Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Phần 18: CLB Tennis


Lúc các thành viên đội 8 quay về tổ chức, hình ảnh đập vào mắt họ là cảnh Karin bị phạt quỳ trước Danzo-sama và những ninja khác. Ai nấy đều rất ngạc nhiên. Sau khi cúi chào và dâng vật phẩm là cuộn ấn chú giam giữ quái vật, Toushirou hỏi:

- Danzo-sama, vì cớ gì mà lại phạt Karin thế này?

- Karin dám tự ý bỏ đội khi đang làm nhiệm vụ nên phải chịu kỷ luật. Cô ta bị cắt nửa tháng lương, Còn việc phạt quỳ là theo gia quy nhà ta. Các ngươi không c
ần để ý.

Ba người không khỏi ngạc nhiên. Karin từ chối nhiệm vụ và quay về căn cứ để báo cáo việc các cậu tự ý hợp tác với Kurosagi kia mà.

- Nhiệm vụ này các cậu đã thực hiện rất tốt. Dù phải đối đầu với Kurosagi nhưng vẫn có thể tiêu diệt được mục tiêu nguy hiểm như vậy. Rất tuyệt!

- Danzo-sama, sự thật là …_Hinata định giải thích nhưng Konan và Toushirou đều giữ tay ngăn lại

- Danzo-sama, nhiệm vụ này thành công được cũng là nhờ may mắn_Konan tiến lên trước_Sama quá khen rồi!

- Tổng giám sát tại Tokyo có lời khen ngợi các ngươi. Ông ta đánh giá rất cao năng lực của các ngươi trong nhiệm vụ vừa rồi. Đội 8 các ngươi quả là lựa chọn xứng đáng nhất để đối phó với đội 2 Kurosagi.

Ba người họ nhìn nhau ngạc nhiên. Tổng giám sát tại Tokyo là ai, và tại sao lại giúp họ?

- Vậy tại sao sama lại gọi chúng tôi về gấp như vậy?_Toushirou hỏi

- Tổng giám sát muốn gặp các ngươi nhưng vì có việc gấp nên phải đi rồi. Giờ các ngươi có thể về, còn Karin phải chịu phạt cho đến hết đêm nay.

Mặc dù Karin trước giờ đối với cô chẳng tốt đẹp gì, nhưng thấy cô ta rõ ràng là về báo tin lại thành kẻ bỏ trốn, Hinata không khỏi ái ngại.

Sau khi ba người đội 8 cùng các ninja khác rời khỏi phòng, Karin mới từ từ đứng dậy, đến gần Danzo.

- Danzo-sama, ngài không cần thiết phải tán dương chúng như vậy.

- Ta chỉ nói lại nguyên văn lời của Tổng giám sát thôi. Hừm, ta nhất định sẽ có cách buộc chúng phải bộc lộ bộ mặt thật.

- Thật không ngờ Tổng giám sát lại đứng về phía bọn chúng. Ngài có biết hắn là kẻ nào không?

- Được chọn làm Tổng giám sát khu vực nhạy cảm như Tokyo chắc chắn bản lĩnh không vừa. Có lẽ là một trong Tứ linh.

Cùng lúc đó, Toushirou cũng có những suy đoán như vậy về vị Tổng giám sát bí ẩn. Hinata đã rất ngạc nhiên.

- Tứ linh? Tôi tưởng họ chỉ có trong truyền thuyết?

Toushirou nhìn sang Hinata, thái độ khá ngạc nhiên.

- Đúng là có nhiều người đã nghĩ như vậy, nhưng ngay cả cô mà cũng nghĩ như thế thì cô ngây thơ thật đấy!

Hinata tròn mắt. Cô không hiểu ý Toushirou muốn nói. Từ nhỏ cô đã được nghe kể rằng trong thế giới Ninja bốn người mạnh nhất được phong danh hiệu Tứ linh đồng thời cũng là mật danh mà họ luôn sử dụng, bao gồm: Suzaku (Chu Tước), Seiryu (Thanh Long), Genbu (Huyền Vũ) và Batsuko (Bạch Hổ). Bốn người đều có khả năng vô hạn về điều khiển hai hay nhiều yếu tố chính của tự nhiên (Hỏa, Thủy, Phong, Lôi, Thổ), và danh hiệu được trao dựa theo khả năng của từng người. Đã lâu cô không còn được nghe về họ nữa, và cô cũng không nghĩ một Ninja lại có thể mạnh đến thế. Có lẽ chỉ là truyền thuyết.

