naruto đã rất vui khi được xếp chung phòng với Inuzuka Kiba. Nhưng khi vừa nhìn thấy người thứ 3 ở trong phòng, cậu ta đã la bải hải như cháy nhà:
- Cái ...cái gì kia?! Sao tên đó lại ở đây?
- Tên nào?_Kiba ngạc nhiên quay đầu nhìn lên giường trên (giường 2 tầng) theo cánh tay Naruto chỉ_Cậu nói Shino hả? Cậu ấy cùng phòng mà.
- Cái gì?!_Naruto há hốc bàng hoàng
Chỉ mới lần đầu gặp mặt Shino mà cậu đã bị bộ mặt “hình sự” đó ám ảnh muốn ớn, giờ mà còn phải trông thấy hằng ngày chắc cậu chết sớm quá.
- Không! Tớ không muốn ở chung với cậu ta đâu! Tớ sẽ xin đổi phòng.
- Hả? Đây là phòng duy nhất còn chỗ trống đó. Cậu muốn đổi đi đâu?
- Dù là vậy thì tớ vẫn sẽ đổi. Kiểu gì mà chẳng có chỗ để ngủ.
Kiba rất ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Naruto. Nhưng ngẫm một chút cậu nghĩ là mình đã hiểu ra.
- Này, không phải là cậu sợ Shino đó chứ?
Naruto giật nảy mình cứ như bị nói trúng tim đen.
- Vớ ...vớ vẩn! Ai mà ...mà thèm sợ chứ? Tớ chỉ không thích ...
Kiba mỉm cười, khoác tay qua vai Naruto ra chiều thông cảm.
- Tớ hiểu mà. Lần đầu bị xếp chung phòng với Shino tớ cũng phản ứng y như cậu vậy. Nhưng ở riết rồi cũng thấy bình thường. Tớ đã chung phòng với cậu ấy hơn 3 năm rồi đó. Shino trông vẻ ngoài khó ưa vậy thôi chứ cậu ta cũng được lắm. Rồi cậu sẽ thấy.
Naruto nhìn Kiba ngạc nhiên. Người như cậu ta mà lại khen Shino như vậy thì kể cũng đáng xem xét lại.
- Nếu cậu đã nói thế thì tớ sẽ thử ở lại vài ngày xem sao.
- Ở thử mà đến vài ngày thì nhiều quá đó! Sao cậu không nói là ở luôn đi?!
- Còn lâu à. Tớ ở thử! Ở thử!
- Đó là ở luôn.
Ồn ào như vậy nhưng dường như lại chẳng hề ảnh hưởng gì đến Shino, vì lúc đó cậu ta đang ...nghe nhạc qua tai phone dài ngoẵng.
Cách cửa sổ phòng đó không xa lắm, nhìn từ trên cành cây cao xuống, Hinata bịt miệng cười khúc khích. Xem ra Naruto đã tìm được những người bạn thú vị rồi. Cô cũng thấy vui lây. Nghĩ về bản thân mình mà thở dài. Vì phải đi trình diện gấp nên cô chưa thể đi nhận phòng. Không khéo tối nay cô phải ngủ ngoài đường mất.
“Thôi, lo lắng nhiều làm gì. Trước tiên phải giải quyết cho xong việc này đã.”
Nghĩ vậy Hinata nhảy phốc lên phóng qua các mái nhà nhẹ nhàng như 1 cơn gió vậy.
. . .
- Akatsuki có thêm thành viên mới? Vậy thì liên quan gì đến bọn em?_cả Neji và Sasuke đều quay lại nói bằng giọng không chút để tâm
“Nói giống hệt nhau, lại còn cùng lúc nữa chứ! Hai cái đứa này không phải anh em thì đúng là lạ thật.”, Itachi thở dài tự hỏi.
- Đó là tin tình báo mới nhận được. Mấy đứa có quan tâm hay không chẳng can hệ gì đến anh.
- Vậy thì bọn em đi đây. Đêm nếu bọn em chưa về thì anh cứ ngủ trước, đừng chờ nhé!
