Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Phần 25: Tham vọng vô đối


Khi bóng đêm phủ xuống bao trùm hoàn toàn ngôi làng, khu vực tộc Mikage trở nên tĩnh lặng, yên ắng đến kỳ lạ. Hai chiếc shuriken cắm trên nóc nhà phủ chính lộ nguyên hình là hai ninja mặc đồ đen kín mít. Sau khi gật đầu ra hiệu, kunoichi niệm ấn rồi tự hóa mình thành nước, chui vào bên trong phủ qua lỗ thông gió. Người shinobi kia thì chuồn ra phía sau phủ.

Có lẽ vì đã canh gác nghiêm ngặt bên ngoài và có lẽ cũng vì là chuyện tuyệt mật nên cạnh phòng họp không có một ai canh gác cả. Căn phòng được thiết kệ khá rộng, nến thắp sáng vừa đủ để nhận mặt từng người. Trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ căng thẳng đủ biết tầm quan trọng của cuộc họp này.

Người chủ trì cuộc họp là trưởng tộc Mikage Tada, một lão già chừng 60 tuổi nhưng nhìn còn rất khỏe mạnh và lanh lẹ. Những vết sẹo hằn sâu trên gương mặt và cánh tay là một minh chứng hùng hồn của một lão tướng từng xông pha qua nhiều chiến trận.

- Đã có báo cáo của Zenda-san gửi về. Tổng cộng 10.000 vũ khí đã được sản xuất xong_Gin thông báo

Tada gật đầu nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng đến vô cảm, quay qua nói với người con trai duy nhất lúc này đang tủm tỉm cười.

- Nghiêm túc vào, Izumo! Mau trình bày kế hoạch của con đi!

- Hì hì. Con vẫn nghiêm túc đấy chứ. Chỉ là mới nãy gặp chuyện vui quá đấy thôi. Trước tiên mời mọi người xem qua tập tài liệu này.

Izumo đưa cho Gin một chồng giấy để hắn phát cho những người trong phòng mỗi người một bản. Đợi cho đến khi mọi người xem xong hết, Izumo mới nói tiếp:

- Đây là số liệu về toàn bộ lực lượng quân sự của chúng ta tính cho đến thời điểm hiện tại, cộng thêm với lượng vũ khí ở Takumi sắp được chuyển tới. Với lực lượng quân sự lớn mạnh này chúng ta đủ sức đe dọa bất cứ Gakure no Sato nào, kể cả Konoha hay Suna, chứ đừng nói đến Iwa.

- Cậu nói chúng ta sẽ tấn công làng?_một người hỏi, giọng nghe rõ cả tiếng thảng thốt vì bàng hoàng

- Không. Đó là hạ sách. Tôi sẽ dùng tập tài liệu này đưa cho lão già Tsuchikage xem. Tôi chắc là lão ta sẽ giật mình lắm_hắn cười sằng sặc, đôi mắt hiện rõ sự phấn khích tột độ_Lúc đó lão sẽ hỏi “Ngươi muốn gì?”. Và tôi sẽ trả lời “Tôi muốn làm Tsuchikage”.

Tada khẽ mỉm cười. Trước giờ ông vẫn luôn tự hào về bộ óc thông minh của đứa con trai này. Có thể nói nó chưa bao giờ làm ông phải thất vọng cả.

Đâu đó có tiếng thốt lên khe khẽ. Lác đác thấy một vài nụ cười đồng tình, vài cái gật đầu, nhưng cũng không ít người còn hoài nghi, lo lắng.

- Liệu lão ta có đồng ý nhường vị trí Kage cho Izumo-sama không? Ông ta dù gì cũng đã ngồi ở vị trí đó mấy chục năm rồi, không dễ gì chịu khuất phục.

- Đó là dĩ nhiên. Trừ khi ông ta không quan tâm đến tính mạng của những người dân trong làng.

- Liệu ông ta có tin không?

- Cho nên tôi mới đưa cho các vị xem tập tài liệu đó. Tôi đã bố trí sẵn vũ khí hạng nặng ở một vài khu vực đông dân. Tôi sẽ bố trí thêm ở mấy điểm nữa. Sắp tới số vũ khí ở Takumi sẽ được chuyển đến khu vực tập kết của chúng ta. Tôi sẽ lão ta xem tất cả những thứ đó. Nếu lão vẫn không nghe …thì tôi sẽ biểu diễn cho lão xem một màn pháo hoa thật đặc sắc.

Căn phòng vẫn còn rộng rãi nhưng không khí bên trong dường như đang bị ép chặt đến ngột ngạt.

Đôi mắt nâu đỏ mở lớn, dã tâm lộ ra càng nhiều, nhiều đến mức khiến ai nấy đều e ngại nhưng lại không dám chạy khỏi nó. Vì một khi đã nhìn vào nó rồi, cơ thể dường như đã bị khống chế không thoát ra được, càng cố vùng vẫy chỉ càng khiến mình mau chết.

- Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về kế hoạch vận chuyển vũ khí lần sắp tới đây_Tada nói, không khí trong phòng lúc đó giống như một buồng của chiếc thang máy đóng kín đã hoạt động trở lại sau một giờ mất điện.

. . .

Sau khi đưa thành công Yui và Hotaru vào trong phủ, cả nhóm đã kéo nhau vào một quán nước vừa nhấm nháp trà, vừa chờ đợi. Tuy ai cũng ra vẻ thoải mái, không lo lắng gì nhưng kì thực thì trong lòng đều bồn chồn không yên. Natsume liền gợi chuyện:

- Hamaji-san, em gái tôi hiện giờ thế nào?

- Cô bé vẫn rất khỏe mạnh. Anh và mọi người cứ yên tâm.

- Làm sao yên tâm được khi tôi còn chưa được nhìn thấy nó. Nếu cô có ở trong hoàn cảnh của tôi thì liệu cô có bình thản ngồi đây mà nói thế không?

Hamaji nhìn Natsume. Anh đã bắt đầu mất bình tĩnh rồi, nếu cô tiếp tục dùng những lời an ủi kiểu vừa nãy e là anh ta sẽ nổi điên lên mất.

- Không sao, tôi hiểu mà_Konami vội giữ lấy tay Natsume như để kìm chế bớt cơn giận dữ của anh, một mặt nói_Đây là cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho Nonoko-sama. Tai mắt của Izumo ở khắp nơi, nếu lỡ như hắn phát hiện ra nơi ở của cô ấy thì sẽ rất nguy hiểm.

- Ừm. Đúng đấy_Hinata và Kou cũng gật đầu

Nhờ cách cư xử khéo léo và kịp thời của Konami đã giúp Natsume bình tĩnh lại. Anh mỉm cười vỗ vào tay Konami như ý muốn nói “Tôi ổn rồi. Cảm ơn nhiều lắm!”. Konami ngượng ngùng buông tay anh ra.

Hamajii thở một hơi thật nhẹ. Cô không có kinh nghiệm trong những tình huống kiểu này.

- Có tín hiệu rồi đấy!_Hamaji xoay nhẹ dây phone đeo bên tai khi nghe có tiếng rè rè_Chúng ta hành động thôi.

. . .

Cuộc họp đã chấm dứt. Mọi người lũ lượt ra về. Giữa lúc ấy thì có tiếng ai đó kêu lớn “Nhìn lên trời kìa!

Trong cái khoảng không gian tối đen như hũ nút bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng trắng. Cái bóng ấy hình thoi, bay là là ngang qua khu nhà tộc Mikage.

- Các ngươi, mau tóm cái thứ quái dị đó cho ta!_Izumo hét lên

Lập tức kunai, shuriken được phóng tới tấp vào cái bóng trắng đó, phóng cho đến khi nó rách tả tơi, loạng choạng và rơi xuống đất. Lúc ấy bọn họ mới vỡ lẽ ra đó là một con diều bằng giấy.

Sao lại có diều ở đây?”, Izumo tự hỏi và chợt giật mình.

- Mấy tên gác cổng đâu? Có còn ai gác cổng không?_Gin hét lên trước khi Izumo kịp mở miệng

- Dạ, dạ _có mấy người shinobi chạy vào_Chúng tôi vì đuổi theo cái bóng trắng đó cho nên …

- Lũ ăn hại! Các ngươi chết hết đi! Sao lại lơ là như thế hả?!_Izumo gào lên, điên tiết đập cho mỗi tên một phát.

Bọn Natsume! Chỉ có thể là bọn chúng thôi!”, hắn nghiến răng, bàn tay bóp chặt kêu răng rắc, càng nghĩ đến vụ ồn ào lúc chiều hắn càng giận sôi máu, cả người nóng bừng bừng như một ngọn đuốc sống.

- Được lắm, Hinata! Không ngờ em dám đùa giỡn với anh như thế. Anh sẽ không tha cho em đâu!

. . .

Sau khi trở về, Yui và Hotaru đã tường thuật lại toàn bộ nội dung của cuộc họp tộc Mikage cho những người còn lại nghe. Ai nấy đều rất bàng hoàng và sửng sốt không ngờ bọn Mikage lại dám làm chuyện động trời như vậy. Tuy nhiên …

- Việc vừa rồi ồn ào quá, tôi e là hắn đã phát hiện ra có người nghe lén, thế nào cũng thay đổi kế hoạch. Như vậy bao công sức của chúng ta trở thành công cốc à?

- Không đâu. Với tính cách của Izumo hắn sẽ không thay đổi kế hoạch, mà ngược lại hắn sẽ chờ xem chúng ta sẽ ngăn cản hắn như thế nào_Hotaru điềm nhiên nói

- Đúng đấy_Natsume gật đầu tán đồng_Với lại chúng ta đã biết trước kế hoạch của Mikage nhưng không có bằng chứng thì cũng chẳng làm gì được bọn chúng. Izumo là kẻ tự cao tự đại, vốn rất tin tưởng vào kế hoạch hoàn hảo của mình. Hắn sẽ không thay đổi kế hoạch đâu. Tôi rõ hắn quá mà.

- Vậy thì được rồi. Giờ chúng ta phải làm gì?_Hinata hỏi

- Đầu tiên chúng ta phải tìm cho ra số vũ khí mà bọn Mikage đang giấu trong làng và vô hiệu hóa chúng. Việc tìm điểm tập kết vũ khí của Mikage đã có nhóm Sakura lo liệu. Kho vũ khí ở Takumi thì đã có Sasuke rồi. Đợi tin tức từ bọn họ là chúng ta sẽ cùng phối hợp hành động_Hotaru nói

- Ngoài ra chúng ta cần thêm sự trợ giúp từ làng Konoha và cả chính từ Tsuchikage-sama nữa. Việc này xin nhờ Natsume-san và Kou-san_Yui tiếp lời

- Tôi hiểu. Cứ yên tâm_Natsume và Kou cùng gật đầu

- Những vẫn còn một thứ rất quan trọng nữa. Không có nó thì không xong_Hotaru vừa nói vừa ngó chừng Hinata. Thái độ đó khiến Hinata ngạc nhiên và cô nhanh chóng hiểu ra.

- Là tập tài liệu ghi chép toàn bộ lực lượng quân sự của Mikage phải không? Tôi sẽ …

- Không thể được_Natsume cướp lời ngay_Chẳng phải Izumo đã biết là kế hoạch bị lộ rồi sao? Hắn đời nào để cho chúng ta dễ dàng lấy nó chứ! Để Hinata-chan tiếp xúc với Izumo lúc này chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

- Nhưng chẳng phải anh cũng đã nói là hắn đang chờ chúng ta sao? Những gì chúng ta sẽ làm cũng đâu khác gì tự mình chui đầu vào rọ chứ?_Hinata bác lại. Cô có vẻ rất kiên quyết.

- Không được. Riêng trường hợp này thì không được_Yui nói dứt khoát_Cô đừng quên hắn đã nói gì với cô. Tôi không thể để cô lao đầu vào đấy.

Hinata sựng lại. Cái cách mà Yui nói, cái ánh mắt đầy lo lắng mà Yui dành cho cô sao mà giống …giống anh đến thế. Trái tim cô đang thổn thức, không ngừng ngân lên những giai điệu yêu thương.

Hamaji liền nắm chặt tay Yui. Cô có cảm giác anh đang quên mất mình hiện giờ là ai. Cứ thế này không khéo lộ hết.

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Phần 24: Thâm nhập


Tối hôm ấy, Hotaru đưa Yui và Hamaji đến ra mắt nhóm Natsume tại phủ Mochitsuki. Lúc đó Hinata mới biết hóa ra ba người họ chung một nhóm, còn những người khác đều rất kinh ngạc và cũng có cảm giác rằng Yui có nét gì đó rất giống Neji.

- Đây là bản đồ sơ bộ khu vực tộc Mikage mà tôi có được_Hotaru rút ra từ trong người một tờ giấy nhỏ trải xuống đất. Đó là một tấm bản đồ vẽ bằng chì khá chi tiết.

- Làm sao cô có được thứ quý giá này?_Kou ngạc nhiên hỏi

- Không phải chuyện của anh.

Một người thuộc dạng giỏi giữ bình tĩnh như Kou mà khi bị nói cho như thế cũng thấy rất bực mình. Lúc đó Yui đã ghé tai Kou nói nhỏ “Tính cô ấy là vậy, anh đừng chấp!”. Kou đã cười cảm ơn, nhưng rồi anh giật mình khi chợt nhận ra cách nói của Yui đối với anh lúc đó rất giống một người ...

