Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

Phần 4: Phương án chào hàng

- Cậu đã biết chuyện rồi?_Sasuke hỏi lại. Anh rất lấy làm ngạc nhiên_Vậy tại sao còn cố tình xếp 2 người đó vào chung 1 nhóm?

- Tớ chỉ muốn dành thời gian cho anh ấy xác định lại tình cảm của chính mình.
Sasuke không hiểu lắm, nhưng có vẻ như nếu cố hỏi nữa cô ấy cũng sẽ không nói. Và anh tôn trọng ý muốn của cô ấy.

- Ừm. Để bạn trai ở gần tình địch của mình như vậy kể ra cậu cũng can đảm đấy!_Sasuke nhặt 1 hòn đá nhỏ lên và chơi trò tung hứng_Cậu khôgn sợ anh ta đi mất à?

Hinata nghe vậy bỗng nhiên bật cười khúc khích.

- Sasuke-kun dạo này mạnh miệng ghê. Gì mà “bạn trai” với lại “tình địch” chứ? Nghe ghê chết được!

- Hửm? Thế đối với cậu Neji là gì?

Hinata đỏ mặt, im lặng. Cô chưa muốn trả lời câu hỏi đó. Cô muốn dành nó lại vào 1 lúc khác_khi cô có thể tự tin đi bên anh

. . .

- Nói chuyện?_Tenten ngạc nhiên hỏi lại_Chúng ta còn có chuyện gì chưa rõ ràng sao?

- Có. Đó là …_anh ngượng ngùng quay mặt đi_là chuyện tình cảm của tớ.

Tình cảm? Lòng cô lại thêm nhói đau. Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Còn muốn làm rõ thêm gì nữa?

- Tớ nghĩ chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Và tớ cũng không muốn nghe.

Tenten tháo tạp dề định bỏ đi nhưng Neji đã giữ tay cô lại.

- Cậu chưa bao giờ cho tớ cơ hội để nói rõ tình cảm của mình cả. Chuyện không phải đơn giản như cậu nghĩ đâu. Hãy nghe tớ nói!

Tenten quay lại nhìn Neji. Đôi mắt trắng bạc vẫn nhìn thẳng vào cô đầy nghiêm túc dù rằng vẫn còn e ngại. Cô nhìn xuống tay mình đang bị tay anh nắm chặt_giá như nó nằm trong 1 tình huống khác. Neji giật mình vội rút tay về.

- Vậy cậu muốn nói gì thì nói đi!

Tenten không nhìn thẳng vào Neji mà quay đi hướng khác. Anh không định nói gì về thái độ đó. Anh có thể hiểu tâm trạng của cô ấy.

Mặc dù ban nãy lớn tiếng vậy nhưng giờ Neji lại cảm thấy lúng túng. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Hít vào thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh mới mở lời:

- Cậu là 1 người rất quan trọng với tớ, không giống với bất kì ai. Cậu vừa là 1 người bạn thân, vừa là đồng đội, và cũng là ân nhân của tớ. Cảm giác của tớ đối với cậu vì thế cũng rất đặc biệt, đặc biệt đến mức đã có lúc tớ nhầm tưởng …là mình đã yêu cậu.

Đôi mắt nâu mở to sửng sốt, “Chỉ là nhầm tưởng thôi sao?” . Neji đã biết mình cần phải nói gì.

- Tình cảm là thứ không thể cưỡng ép. Cậu chắc chắn hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai. Tenten, tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng tớ rất yêu quý cậu. Tớ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu với tư cách là 1 người bạn. Tớ biết lời đề nghị tớ sắp nói đây là rất khó khăn nhưng tớ rất mong chúng ta lại có thể làm bạn như trước kia. Tớ không muốn mất cậu, Tenten! Không muốn chút nào!

Tenten sững người, trái tim như ngừng đập.

Neji đặt 2 tay lên vai Tenten, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cố gắng truyền tải tất cả những suy nghĩ của anh đến cô ấy qua ánh mắt.

- Cậu là người bạn tốt nhất của tớ, là người tớ vô cùng trân trọng. Tenten mà tớ biết là 1 cô gái vô cùng mạnh mẽ và luôn yêu đời, Tớ tin cậu sẽ sớm tìm được 1 người xứng đáng với cậu hơn tớ. Cậu hiểu ý tớ chứ?

Cô thực sự muốn bật khóc thật to ngay bây giờ cho thoả những đau khổ dồn nén bấy lâu. Cô vừa ghét lại vừa thương Neji. Ghét vì cậu ấy đã làm cô khóc quá nhiều, thương vì cô cũng khiến cậu phải áy náy, dằn vặt khôn nguôi.

Neji khá lúng túng và lo lắng. Từ nãy giờ chỉ thấy Tenten cúi mặt và im lặng. Không biết cô có hiểu hết ý anh không.

Đột ngột Tenten đấm thẳng vào bụng Neji 1 cái thật mạnh. Anh bị sốc, bước lùi lại. Có cảm giác lục phủ ngũ tạng đang đảo lộn tùng phèo. Vậy mà Tenten lại đang nhìn anh bật cười khoái trá trong khi 2 mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Cô ấy có bị làm sao không vậy?

- Cậu làm tớ tức đến không khóc nổi_Tenten lấy tay quệt nhanh những giọt nước mắt_Đấm xong cú này đúng là nhẹ nhõm hẳn.

Neji trố mắt nhìn cô bạn mình. “Quỷ đội lốt người?”

- Chúng ta vẫn là bạn tốt nhé!_cô cười thật tười, chìa tay ra như 1 hành động bắt tay xã giao

Nhìn vẻ mặt vui tươi của cô ấy, tuy chưa thể quay lại là Tenten của ngày xưa nhưng đã giống phần nào rồi. Tenten đúng là 1 cô gái rất mạnh mẽ. Anh mỉm cười và bắt tay cô ấy. Nhân tiện, còn nói nhỏ:

- Nếu cậu định đánh tớ thì làm ơn nói trước 1 tiếng nhé!

. . .

Ngày 12,
- Vắng : Naruto
- Tổng duyệt sản phẩm của nhóm 1 và 2


Theo như kế hoạch đã bàn trước, nhóm 3 sẽ dựng cho xong 2 gian hàng, đến chiều nhóm 3 tập hợp tại nhà Sasuke để thưởng thức và đánh giá thành quả của 2 nhóm 1 và 2.

Hinata với sự giúp sức đắc lực của Neji, Tenten và Sasuke đã hoàn thành tổng cộng 20 chiếc bánh với 10 loại khác nhau, trong số đó hơn phân nửa được trang trí thêm hoa của Ino. Phải công nhận là 3 cô gái thật khéo tay. Các bạn họ ai cũng trầm trồ kinh ngạc khi nhìn thấy những chiếc bánh anh đào nằm lẫn giữa những bông hoa trong cái hộp bánh được thiết kế thành hình 1 chiếc lẵng, không thể phân biệt được nếu không chú ý kĩ. Đây cũng chính là sản phẩm chủ đạo của 2 gian hàng, có tên là “Lẵng anh đào”

Những chiếc thiệp được làm tự hoa khô của Ino và Sakura rất độc đoá, đặc sắc, nói chung là hoàn hảo. Hai người họ còn định sẽ nhận làm thiệp theo yêu cầu của khách. Đó là 1 chiêu hút khách rất hiệu quả.

- Lâu nay cứ nghe đám Neji và Naruto ca ngợi dữ lắm, giờ mới thấy tận mắt. Đúng là vượt cả mong đợi_Kiba giơ ngón tay cái lên_Lần kinh doanh này chắc chắn là thành công lớn!

Tất cả mọi người đều tán đồng và vỗ tay ầm ầm. Các bước chuẩn bị cho hội chợ đã hoàn thành được 2/3 rồi.

- Bánh ngon thế này mà Naruto lại không được thưởng thức. Chắc hắn lúc này đang tiếc đến đứt ruột_Chouji cười khì, định với tay lấy thêm cáci bánh nữa tài bị Ino khõ tay khiến cậu phải rụt lại.

