Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Câu chuyện thứ nhất: Okita Souji



Từ lúc xuất hiện Long thần tử, hoạt động của Shinsengumi có đôi chút xáo trộn. Bây giờ họ vừa phải truy tìm và bảo vệ Long thần tử, vừa đề phòng những cạm bẫy của phái Tôn Hoàng Nhưỡng Di. Okita Souji, đội trưởng đội 1 Shinsengumi, người duy nhất trong nhóm có thể cảm nhận được thần khí của Thần nữ, cũng đang có những suy nghĩ khác lạ. Anh đã gần như nắm được Thần nữ lúc ở trên cầu tối qua nếu không bị Sakamoto Ryoma phá đám. Lại thêm bọn chí sĩ phiên Mito (phái Tá Mạc) cũng ở đó cản trở khiến anh không khỏi lo lắng.

- Okita-kun, cảm thấy mệt à?

- Kondo-sensei, không đâu ạ.

Kondo Isami, cục trưởng Shinsengumi, một con người hiền hậu, luôn quan tâm đến mọi người dù ở bất kì thân phận nào.

- Những ngày qua thật vất vả cho cậu. Cũng chẳng còn cách nào khác. Nhóm chúng ta chỉ có mình cậu có khả năng tìm được Long thần tử.

- Sensei đừng nói vậy! Đây là sứ mệnh của tôi. Tôi nguyện hoàn thành nhiệm vụ vì Shinsengumi chúng ta và vì thực hiện ước mơ lớn lao của Kondo-sensei.

Okita Souji, một con ác quỷ kì lạ. Thường ngày anh là con người hiền lành, điềm tĩnh, và luôn thân thiện với tất cả mọi người. Một chàng trai 18 tuổi với gương mắt thanh tú, đôi mắt nâu sáng rất có thần, mái tóc rất dài cột thắt lại sau gáy. Nhìn anh thật khó để tưởng tượng nổi một con người đáng mến như vậy khi biến thành ác quỷ sẽ như thế nào. Souji là tay kiếm số 1 của Shinsengumi, một con người lạnh lùng và tàn nhẫn, có thể vung kiếm mà không chớp mắt, lấy mạng kẻ khác nhẹ tựa lông hồng. Chỉ cần nghe đến tên anh đã khiến nhiều kẻ phải khiếp sợ dù chưa từng gặp mặt.

- Hai người nói chuyện khách sáo quá! Tôi nghe còn đỏ mặt nữa_một thanh niên trông lớn tuổi hơn Souji một chút bước tới

- Hijikata-san!_Souji bất ngờ liền đứng dậy cúi chào

- Cậu dậy hơi trễ đó, Toshi(cách gọi thân mật Toshizou của Kondo).

Phó cục trưởng Hijikata Toushizou, thường bị gọi là "Phó cục trưởng ác quỷ" bình thường lại là một người rất vui vẻ, hay đùa, tính tình phóng khoáng, hào hoa, phong nhã, khiến Souji có đôi chút ghen tị.

- Vì việc tìm Long thần tử hôm qua mà 3 giờ sáng tôi mới ngủ đấy. Ừm, mà Souji hình như sau đó còn đuổi theo Sakamoto đến tận sáng ấy nhỉ? Vậy mà không mệt mỏi thì lạ thật.

- Cậu đuổi theo tên Tosa đó (Ryoma thuộc phiên Tosa ủng hộ phương Tây, đối nghịch với Shinsen) đến tận sáng?_Kondo hốt hoảng_Ai cho phép cậu hành động liều lĩnh như thế?! Toshi, cậu biết chuyện này sao không báo với tôi?

- Kondo-san, cậu ta có còn là trẻ con nữa đâu.

Souji quỳ sụp xuống, cúi đầu tạ lỗi.

- Kondo-sensei, tôi xin lỗi vì đã tự tiện hành động khi chưa được lệnh khiến sensei phải lo lắng. Xin hãy trừng trị tôi theo quân lệnh.

Thấy Souji cúi mình như thế Kondo không trách lỗi nữa. Hơn ai hết, anh hiểu tấm lòng của cậu ta. Long thần tử xuất hiện gây bất lợi cho hoạt động của Shinsen. Nếu cô ấy rơi vào tay bọn Nhưỡng Di thì còn phiền phức hơn. Vì vậy từ lúc cảm nhận được thần khí của Thần nữ, Souji đã rất lo lắng.

- Được rồi. Tôi không trách cậu lần này. Từ sau nếu không có lệnh của tôi hay Toshi tuyệt đối không được tự ý hành động nữa.

- Vâng_Souji cúi đẩu rồi đứng dậy bước về phòng

Đợi đến khi Souji đi khuất Kondo mới hỏi Hijikata:

- Theo cậu việc các chí sĩ Mito và cả Sakamoto cũng xuất hiện ở đó nhằm mục đích gì?

- Có lẽ cũng giống chúng ta, tranh giành Thần nữ.

- Qua lời kể của cậu, tôi trông Thần nữ chẳng khác gì một cô gái bình thường, vậy mà lại là Long thần tử, gánh trên vai sứ mệnh nặng nề như thế. Nói thật, tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô bé đó.

Hijikata chỉ mỉm cười, không nối gì. Anh đang đoán xem Souji sẽ nghĩ gì khi trông thấy cô gái ấy_người mà cậu ra có thể cảm nhận được thần khí.

. . .

Hasumi Yuki giờ vẫn còn khá lúng túng với việc mình được chọn làm Long thần tử. Kiryuu Shun(vệ sĩ riêng của Yuki) và Amami(Bạch y tể tướng) đã giải thích cặn kẽ cho cô về truyền thuyết Bạch Long(Ryuujin), Hachiyou và về Long thần tử để cô ý thức hơn về sứ mệnh của bản thân. Tuy nhiên, một đứa con gái bình thường chỉ mới 16 tuổi đã phải mang một trọng trách lớn như vậy đối với cô thật quá sức.

Còn Shun, anh lúc nào cũng có vẻ rất nghiêm túc, và kiệm lời khiến cô cảm thấy thật khó nói chuyện, mặc dù trông Shun rất giống một người anh trai vô cùng thân thiết với cô ở thế giới hiện đại. Ngày hôm nay, Shun đưa Yuki đi mua ít vật dụng cá nhân. Lúc bị đưa từ thế giới hiện đại đến đây cô không mang theo được gì cả ngoài bộ đồng phục đi học.

- Kyoto lúc này đang rất hỗn loạn bởi nhiều phe phái tranh giành quyền lức. Sự xuất hiện của Thần nữ đã khiến tình hình thêm phức tạp rồi. Cho nên Thần nữ đi đâu, làm gì cũng phải chú ý một chút.

- Vâng_Yuki đáp khẽ. Cô có muốn bị rơi vào thế giới này đâu chứ.

Bất chợt 2 người bị một đám lãng sĩ chặn lại. Bọn họ tự xưng là người phiên Satsuma (cùng phái Nhưỡng Di nhưng thế lực mạnh hơn nhiều so với phiên Mito), và đang truy tìm Long thần tử. Chỉ có điều bọn họ muốn lấy mạng cô ấy.

- Xin lỗi Thần nữ! Tôi biết cô không có tội gì trong chuyện này, nhưng sự tồn tại của cô gây bất lợi cho chúng tôi nên chúng tôi không thể để cô sống.

Shun rút kiếm lao vào chiến đấu. Bọn chúng có đến cả chục tên, một mình Shun không thể trụ được lâu. Anh bảo Yuki bỏ chạy, nhưng cô ấy đã sợ đến nổi không thể nhúc nhích.

Đúng lúc đó, một kẻ trong lãng sĩ lao tới định đâm Yuki thì bất ngờ hắn bị chém chết từ phía sau. Không phải Shun chém. Là Okita Souji.

- A, anh ..._Yuki thốt lên khi nhận ra người đã truy đuổi cô trên cầu đêm trước

- Shinsengumi!_chúng kinh hoàng thốt lên

Souji lao vào giúp Shun tiêu diệt kẻ địch. Chúng sợ quá, kéo nhau bỏ chạy.

Dưới đất la liệt xác chết khiến Yuki rùng mình, người run lẩy bẩy mặt trắng bệch không còn hột máu. Cô rất sợ. Cô đã nhìn thấy những cảnh thế này trong phim, nhưng thực tế thật quá khủng khiếp.

- Thần nữ!_Shun lo lắng hỏi_Thần nữ không sao chứ?

Tiếng gọi của Shun khiến Yuki bừng tỉnh quay về thực tại. Cô đã không còn là nữ sinh Hasumi Yuki thời hiện đại nữa, mà là Long thần tử có sứ mệnh cứu thế giới song song. Cô không thể yếu đuối như vậy được. Sau này sẽ còn gặp nhiều chuyện khủng khiếp hơn, gặp nhiều vấn đề khó khăn hơn. Cô phải mạnh mẽ lên mới đúng.

Yuki dụi mắt trước khi chúng kịp tràn ra, và mỉm cười trả lời:

- Em không sao. Kiếm thuật của các anh tuyệt thật đấy! Em cũng phải học mới được.