- Khỏi nhắc. Anh có bao giờ chờ mấy đứa đâu.
Neji mỉm cười, vớ lấy cái áo khoác màu trắng và cùng Sasuke tiến ra cửa, tay vẫy nhẹ như 1 lời chào tạm biệt. Itachi bật cười.
Akatsuki có thêm thành viên mới, chuyện đó rất bình thường, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác điều này sẽ là 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cả 2 đứa em anh. Cũng có thể là anh đã suy nghĩ quá nhiều. Người trong cuộc còn không thấy gì mà.
. . .
Sau khi nhận tin cuối cùng từ Ume-chan, Hinata đáp xuống cạnh 1 hồ bơi nhân tạo nằm trong trung tâm thể thao liên hợp của thành phố. Lúc này là khoảng 8 giờ tối, xung quanh vắng tanh không 1 bóng người. Nhưng điều đáng lưu tâm là ở 1 nơi mà không gian quá thoáng đãng như thế này sao thích hợp làm căn cứ của tổ chức ninja? Hinata tự hỏi liệu thông tin có nhầm lẫn gì không.
Tay phải đưa lên môi và niệm chú “Giải!!”. Một tiếng nổ nhẹ, liền sau đó làn khói trắng xuất hiện bao bọc lấy cơ thể cô. Khi khói tan đi, Hinata hiện ra trong trang phục đen của ninja, trên lưng đeo katana, đầu mang chiếc mặt nạ Bạch miêu.
Đột nhiên mặt hồ xao động rồi rẽ nước làm hai, để lộ ra 1 cửa hầm bí mật dưới đáy. “Căn cứ của ninja có khác. Đúng là không thể ngờ tới.”
Hinata bước xuống từng bậc thang tối om một cách cẩn trọng. Khi đầu cô vừa lút khỏi đáy hồ, cửa hầm tự động đóng lại và ngay lập tức 2 rẽ nước tràn qua. Hồ bơi trở về hình dạng như lúc ban đầu.
Đột ngột đèn trong đường hầm bật sáng hệt như cảm ứng. Hinata giật thót mình, tưởng như quả tim đã nhảy ra ngoài. Định thần nhìn lại, cô nhận ra mình đang đứng trước 1 cánh cửa lớn_1 cánh cửa sắt cao phải đến 3m rộng chừng 4 sải tay, được chạm khắc tinh xảo hình đầu sư tử đầy uy nghi, lẫm liệt. Dù nơi này không khác nhiều so với tổ chức ninja tại Hiroshima nhưng không hiểu sao lại gây cho cô áp lực đè nặng.
-Đã nhận diện. Xin mời vào!
Xém tí nữa Hinata đã hét lên vì giật mình. Không hiểu tiếng nói lại đó phát ra từ đâu nhưng chưa kịp tìm hiểu thì cửa đã tự động mở ra.
Hinata kinh ngạc, tròn mắt sửng sốt.
Đằng sau cánh cửa đó có rất nhiều ninja đang tụ tập. Bọn họ đứng dàn thành 2 hàng, ngồi ở chính giữa là 1 ninja đứng tuổi bị chột 1 bên mắt, dáng vẻ trông rất lạnh lùng và nghiêm nghị.
“Người này không lẽ là …Danzo-sama?”, Hinata tự hỏi. Khi còn ở Hiroshima cô đã được nghe nhiều người kể về Shimura Danzo_người đứng đầu tổ chức Akatsuki. (Tổ chức ninja ở khu vực khác nhau thì lấy tên cũng khác nhau và hoạt động hoàn toàn độc lập, chỉ chịu sự chi phối duy nhất từ Hội đồng ninja tối cao). Ông là 1 ninja kì cựu với nhiều chiến công hiển hách, nhưng có vẻ ghen tức với thế lực lớn mạnh hiện giờ của tộc Hyuuga. Nghe đồn ông đã từng thách đấu với Hyuuga Hiashi_cha cô_và đã thảm bại, từ đó ôm mối hận trong lòng. Hinata đã mong đó chỉ là tin đồn thất thiệt, nhưng ánh mắt ông ta đang nhìn cô rất lạnh lùng và khó chịu, cứ như thể muốn tống cô ra khỏi đây ngay lập tức. Con đường đi sắp tới của cô rồi sẽ ra sao?