- Ăn vừa thôi, Chouji! Cậu phải nghĩ cho người khác nữa chứ!_Ino nạt, rồi quay sang bên nháy mắt với Hinata_Chuyện đó thì khỏi phải lo. Hinata-chan đã để sẵn 1 phần cho Naruto rồi, đúng không?

- Ừm_Hinata gật đầu, cười_Sakura-chan cũng đã tình nguyện làm người bón cho cậu ấy rồi.

Cả hội cùng phá lên cười khiến Sakura ngượng chín mặt. Cô gào lên

- Cậu nói gì vậy, Hinata-chan?! Tớ nói tình nguyện bón cho hắn hồi nào?

- Cậu đâu có nói ra bằng miệng mà nói bằng mắt, bằng con tim_Ino chêm vào rồi phá lên cười ngặt ngẽo

- Ino-chan!_Sakura gào lên, mặt đỏ muốn bốc khói_Hai người quá đáng rồi nha! Muốn bắt nạt tớ hả?!

Mọi người cười phá lên khiến Sakura càng ngượng, chỉ muốn kiếm 1 cái lỗ để chui ngay xuống đất.

- E hèm!_Shikamaru đằng hắng, vỗ tay ra hiệu tất cả im lặng_Đã khá muộn rồi đấy các cậu. Chúng ta vào vấn đến chính luôn đi. Ino!

- Ừm_Ino khẽ đằng hắng, khuôn mặt trở lại vẻ nghiêm túc_Công việc kế tiếp của 3 nhóm chúng ta là trang trí gian hàng và đưa ra các phương ấn chào hàng đạt hiệu quả. trước hết là việc trang trí. Có ai có đề xuất gì không?

- Để tớ nói trước_Sakura giơ cao tay_Với gian hàng hoa tớ nghĩ không cần phải trang trí nhiều, chỉ cần bố trí mấy cái kệ để trưng bày hàng là đủ rồi. Còn gian hàng bánh thì nhất định phải có nhiều màu săc. Theo tớ hãy để Sai vẽ những chiếc bánh thật đẹp, thật hấp dẫn là chuẩn nhất.

- Tớ đồng ý với Sakura-chan. Việc bài trí gian hàng cũng là khâu rất quan trọng để thu hút khách. Việc này tớ có kinh nghiệm đó!_Tenten tỏ ra hào hứng.

Sasuke ngồi cạnh Tenten, nhìn cô ấy khá ngạc nhiên. Vậy mà lúc đầu anh còn thấy lo lắng sợ cô ấy sẽ bị sốc sau khi thất tình.

“- Sau này nhờ cậu để ý đến Tenten-san giúp nhé!

- Hả? Sao lại là tớ?_Sasuke ngạc nhiên

- À thì …_Hinata có vẻ lúng túng_Tớ thấy cậu rất quan tâm đến mọi người nên …Có cậu ở cạnh bên chắc chị ấy sẽ nhanh chóng lấy lại niềm vui. “

Hinata cũng thật là …tự nhiên nhờ anh 1 chuyện không đâu. Tenten có thế nào thì liên quan gì tới anh. Hơn nữa nhìn bà cô đó hơn hớn thế kia chẳng có vẻ gì giống 1 người bị thất tình cả. Chính bởi vậy anh mới ngạc nhiên. Tenten có thực sự quên được chuyện đau lòng đó nhanh như vậy không?

- Tạm thời xong phần trang trí, chúng ta chuyển qua bàn về chào hàng đi!_Sakura nói_Chuyện này khó chứ không dễ đâu.

- Khó à? Chẳng phải những sản phẩm của chúng ta đều rất tuyệt sao?_Kiba ngạc nhiên hỏi

- Cậu quên rồi sao? Vị trí gian hàng của chúng ta đâu có thuận lợi. Nếu không có phương án chào hàng hiệu quả thì chẳng có ma nào biết mà tới đâu.

Vẫn biết là Shino nói không sai nhưng cái kiểu nói năng lạnh lùng và gương mặt đầy bí hiểm của cậu ta luôn khiến anh cảm thấy khó chịu.

- Vấn đề là làm sao kéo khách đến gian hàng của chúng ta ngay từ đầu. Chỉ cần họ nếm bánh của Hinata-chan 1 lần thôi chắc chắn sẽ thích mê và kéo những khách hàng khác đến_Ino nói. Cả Lee và Kiba đều gật đầu cái rụp.

- Hay …hay chúng ta khuyến mãi cho những khách hàng đến đầu tiên được …được miễn phí. Tớ …tớ thấy có rất nhiều nơi đã dùng cách này và …và rất thành công_Hinata có vẻ khá rụt rè khi đưa ra ý kiến này

- Quá hay!_Tenten vỗ mạnh vào lưng Hinata làm cô ấy giật mình suýt té. Được đấy! Chúng ta hãy quảng cáo rằng sẽ khuyến mãi cho 5 khách hàng đầu tiên được thử bánh miễn phí!

Ý kiến đó được hưởng ứng nhiệt liệt. Ngay lập tức Sai và Neji được giao nhiệm vụ thiết kế và viết biển quảng cáo cho gian hàng.

. . .

Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ còn 8 ngày nữa là bắt đầu hội chỡ rồi. Ai nấy đều vô cùng háo hức.

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Phần 3: Lớp KH01

- Alo, cha mẹ ạ? Con đậu rồi! Cả Hinata-chan cũng vậy.

Naruto đã reo mừng qua di động như thế. Rốt cuộc sau hơn 1 tiếng đồng hồ sát hạch cả 2 đã đậu vào trường không mấy khó khăn.

- Bọn con được xếp chung 1 lớp. Lớp KH01 ạ.

Trường Năng khiếu xếp lớp theo môn Năng khiếu của từng học sinh. KH là chữ viết tắt của Khoa học (Naruto thi Toán, Hinata thi Hoá), ngoài ra còn có các lớp XH(xã hội), MT(mỹ thuật), SH(sinh học), ...

- Này Hinata-chan!_Naruto đột ngột đưa điện thoại cho Hinata_Cha tớ muốn nói chuyện với cậu.

Hinata ngạc nhiên, nhận điện thoại từ tay Naruto mà trong lòng khó hiểu.

- Hinata-chan hả? Đừng nói gì cả, chỉ nghe thôi. Ta từ lâu đã biết cháu là 1 ninja.

Hinata há hốc, xém tí nữa thì thốt lên thành tiếng.

- Ta rất lo cho cháu. Ngôi trường mà cháu đang học không đơn giản đâu. Đó là nơi hội tụ của ninja, phù thủy, pháp sư và cả người bình thường. Nói vậy nhưng những người là ninja luôn bị xem là "phần tử nguy hiểm" cần phải dè chừng. Cháu hiểu ra rồi phải không? Nếu cháu để lộ thân phận của mình, đám phù thủy và pháp sư sẽ truy sát cháu.

Quá sốc, quá bàng hoàng. Đôi mắt Hinata đã mở to từ nãy đến giờ. Cô hiểu rõ trước giờ pháp sư và phù thủy luôn đối đầu với ninja. Nhưng chẳng lẽ cha cô lại không biết chuyện này? Tại sao lại bắt cô thực hiện nhiệm vụ ở một nơi chỉ đành cho những ninja dày dạn kinh nghiệm?

- Hinata-chan, cháu vẫn nghe đấy chứ?

- Vâng …vâng_cô ấp úng trả lời. Quả tim đang đập rất mạnh. Cô sợ

- Cháu cần có 1 người ở bên cạnh để giúp đỡ và bảo vệ. Cho nên ta mới để Naruto đi cùng cháu đến Tokyo.

Quay sang nhìn Naruto_lúc này đang thích thú ngắm nhìn ngôi trường rộng lớn, hoàn toàn không hay biết thái độ kì lạ của bạn_Hinata cảm thấy rất vui. Cô đã nghĩ thế giới bên ngoài rất ác cảm với ninja. Sẽ không ai thông cảm và muốn làm bạn với cô, nên cô luôn tìm mọi cách che giấu thân phận này. Nhưng bây giờ thì cô đã nhận ra vẫn có người hiểu và quan tâm, lo lắng cho mình dù biết rằng cô là 1 ninja. Cô hạnh phúc lắm. Tự nhiên không còn cảm thấy sợ nữa.