- À, chuyện đó ..._Shun ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Yuki

Yuki nhìn sang Souji có ý cảm ơn vì anh đã cứu mạng. Đã học lịch sử, Yuki biết rõ Shinsengumi là lực lượng cảnh sát Nhật thời Bakumatsu, phục vụ dưới trướng thủ hộ Katamori. Cô rất ngưỡng mộ khí khái anh hùng và sự trung thành của họ đối với Mạc Phủ. Dù vẫn sợ vì chuyện của đêm trước, nhưng anh chàng này đã cứu cô thì nhất định phải là người tốt.

- Tôi là Okita Souji, đội trưởng đội 1 Shinsengumi. Hi vọng chuyện ban nãy không làm Thần nữ quá sợ hãi.

- Anh ...anh là Okita Souji?_Yuki kinh ngạc thốt lên. Anh ta chính là kiếm sĩ bậc nhất của Shinsengumi.

- Đúng vậy. Thần nữ đã nghe tên tôi?

- A ...vâng_Yuki ngượng ngùng quay mặt đi. Nhắc đến Shinsengumi thì dĩ nhiên là biết anh rồi. Cô nghĩ không nên nói với anh ta là mình đến từ tương lai sẽ tốt hơn.

- Phải rồi. Trong thành này ai cũng biết tôi cả. Tôi hỏi ngớ ngẩn thật.

Yuki chỉ biết cười trừ.

- Sao anh lại xuất hiện ở đây đúng lúc như thế?_Shun hỏi với vẻ cảnh giác cao độ

- Tôi cảm nhận được thần khí của Thần nữ nên đến đây_Souji trả lời rất bình thản, không chút biến sắc

Shun vội kéo Yuki ra sau mình, tay nắm chắc chuôi kiếm thủ thế. Souji chỉ khẽ mỉm cười, khiến cả hai ngạc nhiên.

- Hai vị không cần tỏ ra căng thẳng vậy. Trông tôi giống định làm gì Thần nữ lắm sao?

Nhìn lại Souji, thấy cậu ta có vẻ đúng như vậy nên Shun không quá phòng thủ nữa.

- Vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi. Tôi có thể đi cùng các vị chứ?

Yuki gật đầu. Trên đường đi Souji đã giải thích rõ ràng lý do nhóm Shinsen có mặt trên cầu hôm đó. Họ không hể có ý làm hại cô.

- Hóa ra là vậy. Thế mà làm tôi sợ chết đi được, cứ tưởng mình phạm tội gì chứ.

- Vậy sao?_lông máy hơi nhướng lên vẻ ngạc nhiên

- Thật mà. Ai chẳng biết nhiệm vụ của Shinsen là duy trì trật tự ở Kyoto. Tôi mới chân ướt chân ráo tới đây đột ngột bị truy đuổi. Tôi thật sự đã rất sợ.

- Vậy à?

- Còn nói vậy à? Cậu làm như thể mình chẳng liên quan gì ấy_Shun khó chịu

- Tôi chỉ đơn giản là thi hành nhiệm vụ. Đã khiến cô sợ hãi, thành thật xin lỗi!

- Không sao. Được gặp anh thế này tôi rất vui.

Tình cờ thế nào Sakamoto Ryoma lại có mặt trong một quán nước gần đó. Lúc bước ra khỏi quán, liếc thấy Yuki đi ngang qua, Ryoma mừng rỡ reo lên:

_ Tiểu thư! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

- A, là anh_Yuki cũng bất ngờ khi gặp lại anh chàng kì lạ đã hai lần cứu mình

Souji quay đầu lại nhìn. Ryoma trông thấy Souji hoảng hốt, vội vàng bỏ chạy. Souji đã định đuổi theo nhưng Yuki níu tay giữ lại.

- Cô làm gì vậy?_Souji rất bất ngờ

- Xin anh hãy tha cho Sakamoto-san lần này!

- Cái gì?!

- Tôi biết nhóm Shinsen các anh và phiên Tosa đối đầu nhau. Nhưng Sakamoto-san đã 2 lần cứu tôi, tôi không thể đứng yên nhìn anh ấy bị bắt được. Cho nên xin anh ..._Yuki ôm chặt cánh tay Souji

Souji nhìn Yuki, rồi nhìn xuống cánh tay đang bị ôm chặt, một lúc. Anh khẽ thở dài.

- Được rồi. Buông tay ra đi! Tôi không đuổi theo hắn nữa là được chứ gì?

Yuki vưi mừng buông tay, cúi đầu cám ơn anh ta rối rít.

- Không cần phái cám ơn tôi đâu. Tôi tha cho hắn lần này nhưng sẽ bắt hắn lần khác. Hắn không thoát được đâu.

Yuki ngớ người. Cô nhận ra mình đã quá ngây thơ. Chỉ vài câu nói của cô làm sao có thể xóa bỏ thù hằn giữa hai phe phái vốn đã có từ lâu.

- Còn chuyện này tôi muốn hỏi anh. Okita-san, ban nãy anh nói nhiệm vụ của anh là canh chừng và bảo vệ tôi để tôi không rơi vào tay phe Tôn Nhưỡng (tức Nhưỡng Di). Nhưng nếu tôi rơi vào tay họ anh sẽ làm gì?

- Còn tùy vào quyết định của cục trưởng Kondo. Nếu sensei ra lệnh cho tôi giết cô thì tôi sẽ không để cô sống.

Souji đã trả lời không chút do dự, mặt không chút biến sắc. Con người này không có ý chí và cảm xúc riêng, nhận lệnh vung kiếm một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Okita Souji thực sự là một con quỷ.

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Giới thiệu

(Phỏng theo game Harukanaru Tokino Nakade 5)

Khi 2 thế giới song song _Nhật Bản hiện đại năm 2011 và Nhật Bản thời Mạt Mạc_cùng bị khí ô uế tràn ngập, Ryuujin(Bạch Long)_thần bảo hộ thế giới_suy yếu, pháp sư Ryuujin(Ryuujin no Miko) sẽ xuất hiện để thanh tẩy ô uế và lấy lại sức mạnh cho Ryuujin.

Hasumi Yuki, 1 nữ sinh cấp 3 bình thường, khi đang trên đường trở về Nhật Bản sau khi du học tại Anh Quốc đã bị triệu hồi về Nhật Bản thời Mạt Mạc trở thành Ryuujin no Miko. Nhiệm vụ của cô là tập hợp các Hachiyou(Bát diệp) để thu thập các lá bùa triệu hồi Ryuujin. Hachiyou gồm 8 người đàn ông được Ryuujin giao sứ mệnh bảo vệ Miko giờ đang phân tán khắp nơi trên Nhật Bản.

Bởi sức mạnh Miko tồn tại trong 1 xã hội phức tạp như thời Mạt Mạc đã khiến cho cô gái bị săn đuổi bởi nhiều thế lực khác nhau. Nổi lên nhiều nhất là 2 thế lực Tá Mạc(phò tá Mạc phủ) và Nhưỡng di (phò trợ Thiên Hoàng). Các Hachiyou tản mác khắp Nhật Bản, thuộc nhiều tầng lớp, phe phái khác nhau. Liệu cô gái bé nhỏ Hasumi Yuki có hoàn thành được sứ mệnh?

**Thời kì Mạt Mạc của Nhật Bản(Bakumatsu): lúc này tàu các nước Phương Tây cập bến Nhật Bản. Mạc Phủ và các nước Phương Tây đã ký kết những hiệp ước cho phép các thương nhân nước ngoài buôn bán trên đất Nhật. Có những người tán đồng nhưng cũng có người phản đối, vì vậy mà hình thành nên 2 phía đối lập: bài trừ ngoại lai và ủng họ mở cửa. Thời kì này nở rộ lên phong trào liên minh Thiên hoàng và Mạc phủ đánh đuổi ngoại lai, còn gọi là "Công võ hợp thể". Mặt khác, Mạc phủ đã ký kết những hiệp ước rất bất bình đẳng với Tây phương đã khiến cho mối quan hệ giữa Thiên hoàng và Mạc phủ trở nên gay gắt, cho nên cũng hình thành nên những phe phái khác, là: ủng hộ Mạc phủ và ủng hộ Thiên hoàng, ủng hộ liên minh Mạc phủ và Thiên hoàng.

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Phần 16: Việc không tưởng

- Gì đây?

Sasuke ngạc nhiên khi thấy Neji đột ngột đứng chặn trước cửa. Sai cũng có vẻ khá ngạc nhiên.

- Trước khi đi tớ có chuyện cần trao đổi thẳng thắn với cậu. Tớ sẽ nói nhanh thôi.

- Hửm?_hiếm khi cậu thấy Neji tỏ ra nghiêm trọng như vậy_Chuyện gì?

- Với tư cách là đội trưởng tạm thời tớ yêu cầu cậu không được giao tranh với Cat. Tớ sẽ đối phó với cô ta.

Sai giật mình. Cậu đã nghĩ Neji sẽ có cách nào khả thi hơn chứ. Dùng mệnh lệnh với 1 người như Sasuke không hiệu quả đâu. Đó, cậu ta nổi giận rồi.

