Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012
Phần 28: Trận chiến không cân sức
Lễ hội Genki đã đi được nửa chặng đường. Lúc này tiết mục mà Hinata mong chờ nhất từ đầu buổi đến giờ sắp diễn ra, màn múa Yosakoi. Và điều ngạc nhiên nữa khi cô phát hiện ra Ino cũng là một thành viên trong đội múa.
Yosakoi là một loại hình nghệ thuật vừa truyền thống, vừa hiện đại đặc trưng của đất nước Nhật Bản. Một đội múa Yosakoi thường không quá 150 người, không kể già trẻ gái trai. Đây là một điệu múa mô phỏng theo những hoạt động thường ngày của người dân lao động Nhật, biểu diễn trên nền nhạc sôi động và hiện đại, các bước nhảy mạnh mẽ, sôi nổi. Vừa xem Hinata vừa nhún nhảy theo điệu nhạc một cách thích thú. Hôm nào đó cô nhất định sẽ nhờ Ino dạy mình cách nhảy Yosakoi. Chắc chắn sẽ tuyệt lắm.
- Hyuuga, cô đang ở chỗ nào thế?_có tiếng gọi từ tai nghe mini
- A, taicho. Tôi đang đứng gần sân khấu.
- Quay lại điểm tập kết đi! Tôi có chuyện cần thông báo.
Dù vẫn rất muốn xem cho hết màn nhảy Yosakoi, Hinata đành ngậm ngùi quay đi. Gọi gấp như vậy chắc Toushirou đã có tin về đối tượng cũng nên.
. . .
Chán! - Dù là đang làm nhiệm vụ nhưng Sasuke không tài nào tập trung được, thật quá buồn chán! Dường như không phải chỉ có mình cậu, Neji cũng cảm thấy tương tự nhưng chỉ là không muốn thể hiện ra mà thôi. Ngồi yên quan sát thế này thì thà bảo cậu vào hang hùm bắt cọp còn dễ thở hơn. Ninja ở đâu thì làm ơn mau mau xuất hiện đi chứ! …Sasuke lơ đễnh nhìn vào đám người đông đúc phía xa. Một bóng người quen thuộc lướt qua trong khoảnh khắc…
Sững lại.
- Cậu sao thế? Sao bỗng nhiên lại ngẩn người ra vậy?_Neji ngạc nhiên hỏi.
- À, không có gì đâu_Sasuke quay lại, lắc nhẹ đầu.
Chắc là cậu nhầm thôi. Làm sao mà con nhỏ đó có thể xuất hiện ở một nơi thế này trong phục trang của một người phục vụ chứ. Dáng người giống nhau là chuyện thường mà.
. . .
Toushirou kể lại sự tình, rồi đưa hai món đồ trúng thưởng ra trước mặt các thành viên.
- Sao bỗng nhiên Taicho dư hơi đi chơi cái trò vớ vẩn này thế?_Karin ngạc nhiên hỏi_Bộ dạo này cậu có thêm sở thích chơi thú bông à?
Toushirou giật mình, đỏ mặt. Konan lập tức quay mặt đi, cố nén cười. Còn Hinata đang nhìn say sưa con mèo bằng bông dễ thương kia, không để tâm lắm đến xung quanh.
- Nói lung tung! Tôi đã bảo là tôi nghi ngờ nên mới chơi thử đó chứ!
- Tôi đang nói đến cái thứ của nợ đó kìa! Chơi thử thì cũng nên chọn thứ gì đáng giá chút chứ! Cớ gì lại chọn thú bông? Cậu có phải là đàn ông không hả?
- Chọn gì mặc tôi! Cô chú ý vào chuyện chính chút đí. Tôi đang nói về nhiệm vụ.
Đến lúc này Karin mới chịu ngưng mà chất vấn, nhưng vẫn còn hậm hực lắm. Toushirou đang sẵn “máu nóng” trong người, nhìn thấy Hinata đang mân mê con thú bông, cậu liền giận dữ la ầm lên:
- Hyuuga, tôi nói nãy giờ cô có nghe gì không hả?
Hinata giật bắn mình, xém tí nữa làm rơi con thú bông xuống đất. Konan trố mắt ngạc nhiên. Theo như cô thấy thì Toushirou định dành món quà này tặng cho Hinata cơ mà. Cô ấy có vẻ rất thích thú thì sao cậu lại nổi giận?
- Tôi nhắc lại_Cậu đằng hắng, nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc_Hai đồ vật này đều có chứa phép thuật, nhưng không rõ là phép thuật gì. Tôi gọi mọi người lại đây là để hội ý, tìm hiểu xem rốt cuộc thì tên Wizard đó đã cài loại phép thuật gì lên những đồ vật này.
- Đúng vậy thật. Tình trạng hiện giờ của chúng ta đang rất ngặt nghèo_Konan gật gù, chống cằm ra vẻ lo lắng_Chúng ta hiện đang bị bao vây bởi một đám cớm không hề ít chút nào, hơn thế lại còn ít nhất có hai tiểu đội Kurosagi, chưa kể những Shaman và Wizard có thể nằm trong số khách du lịch, rồi còn Hunter đang săn lùng. Nếu không có bằng chứng cụ thể mà bắt hắn đi, e chúng ta chẳng toàn mạng để mà trở về.
Chuyện đó không cần nói thì tất cả mọi người đều có thể nhận thức được. Hinata cầm hai đồ vật trên cả hai tay, săm soi chúng từ nãy. Cô nói:
- Trước mắt tôi có thể khẳng định phép thuật cài lên hai đồ vật này thuộc tính Hỏa. E là nó sẽ không được an toàn đối với những người bình thường.
Tất cả đều lộ rõ vẻ lo lắng. Hỏa là thuộc tính nguy hiểm nhất trong tất cả những thuộc tính tự nhiên. Nếu tất cả những phần thưởng của các khách hàng đều được cài loại phép thuật này thì liệu chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu chúng được kích hoạt cùng lúc?
- Tình hình thế này tôi nghĩ cách tốt nhất là khích cho hắn lộ đuôi chồn trước.
- Ý cô là sao?_Cả ba người quay sang nhìn Hinata thắc mắc.
- Đây là thuộc tính rất nguy hiểm nên tôi nghĩ khi nào hắn cảm thấy mình đã thỏa mãn thì sẽ rời xa khỏi nơi này, sau đó mới kích hoạt chúng. Việc này vừa giúp hắn được an toàn lại có thể che giấu được thân phận của mình. Cho nên tôi nghĩ nếu lễ hội này hỗn loạn bởi sự xuất hiện của ninja, chắc chắn hắn sẽ phải ra tay sớm để đổ hết tội cho chúng ta. Đây là cơ hội tốt để chúng ta bắt quả tang hắn.
Ba người nhìn nhau gật đầu. Đây quả là một cách hay. Tuy nhiên, Toushirou giật mình khi phát hiện ra ý định của cô ấy.
- Cô định làm gì?
- Như tôi đã nói, một người trong chúng ta cần xuất hiện trước đông đảo mọi người mới có thể gây náo loạn. Sasuke rất ghét tôi. Nếu thấy tôi cậu ta sẽ không ngần ngại lao lên tấn công. Sau đó những người khác sẽ ...
- Đủ rồi_Toushirou gắt lên. Mặt cậu đang tối sầm lại. “Lúc nào cũng như thế? Tại sao cô ấy luôn muốn gánh hết gánh nặng về mình”_Việc này tôi sẽ làm.
Tất cả đều rất kinh ngạc trước quyết định của Toushirou. Hinata cản ngay:
- Không được đâu. Việc này quá nguy hiểm. Nếu taicho có mệnh hệ gì …
- Nguy hiểm mà cô làm được còn tôi thì không sao?_Cậu vặn lại.
- Ý tớ không phải thế. Chuyện này ...
- Không bàn lùi nữa! Ý tôi đã quyết. Trong lúc hỗn loạn, chắc chắn tên Wizard kia sẽ hành động. Mấy người để ý kỹ những biểu hiện khác lạ của hắn để bắt quả tang đúng lúc. Chỉ cần nắm được chứng cứ chúng ta có thể thoát.
Toushirou đã nói vậy tất cả đành đồng ý. Trước khi phân tán ra, Hinata còn cố nán lại nói:
- Nếu có chuyện gì không hay tớ nhất định sẽ nhảy vào.
Toushirou quay đi, làm ra vẻ chưa nghe thấy gì. Hinata chỉ còn biết thở dài.
. . .
Dino hết nhìn đồng hồ lại thở dài thườn thượt khiến người ngồi bên cạnh cũng sốt hết cả ruột.
- Lại có chuyện gì với cậu vậy? Không thể ngồi yên một chút được sao?_Itachi ngạc nhiên hỏi
- Sao Fuji đi lâu rồi mà vẫn chưa thấy về?
- Mới chừng nửa tiếng thôi chứ mấy. Hôm nay cậu có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn quá đấy!
- Sao cậu không để tớ đi gặp cô bé đó? Tớ muốn được nói chuyện nhiều hơn với Hinata!
- Hả?_Itachi liếc mắt nhìn Dino với vẻ ngạc nhiên
- Nếu biết trước Hinata có thân phận như vậy tớ đã tìm hiểu nhiều hơn về cô bé. Từ sau lần gặp Kakashi-sensei, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu có hứng thú với một ninja như vậy_Dino nói với ánh mắt rạng rỡ
Itachi tròn mắt nhìn Dino vài giây rồi bật cười lớn trước sự kinh ngạc của cậu bạn.
- Cậu cứ như vậy chả trách tên Hibari đó cứ gọi cậu là “con ngựa ngốc”.
- Cậu nói cái gì hả?_anh ta quạu.
- Không. Ý tớ là cậu quá vô tư so với độ tuổi và vị trí của mình hiện tại. Nhìn thế này ai mà nghĩ cậu lại là boss của một tổ chức hơn 5000 thành viên.
Dino gãi đầu cười ngượng. Người đàn ông đứng tuổi ngồi phía sau Dino nãy giờ lên tiếng:
- Boss lúc nào cũng như vậy đấy. Nhưng khi giải quyết công việc thì vô cùng nghiêm túc và đáng sợ chẳng kém gì cậu Hibari đâu.
- Đủ rồi, Romario_Dino nạt nhẹ. Hai má anh đang ửng hồng
- Xin lỗi cậu vậy. Vì một số lý do nên tớ mới phải nhờ Fuji-kun đi chuyến này. Đợi đến trận chiến thực sự chắc chắn phải nhờ cậu ra tay thật rồi.
Dino thở nhẹ, đôi môi khẽ nở một nụ cười. Anh hiểu Itachi trước giờ làm việc gì đều có suy tính trước. Điều anh mong nhất lúc này là Hibari sẽ chịu ngồi yên ở ngoài cho đến hết trận chiến. Nếu cậu ta mà nhảy vào thì không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra.
. . .
Lúc này đây, trên sân khấu lớn ngoài trời là màn biểu diễn của những ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng. Tất cả mọi người đều vui vẻ thường thức. Mọi thứ cứ diễn ra một cách bình thường như thế, cho đến khi đó. Một con rồng băng lớn đột ngột xuất hiện từ trên trời cao bay xuống, rồi nghiễm nhiên nằm cuộn tròn ngay giữa sân khấu. Tất cả mọi người kinh hoàng hét ầm lên, chạy toán loạn.
- Tất cả các vị hãy bình tĩnh. Đã có chúng tôi đây_Có ai đó nói trên loa phóng thanh
Sau đó từ khắp các hướng cảnh sát, rồi Wizard và Shaman cùng tới bủa vây xung quang sân khấu. Giọng nói vừa nãy có lẽ xuất phát từ một trong số họ.
Không biết từ đâu Ice xuất hiện nhảy lên đầu con rồng băng. Cậu giơ tay nói lớn:
- Mọi người không việc gì phải sợ. Tôi đến đây để làm nhiệm vụ, không định hại bất kì ai. Xin hãy nghe tôi giải thích!
Tiếng la ó vang lên dữ dội hơn. Họ mắng chửi thậm tệ, la hét đòi giết chết ninja, không xem ninja là người. Không phải là người chịu trận nhưng bất kỳ ai trong số ba thành viên đội 8 đều không khỏi tức giận. Lúc này tên Wizard tình nghi lặng lẽ rời khỏi lễ hội. Hinata ra hiệu cho Karin bám sát.
Các Kurosagi ra hiệu cho nhau cùng tấn công, nhưng Neji và Sasuke ngăn lại.
- Bọn tôi từng giao đấu với đội ninja này mấy lần nên nắm rất rõ. Trước giờ chúng chỉ hoạt động theo tiểu đội, không thể chỉ đi đơn lẻ thế này. Tôi nghi chúng có kế hoạch gì khác. Mọi người nên tập trung đi tìm 3 tên còn lại tránh để chúng giở trò sau lưng chúng ta.
Ice tặc lưỡi. Tên Sasuke đó láu cá thật. Nhưng họ cũng đã dự đoán trước tình huống này. Ice niệm thuật. Rồng băng lập tức bay lên cao, rồi phun từ miệng nó hàng loạt những cây lao sắc nhọn bằng băng xuống nhóm cảnh sát. Một số Kurosagi vội nhảy vào cứu, số khác nhất loạt xông lên tấn công, bất chấp sự ngăn cản của Neji và Sasuke. Những khiên chắn bằng băng trồi lên khắp nơi để phản phép thuật.
Hinata và Konan đứng đằng xa quan sát không khỏi sốt ruột và lo lắng. Hinata định lao lên hỗ trợ cho Ice thì bị cản lại bởi một người khác.
- Fuji-senpai?_cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu
- Khoan hãy hành động. Giờ chưa phải lúc thích hợp.
- Nhưng taicho đang gặp nguy hiểm. Em không thể đứng yên mà nhìn được.
- Vậy em nghĩ tại sao anh lại ở đây chứ? Cứ bình tĩnh. Itachi-sensei đã có sắp xếp cả rồi.
. . .
Kurosagi xông lên từng đợt tấn công liên tục. Ice chủ yếu dùng khiên chắn phòng thủ nhưng với số lượng kẻ địch đông như vậy cậu cũng không thể trụ được lâu. Đến khi hàng rào phòng thủ của Ice gần như bị tan chảy hết thì nước từ đâu xối ào ạt vào đám Kurosagi đang lao lên. Ice kinh ngạc khi nhìn thấy Seiryu đứng cạnh mình.
- Cậu vất vả rồi. Việc ở đây cứ để ta lo_Seiryu nói một cách nhẹ nhàng
Sasuke gần như đứng chết trân nhìn người ninja mới xuất hiện. Tên này rất mạnh. Cậu chưa từng gặp qua ninja nào mạnh như vậy.
- Kẻ địch mới là một trong Tứ Linh của ninja. Không ngờ hắn lại xuất hiện sớm thể này_Sai đã đến đứng cạnh đồng đội của mình từ lúc nào
Vai Sasuke rung lên từng đợt. Dường như cậu đang phấn khích.
- Tứ linh, tức là một trong 4 ninja huyền thoại sao? Tuyệt thật!!
Neji giật mình khi nhận ra đôi mắt Sasuke đã chuyển sang màu đỏ. Không lẽ cậu ta …
Chỉ việc điều khiển nước tuôn xối xả vào những vị trí của cảnh sát và Kurosagi mà đã cản được bước tấn công của nhóm liên minh. Sasuke rất lấy làm bực tức. Cậu định lao lên.
- Có mỗi một tên mà bao nhiêu người ở đây cũng không bắt được. Tớ sẽ hạ hắn cho xem!