- Tứ linh hoạt động tự do và độc lập không theo bất kỳ một tổ chức nào ngoại trừ chịu sự chi phối từ Hội đồng ninja tối cao. Tiếng nói của họ rất được coi trọng_Konan giải thích

- Cô có biết tại sao ban nãy tôi lại nói cô ngây thơ không? Vì cha cô, Hyuuga Hiashi cũng là một trong Tứ linh với danh hiệu Suzaku.

Hinata kinh ngạc tột độ. Cô hoàn toàn không hay biết về điều này. Cô vẫn biết cha mình rất mạnh, nhưng không ngờ là lại mạnh đến mức này.

- Tạm gác chuyện này qua một bên đi! Nếu Tổng giám sát thực sự quan tâm và muốn giúp đỡ chúng ta thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta thôi.

. . .

Đại hội thể thao toàn quốc chỉ còn ba tuần nữa là đến. Các thành viên của đội Kendo ngày nào cũng đến CLB Bóng bàn tìm Hinata để thuyết phục cô gia nhập đội. Không phải do ý của Karin mà là tự họ tìm đến. Họ nói cô giỏi hơn nhiều so với đội trưởng hiện thời của họ, và muốn cô thay vào vị trí đó. Hinata hãi quá nên cứ đến giờ thể thao là tìm cách lủi mất. Ngày hôm nay, cô đã chạy lạc đến khu vực của CLB Tennis.

Đối với Hinata, nơi này thật quá rộng so với hai CLB mà cô từng tới. Chỉ riêng đội nam mà đã được trang bị những năm sân quần vợt, thiết bị chiếu sáng đầy đủ, hiện đại. Số lượng thành viên phải lên đến 50 người. Cô nghe nói Tennis tại trường này là một trong những bộ môn chủ chốt hi vọng dành chức vô địch, cùng với Kendo, Bắn cung, …

Hinata không thể rời mắt ra khỏi những đường bóng điêu luyện tưởng như chỉ thần thánh mới có thể làm được, của một đàn anh tóc nâu để dài ngang vai. Đôi mắt anh ấy màu xanh biển rất đẹp nhưng lạnh lùng và sắc sảo.

- Cô bé này ở đâu tới đây?

Hinata ngạc nhiên nhìn sang bên. Cô thấy một người đàn anh khá cao, mái tóc màu vàng cam, đặc biệt là cánh tay trái được quấn băng trắng gần hết cho đến cả những ngón tay.

- Senpai!_Hinata hốt hoảng cúi đầu_Em bị lạc. Em không cố tình làm cản trở việc luyện tập của các anh đâu ạ.

- Kìa, em không cần phải căng thắng thế! Anh còn chưa nói gi mà.

- À, dạ. Em xin lỗi!_cô lúng túng

- Sao phải xin lỗi? Anh có trách gì em đâu.

- Em ...em xin lỗi!_cô đỏ mặt, cúi đầu thật thấp

Thái độ của Hinata khiến cậu học sinh trở nên lúng túng, không biết mình có nói hớ cái gì khiến cô bé sợ như vậy.

- Shiraishi, có chuyện gì vậy?_lần này là người đàn anh mà Hinata nhìn say sưa ban nãy, bước đến

- Fuji-kun, giúp tớ chuyện này với!

Người tên Fuji bước lại gần bạn, nhìn Hinata ngạc nhiên khiến cô ấy ngượng ngùng cúi mặt. Trái tim cô ấy đập càng lúc càng mạnh.

- Ai đây?_Fuji hỏi

- Tớ không biết. Cô bé này chạy lạc vào đây, rồi cứ xin lỗi suốt vì đã làm phiền chúng ta. Tớ đã nói là không trách gì rồi mà.

Mặt Hinata càng đỏ hơn, chẳng dám ngẩng đầu lên. Giờ cô đã hiểu mình đã khiến đàn anh khó xử như thế nào. Cô cũng không hiểu chính mình nữa. Những lúc bình thường khi đứng trước đông người, Hinata luôn cảm thấy ngại ngùng và lo sợ.

- Bị lạc đến đây? Em là học sinh mới chuyển trường đến à?