- Ý cậu là sao? Cậu cho rằng tớ đánh không lại cô ta?

- Không phải. Kiếm thuật của cậu cao hơn hẳn bọn tớ và có lẽ còn vượt cả đội trưởng Ice bên chúng. Nhưng Sasuke, để đảm bảo thành công cho nhiệm vụ lần này cậu cần được rảnh rang để có thể tiêu diệt quái vật, cho nên tránh giao tranh với cô ta vẫn là tốt nhất. Cô ả đó rất khó đối phó. Xét về phép thuật, tớ là người mạnh nhất ở đây, ít nhất tớ có thể chặn được Cat nếu cô ta giở trò. Cậu là quân bài chủ của chúng ta trong nhiệm vụ lần này, hiểu không hả?

Sai chú ý quan sát kỹ thái độ của Sasuke. Với cách nói lý chặt chẽ đó có lẽ Sasuke không bằng lòng nhưng đành phải chấp nhận. Không hổ danh Neji là Hội trưởng Hội học sinh Học viện Tokyo.

. . .

Ở trong 1 đội mà các thành viên chẳng ưa gì nhau như thế này thật chẳng dễ chịu chút nào. Hinata thấy phục đội trưởng Hitsugaya có thể trụ lại trong đội lâu như vậy. Có lẽ là nhờ vào Matsumoto.

- Konan-san này, Matsumoto-san là người như thế nào vậy?

- Hả?_Konan bất ngờ_Sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện đó?

- Em chỉ tò mò thôi. Có thể làm cho 1 người như Hitsugaya-taicho yêu quý như vậy chắc hẳn chị ấy phải là 1 người tuyệt vời lắm.

Konan đột nhiên bật cười khúc khích. Hinata ngạc nhiên. Cô nói gì không đúng sao?

- Cô nghĩ như vậy cũng không trách, chỉ là cô ta không tuyệt đến vậy. Đó là 1 người điệu đà nhất, 1 người nhiều tật xấu nhất, vô trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp, là người duy nhất có thể làm cho taicho của chúng ta nhiều phen tức chết mà không thể làm gì được.

- Hở?_Hinata rất ngạc nhiên_Không …không đùa chứ? Sao lại …

- Để lúc nào đó tôi sẽ kể cho cô nghe. Dù sao thì ...giọng Konan bỗng trầm xuống_từ sau khi chị ấy hi sinh tôi mới lại thấy taicho quan tâm đến 1 người khác nhiều như vậy.

Hinata thấy hơi khó hiểu. Ý Konan là nói về cô phải không nhỉ?

- Hai cái người kia, giờ không phải lúc tám chuyện đâu!_Karin đi trước, quay xuống nạt

Dù khó chịu nhưng 2 người họ không dám nói thêm gì nữa. Sự thực thì đội 8 đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Trò chuyện ngoài lề thế này đúng là có chút không nên.

. . .

Nói thêm về Tổ giám sát. Đó là cơ quan bí mật hỗ trợ công việc điều hành của người đứng đầu mỗi tổ chức ninja, cụ thể ở đây là tổ chức Akatsuki. Tổ giám sát có nhiệm vụ cung cấp thông tin về các nhiệm vụ cho các ninja, truyền lệnh từ Danzo-sama đến các tổ. Họ còn có 1 nhiệm vụ tuyệt mật quan trọng khác, đó là theo dõi và giám sát chặt chẽ từng nhiệm vụ mà các tổ thực hiện, từ đó thông tin đến Danzo-sama ninja nào đã thực hiện tốt, ninja nào không hoàn thành nhiệm vụ. Mạng lưới của họ giăng khắp nơi trong thành phố. Ý kiến của họ rất được tôn trọng và tin tưởng. Các thành viên của tổ giám sát được bảo mật tuyệt đối về danh tánh, diện mạo. (giống ANBU)

Giữa ninja và Tổ giám sát có 1 đường dây liên lạc đặc biệt được sử dụng bằng chakra (năng lượng để ninja thi triển phép thuật). Hướng đi và vị trí của tổ Itachi đều được Tổ giám sát thông báo với đội trưởng Hitsugaya thông qua 1 chiếc điện thoại được thiết kế đặc biệt giống 1 cuốn sổ tay mang theo người.

Nghe chừng có vẻ tiểu đội Itachi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối đầu với họ. Liếc nhìn về phía sau, Toushirou trông Hinata có vẻ điềm tĩnh nhưng chỉ càng khiến cậu lo lắng hơn. Sasuke là người mới vào. Cậu chưa từng đụng trận qua cậu ta nên không biết được thực lực của cậu ta thế nào để đưa ra phương án đối phó. (tuy đã từng xem qua băng hình ghi lại trận đấu đội Itachi đụng độ 1 tiểu đội Akatsuki khác nhưng năng lực Sasuke không được thể hiện nhiều) Không biết trận chiến sắp tới sẽ xảy ra những gì.

- Taicho, có phải chúng ta và Kurosagi có chung mục đích trong nhiệm vụ lần này?

- Đúng vậy_không chỉ Toushirou mà những người khác đều không hiểu ý Hinata khi hỏi câu đó

- Nếu vậy tại sao chúng ta không kết hợp với họ, như vậy tỉ lệ thành công trong nhiệm vụ sẽ cao hơn?

Tất cả đột ngột dừng lại trên sân thượng một toà nhà cao tầng.

- Cô có biết mình đang nói cái gì không đấy, hay thần kinh cô có vấn đề?_Karin la lên giận dữ_Cô đang đề nghị liên hợp với kẻ thù đấy!

- Chuyện đó có gì là không được? Không phải kẻ thù của kẻ thù là bạn sao? Ý tôi không phải chúng ta và Kurosagi là bạn, mà chỉ là trong nhiệm vụ lần này thôi. Tôi nghĩ họ có lẽ cũng có suy nghĩ như vậy.

- Đừng có nói chuyện điên rồ nữa!

- Bình tĩnh đi Karin!_Konan can_Hinata-san, đây là chuyện nghiêm trọng, cô nên suy nghĩ cho kỹ càng. Taicho, ngài không định nói gì sao?

Toushirou nhìn Hinata. Trông cô ấy rất bình tĩnh, không có vẻ gì là suy nghĩ vội vàng, hay phát ngôn tuỳ tiện. Thực ra cậu cũng đã nghĩ đến chuyện này ngay từ đầu nhưng cậu cho rằng nó là việc không tưởng nên đã gạt khỏi đầu.

- Hãy giải trình rõ ràng ý kiến của cô cho mọi người nghe! Thời gian không có nhiều. Chúng ta vừa đi vừa nói.

Toushirou đi trước, 3 người còn lại theo phía sau.

- Tôi nghĩ cho dù là kẻ thù nhưng nếu có cùng chung mục tiêu thì kết hợp với nhau thay vì đối đầu không chỉ giúp 2 bên đều hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn giảm thiểu thương vong. Cách này thực sự có lợi hơn cả. Tôi tin ít nhất cũng có người trong nhóm họ nghĩ đến điều này, nhưng cũng giống như nhiều người trong chúng ta thấy nó là việc không tưởng.

- Cho dù dự đoán của cô là đúng nhưng làm sao để khiến họ nói ra điều đó?_Konan hỏi

- Cần phải có người chủ động. Taicho, hãy để tôi trực tiếp thoả hiệp!

- Không được. Như vậy quá nguy hiểm. Lỡ như bọn chúng không đồng ý ra tay hạ sát cô thì làm thế nào?_Konan vội can

- Không phải mọi người cùng ở đây sao? Taicho và hai người chắc chắn không nỡ để mặc Hinata này bị bọn chúng giết dễ như vậy, phải không?

- Bây giờ là lúc nào mà cô còn đùa được?

- Em không đùa đâu. Đây là 1 việc vô cùng quan trọng nên xin mọi người hãy đồng lòng, hãy cho Kurosagi thấy được thiện ý của chúng ta. Em có lòng tin vào kế hoạch của mình. Taicho, ngài sẽ ưng chuẩn chứ?

Karin nhìn Toushirou, chỉ thấy cậu ta im lặng nhìn chiếc sổ tay làm cái gì đó. Nhìn sang Hinata, thấy cô ta không có chút vẻ do dự hay sợ hãi nào. Karin đang cố gắng nghĩ xem Hinata có phải bị điên quá rồi không, tại sao taicho không ngăn cô ta lại, tại sao Konan ban đầu phản đối giờ lại đang chờ dợi một cách hi vọng sự đồng ý. Bọn họ điên hết cả rồi sao?

- Tôi còn có câu này muốn hỏi. Nếu cô trả lời được tôi sẽ chấp thuận đề nghị của cô.

- Taicho cứ hỏi.

- Nhiệm vụ này cho dù có thành công cũng không được hoan nghênh đâu, thậm chí sẽ phải rước tai hoạ vào người. Ninja với Wizard và Shaman vốn dĩ không thể hoà hợp. Cô vẫn quyết tâm muốn làm chứ?