- Cháu rất cảm ơn chú! Cháu …cháu không biết phải nói gì cả_cô đưa tay gạt nhẹ những giọt nước đang đọng trên khoé mắt.

- Không cần phải nói gì cả. Ta cũng không biết Naruto có giúp được gì cho cháu không. Cháu khoan hãy nói cho nó biết sự thật, không thì lại rắc rối_nghe rõ tiếng Minato cười khì qua điện thoại

- Vâng. Cháu hiểu ạ.

- Ừm. Tạm biệt Naruto giúp ta nhé! Chúc 2 đứa may mắn!

Trả lại điện thoại cho Naruto mà Hinata cứ tủm tỉm cười hoài. Naruto có hỏi thế nào cũng không chịu nói.

. . .

Ngay sau khi được nhận vào trường 2 cô cậu đã được cấp đồng phục mặc luôn trong hôm đó. Đồng phục của Hinata là áo sơ mi trắng thắt cà vạt xanh, váy nâu ngắn ngang đầu gối, đôi tất trắng cùng đôi giày búp bê màu xanh biển. Còn đồng phục của nam sinh là …

- Hoá ra 2 cái người chúng ta gặp lúc sáng cũng là học sinh trường này. Biết vậy khi ấy chúng ta đi theo họ thì đã không bị muộn giờ_Naruto thở dài thườn thượt. May mà Itachi-sensei không trừ diểm như đã nói chứ không thì rớt rồi.

Hinata chỉ cười trừ. Tự dưng trong lòng cứ thấy vui vui.

- Nhưng bất ngờ hơn khi giáo viên chủ nhiệm của chúng ta lại là ông thầy hay đi trễ kia_Naruto đưa mắt nhìn người đàn ông đang đi phía trước mình với cặp mắt không mấy hài lòng

- Lại nói móc máy cái gì đó hả?_Kakashi quay ra sau_Đến lớp rồi đấy!

Lớp KH01 có tổng cộng 26 thành viên, gồm 10 nam và 16 nữ. Trước đó 2 cậu nghe rất rõ tiếng ồn áo như chợ vỡ trong lớp, vậy mà thầy Kakashi vừa đẩy cửa bước vào thì cái mớ lộn xộn đó đột nhiên trở nên nghiêm túc và ngay ngắn nhanh đến đáng ngạc nhiên. Hai người không khỏi bật cười.

- Các em, từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 2 thành viên mới. Các em vào đây!

Sau khi hít 1 hơi thật sâu, Naruto phăm phăm bước vào lớp và dõng dạc nói lớn:

- Tớ là Uzumaki Naruto đến từ trường Konoha ở Hiroshima. Rất mong được các cậu giúp đỡ!_nói xong liền cúi đầu chào

Sau 1 giây ngẩn ngơ cả lớp bỗng vỗ tay rào rào, hét ầm ĩ khiến Naruto cảm thấy ngượng. Cậu nở nụ cười toe toét.

- Ủa? Còn người kia đâu?

Bấy gìơ Naruto mới té ngửa là Hinata vẫn còn đứng ở ngoài cửa. Cô ấy quá ngượng ngùng nên không dám vào. cậu liền kéo tay Hinata lôi vào bên trong rồi dõng dạc “thông báo” luôn:

- Xin giới thiệu, đây là bạn gái tớ, Hyuuga Hinata cùng chuyển từ trường Konoha đến (ý Naruto chỉ là 1 người bạn gái thông thường thôi nhưng cách nói của cậu ta khiến người nghe hiểu nhầm thành “bạn gái”)

- Na …Naruto-kun, khô …không phải nói như thế!_Hinata vội “chữa cháy” nhưng đã quá muộn

Cả 26 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào 2 cô cậu như nhìn những người ngoài hành tinh. Làm gì có thằng con trai nào vừa mới vào trường đã hùng hồn giới thiệu ngay bạn gái mình oang oang trước lớp như thế!

Cái tên Naruto xấu xí vậy mà sao lại có được cô bạn gái xinh thế nhỉ?”, bọn con trai đều đang nhìn Naruto với ánh mắt đầy ghen tị.

- Ủa? Sao mọi người đều nhìn chúng ta với ánh mắt kì lạ như vậy?_Naruto ngây thơ tự hỏi. Hinata chỉ đỏ mặt im bặt.

- Em “dũng cảm” thật đấy!_Kakashi cũng rất ngạc nhiên_Nhưng rất tiếc là trong lớp thầy không thể tạo điều kiện chi 2 em gần gũi nhau được, ngược lại thầy nghĩ mình nên tách 2 em ra sẽ tốt hơn.

Naruto ngẩn tò te, không hiểu thầy giáo đang nói gì. Trong khi dưới lớp có tiếng cười đùa khúc khích.

- Shino, em giúp thầy xếp chỗ cho 2 bạn mới nhé!

Ngay lập tức 1 nam sinh đeo kính đen đứng dậy đáp lời. Khuôn mặt cậu ta vốn đã lạnh lùng, thêm cặp kính đen lại càng thêm bí hiểm, trông chẳng có chút cảm xúc nào khiến Naruto và Hinata vừa nhìn đã thấy “ớn”.

- Tớ là Aburame Shino, lớp trưởng lớp KH01. Tớ sẽ sắp chỗ ngồi cho 2 cậu. Naruto, hãy ngồi ở cái bàn trống sau lưng tớ. Còn Hinata ngồi ở bàn thứ 3 dãy giữa nhé! (lớp học có 3 dãy bàn, mỗi dãy 7 bàn. Hai dãy 2 bên xếp bàn đơn, riêng dãy ở giữa xếp bàn đôi)

Shino vừa dứt lời, dưới lớp đã có tiếng xôn xao.

- Á, sao lớp trưởng lại xếp Hinata ngồi cạnh Sasuke-kun?

- Mấy bà khùng quá! Chỗ đó còn trống mà!

- Hinata có bạn trai rồi, không sợ bị cướp “bồ” đâu mà lo.


Nè, Hinata-chan, hình như cậu được xếp ngồi cạnh hotboy củc lớp thì phải?”, Naruto ghé tai Hinata thì thầm rồi cười bịt miệng cười khằng khặc. Hinata đỏ mặt, huých nhẹ khuỷu tay vào người Naruto.

Nhìn cậu bạn lớp trưởng mặt “hình sự” kia mà Naruto thấy ngán đến toát cả mồ hôi. May mà cậu được xếp ngồi phía sau chứ nếu phải ngồi phía trước, cứ nghĩ đến việc quay xuống đụng ngay mặt hắn là cậu đã muốn chết sớm rồi.(không biết có phải vì vậy mà Kakashi-sensei để cậu ta làm lớp trưởng hay không, nhưng nếu đúng vậy thì thầy quả là đáng sợ.)

Hinata khá rụt rè và e ngại khi bước về chỗ ngồi của mình. Cô có cảm giác tất cả các bạn nữ trong lớp đều đang nhìn mình với ánh mắt đầy ghen tị và tiếc nuối. Phải chăng từ trước đến giờ, vì muốn giữ hoà khí trong lớp mà Kakashi-sensei đã không “dám” xếp ai ngồi cạnh Sasuke. Và bây giờ, nếu không phải vì nhầm tưởng Hinata là bạn gái của Naruto thì chưa chắc thầy đã xếp cho cô ấy ngồi ở vị trí đó. Tình huống này thật chẳng biết nên gọi là hên hay xui?

Hinata không nhìn được mặt anh chàng hotboy đó vì từ đầu đến giờ chỉ thấy cậu ta chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mà không hiểu là đang nhìn cái gì. Ấn tượng ban đầu của Hinata về cậu con trai đó là 1 tên lạnh lùng đến vô cảm. Ai đời biết sẽ có bạn đến ngồi cạnh mà hắn cứ dửng dưng như không. Cô mở miệng chào trước hắn cũng không thèm đáp lại. Một kẻ bất lịch sự đáng ghét.