Ban đầu Hinata còn hơi bất ngờ và lo lắng, nhưng hai đàn anh đều đang nhìn cô rất thân thiện. Đặc biệt là người tên Fuji. Lúc ở trong sân trông anh ấy lạnh lùng, đáng sợ là thế nhưng bây giờ khi đôi mắt xanh nhắm lại, khuôn mặt lúc nào cũng như đang cười tựa như một thiên thần vui vẻ vậy.

- Em là Hyuuga Hinata, mới chuyển trường từ Hiroshima đến được vài ngày.

- Ồ, cùng họ với Hyuuga-kun lớp chúng ta này. Em có họ hàng gì với Hyuuga Neji không?

- Dạ không ạ. Em chỉ mới biết anh ấy thôi. Neji-senpai cũng đã giúp đỡ em một lần.

- Anh là Fuji Syusuke, còn đây là Shiraishi Kuranosuke. Bọn anh học cùng lớp KH11 với Hyuuga Neji. Shiraishi còn là lớp trưởng đấy!

- Ây, chẳng qua là nhờ may mắn thôi. Nếu không phải vì Hyuuga-kun đã làm Hội trưởng rồi thì để cậu ấy làm vẫn là hay nhất.

Mỗi lần Hinata nhắc đến Hyuuga Neji là lại được nghe nhiều lời rất tốt về anh ấy. Họ nói rằng Neji là Hội trưởng trẻ nhất Học viện từ trước đến giờ. Ngay khi lên cấp 3 Neji đã được chọn làm Hội trưởng Hội học sinh, và đến giờ vẫn rất được tín nhiệm.

- Hyuuga! (Với tính cách của Toushirou thì không bao giờ gọi tên của một người khác thân mật như vậy, nên từ giờ Sec sẽ sửa để Toushirou ban đầu chỉ gọi Hinata bằng họ. Xin lỗi các bạn nha!)

Hinata ngạc nhiên khi thấy Toushirou đang chạy đến. Cậu ta thở rất mạnh, mồ hôi chảy nhiều. Hình như đã chạy khá lâu.

- Hitsugaya-kun, sao cậu lại đến đây?

- Tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng. Tôi đi tìm cô nãy giờ. Uzumaki cũng đang chạy tìm cô khắp nơi đấy!

- Tôi ...tôi xin lỗi! Vì người của Tổ Kendo, họ cứ ...

- Tôi biết. Nhưng cô không thế cứ trốn mãi được. Hiện giờ có mấy người đang phục sẵn trong lớp chờ cô quay về đó.

Mặt Hinata tái mét. Lần trước bị ép đấu với Karin đã là quá lắm rồi. Cô không muốn chung đội với cô ta, càng không muốn Sasuke thấy cô dùng Kendo nữa.

- Hey, cậu có phải là Hitsugaya Toushirou của lớp KH01 không?_Shiraishi hỏi

Cậu ta và Fuji nhìn nhau rồi nhìn Toushirou từ đầu đến chân như thể đang tìm hiểu xem sao lại có người lùn đến thế.

Toushirou điên tiết, giơ chân đạp vào bụng cả hai người khiến họ khuỵu xuống ôm bụng đau đớn mà không thể kêu nổi một tiếng. Hinata tá hỏa vội ngồi sụp xuống cạnh họ.

- Cậu làm cái gì vậy, Hitsugaya-kun?

- Ta cảnh cáo các ngươi! Ta đã 16 tuổi rồi, không phải trẻ con! Đừng có nhìn ta kiểu đó không ta giết!

- Dù thế nào cậu cũng không thể làm vậy!

- Không sao đâu, Hinata-san_Fuji giơ tay lên ra hiệu vẫn ổn_Bọn anh hiểu mà. Ai rơi vào hoàn cảnh cậu ta cũng vậy hết. Là lỗi của bọn anh.

- Fuji-senpai ....

Shiraishi dìu Fuji đứng dậy và cả hai cùng cúi đầu trước Toushirou.

- Bọn anh xin lỗi cậu!

Hành động của hai người họ khiến Toushirou ngượng chín mặt và xấu hổ khi nhận ra mình đã cư xử thái quá. Nhưng vì sĩ diện khiến cậu không thể mở lời xin lỗi họ. Hinata nhận thấy vậy bật cười khúc khích.

- Cô ...cô cười cái gì vậy?_Toushirou hỏi với vẻ ngạc nhiên và gương mặt ửng đỏ

- Ừm, không. Chỉ là mình thấy cậu thật dễ thương.