- Đừng nóng vội, Sasuke!_Neji giữ tay cậu bạn_Đây không phải kẻ địch bình thường mà trong thời gian ngắn có thể hạ được.
- Nhưng cũng không phải là kẻ mà nhiều người tấn công như vậy cũng không động được vào lông chân của hắn. Để tớ ra tay có thể không hạ được hắn ngay nhưng cũng được việc hơn cả khối người ở đây.
Đến lúc này thì cả Sai cũng lao tới giữ chặt tay kia của Sasuke. Cậu ta đã bị lòng hận thù choán hết cả lý trí rồi.
Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012
Phần 27: Rắc rối lại chồng rắc rối
Hinata rời khỏi khu vực lễ hội để đến một khu vực khác yên ắng hơn. Một vườn trồng cây ăn quả loại lớn nằm cạnh đó. Cô không chắc Hibari có ở đây hay không. Theo như Dino nói thì người này không thích đám đông cho nên chắc là chọn một nơi thế này không chừng.
Thật sự thì cô không thích anh ta, không những vậy còn sợ nữa. Nhưng rốt cuộc thì cô lại đang mang đồ ăn trưa đi tìm anh ta. Dino cũng thật là …Việc gì phải cố công chuẩn bị đồ ăn trưa cho tên học trò mà đến cả điện thoại của thầy mình cũng không thèm bắt máy chứ?! Anh ấy có cái hẹn nên nhờ cô giúp. Cô không thích nhưng nhìn nụ cười rạng ngời như mặt trời của anh thì cô lại không nỡ từ chối. Đúng là phiền phức thật.
Bất chợt một con chim nhỏ màu vàng từ đâu bay đến lượn trước mặt Hinata. Cô ngạc nhiên reo lên vui mừng:
- Hi-chan! Lâu không gặp. Chị nhớ em quá!
- Con mèo hoang kia, ngươi quên đã nói gì với ta rồi sao?!
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Hinata ngạc nhiên ngước lên và nhìn thấy Hibari đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây khá cao. Cậu ta đang nhìn cô với vẻ lạnh lùng và khó chịu.
- Hibari-san?_cô sững lại, nhìn xung quanh rồi lại quay lên ngơ ngác hỏi_Ban nãy là anh gọi tôi đó hả?
- Không gọi ngươi thì gọi ai. Con mèo ngốc!
Hinata nhíu mày. Cái gì mà mèo hoang với lại mèo ngốc? Cô có tên hẳn hoi cơ mà. Anh ta không nhớ ra tên của cô hay cố tình không chịu gọi vậy? Nhưng thôi. Cứ làm cho xong việc được nhờ đã.
- Lúc nãy tôi đã gặp Dino-san. Anh ấy nhờ tôi mang đồ ăn trưa cho anh_giơ một hộp bento lên_Anh xuống lấy đi này!
Hibari không có chút phản ứng nào cho biết là mình đã nghe thấy cả. Hinata đang giận.
- Vậy tôi để nó dưới này nhé! Anh nhớ xuống lấy đó!
Cô đặt bento dưới gốc cây. Hibari vẫn không có phản ứng gì. Mặc dù rất bực mình nhưng dù sao thì anh ta cũng không nhảy vào đánh cô như cô vẫn lo sợ. Vậy cũng xem là may mắn rồi.
- Tôi còn có việc. Tôi phải đi đây.
Hinata quay lưng đi về phía lễ hội, nhưng chỉ mới có vài bước cô chợt giật mình khi cảm nhận được một luồng sát khí cực mạnh xuất hiện sau lưng mình. Thanh kiếm chui ra từ ống tay áo, cô quay lại vung kiếm, chặn kịp cú tonfa trước khi bị đập thẳng vào mặt. Cả hai lùi lại.
- Anh làm gì vậy?_gương mặt tỏ vẻ hụt hẫng. Không lẽ cứ gặp anh ta thì phải đấu một trận sao?
- Đã bảo ngươi không được gọi Hi-chan kia mà!
- À_”Ra là thế. Anh ta để ý quá vậy?”, cô cười nhẹ_Tôi vui quá nên quên mất. Xin lỗi!
Dù vậy Hibari vẫn lao đến tấn công tới tấp. Hinata cố gắng đỡ tất cả chúng. Hibari dần tăng tốc độ.
- Không phải tôi đã xin lỗi rồi sao? Anh còn điều gì chưa vừa lòng nữa?
- Lần gặp trước ngươi dám xỏ ta. Hôm nay nhất định phải phân thắng bại tại đây.
- Nhưng tôi đang làm việc. Để lúc khác tôi sẽ đấu với anh.
Hibari đánh mạnh hơn, tốc độ vẫn không dừng lại. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà khả năng chiến đấu của anh ta tăng lên đến chóng mặt. Hinata cảm thấy tay mình đang tê rần. Cô không thể trụ lâu với tình trạng thế này. Hinata dồn sức dùng kiếm đẩy ngược tonfa bật ra. Hibari lập tức lao vào một đợt tấn công mới.
- Xin anh đấy! Tôi không thể bỏ công việc của mình. Tôi hứa sau khi xong việc sẽ quay lại đấu với anh, được không?
- Ta không cần lời hứa của ngươi. Ta muốn đấu lúc nào thì ta đấu.
Thật là bó tay với cái gã này. Nếu biết trước như vậy không đời nào cô nhận lời Dino làm việc này. Từ giờ trở đi, ngoại trừ là công việc của Hội thì cô thề không sẽ bao giờ chạm mặt anh ta thêm một lần nữa.
Hibari rất giỏi trong việc lợi dụng sơ hở của đối thủ, dù là rất nhỏ. Hinata đã sơ suất để Hibari có cơ hội thúc một cú tonfa vào mạng sườn mình. Cô lùi lại. Hibari lại lao đến, dùng cả hai thanh tonfa vung chéo cùng lúc. Hinata dùng kiếm đỡ cú nện như trời giáng. Nó quá mạnh khiến thanh kiếm bị văng ra. Hibari không chút chần chừ, lạnh lùng vung tonfa nhằm thẳng đầu Hinata giáng xuống. Đôi mắt trắng mở to bàng hoàng …
“Keng!”
Thanh tonfa đã bị chặn lại bởi một vũ khí bằng kim loại khác. Thời khắc đó trái tim Hinata như ngừng đập. Cô sửng sốt và bàng hoàng trước những gì đang diễn ra. Cô đã hành động theo bản năng của một ninja: dùng kunai để chặn tonfa của Hibari.
Đôi mắt Hibari đang mở to vì kinh ngạc. Hinata bước lùi lại, thu kunai vào tay áo. Cô im lặng, cố gắng bảo mình thật bình tĩnh, lo lắng quan sát thái độ của Hibari.
. . .
Không khí xung quanh gian hàng lấy phần thưởng đang rất căng thẳng. Tất cả mọi người đều hồi hộp và nín lặng chờ xem cậu nhóc (trông như học sinh tiểu học) ném phi tiêu thứ hai. Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng dữ dội, vị đội trưởng nhỏ bé đã quyết định bước vào gian hàng đó. Toushirou tự nhủ cậu làm việc này không phải để kiếm quà, mà chỉ là một hình thức kiểm tra kĩ năng thiện xạ của mình trước trận đánh lớn. Lần ném đầu, Toushirou đã ném trúng vào ô phần thưởng Một hộp sữa, nó nằm sát ngay bên cạnh ô Mèo con bằng bông. Toushirou rất ngạc nhiên. Cậu đã nhắm rất chính xác, sao lại có thể trật được. Không lẽ tay ném của cậu đã giảm sút? Cậu quyết định ném lại lần nữa.
Lần này Toushirou nhắm rất kỹ trước khi ném. “Phập!”. Mũi phi tiêu cắm phập vào đường line của ô phần thưởng Mèo con. Ai nấy đều ồ lên một cách tiếc nuối. Toushirou sững người. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn trong cái vòng tròn đó. Cậu chắc chắn đã nhắm rất chuẩn, không thể nào trật được.
- Quý khách, quý khách ném tuyệt thật! Gần như trúng đích đấy! Quý khách nên thử một lần nữa xem!_người chủ gian hàng đó cười một cách thân thiện
Ngoài mặt thì cười như vậy nhưng ai biết được bên trong kẻ đó lại đang rất lo lắng. Hai lần ném vừa rối hắn ta đều phải dùng thuật để làm trật đi mũi phi tiêu. Người này ném rất giỏi, nếu làm thêm lần nữa không chừng sẽ bị lộ.
Toushirou đã trả tiền cho lần ném thứ ba. Cậu đã lén đưa một chút charka vào phi tiêu. Chỉ cần vòng tròn đó có phép thuật thì phi tiêu sẽ phản ứng. Nếu cậu đoán không nhầm thì tên chủ trò này là một Wizard. Rất có khả năng đó là kẻ các cậu đang cần tìm.
Mũi tên thứ ba được phóng ra. Toushirou khá ngạc nhiên. Nó trúng đích, và phi tiêu không có chút phản ứng. Phán đoán nhầm à?
- Chúc mừng quý khách đã giành được phần thưởng là một bé mèo bằng bông. Quý khách có thể đem tặng cho bạn gái làm quà.
Toushirou hoàn toàn không để ý đến những lời đó. Cậu đang chú tâm vào món quà mình giành được. Có cái gì đó không ổn.
Sau khi rời khỏi gian hàng một đoạn khá xa, Toushirou đặt bàn tay chứa charka lên con mèo bằng bông. Nó phát ra ánh sáng xanh. Đó là biểu hiện của phép thuật.
. . .
- Không ngờ trong trường Tokyo lại có ninja đấy. Bọn động vật ăn cỏ ở đó làm việc kém cỏi đến mức này rồi sao?_cậu ta nở nụ cười khinh khỉnh
- Không phải lỗi của các thầy ấy. Họ biết rõ tôi là ninja nhưng vẫn cho ở lại trường. Tôi cũng đang muốn biết lý do. Và muốn biết điều đó tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vì vậy anh có thể cho tôi thêm thời gian không? Tôi hứa sau khi xong nhiệm vụ sẽ quay lại đấu một trận thật nghiêm túc với anh.
Hibari im lặng một lúc rồi hỏi:
- Nhiệm vụ gì vậy?
- Bọn tôi được lệnh theo dõi và bắt quả tang một Wizard bị nghi ngờ dùng phép thuật ăn cắp tiền của khách du lịch.
- Ồ, nghe hay đấy!_Hibari có vẻ phấn khích
- Tôi cũng có thắc mắc muốn hỏi. Tại sao anh lại đến đây? Anh vốn không thích những nơi ồn ào cơ mà. Đã mất công đến lại không vào mà ở ngoài quan sát trong lễ hội.
- Đó không phải chuyện của ngươi. Trả lời câu hỏi của ta đã. Ninja các ngươi gồm những ai?
Hinata im lặng. Lúc này cô khá bình tĩnh. Dù gì bí mật của cô cũng đã có khá nhiều người biết, có thêm người nữa thì cũng không còn quá nghiêm trọng. Cô chỉ lo ...
- Tôi tạm thời chưa thể cho anh biết, vì tôi không chắc anh sẽ còn cho người nào khác biết về việc này hay không. Như vậy quá nguy hiểm cho những người đồng đội của tôi.
Hibari nhướng một bên mày vẻ ngạc nhiên. Không chỉ Hibari, bất kì ai khi nghe về một điều tốt đẹp gì đó của Ninja đều có vẻ ngạc nhiên cả. Đó là một sự thật đau lòng mà Hinata không bao giờ muốn chấp nhận.
- Ngươi không nói cũng không sao. Ta sẽ có cách để tìm ra các ngươi_Hibari quay lưng lại_ Giờ thì đi đi, và nhớ giữ lời hứa ban nãy của ngươi. Sau khi xong nhiệm vụ hãy quay lại đây đấu với ta. Ta cho ngươi một tiếng đồng hồ. Nếu sau một tiếng mà ngươi không quay lại, ta sẽ đến đó tìm ngươi.
Nói rồi Hibari nhảy phốc lên cây, quay lại ngồi chỗ vị trí ban đầu, để lại một Hinata với đôi mắt mở to hết cỡ.
Vậy là sao? Anh ta đâu phải Sasuke. Tại sao cái cách sai khiến người khác mà không quan tâm đến cảm nhận của người đó của cả hai lại giống nhau đến thế?! Chỉ một tiếng đồng hồ làm sao cô có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn như vậy được chứ?! Anh ta rõ ràng đang muốn làm khó cô mà.
Hinata quay nhanh về khu lễ hội. Chưa cần biết một tiếng sau sẽ xảy ra chuyện tồi tệ gì. Ít ra lúc này Hibari đã để yên cho cô tiếp tục nhiệm vụ và không nói thân phận của cô cho bất kì ai. Với một người như anh ta được như thế này đã là một thành công lớn rồi. Nghĩ như vậy đôi môi nở nụ cười nhẹ. Đành vậy. Cứ lo xong nhiệm vụ rồi tính tiếp.
Hibari đưa mắt nhìn theo Hinata một cách lãnh đạm. Có tiếng nhạc bài ca Namimori vang lên. Cậu mở máy điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:
- Kyoya, cậu chịu nghe máy rồi à? Đã nhận được bữa trưa tôi làm cho cậu rồi chứ?
- Anh toàn làm những chuyện thừa thãi. Lần sau còn tái diễn tôi sẽ cắn chết anh.
- Vậy là lần này tôi được tha thứ nhỉ?_tiếng Dino bật cười ở đầu dây bên kia
- Cứ xem như vậy đi. Hôm nay anh đã làm được một chuyện tốt đấy!
- Hả?!
- Vậy đi. Có chuyện gì gọi điện báo cho tôi biết.
Nói rồi Hibari cúp máy mặc cho đầu dây bên kia kêu la í ới. Rút từ trong túi áo một hộp vuông nhỏ, Hibari nhếch môi cười nhẹ. Ninja mà lại được phép học trong trường Tokyo, và lại còn nhiệm vụ khá thú vị kia nữa. Hibari có cảm giác ở cô ta có một điều gì đó rất bí ẩn. Những gì cậu chưa biết về ninja, cậu có thể biết rõ hơn thông qua cô ta. Bắt một Wizard à? Cậu sẽ ngồi ở đây, lặng lẽ theo dõi trận chiến sắp tới. Một trận chiến thú vị theo suy đoán của cậu.
. . .
- Cậu ta vẫn cúp máy tùy tiện vậy nhỉ?_người thanh niên Nhật bật cười trước khi đưa lon bia lên miệng hớp một ngụm lớn
- Kyoya vốn là như thế. Chẳng ai biết được cậu ta đang nghĩ gì_Dino thở dài
- Quả là khó khăn cho cậu khi phải làm gia sư cho một tên học trò bất trị như vậy. Hay là có thể nói rằng Ngựa Chứng đã thất bại trong việc huấn luyện chim sẻ biết nghe lời?
- Đừng có giễu tớ, Itachi?_Dino cau mày_Đổi lại nếu là cậu, tớ thách cậu bảo được Kyoya đấy!
- Khỏi cần thách. Tớ không dại gì mà dây vào tên nhóc đó đâu. Một mình cậu hứng là đủ rồi_Itachi phá lên cười
- Bạn bè mà nhẫn tâm với nhau thế đó hả?!_Dino làm mặt giận
- Đùa thôi. Giờ vào việc chính nhé!_anh chỉ vào người ngồi bên cạnh mình_Đây là Fuji Syusuuke mà tớ đã kể với cậu. Fuji-kun, đây là Dino Cavallone, bạn học cấp 3 của anh.
Hai người cúi chào nhau một cách xã giao và thân thiện.