Nếu hắn không quan tâm đến mình thì mình cũng mặc kệ hắn”, Hinata đã nghĩ như thế, nhưng …Nhìn ngang không hiểu sao cô lại thấy cậu ta rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Đột ngột cậu ta quay lại khiến cô giật nảy mình. Đôi mắt trắng mở to sửng sốt …

Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Đôi mắt đen láy lạnh lùng. Mái tóc dựng đứng màu xanh thẫm.

Cô đã nhận ra.

- Gọi là Sasuke được rồi_cậu ta đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng_Đừng nói với ai rằng tôi và cậu đã gặp nhau trước đó.

- Tại …tại sao?_cô quá bất ngờ khiến môi cứ lắp bắp mãi mới thốt nên lời

- Tôi sẽ gặp rắc rối.

- Rắc rối?_cô không hiểu

- Sao cậu hỏi nhiều vậy?_Sasuke chau mày khó chịu

Chỉ mới hỏi có 2 câu đâu đã gọi là nhiều. Tôi cũng phải được quyền biết chứ!”, Hinata rất muốn nói lại với Sasuke như thế nhưng rồi thôi. Có nói thì cũng chẳng ích gì. Nhớ lại ấn tượng lúc sáng gặp nhau so với bây giờ đúng là khác xa một trời một vực. Cô cảm thấy thật hụt hẫng quá!

Kakashi lượt nhìn cả lớp một lượt. Xem ra sự xắp xếp này không ảnh hưởng gì đến hoà khí của lớp. Anh quay lại nhìn Hinata, có nét lo lắng ẩn trong ánh mắt lờ đờ kia “Bắt Hinata-sama đến ngôi trường này, xem chừng Hiashi-sama đã nghi ngờ rồi.”

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Phần 5: Vị Khách đặc biệt

Những ngày rộng rã tiếp theo là thời gian để cả 3 nhóm bạn trẻ tập trung vào trang trí gian hàng và tạo thêm sản phẩm mới. Tất cả đều đã sẵn sàng cho ngày hội chợ chính thức khai mạc.

. . .

- Shikamaru! Có khách quý đến tìm con nè!

- Vââ..âng. Con xuống ngay!

Shikamaru ểu oải ngồi dậy. Mấy ngày qua cật lực làm việc, anh chỉ muốn tranh thủ hôm nay ngủ cho đã đời, vậy mà mới 8g sáng đã bị dựng dậy. Anh lẩm bẩm rủa tên nào dám phá giấc ngủ của mình. Tuy nhiên, khi bước từ trên gác xuống, anh đã ngây người đứng sững lại. Tên phá đám anh đó là ...

- Gì mà ngây người ra thế, nhóc con? Không nhận ra tôi sao?

Người anh run lên những cảm xúc kì lạ, như trái tim đang tan chảy bởi sức nóng. Người con gái vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh giờ đang hiện hữu mồn một ngay trước mắt. So với cách đây 2 tháng cô đã gầy đi nhiều.

- Cô đến từ lúc nào?_dẫu nhớ đến da diết nhưng trước mặt cô, anh không tài nào thể hiện được những cảm xúc của mình, chỉ vẫn thái độ lạnh lùng, hờ hững như trước giờ anh vẫn đối với cô.

- Mới sáng sớm nay. Sau khi bào lại với Godaime thì tôi đến tìm cậu_Temari hơi nghiêng đầu, chau mày vẻ khó chịu_Cái thái độ như vậy là sao hả? Không hoan nghênh tôi à?

- Tôi đâu dám_anh khẽ cười_Cô đợi ở đây một lát. Tôi thay đồ xong sẽ xuống ngay.

. . .

Đường phố lúc này rất nhộn nhịp và ồn ào. Ai nấy đều tất bật với những gian hàng của mình cho kịp ngày khai mạc hội chợ. Những người thợ điện cũng đang treo những chiếc đèn lồng đủ màu sắc dọc 2 bên đường.

- Hội chợ chuẩn bị hoành tráng đó chứ!_Temari có vẻ thích thú_Tôi nghe Shizune-san nói các cậu cũng mở gian hàng kinh doanh trong hội chợ. Chuyện đó có thật không?

- Thật đấy. Chính xác thì chúng tôi góp vốn dựng 2 gian hàng hoa và bánh do Ino và Hinata làm chủ. Tôi sẽ dẫn cô đi xem.

Temari rất ngạc nhiên khi thấy gian hàng mà Shikamaru nói nằm lọt thỏm bên trong, khuất sau những gian hàng khác. Dù không gian kình doanh khá rộng nhưng đó vẫn chưa thể gọi là thuận lời được.

- Nghĩ sao mà lại đặt gian hàng ở đây?_Temari lấy làm khó hiểu

- Bắt đắc dĩ thôi, nhưng thế này chưa phải là quá tệ. Chúng tôi có thể biển điểm yếu thành điểm mạnh cho mình.

Cô vẫn không hiểu lắm ý Shikamaru muốn nói, và lại càng tò mò không biết các bạn cô sẽ kinh doanh kiểu gì.

- A! Temari-san đến rồi kìa!

Tiếng Tenten vang lên lanh lảnh. Ngay lập tức nhóm bạn Konoha ùa tới đón chào vị khách đặc biệt từ Suna rất nhiệt tình. Nhóm trang trí gian hàng lúc này gồm có Tenten, Lee, Chouji và Naruto.

- Sao chỉ có mấy cậu? Những người khác đâu?

- Mỗi người đều có công việc của mình mà. Hinata-chan và Sasuke-kun thì làm bánh, Ino-chan và Sakura-chan thì cắm hoa, Neji và Sai-san vẽ biển quảng cáo, Shino-kun và Kiba-kun đều đi làm nhiệm vụ. Những người còn lại thì ở đây.

- Thế hoá ra chỉ có tên này là sướng?_Temari trỏ tay vào Shikamaru khiến cậu ta khó chịu

- Cô biết gì mà nói! Tôi là giám sát công trình, những ngày qua đã rất lao lực đó. Sáng nay chỉ là định nghỉ ngơi 1 buổi ...

- Nói đi nói lại cậu vẫn là tên lười biếng.

- Cô nói cái gì hả? Nói lại xem!

- Này này! Hai cái người này thiệt là ...Sao cứ gặp mặt là lại cãi nhau thế nhỉ?_Naruto vội vào can_À, Gaara và Kankuro không đến à?

- Bọn họ bận việc nên sẽ đến sau. Ừm, nhưng này Tenten_Temari nhướng mày vẻ khó hiểu_Sao cậu thì ở đây trong khí Sasuke lại làm bánh là thế nào? Tôi nghĩ thông thường thì cậu ...

Tenten ngượng ngùng cười trừ. Sao ai cũng hỏi câu đó hết vậy?

- Vậy là cậu chưa biết rồi. Tenten của chúng tớ là dạng con gái nhưng tay chân của đàn ông. Chẳng biết gì về nội trợ đâu_Lee vừa cười vừa xua tay

Tenten tức giận giơ chân đá cho cậu ta một phát quay đơ.

- Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu.

- ÔI!!

Tiếng thốt lên nghe quen thuộc. Temari quay lại nhìn thì thấy Hinata và Sasuke đang tiến đến từ phía sau, trên tay hị còn ôm theo 2 cái túi giấy. Hinata giơ tay vẫy chào.

- Mới 2 tháng không gặp mà Sasuke đã thế chỗ Neji rồi sao?_Temari nở nụ cười tinh nghịch

- Nói năng cho cẩn thận nha! Neji mà nghe được là tôi bị bẻ cổ đó!

- Sasuke-kun! Cậu lại đùa rồi!_Hinata đỏ mặt "mắng"

- Tớ đâu có đùa. Không tin lát nữa Neji đến tớ nói cậu là bạn gái tớ xem anh ta có bẻ cổ tớ không.

- Này!!_Hinata hét lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín

Tất cả mọi người được một phen cười vỡ bụng. Từ khi Sasuke trở lại với cuộc sống bình thường cậu ấy đã trở nên yêu đời hơn, hoà nhã hơn, còn biết chọc đùa người khác nữa.

- WOA! Mùi thơm quá! Có phải các cậu mang bánh tới không vậy?

