Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Phần 36: Kế hoạch đặc biệt


Đích thân Dino lái xe chở Hinata và Toushirou về kí túc xá. Trên đường đi anh đã hỏi Toushirou rất nhiều về cuộc sống và sở thích của cậu. Ban đầu cậu ta còn trả lời, về sau cảm thấy rất khó chịu và phiền phức nên chẳng thèm trả lời nữa, thậm chí còn mắng anh lập dị, nhiều chuyện. Mỗi lần như vậy Dino lại bật cười lớn.

- Hai tuần nữa là đến tuần lễ vàng (*) phải không?

- Vâng. Thời gian đó thành phố tổ chức rất nhiều hoạt động quy mô lớn và hoành tráng. Anh đến tham dự cùng tụi em cho vui_Hinata khẩn khoản mời

- Cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đến Nhật vào thời gian đó. Anh cũng có một kế hoạch đặc biệt muốn làm vào ngày 5 tháng 5.

- Ngày thiếu nhi ấy ạ? Anh định làm gì?

- Một kế hoạch rất thú vị nhưng phải có đông người tham gia mới vui. Mấy đứa rảnh thì tham gia luôn. Anh sẽ hỏi Sasuke, Neji, Shiraishi, cả Fuji và Naruto nữa.

- Woa, một kế hoạch mà huy động nhiều người như vậy chắc phải vui lắm. Chỉ cần không vướng nhiệm vụ vào ngày hôm đó em nhất định sẽ tham gia_Hinata hưởng ứng ngay

- Này, cô còn chưa biết kế hoạch là gì mà, lại còn sức khỏe của cô nữa. Sao cứ tự ý quyết định vậy?!_ Toushirou nạt ngay_Một kẻ thừa tiền dư thời gian như anh ta mà làm thì chắc chẳng có gì hay ho.

Dino nghe xong mặt xám xịt vì thất vọng.

- Đó là suy nghĩ của cậu về anh à?

- Dino-san, Hitsugaya-kun hay nói quá lên đó mà, anh đừng để ý_cô xua tay_Anh cứ yên tâm thực hiện kế hoạch đi. Em đã nói mình sẽ tham gia mà.

- Hinata, em đúng là người tốt! Vậy thì em giúp anh nhé! Ngày 5 tháng 5 này là sinh nhật Kyoya. Anh muốn tổ chức một sinh nhật thật đặc biệt cho cậu ấy.

Đứng hình phải đến một lúc.

- Tôi đã nói anh ta sẽ chẳng làm được việc gì hay ho cả mà_Toushirou nguýt dài_Chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được.

- Boss, ngài chắc đã suy nghĩ kĩ rồi chứ? Tôi không cho rằng cậu Kyoya sẽ thích việc này đâu_Romario cũng có ý phản đối

- Chắc chắn là Kyoya sẽ không thích. Nhưng ai cũng có sinh nhật của mình để mà chúc mừng. Tôi không muốn Kyoya có một ngoại lệ. Như vậy thì chỉ càng khiến cậu ấy tách biệt với chúng ta.

- Là tự hắn muốn như thế_Toushirou nói_Lòng tốt của anh nên đặt vào đúng người. Một kẻ như hắn mà đối tốt không chừng lại “làm ơn mắc oán” đấy!

Lời của Dino đã tác động rất lớn đến Hinata. Nghe anh nói cô cảm thấy mình thật không đúng khi lâu nay xem Hibari như một trường hợp đặc biệt để đối xử khác với mọi người, và càng cảm phục Dino hơn về sự bao dung và quảng đại của anh. Sau một hồi suy nghĩ, cô trả lời:

- Em đồng ý giúp anh.

Cả Romario lẫn Toushirou đều quay đầu lại trố mắt nhìn Hinata thất kinh.

- Hyuuga, cô có biết mình vừa nói gì không đó?_Toushirou hỏi bằng giọng cực kì nghiêm túc

- Tớ biết. Vì vậy tớ cũng hi vọng cậu sẽ ủng hộ Dino-san. Tớ không muốn đối với anh ấy như một ngoại lệ nữa.

Toushirou quắc mắt nhìn Dino. Mặc dù chỉ nhìn được phía sau lưng nhưng cậu có thể dám chắc tên tóc vàng đó đang mỉm cười đầy thỏa mãn. Thế mới biết gã Dino đó nhìn bề ngoài có vẻ ngốc nghếch, vô tư nhưng kì thực lại rất thông minh và rất biết cách …khai thác sự nhân hậu của con nhỏ nhẹ dạ cả tin kia. Toushirou tự nhủ nhất định sẽ có ngày cậu xử hắn.

- Cô muốn làm gì thì làm. Sau này có hối hận thì đừng có trách tôi!_cậu quay mặt nhìn ra cửa kính xe, nói một cách lạnh lùng và giận dữ

- Tớ ..tớ hiểu_cô cúi mặt

- Hinata, em có thể giúp anh hỏi thêm vài người nữa không? Dù sao mấy đứa cũng cùng trường ...

Cô do dự một lúc rồi gật đầu. Toushirou tức giận, mắng:

- Con ngựa chứng chết tiệt! Anh muốn mời ai thì tự đi mà làm, đừng đùn đẩy cho người khác!

- Nhóc con, hỗn hào quá nhé! Anh không thèm chấp.

- Anh nói ai nhóc con hả?! Anh dám nói lần nữa tôi đánh chết anh!

Hinata ngớ người trong một chốc rồi che miệng cười khẽ.

. . .

Hinata đã đem việc tổ chức sinh nhật cho Hibari hỏi ý vài người nữa. Shiraishi vừa nghe xong mặt đã tái mét, lắc đầu quầy quậy, riêng Fuji lại ủng hộ rất nhiệt tình. Điều đó khiến Shiraishi lo lắng, nên do dự một hồi cậu đã đổi ý, bằng lòng giúp Dino. Sau đó, Hinata đã hỏi Neji và Sasuke. Không ngoài dự đoán, bọn họ phản đối kịch liệt.

- Người bình thường không thể nghĩ ra chuyện kiểu này_Neji kết luận luôn

- Có phải anh ta thừa tiền quá nên bày trò này không? Nếu thừa nhiều thế thì đưa đây tôi xài cho. Tôi có thể làm được nhiều việc hay ho hơn nhiều so với cái vụ điên rồ đó.

- Tớ ...tớ nghĩ chuyện này có thể suy xét một chút. Đây là tâm huyết của Dino-san …không muốn Hibari-san có ngoại lệ...

Hinata đã nghĩ nếu dùng câu nói của Dino khi đó đã dễ dàng thuyết phục mình, nói với hai người họ có thể hiệu quả. Nhưng ngược lại, phản ứng còn dữ dội hơn ...

- Tên đó đâu phải là người thì làm sao mà đối xử giống như người được!_Sasuke thẳng thừng

- Hắn là động vật ăn thịt thời tiền sử_Neji cũng không thôi

Chỉ hai người mới dám nói về Hibari-san kiểu đó”, mí mắt Hinata giật giật. Dù cô đã đoán trước tình huống này nhưng vẫn khá sốc.

- Vậy là hai người đều từ chối. Tớ sẽ báo lại cho Dino-san. Cũng may mà Fuji-san và Kura-nii đã đồng ý giúp đỡ.

Cả Sasuke và Neji nghe xong đều kinh ngạc đến đơ người. Họ không ngạc nhiên về cách gọi quá sức thân mật của Hinata với Shiraishi. Ban đầu cô ta gọi là “Shiraishi-senpai”, một thời gian rất ngắn sau biến thành “Kura-san”, và giờ đã đổi thành Kura-nii cũng đủ biết họ thân thiết đến thế nào. Còn với tính cách của Fuji tham gia mấy chuyện kì quái kiểu này cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng không hiểu là cậu ta có quan hệ với Hibari thế nào mà lại đồng ý. Shiraishi tham gia cùng phỏng chừng là đi theo trông chừng cậu ta thôi.

- Fuji quan hệ với Sẻ chúa thế nào?_Sasuke hỏi

- Sẻ chúa?_Hinata ngạc nhiên

- Gì chứ? Cô bị mù tiếng Nhật hả? Tên của hắn chẳng phải là thế sao?

Hinata lúc này mới ngớ ra. Đúng là tiếng Nhật “Hibari” nghĩa là “chim sẻ”. Còn Neji thì bất lực nhìn Sasuke, ý muốn nói “Cậu làm như ai cũng giống cậu dám dùng từ đó để gọi Hibari”.

- Trả lời câu hỏi của tôi, Fuji quen biết Sẻ chúa thế nào?

Hinata nắm chặt bàn tay, lúng túng không biết trả lời ra sao. Fuji và Hibari không thể tính là quen biết, chẳng qua là đều biết thân phận thật của cô mà thôi. Bản thân cô cũng không hiểu sao Fuji lại dễ dàng đồng ý giúp cô tổ chức sinh nhật cho Hibari nữa là.

- Chuyện của anh ấy tớ không biết. Chi bằng cậu đi hỏi Kura-nii.

Sasuke nhíu mày. “Việc quái gì tôi phải đi hỏi anh ta?

Neji chống cằm suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:

- Thật phiền phức! Định tổ chức sinh nhật thế nào? Hibari là trường hợp đặc biệt nên không thể tổ chức theo kiểu thông thường. Chúng ta cùng nghĩ cách sắp xếp.

Cả hai trố mắt nhìn người vừa phát ngôn như nhìn một người ngoài hành tinh.

- Neji, cậu không mơ ngủ đấy chứ?_Sasuke vừa nói vừa quơ quơ tay trước mặt Neji

- Cậu tưởng tớ muốn thế này lắm chắc. Cái tên Fuji đó, cứ nhắc đến là mắt tớ cứ máy liên tục. Tớ không yên tâm nổi nên phải ghé vào.

Sasuke há hốc mồm nhìn Neji tiến lại gần Hinata, vỗ nhẹ lên vai cô ấy.

- Còn muốn rủ thêm ai nữa thì rủ nốt đi. Anh sẽ giúp.

- A, vâng. Em định hỏi Naruto –kun và nhóm Sakura-chan.