- Chào mừng đã đến Akatsuki, Hyuuga Hinata!
- Vâng_cô cúi đầu, không dám nhìn ông ta nữa_Xin được chỉ giáo!
- Trước khi ngươi đến đây chúng ta đã được cung cấp một số thông tin cơ bản về ngươi nên ngươi không cần phải giới thiệu nữa. Giờ hãy vào đội và lập tức nhận nhiệm vụ mới!
Hinata giật mình, thảng thốt. Sao mọi việc lại diễn ra quá chóng vánh như thế?
- Đợi ...đợi đã! Danzo-sama, chuyện này có phải là quá vội vàng không? Tôi thậm chí còn chưa biết mình thuộc tiểu đội nào và cũng không biết một ai ở đây.
- Cứ làm việc chung với nhau thì tự khắc sẽ biết nhau thôi. Ở đây ai cũng vậy cả chứ không riêng gì cô_1 cô gái đeo kính, mái tóc dài đen xoã ngang vai bước ra và trả lời Hinata một cách trinh thượng và thái độ khinh khỉnh_Với lại tôi nghĩ 1 đại tiểu thư Hyuuga như cô thì chút vấn đề này đã là gì.
Hinata nhíu mày khó chịu. Cô gái này là ai? Sao lại nói chuyện với cô kiểu đó. Còn Danzo-sama không hề có phản ứng gì, ngược lại cô có cảm giác ông ta cũng đồng tình với hành động của cô gái đó.
- Giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu, Karin! Chúng ta có nhiệm vụ khẩn cấp phải làm_Danzo nói_Hyuuga Hinata, từ giờ ngươi sẽ là thành viên của đội 8. Đội của ngươi phải ngay lập tức xuất phát đến khu vực số 2, nhiệm vụ là hạ thủ Tokie Kurou.
Hinata đứng đờ người. Có quá nhiều việc đổ dồn đến khiến cô chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy đến với mình.
- Sao lại vậy, Danzo-sama?!_Karin gào lên kinh ngạc và giận dữ_Sao lại đưa cô ta vào đội của tôi?
“Cô ta cũng thuộc đội 8 sao?”, Hinata ngạc nhiên. Có vẻ như cô đã lấy lại tinh thần.
- Matsumoto đã hi sinh, đội 8 đang thiếu người. Ta cung cấp thêm người có gì không được?
- Không cần thiết phải có cô ta. Bấy lâu nay Hitsugaya đâu có ngó ngàng gì đến đội 8. Một mình tôi vẫn đảm nhiệm được hết mọi việc đó thôi.
- Không được gọi tên đội trưởng của ngươi trống không như vậy!_Danzo nạt. Karin sợ hãi cúi đầu_Hai hay ba người thì cũng không thể gọi là 1 đội được. Việc đang cấp bách, các ngươi mau đi đi!
Karin tức giận, vùng mình bỏ đi. Hinata vội vàng chạy theo. Qua vài câu đối thoại giữa Karin và Danzo có vẻ như đội 8 của cô không được bình thường.
. . .
- Hitsugaya-taicho!! Có nhiệm vụ khẩn!_cô gái tóc đen ngắn, trên đầu cài 1 bông hoa giấy, hét lên với 1 cậu nhóc tóc bạch kim
- Nghe rồi. Đừng có hét vào tai tôi thế, Konan! Tôi không điếc_cậu nhóc né người tránh cái “loa phóng thanh”
- Nhưng tôi hỏi mấy lần mà không thấy ngài đáp lại. Ngài có nhớ những gì tôi nói không đấy?
Cậu ta tròn mắt ngơ ngác khiến cô thấy rất bực mình.