Cái mũi nhạy bén với đồ ăn của Naruto và Chouji đã nhanh chóng nhận ra mùi bánh thơm lừng từ 2 cái túi giấy mà Hinata và Sasuke đang cầm trên tay. Đó là món ăn để "tẩm bổ" cho nhóm trang trí gian hàng. Cả hội thế là cùng ùa vào "đánh chén". Vừa đúng lúc Neji, Sai cùng Ino và Sakura tới. Tiếng nói cười vô cùng rộn rã.

. . .

- Gian hàng của các cậu nhìn được đấy! Trang trí đẹp, bắt mắt. Bánh cũng rất ngon. Hôm hội chợ chắc chắn chúng tôi sẽ đến mở hàng.

- Được vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn trước!

- Ơn huệ gì. Chẳng phải hôm ấy các cậu có khuyến mãi sao? Tội gì mà không đến chứ!_Temari cười "gian xảo"

- Cái gì? Cậu đến mở hàng cho bọn tớ chỉ vì vậy thôi à?

Temari cười phá lên khiến không khí lại tràn ngập tiếng cười ...

- Hinata-chan, có chuyện này tớ vẫn muốn hỏi cậu.

- Có chuyện gì vậy ạ?_Hinata ngạc nhiên nhìn Tenten

- Có phải lần trước cậu cố tình để tớ và Neji ở cùng nhau không?

Hinata không có vẻ ngạc nhiên khi nghe Tenten hỏi vậy, ngược lại cô đang chờ để trả lời câu hỏi đó.

- Vâng. Đúng là như thế.

- Cậu ...Không lẽ đã biết tất cả rồi sao?_Tenten rất ngạc nhiên_Từ lúc nào?

- Cùng là con gái, chuyện đó đâu khó để nhận ra.

Tenten giật nảy người. Hoá ra Hinata đã biết hết tất cả vậy mà lúc nào cô cũng bắt Neji phải giữ bí mật. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô càng không hiểu nổi.

- Nếu đã biết tại sao cậu còn cố tình sắp đặt như thế? Cậu có ý gì?

Trông Tenten có vẻ giận dữ. Cô ấy cảm thấy tình cảm của mình đang bị đem ra để bỡn cợt.

- Kết quả của cuộc nói chuyện giữa 2 người. Em chỉ mong muốn vậy.

Hinata nhìn Tenten và mỉm cười thật dịu dàng. Tenten ngớ người. Lẽ nào Hinata đã đoán trước cả kết quả? Lẽ nào cô ấy cố tình làm vậy để cô có thể thoát khỏi nổi ám ảnh thất bại mối tình đầu? ...Ôi, cô đã trách nhầm Hinata mất rồi!

- Tớ ...tớ thực sự không biết phải nói gì. Tớ nghĩ có lẽ mình đã hiểu tại sao người Neji chọn lại là cậu chứ không phải tớ. Cậu là 1 cô gái rất đậc biết và sâu sắc.

Hinata không nói gì, chỉ quay lên trước nhìn Neji. Có thực sự là Neji đã chọn cô không? Cô còn không rõ anh ấy nghĩ gì về mình. Một cô gái yếu đuối, nhút nhát, chẳng có khả năng gì đặc biệt. Còn anh, 1 người đẹp trai, tài giỏi, được biết bao cô gái ngưỡng mộ. Nhìn anh. cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, như hòn sỏi sánh với vì sao lung lình, như cô gái nghèo mơ đến hoàng tử trong lâu đài tráng lệ. Cô may mắn quá chăng? May mắn vì được 1 người tuyệt vời như anh để ý, quan tâm? Cô thấy sợ, sợ cái khoảng cách lớn đó sẽ kéo anh càng cách xa cô ...

- Thời gian trôi nhanh thật đấy! Ngày mai đã bắt đầu hội chợ rồi!_Ino nói lớn đầy hào hứng_Konoha 13 cố lên

“Konoha 13” là tên chính thức của 2 gian hàng của các cậu. Cái tên vừa ngắn gọn, vừa đầy ý nghĩa: gian hàng của 13 shinobi Konoha.

. . .

Shikamaru tiễn Temari về cư xá nghỉ ngơi. Trời lúc này đã khá tôi.

- Cậu không vào một lúc à?

- Thôi, con trai vào phòng con gái lúc này không tiện lắm.

- Cậu cũng ý tứ đấy nhỉ?_Temari cười khẩy

- Cứ xỏ xiên tôi suốt thôi. Con gái mà chẳng dịu dàng gì cả.

- Tôi vốn là thế đấy! Thích tự do làm theo ý mình không bị gò ép bởi ai cả. mọi người nghĩ gì tôi mặc kệ.

- Vậy thì tôi cũng mặc kệ cô. Tôi về

Shikamaru nói vậy rồi bỏ đi khiến Temari giận sôi máu. Cô cũng ghét bản thân mình lắm. Lần nào 2 đứa gặp nhau cũng chỉ gây chuyện. Biết bao nhiêu điều cô muốn bày tỏ nhưng cứ gặp cậu ta là lại chẳng nói được gì, toàn cãi lộn chuyện không đâu.

- Phải rồi. Còn chuyện này suýt nữa quên_Shikamaru đột ngột quay lại_Có cái này cho cô nè.

Shikamaru rút từ túi sau 1 cái hộp vuông nhỏ bằng nhựa dẻo đưa cho Temari. Cô ấy nhận lấy nó và rất kinh ngạc khi nhìn vào bên trong.

- Phong lình?

Một chiếc phong linh bằng thép mỏng sơn màu trắng xanh có điểm những chấm tròn nhìn thật bắt mắt. Các ống thép va vào nhau tạo nên cho gió những âm thanh thật trong trẻo, nhẹ nhàng, nghe như tiếng ai thì thầm trò chuyện.

- Tôi tính mua cái này về treo trong nhà, nhưng khi mang về treo thử mới thấy là chẳng hợp tí nào. Bỏ đi thì tiếc. Tôi nghĩ con gái các cô chắc thích thứ này.

- Mua quà tặng tôi thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải vòng vo thế?

- Ai thèm mua tặng cô chứ!_Shikamaru cãi ngay, mặt đỏ tía

- Cảm ơn nhé! Tôi rất thích!

Temari cười vui, tay rung nhẹ chiếc phong linh. Âm thanh “leng keng” nhẹ nhàng nhưng chan chứa hạnh phúc,

Shikamaru cũng cười.

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Phần 2: Gặp gỡ


Sau 8 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu điện, cuối cùng 2 người bạn cũng đến được Tokyo. Lần đầu tiên đi tàu điện Naruto bị say quá trời, vừa xuống đến nơi cậu đã nôn thốc nôn tháo tất cả những gì ăn từ sáng tới giờ (coi vậy mà yếu dữ!)

Thủ đô Tokyo thật rộng lớn và vô cùng xa hoa, tráng lệ, trái ngược hẳn với ngôi làng Konoha nghèo khó của các cậu. Vô số kể những toà nhà cao chọc trời; đường phố thì luôn tấp nập người qua lại; pano, áp phích treo đầy đường, biển hiệu quảng cáo thắp sáng trưng kể cả ban ngày, ...Ồn ào và xô bồ quá! Cầm tấm bản đồ trên tay mà đi đâu 2 cô cậu cũng phải hỏi. Nơi này quá rộng lớn và xa lạ.

Sau 1 đêm ngủ tại 1 nhà trọ rẻ tiền, cả 2 lại tiếp tục lên đường đến trường Năng khiếu Tokyo. Nhưng trước đó, phải lót dạ cái đã ...

- Naruto-kun, ăn vừa vừa thôi! Mọi người đang nhìn chúng ta đó!_Hinata ngượng ngùng nhắc khẽ

Người ta không nhìn mới lạ. Từ lúc vào quán Naruto đã chén sạch cả 7 tô ramen mà vẫn chưa thấy đủ.

- Kệ họ đi! Tớ chưa thấy no thì tớ phải ăn tiếp chứ! Cả cậu cũng ăn nhiều vào Hinata-chan, còn lấy sức mà đi tiếp

- Tớ ...tớ đủ rồi.