- Lý do của cuộc gặp hôm nay là chúng ta cùng quan sát và hỗ trợ cho một người.
- Quan sát và hỗ trợ? Ai vậy?
- Hyuuga Hinata, đại tiểu thư tộc Hyuuga ninja.
Tin này khiến cả hai rất ngạc nhiên và bàng hoàng. Tuy đã biết Hinata là một ninja nhưng Fuji không thể ngờ về thân phận của cô bé.
- Chuyện ...chuyện này là thật sao? Cô bé ấy dễ thương và hiền lành là vậy. Tớ cứ nghĩ tiểu thư một gia tộc lớn như thế ..._Dino im bặt, không biết phải diễn tả thế nào
- Hinata là trường hợp đặc biệt. Tại cậu tiếp xúc chưa nhiều với cô bé nên không biết thôi. Bề ngoài có vẻ yếu đuổi, nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ và kiên cường. Cô ấy là một trong số rất ít những ninja dám chống đối lại lối sống của cả giới ninja đã tồn tại suốt bao năm qua.
Dino ngẩn người phải đến một lúc. Anh hỏi Itachi với ánh mắt rất nghiêm túc.
- Cậu nói vậy tức là đã có sự lựa chọn rồi đúng không?
- Đúng vậy. Nhiệm vụ này có thể xem là bài thi sát hạch quan trọng tư cách “Người trung gian” của Hinata. Nếu những gì tớ phán đoán là đúng thì kế hoạch lớn của chúng ta có cơ hội thành công rồi.
Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012
Phần 26: Nhiệm vụ mới
Trời đã nhá nhem tối, Hinata và Toushirou vẫn đi lang thang quanh một khu dân cư nằm không xa Học viện Tokyo là mấy. Vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quang như đang tìm nhà.
- Cậu chắc là khu phố này chứ?_Hinata lo lắng hỏi Toushirou
- Cái đó cô nên tự hỏi mình đi. Địa chỉ này là do cô đưa cho tôi mà. Tôi chỉ lần theo mà tìm thôi_cậu cau có trả lời
- Tớ …tớ tin chắc là mình đúng. Địa chỉ này tớ lấy được trong lý lịch của Fuji-senpai. Không nhầm được đâu.
Thật tình, cứ mỗi lần nhìn gương mặt thánh thiện đó lo lắng như vậy cậu lại chẳng thể nổi giận được. Làm việc cùng Hinata một thời gian, Toushirou vẫn thấy khó mà hiểu được con người cô ấy. Bình thường thì hiền lành, nhút nhát là thế, nhưng có lúc lại trở nên cực kì nghiêm túc và đáng tin cậy. Đã thế cái tính tự tiện làm việc của cô ấy khiến cậu thót tim không biết bao nhiêu lần.
Ban đầu cậu đã rất lo khi quyết định kể với Hinata chuyện về Fuji và Itachi. Vấn đề hunter đã khiến cô ấy lo lắng đến mất bình tĩnh lại tiếp đến chuyện này, không biết có trụ nổi không. Vậy mà khi nghe xong Hinata lại tỏ ra rất điềm tĩnh, quyết định ngay:
“Nếu Fuji-senpai không chịu gặp thì chúng ta sẽ đến tận nhà tìm anh ấy. Việc này cậu cứ giao cho tớ. Cuối buổi chiều cậu chờ tớ ở cổng trường. Chúng ta sẽ cùng đi.”
- Có phải là căn nhà này không?
Hinata dừng lại trước căn nhà hai tầng màu trắng, bên ngoài gắn bảng hiệu “Nhà Fuji”.
- Quả nhiên đã tìm đến đây.
Tiếng nói vang lên phía sau vang lên khiến Hinata khẽ giật mình. Hai người quay lại. Fuji đang vẫy tay chào rất thân mật.
- Cuối cùng thì cậu cũng chịu đưa Hinata đến gặp anh.
Toushirou ngớ người. Không lẽ Fuji cố tình tránh mặt cậu lâu nay là vì cậu đã không đưa Hinata cùng đi?
- Fuji-senpai, bọn em đến là để …_Hinata hỏi luôn
- Anh biết hai đứa định hỏi gì. Vào nhà đi!
Nói rồi Fuji liền mở cửa và mời cả hai vào. Cậu ta dẫn hai người thẳng lên căn phòng nằm ở tầng hai. Đó là một căn phòng khá rộng, toàn bộ được sơn màu trắng. Đồ đạc bên trong khá nhiều nhưng bày biện rất gọn gàng và ngăn nắp. Hinata thấy có laptop nằm trên giường.
- Nhà anh hiện giờ không có ai. Mẹ và chị hai đi thăm bà con mai mới về, còn cậu em trai hiện đang ở kí túc xá trường Rudolph. Chúng ta có thể thoải mái trò chuyện_Fuji chìa tay, ra hiệu mời hai người ngồi xuống
- Vậy thì tốt. Tôi hỏi thẳng luôn nhé! Anh thật ra là ai?
- Chà, cậu vẫn cứ vội vàng như vậy, Toushirou-kun. Anh chỉ là một người bình thường thôi.
- Nói dối. Người bình thường không thể phát hiện ra thân phận của chúng tôi_Toushirou nổi cáu. Đến lúc này mà hắn còn muốn bỡn cợt cậu.
- Anh không nói dối_đôi mắt xanh sắc sảo mở ra đầy nghiêm túc_Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có khả năng này, nhưng anh có thể xác định được thân phận của bất kì người nào mà anh tiếp xúc. Chỉ trừ những người có phép thuật thuộc loại thượng thừa thôi.
Hinata mở tròn mắt. Toushirou có vẻ vẫn nghi ngờ. Làm sao một người bình thường lại có thể có khả năng cảm nhận phép thuật mà chỉ những ninja cấp cao mới có được.
- Tin hay không thì tùy các cậu. Dù sao thì cũng không ảnh hưởng đến anh. Anh chẳng qua là vì thấy hứng thú với các cậu thôi.
- Hứng …hứng thú ?_Hinata ngơ ngác, không hiểu
- Anh trả lời nghiêm túc chút đi !_Toushirou đang cố kiên nhẫn. Nếu không phải vì Hinata thì cậu đã đập cho tên này một trận.
- Thật ra quanh ngôi trường này Tsunade-sama đã giăng một kết giới đặc biệt, có thể nhận biết thân phận của bất kì ai bước qua nó. Đó cũng là cách bà ấy bảo vệ ngôi trường khỏi sự xâm nhập của ninja. Các cậu hiểu rồi chứ ? Bà ấy biết rõ các cậu là ninja ngay từ đầu nhưng vẫn để các cậu vào trường và đối xử như những học viên khác. Anh nghĩ chắc chắn phải có một lý do đặc biệt nào đó. Lúc gặp các cậu, anh đã rất ngạc nhiên.
Vậy là lại thêm một người nữa biết rõ thân phận của họ. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng cả hai không khỏi ngỡ ngàng. Vậy Tsunade cố tình giữ các cậu lại trường làm gì ? Itachi-sensei biết tại sao không nói ? Còn những ai ngoài ba người này phát hiện ra họ ?
- Trước khi anh về nhà, Itachi-sensei có gặp anh và nhờ anh chuyển lời đến mấy đứa “Sau khi xong nhiệm vụ sắp tới hãy đến phòng Hiệu trưởng các em sẽ hiểu tất cả.”
Quả nhiên là ông thầy đó biết chuyện, thậm chí còn đoán được họ sẽ đi tìm Fuji. Nhưng tại sao lại biết rõ như vậy ? Không lẽ họ bị theo dõi ?
- Thực ra cách đây một tháng, chính Itachi-sensei là người đã tiết lộ cho anh biết về kết giới đặc biệt của Tsunade-sama. Thầy đã nói với anh “Sau này em sẽ gặp những vị khách rất đặc biệt. Lúc đó hãy dùng khả năng của em chỉ dẫn cho họ.”Anh đoán là thầy muốn nói đến các cậu.
Lại là Itachi. Rốt cuộc thì ngôi trường này đang có âm mưu gì ?
- Em cảm ơn anh !_Hinata cúi đầu_Về sau còn phải nhờ anh giúp đỡ nhiều.
Toushirou tròn mắt nhìn Hinata. Cô nàng này lại đang nghĩ cái quái gở gì nữa đây ? Không lẽ chỉ như vậy mà đã tin tất cả những gì tên này nói sao ?
- Hitsugaya-kun, tớ nghĩ chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Đằng nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ ngày mai mới có thể biết câu trả lời.
- Cô …lúc nào cũng liều lĩnh như vậy.
Toushirou thở dài, đứng dậy và bỏ ra ngoài.
Hinata nhìn Fuji mỉm cười. Không hiểu sao cô có cảm giác thật nhẹ nhõm dù đã gặp liên tục những biến cố như vậy. “Ngay cả khi phía trước là một ngõ cụt, nhưng chỉ cần thấy một tia sáng thì chắc chắn vẫn còn cách để đến được nơi ngập tràn ánh mặt trời”. Đúng như vậy. Cô sẽ vẫn tự tin bước tới cho dù là gì đang đợi mình phía trước.
. . .
Nhiệm vụ đội 8 lần này là theo dõi và bắt quả tang một Wizard bị nghi ngờ dùng phép thuật lấy cắp tiền của khách du lịch. Địa điểm nghi ngờ nhiều khả năng gây án nhất chính là lễ hội Genki tại công viên Sakura_công viên trồng Sakura lớn nhất Tokyo.
Lễ hội Genki tổ chức vào ngày 15 và 16/4 hàng năm. Lễ hội Genki năm nay được xem là có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Có hơn 3000 cây anh đào trồng trong công viên Sakura. Khuôn viên lại cực kì rộng rãi nên đã thu hút được hàng ngàn du khách đến với nơi này. Đội 8 cải trang thành những nhân viên phục vụ lễ hội, phân ra khắp nơi để tìm kiếm đối tượng.
Ngay từ đầu Toushirou đã xác định nhiệm vụ lần này khó khăn hơn những nhiệm vụ trước kia rất nhiều. Lễ hội Genki là một lễ hội rất lớn nên chắc chắn Kurosagi phải cử ít nhất hai tiểu đội đến để hỗ trợ cảnh sát bảo vệ. Nhiệm vụ lần này của đội 8 là bắt một Wizard, nếu hành động không cẩn thận sẽ bị Kurosagi bao vây và bắt lại. Chưa kể đến Hunter còn có thể xuất hiện.
. . .
Sasuke và Neji cũng hòa vào dòng người nườm nượp đến ngắm hoa anh đào. Họ đã thuê một tấm bạt và chọn ngồi dưới một bóng cây lớn.
- Ồn ào quá ! Nếu không phải vì nhiệm vụ thì tớ đã chẳng thèm đến cái lễ hội vớ vẩn này. Nhiều người như vậy thì ngắm hoa có gì vui chứ ?!_Sasuke tỏ vẻ cáu kỉnh
- Ừm_Neji có vẻ lo lắng_Chưa nói đến chuyện đó vội. Hai thằng đàn ông đi chung ngồi ngắm hoa thế này có bị xem là kì quặc không nhỉ ?
Nghe vậy Sasuke chợt giật mình nhìn xung quanh. Khắp nơi đều thấy khách ngắm hoa anh đào đi theo gia đình, hoặc là có đôi có cặp cả. Có khá nhiều ánh mắt nhìn họ hiếu kì. Sasuke cảm thấy có đôi chút ái ngại.
- Mặc kệ đi ! Chúng ta chỉ mới là học sinh, sẽ chẳng vấn đề gì đâu.
- Chắc chắn là có vấn đề chứ.
Sasuke và Neji kinh ngạc khi nhìn thấy Karin đứng cạnh họ từ lúc nào. Cô ta tỏ ra rất vui và sà xuống ngồi ngay cạnh Sasuke.
- Đã đi ngắm hoa anh đào thì chỉ ít cũng nên có một cô gái cùng đi, nếu không sẽ bị xem là có vấn đề đó. Nếu các cậu tạm thời chưa có ai thì cho phép tớ ngồi chung nhé !
- Không có thì tôi cũng không cần đến cô. Đi ra đi !_Sasuke ngồi dịch ra
- Kìa, sao cậu lại thế ? Cậu không thấy mọi người đang nhìn các cậu với ánh mắt hiếu kì sao ? Cậu đâu có thích thế, vậy thì phải cho tớ ngồi đây chứ_vừa nói Karin vừa xích lại gần hơn Sasuke_Hội trưởng không nghĩ vậy sao ?
- Tôi không muốn ép Sasuke. Nếu cậu ta đã không thích thì cậu đừng cố ép. Cậu ta mà tức lên thì cậu chỉ có đường chết. Cả tôi cũng không cản được _Neji ngước lên nhìn những đóa Sakura đang khoe sắc, hoàn toàn không để tâm đến nữa
Karin mỉm cười, đứng dậy. Cô thừa hiểu có tiếp tục cũng chẳng ích gì, chỉ vẫy tay chào rồi bỏ đi.
- Taicho đã nghe cả rồi chứ ?_Karin để tay lên tai nghe_Tuy nhiên tôi chưa thấy Sai và Itachi.
- Tôi đã thấy Sai ban nãy. Hắn đóng giả một người bán dù và bạt phục vụ lễ hội_cậu điều chỉnh tần số_Hyuuga, Konan, đã nhận diện được đội 2 và 3 Kurosagi. Tình hình căng đấy. Hai tiểu đội này đều rất mạnh trong liên mình.
Hinata thở mạnh, mặc dù thực sự không lấy làm ngạc nhiên. Cô cũng đã đoán một nhiệm vụ lớn như thế này tại Tokyo thể nào đội 2 cũng được tham gia.
- Taicho tả sơ qua cho tôi biết về diện mạo của các thành viên đội 3 được không ? Tôi chưa từng gặp qua họ ?
- Ngoại trừ Hyuuga Kou thì những người còn lại cô đều biết mặt cả đấy. Đội trưởng Yuuhi Kurenai, các đội viên Shiraishi Kuranosuke và Yamanaka Ino.
Khay nước trên tay xém chút nữa rơi xuống đất. Trái tim cô gần như đã nhảy ra khỏi lồng ngực sau khi nghe những cái tên đó. Vẫn biết thành viên của Kurosagi có rất nhiều người là học sinh của học viên của Học viện Tokyo, nhưng cứ mỗi lần nghe đến tên của họ khi làm nhiệm vụ đều khiến cô bàng hoàng và đau đớn.
- Tôi biết rồi.
Lúc nãy trong lúc phục vụ cô đã nhìn thấy Kurenai-sensei_giáo viên phụ trách môn Lịch sử Học viện Tokyo_ngồi lẫn trong nhóm khách du lịch. Cô ấy có lẽ chưa nhận ra cô cũng có mặt ở đây. Ino và Shiraishi không biết đang ở đâu.
- Ủa, có phải Hyuuga Hinata đấy không ?
Hinata giật mình ngước lên. Mãi suy nghĩ cô không nhận ra người mình đang phục vụ là ai.
- Dino-san ?_Hinata kinh ngạc_Anh cũng ở đây ?
Anh chàng người Ý điển trai nở nụ cười vô tư thường thấy.
- Ừ. Anh phải cố giải quyết công việc thật nhanh để có thể đến Nhật đúng lễ hội Genki đấy. Mà sao em lại ở đây trong bộ dạng này ?
- Dạ, em đi làm thêm. Em rất vui khi gặp anh ở đây.
- Đi làm thêm à ?_Dino rất ngạc nhiên, kéo tay Hinata ngồi hẳn xuống cạnh mình_Em đang gặp khó khăn à? Cần gì em cứ nói, anh có thể giúp.