Toushirou đứng đờ người. Gương mặt từ ửng hồng chuyển dần sang đỏ au, rồi đỏ đến mức bốc khói. Toushirou gào lên giận dữ và xấu hổ tột độ:

- Tôi sẽ giết cô cho xem!

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Phần 17: Fight Together



Kurosagi và Akatsuki hợp tác với nhau, chuyện này chưa từng có tiền lệ. Hai nhóm vốn là kẻ thù không đội trời chung mấy chục năm qua, sao lại có chuyện hợp tác được.

- Cô …cô đang đùa sao?! Cô có âm mưu gì? Sao lại có thể hợp tác với kẻ thù chứ?

- Đừng hiểu nhầm ý tôi. Chúng tôi làm thế này cũng chỉ vì lợi ích bản thân thôi. Chỉ mình đội chúng tôi chưa chắc đã khống chế được con quái vật nguy hiểm này, các cậu có vẻ cũng chẳng hơn gì. Ngược lại nếu hai nhóm hợp tác với nhau, chẳng những giảm thiểu thương vong mà xác xuất thành công cũng cao hơn nhiều. Không lẽ các cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó?

Neji và Sai nhìn nhau phân vân. Còn Sasuke thì cả người như đang bốc hỏa.

- Hợp tác? Đừng có đùa!_giọng gằn xuống giận dữ_Đám ninja các người đều là những kẻ giả dối, vô nhân tính. Rõ ràng các người đang cố gài bọn ta vào bẫy. Bọn ta không phải những kẻ ngốc dễ bị mắc lừa đâu!

- Có mà các ngươi quá ngốc nên không phân biệt được đâu là bẫy, đâu là thật ấy!_Ice bực mình, mắng khẽ như thì thầm

Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà. Nhất là với tên Shaman đó. Hắn còn căm cô vụ lần trước”, Konan thờ dài và lo lắng. Cứ thế này có lẽ cô phải nhảy vào.

- Tôi biết chuyện này không dễ gì thuyết phục được các cậu, và tôi cũng chẳng có gì có thể khiến các cậu tin tưởng bọn tôi cả. Vậy để tôi minh chứng bằng hành động. Tôi sẽ làm mồi nhử thu hút sự chú ý của con quái vật đó. Các cậu nhân lúc đó tìm sơ hở đâm vào bụng dưới của nó. Nhất định sẽ thành công.

Ice giật thót mình. Bee vội nhảy xuống cạnh Cat.


- Cat, cô điên rôi! Không làm vậy được đâu! Chúng ta đều chưa rõ năng lực của con quái vật đó. Như vậy quá nguy hiểm. Cô có thể mất mạng đó!

- Tôi không nghĩ được cách nào khác hay hơn cả. Kurosagi không chịu tin chúng ta.

- Vậy thì mặc họ. Cô không cần phải liều lĩnh quá như vậy.

- Nhưng tôi cần cứu người.

Kurosagi đang ngớ người ra. Đây không phải là hình ảnh của những tên ninja vô nhân tính trong từ điển của các cậu, nếu không muốn nói là trái ngược hoàn toàn.

- Bẫy! Chắc chắn là chúng đang cố cài chúng ta vào bẫy!_Sasuke vẫn nhất mực khẳng định

- Theo tớ thì cô ta nói rất có lý. Con quái vật này quá nguy hiểm. Chúng ta hay Akatsuki có đánh cũng chưa chắc hạ được nó, chưa kể còn cản trở việc nhau, có khi còn bị trọng thương ấy chứ. Chúng muốn đặt bẫy chúng ta thì chẳng có ích lợi gì cả_Sai nhận định

- Tớ không phủ nhận chuyện này nhưng tớ cứ cảm thấy thật quá kì lạ!_Neji vẫn lưỡng lự

- Chúng ta phải quyết định nhanh lên. Thời gian không còn nhiều nữa!_Sai giục

Lúc này từ bên trong tảng băng xuất hiện những ánh đỏ. Sắc đỏ càng lúc càng đậm hơn và đang lan rộng.

- Nguy! Con quái vật sắp thoát rồi!_Ice nói lớn cảnh báo

Thực vậy, tảng băng đang dần nứt ra và tan chảy. Quả nhiên, đây là con quái vật sử dụng lửa. Cả hai nhóm cùng thủ thế.