Đột nhiên 1 bóng đen xuất hiện giật lấy chiếc túi Hinata đang đeo bên hông và bỏ chạy. Hai người vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa hô "Cướp ! Cướp!". Tên cướp chạy rất nhanh, len lỏi vào trong đám đông người qua lại. Naruto đuổi muốn hụt hơi. Rồi đột nhiên 2 người thấy hắn ngã sấp xuống như bị vấp. Sau đó có 2 nam sinh nhảy vào áp sát hắn và giành lấy cái túi. Naruto liền sấn tới đánh cho hắn 1 trận túi bụi.

_ Dừng lại đi! Hắn mà chết thì người vào tù là cậu đấy!

Lúc bấy giờ Naruto mới chịu ngừng lại ngước nhìn 2 "anh hùng" đã giúp đỡ. Hai người họ đều mặc đồng phục áo sơ mi trắng cổ viền đen, quần sẫm màu. Một người có mái tóc ngắn màu xanh thẫm, đôi mắt đen láy lạnh lùng. Người kia cao hơn 1 chút, tóc nâu đen dài như con gái, trán đeo băng đô màu nâu, và đặc biệt mắt anh ta màu trắng bạc giống hệt màu mắt của Hinata chỉ có điều là nó rất lãnh đạm. Cả 2 đều rất đẹp, ngoài bố cậu ra Naruto chưa từng thấy ai đẹp như vậy.

- Cậu kiểm tra xem có mất gì không_cậu tóc đen đưa túi cho Hinata và nói

Hinata lúc này đang ngẩn người nhìn 2 chàng "hoàng tử" như bước ra từ thế giới cổ tích, không nhận thấy được tình huống hiện tại.

- Này, cậu không sao đấy chứ Hinata-chan!_Naruto lay gọi

- À, không ...không sao_lúc này hồn mới vào lại xác

Hai nam sinh đó không có biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ quay đầu bỏ đi.

- Đợi đã! Tớ còn chưa biết tên các cậu.

- Bọn tôi chỉ là người qua đường, chẳng qua tiện chân thì giúp đỡ thôi. Khỏi nhớ làm gì. Bye!

- Dù sao vẫn cảm ơn các cậu!_Naruto nói với theo

Cậu cảm thấy 2 nam sinh đó đúng là những anh hùng thật sự khi làm việc nghĩa mà không mong đợi trả công. Người như vậy trên đời được mấy. Quay lại nhìn Hinata, Naruto rất ngạc nhiên khi thấy cô bạn mình cứ ôm khư khư cái túi vào lòng mà 2 má thì đỏ ửng, giống như ...

- Tương tư rồi sao? Biết ngay mà, con gái đứa nào chả khoái trai đẹp_Naruto nhìn Hinata khúc khích cười

- Nói ...nói cái gì vậy chứ?!_Hinata đỏ mặt "nạt"_Đi lẹ đi! Chúng ta phải đến trường trước khi họ đóng cổng.

- Rồi, đi thì đi.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Naruto nói đúng. Thực sự thì cô đang ...Ừm, cô không biết mình có cảm tình với ai trong 2 người bọn họ, chỉ cảm thấy tim cứ đập mạnh thình thịch, trong đầu chẳng suy nghĩ được gì cả.

Không biết còn có dịp gặp lại không nhỉ?

. . .

Hinata và Naruto đã rất cố gắng vừa chạy vừa hỏi đường đến trường, nhưng rốt cuộc khi đến được nơi thì trường lại ...đóng cửa. Dù 2 cô cậu có năn nỉ cỡ nào bác bảo vệ cũng nhất định không chịu mở cửa. Đang lúc thất vọng não nề thì 2 người thấy có 1 người phóng xe máy tới dừng trước cỏng trường một cách vội vã. Người này trông bộ dạng rất kỳ quái: đeo 1 cái khẩu trang kín mít chỉ chừa mỗi 2 con mắt, trong đó 1 con mắt bị một vết rạch làm hỏng, con mắt còn lại thì cứ lờ đờ như người mới ngủ dậy. Tuy thế nhưng nhìn anh ta Hinata lại nghĩ nếu cởi bỏ khẩu trang hẳn người này phải đẹp trai lắm. Xem độ tuổi nhiều nhất chỉ 30 là cùng.

- Lại là thầy nữa sao Kakashi-sensei? Sao lần nào thầy cũng đến trễ quá vậy?_bác bảo vệ thở dài thườn thượt vẻ chán nản

- Xin lỗi! Ha ha! Tôi bị kẹt xe_thầy gãi đầu cười ngượng

- Bộ ngày nào thầy cũng bị kẹt xe sao? Tsunade-sama đã dặn tôi nếu thầy lại tiếp tục đến trễ thì không được cho thầy vào nữa để thầy chừa cái tật này đi.

- Trời! Nỡ nào sama lại làm thế?! Có phải tôi cố ý đâu.

- Tôi không biết. Thầy đi mà nói với Hiệu trưởng ấy. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi.

- Thì bác phải cho tôi vào tôi mới gặp được Hiệu trưởng mà nói chuyện chứ!

- Tôi đã bảo không được là không được.

Nói rồi bác bảo vệ đi thẳng vào buồng trực và đóng cửa lại mặc cho ông thầy kêu la í ới.

- Chẳng ngờ thầy giáo mà còn bị như vậy. Trường này đúng là nghiêm khắc thật đấy!_Naruto quay sang nói với Hinata_Chắc chúng ta hết hi vọng rồi.

Hinata chỉ im lặng. Nét mặt lo lắng thấy rõ.

- Mấy đứa là ai vậy? Trông lạ quá! Hình như không phải là học sinh trường này.

- Vâng. Bọn em mới chuyển từ trường Konoha ở tỉnh Hiroshima tới ạ_Hinata cúi đầu_Em là Hyuga Hinata.

- Em là Uzumaki Naruto_cậu bỏ tay ra sau đâu, cười toe toét_Gặp thầy như vậy tự nhiên em thấy vui quá!

- Em vui trên sự đau khổ của người khác đó hả?_Kakashi thở dài_Sao 2 em đến trễ quá vậy? Không lẽ cũng bị kẹt xe giống thầy?

- Bọn em không cần cái lý do cũ rích đó của thầy đâu. Bọn em không biết đường, lò dõ mãi mới đến được đây thì muộn mất rồi.

- Naruto và Hinata mới chuyển từ Hiroshima đến hả? Thầy có nghe nói. Naruto, Minato-sensei vẫn khoẻ chứ?

Naruto và Hinata đều rất ngạc nhiên.

- Thầy biết cha em ạ? Lại còn gọi cha em là sensei nữa.

- Phải. Thầy từng là học trò của ông ấy. Em lớn lên nhiều rồi đó, Naruto. Lần cuối thầy gặp em, khi đó em còn đỏ hỏn.

- Vậy ạ? Ra là người quen_Naruto cười khoái chí

- Hai đứa đợi thầy ở đây một lát. Thầy đi gửi xe xong sẽ trở lại ngay.

Nói xong Kakashi leo lên xe phóng đi. Một lúc sau thầy quay kại và dẫn 2 cô cậu ra phía sau trường, đến 1 chiếc cổng khác nhỏ hơn cũng bị khoá chặt, nhưng ở đây không có người gác. Thầy thả chiếc cặp xách của mình vào trường qua song cửa rồi quay lại nói với 2 cô cậu:

- Hai đứa có leo cổng được không?

- Leo cổng ấy ạ?_cả 2 kinh ngạc thốt lên

- Suỵt! Sao lại nói to thế?! Không vào được một cách chính thống thì đột nhập chứ sao! Bộ mấy đứa chưa làm vậy bao giờ à?

- Hinata-chan thì không chứ em thì thường xuyên_Naruto cười ha hả_Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy thầy giáo mà cũng leo cổng để vào trường.

- Ừm. Vậy thì Naruto ổn rồi nhỉ? Còn Hinata em leo được chứ?

Hinata lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. Thực ra Hinata vốn là 1 ninja. Chuyện tèo cổng hay leo tường đối với cô ấy là quá đơn giản,nhưng có 1 điều cấm kị tuyệt đối của ninja là không được để lộ thân phận của mình ở thế giới bên ngoài trong bất kì hoàn cảnh nào. Bởi vậy khi nhìn Hinata lóng ngóng leo cổng Naruto cũng tưởng nhầm là Hinata mới lần đầu leo cổng thật.