Hinata khá bất ngờ. Cô ấp úng trả lời :
- A. Khô …không cần đâu ạ. Em có thể tự lo được mà.
- Thực sự không cần anh giúp gì sao ?_Dino vẫn tỏ ra lo lắng
- Không cần đâu ạ_cô cười thật tươi_Càm ơn anh đã lo.
- Em giỏi thật đấy. Vừa học vừa làm, chả bù với Kyoya.
“Em chẳng qua là bất đắc dĩ thôi. Mà sao lại so sánh em với anh ta được nhỉ ?”, cô tự hỏi.
- Nhắc đến Kyoya, anh có việc muốn nhờ em giúp. Được không ?
Hinata ngạc nhiên.
. . .
Toushirou đang nhìn chăm chăm vào một gian hàng tổ chức ném phi tiêu trúng thưởng. Phần thưởng đủ loại, từ nước uống, thú bông, giày, túi xách, ...Tất cả những phần thưởng đó đều được ghi trên một hình tròn lớn, và nó được quay liên tục. Chỉ cần ném phi tiêu trúng vào một trong những ô phần thưởng trên hình tròn đó, trúng cái nào được cái đấy. Những người tham gia thử sức rất đông, có rất nhiều phi tiêu được ném ra nhưng chẳng cái nào trúng vào ô phần thưởng lớn cả, cố lắm cũng chỉ xém trúng mà thôi. Đứng xem ở ngoài như Toushirou cũng thấy bứt rứt. Sao ai nấy đều ném dở như vậy ? Cậu không hứng thú với mấy phần thưởng lớn. Cậu chỉ chú ý đến con mèo bông màu trắng to gần bằng cơ thể đứa bé 3 tuổi. Từ sau khi gặp con Hibird của Hibari, Hinata cứ khen tấm tắc nó suốt. Cậu đoán cô ấy thích những con thú nhỏ dễ thương. Nếu nhận được thứ này chắc phải vui lắm.
Toushirou đỏ mặt. Cậu vừa mới nghĩ cái gì kì quặc vậy ?
- Taicho, sao ngài không thử ném xem ? Tay ném của ngài là số một mà.
- Konan_Toushirou ngạc nhiên nhìn quanh_Cô đang ở đâu vậy hả ?
- Taicho chần chừ gì nữa. Ném đi rồi mang quà về tặng người ta. Tôi ủng hộ.
- Lo việc của cô đi_cậu nạt
Ai thèm tặng quà cho cô ta chứ ! Chẳng qua cậu tò mò thôi. Chỉ là tò mò.
Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012
Phần 25: Ninja Hunter
Căn phòng hiện giờ đang bị bao trùm bởi một bầu không khí vô cùng nặng nề. Ai nấy đều rất lo lắng và hồi hộp, đoán già đoán non không biết đã xảy ra chuyện tồi tệ gì. Khi tất cả ninja gần như đã tề tựu đông đủ, Danzo bước ra từ phòng trong, theo sau là hai ninja hộ vệ. Gương mặt ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc đến đáng sợ.
- Akatsuki chúng ta đang gặp phải một biến cố lớn chưa từng xảy ra từ trước tới nay. Tiểu đội 12 trong lúc thi hành nhiệm vụ đã bị hạ sát không chừa một ai, bởi những kẻ tự xưng là thành viên của tổ chức Ninja Hunter (Thợ săn Ninja). Chúng tuyên bố rằng sẽ xóa sạch sự tồn tại của ninja trong thế giới này. Nói cách khác, ninja chúng ta đang bị truy sát.
Bị truy sát? Có rất nhiều tiếng kêu lên một cách kinh ngạc và bàng hoàng hết sức.
- Chuyện này sao có thể xảy ra?! Đúng là chúng ta và Kurosagi có mối thâm thù suốt gần trăm năm qua, nhưng chưa bao giờ có chuyện bên này muốn truy sát bên kia_một ninja lên tiếng
- Kurosagi và Ninja, mỗi bên chiếm 1/3 dân số Nhật Bản, một nửa sức mạnh Nhật Bản. Tiêu diệt bên nào cũng đều ảnh hưởng rất lớn đến cân bẳng của đất nước này. Chính vì vậy mới có quy ước giữa hai bên, có thể ngăn cản nhau chứ không tận diệt, lấy đất nước làm trọng. Vậy mà Kurosagi dám đi ngược lại trật tự_một ninja khác, có lẽ là một người đứng tuổi, nói với tất cả sự tức giận_Danzo-sama, ngài và những người đứng đầu các chi nhánh khác nhất định phải đòi lại công bằng cho giới ninja chúng ta!
Lập tức một loạt ninja khác không ngừng la lớn “Phải đòi lại công bằng!” như biểu tình tập thể.
Hinata bịt tai lại thật chặt. Tại sao mọi chuyện lại đến mức này? Ninja đã bị căm ghét đến mức có những người muốn truy sát. Cứ thế này thì những việc mà cô luôn cố gắng làm từ trước đến giờ, thậm chí đánh đổi cả mạng sống đều đổ sông đổ biển cả sao?
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến Hinata giật mình. Toushirou đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng và đầy cảm thông. Cậu lắc nhẹ đầu rồi nhìn lên chỗ Danzo đang ngồi như muốn nói “Cô đừng như thế! Phải nghe cho hết đã! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Hơi sững người lại. Hinata nghĩ có lẽ Toushirou nói đúng, cô đã hơi vội vàng. Cô bỏ tay xuống và tiếp tục lắng nghe.
- Ta đã gửi điện khẩn đến Nhật hoàng thông báo về vấn đề này. Chắc chắn sẽ sớm có câu trả lời. Trước mắt, chúng ta cần phải tăng cường cảnh giác, hạn chế hành động và nhanh chóng tìm cho ra hang ổ của bọn tự xưng là Hunter đó.
- Vậy chẳng hay ngài đã có manh mối gì rồi?
Tiếng nói đó phát ra từ một ninja đứng cuối hàng. Đó không phải là ninja trong tổ chức, vì mặt nạ người đó mang rất đặc biệt. Mặt nạ mang hình Thanh long. Người đó là Seiryuu, một trong Tứ linh.
Có rất nhiều người đã ồ lên kinh ngạc và trầm trồ. Không dễ gì có cơ hội gặp mặt Tứ linh như thế này. Quả xứng là ninja trong truyền thuyết. Mỗi bước đi của người đó nhẹ nhàng không tiếng động nhưng lại mang sức mạnh không tưởng mà bất cứ kẻ nào dù phép thuật yếu cũng có thể cảm nhận được.
Hinata sửng sốt nhìn vào con người đặc biệt kia. Không hiểu sao cô lại có cảm giác thật thân quen cứ như đã từng gặp ở đâu đó.
- Rất tiếc chúng tôi chưa có gì cả_Danzo trả lời. Giọng nói kính cẩn nhưng lại mang tính gượng ép, dè chừng_Bọn chúng bỏ đi không để lại chút manh mối gì. Seiryuu-sama có cao kiến gì không?
- Không dám nói là cao kiến_anh bước lại gần chỗ Danzo ngồi_Chỉ là ý kiến của riêng bản thân tôi. Trước khi đến đây tôi đã có một cuộc nói chuyện ngắn với trưởng chi nhánh Kurosagi tại Tokyo. Bà ấy khẳng định Kurosagi không liên quan gì đến tổ chức Ninja Hunter, nhưng cũng không nói là sẽ đứng về phía chúng ta. Nhưng bà ấy hứa sẽ đệ trình lên Chính phủ về vấn đề này, và sẽ có câu trả lời chính thức trên phương tiện truyền thông trong thời gian sớm nhất. Vì vậy chúng ta không cần quá lo lắng mà hạn chế mọi hoạt động.
- Ngài nói vậy là sao?_một ninja hỏi_Bây giờ nếu chúng tôi bước ra ngoài bọn Hunter sẽ nhân cơ hội tấn công. Chúng đã giết nguyên một tiểu đội của chúng ta.
- Bình tĩnh đã nào! Chúng ta là ai chứ? Là ninja chiếm một nửa sức mạnh Nhật Bản. Ngay cả Kurosagi còn không dám hùng hồn tuyên chiến thì bọn chúng có thể tận diệt nổi chúng ta sao? Theo tôi, tổ chức Ninja Hunter đó là tập hợp những kẻ có mối thâm thù với Ninja chúng ta. Hành động của chúng vừa rồi nhằm mục đích dằn mặt chúng ta, cho cả thế giới biết về sự tồn tại của những kẻ như chúng. Tôi không hề có ý xem thường, tôi chỉ muốn nói nếu chúng ta hành động cẩn trọng hơn thì chúng không thể làm gì được chúng ta.
Ai nấy nhìn nhau, gật gù đồng ý. Danzo cười thầm, đứng dậy khỏi ghế và nói với Seiryuu:
- Vậy mời ngài Tổng giám sát ra chỉ thị!
Thái độ của đa số không mấy ngạc nhiên. Một trong Tứ linh quả rất xứng với vị trí Tổng giám sát một khu vực lớn và phức tạp như Tokyo.
- Tôi xin phép_Seiryuu cúi nhẹ đầu_Từ giờ Akatsuki sẽ hoạt động với mười nhiệm vụ một ngày, số lượng các tiểu đội thực thi cũng hạn chế, như vậy sẽ dễ theo dõi và hỗ trợ khi gặp biến cố. Các tiểu đội phải giữ liên lạc với Tổ giám sát 24/24, bắt gặp Hunter phải báo cáo ngay lập tức, không được hành động tùy tiện. Tôi cũng sẽ tham gia giám sát hoạt động của các tiểu đội để truy tìm căn cứ của chúng. Mọi người đã rõ cả rồi chứ?
Tất cả cùng đồng thanh hô “Rõ!” rất lớn.
Hành động kịp thời của Seiryuu đã trấn an rất tốt tinh thần của Akatsuki qua biến cố vừa rồi. Hinata đã thấy nhẹ nhõm phần nào. Giờ cô đang lo lắng nếu trong nhiệm vụ sắp tới cô phải đụng mặt Hunter thì sẽ phải làm sao đây. Bọn họ vì Ninja mà trở nên như thế. Cô không trách họ, cũng như chưa từng trách Kurosagi. Nhưng không giống Kurosagi, Hunter muốn tận diệt ninja, và đã sát hại bốn ninja rồi. Cô không biết mình sẽ phải có thái độ đối với họ như thế nào.
. . .
Ba tiểu ninja trở về trường sau gần 2 tiếng vắng mặt. Toushirou đã nghĩ sẵn một lý do để giải thích nếu các bạn phát hiện ra cậu chưa hề đưa Hinata đến phòng y tế.
Lúc này chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Các cậu vừa mới bước vào lớp thì nghe học sinh nhao nhao cả lên vì hàng loạt tin tức nóng hổi trên mạng, tin tức về Tổ chức Ninja Hunter đã tiêu diệt một tiểu đội Akatsuki và còn tuyên bố sẽ tận diệt ninja trên thế giới. Có rất nhiều ý kiến về tin tức này, đại loại như:
- Lẽ ra việc này phải bắt đầu từ lâu rồi mới phải.
- Từ nay bọn Ninja hết đường sống rồi. Đất nước sau trăm năm đã được sống trong hòa bình.
- Ôi, những anh hùng của đất nước đã xuất hiện. Phải thế chứ! Tớ sẽ mạnh hơn nữa để có thể làm một Hunter.
- Tớ thì lo lắm. Thế nào bọn Ninja cũng sẽ săn lùng họ. Những người anh hùng đó e sẽ bị giết trước khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó.
- Lo gì chứ? Kurosagi cũng sẽ đứng về phía Hunter mà. Không chừng Hunter là do họ lập ra cũng nên. Trên đời này có lực lượng nào đủ sức đối đầu với ninja ngoài Kurosagi chứ?!
Rốt cuộc bao nhiêu ý kiến cũng không một ai đứng ra bênh vực cho Ninja. Không ai hiểu cho những gì ninja phải chịu đựng. Cuộc sống của những ninja chỉ gói gọn trong một chữ “Trung”. Không “Trung” đồng nghĩa với việc phải chết. Nếu có trách thì phải trách những kẻ đã sử dụng ninja làm việc xấu. Sao lại đổ hết tội cho ninja chứ? Hinata đã muốn nói tất cả những điều đó với các bạn, với những người đang nhận định sai về ninja, nhưng cô không thể. Sẽ không một ai tin cô cả.
Toushirou và Karin đều đã im lặng mà về chỗ ngồi, nhưng Hinata không chịu được, nhất là khi thấy gương mặt đầy phấn khích của Sasuke. Cô bỏ ra ngoài.
. . .
Hinata đang cố gắng chạy thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Đi đến đâu cũng chỉ nghe những lời ủng hộ Hunter. Trái tim cô đau quặn đến khó thở. Con đường mà cô đã tin tưởng, đã nỗ lực bao năm nay rốt cuộc là sai lầm ư? …
Rốt cuộc, cô đã chạy đến Văn phòng Hội. Và nằm gục ở bàn làm việc …
- Hinata-san, sao vậy?
Cô giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Trái tim như lỡ một nhịp.
- Ne …Neji-senpai ..
- Cậu sao thế? Sao lại nằm gục ở đây?
Cô cảm thấy mình thật tệ khi lại chạy đến Văn phòng để trốn như thế này. Nhưng đây là nơi duy nhất cô không phải nghe những lời đó. Hinata nhìn xuống bàn. Cô cần một chỗ dựa. Cô thực sự cần một ai đó để chia sẻ vào lúc này.
- Nếu như con đường mà anh tin tưởng bao lâu nay, đã luôn nỗ lực để bước tới nhiều khả năng sẽ dẫn đến một ngõ cụt, anh sẽ làm gì?
Neji hơi sững người vì ngạc nhiên. Có lẽ cô ấy vừa trải qua chuyện gì tồi tệ lắm.
- Ra đó là vấn đề của cậu à?_Neji kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hinata_Cậu nói có khả năng tức là chưa chắc chắn phải không?
- Thật …thật ra đã chắc đến 8,9 phần rồi_cô ngẩng đầu lên, phân bua_Em có cảm giác nếu mình cứ bước tiếp sẽ chẳng dẫn đến đâu cả.
- Khó trả lời quá nhỉ, vì tôi chưa từng rơi vào tình huống như vậy bao giờ. Cũng như cậu, tôi cũng luôn tin tưởng bước đi trên con đường mình đã lựa chọn. Còn nếu nó dẫn đến một ngõ cụt …_cậu bật cười nhẹ_thì chỉ có thể trách là mình không may mắn thôi.
Hinata mở tròn mắt. Neji trả lời gì lạ vậy?
- Tôi nghĩ nếu con đường mình đã cho là đúng thì dù có khó khăn, vất vả đến mấy cũng phải đi. Ngay cả khi phía trước là một ngõ cụt, nhưng chỉ cần thấy một tia sáng thì chắc chắn vẫn còn cách để đến được nơi ngập tràn ánh mặt trời …Tóm lại, không bao giờ được ngừng nuôi hi vọng_cậu đặt tay lên đầu cô và mỉm cười_Chỉ cần nghĩ như thế thì vẫn còn có thể vui tươi mà bước tiếp, phải không?
Hinata gật đầu, cảm động đến trào nước mắt. Cô nắm lấy tay Neji.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, Neji-senpai!
- Không có gì. Nhìn thấy cậu thế này là tôi mừng rồi_Neji hạ tay xuống khỏi đầu Hinata để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy đang giữ tay cậu, vỗ về_Có gì cần tâm sự cậu cứ nói với tôi, đừng ngại!