Con quái vật cựa mình thật mạnh và phá tan hoàn toàn tảng băng. Ngay lập tức nó phun ra một quả cầu lửa về phía hai nhóm, nhưng đã bị chặn lại bởi một quả cầu nước từ Cat. Cô ấy nhảy lên cao, nhắm thẳng vào mắt quái vậy mà lao đến ngay khi hai quả cầu đều vừa tan biến. Nó nhắm ngay mắt lại. Cat nhảy lên đầu nó, chạy xuống phía đuôi. Quái vật ngoáy cổ lại, không ngừng phun lửa về phía cô, nhưng Cat luôn nhanh nhẹn tránh được.

- Cat làm thật. Cô ấy đang thu hút sự chú ý của quái vật_Bee la lên hốt hoảng và sợ hãi

Ice bình tĩnh quan sát tình hình và chờ thời cơ. Kurosagi thì sững cả lại vì quá bất ngờ. Từ khi Cat gia nhập Akatsuki đã gây cho họ hết sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Đặc biệt là đối với Sasuke. Cậu còn đang tự hỏi người phía trước mặt có phải là một ninja hay không.

Cat vì mãi nhảy tránh lửa mà bị trượt chân rơi xuống đất. Quái vật giơ cao chân định đạp bẹp cô, thì bất ngờ chân nó cứng đơ vì bị Ice đóng băng. Sau đó Ice tạo một con rồng băng quấn chặt lấy cả cơ thể đồ sộ của nó và vật xuống đất. Lẽ ra mặt đất phải bị chấn động mạnh khi bị một vật to lớn như vậy va chạm, nhưng nhờ Bee kịp triệu hồi một tấm khiên đỡ lấy.

- Đừng đứng nhìn nữa! Lên thôi, Sasuke!

Không cần phải đợi đến lúc Neji nói câu đó, bản thân Sasuke cũng tự nhận thức được tình huống hiện tại. Con quái vật đang bị nhóm Akatsuki thu hút sự chú ý hoàn toàn. Đây là một cơ hội tốt để các cậu tiêu diệt nó. Chỉ là cậu không muốn chấp nhận thực hiện theo đúng kế hoạch của Cat. Cô ả đó thật đáng sợ. Không cần biết cô ta có mục đích gì, chỉ lần này thôi cậu tự thề sẽ không bao giờ để cô ta có cơ hội lợi dụng nữa.

Quái vật liên tục khạc lừa muốn làm tan chảy rồng băng. Neji bắn loạt tên kèm theo những dải xích dài quấn chặt cả quái vật lẫn rồng băng của Ice, và cố định chúng xuống đất. Liền sau đó Sai thực thể hóa một con báo do mình vẽ ra, để Sasuke đứng ở trên, rồi phi như bay thẳng tới chỗ quái vật. Nhiệm vụ cuối cùng của Sasuke đâm một nhát thọc sâu vào hậu môn của nó, đồng thời truyền Lôi làm tê liệt toàn thân. Một lúc sau, quái vật ngừng cử động.

Cat không khỏi bàng hoàng và kinh ngạc khi chứng kiến sự kết hợp tuyệt vời của tiểu đội 2 Kurosagi. Nhanh gọn, chính xác và không chút kẻ hở. Quả không ngoa khi Ice nói rằng chưa cần đến sự xuất hiện của đội trưởng Itachi thì ba người còn lại đã rất khó đối phó.

- Xin chúc mừng! Các cậu đã hạ được quái vật rồi!_Cat tiến tới chỗ họ và chìa tay ra

- Không dám. Con vật này là của cô_Sasuke đáp lại một cách rất lạnh lùng

Cat sững lại. Sasuke không nói gì nữa, quay lại và lẳng lặng bỏ đi. Neji cũng tỏ thái độ tương tự. Chỉ còn lại mình Sai.

- Kế hoạch là do mấy người lập ra, bọn tôi chỉ đơn giản là làm theo thôi. Cho nên thành quả của nhiệm vụ lần này là của mấy người đó.

Sai nói vậy rồi bỏ đi.

Hinata nhìn theo thất vọng và nuối tiếc. Cô đã mong qua nhiệm vụ này có thể cải thiện chút gì đó suy nghĩ của mọi người về ninja. Nhưng nhìn thái độ của ba người đó, cô nhận ra rằng mình đã thất bại.

- Như vậy cũng tốt. Đem con quái vật này về có lẽ sẽ giảm bớt được tội trạng của chúng ta trước Danzo-sama. Taicho nghĩ sao?_Konan hỏi, lôi ra một cuộn ấn chú lớn và đặt xuống đất

- Hi vọng là vậy.