Ba thầy trò "đột nhập" thành công,liền men theo vách tường để vào phòng giáo viên. Đột ngột ...

- Thầy đến trễ 30 phút rồi đó.

Ba người giật thót mình. Đứng ngay sau lưng họ là 1 thanh niên còn khá trẻ mặc áo sơ mi trắng, quần đen,thắt cà vạt chỉnh tề; có mái tóc đen dài đen cột gọn sau gáy, trên gương mặt có 2 vết hằn sâu khiến anh trở nên già dặn hơn so với tuổi.

- Itachi-kun! Cậu vẫn chưa lên lớp à?

- Dạ chưa. Em được giao ở đây sát hạch các học sinh mới.

Naruto và Hinata nhìn nhau lo lắng. Người tên Itachi này có vẻ rất nghiêm túc chứ không dễ dãi như thầy Kakashi. Tự dưng lại thấy căng thẳng, không biết có qua nổi bài sát hạch không.

- Thầy đưa cả con đến trường sao?

Hai cô cậu giật nảy người.

- Vớ vẩn! Vợ tôi còn chưa có lấy đâu ra con lớn thế! Cậu nói năng kiểu đó người khác tưởng thật thì chết tôi.

- Chết thày thì không, chỉ chết mấy cô gái lỡ mêm mẩn thầy thôi. Ha ha!_Itachi bật cười_Em đùa chút mà. Đây là các học sinh mới chứ gì?

Hai cô cậu đều rất ngạc nhiên. Itachi bỗng trở nên thân thiện và gần gũi đến kì lạ.

- Tôi đợi 2 em khá lâu rồi đấy. Sao đến trễ vậy?

- Dạ_2 đứa ngượng ngùng_Bọn em bị lạc đường.

- Hửm? Tìm đến trường này coi bộ khó khăn nhỉ, nhưng nghe có vẻ lọt tai hơn lý do kẹt xe của thầy đấy, Kakashi-sensei!_liếc xéo Kakashi

- Khỏi cần xỏ xiên tôi. Cậu cứ lo việc của mình đi. Tôi phải lên lớp đây. Đừng có để lộ chuyện tôi đi trễ nhé!

- Em biết rồi. Nhưng lần sau thầy phải đi làm đúng gìơ và đừng có leo cổng nữa đấy!

- Ăc!_suýt ngạt thở_Sao cái gì cậu cũng biết hết vậy?! Thôi, tôi đi đây.

Itachi mỉm cười nhìn Kakashi bước ra khỏi phòng, sau đấy anh mới quay lại hỏi chuyện 2 học sinh mới:

- Nếu tôi đoán không nhầm thì bạn nam này là Uzumaki Naruto, còn kia là Hyuga Hinata?

- Vâng ạ_cả 2 gật đầu

- Tôi là Uchiha Itachi, giáo viên sẽ sát hạch môn Năng khiếu của các em. Chúng ta bắt đầu luôn chứ?

Tim Naruto đập mạnh, vai run lên bần bật từng đợt. Căng thẳng quá rồi. Hinata thấy bạn như vậy cũng không giữ nổi bình tĩnh.

- YAA!!!_Naruto đột ngột hét lớn khiến 2 người đứng cạnh giật bắn mình_Cố lên! Cố lên! Nhất định sẽ vượt qua!

- Em lớn tiếng quá đo! Mọi người còn đang học. Tôi sẽ trừ của em 1 điểm vì tội mất trật tự.

- Ối đừng thầy ơi! Em chỉ muốn lấy lại tự tin thôi mà!

- Lấy lại tự tin thì cũng không được làm ồn. Phải trừ điểm cho em nhớ.

- Em nhớ rồi mà! Em chừa lắm rồi! Tha cho em đi thầy!

Hinata cười khúc khích. Nhờ Naruto cô đã lấy lại sự tự tin, mặc dù như vậy có hơi "thiệt thòi" cho cậu ấy.

Nói vậy chứ chắc thầy không trừ điểm đâu. Thầy cũng cười mà.

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

PHẦN 1: Cùng chuyển trường




Khi màn đêm bao trùm không gian, người người chìm trong giấc nồng, thì cũng là lúc những sứ giả của bóng đêm bắt đầu hoạt động. Những sứ giả của bóng đêm_những ninja trong bộ đồ đen nhẻm và mặt nạ sắt_nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác hệt như những con sóc. Tất cả họ đều đang thực hiện 1 sứ mệnh đặc biệt. Sứ mệnh chỉ có thủ lĩnh của họ và bản thân họ biết. Thủ lĩnh của họ chính là ...

- Sao cô lại thả tôi?

Người đàn ông có mái tóc hoa râm ngạc nhiên quay lại hỏi người vừa cứu mình. Chính xác thì trên đường ông trốn chạy đã bị cô ta tóm được, nhưng thật kì lạ cô ta chỉ đưa ông đến 1 nơi khác an toàn hơn, tránh tai mắt của những ninja khác cũng đang truy lùng ông.

Ông không nhìn được khuôn mặt của cô gái vì cô ấy đeo mặt nạ, nhưng qua ánh trăng phản chiếu ông nhìn thấy rõ mái tóc dài màu xanh biển mượt mà như dòng suối. Ông chắc chắn đó phải là 1 cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp.

- Ông đừng nên chần chừ ở đây thêm nữa. Mau đi đi trước khi bị bọn họ bắt được. Tôi chỉ giúp ông được đến đây thôi.

- Tôi thực không hiểu. Tại sao cô lại làm vậy? Ninja các ngươì không phải là luôn nghe theo lệnh Nhật hoàng sao?_ông nhìn cô ta đầy nghi ngờ

- Tôi chỉ muốn bảo vệ công bằng cho mọi ngươì thôi. Tóm lại tôi sẽ không để ai làm hại đến ông trong khả năng của tôi. Giờ thì mau đi đi. Hãy cố gắng tìm cách giải oan cho mình trước khi bị phát hiện

Ông không có dịp để nói lời cảm ơn đến cô ấy vì những ninja khác đã đến rất gần. Ông vội trốn theo con đường mà cô ấy đã chỉ cho từ trước. Mạng của ông là do cô ấy cứu. Ông nhất định sẽ trả ơn cô ấy vào 1 ngày nào đó. Trái đất tròn, sẽ có ngày được gặp lại.

. . .

- Nhiệm vụ lần này con làm ta qua thất vọng.

Người đàn ông có đôi mắt trắng lạnh lùng nghiêm nghị nhìn người con gái đang quỳ trước mặt mình, cúi gằm mặt xuống.

- Dẫn cả chục người đi như vậy mà lại để xổng mất lão ta là sao? Con có biết gia tộc ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước Nhật hoàng như thế nào không?

- Thưa cha, việc của con gây ra con sẵn sàng chịu tội trước Nhật hoàng, dù có chịu bất cứ sự trừng phạt nào .

- Đủ rồi. Con là con gái ta lẽ nào ta không phải chịu trách nhiệm nào.

Cô gái chỉ cúi đầu, 2 tay nắm chặt vạt quần. Cô ghét phải như thế này. Cô chỉ muốn thực hiện công bằng.

- Thế này vậy. Chuyện thất bại trong nhiệm vụ lần này cứ để ta lo. Dù sao nó cũng không quá nghiêm trọng. Giờ ta có 1 nhiệm vụ khác giao cho con, và đây cũng là cơ hội cuối cùng của con đấy, Hinata.

Người con gái có tên Hinata đó ngẩng đầu lên, mắt hướng nhìn cha mình chờ đợi

- Ngay ngày mai con hãy đưa cái này cho Hiệu trưởng_Hiashi vừa nói vừa đưa cho Hinata 1 tờ giấy

Hinata nhận lấy nó và tròn mắt sửng sốt. Đó là “Đơn xin chuyển trường”.

. . .

Người đàn ông khoảng 30 tuổi với mái tóc ánh vàng, sau khi uống xong tách trà liền cẩn thận gấp tờ báo lại và đặt nó nhẹ nhàng xuống mặt bàn. Đoạn anh mới quay sang nhìn cậu con trai có mái tóc cũng vàng óng không kém ngồi đối diện. Trông cậu có vẻ hồi hộp và lo lắng, nhưng vẫn nhìn cha mình đầy kiên quyết như để khẳng định ý kiến của mình.