- Biết ngay là đội trưởng chẳng để ý gì mà_Konan thở dài. Chuyện này xảy ra qúa thường xuyên làm cô muốn nản_Để tôi nhắc lại cho ngài nghe vậy. Chúng ta có 1 đội viên mới, Karin đang đưa người đó đến đây. Sau đó chúng ta phải đi làm nhiệm vụ khẩn ở khu vực 2.
Vai Hitsugaya khẽ giật. Đột nhiên Konan cảm thấy không khí xung quanh cậu ấy đang thay đổi, trở nên nặng nề một cách bất thường.
- Cái gì? Lão già đó dám cho người thay thế Matsumoto sao?
- Taicho …_Konan lo lắng. Cái chết của Matsumoto vẫn còn ảnh hưởng quá lớn đến đội trưởng của cô
- Sao hắn dám làm thế mà chưa hỏi ý kiến của tôi?
- Taicho …Ngài bình tĩnh đã!_cô cố nói thật nhẹ nhàng_Dù sao thì …Matsumoto-sempai cũng đã ra đi một thời gian rồi. Đội 8 cần bổ sung người …
- Không ai được thay thế vị trí của Matsumoto!_Hitsugaya đứng phắt dậy, quát lớn giận dữ
Giờ thì cả không khí xung quanh lẫn cơ thể Hitsugaya đều toát lên sự lạnh giá và khắc nghiệt của vùng đất Nam Cực.
- Cậu lớn tiếng cái gì hả?_Karin bước tới_Người đã chết rồi thì không sống lại được đâu.
- Cô …_Hitsugaya gằn giọng_Cô im đi!
- Tôi nói sai à?_Karin vẫn không dừng lại_Cậu cứ ôm khư khư cái ghế đó cả đời cũng không làm cô ta sống lại được đâu. Cứ làm như cô ta quan trọng với tiểu đội này lắm vậy. Cả 2 người các ngươi chẳng làm nên trò trống gì hết!
Hitsugaya giận tím mặt, rút kiếm lao tới. Karin cũng đồng thời vung kiếm lên …
”KENG!!” Hai đôi mắt mở to sửng sốt khi thấy 1 thanh kiếm thứ 3 xen vào. Thanh kiếm của 1 đôi mắt trắng bạc thuần khiết.
- Xin lỗi vì đã xen vào nhưng giờ không phải lúc để chúng ta gây gổ với nhau. Tôi cũng xin lỗi vì xự xuất hiện của tôi đã làm phiền đến mọi người_cô quay qua cậu nhóc đội trưởng đang nhìn mình giận dữ_Taicho, tôi có thể nhận ra Matsumoto-san có ý nghĩa thế nào đối với ngài, và tôi cũng không hề có ý định sẽ thay thế cô ấy. Hãy xem tôi như 1 đội viên được cử đến để chi viện là được rồi. Đội 8 của chúng ta vẫn luôn có sự hiện hữu của Matsumoto-san.
Cô mỉm cười dịu dàng mong rằng sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng cậu ấy. Cuối cùng đôi mắt xanh của “hoàng tử băng” đang rung lên đầy cảm kích. Kí ức đau khổ ngày đó dường như đang thi nhau ùa vào tâm trí cậu.
- Thật phiền phức!_Karin thở dài, thu kiếm về. Hinata có cảm giác trong khoảnh khắc cô ta nhìn mình tức giận như nhìn 1 con “kỳ đà cản mũi”_Tôi đi trước đây.
Cô ta phóng qua các mái nhà, 3 người còn lại cũng tiếp bước theo. Hinata thấy rất ngạc nhiên. Hình như trong đội 8 vị trí của đội viên và đội trưởng bị đảo lộn thì phải.
- Tôi là Hitsugaya Toushirou. Vừa rồi rất cảm ơn cô!
Ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh Hinata thấy cậu nhóc đó đang ngang hàng với mình đột nhiên tăng tốc phóng vụt lên phía trước. Cậu ta ngại đây mà. “Con nít đúng là rất dễ thương!”, cô mỉm cười nhẹ.