- Vâng ạ.
Hinata cảm thấy rất vui, không chỉ vui mà còn hạnh phúc. Con đường mà cô đang đi sẽ còn vô vàn chông gai phía trước, nhưng cô sẽ không lung lay, không để mình gục ngã. Cô sẽ nổ lực hơn nữa để có thể vượt qua nó.
Cuộc nói chuyện hôm nay cũng đã giúp cô xác định rõ ràng hơn cảm xúc của mình với Neji. Cô đã luôn ngưỡng mộ anh, luôn mong muốn có thể trở thành một người mạnh mẽ giống như anh; luôn có cảm giác thân thiết mỗi lần nói chuyện với anh, muốn có từ anh những lời khuyên mỗi khi gặp khó khăn, …Đó là những cảm xúc của một cô gái dành cho người anh trai của mình. Hinata cảm thấy rất vui khi nhận ra điều này dù cho cảm xúc của Neji với cô có giống như vậy hay không. Nó đã tạo cho cô một động lực lớn để hoàn thành nhiệm vụ ngày mai.
. . .
Vì mãi cố lơ những lời bàn tán mà Toushirou không nhận ra Hinata đã không còn trong lớp từ lúc nào. Đến khi nhìn lại thì lớp chỉ còn lèo tèo vài người, cậu mới giật mình. Khi còn ở căn cứ, tinh thần cô ấy đã bất ổn, vừa quay về lớp đã phải nghe bao lời nhục mạ ninja, cô ấy chắc chắn phải đau khổ lắm. Có lẽ đã bỏ ra khỏi lớp từ lúc đó rồi.
Sao cậu lại có thể bất cẩn như thế chứ? Biết Hinata như vậy lẽ ra cậu phải chú ý hơn mới phải.
- Toushirou này_Naruto kéo tay Toushirou, hỏi nhỏ_Có đúng là Hinata-chan đau bụng là do bị “bệnh con gái” không?
- Hả?_cậu tròn mắt không hiểu
- Không phải sao? Lúc tớ đến phòng y tế thăm Hinata-chan, Itachi-sensei đã nói thế mà.
- Cậu đã đến Phòng y tế?_Toushirou giật mình_Lúc nào? Còn cả Itachi-sensei nữa? Thầy ấy cũng ở đó?
- À …ờ_cậu hơi bất ngờ khi Toushirou tỏ ra sốt sắng như vậy_Sau khi vào học được một lúc. Tớ lo lắng nên vờ xin đi vệ sinh để đến Phòng y tế xem thế nào thì gặp Itachi-sensei ở đó. Thầy không cho tớ vào, nói là Hinata-chan chỉ bị “bệnh con gái” thôi, không có gì phải lo lắng cả. Mà “bệnh con gái” là bệnh gì thế?
Toushirou không trả lời câu hỏi đó, vì bản thân cậu cũng không hiểu cái bệnh kì lạ đó là gì. Cái cậu quan tâm bây giờ là chuyện khác.
- Thầy còn nói gì nữa không?
- À có. Lúc tớ hỏi cậu đi đâu rồi. Thầy nói là đã nhờ cậu đi làm một số việc.
Toushirou đẩy Naruto ra một bên rồi rời khỏi lớp rất nhanh. Cậu phải đi tìm Hinata gấp, rồi dẫn cô ấy đi gặp Fuji. Chuyện không thể chần chừ được nữa rồi. Đã có ít nhất hai người trong trường này biết các cậu là ninja.
Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012
Phần 24: Có biến
Sau giờ học Toushirou đến CLB Tennis tìm Fuji. Cậu chỉ đi một mình. Chưa rõ về con người của Fuji, và mục đích của hắn ta là gì, cậu chưa thể để Hinata biết chuyện. Bây giờ cô ấy đã có quá đủ rắc rối rồi.
- Hitsugaya-kun đến chơi à?_Shiraishi bước ra từ phòng thay đồ, tỏ ra rất ngạc nhiên và xen lẫn vui mừng khi nhìn thấy cậu
- Tôi có việc quan trọng cần tìm Fuji. Anh ta có ở đây không?
Shiraishi rất ngạc nhiên. Trông mặt Toushirou có vẻ tức giận, không hiểu giữa cậu ta và Fuji đã xảy ra chuyện gì.
- Chiều nay Fuji-kun xin nghỉ vì bận chút việc gia đình. Cậu tìm Fuji-kun có chuyện gì thế? Nếu được anh có thể nhắn lại.
“Tên khốn đó nói bóng nói gió rồi trốn mình à?”, Toushirou bực mình bỏ đi mặc cho Shiraishi ngơ ngác gọi í ới phía sau.
Gương mặt Shiraishi tỏ vẻ không hài lòng. Làm bạn với Fuji đã lâu cậu có thể đoán được cậu ta đã bắt đầu “trò chơi” của mình rồi. Sau tiếp không hiểu sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?
. . .
Lúc đầu thì tức giận như vậy nhưng thời gian leo cầu thang bộ để lên sân thượng đã giúp Hinata dần lấy lại bình tĩnh. Thú thật là cô hơi hối hận. Đành rằng trước sau gì cũng phải đấu với Hibari một trận, và cũng không thể trốn tránh Sasuke mãi được, nhưng giờ chưa phải lúc. Cô cần phải làm gì đây để giải quyết chuyện này?
Vừa mới bước chân lên sân thượng Hinata nhìn thấy một con chim nhỏ lông xù màu vàng, mỏ thì lớn, chân và cánh lại bé tí hon, nhìn như một cục bông vàng biết bay vậy, sà xuống hạ cánh trên đầu Hibari, rồi không ngừng hót “Hibari! Hibari!”
- Dễ thương quá!_Hinata thốt lên với hai mắt mở to long lanh_Em là Hibird phải không?
Hibari hơi nhướng mày, không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Thật ra ở Học viên Tokyo cũng có vài người từng nhìn thấy nó.
- Ume-chan đã kể rất nhiều về em.
Hinata vừa nói xong thì xuất hiện một con chim sẻ nâu từ trên cao bay xuống đậu lên vai Hinata. Rồi nó vỗ cánh và hót vang bài Trường ca Namimori trước sự kinh ngạc của Hibari. Hibird cũng ngay lập tức hòa theo.
- Ume-chan nói là Hibird đã dạy nó hát_Hinata tươi cười giải thích
Hibari rất ngạc nhiên, có vẻ không tin lắm. Cậu định đưa ngón tay ra để Hibird sà xuống đậu như thường lệ, nhưng Hibird đã vụt bay lên cùng Ume lượn mấy vòng trên trời. Hai con chim cùng nhau lượn vòng, rồi lượn xiên, thậm chí cả lượn thành vòng xoắn, tựa như những vũ công chuyên nghiệp trên sàn nhảy mang tên “bầu trời”.
Tiếng “Wao” từ miệng Hibari phát ra rất khẽ mà phải đứng thật gần và phải thật chú ý mới có thể nghe thấy. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hibird tỏ ra vui như thế. Trước giờ nó chỉ quanh quẩn bên cậu, không hiểu là quen được con chim sẻ đó từ lúc nào.
Mà sao lại là con chim của tên động vật ăn cỏ mắt trắng đó?
- Hi-chan, Ume-chan! Hát lại bài đó lần nữa và to lên nào! Để chị thu âm lại dùng làm nhạc chuông điện thoại!
Hibari quắc mắt nhìn con nhỏ trước mặt đang nở nụ cười cực kỳ hạnh phúc và vô tư đến phát ghét. Bất thần cậu vung tonfa giáng vào đầu Hinata cái “Bốp!”. Do quá bất ngờ nên cô không kịp đỡ. Cả người khuỵu xuống. Hinata ôm vết thương trên đầu kêu lên:
- Đau quá! Anh làm cái gì vậy? Sao lại đánh tôi?!
- Bảo con chim chết tiệt của ngươi tránh xa Hibird ra! Còn dám lảng vảng quanh đây ta sẽ cắn chết!_Hibari rút tonfa ra, gương mặt cậu ta tối sầm
Hinata giật mình bàng hoàng. Ume hoảng loạn bay xuống rúc đầu vào mái tóc dài màu xanh biển của cô. Hibird vờn trước mặt Hibari, không ngừng kêu “Hibari, không được! Hibari, không được! ” với thái độ kịch liệt phản đối.
Hinata lo lắng, cứ sợ Hibari sẽ bắt cục bông vàng đem xiên nướng, nhưng không. Đôi mắt cậu ta không hề có vẻ giận dữ khi nhìn nó. Hibari để nó đậu trên ngón tay phải. Hibird dụi mỏ vào ngón tay như muốn làm nũng. Cậu nhìn Hibird một lúc, không rõ là đang nghĩ gì.
- Vì Hibird ta tha cho con vật đó lần này. Giờ bảo nó đi đi để ta còn cắn chết ngươi!
Dù rằng đã đoán trước nhưng Hinata vẫn cảm thấy rất hụt hẫng. Cô cứ mong Hibird sẽ khiến Hibari quên việc đấu với cô. Rốt cuộc trong đầu anh ta ngoài những trận đấu ra thì chẳng chứa nổi cái gì khác. À không, còn có Namimori và Hibird nữa.
- Hi-chan yêu quý, vì Ume-chan hãy giúp chị thuyết phục chủ nhân của em được không?_cô chắp tay nhìn Hibird với ánh mắt van lơn một cách đáng thương
- Ngươi nói cái gì hả? Và đừng có gọi Hibird bằng cái tên phát ói đó!_Hibari cáu. Cái bản mặt cô ta sao lại giống tên Ngựa Chứng đến thế?!
- Phát ói? Tôi thấy cái tên Hibird mới là kì cục đó. Tại anh gọi là Hibird nên tôi mới phải gọi là Hi-chan đó.
- Đã bảo không được gọi là Hi-chan!_cậu vung tonfa thẳng vào mặt Hinata nhưng cô ấy dùng kiếm đỡ lại được
- Rồi. Thì tôi không gọi như vậy trước mặt anh nữa là được chứ gì?_hất tonfa ra và nhảy lùi lại_Ngoại trừ khu vực từng trường thì do mỗi bên tự phụ trách, nhưng khu vực 3 có phạm vi khá rộng và thành phần dân cư phức tạp. Anh nghĩ sao nếu mỗi trường đảm nhiệm việc đi tuần khu vực đó luân phiên theo ngày?
Hibari không nói gì mà lao vào tấn công Hinata tới tấp. Cô ấy bình tĩnh chống trả lại.
- Anh không nói gì tức là đồng ý rồi nhé! Vậy ngày đầu tiên sẽ do Học viện Tokyo đi tuần.
Hibari vung cây tonfa bên phải thì bị kiếm chặn lại. Cậu giữ như vậy và vung tonfa bên trái nhằm mạng sườn Hinata. Cô ấy dùng tay chụp kịp. Một bên lông mày nhíu lại. Lực vung tonfa khiến tay cô bị nhức.
- Ta im lặng không có nghĩa là ta đồng ý. Hội kỷ luật không đủ người để đảm nhiệm cả khu vực đó.
Hinata vung chân đá vào tay trái Hibari, rồi xoay người để thoát khỏi sự kiềm giữ của tonfa bên phải. Cô chủ động vung kiếm chém về phía Hibari. Tiếng tonfa và kiếm va vào nhau nghe chan chát.
- Tôi hiểu. Khi cần thiết tôi sẽ cử người của Học viện Tokyo đến bổ sung cho Namimori. Anh thấy được chứ?
- Ta không quan tâm.
Hinata đột ngột thu kiếm, dùng bàn tay phải tung một chưởng vào mạng sườn Hibari khiến cậu ta lùi lại. Thoắt một cái đã thấy cô xuất hiện ở lan can, Hinata vẫy tay cười rất tươi và nói:
- Vậy là bàn xong việc rồi nhé! Cảm ơn anh đã hợp tác, Hibari-san! Bye nha, Hi-chan!
Nói rồi Hinata leo lên lan can và nhảy xuống dưới (chú ý, Hinata đang nhảy từ lan can tầng thượng). Hibari vội chạy đến nhìn xuống nhưng cô ta đã biến mất.
- Con mèo đó dám xỏ mình.
Lần đầu tiên Hibari gặp một đối thủ có thân thủ nhanh nhẹn và uyển chuyển tựa một con mèo như thế. Và cũng là lần đầu tiên có kẻ dám dắt mũi cậu, dù là vì công việc thì cũng không thể tha thứ. Nhưng trên hết vẫn là cái tên “Hi-chan” đó, nghe chối tai không chịu được. Mỗi lần nghĩ về những điều đó là mỗi ngọn lửa bao quanh cậu bốc cao hơn.
Cả đám Học viện Tokyo, tên nào cũng đều đáng bị cắn chết.
Cậu chắc chắn sẽ cắn chết con mèo đó vào lần sau. Chắc chắn như thế.
. . .
Sasuke khép lại con mắt thần, thở một hơi dài hụt hẫng, pha chút ngạc nhiên. Không ngờ bị đẩy vào một tình huống khó khăn như thế mà Hinata vẫn có thể biến chuyển xử lý công việc rất tốt. Con nhỏ này không thể xem thường. Chỉ còn một tuần nữa là Đại hội bắt đầu, cậu không còn đủ thời gian để lên bất cứ kế hoạch gì. Sasuke quyết định sẽ để yên cho con nhỏ đó đến sau Đại hội. Ít ra thì có cô ta làm trợ lý cũng đỡ cho cậu và Neji được rất nhiều việc. Nhưng quan trọng hơn, sau khi chứng kiến việc vừa rồi, không hiểu sao câu lại có suy nghĩ bắt nạt cô ta thật thú vị.
. . .
Hai lần giáp mặt với Hibari vẫn có thể an toàn trở về, chiến tích khó tin đó đã khiến Hinata nổi tiếng khắp trường. Cô bỗng chốc trở thành một nữ anh hung mà ai ai cũng phải kính nể. Nhưng đối với Hinata, nổi tiếng kiểu này chẳng vui chút nào, ngược lại thì rất phiền phức. Lần tới nếu phải đến Namimori không biết cô có được toàn mạng mà trở về không. Giờ cứ mỗi lần nghe nhắc đến ngôi trường đó là cơ thể cứ như phản xạ, run lên không báo trước. Thêm nữa là Toushirou, vì chuyện cô tự ý quyết định tham gia Hội học sinh mà cậu đã giận cô cả tuần liền.
- Đã bảo là tôi không giận_Toushirou khó chịu nạt. Cô ấy đã xin lỗi cậu ba lần cùng một việc
- Nếu cậu không còn giận thì tại sao lại không nói gì với tớ nữa?_cô vẫn cảm thấy lo lắng
- Tôi đang suy nghĩ.
Hinata có vẻ vẫn chưa bằng lòng với câu trả lời đó, vì cậu đã lạnh nhạt với cô cả tuần nay rồi.
Thực sự thì Toushirou không còn giận Hinata nữa. Giờ có giận cô ấy cũng đâu có ích gì, cậu chỉ lo lắng thôi. Suốt một tuần qua đội Tennis tăng cường giờ tập luyện nên cậu vẫn chưa thể gặp được Fuji để hỏi cho rõ ràng. Cứ có cảm giác là hắn muốn trốn cậu.
Bất ngờ có tiêng kêu “tít tít” từ cuốn sổ tay điện tử mà Toushirou mang theo bên mình. Kì lạ. Hiếm khi Tổ giám sát gửi thông tin vào giờ này.
Hinata im lặng quan sát thái độ của Toushirou từ khi bắt đầu mở sổ cho đến lúc đọc tin nhắn. Đôi mắt xanh đó bất ngờ mở lớn một cách bàng hoàng. Toushirou nhìn Hinata nói gấp:
- Chúng ta phải đi ngay. Có lệnh triệu hồi khẩn cấp!