- Cha muốn nghe con giải thích rõ ràng. Tại sao con lại muốn chuyển trường?

Cậu con trai chỉ im lặng lén đưa mắt nhìn người mẹ có mái tóc đỏ rực đang có vẻ rất giận dữ

- Con nhìn vậy là có ý gì hả?_bà mẹ xem chừng còn giận dữ hơn
Cậu ta cúi gằm mặt xuống.

- Kushina, sao em không đi chợ mua thêm ít đồ ăn bồi bổ cho con nhỉ?

- Tại sao em phải làm thế chứ? Nó làm em bực mình hết sức.

- Thôi nào, hãy để chuyện này cho anh được chứ?

Người chồng nở nụ cười dịu dàng xoa dịu đi cơn tức giận của vợ. Cô ấy dĩ nhiên là nhận ra thằng con trai ngại mình nên tuy khó chịu vẫn đồng ý …xách giỏ đi chợ.

Liếc thấy mẹ đi ra khỏi nhà, cậu con trai thở phào nhẹ nhõm.

- Giờ thì con có thể nói với cha được rồi chứ, Naruto?

- Vâng. Nhưng nếu con nói ra cha phải hứa là không được cho mẹ biết đấy!

Ông bố trẻ nhìn con mình ngạc nhiên. Naruto có vẻ ngại ngùng và xem chừng nếu anh không hứa cậu sẽ không chịu kể.

- Cha phải nghe trước đã rồi cha mới quyết định xem có nên kể hay không.

- Cha thật là …_cậu nhóc cự nự

- Con không nói thì thôi. Vậy thì cha không thể chấp nhận để nghị của con.

Cậu xịu mặt. Ông bố này thật biết cách ép buộc người khác.

. . .

- Cậu phải chuyển trường á? Tại sao_Naruto kinh ngạc thốt lên với cô bạn tóc dài dễ thương của mình

- Đó là quyết định của cha tớ. Tớ không có cách nào để phản đối.

- Nhưng phải có lý do gì chứ! Đang yên đang lành lại bắt cậu chuyển trường lên Tokyo học, mà lại đi có một mình nữa chứ. Rồi cậu sẽ xoay sở thế nào?

- Tớ …tớ cũng rất lo lắng. Cha tớ nói học ở trường Năng khiếu Tokyo sẽ rất có lợi cho tương lai của tớ sau này. Nhưng ở Tokyo tớ chẳng quen ai cả. Tớ …

Cô gái nhỏ khẽ run lên, nhìn như sắp khóc. Naruto không thể chịu đựng được chuyện đó. Cậu nắm lấy vai cô bạn mình và nói:

- Hinata-chan, đừng lo! Tớ sẽ cùng cậu đến Tokyo. Cậu sẽ không phải ở đó một mình đâu.

- Cậu …cậu sẽ chuyển trường cùng tớ thật sao?

- Ừ. Tớ sẽ xin phép bố mẹ tớ ngay tối nay.

- Không …không được đâu, Naruto-kun! Câu không cần phải vì tớ như thế!


- Tại sao lại không cần? Cậu là bạn thân của tớ. Tớ sao có thể bỏ mặc cậu được chứ?!

- Naruto-kun …_Hinata nắm chặt tay Naruto, 2 mắt rưng rưng như sắp khóc


. . .

Minato bình tĩnh nghe cậu con trai kể lại từ đầu đến cuối. Anh mỉm cười.

- Nói tóm lại con muốn chuyển trường là vì Hinata-chan?

Naruto ngượng ngùng gật nhẹ đầu. Đôi mắt hướng nhìn cha mình chờ đợi.

- Nếu đó là lý do thì chuyện có thể xem xét.

- Nghĩa là cha đồng ý với quyết định của con?_Naruto có vẻ mừng rỡ

- Nói thế nào nhỉ? Muốn giúp bạn là rất tốt nhưng cũng đừng nên vì bạn quá. Tuy nhiên, cha nghĩ trường Năng khiếu Tokyo cũng không phải là 1 ý kiến tệ_anh cười, xoa đầu Naruto_Cho nên cha sẽ đồng ý.

- Con cảm ơn cha!_Naruto mừng rỡ ôm chầm lấy cha mình_Cha! Vậy còn mẹ? Cha sẽ không nói với mẹ chứ?

- Như con đã nói đấy. Mẹ con không đời nào đồng ý với cái lý do đó đâu. Nhưng cha sẽ giúp con. Mà nè!_anh kéo con trai lại gần, hỏi khẽ_Hinata-chan đúng là 1 cô bé đáng yêu, rất xứng để bảo vệ đấy chứ?

- Vâng. Dĩ nhiên rồi

Naruto cười toe toét. Minato chỉ biết mỉm cười. Con trai anh vẫn còn ngây thơ lắm. Nó hoàn toàn không hiểu được ý anh muốn hỏi.

- Nhưng này con trai, trường con sắp chuyển đến là trường Năng khiếu Tokyo đấy. Học sinh muốn vào được trường này đều phải trải qua 1 kỳ sát hạch môn Năng khiếu. Con đã chuyển bị gì chưa đấy?

Cái mặt đang cười toe toét từ từ xẹp xuống, rồi đột ngột mở rộng hoác cùng với tiếng hét vang trời mà nếu Minato không kịp bịt tai lại thì đã bị thủng màng nhĩ rồi.

- Làm sao đây? Làm sao đây cha ơi? Kết quả gọc tập của con trước giờ rất tệ. Chắc không vô nổi quá!_Naruto chạy qua chạy lại cứ như nhà có hảo hoạn vậy

- Bình tĩnh lại xem nào! Chuyện đâu còn có đó mà_xém chút nữa Minato đã bật cười thành tiếng_Con cứ ngồi xuống đi!

Naruto ngồi xuống ghế nhưng không ngồi yên được. Tay chân cứ bứt rứt.

- Cha nghĩ là con có khả năng đấy. Chẳng phải con học rất khá môn Toán sao?

- Nhưng điểm trung bình môn Toán của con chỉ được loại khá thôi, mà trường Năng khiếu con nghe nói phải loại giỏi mới vào được.

- Cha cũng có nghe nói thế. Vậy thì con phải cố gắng lên. Cha tin với sự quyêt tâm của con chắc chắn sẽ làm được. Có gì cha sẽ giúp.

Naruto vui sướng ôm chầm lấy cha mình. Cha của cậu là 1 người rất tâm lý và dịu dàng, luôn hiểu được cậu muốn gì và định làm gì. Đối với naruto, cha cậu là 1 người tuyệt vời hơn hết thảy.

. . .

Minato phải nói gãy cả lưỡi mới thuyết phục được Kushina đống ý cho con trai đi Tokyo với lý do để cải thiện kết quả học tập của thằng bé. Vậy là sang tuần, Naruto và Hinata cùng tạm biệt người thân, lên tàu đi Tokyo.

- Tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào cả, Naruto-kun!

- Đừng áy náy nữa mà! Tớ đã nói rồi. Lên Tokyo cũng là để tớ học tốt hơn mà. Đó là trường Năng khiếu đấy, chắc chắn là toàn những người giỏi.

Hinata biết rõ Naruto đnag cố làm cho cô vui chứ thực sự cậu đang buồn lắm. Đã gắn bó với ngôi trường cũng như ngôi làng Konoha này hơn chục năm trời với biết bao nhiêu kỉ niệm, làm sao nỡ rời bỏ chứ. Vậy mà cậu ấy vẫn quyết tâm ra đi để bảo vệ cô. Cô thấy rất hạnh phúc. Có được 1 người bạn tốt như Naruto ở bên cô không cnf thấy sợ nữa, ngược lại thấy háo hức với ngôi trường mới. Mặc kệ nhiệm vụ bí mật mà cha cô đã giao (dù gì cô cũng chưa biết nội dung của nó) cô muốn từ giờ phút này cô được sống đúng như chính bản thân mình.

Cuộc sống tự do thật hạnh phúc biết bao!