- Đây là cánh cổng dẫn vào khu vực riêng của tộc Mikage. Ở đó có hai tên canh gác bên ngoài, nhưng đêm mai thì sẽ bố trí cả bên trong cũng có người gác. Đi thẳng vào là sẽ đến phủ chính, cũng là nơi tiến hành cuộc họp. Ngay trước cổng có bốn tên gác, bên trong có hai. Bình thường chỉ có người trong tộc mới được ra vào nơi này, nhưng ngày mai thì ngay cả người trong tộc muốn vào cũng phải đọc chính xác được mật khẩu, cho nên chúng ta không thể dùng kế giả dạng được.

Không một ai hỏi Hotaru tại sao lại biết tường tận đến thế, vì có hỏi chỉ tổ bị nghe thêm lần nữa câu chướng tai “Không phải việc của anh.”

- Ngay cả việc đột nhập vào cũng khó, vì chúng canh gác rất cẩn mật. Cách duy nhất để vào được bên trong là phải đột nhập “gián tiếp”.

- Dĩ nhiên đã đột nhập thì sao gọi là trực tiếp được!

- Đồ ngốc!_Hotaru mắng xơi xơi Kou như vậy lại khiến anh bực mình_Tôi nói “gián tiếp” tức là phải có người đưa chúng ta vào bên trong thay vì chúng ta tự đột nhập vào.

- Cô có thể nói rõ hơn được không?

- Là thế này, tôi và Yui sẽ biến thành một vật bất kỳ và một người trong số các cậu phải tìm cách đưa bọn tôi vào bên trong.

Bốn người nhìn nhau băn khoăn. Chuyện này quá khó. Bọn Mikage canh gác cẩn mật như thế đâu dễ gì vào được.

Đột nhiên Hinata đề nghị sau một lúc suy nghĩ:

- Tôi không dám chắc vào khả năng thành công của mình nhưng hãy để tôi thử xem.

Trong khi gần như tất cả đều phản đối thì Hotaru lại cười và khẳng định:

- Không phải thử mà cô sẽ phải làm việc đó. Ngoài cô ra thì không ai thích hợp hơn nữa đâu.

- Cô nói cái gì vậy?_Natsume là người phản đối mạnh mẽ nhất_Chuyện này quá nguy hiểm. Tôi sẽ làm!

- Anh muốn phá hỏng hết kế hoạch sao? Đừng quên hắn muốn giết anh nhưng với Hinata thì không. Hắn muốn có cô ấy. Hắn sẽ không làm hại cô ấy đâu.

Hinata liếc nhìn Yui như một thói quen hỏi ý kiến Neji trước khi quyết định một việc hệ trong nào đó, và cô nhận được từ anh một cái gật đầu và nụ cười tin tưởng. Nó khiến cô tự tin hơn rất nhiều. Cô mỉm cười và nói:

- Mọi người đừng quá lo lắng! Tôi nhất định sẽ làm được mà.

. . .

Lần đầu tiên giữ vai trò quan trọng như vậy trong một nhiệm vụ, dù đã tự tin lên nhiều nhưng Hinata vẫn thấy hồi hộp lắm, cả đêm cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

Hinata đã ngồi ngắm hồ cá một lúc khá lâu. Cô đã đổi tên cho những con cá rồi. Không phải là những cái tên đơn giản chỉ đặt ra bất chợt mà là những cái tên mà cô đã gửi gắm tất cả tâm tư và nỗi niềm của mình vào đấy: “Neji-kun” và “Hinata-chan.”

Tiếng gõ cửa phòng khiến Hinata giật mình.

Đó là Kou.

- Sama đã ở trong phòng khá lâu rồi đấy! Không có chuyện gì chứ?

Hinata cảm thấy thật có lỗi khi lại khiến cho mọi người phải lo lắng cho mình.

- Tôi ổn mà. Chỉ là đang suy nghĩ cho kế hoạch tối nay thôi.

- Tôi không có ý cản sama vì có cản cũng vô ích. Tôi chỉ muốn nói rằng sama nhất định phải tự tin lên. Sức mạnh của sama sản sinh ra từ đó đấy!

- Cảm ơn anh nhiều lắm, Kou-san! Được nhiều người quan tâm lo lắng cho thế này tôi sao có thể mất tự tin chứ! Kou-san, anh đích thực là một người anh trai tốt của tôi.

- Kìa sama!_Kou đỏ mặt, lúng túng cúi thấp đầu xuống_Tôi không dám …

- Anh đừng nên khách sáo như thế! Tôi biết từ lâu cả Neji-niisan cũng xem anh như một người anh trai của anh ấy rồi. Thực sự đấy!

- À ..._Kou cười ngượng_Nhắc đến Neji-kun, sama có nhận thấy ...cái cậu tên Yui đó...

- Rất giống Neji-niisan phải không? Nhưng không phải là anh ấy_đôi môi nở một nụ cười thật buồn_Cứ mỗi lần nhìn thấy người đó là tôi lại …_đôi mắt ngọc trai ngân ngấn những nước chứa đựng bao nỗi nhớ nhung. Cô quay mặt đi trước khi không thể kìm nổi những giọt nước mắt chảy trào.

Kou chỉ im lặng. Anh không biết phải nói gì vào lúc này. Người tên Yui đó quả thực có nhiều nét rất giống Neji. Đây có lẽ đơn thuần chỉ là người giống người, vì mùi của cậu ta rất khác Neji. Mùi là thứ đặc trưng vốn không thể thay đổi được.

. . .

Buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu chui vào núi để ngủ và mặt trăng thay thế vị trí không cần lời thúc giục, kéo theo bóng đêm dần nuốt những mảng màu ban ngày; khi mọi người dân bắt đầu thu dọn hàng quán để trở về quây quần bên bữa tối gia đình; thì cũng là lúc tộc Mikage khẩn trương chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng của dòng họ.

Từ sáng sớm các chốt canh gác đã làm việc hết công suất. Đến buổi chiều tối thì những vị bô lão, trung niên, thanh niên …có đủ cả, cùng kéo nhau đến trước phủ chính. Sau khi xác nhận đúng mật khẩu, người gác cổng mới cho phép bọn họ bước vào trong. Giữa lúc không khí đang khẩn trương và căng thẳng như vậy thì có tiếng ồn ào từ ngoài cửa. Một gia nhân chạy vào báo:

- Izumo-sama, đám người nhà Mochitsuki và Hyuuga cứ nằng nặc đòi gặp sama.

Izumo ngạc nhiên ngó ra ngoài cửa thì thấy bóng Natsume và Hinata đang giằng co với các shinobi gác cổng. Hắn liền ra xem thế nào.

- Izumo, ngươi đây rồi. Ta cần phải hỏi rõ ngươi chuyện này.

- Có chuyện gì để lúc khác nói được không? Giờ tôi bận rồi.

- Ngươi xem đi!_Natsume giơ trước mặt Izumo chiếc vòng tay của Nonoko. Ngươi giải thích sao về việc vật này rơi gần nhà ngươi?

Izumo trợn tròn sửng sốt, quá bàng hoàng đến không thốt nổi lời. Rõ ràng người của hắn đã thu dọn hiện trường rất kỹ không thể còn sót lại một thứ quan trọng như vậy, mà nếu có sót cũng không thể xuất hiện gần nhà hắn. Chỉ có thể giải thích là kunoichi mà cứu Nonoko đã đến gặp Natsume mà thôi. Và nếu vậy thì quá nguy hiểm.

- Natsume-san, bình tĩnh đã nào! Chúng ta chưa có bằng chứng rõ ràng_Hinata nói_Anh đã hứa với tôi là đến đây chỉ để hỏi chuyện thôi mà.

- Nhưng tôi không kìm được, với lại thật ra ai cũng biết chuyện đó kia mà.

Izumo rất ngạc nhiên và khó hiểu. Tại sao những lời hai người họ nói cứ như là chưa biết gì hết cả vậy? Đặc biệt là Hinata, cô ấy nói cứ như là …như là đang “mở đường” cho hắn.

- Anh nóng nảy quá! Tốt nhất nên lùi lại để tôi nói chuyện với Izumo-san.

- Em quá mềm mỏng thì đúng hơn. Một kẻ như hắn nói chuyện suông không được.

- Xin lỗi, đây không phải chỗ cho mấy người cãi nhau đâu, nhưng tôi có thể dành ra chút thời gian trò chuyện với Hinata-sama.

- Izumo-sama, chuyện này …_Gin vội can nhưng Izumo giơ tay lên ra hiệu im lặng.

- Đây là chuyện quan trọng, với lại ta không thể thất lễ với khách đến từ Konoha được. Cứ yên tâm. Ta chỉ nói chuyện một lúc thôi.

Hinata tự hỏi Izumo đang nghĩ gì khi nhìn cô bằng ánh mắt màu nâu đỏ đầy tham vọng ấy. Nhìn vào nó, cô có cảm giác đã thấy bên trong một cái hố đen sâu hoắm không thấy đáy.

Hinata bước theo Izumo vào bên trong mặc cho Natsume ngăn cản quyết liệt (giả vờ như thật)

Cách phủ Mikage mấy trăm mét, …

- Vậy là Hinata-sama đã vào được bên trong rồi. Từ giờ chỉ còn phụ thuộc vào cô ấy thôi.

- Rồi sẽ ổn thôi. Cô ấy là một người rất mạnh mẽ.

- Hamaji-san, cô có vẻ biết rõ về những chuyện đã xảy ra với chúng tôi thì phải. Các cô đã theo dõi chúng tôi một thời gian rồi phải không?_Konami hỏi

Hamaji quay qua nhìn Konami, có vẻ ngạc nhiên trước sự nhạy bén của cô gái này. Cô chỉ mỉm cười và trả lời có ý tránh né:

- Các vị muốn hiểu thế nào cũng được. Tôi không có gì để nói cả. Nhưng tôi hi vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến sự hợp tác giữa chúng ta.

- Dĩ nhiên. Đây là một sự kết hợp cả hai bên cùng có lợi mà.

Chỉ đứng ngoài nghe và nhìn thôi Kou đã cảm thấy mình bị “lép vế” trước hai cô gái quá ư thông minh này. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là Hotaru. Có lẽ cô ta là người đứng đầu chỉ đạo mọi hành động của Yui và Hamaji. Anh vẫn luôn đặt câu hỏi thật ra bọn họ là ai, có mục đích gì? Lần đến Iwa này đã kéo tộc Hyuuga vào một trận chiến quá bí hiểm cả về bên trong lẫn bên ngoài.

. . .

Tuy đã vào được bên trong nhưng Izumo vẫn tránh để Hinata đến gần phủ chính.

- Thế nào? Em có gì muốn nói với anh?

- Chẳng phải Natsume-san đã nói rồi sao?

- Đừng đùa với anh chứ!_hắn cười, đưa tay lên mân mê những lọn tóc xanh mượt mà của Hinata_Chiếc vòng đó có đúng là của Nonoko-chan không?

- Nếu tôi nói đúng thì sao?_Hinata nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt hắn. Không phải là Byakugan nhưng Izumo vẫn có cảm giác đang bị nhìn thấu vào tận tâm can.

- Vậy em muốn gì ở anh?_hắn có vẻ dè chừng và cẩn trọng hơn

- Tôi chỉ muốn anh trả lời một câu hỏi thôi? Mục đích của anh là gì?

- Mục đích?_Izumo nhướng mày không hiểu

- Trước kia, khi anh tìm cách tán tỉnh tôi, tôi đã nghĩ anh làm thế là để thuận lợi cho việc hạ sát Neji-niisan. Giờ mục đích đã hoàn thành, anh vẫn tìm cách đến gần tôi. Thật ra mục đích của anh là gì? Anh muốn gì ở tôi?

Hắn nhếch mép cười, đặt tay lên vai cô rồi ghé sát tai thì thầm một cách chậm rãi, rõ ràng từng từ một.

- Anh muốn “lên giường” với em.

Đôi mắt hiện lên những đường gân, Byakugan được kích hoạt. Hinata rút từ túi sau hai chiếc shuriken phóng về phía Izumo ngay khi hắn vừa buông tay ra.

Izumo không quá khó khăn để tránh được. Hai chiếc shuriken cắm phập vào nóc nhà của phủ chính. Ngay lập tức các shinobi quanh đó vây Hinata lại. Izumo giơ tay ra hiệu “không có gì phải lo cả”, trong khi đôi môi mỉm cười nhìn người con gái đứng trước mặt mình_không tỏ chút sợ hãi dù đang bị bao vây.

- Em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh bắt đầu thấy thích em rồi đấy!

- Đồ đê tiện!_đôi mắt vẫn hắn những đường gân đầy giận dữ

Izumo phá lên cười nhìn Hinata vùng mình bước ra khỏi cổng.

. . .

“Từ giờ trông cậy cả vào hai người”

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Phần 23: Yui hay Neji?


- Cậu có điên không vậy? Đừng quên hắn là kẻ đã giết Neji. Cậu đến gần hắn lúc này là rất nguy hiểm.