- Chỉ cần cứu được người cho dù có phải liều cả tính mạng tôi cũng phải thử.

Toushirou sững lại. Hai người con gái đó thật giống nhau. Ở bên Hinata cậu như được nhìn thấy lại hình ảnh của Matsumoto ngày trước.

- Được rồi. Đề nghị của cô được chấp thuận. Chuẩn bị đi!

- Mấy người ...mấy người điên cả rồi!_Karin gào lên_Chuyện này đồng ý thế nào được chứ?! Tôi không làm đâu!

- Không ai bắt cô phải làm cả. Cô có thể bỏ nhiệm vụ nếu muốn.

- Là taicho nói đấy nhé! Tôi sẽ quay lại tổ chức. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên Danzo-sama. Các người cứ chuẩn bị mà nhận lấy hậu quả đi!

Konan hốt hoảng ngăn lại nhưng không kịp.

- Taicho, ngài không cần phải theo nhiệm vụ này cùng tôi. Ngài sẽ bị liên luỵ đó!

- Không thấy tôi đi cùng liệu bọn chúng có tin cô không?

Hinata giật mình, cúi đầu im lặng.

- Không cần nhiều lời. Tôi đã nói là sẽ trông chừng cô rôi. Tôi sẽ không bỏ mặc cô một mình đâu.

Đôi mắt trắng mở to cảm kích dù thực sự không hiều tại sao mình lại được ưu ái như vậy. Cô không hỏi vì cô biết nếu muốn nói thì cậu ấy đã nói từ đầu. Cô biết ơn cậu rất nhiều. Vì điều này cô nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

- Konan, cô thì thế nào? Cô cũng hiểu hậu quả của việc này rồi đấy. Tôi sẽ không trách nếu cô có ý bỏ nhiệm vụ đâu.

- Không. Tôi sẽ tham gia. Một chuyện vui thế này sao có thể đứng ngoài được!

- Konan-san ..._Hinata chưa hiểu

- Chúng ta chẳng phải là đồng đội sao? Đồng đội sao có thể bỏ mặc nhau chứ!!

- Em cảm ...cảm ơn chị!_cô rất hạnh phúc vì có được những người đồng đội quý giá như vậy

Thực sự Konan đang rất vui. Người đội trưởng nhỏ tuổi mà cô hết sức ngưỡng mộ đã quay lại là chính mình, không những vậy còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Theo thông tin mà 2 nhóm có được thì quái vật thằn lằn này chỉ hoạt động về đêm. Thói quen của nó là tìm vị trí rộng rãi ngửi hơi người, chọn mùi con mồi nó thích rồi lặng lẽ tấn công. Kurosagi là nhóm đầu tiên tiếp cận con quái vật. Ngay khi con quái vật chuẩn bị tiếp cận con mồi thì Neji bắn loạt tên cản lại. Da nó cứng như đá, loạt tên bắn ra không có tác dụng với nó. Sasuke lập tức dùng bùa tạo vòng đai lửa xung quanh cơ thể con quái vật cũng không làm nó hề hấn gì. Cậu lao đến dùng kiếm chém nó 1 nhát. Chẳng những không khiến nó bị xây xát gì mà cả nhóm con bị đuôi của quái vật quật cho 1 phát văng ra xa.

- Con quái này khó nhằn hơn mình tưởng đấy!_Sasuke tặc lưỡi

- Điểm yếu. Phải tìm cho ra điểm yếu của nó_Neji nhận định. Hai người kia đều cho là phải.

- Theo tôi có lẽ là phần bụng dưới đấy, vì đó là lối duy nhất để vào bên trong cơ thể cứng hơn đá đó.

Kurosagi sửng sốt khi thấy nhóm Akatsuki đứng ngay phía sau, trên 1 giàn giáo xây dựng. Con quái vật đã khiến họ mất cảnh giác. Cat nhảy xuống đứng đối diện với nhóm Kurosagi. Cô không hể rút kiếm ra dù 3 người họ đang thủ thế.

- Nghe này, con quái vậy này rất mạnh và nguy hiểm. Có lẽ chỉ mình nhóm các cậu hay nhóm bọn tôi khó lòng có thể đánh bại được nó. Chi bằng 2 nhóm chúng ta hãy cùng hợp tác đi!

Cả 3 sửng sốt há hốc mồm, người đứng đờ ra đến nỗi con quái vật tấn công bất ngờ từ phía sau mà họ không kịp trở tay. Ice lao xuống dùng kiếm chém vào đuôi quái vật đóng băng cả cơ thể nó.

- Thuật này không trụ được lâu với con quái này đâu. Thỏa thuận nhanh đi, Cat!_Ice nói lớn

- Các cậu đã thấy rõ thành ý của chúng tôi rồi đấy. Cùng hợp tác trong nhiệm vụ này đi!

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Phần 15: Trận đấu bất đắc dĩ



Mấy thành viên nam tò mò khi thấy bên nhóm Kendo nữ đang thách thức một thành viên của Tổ Bóng bàn. Một số thành viên bỏ tập của đội trưởng Sasuke với 1 thành viên khác đê hóng chuyện.

- Cô đi hơi quá rồi đó, Karin!_Hinata nổi giận thực sự_Nếu không hài lòng về tôi thì cô và tôi có thể tìm cách giải quyết khác hoặc tìm 1 nơi yên tĩnh nói chuyện. Đừng có lôi chuyện riêng vào việc chung của CLB!

- Cô nói gì vậy? Tôi đang vì CLB đó chứ. Tôi muốn cho họ thấy họ đang bỏ phí 1 tài năng mà không hay biết.

- Nói vậy dù tôi thắng hay thua cũng phải gia nhập CLB?

- Không. Người thắng được quyền quyết định tất cả. Tôi nói vậy cô hiểu rồi chứ?
Hinata liếc sang sân tập bên cạnh. Tuy có một số thành viên nam đang quan sát họ nhưng Sasuke vẫn không hay biết gì cả. Cô phải hạ Karin thật nhanh trước khi bị cậu ta phát hiện.

- Tôi sẽ nhận lời với điều kiện chúng ta chỉ đấu 1 hiệp thôi. Nếu nhượng bộ như vậy mà cô vẫn chưa thoả mãn thì có chết tôi cũng không đấu với cô đâu.

- Một hiệp thì một hiệp. Không vấn đề gì.

- Vậy bắt đầu ngay đi!

Karin khá ngạc nhiên khi thấy Hinata lại có thể bình tĩnh đến vậy. Nhìn cách cô ta mặc trang phục Kendo và lấy kiếm làm vài động tác khởi động một cách điềm tĩnh, Karin có cảm giác Hinata đang rất tự tin là có thể thắng được mình một cách nhanh chóng. Điều đó khiến Karin nổi điên. Đã vậy cô sẽ dùng hết khả năng của mình cho Hinata 1 trận.

Hai đối thủ lên sàn đấu.

Mấy người đội nam tỏ vẻ phấn khích. Nếu đội trưởng Tổ Kendo nữ để thua 1 thành viên vô danh của Tổ bóng bàn chắc sẽ mất mặt lắm.

Ánh mắt Hinata lúc này trở nên sắc sảo và lạnh lùng khác hẳn bình thường. Nó khiến Karin có chút e ngại. Không. Ninja khi chiến đấu ai mà chẳng vậy.

- Tôi hay cô ra đòn trước?_Hinata hỏi

- Tôi nhường cô đánh trước đấy!

- Đó là cô nói đấy nhé! Tôi đánh đây!

Hinata vung kiếm lên và hô “Đầu!”, ngay lập tức phang đúng phần đầu của mũ bảo vệ. Động tác quá nhanh khiến Karin không kịp phản ứng, còn những người khác thì ồ lên kinh ngạc.

- Cô được lắm!_ đôi mắt Karin nhíu lại tức giận_nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu.

Hinata không đáp lại. Cô quay về thế thủ. Karin vung kiếm tấn công ngay tức khắc, nhưng bị kiếm Hinata cản lại không mấy khó khăn. “Đầu”, tiếng hô cùng lúc với 1 cú phang ngay đỉnh đầu nhanh không kém gì cái trước. Karin vẫn không tài nào phản ứng kịp. Rõ ràng điểm đầu tiên đó không phải do may mắn. Chẳng lẽ Hinata giỏi đến vậy sao?

- Lần này mà trúng tiếp nữa là tôi thắng đấy nhé!

Karin giận tím mặt. Người như đang bốc hoả. Đã vậy cô chẳng thèm giữ nữa, mà sẽ tung cả kỹ thuật của ninja vào trận đánh. Và Karin đã làm thật. Đòn tiếp theo của Hinata vẫn nhanh như trước nhưng Karin đã đỡ lại rất dễ dàng, thậm chí động tác còn nhanh hơn cả cô. Hinata giật mình nhận ra Karin đang sử dụng kỹ thuật của ninja, một điều cấm kị trong trường học (cấm tuyệt đối học sinh sử dụng phép thuật).

- Karin, cô đang đi sai quy định rồi đấy. Hiệu trưởng đã cấm ...