- Mấy bà cô yểu điệu đó thì có cho tiền cũng không dám đi đâu, nhưng Naruto thì có thể. Em đi hỏi Naruto, còn anh sẽ gọi cho Dino-san hỏi kế hoạch tổ chức cụ thể.

- Vâng.

Vừa nói Neji vừa kéo Hinata ra khỏi cửa, để Sasuke lại với vẻ mặt sốc cực độ.

Tên khốn Hibari! Sinh nhật ngươi ta phải phá cho tanh bành, khiến ngươi tức chết mới thôi!”, Sasuke đang rủa thầm với gương mặt đỏ gay vì giận dữ.

. . .

- Hắt xì!!

Hibari đưa tay xoa nhẹ mũi. Hibird từ cửa sổ bay đến đậu lên tóc cậu.

- Hội trưởng bị cảm à?_Kusakabe lo lắng hỏi

- Không. Ta nghĩ là tên động vật ăn cỏ nào đó đang muốn chết sớm_môi nhếch lên nụ cười nhẹ

Đúng lúc này thì có người gõ cửa. Không đợi Kusakabe ra mở, người bên ngoài tự đẩy cửa vào, giọng oang oang:

- Kyoya, tuần lễ vàng có kế hoạch gì đều hoãn lại. Đi với tôi.

Hibari lườm mắt nhìn tên ngoại quốc tóc vàng không biết luật lệ đang ung dung đến ngồi gác chân lên sofa trong văn phòng của cậu.

- Anh lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?

- Tôi chưa thấy ai lại nói năng vô lễ với gia sư của mình như cậu đấy. Cậu sợ gì chứ? Đi đi. Tôi có thứ hay muốn cho cậu xem.

Hibari nhìn chăm chăm Dino một hồi, hình như là đang suy nghĩ. Sau một lúc lâu mới nói:

- Cả tuần lễ vàng thì không được. Hội kỷ luật có rất nhiều việc phải làm.

- Tôi hiểu. Cậu chỉ cần rảnh ngày 5 tháng 5 là được. Đó là ngày rất quan trọng với cậu_lại quay sang nói với
Kusakabe_Đến hôm đó đốc thúc cậu ta giùm tôi nhé!

- Ngài yên tâm_Kusakabe cúi đầu

Hibari nhìn hai người họ ngạc nhiên.

- Hai người đang nói cái gì vậy?

Lập tức cả hai đều quay qua nhìn Hibari chằm chằm khiến cậu nổi cáu. Dino vội cười xòa, nói:

- Cậu không nhớ ngày 5 tháng 5 là ngày gì sao?

Hibari ngửa mặt lên như đang suy nghĩ, rồi lại nhìn họ vẻ mặt không chút biến sắc. Không cần nói cả hai đều hiểu : chắc chắn là nghĩ không ra.

- Thôi vậy. Kusakabe, cậu lo giùm đi!

. . .

Tất cả các thành viên đều đã tập hợp lại ở khách sạn của Dino. Lần này nhóm còn có thêm một người nữa: Uchiha Itachi.

- Anh rảnh việc quá nhỉ! Cả chuyện này cũng tham gia?_cả Neji và Sasuke đều lườm

- Hê, ngay cả hai thằng em bướng bỉnh của anh mà còn tham gia thì anh đứng ngoài chẳng phải phí lắm sao? Ừm, cả Fuji và Shiraishi nữa. Rất vui gặp hai cậu ở đây!

Hai người cúi đầu lễ phép chào anh. Neji và Sasuke cùng đồng loạt quắc mắt lườm sang phía Fuji, lòng thầm mắng “Tại sao bọn này phải hạ thấp mình đi tổ chức sinh nhật cho cái tên khốn khiếp đó? Tất cả đều do cậu là tên xảo trá!”. Shiraishi giật bắn mình, trong khi Fuji lại rất tự nhiên mà nhìn hai người đó mỉm cười.

Dino ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Itachi. Anh chỉ nhún vai mỉm cười.

- Vậy mọi người định tổ chức như thế nào?_Naruto hỏi_Nói thật, lúc đầu khi nghe Hinata-chan đề nghị em đã thấy không khả thi rồi. Hibari chỉ thích ở một mình, rất bạo lực, gặp người là đánh. Người như vậy thì tổ chức sinh nhật thế nào được. Có khi hắn cũng chẳng cần đến cái ngày như thế. Bản thân em cũng không thích làm chuyện này cho hắn.

- Thế sao cậu lại đồng ý?_Sasuke hỏi vặc lại

- Vì Hinata-chan đề nghị giúp đỡ. Bất cứ là việc gì, chỉ cần là Hinata-chan yêu cầu tớ đều sẽ giúp.

- Cậu tốt quá nhỉ!

- Đương nhiên. Ai như cậu.

- Tôi không phải bạn thân của cô ta_Sasuke nổi cáu

- Không cần cứ phải là bạn thân. Đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ!

- Tôi ...

Mới nói đến đây Itachi bất ngờ xuất hiện phía sau hai người, đưa tay nắm đầu cả hai quay lên phía trước, giọng lạnh lùng:

- Hai đứa có thôi đi không? Sasuke, em bắt đầu thích cãi nhau với cậu ta từ khi nào vậy?

Hai người nguýt dài quay đi khó chịu. Itachi nhìn họ mà khó hiểu.

Fuji nhìn thấy cảnh đó đột nhiên mỉm cười. Shiraishi ngồi bên cạnh giật mình, đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ “Lạy trời đừng để cậu ta bày trò gì quái dị”.

- Sinh nhật trước giờ với Kyoya đúng là chẳng có chút ý nghĩa gì. Anh chỉ cần cậu ta thấy đây là một ngày đặc biệt để cậu ta luôn nhớ đến nó là được rồi_Dino nói

- Thế thì dễ. Tất cả chúng ta nhào vô tẩn cậu ta một trận_Sasuke nói không cần suy nghĩ.

Mọi người quay sang bất lực nhìn cậu, “Không thích thì cậu có thế ngồi yên cũng được mà”.

- Với tính cách của Hibari chi bằng chúng ta cùng chọc cho cậu ta tức giận nguyên một ngày_Itachi nháy mắt_Bắt nhốt Hibird lại.

*Tuần lễ vàng tại Nhật Bản kéo dài từ cuối tháng 4 đến ngày 05/05, vì khoảng thời gian này có rất nhiều ngày quốc lễ của Nhật. Bao gồm: ngày 29/04 (sinh nhật nữ hoàng Shouwa, còn gọi là Shouwa no hi), ngày 03/05 (ngày kỉ niệm Hiến pháp, còn gọi là Kenpou-kinenbi), ngày 04/05 (ngày Cây xanh, còn gọi là midori no hi), và ngày 05/05 (ngày Thiếu nhi, còn gọi là Tết bé trai, hoặc Kodomono hi)

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Phần 18: Báo tử


Đã ba ngày hai đêm sau khi xuất phát, Sasuke cuối cùng cũng đến được làng Takumi. Nơi đây vắng lặng hơn anh tưởng. Khắp làng chỉ thấy toàn phụ nữ, người già và trẻ con, trông cứ như một đất nước đang xảy ra chiến tranh nên buộc đàn ông phải đi đánh trận vậy.

Để không bị chú ý (đặc biệt là các cô gái), Sasuke hóa trang cho mình xấu một chút, bằng cách tạo ra một vết sẹo giả trên mặt. Anh cũng cẩn thận giấu khăn đầu đi và ăn mặc trang phục giống như người dân ở đây.

. . .

- Đầu quân?_Sasuke ngạc nhiên_Sao nghe như đi đánh trận vậy?

- Chẳng biết có đúng không! Nghe đâu ở mấy tiểu quốc xảy ra chiến sự nên cần vũ khí gấp. Thế là bọn họ huy động trai tráng khắp làng đi sản xuất vũ khí hết. Cả con trai tôi cũng bị bắt đi đấy!_bà cụ hàng nước thở dài, đôi mắt nhăn nheo đầy sự lo lắng

- Làng Takumi nổi tiếng về sản xuất và chế tạo vũ khí mà, nhưng huy động số lượng lớn người như thế chứng tỏ là có đại chiến, tuy nhiên theo tôi biết thì gần đây đâu có cuộc chiến tranh nào như vậy?

- Tôi chịu thôi. Chúng tôi chỉ là dân đen, biết làm sao được mấy chuyện đó.

- Mẹ ơi, con nghe nói do có đơn đặt hàng lớn từ một đại gia đấy_cô con gái bà ấy nói như thế

- Cô có biết đại gia đó ở đâu không?

- Nghe nói là đến từ Iwa thì phải.

Từ Iwa à?”, Sasuke ngửi thấy mùi đáng ngờ trong chuyện này.

- Nói thật tôi cũng là một thương nhân đến để đặt mua vũ khí, nhưng tôi chưa biết phải hỏi ai về chuyện này cả.

- À, nếu vậy thì anh nên đi tìm Zendai. Ông ta là người nắm vai trò giao dịch trong những hợp đồng buôn bán vũ khí đấy!

Theo như cô ấy nói thì Zendai không phải người làng này. Ông ta đến đây khoảng một năm trước. Ông ta lanh lẹ, tháo vát, lại rành vũ khí nên rất được Kage yêu thích và tín nhiệm. Vì vậy mà quyền lực của Zendai cũng được mở rộng hơn.

Khi Sasuke đến ra mắt Zendai, ông ta đã nhìn anh rất kĩ từ đầu đến chân vẻ dò xét trước khi mời anh ngồi xuống. Nhìn Zendai, anh đoán chừng ông ta khoảng 50 tuổi. Gương mặt gai góc, người thì to cao lực lưỡng, chân tay đều chai sạn, nhiều vết sẹo, chứng tỏ đây là một ninja dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Đặc biệt là đôi mắt ông ta lằn sâu, ánh nhìn sắc lạnh chĩa thẳng vào người đối diện như chỉ chực chờ người đó để lộ sơ hở là “vồ” ngay lấy. Sasuke tin vào khả năng của mình có thể đánh bại được ông ta, nhưng để có thể điều tra được sâu hơn thì anh cần phải nhẫn nhịn và phải cực kì cẩn trọng trong mọi hành động cũng như lời nói.