- Nhưng đó là cách tốt nhất. Lúc trước, vì muốn giết Neji-niisan mà hắn đã tìm cách tiếp cận tớ. Nếu hắn vẫn còn giữ ý định muốn lấy mạng Natsume-san thì vẫn cần phải dùng đến tớ. Tớ chỉ là cho hắn cơ hội đó thôi.

- Chính bởi thế mới nguy hiểm. Lỡ hắn giết cậu thì sao?

- Hắn sẽ không làm thế, vì hắn cần tớ làm con tin.

Dù những lời Hinata nói rất có lý nhưng là những người bạn, làm sao họ có thể để cô ấy đi vào hang quỷ như vậy. Nhưng nhìn sự quyết tâm trên gương mặt của Hinata thì có vẻ như dù họ có cản cô ấy cũng vẫn sẽ đi.

- Đừng quá lo lắng!_Natsume nói_Ngoài ba người nhóm Sakura thì tất cả chúng tôi Izumo đều biết mặt nên không thể tùy tiện rời khỏi đây được. Chúng tôi sẽ ở lại cùng Hinata-san phân tán sự chú ý của bọn Mikage. Hơn nữa ...Neji đã giao Hinata cho tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy an toàn_đôi mắt anh nhìn Hinata thật dịu dàng khiến cô ấy cảm thấy ngượng, còn những người bạn của cô yên tâm rằng anh sẽ làm đúng như thế.

- Nếu có được những người giỏi giang như Natsume-san và Kou-san ở bên thì bọn tớ yên tâm rồi. Bây giờ chúng ta nên bàn tính kế hoạch cẩn thận rồi sáng mai lên đường sớm.

Để cẩn thận Kou và Hinata dùng Byakugan cảnh giới trước lúc nhóm Sakura xuất phát. Quả thực không thừa, Konami đã kịp thời hạ gục rất êm xuôi một tên do thám của Mikage đang theo dõi ở cổng làng.

. . .

Hyuuga Hinata, phải chăng là con gái của Nữ thần Mặt trời? Gần đây Natsume chợt có suy nghĩ đó, vì hình như thời tiết đang vận hành theo tâm trạng của Hinata. Lúc cô ấy tự nhốt mình trong phòng khóc lóc thì ngoài trời mưa rơi tầm tã; khi cô ấy mang đầy hận thù thì trời oi bức khiến lòng người khó chịu; và lúc này khi tâm trạng của cô ấy đã trở nên tốt hơn thì bầu trời lại trong xanh, không khí rất dễ chịu. Thật kì lạ và thú vị.

Hình như hôm qua Sakura đã nói gì với Hinata mà sau đó cô ấy cư xử với anh dịu dàng và thân thiện hơn rất nhiều. Hôm nay là lần đầu tiên hai người đi cùng nhau lâu như thế. Natsume nghĩ đây là cơ hội dành cho mình. Anh mạnh dạn nắm lấy tay Hinata.

- Natsume-san, không nên tiến triển nhanh quá như thế_cô ấy chỉ nói nhẹ nhàng thôi nhưng cũng khiến anh xấu hổ phải buông tay ra.

Hinata khựng lại đột ngột khi nhìn thấy cửa hiệu tạp hóa Yuki_nơi cô đã gặp một chàng trai kì lạ. Nghĩ đến anh ta cảm xúc trong lòng cô lại dâng trào.

- Có chuyện gì vậy, Hinata-chan?_Natsume ngạc nhiên nhìn theo hướng mắt của Hinata_Em muốn mua đồ à?

- Ơ ...à, vâ ...vâng_cô cúi mặt, lúng túng không biết phải làm sao

- Vậy để tôi đi cùng em_Natsume nắm tay Hinata kéo vào trong

Bước chân Hinata đã có lúc chùn lại. Cô nửa muốn vào trong, nửa lại không. Cô rất muốn gặp lại chàng trai kì lạ đó vì cô có thể nhìn thấy hình ảnh của Neji trong anh, nhưng nếu gặp lại thì cảm xúc trong cô lại dâng trào mãnh liệt. Chỉ mới đứng ngoài thôi mà tim cô đã đập loạn xạ rồi. Cô sợ mình sẽ té xỉu mất.

- Kính chào quý khách!

Hụt hẫng.

Trước mặt cô chỉ có người nữ chủ hiệu xinh đẹp chứ không có chàng trai kia.

- Ồ, là cô à?_chủ hiệu Hamaji tỏ vẻ vui mừng_Hôm qua cô mua đồ đã trả dư tiền. Đây là tiền thừa của cô ạ_chìa ra vài tờ bạc trị giá 1000 yên_Hôm nay cô cần mua gì?

Nghe cô ấy nói Hinata mới nhớ ra mình đã trả thừa tiền cho cái hộp thức ăn hôm qua, nhưng lúc này cô không có tâm trạng để nghĩ xem mình nên mua món hàng gì ở đây.

- Hôm nay ...Yui-san không bán hàng à?_vừa hỏi xong câu đó Hinata khẽ giật mình thảng thốt. Anh ấy là chồng người ta mà. Sao cô có thể tỏ vẻ quan tâm như thế chứ?

- Cô hỏi chồng tôi à? Anh ấy ra ngoài mua đồ rồi.

- Vậy …vậy sao?

Mình điên rồi, điên thật rồi! Đã biết là không phải Neji-niisan rồi mà! Tại sao mình lại mong muốn gặp anh ta quá thế này?!

- Hinata-chan, em định mua gì vậy?

- A, tôi ..._cô lúng túng thật sự, cô vào đây vốn đâu phải để mua đồ. Hinata đảo mắt khắp phòng_bán …bán cho tôi cuộn chỉ này!

Hamaji bật cười khúc khích, với tay lấy cuộn chỉ đỏ nằm trong tủ kính đưa cho Hinata. Trả tiền xong Hinata bỏ đi vội vã.

Ở góc khuất của cửa hiệu, có bóng đen của một người thanh niên đang bị ai đó kề kunai vào cổ ...

- Cô có cần phải cẩn thận thế không, Hotaru?

- Chỉ để chắc ăn thôi_Hotaru thu kunai lại vào trong tay áo_Tôi thấy dễ cậu nhào tới ôm chầm lấy cô ta lắm.

Chàng trai không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài làm việc.

- Chị, chị đừng làm khó Yui-san nữa!_Hamaji bước vào trong_Với lại cô gái ấy cũng đang ở đây, anh ấy đâu thể tránh mãi được.

- Tránh được đến đâu thì tránh, vì cô ta là người dễ khiến tên đó lung lay nhất. Em trông chừng hắn cho cẩn thận kẻo mất chồng như chơi đấy!

- Kìa chị! Chị cứ làm như là thật vậy.

- Chị nói không phải sao? “Phim giả tình thật”, em đừng tưởng chị không biết.

Mặt Hamaji đỏ lựng như gấc chín.

- Thôi, chị phải đi làm việc đây. Đừng quên nhiệm vụ tối nay đấy!

Nói xong Hotaru chuồn đi bằng cửa sau. Hamaji quay lại nhìn Yui. Anh thật đẹp nhưng đôi mắt buồn và xa xăm quá. Từ khi đón anh về đây đến giờ cô chưa từng thấy anh cười, dù chỉ một lần. Nhưng hôm qua anh đã nhìn theo người con gái đó rất thân thương. Cô thấy ghen tị.

- Yui-san!

- Gì vậy?_Yui quay lại, và ...đột nhiên anh bị Hamaji kéo bạnh miệng mình ra hai bên trông như mặt hề vậy. Anh kinh ngạc vội gỡ tay cô ấy ra_Em làm gì kì vậy?

- Em chỉ muốn xem thử khi anh cười thì sẽ trông như thế nào thôi.

- Gì chứ?

- Anh cười rất đẹp. Tại sao không chịu cười nhỉ?

- Anh có cười hay không thì liên quan gì đến em?

- Anh là chồng chưa cưới của em đấy! Chồng mà không cười với vợ lấy một lần thì làm sao mà người khác tin được?

- Anh ..._Yui lúng túng quay mặt đi_Anh xin lỗi. Anh vẫn chưa quen với tình trạng hiện tại.

- Nhưng hôm qua anh đã cười với Hinata-san đó thôi.

Vai Yui khẽ giật lên, hai mắt mở lớn. Trong đồng tử màu đen tuyền đó hình ảnh người con gái tóc dài với đôi mắt màu ngọc trai trong suốt hiện lên rực rỡ như ánh nắng mùa xuân.

- Em biết như thế này là làm khó cho anh, nhưng hiện giờ anh đã không còn là Hyuuga Neji nữa, mà là Sagami Yui, là chồng chưa cưới của em. Anh hãy quên mình là Neji đi!_cô ôm Yui từ phía sau, tựa đầu vào bờ vai to và rộng của anh_Khi nào bản giao ước này kết thúc, em sẽ trả anh về cho cô ấy.

Mọi cảm xúc đang ào ạt tràn về nhưng Yui mím môi lại cố kìm nén, nó đầy ứ đè nén lên lòng anh khiến cả người cũng nặng trĩu, chỉ muốn khuỵu luôn xuống sàn.

- Không_Yui gỡ tay Hamaji khỏi người mình_Anh vốn không đủ tư cách được đứng bên cô ấy_cảm giác như có một tấm màn đen vô hình phủ xuống toàn bộ cơ thể anh. “Bởi vì anh đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều

Hamaji lặng người, sửng sốt nhìn Yui. Cô không hiểu tại sao anh lại nói như thế. Cô vẫn còn nhớ trước kia, khi cô nấp sau cánh cửa hiệu tạp hóa lén nhìn anh, lúc đó hình ảnh của anh trong cô thật đẹp. Một Hyuuga Neji rất tuấn tú, vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng thân thiên và luôn tươi cười khi đi bên cạnh Hinata. Cô ghen tị với cô gái đó, ao ước biết bao được sánh bước bên anh. Dần dần cô không biết mình đã yêu anh từ khi nào. Cô cũng nhận ra anh yêu người con gái tên Hinata đó nhiều lắm, nhất là sau khi từ cõi chết trở về. Vậy mà tại sao …

Thế nào là “không đủ tư cách”?
. . .

- Hình như cậu đang đợi tôi thì phải?

Natsume không mấy giật mình khi nghe giọng của Hotaru phát ra từ sau lưng. Anh đặt cuốn sách “Lịch sử thế giới ninja” đang cầm trên tay xuống bàn, quay lại nói với cô:

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Ở đây là thư viện, không tiện lắm.

Hotaru mỉm cười bước ra ngoài trước. Natsume cũng đứng dậy liền sau đó.

- Tôi đang đánh cược xem cô mất bao lâu để tìm ra tôi, không ngờ lại nhanh quá, cứ như tôi luôn bị cô theo dõi ấy.

- Hừm, cậu không khai thác thêm được gì từ tôi đâu. Vào vấn đề chính luôn đi!

- Cô đúng là tinh như quỷ. Hinata, bạn gái tôi muốn nói chuyện với cô.

- Trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện, tôi muốn nói với cậu rằng …cậu là tên bất lịch sự nhất mà tôi từng gặp!_Hotaru lườm mắt nhìn Natsume khiến chàng ta điếng hồn_Sao cậu có thể nói những lời như thế với sempai của mình hả?! Hừm!_cô thở một hơi dài như kìm nén cơn giận lại rồi nói tiếp:_Sao cô ta lại muốn gặp tôi?

"Cô ta còn kinh hơn cả quỷ”, Natsume vẫn còn toát mồ hôi hột

- Để trao đổi vài chuyện có lợi cho cuộc điều tra. Chúng tôi muốn giúp cô thu hút sự chú ý của Izumo, như vậy nhóm của cô hành động sẽ dễ dàng hơn.

- Chính cô ta đề xuất như vậy sao? Tư tưởng lớn gặp nhau nhỉ?

- Nói vậy là cô ...

- Tôi cũng đang định nhờ các cậu giúp sức. Tôi vừa nhận được thông tin tình báo. Đêm mai tộc Mikage sẽ có một cuộc họp kín.

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Phần 22: Sự trở lại của thiên thần


- Hinata, cậu khóc đấy à?_Sakura ngạc nhiên khi thấy cô bạn thân chạy đến với nước mắt đang chảy đầm đìa

- Hả? Tớ ..._Hinata rờ tay lên gương mặt ướt đầm. Cứ ngỡ là đã dừng được vậy mà cứ chảy mãi thế này. Cuộc gặp gỡ kì lạ vừa rồi đã khiến những cảm xúc trong lòng cô tuôn trào không thể kiểm soát.

Hinata ôm chầm lấy Sakura òa khóc nức nở. Sakura sững lại trong một chốc rồi cũng bật khóc. Kiba và Shino chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn.

. . .

Ở mảnh đất Iwa bao quanh toàn núi đã cheo leo, hiểm trở cũng xây dựng được những khuôn viên rộng rãi, mát mẻ cho mọi người nghỉ ngơi và cho trẻ con vui đùa. Kou đã dành cho những người bạn trẻ ngồi với nhau ở một trong những nơi như thế trước khi quay về phủ Mochitsuki.

- Cậu gầy đi nhiều quá! Phải giữ gìn sức khỏe chứ!_Sakura nắm chặt lấy bàn tay Hinata, màu lục bảo trong mắt đã tối đi nhiều

- Tớ không sao đâu.