- Không ai nói thì làm sao bà ta biết. Cứ yên tâm, mấy thành viên của tôi kín tiếng lắm, mà họ cũng chỉ nghĩ được tôi là 1 pháp sư hay là 1 phù thuỷ thôi. Nếu cô thấy đánh không lại thì cũng sử dụng luôn đi!

- Đừng có đùa! Cô đi quá xa rồi đấy!

- Hà_Karin cười khẩy_Sao cô không thử hạ tôi đi rồi hãy nói? Đừng quên nếu cô thua thì sẽ như thế nào nhé!

Hinata liếc nhìn qua khu vực Kendo nam và giật mình thảng thốt. Sasuke đang qua nhìn qua sân bên này, có lẽ vẫn chưa nhận ra cô. Nhưng chuyện này vẫn không ổn chút nào. Cô không thể tiếp tục trận đấu này được.

Karin nhận ra điều đó, và thấy cơ hội của mình đã đến. Vì Hinata không thể nào đánh thật trước mặt Sasuke. Karin liên tiếp tung ra đòn hiểm và sử dụng cả kỹ thuật di chuyển của ninja khiến Hinata không tài nào chống đỡ kịp. Còn Sasuke hiện đang quan sát rất chăm chú với thái độ ngạc nhiên. Hinata cố đỡ đòn tấn công, dù thế nào cô cũng không thể sơ suất trước một người như Sasuke được. Và kết quả Hinata bị Karin đánh cho tơi tả.

- Này, nếu cú này tôi đánh trúng mặt cô là tôi thắng đó nha_Karin chĩa kiếm vào mặt Hinata cười khinh khỉnh thách thức_Cô còn không mau ra tay đi?

Hinata ôm đầu gượng dậy. Kỹ thuật của cô không thể nào sánh kịp với siêu tốc độ của ninja mà Karin sử dụng. Cô không biết phải làm sao với trường hợp này.

- Dừng lại đi!_tiếng hô lớn vang lên làm ngắt quãng trận đấu

Hinata nở nụ cười vừa mừng rỡ, vừa ngạc nhiên khi thấy Toushirou đứng ngoài cửa. Cậu ta bước vào với vẻ giận dữ.

- Tôi đã cảnh báo với cô không được gây khó dễ cho Hinata rồi kia mà?! Cô coi thường lời của tôi phải không? Ngừng trận đấu này lại!

- Tôi chẳng làm gì cả. Đây chỉ là 1 hình thức tuyển thành viên cho Tổ Kendo của trường thôi_Karin biện minh. Cô ta không thể ngờ Toushirou lại xuất hiện.

- Tuyển chọn bằng cách ép người của Tổ Bóng bàn đấu 1 trận hả? Đó là chưa kể cô còn dám sử dụng phép thuật trong trường. Cô có tin tôi sẽ báo với Hiệu trưởng chuyện này không?

Karin sững người, cắn chặt môi im lặng. Toushirou là người đã nói là làm.

- Được rồi, Hitsugaya-san, bỏ qua chuyện này đi!_Hinata nhẹ nhàng nói

- Cô không sao đấy chứ?

- Ừm, không. Mà sao cậu biết mà đến đây?

- Tôi đến Tổ bóng bàn tìm cô thì nghe mấy người ở đó nói có người ở Tổ Kendo đến đưa cô đi. Tôi sinh nghi nên đến đây xem sao. May mà kịp_cậu vừa nói vừa nhìn sang sân bên kia, và thấy Sasuke_Chúng ta mau rời khỏi đây thôi.

Hinata gật đầu rồi cùng Toushirou rời khỏi CLB. Trước khi đi Toushirou tiến đến gần Karin nói khẽ nhưng gằn giọng như đe doạ: “Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Còn dám dộng đến Hinata một lần nữa thì đừng trách tôi! Tôi là người như thế nào cô thừa biết rồi đấy!

Karin gần như chết đứng sau khi nghe những lời đó. Bàn tay siết chặt lại muốn bật máu. Thật không sao hiểu nổi. Kể từ lúc Hinata vào đội Toushirou đột nhiên quay lại vai trò đội trưởng như trước kia, và còn luôn theo sát, bảo vệ cô ta. chỉ vì Hinata mà tất cả những gì Karin cố gắng gây dựng suốt thời gian qua đã đổ xuống sông xuống biển cả. Cục tức này cô thực sự nuốt không trôi.

Quan sát sự việc từ nãy giờ Sasuke không tài nào tin nổi những chuyện vừa xảy ra và cũng không hiểu nổi thật ra là gì. Con nhỏ Hyuuga tưởng yếu đuối ai ngờ lại chơi Kendo hay như vậy, Karin sử dụng phép thuật trong khi thi đấu, Toushirou xuất hiện can thiệp và dường như lời nói của cậu ta rất có uy lực. Cậu cảm thấy mối quan hệ giữa 3 người họ không hề đơn giản. Bọn họ có lẽ không phải là những học sinh bình thường.

. . .

Toushirou cùng Hinata lên sân thượng của trường, nơi gần như không có bất cứ ai ở đây, thuận tiện cho cuộc nói chuyện của họ. Toushirou khuyên Hinata nên tìm cách hạn chế tối đa việc tiếp xúc một mình với Karin, vì có vẻ như cô ta sẽ không chịu dừng lại ở đó. Cậu cũng sẽ để ý giám sát Karin trước khi cô ta làm hỏng chuyện.

- Tạm quên chuyện này đi. Tôi có việc quan trọng hơn cần trao đổi với cô.
Toushirou đưa cho Hinata xem chiếc điện thoại đặc biệt của cậu. Trên đó có thông báo của Tổ giám sát thuộc Akatsuki. Sau khi đọc xong những dòng chỉ thị đó, Hinata rất đỗi kinh ngạc.

- Đội chúng ta được lệnh đi bắt quái vật thằn lằn đó sao?_giọng nói không giấu nỗi sự vui mừng

- Ừm. Hai tiểu đội được cử đi trước đều không hoàn thành nhiệm vụ, không những vậy còn có người bị thương nặng, do vậy chúng ta được lệnh tiếp quản nhiệm vụ_Toushirou nhíu mày_Đừng có tỏ ra phấn khích quá như vậy chứ, Hinata! Cô thấy chuyện này hay ho lắm sao?

- A, xin lỗi!_cô đỏ mặt ngượng ngùng_Nhưng quả thực tôi rất vui. Tớ cứ nghĩ ...sau nhiệm vụ thất bại lần trước chúng ta ...chúng ta không còn được tin tưởng ...

- Đừng nên xem thường năng lực của Tổ giám sát. Tuy nhiệm vụ lần trước chúng ta đã thất bại nhưng là do sự xuất hiện của Itachi. Còn lại tôi và cô đã thể hiện rất tốt. Cô chưa biết chuyện này. Một khi đã đụng phải tổ của Itachi, cho dù không có sự xuất hiện của tên đội trưởng đó thì việc vượt qua 3 tên còn lại là cả một vấn đề đấy. Bọn họ là tiểu đội mạnh nhất của Liên Minh Kurosagi chi nhánh Tokyo. Nhiệm vụ vừa rồi là do quá bất ngờ trước năng lực của cô nên chúng vẫn chưa thể hiện hết sự đáng sợ đấy thôi.

Hinata khá ngạc nhiên.

- Theo nhận định của Tổ giám sát con quái vật đang tiến vào trung tâm Tokyo, đó cũng là địa bàn hoạt động chính của Tổ Itachi. Cô hiểu chuyện này có ý nghĩa gì chứ?

Trong đầu Hinata hiện lên trận đấu quyết liệt giữa tiểu đội 8 và tiểu đội Itachi. Không chừng sẽ là 1 trận quyết đấu sống còn.

- Tổ giám sát cho rằng tiểu đội của chúng ta có thể đối phó được với tiểu đội Itachi. Đó là lý do chúng ta được giao tiếp quản nhiệm vụ này_Toushirou ngó chừng vẻ mặt lo lắng của Hinata, cậu nói tiếp_Tuy vậy nhiệm vụ này không giống lần trước. Chúng ta hay Kurosagi, ai thắng cũng được, chỉ cần có thể tiêu diệt được con quái vật. Đó là mục đích của 2 ta nên cô không cần lo về chuyện của Sasuke đâu.

Hinata mỉm cười, gật nhẹ đầu. Nếu chỉ để tiêu diệt quái vật thì cô có thể không phải đụng trận với Sasuke. Nếu không lần này cô không chắc mình có thể đối phó được với cậu ta.

. . .

Cùng lúc này nhóm Sasuke cũng nhận được tin từ trung tâm rằng tiểu đội Itachi được giao nhiệm vụ tiêu diệt quái vật thằn lằn. Khỏi nói cũng biết Sasuke phấn khích như thế này khi nghe tin này. Cậu không chỉ tiêu diệt được quái thú theo mong muốn của mình mà còn có thể phục thù được. Vì theo tin do thám được thì tiểu đội 8 Akatsuki cũng tiếp quản nhiệm vụ này. Cậu nhất định sẽ không để Cat qua mặt mình như lần trước. Đó cũng là điều khiến những đồng đội của cậu lo lắng nhất.