- Hả?!_Hinata kêu lên thảng thốt
Cá lớp lập tức quay lại nhìn nơi phát ra tiếng kêu. Hinata hốt hoảng vội vàng cúi đầu xin lỗi các bạn. Xong cô mới quay sang cậu, thì thầm:
- Khẩn …khẩn cấp sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Tôi biết thế nào được.
- Nhưng …nhưng chúng ta sẽ đi thế nào? Sắp đến giờ vào học rồi.
Toushirou không nói gì, bất ngờ đấm vào bụng Hinata rồi đẩy nhẹ cô ấy té khỏi ghế. Được đà Hinata ôm bụng quằn quại, kêu lớn:
- AAA!!! Đau quá! Đau bụng chết mất!
Tiếng kêu la thảm thiết khiến tất cả học sinh bàng hoàng. Lớp bỗng chốc trở nên nhốn nháo. Họ cùng xúm lại, lo lắng xem tình hình của Hinata thế nào. Khi đó Toushirou đã nhanh chóng cúi xuống vực Hinata dậy, cậu trấn an:
- Các cậu cứ bình tĩnh! Ngay bây giờ tôi sẽ đưa Hyuuga đến phòng Y tế. Không việc gì phải lo lắng cả.
- Đúng đúng. Nhanh đưa bạn ấy đi đi!_nhiều tiếng nói liên tục phát ra cứ nhao nhao cả lên
- Rồi rồi. Mọi người tản ra nào!_cậu bế Hinata lên_Cứ vào học bình thường đi, đã có tôi lo rồi!
Toushirou bế Hinata đi nhanh ra khỏi lớp. Naruto, Sakura và Ino vội vàng chạy theo. Tuy nhiên họ mới ra khỏi cửa đã bị Itachi cản lại.
- Itachi-sensei, cậu ấy …
- Thầy biết rồi. Các em cứ yên tâm về lớp đi. Thầy sẽ đi xem sao.
- Em cũng muốn xem …_Naruto nài nỉ
- Thầy đã nói là không sao mà. Cứ về lớp học tiếp đi! Có gì thầy sẽ thông báo sau.
Itachi nói vậy ba người họ đành kéo nhau về lớp.
Vị thầy giáo trẻ nhìn theo Toushirou cho đến khi khuất bóng. Đôi môi vẽ một nụ cười nhẹ.
. . .
Toushirou bế Hinata chạy ra hành lang phía sau phòng Y tế. Ngó nghiêng không thấy ai, cậu mới hạ cô ấy xuống.
- Cô không sao chứ?
- Ưm, không_Hinata hơi nhíu mày. Thực sự thì cô còn hơi đau_Lần sau trước khi có ý định đánh tớ cảm phiền cậu báo trước với tớ một tiếng được không?
- Cô nghĩ lần sau tôi sẽ bày lại trò này chắc_cậu lôi trong người một quyển ấn chú và trải ra
- À ...không_Hinata cúi mặt. Cô đã hỏi một câu thật ngốc
- Rồi. Giờ bám chắc vào tôi nhé!_cậu cắn ngón tay mình đến bật máu, rồi dùng máu đó quẹt một đường dài lên những dòng chữ trên cuộn giấy. Hinata hiểu ra lập tức ôm chặt cánh tay Toushirou_Đi nào!
Ngay sau khi Toushirou niệm thuật, cả hai biến mất khỏi hành lang và xuất hiện ngay trước cánh cổng sắt của căn cứ Akatsuki. Trang phục đi học đã được đổi thành đồng phục đen ninja. Cùng lúc Karin, Konan và những ninja khác từ khắp nơi cũng quay về đây theo lệnh triệu tập. Tất cả đều mang gương mặt vô cùng căng thẳng và lo lắng. Đã rất lâu rồi Akatsuki chưa từng phải triệu hổi khẩn cấp. Chắc chắn đã có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra.
Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012
Phần 23: Công việc của một trợ lý
Hinata sửng sốt trước những lời kì lạ của Sasuke.
- Tớ …tớ đã làm gì khiến cậu giận dữ như vậy chứ?
- Chuyện gì cô tự biết.
Sasuke cầm một xấp giấy tờ dày phải bằng một cuốn từ điển đặt lên bàn Hinata. Cậu nói:
- Cô đóng dấu hết số giấy tờ này mới được về lớp.
- Gì …gì cơ?!_cô kinh ngạc thốt lên_Từ giờ đến lúc vào học còn chưa đầy 20 phút. Tớ có mọc thêm hai tay cũng làm không kịp.
- Cô còn đứng đấy nói nữa thì thời gian còn lại sẽ ít đi đấy_cậu ta nói chậm và nhấn mạnh từng từ một
Hinata hốt hoảng vội ngồi vào bàn làm việc đóng dấu liên tục. Sasuke mỉm cười bỏ đi.
- Đợi đã! Nếu không kịp tớ có thể để sau giờ học tiếp tục được không?_cô nói với theo, tay vẫn không ngừng đóng dấu
Sasuke vẫn không hề đứng lại.
- Không được. Sau giờ học cô còn rất nhiều việc phải làm. Nếu cả một việc đơn giản như vậy mà cô cũng làm không xong thì liệu mà rời khỏi Hội đi!
Hinata ngớ người. Không lẽ trình độ của những thành viên Hội học sinh lại khủng khiếp thế? Đây chỉ mới là ngày đầu tiên cô đảm nhận công việc này, không thể để thất bại được. Nhất định phải cố lên, cô tự nhủ như thế.
. . .
Toushirou đang cố nén bình tĩnh. Hinata nghĩ gì mà lại tham gia vào Hội học sinh chứ? Bình thường ngồi ngay cạnh Sasuke đã là rất nguy hiểm rồi, vậy mà giờ lại còn tự chui vào hang cọp nữa. Cậu sẽ phải cứu cô ấy thế nào đây? Tại sao cô nàng này lúc nào cũng khiến cậu đau đầu như vậy?
- Ồ, có phải là Shiro-kun đó không?
Toushirou ngạc nhiên quay lại. Đứng sau lưng cậu là Fuji. Anh ta tươi cười giơ tay lên chào.
- Là anh? Mà ai cho phép anh gọi tên tôi thân mật vậy hả?_lông mày chau lại khó chịu
- Sao thế? Anh thấy cái tên đó hợp với cậu đấy chứ! Cậu thực sự “trắng” mà.
Toushirou bắt đầu nổi cáu. Cậu ta không thích bị gọi giống trẻ con như thế.
- Anh muốn gì?
- Chà, cậu nóng nảy thật đấy! Anh chỉ muốn giúp cậu và cô bạn gái dễ thương của cậu thôi mà.
- Bạn gái?_cậu có vẻ không hiểu
- Thì Hinata-chan đó. Hai đứa đều là những học viên rất đặc biệt. Nếu không hiểu rõ hoàn cảnh của mình hiện tại thì sẽ rất bất lợi đấy!
Toushirou hơi giật mình. Những lời Fuji nói không lẽ …
- Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ tự hỏi tại sao những người đứng đầu ngôi trường này lại chấp nhận cho những ninja vào học dễ dàng như vậy sao?
Đôi mắt Toushirou mở to bàng hoàng.
. . .
Đóng được tờ giấy cuối cùng Hinata nằm gục xuống bàn. Hai tay rũ xuống mỏi rã rời. Lần đầu tiên cô cảm thấy mệt thế này. Nếu được đổi thành nhiệm vụ khó khăn còn sung sướng hơn.
- Vừa kịp thời gian đấy!
Không cần ngẩng đầu lên Hinata cũng có thể nhận ra giọng của Sasuke. Cô quá mệt và quá bức xúc đến không thèm đáp lại. Từ nãy giờ vắt kiệt sức ra để làm cô nhận ra mình đang bị Sasuke chơi xỏ. Chẳng phải trước giờ Hội học sinh đâu có trợ lý, cớ gì mà cô mới vào việc lại nhiều và gấp gáp như thế. Cô cũng đâu phải một người bình thường.
- Về lớp đi! Cô không nghe thấy tiếng chuông vào học à?
- Cậu về lớp trước đi! Tớ sẽ về sau.
- Chậm 1s tôi cũng sẽ phạt nặng đấy!
Sasuke lâu nay vẫn nổi tiếng là một Hội phó kỷ luật nghiêm khắc. Không thể để cậu ta lợi dụng cơ hội này để gây khó cho cô thêm được. Hinata đứng dậy định rời khỏi bàn.
- Chiều cô đến sớm chuẩn bị tài liệu để đến Namimori với tôi!
Hinata té xuống đất cái “Rầm” vì giật mình.
- Không …không được. Hibari-san sẽ không tha cho tớ đâu!_cô nói lớn
Nhưng Sasuke không thèm nghe mà cứ một mạch đi thẳng. Hinata ngồi bệt dưới đất, mồ hôi vã ra như tắm. Tuy chỉ mới giáp mặt một lần nhưng Hinata có thể khẳng định Hibari là kiểu người không đời nào bỏ qua trận đấu đang dang dở ngày trước. Chuyến này lại có cả Sasuke cùng đi, cô biết đối phó thế nào bây giờ?
Tên Sasuke đó rõ ràng vẫn luôn tìm cách làm khó cô. Người đâu mà đáng ghét quá thế? Cô nhớ là mình đâu có làm gì phật lòng cậu ta chứ!
. . .
Rốt cuộc, với công việc của một trợ lý Hội học sinh, Hinata không thể trốn được nhiệm vụ đi Namimori chiều hôm đó. Thôi thì “đâm lao phải theo lao thôi”, tùy cơ ứng biến vậy.
Lần này đến Namimori bất cứ thành viên Hội kỷ luật nào nhìn thấy Sasuke cũng đều cúi chào một cách cung kính “Uchiha-san”. Hinata đoán có lẽ vì thực lực Sasuke ngang ngửa Hibari nên ai cũng nể sợ (vì sự an toàn của các học sinh nên cả Neji và Sasuke đã không nói gì về việc Hibari đã từng bị mình hạ gục). Hai người họ dừng chân trước cửa phòng tiếp khách. Sasuke ra hiệu Hinata gõ cửa.
- Ủa, không phải chúng ta sẽ đến văn phòng của Hội kỷ luật sao?_Hinata ngạc nhiên, hỏi
- Cô đến đây một lần rồi mà không biết à? Hibari đã chiếm dụng nó làm văn phòng làm việc riêng của mình.
Hinata nghe mà sởn gai ốc. Không chỉ chiếm dụng sân thượng làm của riêng mà còn chiếm dụng cả phòng khách của nhà trường làm văn phòng riêng nữa. Đúng là càng ngày càng thấy người này thật đáng sợ.
- Ai đang ở ngoài đó?_có giọng nói cất lên từ bên trong khiến Hinata khẽ giật mình
Cửa bật mở. Một anh chàng cao lớn xuất hiện. Gương mặt nhìn qua trông bặm trợn nhưng lại cảm giác được sự hiền lành và thân thiện trong đôi mắt. Tóc mái anh ta chải vuốt keo vừa dài lại chĩa ra cuốn tròn như đầu búa (Hinata để ý tất cả thành viên Hội kỷ luật đều chải kiểu đầu này, ngoại trừ Hibari. Cô nghĩ nếu Hibari mà cũng chải kiều đó chắc nhìn trông kì lắm.)
- Uchiha-san!_anh ta cúi chào lễ phép
- Kusakabe, đây là Hyuuga Hinata, trợ lý mới của chúng tôi. Từ giờ anh sẽ trực tiếp làm việc với cô ta. Hyuuga, đây là Kusakabe Tetsuya, Hội phó Hội kỷ luật Namimori.
- Hân hạnh, Kusakabe-senpai! Em là Hyuuga Hinata. Rất mong được giúp đỡ!_cô cúi đầu
- À ờ, mong …mong được giúp đỡ!_cậu ta lúng túng cúi nhẹ đầu với vẻ ngạc nhiên. Cũng phải thôi. Trước giờ những học sinh của Học viện Tokyo qua Namimori đều là những tên có “máu mặt” cả. Và thường những kẻ đó đều không ai tỏ ra nhút nhát và ngại ngùng như cô gái này (thật ra thì xưa giờ đã có cô gái nào dám đến trường này đâu).
Hibari hiện đang ngồi ở bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ phòng. Nhìn thấy khách đến Hibari nở một nụ cười nhẹ “đầy nguy hiểm”. Trước mặt cậu ta hiện giờ là Uchiha Sasuke_đối thủ lớn mà đến giờ cậu “cắn vẫn chưa chết”, và Hyuuga Hinata_tên động vật ăn cỏ bí ẩn cậu đang chờ dịp “cắn chết”. Hinata có cảm giác Hibari đang nhìn cô và Sasuke với ánh mắt vừa phấn khích vừa băn khoăn xem nên “cắn chết” ai trước.
- Hội học sinh mới “tậu” được thêm một động vật ăn cỏ mắt trắng nữa à?
Nghe là hiểu động vật ăn cỏ mắt trắng trước đó mà Hibari muốn nói đến là Neji. Sasuke không trả lời và có lẽ cũng không cần thiết phải trả lời. Cậu ngồi xuống ghế đệm dài, gác chân qua một bên, và nói:
- Hôm nay tôi tới đây là có việc cần bàn. Mấy ngày tới đoàn thể thao của một số trường sẽ mượn sân tập của hai trường chúng ta. Tình hình an ninh cần phải được đảm bảo ở mức tốt nhất. Với tư cách là những người bảo vệ trị an của hai ngôi trường, tôi và cậu cần thống nhất kế hoạch bảo vệ và hỗ trợ nhau khi cần thiết.
- Không cần. Việc của ai người đó tự lo_Hibari vẫn không rời mắt khỏi đống giấy tờ
- Lại cái kiểu ăn nói bướng bỉnh như thế. Cậu nên có trách nhiệm với đồng minh của trường mình một chút đi. Tôi không có đủ kiên nhẫn với những kẻ lỳ lợm như cậu đâu.
Lập tức một cây bút từ bàn làm việc của Hibari bay thẳng về phía Sasuke, nhưng cậu ta đã dễ dàng bắt được.
- Không chịu nổi thì biến. Ta đây đang rất bận không có thời gian cù nhây với ngươi. Kusakabe Tetsuya, tiếp khách đi!
Mặt Sasuke biến sắc, tối sầm lại. Kusakabe sợ hãi không dám tới gần.
- Uchiha-san, bình ...bình tĩnh chút được không?_Hinata lo lắng hết nhìn Sasuke lại nhìn Hibari. Không lẽ lần nào hai người này gặp nhau cũng đều căng thẳng như vậy?
Sasuke đặt tập tài liệu xuống bàn cái “Rầm”, rồi đứng dậy và bỏ ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng cậu ta không quên “dặn dò” lại:
- Hyuuga, lo nốt phần còn lại đi! Không bàn được việc với tên đầu chim sẻ đó thì cô liệu mà viết đơn rời khỏi Hội học sinh đi!_rồi đóng sầm cửa
Hinata đơ người, mắt mở to vì quá sốc. Còn Hibari thì ngạc nhiên nhìn chăm chăm Hinata. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Sasuke “đì” người khác.