- Tớ đã nghe Kou-san nói. Trong đầu cậu lúc này chỉ có trả thù thôi phải không?

Hinata quay qua nhìn Sakura, vẫn bằng màu mắt trắng đặc trưng của tộc Hyuuga nhưng không còn trong suốt, thuần khiết nữa, mà đùng đục của sắc đỏ lửa hận. Cô trả lời bằng giọng lạnh băng:

- Đúng vậy.

- Hinata, cậu …_Sakura sững sờ, cả Kiba và Shino đều đứng dậy_Tại sao lại trở nên thế này?

- Tớ không thể để cậu ở lại mảnh đất này thêm một ngày nào nữa. Mau theo bọn tớ trở về Konoha!_Kiba nói lớn, gương mặt đã đỏ gay vì giận dữ. Akamaru cũng sủa lên hưởng ứng.

- Tớ chưa thể trở về được!

- Hinata, cậu không có lựa chọn đâu. Bọn tớ theo lệnh Hokage-sama đến đây để đón cậu về Konoha_như để thể hiện rõ hơn lời nói của mình, Shino dùng dây chakra được bao bọc bởi hàng triệu con côn trùng quấn chặt người Hinata.

- Thế này mà gọi là đón sao, Shino-kun? Mau thả tớ ra!

- Đúng vậy. Ban đầu bọn tớ chỉ định khuyên cậu, nhưng với một kẻ bây giờ chỉ chứa đầy thù hận như cậu thì có khuyên cũng vô ích. Bọn tớ sẽ bắt cậu về!

- Các cậu thật quá đáng! Các cậu không phải là bạn của tớ!

- Hinata, cậu hãy bình tĩnh lại!_Sakura ôm lấy cô bạn gái, đôi mắt rưng rưng chực khóc_Mọi người đều rất lo lắng cho cậu. Hyuuga-sama đã định cử người đi đón cậu về, nhưng Hokage-sama sợ cậu khó xử nên mới lệnh cho bọn tớ đi.

Hai đồng tử khẽ rung lên. Không ngờ Hokage-sama đã nghĩ cho cô đến vậy. Quả thực cô không muốn đối mặt với tộc Hyuuga lúc này.

- Xin cậu ...hãy trở về là Hinata của trước kia! Tớ rất sợ cậu lại đi vào vết xe đổ của Sasuke-kun_người Sakura run lên không ngừng_Hận thù chỉ mang lại đau khổ thôi. Cậu đã từng hứng chịu hậu quả của nó rồi kia mà ...Hãy nghĩ đến những người đã luôn lo lắng cho cậu ...và cả Neji-san nữa. Anh ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy người mà mình yêu thương trở nên như thế này đâu.

Những giọt nước mắt bỗng nhiên ứa ra chảy dài xuống hai má.

Đối với tôi thời gian mười năm sống trong hận thù đó thật đen tối, nhưng nó là một phần cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ để mình quay lại cuộc sống địa ngục đó nữa. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng nhất định sẽ vượt qua …Sama hãy luôn ở bên tôi nhé! Chỉ cần được nhìn thấy sama, tôi sẽ luôn tự răn mình để không bao giờ được làm tổn thương sama một lần nữa.”

Sama đừng bận tâm về tên của mấy con cá đó. Tôi thấy rất thú vị. Nếu muốn sama có thể kể với chúng về tôi. Tôi nghĩ mình sẽ vui lắm đấy!

Shino từ từ tháo dây côn trùng ra khỏi người Hinata.

Những giọt nước mắt chảy ào ào ra như suối, thêm cả những tiếng “ư ư” thoát ra từ kẽ răng. Cảm xúc dâng lên không ngừng nhấn chìm lòng hận thù xuống đáy vực sâu. Hình ảnh của anh, giọng nói, tiếng cười của anh ùa vào chiếm giữ tâm trí, gặm nhấm trái tim vốn đã rỉ máu. Thời gian qua cô đã cố dùng lòng hận thù của mình để che đậy nỗi đau, nhấn chìm cảm xúc nhưng lại chỉ khiến cho trái tim càng đau hơn, cảm xúc càng dào dạt. Cô không thể để mình đau hơn nữa, không muốn anh nhìn thấy mình như thế này nữa.

Em thật ngốc, Neji-niisan! Em vẫn chỉ là cô bé ngốc của anh mà thôi

Hãy tha thứ cho em!
. . .

Mấy giờ sau, tại phủ Mochitsuki, …

- Cậu vẫn nhất quyết không quay về sao?_Kiba lại làm ầm lên

- Xin lỗi các cậu nhưng nếu chưa bắt được kẻ đã giết Neji-niisan, tớ không thể yên tâm rời khỏi đây.

- Cậu ...Đã nói đến thế mà vẫn chưa tỉnh ra sao?

- Bình tĩnh đã nào, Kiba!_Shino nói_Hãy nhìn kỹ cô ấy đi! Hinata bây giờ đã trở về là Hinata của đội 8 chúng ta rồi.

Kiba vội quay lại nhìn Hinata. Trong đôi mắt cô ấy đã không còn màu đỏ của lửa hận, nhưng lại có màu hồng của niềm tin và sự mạnh mẽ.

- Xin các cậu hãy hiểu cho tớ! Neji-niisan vì đi theo bảo vệ tớ đến Iwa mà mất mạng. Qua thời gian điều tra, tớ đã nhận diện được thủ phạm nhưng chưa có bằng chứng. Tớ thực sự không cam tâm quay về. Nếu các cậu ở trong hoàn cảnh của tớ, các cậu cũng sẽ hành động như tớ thôi. Xin các cậu!

Ba người họ nhìn nhau. Qua ánh mắt dường như tất cả đều có cùng suy nghĩ.

Hinata hồi hộp quan sát từng cử chỉ của các bạn mình. Họ không nói gì cả, chỉ thở dài, rồi quay lại nhìn cô.

- Đành vậy thôi. Không đón được cậu về thì xem như nhiệm vụ của bọn tớ thất bại rồi.

- Nhưng bọn này lại rất ghét thất bại nên bọn này sẽ ở lại đây cho đến khi cậu chịu quay về, phải không Akamaru?

Akamaru sủa lên một tiếng, đuôi ngoe nguẩy vẻ tán thành. Còn Hinata thì lại sợ hết hồn khi nghe những lời vừa rồi. Không lẽ họ muốn làm khó cô?

- Mà ở lại không làm gì thì buồn tay buồn chân_Shino tiếp lời_cho nên bọn tớ sẽ giúp cậu điều tra, coi như một dịp để trau dồi thêm nghiệp vụ.

Hinata vui mừng khôn xiết. Cô chạy ào tới ôm chầm lấy bạn bè như để thể hiện phần nào sự biết ơn vô bờ của mình.

- Ồ, các cậu đã tới rồi à?_Natsume đã trở về_Vừa hay tôi có một thông tin rất thú vị muốn thông báo. Chúng ta có đối tác đấy.

. . .

“Oa...”, Kakashi vươn vai, rồi đấm thùm thụp vào lưng cho bớt mỏi. Giờ thì anh đã hiểu được tâm trạng của Tsunade-sama khi phải đối mặt với cả đống công văn chất cao hơn núi thế này. Không biết đến bao giờ mới giải quyết xong hết được.

- Hokage-sama!_Iruka đẩy cửa bước vào. Trán anh lấm tấm mồ hôi, quần áo thì xộc xệch cứ như vừa đi vật lộn ở đâu về vậy.

- Có chuyện gì thế?

- Bọn họ lại đến rồi. Tôi nghĩ lần này ngài nên tiếp họ thì hơn.

Kakashi thở dài. Đã mấy ngày nay, hôm nào tiểu đội Guy cũng đến phòng Hokage đòi gặp. Anh thừa biết họ muốn xin điều gì nên kiếm cớ khất lần, nhưng đâu thể cứ trốn mãi được.

- Thôi được. Anh cho họ vào đây.

Iruka cúi đầu bước ra ngoài. Chưa đầy một giây sau đã thấy ba người đó chạy xộc vào. Dĩ nhiên lí do họ đến vẫn là ...

- Kakashi, cậu phải cho chúng tôi đi Iwa trả thù cho Neji! (Iruka đã nói cả trăm lần nhưng chưa bao giờ Guy chịu gọi là Kakashi là Hokage-sama cả)

- Tôi đã nói rồi. Bây giờ chưa phải lúc.

- Vậy thì đến bao giờ mới là lúc? Chúng tôi không thể đợi thêm được nữa!

- Hokage-sama, hôm nay cho dù ngài không đồng ý thì chúng tôi vẫn sẽ đến Iwa_Tenten nói dứt khoát. Lee hét to một tiếng như để thể hiện sự quyết tâm cao độ.

- Mấy người thật là ..._Kakashi đứng dậy_Tôi có nói là không cho mấy người đi đâu, nhưng vụ án của Neji-kun tôi đã có kế hoạch hành động cụ thể. Cái bây giờ cần là thời cơ. Đến lúc đó thì không cần mấy người phải nài nỉ tôi cũng sẽ lệnh cho đi Iwa ngay.

Tiểu đội Guy đứng ngẩn ra vì sửng sốt, phải mất một lúc lâu mới định thần lại được.

- Cậu nói thật chứ?

- Hokage được quyền giỡn chơi sao? Đâu phải tôi vô cớ để đám Sakura đi Iwa. Hãy kiên nhẫn đợi thông tin từ chúng, kết hợp với thông tin từ làng Takumi. Đến lúc đó chúng ta sẽ hành động.

. . .

Với côn trùng của Shino, khoảng một giờ sau đã khôi phục được nguyên trạng của hình vẽ trên tảng đá. Đó là chữ “Ukai” màu xanh non, trùng với màu trang phục ninja của những kẻ đã giết Neji.

- Xem ra bọn Mikage còn có lực lượng bên ngoài làng. Trang phục của chúng có lẽ là màu xanh đen, còn của tộc Mikage là màu xanh non. Chúng ta cần phải điều tra xem chúng là ai và từ đâu tới, có đúng cũng cùng tộc Mikage không_Shino kết luận

- Cần phải gửi thông tin này đến làng Takumi cho Sasuke. Nhiều khả năng những kẻ đã cướp vũ khí hơn một năm trước cũng mặc áo màu xanh non. Nếu vậy là chúng ta có thêm bằng chứng rồi.

- Liệu chúng ta có thể tin tưởng được người tên Hotaru đó không?

- Tôi cũng không rõ lắm, nhưng cô ta thật đáng ghét_nhớ lại Natsume vẫn còn thấy bực mình

- Natsume-san, liệu tôi có thể gặp cô ấy không?

- Tôi e là khó đấy. Cô ta nói khi nào cần cô ta sẽ tự khắc xuất hiện, không cần phải tìm.

- Không sao. Nếu gặp lại cô ấy anh cứ nói là tôi muốn gặp.

- Cậu định làm gì vậy, Hinata?

- Tớ không biết bọn họ định làm thế nào nhưng điều tra nội bộ tộc Mikage là rất nguy hiểm. Ngoài ra, muốn điều tra những tên ninja bí hiểm kia không có cách gì khác là phải ra ngoài làng. Nếu có người thu hút sự chú ý của Izumo thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Và tớ sẽ là người làm việc đó.

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Phần 21: Đối tác


Hinata rất bất ngờ, ngượng ngùng đỏ mặt. Nói “mượn vai” nghĩa là thế này ?

- Tôi và Nonoko là anh em cùng cha khác mẹ. Cha tôi trong thời gian chung sống với mẹ tôi đã dan díu với một người đàn bà khác, ...chính là mẹ của Nonoko. Ông ta không biết xấu hổ, lại còn một mực đòi đưa người đàn bà đó về mặc cho mẹ tôi hết lời can ngăn. Quá đau khổ và uất ức, bà đã treo cổ tự vẫn. Lúc đó tôi chỉ mới 4 tuổi.

Hinata quá bàng hoàng và kinh ngạc, không chỉ vì tuổi thơ đau khổ của Natsume mà còn vì người trưởng tộc điềm đạm và hiền từ đó lại có thể là người tệ bạc như thế sao?

- Tôi hận ông ta, hận mẹ con người đàn bà đó... Nhưng nhìn Nonoko lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên lại khiến lòng tôi ấm lại. Tôi không ghét nó nhưng cũng không thể nào thân thiện với nó được. Tôi lúc nào cũng cư xử lạnh lùng với Nonoko và con bé cũng chẳng ưa gì tôi. Vậy mà ...vừa nghe tin con bé biến mất, nghĩ rằng con bé cũng sẽ bị giết như Neji, chân tay tôi rụng rời, lòng đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào ...Tôi thật ngốc quá!

Anh đúng là đồ ngốc! Những thứ mà anh mải miết tìm kiếm bao lâu nay lại đang hiện hữu ngay trước mắt anh. Chỉ đến khi mất đi chúng, anh mới bàng hoàng nhận ra thì đã quá muộn rồi.

- Không biết niisan đã bao giờ nghĩ như anh chưa? ...Trước đây, vì một vài chuyện đã xảy ra mà anh ấy đã rất hận tôi, thậm chí đã một lần suýt giết chết tôi. Còn bây giờ quan hệ của chúng tôi thế nào ...anh đã thấy rồi đấy.