- Theo tớ, bằng mọi giá chúng ta không được để Sasuke-kun tiếp cận Cat_Sai nói khẽ với Neji_Nhìn cái vẻ phấn khích của cậu ta dễ vì tức giận mà quên nhiệm vụ lắm.

- Cậu khỏi nói tớ cũng đang đau đầu vì chuyện này đây. Phiền phức thật đấy. Một mình gã Ice đã khó đối phó, giờ lại thêm ả Cat khiến Sasuke nổi điên.

- Cậu đã xin ý kiến đội trưởng chưa?

- Rồi, nhưng vô ích thôi. Thằng cha đó nói cứ để Sasuke làm những gì hắn muốn. Tớ cũng đang muốn phát điên lên đây. Cả em lẫn anh, đều là những kẻ vô trách nhiệm.

- Tệ thế_Sai cười trừ_Vẫn còn có tớ đấy thôi.

Neji thở dài thườn thượt. Cậu chau mày nhìn Sasuke đang mải miết kiểm tra lại vũ khí lần cuối. Nhiệm vụ lần này nhất định phải thành công. Cậu không thể để Sasuke tự tiện hành động được.

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Phần 14: Câu lạc bộ ở trường



Câu nói đó nghe như Hinata là 1 thứ vô cùng quý giá, và nếu cậu để vuột mất cô ấy thì sẽ bị Neji chiếm ngay. Gì chứ? Itachi đánh giá cô ta cao vậy sao? Làm gì có chuyện cậu và Neji mâu thuẫn với nhau vì 1 đứa con gái chứ?

- Anh ấy chỉ nói vậy thôi hay còn nói thêm gì nữa?

- Nói vậy còn chưa đủ à?_Neji khẽ thở dài

Sasuke đột ngột im lặng. Neji thấy mặt cậu ta dần tối sầm lại, không khí xung quanh dường như xám xịt và nóng dần lên.

- Niisan chết tiệt! Tớ sẽ không tha cho anh ta!_Sasuke gầm lên_Cậu quên tất cả ngay cho tớ!
Đừng lưu lại gì trong đầu hết! Quên mấy thứ vớ vẩn đó đi!

Neji khá ngạc nhiên khi thấy Sasuke phản ứng mãnh liệt như vậy. Bình thường cậu ta sẽ gạt phắt đi không để tâm. Điều này chứng tỏ chuyện giữa cậu ta và Hinata không hề đơn giản.

- Đúng là cậu đã cãi nhau với Hinata-san sao?_Neji đột ngột hỏi
Sasuke giật mình, mặt đỏ gay vì ngượng. Cậu ta quay qua lắp bắp phân bua:

- Cãi …cãi nhau gì chư?! Tớ mà thèm làm ba cái trò trẻ con đó. Chẳng …chẳng qua cô ta
trách tớ đã kéo tay cô ta khiến cả lớp hiểu nhầm tưởng tớ thích cô ta. Thế là tớ cãi lại, vậy thôi._Sasuke tặc lưỡi_Rõ vớ vẩn! Cứ làm như tớ thích vậy lắm. Còn lâu á! Người như cô ta có cho tớ cũng chả thèm.

Chỉ có vậy mà cũng giận dữ thế sao, Neji rất lấy làm khó hiểu. Cậu tự hỏi giữa 2 người bọn họ thực sự đã xảy ra chuyện gì. Lần thứ 2 sau Cat có 1 cô gái khiến Sasuke giận dữ và suy nghĩ nhiều như vậy.

- Mà cậu nhiều chuyện quá đấy! Đừng có tham dự quá sâu vào những việc không liên quan đến mình!

Sasuke nói vậy rồi vớ lấy laptop mang vào phòng.

Cái gì mà không liên quan chứ? Câu nói đó là anh Itachi dành cho tớ mà!”, Neji nhíu mày khó chịu. Anh em nhà này đúng là kì lạ thật đấy!

. . .

Mấy ngày nay báo chí đang bàn luận xôn xao vè những hiện tượng kì lạ xảy ra ở vùng ngoại ô thành phố Tokyo, và hình như đang có xu hướng tiến sâu vào trong. Chỉ trong vòng 1 tuần lễ mà đã có hơn 10 người bị hại, nếu không chết thì cơ thể cũng bị bỏng nặng. Điều kì lạ là trước khi xảy ra sự việc những người này không hề sử dụng lửa. Theo lời những nhân chứng kể lại là họ đã nhìn thấy bóng đen của 1 con thằn lằn khổng lồ chỉ trong thoáng chốc rồi vụt biến mất. Những nạn nhân bị phỏng hoàn toàn không nhớ chút gì về sự việc đã xảy ra. Hiện gìơ Chính phủ đã ra lệnh cho quân đội, liên minh Kurosagi điều tra vụ án này.

- Một vụ béo bở như thế tớ tin bọn ninja sẽ không bỏ qua đâu_đám học sinh xì xào bàn tán

- Làm gì có con thằn lằn khổng lồ nào chư? Biết đâu chuyện này là do bọn ninja bày ra để trả thù chúng ta đã ruồng bỏ chúng.

Việc gì xấu, việc gì ác mọi người đều đổ hết cho ninja làm. Dù rất bức xúc nhưng Hinata không thể lên tiếng thanh minh được. Cô đang tập cho mình thói quen tảng lờ những chuyện kiểu này. Vụ án xảy ra ở ngoại ô, và Danzo-sama đã cử đội lo vụ này nên cô không thể làm gì được. Nhưng chỉ cần có cơ hội cô nhất định sẽ bắt bằng được nó.

Sasuke tỏ ra rất hào hứng với chuyện này, nhưng thật tiếc là nó lại nằm ngoài phạm vi hoạt động của cậu. Chỉ cần con quái vật đó bước vào địa phận trung tâm Tokyo cậu nhất định sẽ không bỏ lỡ. Đó là chưa kể khả năng gặp lại đội 8 Akatsuki là rất cao. Cậu luôn mong có cơ hội trả nợ Cat trận giao chiến lần trước.

Thấy mắt Sasuke cứ dán chặt vào báo mạng trên điện thoại Hinata không tiện làm phiền. Nhưng thật ra dù không có chuyện đó cô cũng không biết phải mở lời như thế nào để hỏi chuyện "xu thế thời trang" kia. Mà cô có nên hỏi không nhỉ?

Sasuke đột ngột nhìn sang khiến Hinata giật mình.

- Cậu có gì muốn hỏi hả?

- Hả? À ...không có_cô lúng túng quay mặt đi

Sasuke nhíu mày không hiểu. Cậu quay đi không hỏi nữa.

Cứ hỏi thử một lần, không được thì cũng đâu có ảnh hưởng gì. Sao cô không thể mở miệng ra được nhỉ?

. . .

- Có tìm thêm cũng chẳng ích gì đâu. Tốt nhất cứ để mặc cho chuyện nó tới đâu thì tới.

Hinata giật mình khi nghe giọng Toushirou đột ngột vang lên từ phía sau. Đến bữa trưa, thấy Hinata lẳng lặng bỏ ra ngoài, Toushirou thấy nghi nên đi theo xem sao. Cậu đã đoán cô ấy muốn tìm thêm thông tin vè con quái vật kì lạ ở phòng net của trường. Và quả không sai.

- Taicho cũng đến đây sao?

- Cô định làm gì? Tôi đã nói là vô ích thôi.

Đôi mắt Hinata đột nhiên chùng xuống. Một khoảng lặng.

- Không. Tớ chỉ là ...muốn tìm một cái gì đó để biện minh cho chúng ta thôi.

Toushirou hơi sững người trong giây lát. Cậu khẽ thở dài, quay đi một cách chán nản. Cô ấy quá nhân hậu để làm một sát thủ.

- Cô cứ việc làm những gì mình muốn đi

Hinata mỉm cười nhìn theo Toushirou bước ra khỏi phòng. Vị đội trưởng nhỏ bé của cô thật đáng để bất cứ ai cũng phải trân trọng. Cô thật sự biết ơn cậu ấy.

. . .

Trường Năng khiếu Tokyo là nơi hội tụ của những thiên tài từ khắp miền Đông của Nhật Bản. Các đội tuyển thể thao của họ luôn lọt vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra hàng năm. Bởi vậy với bất kỳ 1 học sinh nào khi bước vào Học viện Tokyo thì việc tham gia vào 1 CLB nào đó là 1 niềm tự hào.

Như đã nói từ trước, Sasuke và Neji đều giữ chức đội trưởng của Đội Kendo và Bắn cung và cũng là những tuyển thủ giỏi nhất của Học viện. Karin đã nhanh chóng gia nhập CLB Kendo ngay từ những ngày đầu bước vào trường. Cô có 1 lợi thế là kiếm đạo, đó là kỹ thuật căn bản của bất kỳ ninja nào. Chỉ chưa đầy 3 ngày, Karin đã đánh bại tất cả các sempai trong CLB để giành vị trí đội trưởng đội Kendo nữ. Cả Toushirou và Hinata đều thừa hiểu Karin làm vậy nhằm mục đích gì. Họ đã cảnh báo rằng việc này rất dễ làm lộ thân phận ninja của Karin, nhưng có vẻ như cô ta không thèm nghe.