- Cậu là người ở đâu?

- Tôi từ Stone Country đến.

- Tại sao lại đến làng Takumi?

- Gia cảnh nhà tôi rất khó khăn. Ở Stone Country thì lại chẳng tìm được việc làm tử tế, cũng không có tương lai. Tôi đang lang thang khắp nơi tìm một công việc, tình cờ đến làng Takumi. Biết các ông đang cần người nên tôi muốn xin làm việc ở đây.

Zendai thần người nhìn Sasuke một hồi rồi đột nhiên phá lên cười. Sasuke kinh ngạc nhưng không dám phản ứng. Anh không nghĩ mình đã thất thố gì trong lời nói. Sao ông ta lại cười nhỉ?

- Cậu nghĩ nghề sản xuất và chế tạo vũ khí thì có tương lai ư?

- Chẳng phải như thế sao? Làng Takumi rất nổi tiếng về sản xuất và chế tạo vũ khí, ai cũng đều biết điều đó. Huống chi tôi là một người khỏe mạnh, tháo vát, đã từng trải qua nhiều công việc khác nhau.

Zendai nhìn Sasuke lần nữa, nhìn rất lâu và rất sâu vào đôi mắt anh. Đây quả là một phương pháp tốt để kiểm tra xem người đối diện có nói dối hay không. Nhưng anh không phải là một người dễ bị đánh gục bởi cách cổ diển đó.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 17.

- Mới 17 à? Xem ra cậu đã phải vất vả từ nhỏ nhỉ. Cũng được. Cậu hãy làm thử ở đây một thời gian rồi tôi xem có nên nhận cậu vào hay không.

- Vâng. Cảm ơn ngài!_Sasuke cúi rạp đầu.

Zendai cử người đưa Sasuke xuống xưởng. Dù không hề ngoáy đầu nhìn lại nhưng Sasuke biết Zendai đang quan sát anh. Ông ta vẫn nghi ngờ. Chắc chắn trong những ngày sắp tới sẽ có người của ông ta bí mật theo dõi anh, vì vậy anh cần phải thật cẩn thận.

. . .

Đã quá nửa đêm mà phòng Hokage vẫn sáng đèn. Iruka không thấy ngạc nhiên lắm, ngày hôm nay đã có quá nhiều việc xảy ra rồi.

- Đã muộn rồi đấy, sao anh còn chưa về?

Kakashi cất tiếng hỏi ngay khi Iruka bước chân vào, mặc dù lúc ấy anh đang quay mặt nhìn vào cửa kính. Đêm hôm nay không trăng nên cánh cửa trong suốt giờ đã nhuộm một màu đen kịt.

- Hokage-sama cũng vẫn đang ở đây đó thôi.

Iruka chỉ nghe tiếng Kakashi thở nhẹ. Đôi vai của vị Hokage trẻ tuổi dường như đang cố gắng gồng lên để gánh vác trách nhiệm lớn lao mà các Hokage đời trước giao phó: nâng đỡ những mầm non của Konoha.

- Hôm nay thật mệt mỏi quá! Vừa nhận được thư xin hoãn ngày về của Sasuke, lại nhận được tin khẩn từ Iwa báo Hyuuga Neji đã hi sinh. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?_anh thở một hơi dài_Có lẽ tôi là Hokage kém cỏi nhất từ trước đến giờ.

- Ngài đừng nói vậy! Ngài cũng đã cố gắng hết sức rồi còn gì. Ngài đã lo lắng đích thân đến báo tin tử trận của Neji-kun cho Guy-san…

- Và cũng không biết làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn anh ta khóc thảm thiết trước mắt mình. Tôi biết Guy đã lâu và cũng có thể nói là người hiểu anh ta hơn bất cứ ai. Guy là một người rất giàu tình cảm. Anh ta yêu quý những đứa học trò còn hơn cả mạng sống của mình. Mất đi một trong số chúng có khác gì lấy đi một phần cơ thể anh ấy …Tôi đã lo sợ và quả nhiên …

Kakashi chỉ đứng quay lưng như vậy mà tâm sự. Cái khăn trùm màu xanh che kín mít đó vẫn không đủ để lấp đi những cảm xúc thật sự sao? Mà việc gì phải giấu chứ? Đâu phải là Hokage thì không được quyền khóc lóc như một đứa trẻ? Hokage cũng là con người cơ mà.

- Anh đã truyền lệnh của tôi đến họ rồi chứ?

- Vâng. Yamato-san đã lên đường đến Takumi lúc nãy rồi. Còn Sakura-chan, Kiba-kun và Shino-kun cũng đã chuẩn bị để sáng sớm mai sẽ xuất phát đến Iwa.

- Ừ. Đã khuya lắm rồi, anh cũng nên đi nghỉ đi.

- Còn ngài?

- Cứ yên tâm. Tôi sẽ không để mình khuỵu xuống vì kiệt sức đâu.

Nghe Kakashi nói vậy Iruka cũng tạm yên tâm lui về. Trước khi khép cửa, anh vẫn liếc nhìn lại vị Hokage của mình, chỉ mong ngài đừng tiếp tục kìm chế lòng mình thêm nữa.

Cạch!

Kakashi đưa tay kéo khăn trùm xuống để những giọt nước mắt lăn dài xuống má. Không phải anh cố kìm lòng, chỉ là anh không thể kéo cái khăn này xuống …

. . .

Hai ngày trước, tại Iwa …

- Hinata-sama, xin hãy tha thứ cho tôi!_Kou quỳ sụp xuống trước mặt Hinata, gục đầu khóc nức nở_Tôi không thể cứu được cậu ấy. Neji-kun đã hi sinh rồi.

Quả tim hình như đã ngừng đập. Chân không có cảm giác đang chạm đất. Cơ thể cứ lơ lửng như đang ở trong một khoảng không hư vô không có lối ra.

- Anh vừa nói gì vậy?_đôi mắt Hinata dường như đã chẳng còn nhìn thấy gì phía trước. Hoàn toàn chỉ còn một màu trắng.

- Hinata-sama, xin sama hãy bình tĩnh!_Kou sợ hãi, đau đớn nắm chặt tay cô chủ nhỏ của mình. Phản ứng của cô ấy sao lại như vậy!

- Anh vừa nói gì?_cô ấy chỉ hỏi lại với ánh mắt vô hồn không đổi

- Sama ..._nước mắt Kou chảy ra giàn dụa. Anh ôm chặt lấy người Hinata mong sao giảm bớt được phần nào nỗi đau quá
lớn đến đột ngột_Neji-kun bị phục kích …bị đánh trọng thương …rơi xuống thác nước …không thể tìm thấy xác …

Hình ảnh bầu trời nhuộm đỏ bỗng nhiên cứ chờn vờn trước mắt …

Trong một không gian chỉ toàn màu trắng, Hinata thấy Neji đứng sát ngay bên cạnh. Anh ấy nở nụ cười và nói với cô “Không sao cả. Hãy yên tâm”. Cô cũng cười đáp lại. Nhưng khi cô vừa chạm vào người anh thì anh đột nhiên biến mất.

Cả cơ thể, cả mùi, cả giọng nói, không còn lại gì hết.

- Không đâu. Mới nãy tôi còn nhìn thấy Neji-niisan mà. Đưa tôi đến chỗ thác nước đó. Tôi sẽ tìm anh ấy cho!_những động tác, những lời nói của cô ấy dường như chỉ theo bản năng. Trong đôi mắt đó đã không còn chút hồn phách nào.

Natsume túm chặt lấy vai Hinata, lay thật mạnh như để kéo hồn vào lại thân xác. Anh gào lên:
- Có ra đó cũng chẳng ích gì đâu. Tôi đã tận mắt nhìn thấy Neji đã bị rơi từ độ cao hơn 400m xuống trong khi cơ thể bị trúng Lôi kích, bị đâm trọng thương, lại còn cạn kiệt hết chakra. Xác chắc chắn đã nát tan tành rồi. Em hiểu đó là thế nào không hả? Neji chết rồi! Chết thật rồi!

- KHÔNG!! Các người nói dối! Anh ấy chưa chết!_Hinata gào lên trong làn nước mắt. Cảm giác như quả tim đang vỡ ra từng mảnh nát vụn. Cô dùng hết sức đẩy Natsume ra_Tôi phải đi tìm anh ấy. Buông tôi ra!

Hinata càng giãy, Natsume giữ càng chặt. Anh ôm ghì lấy cô vào lòng để mặc cô gào khóc ướt đầm vai áo anh. Khi Natsume không thấy Hinata khóc nữa cũng là lúc mà nước mắt đã khiến cô ấy kiệt sức. Cơ thể đổ sụp xuống.

- HINATA! Em tỉnh lại đi, Hinata!

“Mình đã chết rồi thì phải. Không nghe thấy tiếng quả tim đập nữa. Nó đã bị vỡ nát rồi mà.”

“Đau quá!”

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Phần 17 : Bầu trời nhuộm đỏ


- Hinata-sama, sama đang nhìn gì thế?

Hinata nheo mắt lại vì chói dù cô đã dùng tay che bớt ánh nắng.

- Konami-san, chị thấy lạ không? Tại sao trên trời lại có vệt đỏ dài vắt ngang thế kia?

Konami ngước nhìn lên. Vệt đỏ dài mà Hinata nói nhìn như ai đó dùng bút đỏ vẽ đè lên 1 bức tranh chỉ phủ toàn màu xanh.

- Sao lại có vệt đỏ đấy nhỉ? Kì lạ thật!

Hinata cứ nhìn mãi nó. Cô có cảm giác nó đang dần loang ra, từng chút, từng chút một.

Màu đỏ như máu.

. . .