Natsume không tỏ thái độ quá ngạc nhiên. Anh chỉ mỉm cười và nói:

- Tôi tin chắc không ít lần Neji đã có suy nghĩ như vậy.

Hinata mỉm cười, khẽ nhắm mắt hồi tưởng lại những kỷ niệm trong quá khứ. Có thể đúng như Natsume nói, không chỉ một mà nhiều lần Neji đã từng nghĩ rằng mình là đồ ngốc khi đối xử tệ với cô. Và cô …cũng thật ngốc. Mãi đến sau khi mất anh, cô mới nhận ra anh quan trọng với mình đến nhường nào. Nếu được làm lại từ đầu, cô sẽ không bao giờ để anh rời xa mình nữa. Cô sẽ mãi mãi ở cạnh anh, chăm lo cho anh.

Nếu được làm lại từ đầu ...

. . .

Từ sáng sớm, người trong phủ Mochitsuki đã chia nhau tỏa khắp làng tìm kiếm cô tiểu thư của họ. Nhưng cả một ngày, đã tìm khắp mọi ngóc ngách, hỏi đủ chỗ vẫn không tài nào tìm được chút gì, cứ như thể cô gái bị bốc hơi vậy. Ngày hôm sau, Natsume đã phải mượn đội Tìm kiếm_hiện đang lo vụ án của Neji_giúp tìm Nonoko.

- Dù đã có người cố gắng xóa dấu vết nhưng rõ ràng ở đây đã xảy ra một trận chiến nhỏ_sau khi sử dụng ong và rắn đánh hơi, đội Tìm kiếm đã khẳng định như vậy

- Các anh tìm thấy mùi của cô ấy chứ?

- Chỉ chút ít thôi. Hầu như bị xóa sạch rồi_một người shinobi có vẻ là đội trưởng, nói với Hinata_Hyuuga-san, có thể cho tôi mượn Byakugan một lúc chứ?_anh ta nháy mắt lém lỉnh_Đây cũng là một dịp tốt để chúng tôi có thể học hỏi nhiều hơn về nghiệp vụ tìm kiếm của chuyên gia làng Konoha đấy!

- Dĩ nhiên là được. Trăm sự nhờ các anh.

Hinata sử dụng Byakugan tập trung vào những vị trí mà đội Tìm kiếm nói. Họ cũng giảng giải tỉ mỉ cho cô cách phân tích các dấu vết tại hiên trường. Đây quả thực là một buổi luyện tập rất tuyệt. Hinata tin rằng nó sẽ giúp mình nhanh chóng phá được vụ án của Neji.

- Tôi nghĩ các vị đừng lo lắng quá. Có vẻ như cô bé ấy thực sự bị truy sát nhưng đã có người cứu rồi, mặc dù chúng tôi chưa thể xác định được vị trí của cô bé hiện thời.

Tất cả mọi người ôm lấy nhau vui mừng khôn xiết.

Nonoko còn sống. Vậy là quá tốt rồi.

- Phải rồi. Chúng tôi mới tìm được một thứ rất lạ gần hiện trường vụ án của Neji-san. Các vị cùng đi xem nhé!

. . .

Thứ mà đội Tìm kiếm nói nằm cách hiện trường vụ án đến 5 dặm (thảo nào tìm không thấy), nhưng nếu xét theo vị trí đứng của Neji thì nếu nhìn thẳng bằng Byakugan chắc chắn sẽ đến được đây. Đó là một tảng đá lớn nằm ở bìa rừng, đội Tìm kiếm đã phát hiên dưới chân nó có mùi của màu vẽ. Hình như có ai đó đã vẽ lên tảng đá, nhưng mưa trút xuống đã rửa trôi mất màu, chỉ còn sót lại chút ít kẹt dưới chân.

- Khả năng của chúng tôi không thể phục hồi lại nguyên trạng màu sắc cũng như hình dạng của nó. Tôi sẽ báo lại việc này với Tsuchikage-sama xin viện trợ.

- Không cần đâu. Từ lúc này bọn tôi sẽ tự lo. Cảm ơn các anh nhiều lắm. Ngày mai các bạn tôi đến rồi. Họ đều là những chuyên gia tìm kiếm siêu hạng đấy!_Hinata cười nhẹ, một nụ cười tự tin và bí ẩn. Dường như trong cái đầu của cô gái nhỏ bé đang mang đầy quyết tâm trả thù này có một kế hoạch rất lớn dần hình thành.

. . .

Bầu trời hôm nay trong xanh không chút gợn mây, nhưng không khí thì lại oi đến khó hiểu. Natsume chợt nghĩ đến Hinata. Dù đã thử nhiều lần nhưng anh vẫn không thể nào lay động được trái tim gần như đã chết của Hinata. Cô ấy chỉ trở về đúng vẻ hiền dịu của mình khi nhắc đến Neji mà thôi, sau đó ánh mắt lại trở nên lạnh lùng và bất cần. Ánh mắt hôm qua của Hinata khiến anh rất lo lắng. Hình như cô ấy dang dự liệu cho một kế hoạch nào đó, nhưng anh hỏi thì cô ấy không nói. Natsume quyết dịnh phải bàn với Kou gặng hỏi bằng được Hinata. Nếu để cô ấy hành động một mình không chừng lại nối gót Neji thì anh biết sống làm sao!

- Xin lỗi! Anh là Mochitsuki Natsume phải không?

Đứng chặn đường Natsume là một cô gái xinh đẹp, tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt tinh anh, sắc sảo và đầy tự tin. Hình như cô ta không phải người làng này.

- Đúng. Tôi là Mochitsuki Natsume. Cô là ai?

- Tôi là người đã cứu em gái anh_không để Natsume có cơ hội thốt lên, cô gái tiếp lời_Chúng ta cần thương lượng một chút. Anh đi theo tôi!

. . .

Hinata xem đồng hồ đã mấy lần. Theo lịch trình xuất phát thì giờ này đáng lẽ các bạn Konoha đã phải đến nơi rồi mới đúng. Hinata đang rất sốt ruột. Dấu vết trên tảng đá đó ngoài Shino ra thì không ai có thể khôi phục được nguyên trạng. Ngó thấy một tiệm tạp hóa mở bên đường, Hinata bảo Kou đứng đợi còn mình vào đó mua vài thứ.

- Quý khách cần gì ạ?_nữ chủ quán trẻ trung, hoạt bát, đon đả cúi chào

- Tôi muốn mua thức ăn cho cá. Loại viên tròn nhỏ ấy.

- Vâng. Quý khách đợi một chút! Yui, anh lấy giúp em một hộp viên thức ăn cho cá nhé!

- Được rồi!_tiếng người con trai vọng ra từ bên hông nhà

. . .

Quá bất ngờ, quá sửng sốt. Đến bây giờ khi đứng trước mặt cô gái tự xưng là ân nhân đã cứu em gái mình ở một nơi khá vắng vẻ, Natsume vẫn cảm thấy ngờ ngợ. Chẳng lẽ tìm được Nonoko dễ dàng thế?

- Anh không tin tôi đã cứu em gái anh phải không?_cô gái lạ mặt liền rút trong tay áo ra một chiếc vòng đeo tay bằng bạc đưa cho Natsume_Anh nhìn kỹ xem đây có đúng là đồ của Nonoko-sama không?

Chiếc vòng tay bằng bạc sáng loáng, được chạm khắc hoa trà tinh xảo, đúng là chiếc vòng Nonoko luôn đeo bên người. Natsume mừng muốn phát khóc.

- Để tôi giới thiệu, tôi là Hotaru. Tôi có chuyện muốn thương lượng với anh.

- Em gái tôi vẫn khỏe chứ? Nó có bị thương không?

- Cô ấy không bị sứt mẻ gì cả_Hotaru nhíu mày, có vẻ khó chịu và sốt ruột_Chúng ta đi vào vấn đề chính được chưa?

- Hả? Ơ ...ờ_Natsume khá “sốc”. Vị ân nhân này tình cách thật kì lạ, không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác gì cả. Cô ta dường như cũng quá tự tin.

- Tôi và anh có chung một kẻ thù là Mikage Izumo. Tôi muốn anh hợp tác với tôi vạch mặt hắn.

- Cô cũng có thù với Izumo à? Là gì thê?

- Chuyện đó anh không cần biết. Chỉ cần anh đồng ý hợp tác với tôi là được.

- Này, cô ngạo mạn quá rồi đấy! Cô đừng tưởng cứu được em gái tôi là muốn làm gì thì làm nhé!_Natsume thực sự tức giận. Anh chưa từng thấy ai ngông cuồng như bà cô này, cứ như mình ở trên tất cả vậy.

Hotaru chỉ cười, có vẻ không mấy bận tâm đến thái độ giận dữ của Natsume.

- Tùy anh nghĩ. Việc này chỉ có lợi cho anh thôi. Nếu anh giúp tôi thì cả hai chúng ta đều tóm được kẻ thù, và anh còn sớm gặp được em gái mình an toàn.

Hình như cô ta chỉ cứu Nonoko vì mục đích bản thân chứ chẳng phải nghĩa hiệp gì. Ở với một kẻ như thế này Nonoko làm sao mà an toàn được!

- Vậy cô muốn chúng ta hợp tác thế nào?

- Chúng tôi sẽ lấy thông tin nội bộ tộc Mikage, còn các anh sẽ tìm cách thu thập thông tin về những hoạt động của chúng ở bên ngoài làng. Chúng ta trao đổi thông tin cho nhau.

- Cô nói “chúng tôi” tức là ngoài cô ra vẫn còn có người khác?

- Phải. Tôi còn một cô em gái và chồng chưa cưới của nó.

. . .

Sau một lúc, Hinata thấy một người thanh niên đeo tạp dề từ trong nhà bước ra. Đôi mắt trắng mở to vì sửng sốt và bàng hoàng.

Tại sao ...”

Người thanh niên còn rất trẻ, cao ráo và tuấn tú vô cùng. Mái tóc màu bạc xõa ngang vai, đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm, và đôi mắt đó cũng đang nhìn Hinata kinh ngạc.

Không đúng. Đôi mắt, mái tóc, giọng nói, kể cả cái tên cũng khác, nhưng tại sao …tại sao cô vẫn cảm thấy người thanh niên đó giống anh ấy đến vậy? Giống nhau một cách lạ kì.

Hai đồng tử rung lên bần bật. Những cảm xúc dồn nén tích tụ như ngọn lửa đã lụi tàn này lại bùng cháy dữ dội như muốn thiêu đốt tất cả. Những giọt nước mắt đua nhau chảy ra ngoài không sao ngăn nổi.

- Quý khách! Quý khách sao vậy?_cô chủ quán lo lắng lay mạnh vai Hinata

- Anh ...anh ta là ..._Hinata nhìn người thanh niên đang tiến đến gần mình

- Đây là Yui, chồng sắp cưới của tôi đấy! Cô biết anh ấy à?

- Ơ, không_cô đưa ống tay lau vội những giọt nước mắt, rồi lại ngẩng lên nhìn người được gọi là Yui đó lần nữa như để xác định lại. Quả thật là vẻ ngoài rất khác, anh ta cũng có vẻ điềm tĩnh như chẳng hề quen biết gì cô.

Anh ta không phải. Đúng là không phải mà, nhưng tại sao những cảm xúc của mình vẫn không ngừng lại?

- Đây là hộp thức ăn cho cá mà cô cần_Yui đưa một cái hộp nhỏ hình chữ nhật cho Hinata, nhìn cô lo lắng_Cô thực sự không sao chứ?

- Tôi ...tôi không sao. Chỉ là ...anh rất giống người anh trai đã mất của tôi, cho nên ...

- Tôi giống lắm sao?

- Không ..không hẳn là giống, nhưng …khi vừa nhìn thấy anh không hiểu sao tôi ...tôi lại nghĩ ngay đến anh ấy. Hai người có điểm gì đó thực sự ...thực sự rất giống nhau.

Hinata-sama! Họ đến rồi này!”, tiếng Kou gọi lớn bên ngoài.

- Tôi ...tôi phải đi rồi. Cảm ơn hai người nhé!_Hinata cúi chào rồi vội vã bỏ đi

- Đợi đã! Cô chưa trả tiền!

- Ô, xin lỗi, xin lỗi! Bao nhiêu vậy?

- 200 yên ạ.

Hinata rút vội vàng một cách hấp tấp ví tiền của mình cứ như đang muốn chạy trốn cái gì đó, vơ lấy một tờ đặt vội lên bàn rồi chạy đi.

- A khoan, còn tiền thừa...

- Đừng gọi nữa, Hamaji! Cô ấy sẽ còn quay lại mà.

Hamaji ngạc nhiên nhìn Yui. Đôi mắt anh đang dõi theo cô gái ấy.

Rất đỗi thân thương.

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Phần 37: Nhóm Một hành động


Mọi người nhìn nhau. Ý kiến của Itachi nghe rất có lý, nhưng mà ...

- Chúng ta bắt nhốt Hibird kiểu gì? Nó là một con chim đấy, lại còn suốt ngày ở bên Hibari nữa.

- Bởi vậy nên chúng ta cần một con chim khác để dụ Hibird ra.