Trong khi đó Toushirou đăng ký tham gia vào Tổ bóng đá, còn Hinata học chơi bóng bàn. Naruto và Kiba đều là thành viên của CLB Judo. Sakura và Ino lại học Akido. Lớp trưởng Shino nghe đâu là đội trưởng tuyển Cờ vây trường.

Sang thàng tới là bắt đầu khởi tranh Giải vô địch các CLB Kendo mạnh toàn quốc. Học viện Tokyo là 1 trong những đội hạt giống của giải nên được đi thẳng vào vòng trong không phải qua đấu loại. Tuy nhiên trong Tổ Kendo, đội nữ có vẻ "lép vế" hơn so với đội nam. Thành viên của tuyển Kendo nam đến phân nửa là vận động viên cấp Quốc gia (Neji tuy là thành viên của Tổ bắn cung nhưng đánh kiếm cũng rất khá, trình độ không thua kém cấp Quốc gia là mấy). Đội nữ đang tăng cường tìm kiếm thêm những thành viên giỏi bổ sung cho đội mình.

Vào một ngày, người của Tổ Kendo nữ đã đến Tổ bóng bàn tìm Hinata. Họ nói đội trưởng của họ muốn gặp cô. Hinata rất ngạc nhiên.

Khi đến CLB Kendo, Hinata thấy nhóm nam và nữ ở 2 khu biệt lập nhau. Cô cũng đã thấy Sasuke đang tập kiếm ở đó. Nhìn những đường kiếm của cậu ta đã sắc bén hơn nhiều so với lần đụng độ với cô.

- Cô có thấy ghen tị với tôi không? Ở đây lúc nào tôi cũng có thể nói chuyện được với Sasuke-kun_Karin cười tủm tỉm vẻ đắc ý, liếc nhìn Hinata

- Với người khác thì chắc có chứ tôi thì không.

Karin sững lại, hụt hẫng suýt té trước câu trả lời quá thẳng thừng của Hinata. Cô ta không thể tin nổi, nhưng nhìn cái vẻ mặt điềm tĩnh không để tâm kia chẳng giống là đang nói dối chút nào. Cô ta đúng là kì lạ.

- Cô gọi tôi đến đây có chuyện gì?

Karin nhắm mắt thở dài một hơi. Xem ra dùng Sasuke chọc tức Hinata trở nên vô dụng.

- Cô cũng biết CLB Kendo nữ chúng tôi đang tuyển người cho đội tuyển của trường. Tôi muốn mời cô gia nhập CLB. Một người giỏi kiếm như cô tham gia vào đội bóng bàn không phải là phí phạm tài năng lắm sao?

Hinata sửng sốt. Nếu không kịp kìm lại cô đã thốt lên rồi. Karin có ý gì vậy? Cô ta thừa biết cô và Sasuke đã giao đấu với nhau trong trận đấu lần trước. Nếu để Sasuke nhìn thấy cách cô đánh kiếm rất dễ bị phát hiện ra thận phận thật sự. Mà dù không có chuyện này thì việc Karin tham gia Tổ Kendo đã là không nên rồi.

- Tôi xin phép được từ chối. Tôi không giỏi kiếm như cô nghĩ đâu. Hơn nữa tôi đã là thành viên của Tổ bóng bàn. Tôi muốn chuyên tâm cho Tổ của mình.

- Chuyện đó không thành vấn đề. Một người được phép tham gia 2 CLB. Chúng tôi chỉ cần cô đến đây tập mỗi tuần 1 lần cũng được. Việc này vì thành tích chung của trường chúng ta đấy!

Hinata bắt đầu thấy bực mình. Cô không hiểu nổi Karin muốn điều gì.

- Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn. Trong trường có bao nhiêu người sao cứ nhất thiết phải mời tôi?

- Bởi vì trong trường này tôi dám chắc không ai có thể đấu lại cô ngoại trừ tôi.

Hinata giận dữ, bàn tay siết chặt lại. Karin không chỉ xấc xược mà còn quá ngạo mạn nữa. Có thể thấy rõ ý òồ của cô ta là muốn cô phải rời khỏi ngôi trường này. Đâu có dễ vậy.

- Cứ nghĩ vậy tùy cô. Nhưng tôi cũng đã nói, tôi không tham gia đâu. Cô mời người khác đi!

Nói xong Hinata quay đầu bỏ đi. Mặt Karin tối sầm vì giận dữ. Cô ta búng tay cái "tách". Lập tức 2 nữ sinh khác lao ra chặn đường Hinata lại. Karin lấy 1 thanh kiếm gỗ ném về phía Hinata. Cô ấy chụp lấy theo phản xạ. Karin cười khẩy, chĩa mũi kiếm về phía Hinata, thách thức:

- Đừng nghĩ cô có thể rời khỏi đây dễ dàng vậy. Muốn đi cô phải hạ tôi trước đã.

Đồng tử rung lên bần bật. Karin muốn ép cô sao?

- Nào, mau đến đây đi, Hinata!

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2011

Phần 13: Nói thật

- Sao giờ này cậu mới về?

Hinata giật mình khi chưa kịp đặt tay lên nắm cửa thì từ bên trong cửa đã được người khác mở ra. Đó là 1 nữ sinh cao hơn cô khoảng nửa cái đầu, tóc dài búi tròn 2 bên đầu trông như 1 con gấu trúc, và đôi mắt nâu sáng long lanh như hút hồn người khác. Khi mới nhìn thấy Hinata, cô gái ngạc nhiên nhưng chỉ vài giây sau thái độ trở nên binh thường cứ như đã quen biết từ trước.

Hinata quá bất ngờ đến không biết phải biểu lộ vẻ mặt như thế nào.

- Cậu vào nhanh đi! Sắp đến gìơ giới nghiêm rồi.

Hinata vội vàng tháo dép bước vào trogn phòng. Cô gái kia đóng ngay cửa và chốt chặt lại.

Sau một hồi cho trấn tĩnh lại, Hinata mới hỏi:

- Chị là Nishizawa Tenten?

Cô gái mỉm cười, tiến đến và chìa tay ra với Hinata.

- Gọi là Tenten được rồi. Cậu là Hyuuga Hinata phải không? Rất vui được gặp mặt!

- Dạ Vâ...vâng_"Chị ấy thật bạo dạn và tự tin", cô thấy xấu hổ cho bạn thân và rất ngưỡng mộ người bạn mới, bắt lấy tay Tenten bằng cả 2 tay.

Nhìn cách bắt tay của Hinata như vậy Tenten bỗng bật cười khúc khích khiến cô ấy đỏ mặt cúi gằm xuống.

- Coi cậu kìa! Cứ tự nhiên như ở nhà đi! Chúng ta gìơ là chị em một nhà rồi.

Cách cư xử của Tenten rất lịch thiệp và tự nhiên gây cho người khác cảm giác thoải mái. Hinata rất mừng vì mình được ở chung với 1 đàn chị tuyệt vời như vậy.

- Làm sao chị nhận ra em ngay như vậy? Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?

- Không. Tớ chỉ đoán thôi. Dĩ nhiên cũng dựa vào miêu tả của người khác.

- Miêu tả của người khác?

- Tính tớ hay tò mò. Khi nghe có người đến ở chung với mình, tớ đã đi tìm hiểu ngay. Tớ đã đến lớp của cậu và tình cờ gặp Uzumaki-kun. Cậu ấy đã miêu tả rất kỹ về cậu cho tớ nghe nên dễ hình dung lắm.

- Vậy ạ?_Hinata khúc khích cười. Đúng là Naruto.

- Không phải tớ nịnh đâu nhưng nhìn cậu dễ thương hơn nhiều trong tưởng tượng của tớ.

Hinata đỏ bừng mặt, đầu cúi gằm xuống. Tenten che miệng cười khúc khích.

- Quay trở lại vấn đề chính. Cậu đi đâu mà giờ này mới về?

Hinata thấy băn khoăn. Cô có nên nói thật cho Tenten nghe chuyện cô đi tìm việc làm không. Người vừa mới quen còn chưa kịp hiểu gì, hơn nữa chuyện cô kể ra chưa chắc chị ấy đã tin.

Tenten hình như nhận ra sự lo lắng của cô.

- Cậu không cần trả lời cũng được. Tớ chỉ tò mò hỏi vậy thôi. Phải rồi, cậu đã ăn uống gì chưa?

- E ...em ăn rồi ạ.

- Vậy thì đi nghỉ sớm đi! Tớ cũng phải tranh thủ học cái đã.

Hinata chưa kịp đáp lại đã thấy Tenten quay trở lại giường. Cô ấy lấy 1 cái laptop nhỏ đặt trên đùi và bắt đầu gõ lia lịa. Không hiểu sao Hinata lại cảm thấy ánh mắt chị ấy nhìn mình khi nãy có nét thất vọng, điều đó khiến cô vô cùng áy náy.