Việc tiếp theo cần làm là tìm cách cứu Tokie Kurou.
- Cái ...cái gì kia?! Sao tên đó lại ở đây?
- Tên nào?_Kiba ngạc nhiên quay đầu nhìn lên giường trên (giường 2 tầng) theo cánh tay Naruto chỉ_Cậu nói Shino hả? Cậu ấy cùng phòng mà.
- Cái gì?!_Naruto há hốc bàng hoàng
Chỉ mới lần đầu gặp mặt Shino mà cậu đã bị bộ mặt “hình sự” đó ám ảnh muốn ớn, giờ mà còn phải trông thấy hằng ngày chắc cậu chết sớm quá.
- Không! Tớ không muốn ở chung với cậu ta đâu! Tớ sẽ xin đổi phòng.
- Hả? Đây là phòng duy nhất còn chỗ trống đó. Cậu muốn đổi đi đâu?
- Dù là vậy thì tớ vẫn sẽ đổi. Kiểu gì mà chẳng có chỗ để ngủ.
Kiba rất ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Naruto. Nhưng ngẫm một chút cậu nghĩ là mình đã hiểu ra.
- Này, không phải là cậu sợ Shino đó chứ?
Naruto giật nảy mình cứ như bị nói trúng tim đen.
- Vớ ...vớ vẩn! Ai mà ...mà thèm sợ chứ? Tớ chỉ không thích ...
Kiba mỉm cười, khoác tay qua vai Naruto ra chiều thông cảm.
- Tớ hiểu mà. Lần đầu bị xếp chung phòng với Shino tớ cũng phản ứng y như cậu vậy. Nhưng ở riết rồi cũng thấy bình thường. Tớ đã chung phòng với cậu ấy hơn 3 năm rồi đó. Shino trông vẻ ngoài khó ưa vậy thôi chứ cậu ta cũng được lắm. Rồi cậu sẽ thấy.
Naruto nhìn Kiba ngạc nhiên. Người như cậu ta mà lại khen Shino như vậy thì kể cũng đáng xem xét lại.
- Nếu cậu đã nói thế thì tớ sẽ thử ở lại vài ngày xem sao.
- Ở thử mà đến vài ngày thì nhiều quá đó! Sao cậu không nói là ở luôn đi?!
- Còn lâu à. Tớ ở thử! Ở thử!
- Đó là ở luôn.
Ồn ào như vậy nhưng dường như lại chẳng hề ảnh hưởng gì đến Shino, vì lúc đó cậu ta đang ...nghe nhạc qua tai phone dài ngoẵng.
Cách cửa sổ phòng đó không xa lắm, nhìn từ trên cành cây cao xuống, Hinata bịt miệng cười khúc khích. Xem ra Naruto đã tìm được những người bạn thú vị rồi. Cô cũng thấy vui lây. Nghĩ về bản thân mình mà thở dài. Vì phải đi trình diện gấp nên cô chưa thể đi nhận phòng. Không khéo tối nay cô phải ngủ ngoài đường mất.
“Thôi, lo lắng nhiều làm gì. Trước tiên phải giải quyết cho xong việc này đã.”
Nghĩ vậy Hinata nhảy phốc lên phóng qua các mái nhà nhẹ nhàng như 1 cơn gió vậy.
. . .
- Akatsuki có thêm thành viên mới? Vậy thì liên quan gì đến bọn em?_cả Neji và Sasuke đều quay lại nói bằng giọng không chút để tâm
“Nói giống hệt nhau, lại còn cùng lúc nữa chứ! Hai cái đứa này không phải anh em thì đúng là lạ thật.”, Itachi thở dài tự hỏi.
- Đó là tin tình báo mới nhận được. Mấy đứa có quan tâm hay không chẳng can hệ gì đến anh.
- Vậy thì bọn em đi đây. Đêm nếu bọn em chưa về thì anh cứ ngủ trước, đừng chờ nhé!
- Khỏi nhắc. Anh có bao giờ chờ mấy đứa đâu.