Nói đến đây tất cả(trừ Neji và Sasuke) lập tức nhìn qua Hinata. Bản thân cô ấy dĩ nhiên cũng hiểu lý do. Cô là người duy nhất trong nhóm có thú nuôi là một con chim.

Neji và Sasuke lần đầu nghe chuyện này đã rất ngạc nhiên hỏi nhau. Naruto ngồi bên cạnh gật đầu xác nhận.

- Hinata-chan, nhờ em cả đấy!_Itachi nói

- Em ...em có thể không phải làm chuyện này không? Chúng ta không thể nghĩ ra cách nào khác mà không phải bắt nhốt Hibird sao?_Hinata đang rất mâu thuẫn_Dino-san!

- Ko. Với tính cách của Kyoya thì đây là cách duy nhất. Với lại, tuy là nói bắt nhốt Hibird nhưng thực chất chỉ là giữ chân nó lại thôi. Cái này anh tin chắc là em làm được.

- Nếu ...nếu là như vậy thì em sẽ cố gắng.

Shiraishi nhìn Hinata một lúc. Đến bây giờ dù đã biết rõ sự thật cậu vẫn thấy thật khó tin rằng Hinata và shinobi tên Cat đó là cùng một người. Tính cách khi chiến đấu và trong cuộc sống thường nhật quá khác nhau, nếu không muốn nói là trái ngược hoàn toàn.

- Quyết định như thế nhé!_Itachi chốt lại_Chúng ta nên chia thành từng nhóm hành động để dễ bề hỗ trợ nhau khi cần thiết. Mục đích của chúng ta là ngăn cản Hibari tìm ra Hibird trước khi trời tối. Đặc biệt là Hinata, vai trò của em là quan trọng nhất. Em phải chú ý theo dõi hành động và tình trạng cụ thể của Hibari để thông báo cho những nhóm khác. Và cũng phải tự bảo vệ mình nữa. Lần này nếu để cậu ta tìm ra em trước khi kế hoạch thực hiện xong anh không dám đảm bảo tính mạng cho em đâu.

Hinata gật đầu, nuốt nước bọt đánh ực.

- Hinata-chan, anh chung nhóm với em được chứ?_Fuji đột ngột quay qua hỏi

Câu hỏi vừa xong thì cả Sasuke, Neji, và Shiraishi đều trắng mắt liếc cậu ta.

- Dĩ nhiên là được ạ. Em rất vui nếu ...

- Xin lỗi Hina-chan!_Shiraishi ngắt lời ngay_Fuji chung nhóm với anh rồi.

- Tớ không nhớ có chuyện này nha_Fuji ngạc nhiên hỏi lại

- Tớ với cậu trước giờ vẫn luôn chung nhóm với nhau mà.

- Vậy thì chúng ta nhập chung nhóm với Hinata-chan luôn. Đâu có giới hạn về số người trong một nhóm.

- Sao phải như thế? Nhiệm vụ của Hinata-chan đã có rõ ràng rồi. Em ấy sẽ lo vụ giữ chân Hibird. Cậu chui vào làm gì?

- Thì chơi cho vui chứ sao! Chung nhóm với Hinata-chan chắc chắn sẽ rất thú vị.

- Khỏi. Tớ sợ cái gọi là “thú vị” của cậu lắm. Cậu tránh em ấy xa xa một chút đi!

- Hả? Sao lại thế?

- Thì là thế đó! Ý kiến hoài!_lần này thì cả Neji và Sasuke đều đồng thanh lên tiếng

Hinata và Naruto ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn qua mấy người kia. Có phải còn chuyện gì về Fuji mà hai người họ chưa biết? Itachi và Kakashi chỉ mỉm cười.

. . .

Tuần lễ vàng, tất cả các trường đều cho học sinh nghỉ học. Cả Tokyo ngập tràn trong không khí sôi động của ngày nghỉ dài và lễ hội. Đúng ngày 5 tháng 5 hôm đó, Hinata đứng trên sân thượng kí túc xá Học viện Tokyo và gọi Ume đến. Sau một thời gian suy nghĩ Hinata quyết định sẽ mượn Ume để nói chuyện với Hibird. Cô sẽ cho Hibird biết về kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Hibari. Hibird là chú chim thông minh và nhạy cảm, nhất định sẽ ủng hộ kế hoạch của họ. Và Hinata đã đoán đúng. Chưa đầy nửa tiếng sau đã thấy Hibird theo Ume bay đến chỗ cô. Dino khi biết việc này đã rất ngạc nhiên.

Ở bên cạnh Hinata lúc đó ngoài Dino ra còn có Naruto. Cậu ta có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Hinata. Dino chỉ đến để hỗ trợ ban đầu. Anh đưa cho hai người họ một cái laptop. Nó có vẻ nhỏ và khá nhẹ. Trong laptop hiện lên hai màn hình. Một là màn hình quay cảnh Hibari ngồi trong phòng khách một cách trực diện, một màn hình khác cũng quay cảnh Hibari đang ngồi làm việc nhưng là từ cửa sổ bên ngoài.

- Sau khi Kyoya rời khỏi phòng, em mở màn hình này lên. Camera sẽ theo sát mọi hành động, cử chỉ của cậu ta.

- Anh làm cái này từ khi nào vậy? Tuyệt quá!_Hinata thốt lên kinh ngạc

- Nhà Cavallone sở hữu một vệ tinh quốc tế nên đây là chuyện thường. Anh chỉ nhờ thêm Kusakabe lén lắp máy quay trộm trong phòng khách của Namimori nữa thôi.

Naruto và Hinata đều nhìn Dino với ánh mắt đầy ngưỡng mộ khiến anh buồn cười.

. . .

Hibird đã rời đi hơn hai tiếng mà chưa thấy quay lại khiến Hibari rất sốt ruột. Bình thường nó không bao giờ đi lâu đến như thế cả. Dù chưa thực sự xong việc, Hibari vẫn xếp đống giấy tờ qua một bên và bỏ ra khỏi phòng. Cậu vẫn còn nhớ Dino nói rằng hôm nay là một ngày đặc biệt và muốn đưa cậu đi xem thứ gì đó thú vị, thế mà từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi đâu. Cậu thực sự không biết hôm nay là cái ngày quỷ gì, chỉ biết rằng ngày này nhà trường cho nghỉ học mà thôi.

Hibird dạo gần đây rất thân với con chim nhỏ của con bé mắt trắng Học viện Tokyo. Cậu nhất định phải cắn chết cô ta vì tội thả rông vật nuôi, dẫn đến Hibird trở nên hư đốn thế này. Đang nhanh bước thẳng đến Học viện Tokyo thì Hibari bắt gặp Neji và Sasuke đứng chẳn ngang đường trò chuyện rất rôm rả. Bình thường thì có lẽ Hibari sẽ nhảy vào đấu với họ một trận vì cả hai đều là những đối thủ mà cậu mong muốn hạ gục. Nhưng giờ cậu không có hứng thú.

- Này, tránh đường đi! Các ngươi đang chắn lối đi của ta đó!

Neji và Sasuke ngừng cuộc nói chuyện. Họ có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Hibari, nhưng cả hai không hề có ý định tránh đường. Sasuke đút tay vào túi quần, mỉm cười đáp lại:

- Ủa, đầu chim sẻ sao? Đang ngày nghỉ mà cũng mặc đồng phục cơ đấy! Chăm đến phát sợ luôn.

- Ta bảo tránh ra! Nhiều lời.

- Ngươi muốn người khác tránh đường thì cũng phải ăn nói lịch sự chút chứ! Nói lại đi! Nếu ta nghe lọt tai thì sẽ tự khắc tránh đường cho ngươi.

Hibari nhíu mày. Đột nhiên tên đó muốn gây sự à? Ngạc nhiên thật.

- Nói cái gì mà khó hiểu quá vậy? Ngươi bị khùng à?

- Đồ thiểu năng! Ta đang nói tiếng Nhật đó!_Sasuke nổi quạu

Neji liếc nhìn Sasuke rồi lại liếc qua Hibari, có chút ngạc nhiên. Dino nói đúng, Hibari không phải lúc nào cũng thấy chướng mắt là lao vào đánh. Đôi khi cậu ta tỏ ra khá điềm tĩnh và thông minh. Nhưng nhiệm vụ của cậu và Sasuke là phải chọc cho Hibari nổi giận nên dù thể nào cũng phải làm được.

- Có gì mà khó hiểu. Dễ lắm! Cậu hạ giọng xuống, nhẹ nhàng một chút nói như thế này nè:“Cậu có thể tránh qua một bên được không?”, hay là “Cậu vui lòng tránh qua ...

- Câm ngay!_Hibari ngắt lời_Ta không cần phải nghe mấy lời vớ vẩn của các ngươi. Tránh qua một bên đi!

- Ngươi đừng mơ! Chưa nói được thì đừng hòng bọn ta tránh.

Hibari ngay lập tức nhảy vào tấn công, và Sasuke đã rất nhanh chóng dùng kiếm đỡ được. Cậu vừa kiềm giữ tonfa, vừa cười mỉa và nói:

- Mất kiên nhẫn nhanh vậy? Nói một câu nhẹ nhàng thì mất mát gì chứ?

- Không cần. Tự ta sẽ tạo lối đi cho mình.

Rồi Hibari lao vào tấn công Sasuke tới tấp. Neji lùi xuống để nhường chỗ cho hai người họ, rồi lặng lẽ rời đi. Cho dù đã tiến bộ nhiều nhưng Hibari vẫn chưa thể đánh bại được Sasuke, bởi Sasuke cùng luôn nỗ lực luyện tập để trở nên mạnh hơn. Tầm nửa tiếng sau, Hibari đã bị Sasuke hạ gục và trói chặt chân lẫn tay, ném vào tường.

- Thiệt tình. Là do ngươi ép ta đấy nhé! Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì mà ngươi vội vàng như vậy?

Hibari không trả lời, chỉ nỗ lực tìm cách thoát khỏi dây trói đến mức da tứa máu. Mấy con nhím_một trong những vũ khí của cậu ta_dùng những chiếc gai sắc nhọn cứa dây trói cũng không thể khiến nó đứt được. Sasuke lắc đầu, xuýt xoa:

- Đây là thuật trói độc tôn của tộc Uchiha. Nếu không phải do ta đọc thần chú thì không thể thoát được đâu. Tốt nhất ngươi nên chịu an phận đi.

- Câm miệng lại! Cứ đợi ta cởi được trói thì ta sẽ cắn chết ngươi.

- Đồ lỳ lợm! Ngươi không thấy là mọi nỗ lực của ngươi đang công cốc à?_Sasuke khoanh tay, đứng thở dài một hơi_Thiệt tình! Nếu không phải hôm nay mà là một ngày khác ta chắc chắn sẽ bỏ mặc ngươi. Nhưng riêng hôm nay thì dù ngươi có muốn ta cũng không thể để ngươi bị thương nặng được.

Hibari ngẩn người, ngừng dãy dụa. Đến cả Sasuke còn nói vậy thì hôm nay rốt cuộc là ngày gì?

- Các ngươi và cả tên Ngựa Chứng nữa, đang bày trò gì đấy hả? Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì chứ?

- Ngươi ...Ngay cả cái ngày quan trọng của mình mà còn không nhớ thế mà Dino-san cứ nhất quyết muốn làm việc này cho ngươi. Trên đời này chắc chỉ có mình anh ấy mới đối tốt với ngươi như vậy thôi. Đáng tiếc!

- Nhiều lời! Ta hỏi ngươi hôm nay là ngày gì?!

- Không nói được.

Hibari nổi trận lôi đình. Đời này cậu ta ghét nhất là bị người khác qua mặt. Mấy con nhím đột ngột lao lên lăn mạnh về phía Sasuke. Bỗng nhiên chúng va phải một bức tường chắn vô hình khi chỉ còn cách Sasuke vài milimet. Sasuke có vẻ không hề tỏ ra ngạc nhiên hay hốt hoảng gì sau tình huống vừa rồi, chỉ thở dài than phiền:

- Neji, cậu làm việc thừa thãi rồi. Tự tớ có thể giải quyết được.

- Tớ biết. Chỉ muốn nhắc cậu là chơi đùa thế đủ rồi_Neji tiến lên từ phía sau_Thả hắn ra đi!

- Hả? Phải thả luôn sao?

- Chứ cậu định trói hắn đến khi nào? Đừng quên mục đích hôm nay của chúng ta.

Cái kiểu trao đổi đó còn khiến Hibari tức lộn ruột hơn. Cậu ta không cần ai thương hại hay bố thí cả. Hibari vùng dậy và nhảy đi. Neji định lao tới ngăn nhưng Sasuke kéo tay cản lại.

- Cậu nghĩ hắn bỏ chạy rồi còn có thể để cậu giúp hắn cới dây sao?

- Tớ làm sao mà cởi được cái dây đó. Cậu sao còn chưa niệm chú thả hắn ra?

- Ban đầu cũng tính thả. Nhưng cậu thấy đấy, hắn tình nguyện chịu trói mà. Lòng tự trọng của hắn cao ngất ngưởng ấy. Nhìn hắn bị trói nhảy loi choi vậy kể ra cũng thú vị mà.