Cách nơi đó mấy chục cây số, Neji, Kou, Natsume cùng một số Cảnh Vụ của Iwa đang xem xét tại hiện trường vụ án. Tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên không xê dịch. Theo như báo cáo từ Cảnh Vụ thì họ đã không tìm thêm được thứ gì khác thường, nhưng Neji vẫn muốn đến tận nơi xem xét một lần nữa. Anh muốn phác họa chính xác những vũ khí mà kẻ địch đã sử dụng để sau này dễ bề đối phó. Thêm nữa, nếu may mắn có khi lại tìm thêm được chút manh mối nào đó.

- Vẫn chẳng thấy gì khác thường cả_Kou thở dài chán nản_Neji-kun, còn cậu thì sao? ...Neji-kun?!

Kou ngạc nhiên khi thấy Neji đứng thần ra.

- Này!_anh vỗ vào vai Neji cái bộp_Cậu thấy gì à?

- Không_Neji lắc đầu_Tôi không thấy gì cả.

Kou không tin lắm. Miệng cậu ta thì nói vậy nhưng ánh mắt thì lại mang một ý khác. Lúc nãy khi bị anh vỗ vai, Neji đã hơi nảy lên. Rõ ràng là cậu ta bị giật mình. Nhưng anh nhìn về hướng mà Neji nhìn lúc nãy thì lại chẳng thấy gì lạ cả.

Neji đưa mắt về phía Natsume lúc này đang lật từng viên đá, vạch từng ngọn cỏ để tìm kiếm. Màu trắng trong suốt đã pha trộn chút bàng bạc, chút xanh, và cả chút ít của nâu sẫm. Bàn chân lặng lẽ bước từng bước thật nhẹ nhàng.

- Sau này dù có xảy ra chuyện gì anh cũng nhất định phải bảo vệ an toàn cho Hinata-sama đấy!

Natsume giật mình quay lại, định hỏi Neji về những lời thì thầm kì lạ vừa nãy thì thấy anh ta giơ tay lên và nói lớn:

- Mọi người, chúng ta chia nhau đi tìm xung quanh thêm một lần nữa nhé!

Tất cả gật đầu rồi tản ra mỗi người mỗi hướng. Trong khoảnh khắc đó, Natsume thấy Neji quay lại nhìn mình và mỉm cười, một nụ cười hiền và ánh mắt đầy tin tưởng như thể đã trao gửi tất cả những gì quý giá nhất của mình cho anh. Miệng còn mấp máy nói cái gì đó anh nghe không rõ. Natsume đã nghĩ là mình nhìn nhầm và lại tiếp tục công việc, không hề biết rằng sau đó Neji đã đi mất hút.

. . .

- Khá khen cho ngươi dám một mình đến đây.

Một nơi hoang vu. Xung quanh chỉ toàn là núi đá, nghe rõ cả tiếng nước đổ ầm ầm, chứng tỏ phía chân núi có một cái thác lớn. Neji mở Byakugan quan sát thì thấy có bóng người ẩn trong một tảng đá.
Bóng người bước ra lộ hình là một ninja mang khăn trùm kín mít, mặc trang phục màu xanh non và chiếc áo giáp đỏ.

- Bộ trang phục đó ...Ngươi đúng là kẻ cầm đầu nhóm cướp ninja một năm trước.

- Lâu quá không gặp. Vẫn khỏe chứ người quen cũ?

- Ta vẫn chưa chết để còn gặp ngươi, Mikage Izumo.

Hắn cười khúc khích rồi đưa tay kéo khăn trùm xuống. Neji nhíu mày nhìn lại gương mặt của kẻ mà anh đã gặp đêm hội chợ.

- Quả nhiên đã phát giác ra ta. Thảo nào mà tối qua không thấy ngươi đến.

Đúng là hắn đặt bẫy mình. Lần này phải cảm ơn Kou-san rồi.

- Ngươi thật bỉ ổi!

- A ha ha! Ta hay bị nói như vậy lắm!_Izumo gãi đầu cười

Gương mặt hớn hở, đầy vẻ ngây thơ, thân thiện làm vỏ bọc cho 1 tâm địa xấu xa, độc ác càng khiến cho Neji thấy ghê tởm.

- Biết là bẫy mà ngươi vẫn đến. Ngươi không sợ sẽ bị ta giết sao?

- Thế nếu ta không đến thì ngươi sẽ làm gì?

- Dĩ nhiên là ta đã có kế hoạch khác thay thế, nhưng ta nghĩ là ngươi sẽ đến.

- Tại sao?

- Vì ngươi không phải là kẻ có thể đứng yên nhìn người khác vì mình mà chết.

Neji ghét cái cách hắn nhìn anh, cái nhìn khinh khỉnh nửa con mắt, như thể anh đã nằm trong lòng bàn tay hắn vậy.

- Ta có vài điều muốn hỏi ngươi.

- Được thôi. Nếu ngươi còn sống ta sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào ngươi muốn.

Izumo búng tay cái “Tách”. Lập tức xuất hiện hai tên ninja_một dùng roi, một dùng đoản kiếm_nhảy ra từ phía sau hắn và lao thẳng về phía Neji.

Kinh nghiệm chiến đấu cũng như sự khéo léo của bản thân đã giúp Neji né được dễ dàng những đòn roi liên tiếp của kẻ địch. Không chỉ vậy, anh còn phóng chakra mang thuộc tính Phong vào hai bàn tay để phản công lại hắn (Phong khắc Lôi mà). Neji dùng Hakke Kuushou đánh hắn văng ra xa, va đập liên tiếp vào các tảng đá. Sau đó, anh lại vất vả đối phó với tên ninja sử dụng đoản kiếm cũng mang thuộc tính Phong.

- Hỏa độn!_Neji niệm ấn và thổi ra một quả cầu lửa lớn.

Neji cố tình thổi lan ra chỗ Izumo đang đứng, rồi dùng Byakugan quan sát, nhờ vậy mà kịp thời né được cú vung roi của kẻ địch đã bị anh hất văng lúc nãy. Neji ném bom khói che tầm nhìn kẻ địch rồi nhanh chóng nấp sau một tảng đá lớn dùng Byuakugan quan sát.

Từ nãy đến giờ đã tiêu hao của anh hơn nửa lượng chakra, chẳng biết còn có thể trụ được bao lâu nữa trong tình trạng này. Nơi đây toàn núi đá, là một bất lợi lớn đối với anh khi kẻ thù đều là những ninja của Iwa. Anh cần phải làm một cái gì đó trước khi bị kiệt sức hoàn toàn. Nhưng chưa kịp nghĩ ra được gì thì Neji cảm thấy cơ thể mình dần bị dính chặt vào tảng đá, không tài nào cử động được.

Là nhẫn thuật.

- Ngươi nghĩ là có thể thoát khỏi tay ta sao?_Izumo chui ra từ tảng đá đó, khoái chí nhìn “con mồi” đang giãy dụa một cách vô vọng_Chết đi!

Phía trước mặt, kẻ cầm đoản kiếm lao về phía Neji với tốc độ cực nhanh không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
“ẦM!”

Tiếng tảng đá vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Nhưng không thấy Neji.

Izumo hốt hoảng nhìn xung quanh tìm kiếm và bỗng giật mình khi phát hiện ra Neji ở ngay sau lưng mình. Neji đâm kunai vào người Izumo, nhưng hắn đã kịp chuyển cơ thể sang trạng thái cứng như đá nên mũi kunai chỉ tạo ra được một vết nứt nhỏ xíu. Izumo quay phắt lại chộp lấy cổ Neji và tung một cú đấm như trời giáng vào giữa bụng anh.
Neji đổ gục xuống đất. Có cảm giác như nội tạng trong người bị đảo lộn tùng phèo. Đau đớn đến không thở nổi.

- Ngươi là tên ninja khá nhất mà ta từng gặp đấy! Ngươi chỉ mới 18 tuổi thôi phải không? Đẹp trai, cao ráo thế này, đáng tiếc là yểu mệnh quá. Thôi thì để ta hóa kiếp cho ngươi.

Thật bất ngờ. Neji không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cười mà nói với hắn rằng:

- Ngươi mừng hơi sớm đấy!

BÙM!

Ảnh phân thân?” Izumo giật mình khi nhận ra bản thể thật của Neji đã ở ngay sau lưng. Neji đánh một chưởng vào đúng vị trí của chiếc kunai đã cắm vào từ trước. Lỗ nhỏ mà chiếc kunai tạo ra đã giúp truyền chakra của Neji vào cơ thể Izumo dù lúc đó đang ở trạng thái cứng như đá, khiến hắn bị thương, ho hộc máu. Đồng thời lúc đó Neji bị dính Lôi kích và bị kiếm chém trọng thương từ hai tên ninja kia. Anh gục xuống.

Chakra của Neji giờ đã cạn kiệt. Cơ thể ê ẩm, đau đớn. Máu từ vết thương chảy ra không ngừng. Anh cảm nhận được quả tim mình đập càng lúc càng yếu, cả thở cũng rất khó khăn. Lần này ...

- Tên khốn khiếp!_Izumo bước đến chỗ Neji. Gương mặt hắn đỏ gay vì giận dữ. Trông hắn bây giờ như một con dã thú đang khao khát xé xác con mồi ra làm trăm mảnh_Dám đả thương ta. Ta không để ngươi được chết toàn thây đâu!

Izumo biến cánh tay mình thành đá, vung lên cao chuẩn bị cho một cú đấm chỉ mạng. Còn Neji đã nhắm mắt lại chờ đợi.

Anh đã phó mặc cho số phận rồi. Đến cả cử động anh còn không làm nổi.

- NEJI-KUN!!!

Nhận ra giọng của Kou ở phía sau, Izumo niệm Thổ độn. Lập tức mặt đất nơi Neji đang nằm vỡ ra từng mảng, kéo theo Neji cùng rơi xuống ngọn thác đang đổ ầm ầm phía dưới.

- NEEEJIII!!!

Bên tai lúc này chỉ còn tiếng gió rít và tiếng nước chảy ào ạt. Mọi cơn đau đều tan biến hết.

Neji mỉm cười.

Kể ra chết ở một nơi đất khách quê người thế này đúng là tủi thân thật. Anh vẫn còn bao dự định lớn lao chưa thực hiện được, nhưng đành vậy thôi. Có lẽ anh sẽ tìm đường về lại Konoha ở nơi cửu tuyền.