Neji mỉm cười, vớ lấy cái áo khoác màu trắng và cùng Sasuke tiến ra cửa, tay vẫy nhẹ như 1 lời chào tạm biệt. Itachi bật cười.
Akatsuki có thêm thành viên mới, chuyện đó rất bình thường, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác điều này sẽ là 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cả 2 đứa em anh. Cũng có thể là anh đã suy nghĩ quá nhiều. Người trong cuộc còn không thấy gì mà.
. . .
Sau khi nhận tin cuối cùng từ Ume-chan, Hinata đáp xuống cạnh 1 hồ bơi nhân tạo nằm trong trung tâm thể thao liên hợp của thành phố. Lúc này là khoảng 8 giờ tối, xung quanh vắng tanh không 1 bóng người. Nhưng điều đáng lưu tâm là ở 1 nơi mà không gian quá thoáng đãng như thế này sao thích hợp làm căn cứ của tổ chức ninja? Hinata tự hỏi liệu thông tin có nhầm lẫn gì không.
Tay phải đưa lên môi và niệm chú “Giải!!”. Một tiếng nổ nhẹ, liền sau đó làn khói trắng xuất hiện bao bọc lấy cơ thể cô. Khi khói tan đi, Hinata hiện ra trong trang phục đen của ninja, trên lưng đeo katana, đầu mang chiếc mặt nạ Bạch miêu.
Đột nhiên mặt hồ xao động rồi rẽ nước làm hai, để lộ ra 1 cửa hầm bí mật dưới đáy. “Căn cứ của ninja có khác. Đúng là không thể ngờ tới.”
Hinata bước xuống từng bậc thang tối om một cách cẩn trọng. Khi đầu cô vừa lút khỏi đáy hồ, cửa hầm tự động đóng lại và ngay lập tức 2 rẽ nước tràn qua. Hồ bơi trở về hình dạng như lúc ban đầu.
Đột ngột đèn trong đường hầm bật sáng hệt như cảm ứng. Hinata giật thót mình, tưởng như quả tim đã nhảy ra ngoài. Định thần nhìn lại, cô nhận ra mình đang đứng trước 1 cánh cửa lớn_1 cánh cửa sắt cao phải đến 3m rộng chừng 4 sải tay, được chạm khắc tinh xảo hình đầu sư tử đầy uy nghi, lẫm liệt. Dù nơi này không khác nhiều so với tổ chức ninja tại Hiroshima nhưng không hiểu sao lại gây cho cô áp lực đè nặng.
-Đã nhận diện. Xin mời vào!
Xém tí nữa Hinata đã hét lên vì giật mình. Không hiểu tiếng nói lại đó phát ra từ đâu nhưng chưa kịp tìm hiểu thì cửa đã tự động mở ra.
Hinata kinh ngạc, tròn mắt sửng sốt.
Đằng sau cánh cửa đó có rất nhiều ninja đang tụ tập. Bọn họ đứng dàn thành 2 hàng, ngồi ở chính giữa là 1 ninja đứng tuổi bị chột 1 bên mắt, dáng vẻ trông rất lạnh lùng và nghiêm nghị.
“Người này không lẽ là …Danzo-sama?”, Hinata tự hỏi. Khi còn ở Hiroshima cô đã được nghe nhiều người kể về Shimura Danzo_người đứng đầu tổ chức Akatsuki. (Tổ chức ninja ở khu vực khác nhau thì lấy tên cũng khác nhau và hoạt động hoàn toàn độc lập, chỉ chịu sự chi phối duy nhất từ Hội đồng ninja tối cao). Ông là 1 ninja kì cựu với nhiều chiến công hiển hách, nhưng có vẻ ghen tức với thế lực lớn mạnh hiện giờ của tộc Hyuuga. Nghe đồn ông đã từng thách đấu với Hyuuga Hiashi_cha cô_và đã thảm bại, từ đó ôm mối hận trong lòng. Hinata đã mong đó chỉ là tin đồn thất thiệt, nhưng ánh mắt ông ta đang nhìn cô rất lạnh lùng và khó chịu, cứ như thể muốn tống cô ra khỏi đây ngay lập tức. Con đường đi sắp tới của cô rồi sẽ ra sao?
