Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Phần 26: Nếu có một người nào đó ...


- Hả? Tên Izumo đã nói gì với em?_Natsume hỏi nhưng Hinata lúc đó không có tâm trạng để chú ý đến

- Tôi cũng đồng ý với Yui-kun_Kou nói_Tên Izumo chắc chắn rất giận dữ sau khi hắn biết bị chúng ta lừa. Hắn sẽ không tha cho Hinata-sama đâu, cho nên không thể để cô ấy đi lần nữa.

- Nhưng tôi cũng dám chắc với mấy người rằng ngoài Hinata ra thì không ai có thể vào được phủ Mikage_Hotaru gắt lên

- Tôi nói là không được, Hotaru! Tôi ..._Yui chỉ mới nói đến đó bỗng nhiên đơ ra rồi gục đầu vào vai Hamaji, ngất lịm

Tất cả mọi người đều kinh ngạc và hốt hoảng tưởng Yui bị làm sao thì Hotaru chỉ xua tay nói:

- Không vấn đề gì đâu. Thằng em rể tôi vẫn hay bị như thế lắm. Cuộc họp hôm nay dừng ở đây thôi nhé! Mai sẽ bàn tiếp. Thời gian và địa điểm tôi sẽ thông báo sau.

- Này, tôi xem Yui-kun hình như không ổn đâu. Hay cô để Hinata-sama khám cho cậu ấy xem thế nào. Cô ấy là ninja y thuật đấy_Kou đề nghị

- Hamaji cũng là ninja y thuật. Anh không cần phải lo đâu. Đi thôi, Hamaji!

Nói rồi Hamaji và Hotaru cũng nhau dìu Yui về. Kou đi trước dùng Byakugan quét một vòng. Sau khi xác định không có kẻ địch anh mới để cho ba người họ đi. Thật may là cho đến giờ Izumo vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của nhóm Hotaru.

- Hình như Yui-san muốn nói chuyện gì với tôi thì phải_Hinata tự hỏi

- Tôi cũng có cảm giác đó_Kou gật đầu_Nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng. Dù thế nào tôi cũng không muốn Hinata-sama vào phủ Mikage lần nữa.

- Tôi cũng vậy. Nó quá nguy hiểm_Natsume vẫn quyết liệt cản

- Chuyện này để mai bàn tiếp được không? Giờ tôi muốn đi nghỉ. Tôi mệt quá rồi.

Hinata quay về phòng và đóng cửa lại. Những người còn lại nhìn nhau ngạc nhiên. Hinata có gì đó rất lạ.

. . .

Mãi đến lúc này, khi đã ở trong phòng mình, Hinata mới để cho những giọt nước mắt trào ra. Lại vậy nữa rồi. Lần nào nhìn thấy Yui cô cũng chỉ muốn khóc. Cô nhớ anh. Rất nhớ.

Tại sao ông trời lại cố tình trêu ngươi cô như vậy? Ông đột ngột cướp Neji khỏi tay cô rồi lại đưa một người giống anh xuất hiện trước mặt cô khiến trái tim bao lần thổn thức. Cô phải làm sao đây? Cứ thế này cô sợ sẽ có lúc mình không kìm nổi lòng, sẽ chạy tới ôm chầm lấy Yui không cần biết anh có phải là Neji hay không. Vậy thì không được. Yui là người đã hứa hôn với Hamaji-san rồi. Cho dù không phải vậy cô cũng không thể làm thế. Nhưng những cảm xúc mãnh liệt này …biết trút vào đâu đây?

. . .

Đúng như Hotaru và Natsume dự đoán, Izumo không hề có ý định thay đổi kế hoạch mặc dù người trong tộc có ý nghi ngại, nhưng Izumo nói:

- Tôi biết rõ kẻ nào đã nghe lén nhưng có nghe được cũng chẳng ích gì đâu. Để thực hiện kế hoạch này tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng. Có thể nói là nó vô cùng hoàn hảo, nên nhất quyết không thể thay đổi. Cứ để cho chúng phá xem chúng có thể làm được gì. Các vị cứ yên tâm giao chuyện này cho tôi. Tôi sẽ đón tiếp chúng thật chu đáo.

Nhìn cái vẻ đắc thẳng, đầy tự tin của Izumo, mọi người cảm thấy yên tâm hơn. Tada khi ấy đứng phía sau, không có chút biểu lộ nào. Nhìn gương mặt lạnh lùng thường nhật đó thực không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì.

. . .

Không biết đã bao thời gian trôi qua, Neji nghĩ là mình đã thiếp đi trong một lúc. Hình như khi đó anh đã bị trúng phải thuốc mê của Hotaru. Khi anh tỉnh lại thì thấy trước mắt mình là những đốm sáng leo lét. Anh kinh ngạc vội nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa. Đốm sáng đã rõ ràng hơn. Là những ngọn nến. Và căn phòng này …vừa tối, vừa nhỏ, vừa kín, hầu như không có đồ đạc gì, giống như một tầng hầm vậy.