Xin lỗi Hinata! Anh không thể ở bên bảo vệ em được nữa rồi.”

Vĩnh biệt!

. . .

Hinata giật mình nhìn ra ngoài cửa. Không một bóng người. Thật kì lạ! Sao cô lại nghe như có tiếng Neji gọi mình nhỉ? Mà làm sao anh ấy ở đây được. Anh hiện giờ vẫn đang ở một nơi cách đây cả chục cây số. Hinata bất giác nhìn lên trời. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc.

Bầu trời đã nhuộm một màu đỏ từ lúc nào. Cả không gian xung quanh cũng bị tối lại bởi sắc đỏ tràn ngập che lấp cả ánh sáng mặt trời. Một bầu trời chỉ toàn máu.

Máu ở đâu mà nhiều thế này?

- Hinata-sama! Sama sao thế?_Konami hốt hoảng khi thấy Hinata đột nhiên khuỵu xuống

- Không hiểu sao ...chỗ này ...đau quá!_tay cô túm chặt vạt áo trước ngực. Cảm giác như có dao đâm vào vậy.

Không phải bị đau thông thường. Cơn đau này xuất phát từ trong tim cô, từ nơi nào đó trong ý thức của cô.

Hình như đã xảy ra chuyện gì đó.

Một chuyện gì đó rất khủng khiếp.

Neji-niisan!

Phần 16 : Mở màn


Sau những hạt mưa lất phất đầu xuân, bầu trời hừng sáng. Thấp thoáng phía xa là hình ảnh của chiếc cầu vồng bảy sắc bắc ngang bầu trời. Tuy chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi nhưng vẻ đẹp huyền bí của nó vẫn khiến ai đó phải ngất ngây.

Hinata thả nhẹ những viên thức ăn tổng hợp xuống bể cá nhỏ. Hai con cá bảy màu háu đói đớp đớp liên tục như sợ bị ăn mất phần. Trông chúng thật đáng yêu.

- Cứ từ từ mà ăn, đừng giành nhau_Hinata nói cứ như là cá hiểu được tiếng người vậy_Ani-kun phải nhường cho Imo-chan chứ!

(Ani trong tiếng Nhật nghĩa là anh trai ,Imo là viết tắt từ imoto nghĩa là em gái. Hinata đặt cho hai con cá tên như vậy nghĩa là xem nó như anh trai và em gái)

Có vẻ hơi lạ nhỉ? Bình thường khi có trong tay một đôi cá, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc ghép chúng thành một đôi tình nhân. Vậy mà chẳng hiểu sao Hinata lại nghĩ ra việc biến chúng thành anh em. Nhưng đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô. (Hơi khác người)^ ^

- Ani-kun, cậu cần phải học cách đói xử tốt với em gái như Neji-niisan của tớ ấy. Anh ấy lúc nào cũng quan tâm, bảo vệ, che chở cho tớ chứ không tranh giành như cậu đâu. Phải huấn luyện cậu lại mới được!_cô chống cằm, nhìn chăm chăm vào con “Ani-kun” nhưng trong đầu lại liên tưởng đến một hình ảnh khác_Neji-niisan là người đàn ông tuyệt vời nhất mà tớ từng gặp. Tớ không thể chê được anh ấy điểm nào cả …Càng ngày tớ càng cảm thấy anh ấy thật đáng yêu. Anh ấy luôn biết cách an ủi, động viên mỗi lúc tớ buồn phiền hay lo lắng, luôn cho tớ những lời khuyên hữu ích. Anh ấy cũng rất bướng bỉnh, nhiều lúc như trẻ con ấy. Nhưng tớ thích như thế. Đó mới chính là con người thật của anh ấy. Nhiều lúc như vậy nhìn anh ấy thật dễ thương.

Neji …dễ thương? Chẳng hiểu sao sau khi nói xong câu đó cô laị ngại ngùng đỏ mặt. Ai mà nghe được chắc sẽ nghĩ là cô khác người. Một Neji lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm túc như vậy mà lại nói là dễ thương, là trẻ con thì đúng là bó tay rồi. Cô cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa.

- Hinata-san !

Nonoko kéo cửa phòng Hinata cái xoạch mà không thèm gõ trước. Cô ấy vào phòng rồi ngay lập tức nắm lấy tay Hinata, nói:

- Hinata-san, chị ra phố mua đồ với em đi!

- Mua đồ?_cô rất bất ngờ, chỉ mới hai hôm trước Nonoko còn dành cho cô ánh mắt hình viên đạn(cả ngày hôm qua cô không gặp Nonoko)

- Đi nào! Em xin chị đấy!

Nonoko nài nỉ Hinata tha thiết lắm khiến cô không nỡ từ chối. Nhận được cái gật đầu từ Hinata, Nonoko vui mừng kéo cô ra phố.

. . .

Đường làng Iwa lúc nào cũng rất đông đúc và nhộn nhịp người qua lại, đủ cho thấy sự phồn vinh của ngôi làng này. Nhìn thấy nó cô lại nhớ làng Konoha. Cô đã đi được chín ngày rồi.

- Hinata-san, em muốn xin lỗi chị vì thái độ không tốt hôm trước. Chị tha thứ cho em nhé!

Phải nói thế nào nhỉ? Nonoko của ngày hôm trước và hôm nay trái ngược nhau hoàn toàn, cứ như là hai người khác vậy, khiến Hinata thấy mơ hồ, không biết có phải đang mơ không?

- Chị không chấp nhận lời xin lỗi của em à?

- Hả? Không. Tôi ...tôi quên chuyện đó rồi.

- Thật sao? Cảm ơn chị!

Nonoko nói rồi ôm chầm lấy Hinata tỏ vẻ vui mừng khôn xiết khiến cô ấy ngượng đỏ mặt. Hinata nghĩ mình đã sai lầm khi cho rằng Nonoko khó có thể thay đổi tâm tính trong thời gian ngắn được.

Hai cô gái cùng nhau đi mua sắm đủ thứ. Trông Nonoko vui lắm, lại còn đòi mua quà tặng cho Hinata nữa. Cô ấy cũng không tiện từ chối.

- A, chết! Em có một cuộc hẹn bây giờ mà quên béng mất. Làm sao đây?_Nonoko ôm đầu lo lắng ra mặt

- Em bận thì cứ đi đi!

- Nhưng ...

- Không phải lo cho chị đâu. Chị mua vài thứ nữa rồi về thôi.

- Vâng. Vậy ...em đi nhé!

Nonoko vẫy tay chào Hinata rồi chỉ trong một chốc đã biến mất tăm trong dòng người đi đường. Hinata khẽ mỉm cười. “Nonoko đáng yêu thật.”

Một đôi tay lạ từ phía sau bất thần ôm chầm lấy Hinata khiến cô giật mình đến đánh rớt giỏ đồ trên tay xuống đất.

Giọng nói khẽ, dịu dàng. Hơi thở phả vào bên tai cô nhồn nhột.

- Cô công chúa nhỏ đang làm gì thế?

- I ...Izumo-san!_Hinata rất ngạc nhiên, không hiểu anh ta đến phía sau mình từ lúc nào_Sao ...sao anh lại ở đây?

- Vì sao ư? Anh đi dạo phố.

- Vậy ...vậy anh có thể …buông tôi ra được không? Mọi ...mọi người đang nhìn kìa?

- Mọi người nhìn thì sao?

- Anh ...anh nói gì vậy? Chúng ta đâu có là gì của nhau. Mau buông ra!

Có vẻ sau một hồi bất ngờ Hinata đã định thần lại được. Izumo nhận thấy vậy nên mỉm cười buông tay. Hinata cúi xuống nhặt thật nhanh những thứ bị rơi vãi ban nãy vào giỏ.

- Em đi chợ có một mình à?

- Không. Tôi đi cùng Nonoko-chan, nhưng giờ cô ấy đi có việc rồi.

- Tức là bây giờ em chỉ có một mình?

- Anh định làm gì? Nếu anh dám giở trò thì biết tay tôi!

- Ha ha! Không phải vậy. Anh chỉ muốn đưa em về thôi.

- Cảm ơn anh. Tôi tự về được.

Hinata không thèm liếc nhìn Izumo mà bước thẳng đi

- Em thích Natsume à?

Hinata giật thót, khựng lại.

- Anh nói gì vậy?

- Nghe nói em và tên đó sắp làm đám cưới.

- Anh nghe thông tin đó ở đâu thế?_cô nhìn Izumo dè chừng. Thông tin liên hôn giữa tộc Hyuuga và tộc Mochitsuki
vẫn còn là bí mật kia mà.

- À, nghe thiên hạ đồn thế. Anh nói thật nhé! Trông em và nó chẳng xứng đôi chút nào. Chỉ có anh đây ..._cầm tay Hinata nâng lên cao_mới xứng với em thôi. Em lấy anh nhé!

Hinata hoảng hốt rụt tay lại. Chuyện gì thế này?

- Anh ...anh nói cái gì thế?

- Gia tộc Mikage là một gia tộc lớn và trong tương lai sẽ còn lớn mạnh hơn bất cứ gia tộc nào. Thay vì lấy Natsume thì em hãy đồng ý lấy anh đi!

- Không đời nào!

- Được thôi. Nếu anh không lấy được em thì anh cũng không để cho thằng nào được phép đụng đến em.

Đôi mắt trắng mở to bàng hoàng.

Izumo phá lên cười, quay đầu bước đi.

Chuyện này là thế nào?” Không hiểu và cũng không tin nổi. Gì thế này?

. . .

Neji và Natsume đều rất tức giận khi nghe “tai mắt” của mình kể rằng Izumo đã ôm Hinata lúc sáng. Natsume đã kể cho Neji biết Izumo cũng đã có hành vi chọc ghẹo Hinata thế nào hôm hội chợ càng khiến anh giận sôi máu. Thế là cả hai cùng qua phòng tìm Hinata hỏi cho rõ rang. Nghe cô ấy thuật lại mọi chuyện thì máu đã biến thành lửa. Hai chàng đã tính kéo nhau qua nhà Mikage tìm Izumo “tính sổ”.