- Chào mừng đã đến Akatsuki, Hyuuga Hinata!
- Vâng_cô cúi đầu, không dám nhìn ông ta nữa_Xin được chỉ giáo!
- Trước khi ngươi đến đây chúng ta đã được cung cấp một số thông tin cơ bản về ngươi nên ngươi không cần phải giới thiệu nữa. Giờ hãy vào đội và lập tức nhận nhiệm vụ mới!
Hinata giật mình, thảng thốt. Sao mọi việc lại diễn ra quá chóng vánh như thế?
- Đợi ...đợi đã! Danzo-sama, chuyện này có phải là quá vội vàng không? Tôi thậm chí còn chưa biết mình thuộc tiểu đội nào và cũng không biết một ai ở đây.
- Cứ làm việc chung với nhau thì tự khắc sẽ biết nhau thôi. Ở đây ai cũng vậy cả chứ không riêng gì cô_1 cô gái đeo kính, mái tóc dài đen xoã ngang vai bước ra và trả lời Hinata một cách trinh thượng và thái độ khinh khỉnh_Với lại tôi nghĩ 1 đại tiểu thư Hyuuga như cô thì chút vấn đề này đã là gì.
Hinata nhíu mày khó chịu. Cô gái này là ai? Sao lại nói chuyện với cô kiểu đó. Còn Danzo-sama không hề có phản ứng gì, ngược lại cô có cảm giác ông ta cũng đồng tình với hành động của cô gái đó.
- Giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu, Karin! Chúng ta có nhiệm vụ khẩn cấp phải làm_Danzo nói_Hyuuga Hinata, từ giờ ngươi sẽ là thành viên của đội 8. Đội của ngươi phải ngay lập tức xuất phát đến khu vực số 2, nhiệm vụ là hạ thủ Tokie Kurou.
Hinata đứng đờ người. Có quá nhiều việc đổ dồn đến khiến cô chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy đến với mình.
- Sao lại vậy, Danzo-sama?!_Karin gào lên kinh ngạc và giận dữ_Sao lại đưa cô ta vào đội của tôi?
“Cô ta cũng thuộc đội 8 sao?”, Hinata ngạc nhiên. Có vẻ như cô đã lấy lại tinh thần.
- Matsumoto đã hi sinh, đội 8 đang thiếu người. Ta cung cấp thêm người có gì không được?
- Không cần thiết phải có cô ta. Bấy lâu nay Hitsugaya đâu có ngó ngàng gì đến đội 8. Một mình tôi vẫn đảm nhiệm được hết mọi việc đó thôi.
- Không được gọi tên đội trưởng của ngươi trống không như vậy!_Danzo nạt. Karin sợ hãi cúi đầu_Hai hay ba người thì cũng không thể gọi là 1 đội được. Việc đang cấp bách, các ngươi mau đi đi!
Karin tức giận, vùng mình bỏ đi. Hinata vội vàng chạy theo. Qua vài câu đối thoại giữa Karin và Danzo có vẻ như đội 8 của cô không được bình thường.
. . .
- Hitsugaya-taicho!! Có nhiệm vụ khẩn!_cô gái tóc đen ngắn, trên đầu cài 1 bông hoa giấy, hét lên với 1 cậu nhóc tóc bạch kim
- Nghe rồi. Đừng có hét vào tai tôi thế, Konan! Tôi không điếc_cậu nhóc né người tránh cái “loa phóng thanh”
- Nhưng tôi hỏi mấy lần mà không thấy ngài đáp lại. Ngài có nhớ những gì tôi nói không đấy?
Cậu ta tròn mắt ngơ ngác khiến cô thấy rất bực mình.