Tại sao lần nào cậu ta cũng làm khó cô, lần nào cũng đem việc rời khỏi Hội học sinh ra để đe dọa cô chứ? Cô chịu hết nổi, không thể kìm nén thêm được nữa. Mặt đỏ gay vì tức giận và uất ức. Bất chấp mình đang đứng ở chỗ nào, cô gào lớn về phía cửa:
- Cậu có quá đáng thì cũng vừa phải thôi chứ! Tôi đã làm gì mà cậu lại đối xử với tôi như vậy hả?! Tôi vào Hội học sinh chẳng phải là để giúp cậu sao? Đồ xấu xa, Uchiha Sasuke!!!
Hibari vốn không thích ồn ào. Cậu ta quăng một cuốn tập vào người Hinata, và lại một lần nữa nó bị bắt lại một cách dễ dàng.
- Gì nữa đây? Không lẽ cả anh cũng muốn chọc tức tôi? Tôi đang bực mình lắm đấy nhé!
Ánh mắt Hinata nhìn Hibari tóe lửa. Phải, cô đang rất giận. Cô biết là mình không nên “giận cá chém thớt”, nhưng thật sự Sasuke đã làm cho cô rất bực bội, và hiện giờ cô không thể kìm chế nó lại được.
Ngay từ đầu Hibari đã không thích cái vẻ hiền lành, hay xấu hổ như những động vật ăn cỏ yếu đuối của Hinata, cho nên khi thấy Hinata nhìn mình như vậy (dù là nhờ “ơn” kẻ khác) cậu không khỏi cảm thấy hứng thú khi nghĩ về trận đấu dang dở lần trước.
- Xem chừng vết thương của ngươi đã bình phục hoàn toàn rồi nhỉ? Chúng ta tiếp tục trận đấu lần trước chứ?_rút tonfa ra, đôi môi nở nụ cười thách thức
Hinata rút từ trong người một thanh gỗ ngắn và giải phong ấn. Thanh gỗ kéo dài ra rồi dần biến thành một thanh katana sắc bén.
- Đấu thì đấu. Tôi đoán không dùng thứ này thì không nói chuyện được với anh.
- Wao, rốt cuộc thì cũng chịu đấu thật rồi đấy! Lên sân thượng đi!
Phải. Lần này Hinata quyết định đấu thật. Bởi cô càng giấu diếm thì Sasuke lại càng gây khó khăn. Cậu ta muốn biết về khả năng Kendo của cô thì cô sẽ cho cậu ta thấy, rồi muốn suy đoán thế nào thì tùy.
Kusakabe đứng nìn thở từ nãy giờ. Đến lúc này cậu ta mới biết là mình đã nhầm lẫn nghiêm trọng khi cho rằng cô gái này yếu đuối. Quả thật những ai dám đứng nói chuyện với Hibari đều “dễ nể” cả.
Sasuke đứng ngoài nãy giờ nên nghe hết. Cậu ta cười thầm “Sắp có chuyện vui để xem rồi!”
Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012
Phần 22: Hội học sinh
Hinata tức giận thật sự. Cô đã luôn cố nghĩ tốt về Sasuke, luôn đối xử thân thiện với cậu. Vậy mà những gì cô nhận được là như thế này sao?
- Cậu …Đó thực sự là những gì cậu đã nghĩ sao, Uchiha-san?
Sasuke quay đi, không nói gì cả. Điều đó càng khiến Hinata thêm uất ức. Thời gian vừa qua cô có cảm giác thái độ cư xử của cậu với cô đã tốt hơn. Cô đã nghĩ cô có thể làm bạn được với người này. Vậy mà …Từ giờ cô sẽ không …
- Tôi xin lỗi!
Hinata kinh ngạc, quay lại nhìn Sasuke. Cô không nghe nhầm chứ?
- Cậu …cậu vừa nói gì?
Sasuke đứng phắt dậy, bước ra khỏi lớp không nói một câu nào. Cũng không ai dám mở miệng hỏi cậu ta, bởi lúc này cả người Sasuke đang …tràn ngập sát khí.
Hinata ngơ ngác không hiểu. Như vậy thì ban nãy chắc chắn là cô nghe nhầm rồi. Kiểu người như Sasuke không đời nào nói câu xin lỗi dễ dàng như vậy.
. . .
“Chết tiệt!”, Sasuke tự rủa thầm với gương mặt đỏ gay. Cậu không thể tin được là mình vừa xin lỗi cô ta. Quả thực là từ lúc biết Hinata phải vào phòng y tế, trong lòng cậu bức bối không yên, cảm thấy mình có hơi quá đáng. Nhưng đến mức mở miệng nói câu đó thì …Thật đáng xấu hổ! Thế này không giống cậu chút nào! Không giống một chút nào!
Chết tiệt! Cậu ghét cô ta! Tất cả là tại cô ta!
. . .
Mấy ngày sau đó Hinata được miễn làm nhiệm vụ buổi tối, trừ khi thật cần thiết. Toushirou muốn cô tĩnh dưỡng cho đến khi vết thương lành hẳn. Vì chuyện này Karin đã rất tức giận nhưng không dám chống đối. Hinata dùng thời gian nghỉ ngơi để tập trung vào việc học và luyện tennis. Hai đàn anh Fuji và Shiraishi đã giúp đỡ cô rất nhiều. Gần đây cô mới được biết cả hai đều là những tay vợt đẳng cấp quốc gia. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì được các anh ấy giúp đỡ.
Vào một ngày, Hinata mời Fuji và Shiraishi một bữa ăn trưa để cảm ơn. Cô cũng đã có lời mời đến Naruto và Toushirou, nhưng Naruto thì đã có hẹn với bạn của cậu ấy, còn Toushirou thì từ chối thẳng thừng.
- Tuy tập mới mấy ngày nhưng anh có thể nhận định là em có khiếu chơi tennis đấy!_Shiraishi giơ ngón tay cái lên
- Anh quá khen rồi! Cũng nhờ có hai anh nhiệt tình giúp đỡ rất nhiều. Em thực sự không biết phải làm gì để thể hiện hết lòng biết ơn của mình.
- Em khách sáo quá rồi. Senpai giúp đỡ kouhai là chuyện bình thường mà_Fuji cười, rồi đột nhiên nét mặt trở nên lo lắng_Em chắc là vết thương không ảnh hưởng gì chứ? Tập luyện hàng ngày với cường độ như vậy ...
- Em không sao thật mà. Em bị thương ở tay trái, vết thương này đến giờ cũng gần hồi phục hoàn toàn rồi. Các anh xem này!
Hinata kéo tay áo bên trái lên. Quả thật vết phỏng bị đánh trúng đã gần như bình phục, chỉ còn vết sẹo mờ. Bình thường những vết thương như vậy không thể bình phục nhanh thế, cũng là nhờ Konan biết thuật trị thương. Mỗi tối Hinata đều đến nhà nhờ chị ấy điều trị giúp.
- Vậy thì quá tốt rồi. Từ giờ em phải cần thận đấy! Những vết phỏng đều rất nguy hiểm và để lại sẹo rất xấu nữa_Fuji nhắc nhở
Hinata gật đầu. Liếc thấy Ume bay lượn trên trời, cô đưa hai ngón tay lên môi và huýt một tiếng. Ume bay sà xuống đậu lên vai Hinata. Fuji và Shiraishi cùng ồ lên kinh ngạc.
- Để em giới thiệu với các anh người bạn nhỏ của em. Đây là Ume-chan.
Ume gật đầu hai cái về hai bên như để chào những vị khách mới. Đoạn nó vỗ cánh, rồi cất cao giọng hót:
Midori tanabiku namimori no
Dai nakushou naki nami ga ii.
- Ủa, mới mấy hôm không gặp mà em học hát được bài gì lạ thế?_đến Hinata cũng ngạc nhiên
- Nghe có vẻ giống trường ca Namimori nhỉ?_Shiraichi ngờ ngợ
- Trường ca ...Namimori?
- Đúng rồi. Con chim Hibird của Hibari cũng hát được bài này. Đó đúng là trường ca Namimori_Fuji khẳng định
- Chim Hibird ...của Hibari-san?_Hinata càng nghe càng không hiểu gì
- Thế này, Hội trưởng Hibari Kyouya mà em đã gặp có nuôi một con chim nhỏ, đặt tên là Hibird. Cậu ta đã dạy cho nó hát trường ca Namimori. Chính là bài hát này đó.
- Ê, tớ nghe đồn rằng nhạc chuông điện thoại của Hibari cũng là trường ca Namimori đấy!_ Shiraishi nói thêm
Hinata mở tròn mắt từ nãy giờ. Hibari Kyouya, một con người vô cùng bạo lực và tàn nhẫn lại nuôi bên mình một con chim, dạy nó hát trường ca Namimori, ngay cả nhạc chuông điện thoại cũng là trường ca Namomri. Một con người kì lạ. Quá sức kì lạ đến không thể tin nổi.
“Mà sao lại đặt tên cho con chim là Hibird nhỉ? Người đặc biệt nên tên cho vật nuôi cũng đặc biệt luôn?“, Hinata tự hỏi.
- Hinata-chan hình như có duyên với Hibari-kun thì phải_Fuji cười nhẹ_Ban đầu là đánh nhau với cậu ta, sau thì con chim sẻ của em hát được trường ca Namimori giống với con Hibird của Hibari-kun.
- Anh ...anh đang nói đùa phải không? Lần đó em đã xém chết đấy!_Hinata sợ muốn toát mồ hôi hột
- Fuji-kun, nghiêm túc chút đi!_Shiraishi nhắc_Hinata-chan, đừng để ý đến lời của cậu ta. Fuji-kun hay đùa lắm!
Fuji đang cười rất vui. Nhìn anh vui như vậy Hinata không thể nổi giận cho được. Nghĩ lại thì chẳng phải cô vẫn đang thắc mắc tại sao Dino lại chấp nhận làm gia sư cho một người như Hibari sao? Cô nghĩ chắc phải có lý do đặc biệt nào đó. Và đây có lẽ là một ví dụ? Những việc khó hiểu thế này luôn kích thích trí tò mò của Hinata ghê gớm (bị nhiễm từ Naruto mà ra).
. . .
Học viện Tokyo là một trường học đặc biệt bởi chính thành phần đa dạng của các học viên. Tuy các học viên được miễn đóng học phí nhưng chi phí ăn ở, mua sách, hay học ngoại khóa đều phải tự trả. Hinata đã bỏ công việc bán hàng ở shop thời trang và chuyển qua nhận dịch thuật qua mạng, để thuận tiện nếu phải làm nhiệm vụ vào buổi tối. Thi thoảng Hinata chạy bàn tại nhà hàng nơi Naruto đang làm thêm mỗi khi bên đó thiếu người. Thêm nữa, tiền công nhiệm vụ tiêu diệt quái vật thằn lằn cũng được kha khá. Sau khi trả hết chi phí mọi khoản Hinata cũng dành dụm được chút đỉnh. Những ngày như vậy trôi qua đối với cô là những ngày hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy. Hinata chưa bao giờ nghĩ chỉ một cái gật đầu của mình ngày hôm đó lại là khởi đầu cho một loạt những rắc rối sau này.
Khoảng một tuần nữa là đến Đại hội thể thao toàn quốc. Ngoài công việc của Hội, Neji và Sasuke còn phải tập trung luyện tập chuẩn bị cho Đại hội, bận tối mắt đến không kịp thở. Nhìn Sasuke ngày nào cũng đến lớp với đôi mắt thâm quầng Hinata không khỏi xót xa. Chính vào thời gian đó, Itachi đã đến gặp cô và đề nghị một việc:
- Thầy muốn em vào Hội học sinh?_Hinata rất ngạc nhiên
- Thầy không cần nói em cũng biết công việc của Hội bận đến mức nào rồi đấy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì qua Đại hội thể thao Hội trưởng và Hội phó sẽ phải nhập viện vì kiệt sức mất. Thầy đã bàn với Neji là sẽ chọn ra trong số các học viên một người đủ năng lực làm trợ lý giúp việc cho công việc của Hội. Thầy dự định giới thiệu em.
- Sao ...sao lại là em?_cô bất ngờ và không hiểu_Em là học viên mới, hơn nữa ...trong trường còn có rất nhiều bạn giỏi hơn ...
- Công việc của Hội không chỉ bó hẹp trong phạm vi Học viện mà còn giao tiếp bên ngoài, cụ thể là trường Namimori. Em đã từng đến đó chắc biết rõ, nếu không phải là một người thông minh và giỏi chiến đấu thì không thể đảm nhận công việc này. Thầy đã lọc ra những người có khả năng và thấy được em là người thích hợp nhất.
Hinata rất phân vân và lúng túng. Cả trường ai cũng biết rõ CLB Kendo ra sức mời cô về làm đội trưởng của họ. Thêm nữa, cả trường lại đang đồn ầm lên rằng cô đấu với Hội trưởng Hibari Kyouya mấy hiệp bất phân thắng bại. Trong tình huống thế này cô mà từ chối thế nào chẳng bị xem là kẻ vô tâm, thiếu trách nhiệm. Nếu vậy còn phiền phức hơn.
- Em im lặng vậy tức là đồng ý rồi phải không?_Itachi hỏi dò
Ngập ngừng trong giây lát Hinata gật đầu. Đành vậy. Cô cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao thì ít ra cô có cơ hội được làm việc chung với Neji-senpai.
. . .
Trong cuộc họp đột xuất của Hội học sinh, Neji thay Itachi đề xuất ý kiến để Hyuuga Hinata làm trợ lý của Hội. Tất cả các thành viên đều tán thành, ngoại trừ một người...
Có chết Sasuke cũng không muốn có con nhỏ đó trong Hội học sinh. Từ cái lần mà cậu vuột miệng nói lời „Xin lỗi“ với Hinata (là do cậu tự chuốc lấy chứ, sao lại đổ lỗi cho người khác?), cậu đã không nói chuyện với cô ta một lần nào nữa. Còn cô ta lúc nào cũng cười nhăn nhở như chưa hề xảy ra chuyện gì càng khiến Sasuke tức phát điên.
- Tớ không biết giữa hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu có thành kiến với Hinata-san như vậy, nhưng đây là ý kiến chung của mọi người. Cậu nên tôn trọng cô ấy_Neji nói nhỏ với Sasuke
Sasuke chỉ hậm hực quay đi, không nói gì. Nhìn cái bản mặt phấn khích của ông anh trai, Sasuke tự hỏi anh ấy lại muốn bày trò gì. Bất cứ việc gì có mặt anh ấy tham gia thì nhất định là không bình thường. Vậy được. Không cần biết ông anh có mưu đồ gì, cậu sẽ khiến cô ta phải quỳ xuống van xin cậu cho rời khỏi Hội. Nghĩ đến đây đôi môi Sasuke khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
. . .
Ngay buổi chiều hôm đó tại văn phòng Hội đã kê thêm một bàn làm việc nữa nằm gần cửa ra vào. Đó sẽ là bàn làm việc của Hinata.
- Hội học sinh luôn hoạt động ngoài giờ học. Đó là nguyên tắc để đảm bảo kỷ luật. Công việc của cậu chủ yếu là ghi chép và giúp đỡ bọn tôi. Có gì không hiểu cậu cứ mạnh dạn hỏi tôi và Sasuke. Ban đầu có lẽ cậu chưa quen nên chắc sẽ thấy ngợp đấy!_Neji dặn dò rất cẩn thận
- Không sao đâu ạ_hai má cô ửng hồng_Hội học sinh đã phải vất vả rất nhiều vì các học sinh trong trường. Có thể giúp được phần nào công việc của Hội em mừng còn chưa hết nữa là.
Liếc thấy biểu hiện đó của Hinata khiến Sasuke rất khó chịu và bực tức. Cô ta vào Hội học sinh rốt cuộc cũng chỉ để tiếp cận Neji thôi.
- Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Cùng hợp tác với nhau cho tốt nhé!