- Hai người bình tĩnh lại xem nào! Không nên bị kích động quá như thế!_Kou vội ngăn lại. Có vẻ như lúc này anh là người bình tĩnh nhất.

- Anh đã nghe chuyện rồi đấy. Sao tôi có thể bỏ qua cho hắn!

- Tôi không bảo hai người bỏ qua cho hắn, chỉ xin hai người kiềm bớt cơn nóng giận lại.

- Đúng đó. Em không sao đâu mà_Hinata cũng can. Cô hoàn toàn không muốn rắc rối chút nào.

- Nhưng ...

- Nghe tôi nói được không? Đừng quên Izumo đang là đối tượng tình nghi số một. Nếu hắn cố tình bày trò này thì sao? Như vậy là hai cậu đã rơi vào bẫy của hắn rồi đấy, có đúng không?

Những lời nói của Kou đã giúp làm nguội bớt hai cái đầu đang nóng hơn lửa. Đúng vậy. Sao lại dễ bị kích động như thế?

- Dễ bị kích động như thế là vì hai người đã để trái tim ở trên đầu chứ còn sao nữa!

Cả hai giật thột. Cái anh chàng bình thường ít nói, lại có vẻ “cù lần” thế mà bỗng dưng thông minh đột xuất quá vậy? Đoán được cả họ đang nghĩ gì.

- Từ giờ cả hai phải hết sức cẩn trọng, đừng để lặp lại chuyện như thế này nữa! Tôi không phải lúc nào cũng ở bên giảm nhiệt cho hai người đâu!

Hai chàng cúi mặt lắng nghe, không dám ho he nửa lời (bỗng nhiên được đàn anh Kou giáo huấn cho một bài.)

Hinata thở phào nhẹ nhõm.

. . .

- Giờ này mà hai tên đó chưa tới tức là kế hoạch thất bại rồi_Izumo cắn bút cười sằng sặc một cách khoái chí_E hèm, giỡn chơi thế là đủ. Đã đến lúc phải săn mồi thôi.

Cây bút xoay xoay giữa hai ngón tay bất thần chỉ sau một cái lắc nhẹ, cây bút phóng vút như mũi kunai cắm phập vào một con thằn lằn đang bò trên tường. Nó giãy dụa trong một chốc trước khi tắt thở hoàn toàn.

- Hê hê. Để xem lần này ngươi chạy đi đâu, Neji.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Phần 15 : Chia nhóm


Buổi chiều, sau khi trở về từ Cảnh Vụ, Sasuke và Natsume đã kể lại cho Shiro, Konami, Neji, Hinata và Kou nghe mọi chuyện. Tất cả đều rất bàng hoàng và lo lắng. Manh mối để tìm bọn thích khách gần như đã biến mất.

- Có lẽ vẫn còn một cách_Sasuke nói_Tôi để ý thấy vũ khí mà chúng sử dụng khá lạ. Nhiều thứ tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi nghĩ nếu chúng ta truy tìm theo vũ khí chúng sử dụng may ra sẽ tìm được chút manh mối nào đó.

Tất cả đều gật đầu tán đồng. Neji suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Ừm. Tôi vừa nhớ ra. Một trong số những vũ khí mà chúng sử dụng nhang nhác giống một thứ vũ khí mà tôi đã từng thấy ...Phải rồi. Là ở Takumi. Tôi đã từng thấy nó trong kho vũ khí làng Takumi.

Gần như tất cả mọi người đều giật mình khi nghe Neji nhắc đến làng Takumi. Là một ninja bất cứ ai cũng đã ít nhiều từng nghe nói đến ngôi làng nổi tiếng này.

- Neji, cậu nhớ chắc chứ ?

- Chắc chắn. Hơn một năm trước, tiểu đội của tôi đã làm nhiệm vụ ở làng Takumi. Ngày đó, do lực lượng ninja của làng Takumi bị mất mát nhiều trong chiến tranh, vũ khí của họ đang bị kẻ khác lăm le chiếm lấy, nên làng Takumi đã gửi thư cầu cứu đến Konoha. Tiểu đội của tôi nhận nhiệm vụ đến làng Takumi hỗ trợ các ninja bảo vệ kho vũ khí của họ cho đến khi pháo đài quân sự được hoàn thành. Các vũ khí trong kho đều được bảo mật, nhưng trong khi canh chừng họ vận chuyển vũ khí, tôi đã tình cờ nhìn thấy một trong số chúng. Chính là chiếc roi dài mang đặc tính Lôi mà cậu đã thấy đó, Sasuke. Chỉ có điều hồi ấy chiếc roi được thiết kế khá đơn giản chứ không cầu kì như bọn chúng sử dụng.

- Có thể chúng đã cải thiện chiếc roi cho hoàn thiện hơn. Xem như đã có manh mối rồi. Ta sẽ cử người đến làng Takumi điều tra xem.

- Khoan đã cha !_Natsume xua tay_Chúng ta đang bí mật điều tra. Cần phải bàn tính cẩn thận kẻo lại “rút dây động rừng”.

- Natsume-sama nói rất đúng. Không chỉ vậy, có thể chúng đã phục kích trên đường đi. Bọn chúng đều được trang bị những vũ khí nguy hiểm, không chừng lại bị mất mạng trước khi đến được Takumi.

- Vậy thì chúng ta phải làm sao ?_Hinata lo lắng. Chuyện càng lúc càng tiến triển theo chiều hướng phức tạp, khó kiểm soát.

- Đằng nào cũng phải đến đó phải không? Vậy để một mình tôi đi là được rồi.

Tất cả sửng sốt quay sang nhìn Sasuke.

- Ninjutsu của tôi không tệ. Chúng ta vừa phải đảm bảo bí mật, vừa phải an toàn, vậy thì để một mình tôi đi là hợp nhất.

Giữa lúc tất cả còn đang băn khoăn thì Neji đứng dậy, tiến đến nắm chặt lấy vai Sasuke và nói:

- Vậy giao lại cho cậu. Chuyện ở đây bọn tớ sẽ lo_anh quay lại nói với mọi người_Kĩ thuật ninja của Sasuke rất tuyệt, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy. Mọi người chắc chắn đã từng nghe đến danh tiếng của Sasuke nhà Uchiha rồi phải không?

Dĩ nhiên là tất cả đều biết, kể cả chuyện Sasuke đã phản bội lại làng Konoha ra sao. Nhưng kể từ sau khi cậu ta bị mất trí nhớ, Hokage đệ VI Hatake Kakashi đã gửi thư đến các nước đồng minh xin họ hợp tác giấu kín bí mật để Sasuke có cơ hội làm lại cuộc đời, và cũng là để bảo vệ chính họ. Cũng bởi vậy mà mọi người mới lo ngại khi để một mình Sasuke đi Takumi_một vùng đất khá phức tạp. Tuy nhiên, Neji lại tin tưởng anh ta, đặt niềm tin vào anh ta, và kì thực ngoài Sasuke ra thì không ai thích hợp hơn để làm việc đó. Vậy cũng nên đặt cược thử một lần phải không nhỉ?

Sasuke đã quyết định lên đường ngay trong đêm hôm đó. Trước khi đi, anh đã dặn dò Neji:

- Cậu ở lại phải hết sức cẩn thận. Qua chuyện xảy ra vừa rồi tớ có thể khẳng định kẻ địch đang trà trộn trong làng Iwa, như vậy là rất nguy hiểm đối với cả cậu và Natsume-san đấy. Cậu tuyệt đối không được lơ là.

- Tớ biết mà. Cậu cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ đi.

Neji nói vậy chứ anh còn lo lắng hơn cả Sasuke. Vì anh đã nhớ ra đôi mắt quen thuộc của người mà anh bắt gặp trong đêm hội chợ, nó giống hệt đôi mắt của kẻ cầm đầu nhóm cướp ninja tấn công vào Takumi hơn một năm trước. Nếu đúng là hắn thì cũng dễ lý giải tại sao anh lại bị tấn công. Và chắc chắn hắn sẽ còn tiếp tục tìm cách giết anh nhằm bịt đầu mối. Neji chỉ kể chuyện này cho Natsume và Kou nghe. Anh muốn Sasuke yên tâm làm nhiệm vụ ở làng Takumi, anh cũng không muốn làm Hinata phải lo lắng. Nếu cô ấy biết chuyện sẽ tìm cách đưa anh trở về Konoha, mà anh thì không thể yên tâm rời khỏi đây được.

- Neji, kẻ địch đã phát giác ra anh, có thể chúng sẽ dùng Hinata-san để dụ anh vào bẫy. Lúc ấy không chỉ anh gặp nguy hiểm mà còn kéo theo cả Hinata-san và những người khác nữa.

- Dĩ nhiên là tôi biết chuyện đó. Vì vậy tôi muốn nhờ anh giúp tôi bảo vệ Hinata-sama.

Natsume kinh ngạc nhìn Neji. Anh ta mà chịu để anh bảo vệ Hinata sao? Không thể tin nổi.

- Neji-kun, cậu đang dự tính chuyện gì vậy?_Kou ngạc nhiên hỏi, anh có dự cảm không lành trong câu nói của Neji_Cậu muốn đi đâu?

- Tôi không đi đâu cả. Chỉ là tôi lo cho sự an toàn của Hinata-sama.

Kou và Natsume nhìn nhau. Trầm mặc.

- Thế này không giống cậu chút nào_Kou nhỏ giọng

- Vậy sao?_Neji chỉ mỉm cười_Chẳng có gì cả đâu.

Cả hai người đều nhận ra sự bất thường trong thái độ của Neji. Trông anh ta cứ như đang chuẩn bị để đón chờ một điều gì đó sắp xảy đến, và điều đó dường như chẳng tốt lành gì. Thực ra Neji đang định làm gì vậy? Anh ta đang nghĩ gì?

. . .