- Biết ngay là đội trưởng chẳng để ý gì mà_Konan thở dài. Chuyện này xảy ra qúa thường xuyên làm cô muốn nản_Để tôi nhắc lại cho ngài nghe vậy. Chúng ta có 1 đội viên mới, Karin đang đưa người đó đến đây. Sau đó chúng ta phải đi làm nhiệm vụ khẩn ở khu vực 2.
Vai Hitsugaya khẽ giật. Đột nhiên Konan cảm thấy không khí xung quanh cậu ấy đang thay đổi, trở nên nặng nề một cách bất thường.
- Cái gì? Lão già đó dám cho người thay thế Matsumoto sao?
- Taicho …_Konan lo lắng. Cái chết của Matsumoto vẫn còn ảnh hưởng quá lớn đến đội trưởng của cô
- Sao hắn dám làm thế mà chưa hỏi ý kiến của tôi?
- Taicho …Ngài bình tĩnh đã!_cô cố nói thật nhẹ nhàng_Dù sao thì …Matsumoto-sempai cũng đã ra đi một thời gian rồi. Đội 8 cần bổ sung người …
- Không ai được thay thế vị trí của Matsumoto!_Hitsugaya đứng phắt dậy, quát lớn giận dữ
Giờ thì cả không khí xung quanh lẫn cơ thể Hitsugaya đều toát lên sự lạnh giá và khắc nghiệt của vùng đất Nam Cực.
- Cậu lớn tiếng cái gì hả?_Karin bước tới_Người đã chết rồi thì không sống lại được đâu.
- Cô …_Hitsugaya gằn giọng_Cô im đi!
- Tôi nói sai à?_Karin vẫn không dừng lại_Cậu cứ ôm khư khư cái ghế đó cả đời cũng không làm cô ta sống lại được đâu. Cứ làm như cô ta quan trọng với tiểu đội này lắm vậy. Cả 2 người các ngươi chẳng làm nên trò trống gì hết!
Hitsugaya giận tím mặt, rút kiếm lao tới. Karin cũng đồng thời vung kiếm lên …
”KENG!!” Hai đôi mắt mở to sửng sốt khi thấy 1 thanh kiếm thứ 3 xen vào. Thanh kiếm của 1 đôi mắt trắng bạc thuần khiết.
- Xin lỗi vì đã xen vào nhưng giờ không phải lúc để chúng ta gây gổ với nhau. Tôi cũng xin lỗi vì xự xuất hiện của tôi đã làm phiền đến mọi người_cô quay qua cậu nhóc đội trưởng đang nhìn mình giận dữ_Taicho, tôi có thể nhận ra Matsumoto-san có ý nghĩa thế nào đối với ngài, và tôi cũng không hề có ý định sẽ thay thế cô ấy. Hãy xem tôi như 1 đội viên được cử đến để chi viện là được rồi. Đội 8 của chúng ta vẫn luôn có sự hiện hữu của Matsumoto-san.
Cô mỉm cười dịu dàng mong rằng sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng cậu ấy. Cuối cùng đôi mắt xanh của “hoàng tử băng” đang rung lên đầy cảm kích. Kí ức đau khổ ngày đó dường như đang thi nhau ùa vào tâm trí cậu.
- Thật phiền phức!_Karin thở dài, thu kiếm về. Hinata có cảm giác trong khoảnh khắc cô ta nhìn mình tức giận như nhìn 1 con “kỳ đà cản mũi”_Tôi đi trước đây.
Cô ta phóng qua các mái nhà, 3 người còn lại cũng tiếp bước theo. Hinata thấy rất ngạc nhiên. Hình như trong đội 8 vị trí của đội viên và đội trưởng bị đảo lộn thì phải.
- Tôi là Hitsugaya Toushirou. Vừa rồi rất cảm ơn cô!
Ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh Hinata thấy cậu nhóc đó đang ngang hàng với mình đột nhiên tăng tốc phóng vụt lên phía trước. Cậu ta ngại đây mà. “Con nít đúng là rất dễ thương!”, cô mỉm cười nhẹ.
Việc tiếp theo cần làm là tìm cách cứu Tokie Kurou.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)