Neji mỉm cười, chìa tay ra một cách lịch thiệp. Mặt Hinata bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô cúi gằm xuống không dám ngước lên khiến Neji rất ngạc nhiên.
- Chào hỏi vậy đủ rồi_Sasuke cắt ngang_Cậu đang bận việc thì đi mau đi! Mọi việc còn lại để tớ lo.
- Vậy nhờ cậu. Hẹn gặp lại sau giờ học.
Neji gật nhẹ đầu chào Hinata rồi bước ra khỏi văn phòng. Hinata cúi đầu chào lại, nhưng khi cô vừa ngẩng lên thì đã bị giật mình. Sasuke đang nhìn cô như muốn "cắn chết“. Cô không nhớ mình đã làm gì khiến cậu ta căm ghét cô đến thế.
- Tôi sẽ cho cô thấy quyết định vào Hội học sinh của mình là sai lầm.
Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012
Phần 21: Những kẻ máu chiến
Dino giải thích:
- Anh không biết tại sao Hinata lại có mặt ở Namimori. Lúc anh đến thì cô bé đã bị Kyouya đánh ngất rồi, nên anh đưa cô bé về đây luôn. Hình như anh nghe Kyouya nói cậu ta cũng sẽ đến. Không biết thằng nhóc đã tới chưa.
- Tới lúc nãy. Tên đó và Sasuke rủ nhau lên sân thượng tỉ thí rồi.
- Haizz. Đúng là Kyouya nhỉ_Dino thở dài
“Đánh với mình chưa đã nên đến đây để tìm người đấu tiếp. Máu chiến thế!”, cả ba cô cậu cùng thở dài ngao ngán.
- Lâu lắm anh em mình mới gặp nhau, anh về nhà bọn em chơi nhé! Itachi-niisan chắc chắn sẽ rất vui nếu gặp anh_Neji mừng ra mặt
- Chắc chắn rồi. Anh cũng đang rất muốn gặp Itachi và Sasuke đây_Dino cười (cực ngố)
Tim Hinata lại đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười thân thiện của Neji. Ban đầu cô cho rằng tính cách của Sasuke và Neji giống nhau, nhưng tiếp xúc một thời gian cô nhận ra những khác biệt rõ ràng. Neji trưởng thành và điềm tĩnh hơn, trong quan hệ giao tiếp Neji cư xử cũng ôn hòa và lịch thiệp hơn rất nhiều so với Sasuke. Hinata không biết đó có phải là lý do khiến cô yêu quý anh không. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh tim cô lại đập rất mạnh, mặt đỏ bừng bừng.
Toushirou vẫn đang quan sát rất kỹ thái độ của Neji. Cậu ta với Sasuke là bạn rất thân, Neji lại là Hội trưởng Hội học sinh, cậu không tin là việc Sasuke bẫy Hinata đến Namimori, Neji lại không hay biết gì.
- Hinata-san, vết thương của cậu thế nào rồi?_Neji đến gần, ân cần hỏi
Mặt Hinata đỏ như gấc. Cô cúi mặt, ấp úng trả lời:
- Dạ, em …em không sao ạ.
- Cậu chịu khó dưỡng thương cho tốt nhé! Thay mặt Hội học sinh, tôi cảm ơn và cũng rất xin lỗi cậu chuyện ở Namimori!
Neji nói xong rồi cúi đầu khá thấp. Hinata giật nảy người, hốt hoảng xua tay, miệng cứ lắp bắp:
- Anh ...anh đừng làm vậy! Đây không phải lỗi của anh.
- Phải vậy chứ, Neji!_Naruto cười toe toét, khoác vai Neji vỗ đồm độp_Cậu đúng là một Hội trưởng tốt. Tớ thích cậu lắm đấy!
Người Hinata đơ ra như hóa đá.
- Một Hội trưởng tốt như cậu tại sao lại để một kẻ nhỏ mọn, độc ác như vậy làm Hội phó kỷ luật chứ? Tớ thấy không ổn chút nào.
Nửa gương mặt trên của Hinata đã tối sầm. Cô không nghĩ Naruto lại có thể nói chuyện đó tự nhiên như vậy.
- Tất cả các vị trí trong Hội học sinh đều do học sinh trong trường bỏ phiếu bầu ra, không phải là quyết định của riêng một mình tôi. Hơn nữa, lâu nay Sasuke đã làm rất tốt nhiệm vụ của một Hội phó kỷ luật. Ai cũng biết rõ điều đó.
- Vậy anh giải thích sao về việc Uchiha Sasuke bảo Hyuuga Hinata đến gặp Hibari Kyouya? Đừng nói với tôi là anh không biết chút gì về chuyện này.
Nghe Toushirou nói, mọi người đều giật mình. Họ nhìn Neji dò hỏi. Còn Neji tỏ ra rất bình tĩnh, cứ như đã đoán trước sự việc. Cậu trả lời:
- Dĩ nhiên là tôi biết. Tôi cũng đã đồng ý để Sasuke làm việc đó.
Hinata kinh ngạc và bàng hoàng. Không lẽ cả Neji cũng muốn thử cô? Naruto đã biểu lộ sự tức giận.
- Hội học sinh hiện đang rất bận rộn. Tôi và Sasuke không có nhiều thời gian để qua Namimori bàn việc. Cứ mỗi lần qua bên đó là Hibari lại đòi đấu. Rất phiền phức. Tìm được người giúp được chúng tôi rất khó. Sasuke nói Hinata-san giỏi Kendo, thực lực không thua kém Hibari là mấy nên mới nhờ cậu ấy giúp. Tôi thấy việc này hợp lý nên đã đồng ý. Tôi đã làm sai sao?
Tât cả đều sững lại. Toàn bộ những lời Neji nói hoàn toàn hợp lý. Nhưng …Nếu Sasuke thực sự muốn cô giúp tại sao không nói rõ với cô tình hình ở Namimori? Nếu cô không có vũ khí phòng thân chắc đã bị Hibari đánh chết không chừng. Không lẽ Sasuke đã nói dối Neji rằng đã cho cô biết mọi chuyện? ...Cô cần phải làm cho rõ chuyện này.
- Hinata-san không sao thì tốt rồi. Các cậu cũng nên về lớp để cậu ấy có thể nghỉ ngơi. Nhân tiện, giờ Dino-san có rảnh không? Đấu với em một lúc.
- Này, sáng mai anh phải bay về Ý rồi. Tha cho anh đi! Chiều nay gặp Kyouya thể nào cũng bị đem ra làm vật trút giận thôi.
- Vậy anh tưởng mình có thể thoát được sao? Tối nay đến nhà em ăn cơm, không em thì Sasuke cũng sẽ đòi đấu với anh. Chưa biết chừng anh Itachi cũng sẽ nhảy vào_Neji đặt tay dưới cằm, mắt ngước nhìn lên trần như đang mường tượng sự việc
- Nếu vậy anh sẽ ở lại khách sạn_Dino toát mồ hôi
- Em sẽ báo cho Hibari tên khách sạn nơi anh ở_nhếch mép cười cực “đểu”
- Anh ...anh xin em!_Dino chắp tay lạy, mặt vô cùng sầu não (thiếu nước quỳ xuống van xin)
Lúc này những người có mặt ở đó đều có chung một suy nghĩ “Anh em nhà này từ trên xuống dưới toàn những kẻ máu chiến”
- Từ giờ anh không dám đến Nhật Bản nữa đâu_vẻ mặt Dino như sắp khóc
- Anh nói câu đó cả chục lần rồi nhưng có lần nào thực hiện đâu_Neji lơ đi như không để tâm
- Vì anh nhớ mọi người mà. Anh lại hay có công việc ở Nhật Bản nữa, nên ..._vẻ mặt Dino cực kì đáng thương và bối rối
- Tốt. Vậy tối nay gặp nhau ở nhà nhé!_Neji nói xong rồi quay đầu bỏ đi luôn
- Này, Neji!
Tiếng hai người họ còn vang rõ đến khi rời khỏi phòng một đoạn khá xa. Ba cô cậu không khỏi buồn cười. Dù tiếp xúc mới vài phút nhưng họ có thể nhận ra Dino trái ngược hoàn toàn so với cậu học trò của anh, từ tính tình đến cách nói chuyện, thái độ giao tiếp. Anh chắc chắn cũng rất mạnh nên không chỉ có Neji, Sasuke mà cả Itachi đều muốn đấu với anh. Cho đến lúc này Hinata vẫn cảm thấy khó tin tại sao một người như Hibari lại có thể chấp nhận một người có tính cách như anh Dino làm thầy của mình. Và cô cũng không nghĩ trên đời này lại có người thứ hai dám gọi thẳng tên của Hibari như anh ấy.
- Phải rồi, Hinata-chan bị phỏng từ khi nào thế ?_Naruto hỏi với vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng_Đau đến mức ngất xỉu tức là nặng lắm phải không?
- A, cái đó …_Hinata lén nhìn Toushirou và lại vội quay đi khi bắt gặp ánh mắt giận dữ của cậu_Chỉ bị phỏng nhẹ thôi, là do Hibari-san đánh mạnh quá đó mà. Giờ tớ không sao rồi. Cậu đừng lo!_Hinata đặt nhẹ tay lên cánh tay trái như ý rằng cô bị thương ở vị trí đó
- Thật không đấy ?_Naruto hỏi với ánh mắt nghi ngờ
- Thật mà. Nhìn này, tớ có thể cử động tay hoàn toàn bình thường_để minh chứng cho lời nói của mình, Hinata co duỗi tay một cách tự nhiên
Naruto vẫn nhìn cô bạn không mấy tin tưởng. Cậu biết Hinata chịu đau rất giỏi. Toushirou không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài. Naruto lấy làm ngạc nhiên và khó chịu.
- Cái tên Toushirou đó làm sao thế không biết?! Cậu ta cùng tớ đến thăm cậu vậy mà từ đầu đến giờ chẳng có một câu hỏi thăm nào cả.
- Không đâu, Hitsugaya-san không phải là kiểu người hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Trông thì vậy thôi chứ cậu ấy cũng rất lo lắng cho tớ giống như cậu vậy. Cậu ấy đang giận vì tớ bị thương từ trước mà không cho cậu ấy biết.
Naruto ồ lên một tiếng như một sự ngạc nhiên. Nhưng có lẽ Hinata không nghĩ rằng còn một lý do khác khiến Toushirou có thái độ như vậy. Toushirou giận dữ với chính cả bản thân cậu. Trận chiến đó cậu đã không thể bảo vệ được cô. Cậu hiểu rõ Hinata đã lén dùng Nhu quyền giảm đi cơn đau trước mặt Naruto.
. . .
Neji và Dino lên sân thượng vào lúc trận đấu giữa Sasuke và Hibari đã đến giai đoạn cao trào. Cả hai không chút nhân nhượng, động tác ra đòn cực nhanh và dứt khoát. Cây tonfa của Hibari không làm gì được thanh kiếm gỗ của Sasuke, và Sasuke cũng không thoát được sự kiềm tỏa của Hibari.
- Mới một tháng không gặp mà Hibari tiến bộ nhanh quá nhỉ?_Neji khá ngạc nhiên_Có thể cầm cự với Sasuke đến mức này.
- Ừ, đến anh là thầy mà cũng không ngờ nữa là. Trận đấu này không biết sẽ kéo dài đến bao lâu đây.
- Heh, có chuyện này anh đừng quên. Sasuke là một thiên tài đấy!
Neji vừa dứt lời Sasuke chém phạt ngang khiến Hibari phải nhảy tránh. Đoạn cậu quay lưng lại, xoay người, phóng mũi kiếm thẳng vào cổ Hibari với tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn kịp dừng lại ngay khi mũi kiếm vừa chạm da cổ.
- Nếu là kiếm thật thì cậu đã chết rồi. Trận này tôi lại thắng.
Hibari tức giận, không nói gì mà phăm phăm bỏ đi. Bắt gặp Neji và Dino đứng trước cửa, cơn giận của cậu tăng lên càng cao. Neji không tỏ ra ngạc nhiên, bình thản đứng tránh sang một bên. Dino cười méo xệch, quay mặt và đứng nhích ra. Hibari đi nhanh xuống thang không quay đầu lại mặc cho vai cậu va phải người Dino. Làm gia sư của Hibari một thời gian Dino không lạ gì tính cách của học trò anh. Những lúc như thế này tốt nhất nên để Hibari một mình.
Sasuke phong ấn lại thanh kiếm gỗ, biến thành một cây thước dài cậu vẫn cầm đi bên mình.
- Hai người đến lâu chưa?_Sasuke hỏi
- Một lúc rồi. Chiêu cuối cùng của cậu tuyệt lắm!_Neji mỉm cười. Ánh mắt nhìn người bạn thân vừa nể sợ, vừa như thách thức. Đối với Neji, Sasuke luôn là một đối thủ đáng gờm mà cậu mong muốn hạ gục.
- Quả nhiên là tay kiếm cự phách. Thế này thì Itachi có đối thủ rồi.
- Đó là điều không phải bàn. Sớm muộn gì em cũng sẽ vượt qua anh ấy - cậu tiến đến gần hơn, cầm cây thước gõ nhẹ vào tay phải Dino, ánh mắt đầy phấn khích - và cả anh nữa.
- Em đánh giá anh cao quá. Anh sánh sao được với mấy anh em nhà này chứ!_Dino luôn nở nụ cười rất vô tư
- Sánh được hay không cứ đấu là biết chứ gì.
Sasuke tháo phong ấn cho cây thước. Dino giật mình lùi lại. Neji tiến tới chắn trước Dino khiến Sasuke rất ngạc nhiên.
- Không được. Tớ đã đăng ký chỗ trước rồi.
Dino suýt ngất sau khi nghe câu tuyên bố xanh rờn đó.
- Cậu ăn gian! Nhân lúc tớ không có ở đó để hẹn đấu trước với anh ấy.
- Ai đến trước thì người đó hưởng lợi. Với lại cậu đã đấu với Hibari rồi còn gì.
- Đấu với Hibari làm sao thích bằng đấu với Dino-san chứ?!
“Mình là đồ chơi cho hai đứa con nít tranh giành nhau hả trời?!” Dino méo mặt. Hết Hibari lại đến hai thằng nhóc này. Toàn là những đứa máu chiến không.
. . .
Sau khi trở về lớp, việc đầu tiên Hinata nghĩ đến là phải làm cho rõ mọi chuyện về việc liên quan đến Hibari. Cô nói với Sasuke:
- Uchiha-san, sau giờ học gặp tớ một chút được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Sasuke không buồn liếc nhìn Hinata. Cậu thừa biết cô ta định nói chuyện gì. Gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cậu trả lời:
- Có chuyện gì sao không nói luôn ở đây? Nói chuyện riêng ở nơi khác dễ gây hiểu lầm lắm.
- Vậy được. Tớ cần cậu giải thích cho rõ ràng. Tại sao cậu bảo tớ đến trường Namimori gặp Hibari Kyouya mà lại không cho tớ biết về sự nguy hiểm của anh ta? Cậu có biết xém tí nữa tớ đã bị đánh chết rồi không?
- Tôi nghĩ cô phải đoán được lý do chứ! Hỏi tôi có ích gì?
- Cậu ...cậu nói vậy là sao?_người Hinata khẽ run, không hiểu là do tức giận hay uất ức
- Tôi muốn xác minh nghi vấn của mình về khả năng Kendo của cô, nhân tiện nhờ cô giúp việc cho HHS. Đơn giản vậy thôi.
Đơn giản ư? Một chuyện nguy hiểm như vậy mà Sasuke có thể trả lời một cách vô trách nhiệm như thế sao?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)