Theo như miêu tả của Neji về bộ kimono khá đặc biệt của kẻ mà anh cho là tên cầm đầu nhóm cướp ninja, Natsume đã nhận diện được kẻ tình nghi là Mikage Izumo. (Izumo là kẻ thích ăn mặc nổi bật nơi đám đông để gây sự chú ý nên bộ kimono của anh ta thực sự rất ấn tượng) Natsume đã bố trí người phục kích quanh nhà Mikage để theo dõi động tĩnh của Izumo. Còn nhóm Neji đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi những Cảnh Vụ đã hi sinh trong lần bắt đám thích khách hôm trước.

- Căn cứ vào những dấu tích vết thương có thể khắng định kẻ địch có ít nhất bốn tên. Vũ khí chúng sử dụng cũng thuộc loại ít thấy_Hinata kết luận sau khi đã trao đổi với các bác sĩ pháp y

- Xem ra chúng ta đang phải đối đầu với cả một tổ chức quy mô đấy! Vừa có kẻ ở trong làng theo dõi tin tức, vừa có lực lượng bên ngoài sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Bàn tay Hinata bất giác run lên.

Lại cảm giác bất an. Cảm giác này càng ngày càng dâng lên 1 cách mạnh mẽ. Sắp xảy ra chuyện gì sao?

- Hinata-sama, sama sao thế ?_Neji ngạc nhiên ghé lại gần_Sama thấy mệt trong người à?

- Khô ...không ạ. Em khoẻ mà.

Khi Hinata ngước nhìn lên thì chạm ngay ánh mắt Neji. Khoảng cách lúc này của hai người không sát lắm, nói chung chỉ gần gần như thông thường thôi, nhưng ấn tượng của lần té ngã hôm qua vẫn còn ám ảnh họ dữ lắm. Cả 2 đều đỏ mặt và vội quay đi ngay.

- Có phải hai người đã gặp chuyện gì không?_Kou ngạc nhiên hỏi_Từ hôm qua đã có vẻ là lạ.

- Đâu? Không có chuyện gì cả_cả hai cùng đồng thanh

Thái độ đó không bình thường chút nào. Cả Konami từ hôm qua cũng rất lạ. Cô ấy trầm tính và ít nói hơn trước. cô ấy luôn cố tránh đi một mình với Natsume và cũng không quan tâm đến anh nhiều như trước kia. Natsume có hỏi nhưng cô ấy không nói. Có lẽ vì vậy mà anh giận, cáu gắt với Konami. Cô ấy không nói gì, chỉ cúi đầu chịu trận.

. . .

- Hả? Konami-san yêu …yêu thầm Natsume-san á?_Hinata kinh ngạc thốt lên_Neji-niisan, anh chắc chứ?

- Ban đầu tôi chỉ đoán nhưng qua thái độ của cô ta thì chắc là đúng rồi. Sau đó, cô ta tự dưng hét lên “Không phải vậy” rồi bỏ chạy.

- Em đã thấy chị ấy khóc.

Neji hơi ngạc nhiên. Konami khóc à?

- Yêu một người nhưng không dám nói, chỉ lặng lẽ đứng đằng xa quan sát, lặng lẽ dõi theo. Thật đáng thương!

Neji nhìn Hinata. Chất giọng cô ấy trở nên trầm hẳn. Konami thật giống cô ấy, mang một tình yêu thầm kín và sâu sắc. Nhưng có lẽ tâm trạng của Konami phức tạp hơn Hinata nhiều, vì người cô ấy yêu_Natsume_là người mà cô ấy mang sứ mệnh bảo vệ suốt đời.

Ở ngay trước mặt nhưng không dám với tới. Chẳng phải đau khổ lắm sao?

- Hinata-sama đã trải qua chuyện đó rồi, chắc có thừa kinh nghiệm để truyền cho cô ấy nhỉ?

Neji đã cười ý đùa cợt khi nói câu đó. Cử chỉ của anh khiến Hinata cảm thấy thoải mái hơn khi nhớ lại cuộc tình đã qua của mình.

- Chắc là vừa đủ đấy. Nếu anh muốn em có thể truyền dạy trước cho anh.

- Ấy chớ! Tôi còn chưa có người yêu mà. Sao sama đã vội trù ếm rồi?

- Hi hi. Anh sợ ế vợ à?

. . .

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Phần 14 : Hành động khó hiểu


Sáng sớm, Sasuke cùng Natsume đến Cảnh Vụ của Iwa để xem tình hình thì được thông báo một tin động trời. Toàn bộ thành viên của nhóm Cảnh Vụ đi bắt những kẻ tấn công Neji đều bị hạ sát, còn những kẻ đáng lẽ phải bị bắt đều trốn thoát hết. Sasuke rất ngạc nhiên. Địa điểm Neji bị tấn công không cách xa làng Iwa là mấy. Hơn nữa, anh đã dùng Lôi khống chế chúng nên dù có tỉnh chúng cũng không thể làm gì được. Anh nhớ ngay sau khi đưa Neji về lại phủ Mochitsuki đã báo với Konami, và cô ấy cũng khẳng định rằng nhóm Cảnh Vụ đã xuất phát ngay sau khi nhận tin. Vậy thì làm sao đồng bọn của chúng lại có thể nhận tin và hành động nhanh như thế được?!

Cùng lúc này, tại phủ Mochitsuki, Nonoko hốt hoảng chạy vào phòng Neji xem anh thế nào. Nguyên là tối hôm qua cô đi chơi về muộn, hơn nữa chuyện Neji bị thương không được thông báo rộng rãi để tránh xáo trộn trong phủ, thành ra mãi đến sáng nay cô ấy mới được biết. Vậy là ngay lập tức cô nàng chạy đến thăm anh.

- Konami, sao chị không thông báo với tôi một tiếng hả?

- Nonoko-sama, thật xin lỗi! Đây cũng là ý của Shiro-sama.

- Đáng ghét! Lúc nào cũng xem mình như con nít vậy. Konami, chị đã thấy hậu quả của việc mình làm chưa? Chị đáng phải chịu hình phạt nặng nhất!

- Nonoko-chan, chuyện đã qua rồi. Chúng tôi cũng không muốn truy cứu nữa.

- Đâu có được. Chị ta phạm trọng tội. Nếu không xử phạt thì sao làm gương cho kẻ khác?!

- Nonoko-chan, bình tĩnh đã! Chuyện về bức thư giả không nên để lan ra ngoài. Em biết mà, Shiro-sama và Natsume-san đều có liên quan.

- Chị còn nói nữa. Nguyên nhân ban đầu cũng từ chị mà ra. Chị là vợ hứa hôn của anh trai tôi nhưng lại không chung thuỷ nên anh ấy mới tìm cách níu kéo chị. Neji-kun bị thế này là do chị!

- ĐỦ RỒI ĐẤY!!

Neji quát lên khiến tất cả giật mình. Anh quay sang nhìn Nonoko giận dữ không thèm kiêng nể cô ấy là sama.

- Nonoko-sama, mọi chuyện đều đã được Shiro-sama quyết định rồi. Nếu sama có thắc mắc gì xin mời đến hỏi ngài ấy chứ đừng làm ồn ở đây. Tôi cũng nói luôn cho sama biết. Nếu chuyện bức thư giả mà lộ ra ngoài thì tộc Mochitsuki sẽ không yên với tộc Hyuuga cũng như làng Konoha đâu.

Nonoko quá bàng hoàng. Ngoại trừ cha cô, chưa một ai dám nói nặng với cô như vậy, chứ đừng nói đến những lời lẽ đầy kiểu “đe doạ” như Neji. “Vì Hinata, vì cô ả yếu đuối, nhút nhát đó mà có thể nói những lời đó với mình sao? Cô ta là cái gì chứ? Tiểu thư Hyuuga là cái gì chứ?!”.

Hinata giật mình khi nhận ra ánh mắt đầy căm phẫn từ Nonoko chĩa thẳng vào cô. Cái nhìn đó chỉ kéo dài trong vài giây trước khi cô ta vùng chạy ra khỏi phòng.

- Konami-san, chị không sao chứ?

- Cảm ơn hai vị đã bênh vực. Các vị cũng đừng để ý chuyện vừa nãy. Tính Nonoko-sama vốn là thế mà.

- Nói vậy là cô ấy thường xuyên mắng nhiếc chị sao?

- …Tôi quen rồi.

Hinata hơi chùng lại khi nhìn vào đôi mắt xanh buồn bã như cam chịu đố. Chị ấy thật giống cô trước kia. Dù bị mắng nhiếc, chửi rủa thế nào cũng không bao giờ phản ứng lại. Cô cũng để ý thấy Konami thi thoảng lại liếc trộm Neji.

- Đã đến giờ Neji-niisan uống thuốc rồi. Tôi phải đi lấy thuốc đây. Chị ngồi chơi với anh ấy một lát nhé!

- Vâng_Konami khẽ cúi đầu

Hinata khẽ cúi đầu đáp lại rồi ra khỏi phòng, trước đó không quên khép cửa.

- Hinata-sama quả là một tiểu thư rất nhạy cảm và tinh tế. Anh thật may mắn vì có một chủ nhân như thế!

- Đúng vậy. Cô ấy rất dịu dàng và tốt bụng.

- Đôi lúc nhìn hai người, tôi rất lấy làm ghen tị. Tuy địa vị khác nhau nhưng cách hai người đối với nhau dường như lại chẳng có chút khoảng cách nào. Thậm chí tôi còn cảm thấy Hinata-sama coi anh là sama của cô ấy.

- Nếu nói về sự nhạy cảm và tinh tế thì tôi thấy cô cũng chẳng kém gì Hinata-sama đâu.

- Cám ơn anh đã quá khen!

- Vậy chuyện cô muốn nói với tôi là gì?

- Không có gì cả. Tôi chỉ đơn giản muốn trò chuyện với anh thôi.

Với một người như Konami thì nói chuyện “đơn giản” thì cũng có nghĩa chuyện chẳng đơn giản gì.

- Giờ nghĩ lại tôi vẫn không thể tin nổi một người như anh lại dám xem trộm thư khẩn.

- Thì cũng giống như việc cô dám làm giả bức thư đưa cho tôi vậy. Tôi không nghĩ một người đứng đắn, nghiêm túc như cô lại có thể làm thế.

- Chúng ta giống nhau nhỉ. Tất cả đều là vì chủ nhân.