- Haiz. Bó tay cậu luôn_Neji lắc đầu, thở dài

. . .

Shiraishi và Fuji là nhóm hành động thứ hai. Họ đã được Hinata thông báo về vị trí và tình trạng của Hibari từ trước nhưng khi tận mắt nhìn thấy cậu ta nhảy từng bước từng bước trên đường thế kia thì cả hai vẫn không khỏi bị sốc.

- Đáng nể thật! Bị trói chặt cả chân tay mà vẫn đến đây nhanh như thế_Fuji đứng bên cạnh cầm ống nhòm quan sát, mỉm cười nhẹ

- Cái tên Uchiha đó nghĩ gì mà để Hibari đến đây trong tình trạng này? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng chúng ta đang bắt nạt cậu ta đó.

- Những gì chúng ta đang làm còn không giống đang bắt nạt sao? Tớ biết thuật này. Đây là thuật trói độc tôn của tộc Uchiha nên chúng ta không cởi dây giúp cậu ta được đâu.

Shiraishi liếc nhìn Fuji ngạc nhiên.

- Cậu chỉ là người thường mà rành bùa chú quá nhỉ?

- Những gì tớ biết còn nhiều hơn cậu tưởng tượng đấy! Giờ tính sao? Kế hoạch của chúng ta chắc phải sửa một chút nhỉ?

- Ừm. Tớ đã có chiến thuật mới rồi.

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Phần 20: Lại một lần nữa…


Cái chết của Neji tuy đã được yêu cần giữ kín nhưng không hiểu tại sao lại bị truyền lan khắp làng buộc Tsuchikage phải cho triệu trưởng tộc Mochitsuki lên gặp. Sau khi nghe trình bày cụ thể sự việc, ngài đã rất lo lắng.

- Chuyện này nghiêm trọng đấy! Nói gì thì Hyuuga Neji cũng đã chết trên đất Iwa. Cậu ta không phải là 1 người binh thường mà là thiên tài của tộc Hyuuga_gia tộc có tiếng nhất ở Konoha hiện giờ. Ông định tính thế nào đây, Shiro?

- Tôi đã gửi một bức thư trình bày cụ thể nguyên nhân với Hokage-sama và đã hứa sẽ làm hết sức để điều tra ra thủ phạm trong thời gian sớm nhất. Hi vọng ngài ấy sẽ không làm khó chúng ta. Chuyện này cũng là ngoài ý muốn.

- Vậy còn tộc Hyuuga thì sao? Ông ta liệu có chịu để yên chuyện này không?

- Tôi ...tôi cũng chưa biết phải làm sao.

Đó cũng là điều mà Shiro lo lắng nhất. Nhiều khả năng vì chuyện này mà hôn ước giữa tộc Mochitsuki và Hyuuga sẽ hỏng mất. Nếu vậy thì sự việc sẽ lại càng tồi tệ. Vì Natsume đã đem lòng yêu Hinata mất rồi.

- Chuyện của gia tộc ông thì ta không thể giúp gì được. Ta chỉ có thể cung cấp người và phương tiện để ông sớm tìm ra thủ phạm thôi.

- Tôi cũng chỉ dám làm phiền ngài đến vậy thôi.

. . .

Từ lúc rời khỏi phòng tới giờ Hinata lao vào làm việc bất kể ngày đêm khiến ai nấy đều rất lo lắng. Cũng đã khuyên đủ mọi cách rồi mà cô ấy không nghe. Natsume cảm thấy mình phải có trách nhiệm với chuyện này, không chỉ vì phó thác từ Neji mà còn vì chính bản thân anh.

. . .

Tất cả mọi người đều đồng ý rằng mấu chốt của vấn đề là ở chỗ làm sao Neji biết kẻ địch hẹn anh ấy ở vùng Ukai mà đến đó, và tại sao lại chỉ đi có một mình. Họ đã chia ra lục tìm kĩ trong phòng của Neji và ở cả hiện trường vụ án đầu tiên nhưng đều không có kết quả.

- Tôi thấy Neji-kun đứng nhìn như thế này này_Kou vừa nói vừa bắt chước tư thế mà Neji đã đứng thần ra hôm bữa.

Hinata theo hướng mắt của Kou mà đi thẳng, vừa đi vừa dùng Byakugan quan sát xung quanh, cả Natsume và Konami cũng tham gia, nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, đủ mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy gì cả. Có lẽ cơn mưa dai dẳng hai ngày qua đã xóa hết dấu tích rồi.

Hinata ngước mắt nhìn lên trời. Mãi làm việc cô không để ý là đã về chiều. Thời gian trôi đi nhanh quá mà vụ án thì vẫn dậm chân tại chỗ. Để kẻ thủ ác còn nhởn nhơ ngày nào thì ngày đó cô không thể yên được. Đã thề với lòng mình là sẽ trả thù cho Neji nhưng cứ thế này thì phải làm sao đây?

- Natsume-sama!_có tiếng người chạy hối hả tới_Natsume-sama, Nonoko-sama biến mất rồi!

- Biến mất? Nghĩa là sao?_Natsume hốt hoảng thốt lên

- Chúng tôi theo lệnh của sama đến phục quanh phủ Mikage mấy ngày nay. Lúc sáng tôi thấy Nonoko-sama đến tìm Izumo. Hình như họ cãi nhau chuyện gì đó. Rồi tôi thấy Nonoko-sama chạy đi đâu rất nhanh. Tôi đã cử người đuổi theo, nhưng ...

- Nhưng sao?_Natsume rất sốt ruột trước thái độ ngần ngừ của người shinobi kia

- Nhưng mới nãy tôi đi kiểm tra xem thế nào thì ...thì thấy người đó đã chết , còn Nonoko-sama thì mất dấu.

Chuyện trở nên nghiêm trọng rồi. Bình thường thì việc tìm không được Nonoko không phải là đáng lo vì tính cô bé vốn hiếu động, hay bày trò chọc ghẹo người khác. Nhưng người tộc Mochitsuki đuổi theo Nonoko đã bị giết chết thì nhiều khả năng là cô ấy đang bị truy sát. Và lần này lại liên quan đến Izumo.

- Natsume-sama, sama định đi đâu vậy?_Konami vội giữ tay lại

- Tôi phải đi tìm tên khốn Izumo hỏi cho ra lẽ. Chắc chắn hắn phải biết con bé đi đâu.

- Tôi e là vô ích thôi. Nếu đây là chuyện do hắn làm thì thể nào hắn cũng tìm cách chối.

- Vậy chẳng lẽ tôi lại đứng yên mà nhìn à?_Natsume đã gần như hét lên. Anh không thể giữ nổi bình tĩnh. Đã không thể cứu được Neji, anh không thể để mất cả em gái của mình nữa.

- Xin sama hãy bình tĩnh! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chúng ta cùng chia nhau đi tìm lại 1 lần nữa. Sau đó sẽ tính tiếp.

Lúc này cũng chẳng còn cách nào khác, còn hơn là không làm gì. Natsume liền phát động tất cả người trong phủ chia ra đi tìm Nonoko. Cả Hinata và Kou dù đã thấm mệt cũng tình nguyện giúp sức.

Màn đêm phủ xuống nhanh quá. Chẳng mấy chốc ngôi làng đã chìm trong bóng tối và ánh điện hắt ra từ những ngôi nhà. Với điều kiện như thế này thì cuộc tìm kiếm dù không muốn nhưng cũng buộc phải dừng lại. Và kết quả thu được là chẳng có gì hết.

. . .

Hinata đã vắt gần cạn lượng chakra còn lại để tìm Nonoko, đến mức khi trở về cô không thể nhấc nổi chân lên, đành phải khuỵu xuống đất.

- Hinata-sama, sama không nên dùng quá sức như thế! Còn có những người khác cũng tham gia tìm mà_Kou vừa nói vừa dùng khăn quạt phẩy phẩy cho cô

- Tôi đã hiểu …tại sao hắn làm thế.

- Sao?_Kou ngạc nhiên không hiểu Hinata nói gì

Gương mặt Hinata đã tái xám vì mệt mỏi nhưng cô ấy vẫn ráng nói, cứ như sợ nếu không nói ra lần này thì sẽ không còn cơ hội nữa.

- Sáng hôm ấy hắn tìm cách tiếp cận tôi ...tán tỉnh tôi, chọc ghẹo tôi ...mục đích là để Neji-niisan nhìn thấy ...Hắn muốn nói với anh ấy rằng nếu anh ấy không làm theo lời hắn ...hắn sẽ ra tay với tôi ...Vì vậy anh ấy mới đi một mình đến gặp hắn ...Tất cả cũng vì tôi ...Lại một lần nữa là vì tôi ...

- Sama nghĩ nhiều quá rồi_Kou đỡ lấy vai Hinata tựa vào người mình. Sự mệt mỏi làm cô ấy đi vào giấc ngủ thật nhanh, nhưng trong cơn mê vẫn miên man gọi tên một người: “Neji-niisan!

Kou nhẹ nhàng bế Hinata lên. Cô ấy gầy quá. Chỉ sau mấy ngày mà người đã trở nên tiều tụy đến thế này. Nếu không phải vì ý chí muốn trả thù cho Neji thì chắc cô ấy đã khuỵu xuống từ lâu rồi. Vậy mà Hinata vẫn ráng sức giúp Natsume tìm Nonoko. Anh hiểu Hinata nghĩ gì. Cô ấy vẫn luôn tự trách mình không thể cứu được Neji, cô không thể giương mắt nhìn Izumo giết thêm bất cứ ai nữa, huống chi người đó lại là em gái của Natsume.

Kou ngước mắt nhìn trời. Trong những vì sao lấp lánh trên cao kia có cái nào là hiện thân của Neji không? Anh không nhớ mình đã nghe ở đâu người ta nói rằng khi con người chết đi, linh hồn sẽ bay lên trời và hóa thành 1 vì sao để ngày đêm có thể được nhìn thấy những người mà mình yêu thương. Anh đã nghĩ rằng đó chỉ là chuyện tầm phào, mê tín, nhưng giờ anh lại mong nó là sự thật. Vì nếu vậy ...

- Neji-kun, cậu thật tệ quá! Sao lại có thể bỏ chúng tôi mà ra đi như vậy chứ?! Cậu có nhìn thấy không? Người con gái này ..._anh cúi xuống dịu dàng nhìn cô chủ nhỏ đang ngủ yên trên tay mình_đã đem lòng yêu cậu mất rồi. Cậu có biết không?

. . .

- Khốn kiếp! Đồ vô dụng!_Izumo giơ chân đạp thật mạnh vào người một ninja đang quỳ trước mặt hắn làm người đó ngã vật ra. Anh ta không phản kháng mà lồm cồm ngồi dậy và quỳ lại. Hắn hỏi tiếp_Ai đã cứu con bé?

- Thưa, tôi không rõ vì người đó mặc đồ đen lại mang khăn trùm kín mít. Nhưng tôi chắc chắn đó là một kunoichi.

- Kunoichi?_Izumo ngạc nhiên. Hắn không nhớ mình có kẻ thù nào là kunoichi cả_Lại có thêm một con kỳ đà cản trở ta sao?

- Izumo-sama, chúng ta phải là gì bây giờ ạ?_Gin, tên thuộc hạ thân tín nhất của hắn, hỏi

- Tạm gác việc xử tên Natsume qua một bên. Chúng bay chia nhau điều tra xem đứa chết tiệt nào dám phá đám ta và cả con nhỏ Nonoko nữa. Không tìm được nó, các ngươi đừng có về đây!!

- Vâng!_khoảng chục tên ninja cùng đồng thanh và biến mất một lượt

Izumo giận dữ đấm mạnh xuống bàn đến mức làm nó gãy đôi. Khó khăn lắm hắn mới diệt được Neji thì lại xuất hiện thêm một con kỳ đà khác. Nếu chưa dẹp hết chúng thì hắn chưa thể yên tâm thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình được. Thời gian không còn nhiều nữa ...

. . .

Hinata không rõ mình đã thiếp đi trong bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy cô đã thấy mình đang nằm trong phòng rồi. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 12h đêm.

Soạt!

Hình như có tiếng động lạ bên ngoài. Hinata bước xuống giường, nhẹ nhàng hé cửa nhìn ra ...và kinh ngạc. Natsume đang đứng quay lưng ngay trước cửa phòng cô.

- Ồ, em đã dậy rồi à?_Natsume quay lại khi nghe có tiếng kéo cửa_Em thấy trong người thế nào? Còn mệt không?

- Sao ...sao anh lại đứng đây?

- Tôi không ngủ được nên ra ngoài ngắm trăng đó mà.

- Vậy sao lại đứng trước cửa phòng tôi?

- À, chỉ ...chỉ là tình cờ thôi_Natsume gãi đầu cười ngượng ngùng

Mệt mỏi, thất vọng, đau buồn, cô đơn ...tất cả đều đang hiển hiện trên gương mặt của Natsume lúc này, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không thể đành lòng.

- Anh nên đi ngủ đi, lấy sức sáng mai còn đi tìm tiếp chứ!

- Hinata! Có thể ...cho tôi mượn vai em một lúc không?_đôi mắt nhìn Hinata rất chân thành và tha thiết, cảm giác như anh đang cố gắng gượng với nỗi đau trên vai

- Hả? À ...ờ ..._Hinata khá lúng túng, cô không hiểu lắm từ “mượn vai”

Natsume liền tiến tới và ôm chầm lấy Hinata.