Neji cựa mình và bàng hoàng khi nhận ra anh đang bị trói chặt cả hai tay hai chân, tựa như chúa Zesu bị treo mình trên cây thánh giá vậy.(hiện giờ từ mái tóc, đôi mắt, giọng nói, tất cả đều là của Neji)

“Két!”, tiếng động nghe như tiếng kéo cửa khiến Neji giật mình.

- Cậu đã tỉnh rồi à?_có tiếng người phát ra từ đốm sáng phía trên

Giờ thì Neji đã nhận ra mình đang ở đâu. Đây là tầng hầm bí mật của cửa hiệu tạp hóa Yuki do chị em Hotaru xây dựng nên. Và cũng chính là nơi mà hai chị em họ đã bí mật chữa trị cho anh. Cửa vào nằm dưới chiếc tủ nhỏ trong kho hàng hóa.

Neji nhíu mày nhìn cái bóng đen lạnh lùng đang bước xuống những bậc thang với chiếc đèn pin trên tay. Tiếng giày đạp đất vang lên “cộp cộp” mỗi lúc một rõ khiến cho không gian đang im ắng đến rợn người này càng thêm ớn lạnh.

- Cô làm thế này là có ý gì vậy, Hotaru?

- Ý gì à? Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng. Hôm qua cậu làm vậy là có ý gì?_cô đặt chiếc đèn pin xuống bàn và bước đến trước mặt Neji. Nửa khuôn mặt phản chiếu bởi ánh đèn thấy rõ sự khó chịu_Quyết liệt ngăn cản tôi, thiếu chút nữa thì lộ chuyện rồi. Cậu muốn phá vỡ giao ước à?

- Người muốn phá vỡ giao ước là cô. Chúng ta đã cam kết là nếu tôi chấp nhận ẩn mình dưới thân phận là Sagami Yui thì đổi lại, cô sẽ thay tôi bảo vệ Hinata-sama. Nhưng rốt cuộc thì cô đã làm gì? Không dưới hai lần cô cố tình đẩy cô ấy vào nguy hiểm.

- Yêu cầu cậu nói năng cho cẩn thận! Cô ta đã bị làm sao chưa? Với lại cậu cũng thấy rõ là cả hai lần đó cô ta tự nguyện chứ tôi không hề thúc ép.

- Thế cái câu “Cô phải làm việc đó. Ngoài cô ra không ai thích hợp hơn” thì tôi sẽ phải hiểu như thế nào đây? Tôi đã nói với cô rồi. Không thể dùng cách đó với Hinata-sama, đặc biệt là trong vụ lần này.

- Gì chứ? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Cậu thừa thông minh để hiểu rằng Hinata là người duy nhất vào được phủ Mikage lúc này.

- Đúng là vậy nhưng ..._Neji đuối lý. Dĩ nhiên là anh biết chứ nhưng cứ nghĩ đến câu nói của Izumo khi đó thì ...

- Ninja gặp nguy hiểm, thậm chí phải hi sinh vì lợi ích chung là chuyện rất bình thường.

- Cô nói cái gì? Cô có thể nói chuyện hi sinh một cách điềm nhiên như vậy sao?_Neji giận dữ, kích hoạt cả Byakugan

- Tôi nói sai chắc?_Hotaru vẫn không nhượng bộ

Byakugan dễ dàng cắt đứt dây trói, Neji đứng nhìn thẳng vào mắt Hotaru. Cảm giác như bao trùm quanh hai con người này là không gian đầy sát khí, tưởng chừng họ sẽ lao vào đấu với nhau một trận tử chiến bất cứ lúc nào.

- Thôi nào, em xin cả hai người đấy!_tiếng Hamaji vang lên phá vỡ không gian đáng sợ đó

Thì ra cô ấy đã đứng nép sau nắp hầm hồi lâu. Cô ấy muốn cứu Neji nhưng vì sợ chị mình nên không dám. Khi nãy nhìn thấy nguy cơ chiến tranh lớn nên cô quyết định bước ra, và giờ đang đứng chen giữa hai người bọn họ.

- Chị, em xin chị đừng ép Neji-kun nữa! Anh ấy cũng có cái khó của mình mà.

- Hừm, em bắt đầu thích bênh người ngoài hơn là chị gái mình hả?_không để Hamaji kịp mở mồm thanh minh, Hotaru tiếp lời_Vì Hamaji, lần này tôi tạm tha cho cậu. Nếu còn tái phạm thì đừng trách tôi!

Hotaru đã định đi nhưng Neji gọi với lại. Anh vẫn chưa nói hết.