Konan mở ấn chú và niệm khẽ. Con quái vật biến mất, liền lúc đó trong ấn chú hiện ra một dấu phong ấn. Toushirou nhìn sang Hinata. Cô ấy vẫn đứng thần người từ nãy giờ. Cậu có thể đoán được những gì cô ấy đang nghĩ nhưng giờ có những thứ khác quan trọng hơn cần quan tâm.

- Từ giờ tốt nhất cô nên hạn chế tiếp xúc với mấy tên đó, kẻo lại lộ đấy!

Hinata giật mình như mới hoàn hồn. Cô quay lại, kéo mặt nạ lên trên đỉnh đầu, tươi cười đáp:

- Tôi biết rồi.

- Đặc biệt là đối với tên Uchiha. Cô ngồi ngay bên cạnh hắn thì lại càng phải cẩn thận, tránh để lộ sơ hở.

- Vâng.

Đột ngột có tiếng “Tít tít” phát ra từ cuốn sổ tay đặc biệt mà Ice mang bên mình. Cậu lấy ra xem. Lông mày nhíu lại. Có lẽ là việc nghiêm trọng.

- Có thông báo từ Hội đồng ninja yêu cầu chúng ta trở về căn cứ ngay.

Cả ba người nhìn nhau lo lắng nhưng không chút hối hận. Trước khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

. . .

Khi ba chàng trai của tiểu đội 2 quay trở về nhà của Sasuke thì đã thấy Itachi ngồi trên ghế sofa và xem tivi rất đỗi bình thường. Sasuke thấy bực mình, không nói năng gì mà bỏ về phòng. Neji và Sai trông bình tĩnh hơn.

- Có chuyện gì vậy?_Itachi ngạc nhiên hỏi

- Nhiệm vụ hôm nay bọn em đụng phải đội 8 Akatsuki_Sai trả lời

- Anh cũng đã đoán trước như vậy. Nhưng hình như không chỉ có thế.

Neji và Sai cùng ngồi xuống ghế và thuật lại cho Itachi nghe mọi chuyện. Anh cũng rất lấy làm ngạc nhiên.

- Đành rằng những lời của Cat rất có lý, nhưng dám đưa ra đề nghị nghị này chứng tỏ cô ta phải rất bản lĩnh đấy.

- Bọn em mới đầu không tin nhưng hành động của cô ta và Akatsuki khiến bọn em không thể làm khác được_Neji vẫn cảm thấy rất mông lung

- Chỉ có điều lạ là tiểu đội của chúng hôm nay chỉ có ba người, thiếu mất Peacook. Không rõ là cô ta đi đâu.

- Một nhiệm vụ hợp tác chung với Kurosagi, anh không nghĩ là một người như cô ta lại chịu được chuyện này.

Neji kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Itachi.

- Niisan, không lẽ anh cho rằng những gì Cat nói là thật?

- Trước mắt chỉ có thể nghĩ như vậy.

Đôi mắt trắng bạc rung lên phẫn nộ. Neji đập bàn thật mạnh rồi đứng phắt dậy.

- Anh nói cái gì vậy? Anh không thể nghiêm túc được sao? Chuyện này không đùa được đâu.

Sai giật nảy người, không hiểu tại sao Neji lại trở nên kích động như vậy. Còn Itachi vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh. Anh nhìn thẳng vào mắt Neji và trả lời một cách nghiêm túc:

- Anh không đùa.

Neji giận dữ. Cậu bỏ về phòng và đóng sập cửa lại.

- Chuyện …chuyện gì thế này?_Sai hoảng hốt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra_Sao hai cậu ấy lại cư xử kì lạ như vậy?!

- Không sao đâu_Itachi thở dài, dựa hẳn lưng vào ghế_Hận thù đối với Ninja khiến Sasuke không thể chịu được việc thực hiện theo kế hoạch của một ninja nên cư xử như vậy cũng là việc dễ hiểu. Neji do quá thân với Sasuke nên cũng bị ảnh hưởng.

Sai gật nhẹ đầu. Tuy cậu vào đội trước Sasuke nửa năm nhưng Neji và Sasuke đã biết nhau gần 3 năm rồi, thân thiết như anh em một nhà vậy. Mặc dù trước đó cậu được biết hồi đầu hai người họ đánh nhau chí chóe suốt ngày như thể có mắc nợ từ kiếp trước. Trên đời này có những tình bạn thật thú vị và kì lạ.