- Tenten-san, không phải là em không muốn nói ..._cô ngập ngừng. Tenten dừng việc, ngước nhìn Hinata_chỉ là em không biết phải nói thế nào ...

Hinata cúi mặt, 2 bàn tay bấu chặt lấy vạt quần. Cô ấy có vẻ lúng túng.

- Cậu không cần phải căng thẳng như vậy. Tớ có giận gì cậu đâu. Mỗi người đều có quyền giữ bí mật cho riêng mình mà.

Hinata lắc đầu quầy quậy.

- Không. Chuyện này không đến mức phải xem là chuyện buộc phải giữ bí mật. Em chỉ sợ ...sợ nếu mình nói ra chị sẽ không tin và cười nhạo em. Nhưng ..._cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tenten_Em thực sự cần 1 người để chia sẻ. Em rất cần chị giúp!

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Hinata, Tenten hiểu những gì cô ấy nói đều xuất phát từ đáy lòng. Cô cất laptop qua một bên như thể sẵn sàng nghe cô ấy nói một cách chăm chú.

- Em đang đi tìm việc làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Tenten trố mắt. Nếu không phải vì Hinata đã nói trước chắc cô đã cho rằng đó chỉ là lời đùa giỡn rồi. Cô im lặng, tập trung nghe tiếp.

- Em biết chị đang nghĩ gì. Thú thật em là tiểu thư của 1 đại gia tộc danh giá, nhưng vì em quá yếu hèn nên phải tự mình đứng lên mà sống. Em hiện giờ đã tìm được 1nơi chịu nhận mình vào làm, nhưng đó là 1 công việc quá mới mẻ đối với em nên em rất cần chị giúp.

Nói xong Hinata cúi thấp đầu tỏ rõ thành ý.

Đây là lần đầu tiên Tenten gặp 1 trường hợp như thế này. Cô tin những gì Hinata nói, chỉ thấy ngạc nhiên quá thôi. Chẳng ngờ lại có 1 tiểu thư sống khổ sở như vậy, nghe cứ như truyện "cổ tích ngược" ấy.

- Cậu muốn tớ giúp chuyện gì cứ nói. Nếu giúp được tớ chắc chắn sẽ làm.

Hinata mừng rỡ. Cô chạy đến bên Tenten, ngồi xuống cạnh cô ấy và tiếp tục câu chuyện.

- Em vừa mới xin vào làm seller trong 1 cửa hàng thời trang dành cho Teen. Em chưa từng làm việc này bao gìơ, có chăng chỉ mới bán cà phê thôi, nhưng chúng chẳng liên quan gì đến nhau cả. Em trước gìơ ở ngoại thành, không nắm rõ thị hiếu cũng như phong cách ăn mặc của Teen hiện giờ thế nào. Em đang rất lúng túng.

Tenten suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời:

- Tớ sẽ giúp cậu những gì có thể, nhưng nếu nói về xu thế thời trang thì có 1 người nắm rõ hơn tớ đấy. Hỏi được cậu ta là tốt nhất.

- Ai vậy ạ?_cô tỏ ra háo hức

- Tớ không chắc cậu sẽ hỏi được người đó. Cậu ta khó tính lắm. Chính là Uchiha Sasuke đấy. Hình như là bạn cùng lớp với cậu phải không?

Mặt Hinata ngơ ra, trắng bệch. Sao xoay đi xoay lại vẫn trúng cậu ta?

- Uchiha ...Sasuke?_cô hỏi lại để chắc là mình không nghe nhầm

- Tháng trước cậu ta từng viết 1 bài báo tường bàn về phong cách ăn mặc của giới trẻ thời hiện đậi và được đánh giá rất cao. Cậu ấy còn hùng biện trước toán trường về vấn đề đó nữa.

Hùng biện trước toàn trường cơ à? Hinata vẫn luôn ngưỡng mộ sự tự tin của những người như vậy. Để có thể hùng biện đòi hỏi người nói phải nắm thật chắc kiến thức về vấn đề đó. Chứng tỏ Sasuke rất rành về vấn đề cô đang mắc phải. Dù vậy, ai chứ cậu ta thì vô vọng rồi.

- Cậu thử hỏi Sasuke-kun xem, biết đâu...

- Thôi chị ạ. Chị cố gắng giúp em vậy.

Tenten rất ngạc nhiên. Thường thì các cô gái sẽ lấy việc này là cơ hội để tiếp cận Sasuke dù biết có thể mình bị từ chối thẳng thừng, nhưng Hinata lại có vẻ đầu hàng quá sớm, đúng hơn là trông cô ấy không có vẻ gì là quan tâm đến cậu ta cả.

- Cậu không bị less đấy chứ?

- Sao ạ?_hình như cô ấy nghe không rõ

- À không_Tenten vội gạt đi. Tự dưng buột miệng nói lung tung quá!_Tớ sẽ giúp cậu hết sức tớ có thể. Yên tâm nhé!

Hinata vui mừng gật đầu.

. . .

Tối nay Itachi lại có công vụ phải đi gấp. Gần như tối nào ảnh cũng có việc phải đi cả. Việc của anh ấy hầu hết là tối mật nên Neji và Sasuke không bao giờ đả động tới, và 2 cậu cũng quen rồi. Cứ về nhà mà chưa thấy ảnh thì chắc chắn là ảnh đi công vụ rồi.

Với vị trí là những người đứng đầu Hội ọc sinh, bản thân Neji còn kiêm thêm Chủ nhiệm CLB Bắn cung, còn Sasuke là đội trưởng Đội Kiếm đạo của trường, luc nào 2 người họ cũng ngập đầu trong công việc. Nếu không nhờ 2 cái laptop của Itachi cho mượn chắc họ gục lâu rồi .(nghe qua cũng đoán biết Itachi cố tình mua đến 2 cái laptop cho 2 thằng em dùng, chứ một mình cần chi nhiều vậy).

- Làm việc gì thì cũng nghỉ tay chút cái coi! Cậu đang muốn tự sát đấy à?

- Đợi chút đã! Tớ đang dở tay_Neji vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính

Sasuke bắt đầu thấy bực mình. Từ tối đến giờ Neji cứ chúi mũi vào cái máy tính, không thèm nói chuyện hay chọc đùa cậu như mọi khi. Cậu liền vớ lấy cái remote mở âm lượng tivi thật lớn. Tiếng ồn khiến Neji giật mình.

- Vặn nhỏ volumn lại Sasuke! Cậu đang làm phiền người khác đấy!

Sasuke vẫn điềm nhiên vừa xem vừa rung chân, tảng lờ như không nghe thấy gì cả. Điều đó khiến Neji khó hiểu và rất tức giận. Cậu vùng dậy, tiến tới giật lấy cái remote trên tay Sasuke tắt hẳn tivi, đoạn cậu quay qua mắng:

- Hôm nay cậu làm sao vậy? Tự dưng giở chứng đi chọc phá người khác. Cậu muốn gì?

- Không làm vậy cậu có chịu rời cái laptop đó ra không? Bỗng dưng siêng năng phát sợ luôn.

- Cậu nói vậy là sao? Việc chưa xong thì phải làm chứ!

- Làm việc đến không thèm đếm xỉa tới xung quanh hả? Đây không phải lần đầu tiên cậu như vậy. Cứ mỗi lần trong lòng không vui là cậu lại lao vầo làm việc để che đậy, quên đi nó. Tớ rất ghét khi cậu như thế. Tớ đã từng nói rồi.

Neji chỉ im lặng, quay mặt đi. Lần này đã bị Sasuke đọc được hết rồi.

- Thái độ như vậy chứng tỏ chuyện có liên quan đến tớ hả?

Câu hỏi của Sasuke khiến Neji giật nảy mình. Sasuke đứng dậy, tiến sát lại gần Neji và lấy lại remote từ tay cậu ấy.

- Nếu vậy tớ lại càng muốn biết. Cậu biết tính tớ rồi đấy. Không chịu hợp tác thì đừng hòng yên được với tớ.

Ánh mắt Sasuke đầy nghiêm túc. Không phải là Neji không muốn nói mà là không biết phải nói như thế nào. Câu nói của Itachi lúc chiều khiến cậu bực mình mà lại không thể nói ra nên mới lao vào làm việc như vậy. Giờ không nói thật với Sasuke thì không được. Con mắt đặc biệt của Sasuke có thể dễ dàng nhận ra cậu có nói dối hay không.

- Vậy thì tớ sẽ nói thật với cậu tuỳ cậu muốn hiểu sao thì hiểu tớ không quan tâm, bới chính bản thân tớ đã nghỉ mãi mà không ra.

- Cậu vòng vo quá! Nói luôn đi!

- Anh Itachi rất hứng thú với chuyện của cậu và Hinata-san. Anh ấy muốn tớ tìm hiểu xem có đúng là Hinata-san thực sự ghét cậu không ...

- Ông anh lắm chuyện!_Sasuke lầm bầm

- Nếu đó là sự thật, anh ấy nói "Vậy thì em hãy giữ lấy cô ấy đi!"

- CÁI GÌ?!!!_Sasuke kinh ngạc hét ầm lên