- Tôi nhắc lại lần nữa. Việc tôi đã hứa với cậu, tôi nhất định sẽ giữ lời. Ngược lại, cậu cũng phải giữ lời hứa với tôi và đừng cản trở tôi. Chúng tôi cứu được cậu thì cũng có thể giết cậu. Đừng có quên!

Dằn mặt xong Hotaru bỏ đi.

Hamaji thở phào nhẹ nhõm. Tí nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô không nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy cô đứng ra làm trung gian hòa giải cho hai con người bướng bỉnh này.

- Neji-kun, em hi vọng anh không giận neesan. Chị ấy cũng chỉ vì lợi ích chung.

- Không phải anh giận cô ta vì việc đó.

Hamaji ngạc nhiên. Không phải chuyện đó thì là chuyện gì?

Neji đốt thêm mấy cây nến nữa. Căn phòng đã sáng lên rất nhiều. Anh còn nhớ lúc mình bị thương đã được chị em Hamaji bí mật đưa về đây chăm sóc. Sự việc chỉ mới xảy ra cách đây mười mấy ngày, vết thương ở bụng anh còn chưa liền hẳn. Cho đến giờ anh vẫn ngạc nhiên là tại sao mình còn sống. Lúc đó anh tưởng như trái tim đã ngừng đập rồi.

- Neji-kun ..._Hamaji nhìn anh lo lắng. Sao anh cứ im lặng mãi thế?

- Hotaru là người đã nói là làm nên anh biết mình có thể tin tưởng vào cô ấy. Anh cũng nhận thức được Hinata-sama là người duy nhất có thể vào được phủ Mikage lúc này, nên anh không trách gì cô ấy việc đó cả. Anh giận là vì Hotaru lúc nào cũng ép người khác làm theo ý mình mà không thèm để tâm đến cảm nhận của họ. Cô ấy quá thiếu sự cảm thông.

Hamaji quay mặt đi. Qua ánh nến không thể thấy rõ được gương mặt nhưng có thể cảm nhận được màu của sự đau khổ, buồn bã và sâu lắng đang bao phủ lên khắp người cô ấy.

- Trước kia chị Hoatru vốn không phải là người như vậy, chỉ từ khi xảy ra chuyện đó ..._giọng Hamaji lạc hẳn đi khi nói đến từ “chuyện đó”. Sự tàn khốc của quá khứ đang hiện rõ mồn một trong ký ức khiến mỗi từ thoát ra từ đôi môi khẽ run kia trở nên nặng nề hơn bao giờ hết_Chị ấy lúc nào cũng tự trách mình đã không thể làm tốt hơn. Nhưng cả em ...em cũng ...

Hamaji ôm mặt bật khóc. Bờ vai nhỏ không ngừng rung lên.

Đôi tay Neji đưa lên rồi lại hạ xuống. Anh muốn an ủi cô ấy nhưng lại không biết nên làm gì. “Chuyện đó” đối với Hotaru và Hamaji là một cú sốc tinh thần quá lớn. Hai chị em đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn từ Takumi để đến Iwa và trụ được đến phút này. Anh đã nguyện sẽ dùng tất cả khả năng của mình để giúp họ, nhưng …Nếu như Hamaji có thể trút được sự đau khổ của mình vào những giọt nước mắt, thì Hotaru lại kìm nén trong trái tim và biến nó thành thù hận. Nếu như có môt người nào đó có thể kéo được hận thù trong lòng cô ấy ra giống như Naruto đã cứu rỗi tâm hồn anh trước kia thì chắc chắn Hotaru sẽ thay đổi, biết quan tâm đến người khác hơn. Chắc chắn là có, nhưng người ấy hiện đang ở đâu?

. . .

Sáng sớm, khi cửa tiệm vừa mới mở được một lúc, ...

- Chào hai bạn! Hotaru-san có ở đây không?

Hamaji và Yui nhìn nhau kinh ngạc khi Kou vừa bước vào đã hỏi ngay câu đó.

- Chị ấy đi rồi. Chúng tôi cũng đã nói với các anh là đừng có cố tìm chị Hotaru làm gì. Nếu có chuyện chị ấy sẽ tự khắc đến tìm các anh. Đây cũng là để ...

- Để đảm bảo an toàn cho cô ấy chứ gì? Tôi biết. Tôi đến đây không phải là có chuyện quan trọng gì đâu, chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường để hiểu nhau hơn thôi.

- Trò chuyện?_Hamaji vẫn không hiểu

- Tôi thấy chị Hotaru của cô hành động lạnh lùng quá, như vậy chúng ta khó mà hợp tác tốt được. Vì vậy tôi muốn nói chuyện với cô ấy để cô ấy hiểu hơn về chúng tôi.

Bất chợt Yui mỉm cười.

Có lẽ đã tìm được rồi.