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Phần 19: Lửa


Hai ngày nay trời cứ mưa suốt. Những cơn mưa rả rích mãi không dứt. Liệu có phải ông trời đang khóc chăng? Khóc cho một tài năng đã sớm từ giã cuộc đời hay khóc thay cho một thiếu nữ đáng thương đã cạn sạch nước mắt?

Không biết cơn mưa sẽ còn kéo dài trong bao lâu, chỉ biết rằng bằng thời gian đó Hinata đang tự giam mình trong phòng, không chịu gặp bất cứ ai.

- Hinata-sama đã không ăn uống gì hai ngày nay rồi. Cô ấy sẽ chết mất_Konami rất lo lắng. Cô vừa cố gọi cửa lần nữa nhưng chỉ nhận được một câu đáp lại khô khốc “Để tôi yên!”.

RẦM!!

Konami giật mình bởi tiếng động lớn bất ngờ. Quay ra sau, cô nhìn thấy Natsume đứng gục đầu vào cánh tay lúc này đang chống trên một cây cột lớn. Cô không thấy rõ gương mặt đã bị mái tóc rũ xuống che lấp phân nửa, nhưng nhìn người anh run lên, răng cắn chặt môi muốn bật máu, cô hiểu anh ấy đang dằn vặt bản thân mình lắm.

. . .

Natsume nhớ rất rõ khoảnh khắc khi Neji quay lại nhìn anh với nụ cười hiền từ và ánh mắt đầy tin tưởng, Neji đã nói rất khẽ, khẽ đến mức chỉ thấy được động tác mấp máy môi:

Trông cậy cả vào anh đấy, bạn của tôi!

Bạn ư? Anh không xứng được gọi thân mật như vậy. Anh lúc nào cũng tị nạnh, muốn hơn thua với Neji, chỉ quan tâm đến việc phải giành được tình yêu của Hinata trước Neji, mà không để ý rằng anh ta đang gặp nguy hiểm. Chỉ đến lúc này ...Mãi đến lúc này anh mới nhận ra thì đã quá muộn rồi ...

Mình đã ở đó để làm cái gì?”. Đã biết bao lần Natsume tự hỏi bản thân câu đó. Anh đã nghi ngờ từ những ngày trước khi nghe những lời kì lạ của Neji vậy mà hôm ấy lại có thể lơ đễnh đến thế! Đúng là ngốc mà! Đã bao năm trôi qua tại sao vẫn chẳng thay đổi được gì? Cũng như cái ngày đó …anh chỉ có thể đứng nhìn mẫu thân treo cổ tự vẫn ngay trước mắt …Tại sao vẫn chẳng thay đổi?

. . .

- Ha ha. Sama đặt tên cho cá gì lạ thế? Tôi mới nghe lần đầu đấy!

- Anh thấy buồn cười lắm à?_ Hinata ngượng ngùng, xấu hổ, cảm giác như mình là con ngốc vậy_Em ..em chẳng nghĩ ra được tên nào hay hơn.

- À không. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Tôi không nghĩ sama lại xem chúng như anh em.

- Không được à?_cô ngước mắt ngơ ngác nhìn anh (đúng là khác người thật)

- À được. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Phải rồi, hôm nay sama định làm gì?

- Em đã hẹn với Konami-san sẽ ra phố. Bọn em đã xác định được một số vị trí mà từ đó kẻ địch có thể quan sát rõ nhất cổng làng. Em sẽ điều tra từ chỗ đó.

- Ừm. Tôi cùng mấy người nữa đến hiện trường vụ án xem có thu thập thêm được gì không. Mọi người đang đợi. Tôi đi trước nhé!

- Vâng.

Hinata nhìn theo bóng Neji bước ra khỏi cửa, rồi đột nhiên anh khựng lại và quay qua nói với cô:

- Sama đừng bận tâm về tên của mấy con cá đó. Tôi thấy rất thú vị. Nếu muốn sama có thể kể với chúng về tôi. Tôi nghĩ mình sẽ vui lắm đấy!

Neji đã cười rất vô tư và còn vẫy tay chào Hinata nữa. Hành động thân thiện quá đột ngột ấy khiến cô cứ ngây ra vì bất ngờ và …ngượng. Trông như đang nhìn thấy một hoàng tử Hyuuga Neji yêu đời, thân thiện và rất mực hồn nhiên.. Cứ như đang mơ vậy.


. . .

Đã hai ngày trôi qua mà cứ ngỡ như chỉ xảy ra mới đây. Đến bây giờ Hinata vẫn chưa thể tự thuyết phục mình tin rằng anh đã chết. Điều đó thật quá sức.

Nước mắt đã cạn rồi. Người ta vẫn nói khóc sẽ khiến lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng cô đã khóc nhiều như vậy mà chẳng thấy khá hơn chút nào. Trái tim vẫn đau nhói, vẫn rỉ máu. Đầu óc trống rỗng. Cô sống trên đời này thử hỏi có ý nghĩa gì?

Nếu muốn sama có thể kể với chúng về tôi. Tôi nghĩ mình sẽ vui lắm đấy!

Hinata liếc nhìn bể cá trên bàn. Phản chiếu trong đôi mắt bàng bạc, không còn sức sống đó, hình ảnh những con cá bảy màu bơi lội tung tăng nhìn như đang muốn chia sẻ đau khổ cùng cô. “Cá cũng biết cảm thông sao?

- Ani-kun, Imo-chan! Neji-niisan đã nói tên của các cậu rất thú vị. Anh ấy muốn tớ kể về anh ấy với các cậu. Mà kể thế nào nhỉ? Để nghĩ xem …_Hinata chống cằm suy nghĩ, đôi mắt trắng bạc đã le lói chút ánh sáng mặt trời_Neji-niisan và tớ là họ hàng. Cha anh ấy và cha tớ là anh em song sinh. Trước kia, vì có chút hiểu nhầm mà anh ấy đã suýt nữa giết chết tớ. Còn bây giờ anh ấy là người mà tớ tin tưởng hơn bất cứ ai. Neji-niisan nhìn bề ngoài lạnh lùng và nghiêm túc vậy thôi chứ anh ấy là một người rất thân thiện, tốt bụng và có trái tim chân thành. Niisan là thiên tài nhưng đôi lúc lại ngốc nghếch một cách dễ thương. Anh lúc nào cũng làm tớ lo lắng, làm tớ nhiều lần bật khóc; cũng chính anh làm tớ cười, chính anh chọc tớ phải nổi giận. Nhưng bây giờ, những cảm xúc đó ...

Những cảm xúc đó đang ào ạt tràn vào trái tim khiến nó rỉ máu. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn hết nay lại ứa ra không ngừng.

- Tớ không biết mình sẽ sống tiếp ra sao khi không có anh ấy. Tớ đau quá! Chưa bao giờ tớ cảm thấy tim mình đau đớn như thế này. Tưởng như nó đã vỡ nát, đã tan thành trăm mảnh. Tại sao tớ vẫn chưa chết?

Nếu chết đi cô sẽ lại được gặp Neji, lại được trò chuyện với anh, nghe tiếng cười của anh. Nếu chết đi cơn đau này sẽ chấm dứt chăng?

- Hinata-sama!_Kou đập cửa kêu ầm lên_Xin sama hãy lấy lại tinh thần! Chúng ta phải trả thù cho Neji-kun! Sama!

- Tránh ra, Kou!_Natsume bực mình thấy rõ, anh xắn tay áo lên_Nếu cô ấy không chịu ra tôi sẽ phá cửa.

Natsume chỉ mới nói đến đó thì Hinata đột ngột kéo cửa bước ra. Trông bộ dạng cô ấy bơ phờ, người gầy rộp, héo rũ, nhưng ánh mắt đã khác, không còn cái màu bàng bạc, sâu xa nữa.

- Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng! Chúng ta cùng đi ăn nào!

Natsume sửng sốt. Anh thấy lo lắng hơn là mừng rỡ sau khi kéo được cô ấy ra khỏi căn phòng đó. Đôi mắt cô ấy …trong đôi mắt đó rừng rực một ngọn lửa.

Có đúng là Hinata mà mình vẫn biết không vậy?

- Hinata-sama, sama thực sự không sao chứ?_Konami lo lắng hỏi

- Không sao. Tôi đã bỏ phí mất hai ngày rồi. Phải đẩy nhanh tiến độ điều tra lên. Tôi nhất định sẽ bắt kẻ đã giết Neji-niisan phải trả giá.

Lời nói đó, cả ánh mắt lạnh lùng, vô cảm đó, không thể là của một cô gái vốn yếu đuối và nhút nhát như Hinata. Nhìn cô ấy lúc này giống hệt như Neji của 5 năm về trước. Kou tự hỏi có phải anh đã sai lầm khi nhắc đến từ “trả thù”? Lúc ấy anh không nghĩ được gì nhiều. Anh chỉ muốn kéo cô ấy ra khỏi căn phòng đó, muốn hướng cô đến một suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng sự việc đã đi ngược với mong muốn của anh một cách tồi tệ.

Làm sao bây giờ? Cái chết của Neji-kun đã ảnh hưởng Hinata-sama đến vậy sao?

. . .

- Tên đốn mạt Izumo! Ra đây đi!_mặc cho mấy tên ninja bảo vệ níu giữ, Nonoko vẫn ra sức réo gọi vào trong phủ Mikage

Từ bên trong, Izumo bước ra. Trên người hắn vẫn còn mặc nguyên bộ pijama, miệng ngáp ngắn ngáp dài trông như vừa mới ngủ dậy.

- Có chuyện gì mà em đến làm ồn ở đây thế?

- Tên khốn nạn!_Nonoko lao đến tát mạnh Izumo. Hắn ôm mặt nhìn cô sửng sốt_Ngươi đã lừa ta. Ngươi đã nói nếu ta làm theo lời ngươi thì ngươi sẽ có cách để ta có được Neji-kun, nhưng ...NGƯƠI LẠI GIẾT ANH ẤY!

Izumo nghiêng đầu nhìn ánh mắt đầy căm hận của Nonoko, rồi thở một hơi dài, đôi mắt chùng xuống ra chiều tiếc thương lắm. Quả là một kẻ đóng kịch tài tình đáng ghê tởm.

- À, anh có nghe chuyện Neji đã chết. Anh rất tiếc. Nhưng anh không phải là kẻ đã giết cậu ta. Anh và Neji không quen biết, sao anh phải làm thế chứ?

- Đừng có giả ngây! Ba ngày trước, ngươi bảo ta tìm cách gợi chuyện về vùng Ukai hoang vắng đó trước mặt mọi người, rồi ngươi sẽ có cách dụ Hinata đến đấy. Nhưng người có mặt và bị phục kích ở đó lại là Neji-kun.

- Chỉ là trùng hợp thôi. Làm sao anh biết có kẻ cũng muốn lợi dụng nơi đó để giết Neji chứ?

- Câm ngay! Ta không tin bất cứ lời gì từ ngươi nữa! Ta sẽ nói cho niisan biết chuyện này. Anh ấy sẽ giết chết ngươi.

Nonoko vùng mình bỏ đi nhưng Izumo ngay lập tức lôi lại. Hắn nói:

- Đợi đã! Em định nói thật sao? Em định bố cáo cho cả thiên hạ biết rằng em là đồng phạm đã giết Neji sao?

- Ngươi …_cô bàng hoàng, suýt chút nữa đã ngã khuỵu xuống. Việc hắn làm tại sao lại lôi cô vào chứ?_Ngươi nghĩ mọi người sẽ tin lời ngươi sao? Họ chỉ tin ta thôi.

- Ồ, vậy là em không biết rồi. Quanh phủ của anh luôn có “tai mắt” của Natsume theo dõi ngày đêm. Tin em đến tìm anh chẳng mấy chốc sẽ đến tai hắn. Em nghĩ hắn có còn tin em nữa không?

Cả người Nonoko đổ sụp xuống một cách không báo trước. Nỗi bàng hoàng đã lan từ đồng tử mắt xuống hai chân khiến nó không thể đứng vững.

- Nếu em còn muốn tiếp tục sống trong cái tổ ấm hạnh phúc của mình thì nên biết giữ mồm giữ miệng, cô bé ạ_tiếng thì thầm khe khẽ bên tai, hơi thở phả vào nhẹ nhàng mà như một lưỡi kiếm lướt qua khiến Nonoko rùng mình

. . .

Nonoko ra sức chạy. Chạy không ngừng nghỉ. Chạy đi thật xa để không ai có thể tìm thấy mình được nữa. Đến khi dừng lại cô mới nhận ra mình đã ở trong rừng rồi.

Thả phịch người xuống đất, miệng bắt đầu thở hồng hộc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vai không ngừng rung lên vì sợ hãi. Cô rất sợ, sợ bị nhà Hyuuga trả thù. Cô chưa muốn chết. Cô không cố ý giết Neji. Cô chỉ bị lợi dụng thôi.

Làm ơn! Ai đó hãy cứu tôi với!

Nhưng lúc này lại có một lưỡi kiếm sắc từ từ tiến đến từ phía sau lưng Nonoko.