- Vậy cô đến đây hẳn cũng là vì chủ nhân, hay tôi đoán nhầm?

- Anh thật là ...đúng là không gì qua được mắt anh.

- Nếu cô đến đây định khuyên tôi “thả” Hinata-sama cho chủ nhân của cô thì xin lỗi, tôi không làm được. Như cô đã nói đó, tôi cũng là vì chủ nhân thôi.

- Tôi biết anh nhìn ra được con người của Natsume-sama. Anh biết rõ sama không phải là người xấu. Anh ấy yêu thương Hinata-sama thật lòng. Vậy tại sao anh còn tìm cách ngăn cản?

- Hinata-sama không thích Natsume-sama. Tôi nghĩ cô phải biết rõ chuyện đó chứ?

- Là do Hinata-sama chưa hiểu Natsume-sama thôi. Chỉ cần tạo điều kiện cho họ ở bên nhau thêm một thời gian, miễn anh đừng chen vào là được.

Neji quan sát Konami một lúc rồi đột ngột hỏi:

- Cô thực sự nghĩ vậy chứ ? Không phải cô đang yêu thầm anh ta sao ?

Konami sửng sờ nhìn Neji. Vẻ mặt bàng hoàng như thể kẻ bị truy nã bất thần bị bắt mà không hiểu làm thế nào bị tóm dễ dàng vậy.

- Nhìn mặt cô như vậy là tôi đã đoán đúng rồi hả ?

- KHÔNG !_Konami đột ngột đứng dậy, hét ầm lên_Không phải như thế ! Tuyệt đối không phải như thế !

Neji rất kinh ngạc trước thái độ kì lạ của Konami, nhưng anh chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã chạy ra khỏi phòng. Cô ấy vội vã đến mức va phải Hinata lúc ấy đang bưng bát thuốc từ trong bếp đi ra, làm rơi bát xuống nền đất vỡ toang.

Hinata thế rằng đã thấy Konami khóc khi đó. Những giọt nước mắt trên gương mặt vốn dĩ lạnh lùng, vô cảm bỗng trở nên đáng thương đến kì lạ. Gương mặt ấy chỉ hiển hiện trong khoảnh khắc vì Konami đã vội vã đến mức không kịp xin lỗi người mình vừa đụng phải. Cô ấy dường như đang cố chạy trốn cái gì đó.

Hinata vội chạy vào phòng xem thế nào thì va phải Neji lúc ấy đang từ trong phòng chạy ra. Với một người vừa mới ốm dậy như Neji thì cú va chạm đó dù nhẹ cũng khiến anh ngã chỏng gọng xuống đất. Hinata cũng bị kéo theo xuống.

- Em xin lỗi, Neji-niisan ! Anh có sao ...

Im lặng. Sững sờ đến không thốt nổi lời nào.

Hai đôi mắt trắng nhìn nhau sửng sốt.

Hai gương mặt cùng đỏ lựng như quả cà chua chín.

Rất gần. Mặt của hai con người khác giới kề sát nhau, gần đến mức hai hơi thở hoà vào nhau, gần đến mức hai đôi môi ...

- Hinata-sama ! Tỉnh dậy đi, Hinata-sama !

. . .

Về phần bà chằn Nonoko, hiện giờ đang tìm cách trút bỏ hết bực tức vào mấy hàng quán bên ngoài khiến ai nấy đều rất khó chịu.

- Kìa, ai lại làm cô em giận dữ thế ?

- Dám nói năng kiểu đó tôi sẽ giết anh đấy, Izumo !_vừa nói Nonoko vừa gạt tay Izumo đang khoác trên vai mình xuống

Không biết từ bao giờ Izumo có ý thích bám đuôi theo sau tán tỉnh cô tiểu thư đỏng đảnh của tộc Mochitsuki.

- Nặng lời quá ! Sao em lại có thể đối xử với anh như vậy chứ ?

- Hạng người như anh chẳng đáng xách dép cho tôi.

Câu nói ngang ngược của Nonoko không khỏi làm Izumo tức giận nhưng anh ta vẫn có thể giữ bình tĩnh nói tiếp :

- Em cho rằng anh không xứng với em còn tên Phân gia nhà Hyuuga thì xứng với em sao ?

Nonoko quay phắt lại trố mắt nhìn Izumo.

- Ngươi ...Ta cấm ngươi không dược nói về anh ấy như thế ! Anh ấy không phải là một người Phân gia bình thường. Anh ấy là thiên tài của cả gia tộc Hyyuga.

- Phải, phải. Anh lỡ mồm. Anh xin lỗi !. “anh ấy” đúng là rất tuyệt. Vậy thì sao lại giận dữ thế ? Hắn ta đã từ chối em à ?

- Vớ ...vớ vẩn ! Nonoko này mà bị từ chối sao ? Chẳng qua có một con kì đà cản đường ...Ta sẽ dọn dẹp nó nhanh thôi.

- Vậy ...em có muốn kẻ tôi tớ này giúp em loại bỏ “con kì đà” đó không ?

Nonoko kinh ngạc nhìn Izumo. Hắn ta chỉ nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy tự tin. Một sự tự tin đáng sợ.

Phần 13 : Đêm không trăng


- Là bọn nào đã tấn công cậu vậy, Neji-kun ?

- Chúng bịt mặt nên tôi không nhận diện được, nhưng có một điều chắc chắn là chúng cùng bọn với những kẻ đã tấn công Natsume-sama ở Amegakure.

Sasuke khẽ nhíu mày. Chuyện này có vẻ không đơn giản.

- Vậy là sao ?_bàn tay Hinata đưa lên môi một cách vô thức, thói quen của cô khi suy nghĩ

- Còn chuyện bức thư ? Trên đường về đây cậu nói không cần chuyển thư cho Hyuuga-sama nữa. Thế là thế nào ?

- Vì đó là bức thư giả.

Tiếng Konami phát ra từ phía sau cánh cửa phòng đã trả lời cho câu hỏi của Sasuke. Cô ấy bước vào, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào các vị khách Konoha như thể mình đã phạm vào trọng tội. Konami bước đến trước giường Neji nằm và quỳ sụp xuống trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

- Tôi thành thật xin lỗi các vị ! Vì muốn giữ Hinata-sama cho Natsume-sama mà tôi đã làm giả bức thư đưa cho Neji-san để lừa cậu ấy rời khỏi Iwa một thời gian. Nhưng tôi xin thề rằng việc Neji-san bị phục kích trên đường đi tôi hoàn toàn không hay biết gì cả. Tuy nhiên, tôi sẽ báo với Cảnh Vụ điều tra rõ ràng và bắt những kẻ đã tấn công Neji-san phải chịu tội.

- Konami-san, chị không có lỗi gì cả. Tất cả mọi việc đều do Natsume bày ra.

- Không, Hinata-sama. Tất cả là do tôi làm. Natsume-sama vì quá yêu quý cô nên mới chấp nhận kế hoạch của tôi ...

- Konami, ai cần cô nhận tội thay tôi chứ ?!

Natsume bước vào nhìn Konami giận dữ. Việc do anh gây ra đâu cần cô ấy phải làm thế. Natsume đưa mắt nhìn Hinata nhưng cô ấy lờ đi. Chắc hẳn cô ấy đang rất hận anh. Anh đáng bị như thế lắm. Nếu không phải vì sự ích kỷ của anh thì Neji đã không bị thương. Anh ghét Neji thật nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ hại cậu ta. Nhìn Neji bị như thế này anh hối hận vô cùng.

- Bây giờ không phải lúc xét lỗi của ai đâu_Neji gượng dậy. Hinata vội đỡ anh, kê gối tựa vào thành giường_Tôi cũng không bận tâm chuyện đó. Có vẻ như những kẻ tấn công Natsume-sama ở Amegakure không thực sự muốn nhắm vào sama, mà còn có một mục đích nào khác nữa. Bằng chứng là hôm nay chúng đã muốn giết tôi. Theo tôi, việc cấp bách lúc này là phải điều tra xem chúng là ai và mục đích của chúng là gì.

Natsume sững người nhìn Neji. Cậu ta khác anh. Biết suy xét việc nào ra việc nấy, không để việc công xen lẫn việc tư. Còn anh, anh chỉ chăm chăm nghĩ cho riêng mình.

- Sau khi tóm gọn mấy tên ninja đó tớ đã nhờ Konami-san lo hộ rồi. Không biết ...

- Vâng. Ngay sau đó tôi đã báo cho đội Cảnh Vụ, và họ đã lên đường ngay. Tôi nghĩ chắc giờ này chúng đang bị giam và thẩm vấn.

- Vậy được. Natsume-san, sáng sớm mai anh vui lòng cùng tôi đến Cảnh Vụ xem tình hình chứ?

- Dĩ ...dĩ nhiên rồi.

- Sasuke, cậu không về Konoha sao?_Neji hỏi

- Ở Iwa xảy ra chuyện nghiêm trọng thế này làm sao tớ yên tâm quay về cho được. Tớ sẽ ở lại đây giúp các cậu điều tra.

- Cảm ơn cậu. Chuyện của bọn tớ mà lại lôi cậu vào thế này, thật ngại quá!

- Hinata, cậu nói vậy là sai rồi. Shinobi của Konoha bị những kẻ lạ mặt tấn công thì chuyện này đã liên quan đến làng Konoha rồi đấy. Tớ lại đang rảnh thì việc giúp đỡ là chuyện đương nhiên thôi. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là phải chăm sóc cho Neji mau khoẻ lại. Có thêm cậu ta thì việc điều tra sẽ thuận lợi hơn nhiều.

- Tớ hiểu rồi. Cậu cứ yên tâm.

- Ừm. Trời cũng đã khuya rồi đây. Cậu cũng nên nghĩ sớm đi.

- Được rồi.

Sasuke gật nhẹ đầu rồi ra khỏi phòng.

Natsume khá chần chừ. Hinata vẫn như thế, im lặng và không để ý gì đến anh như thể anh là một kẻ xa lạ. Anh đâu dám trách cô ấy. Anh chỉ giận mình thôi. Chính anh đã khiến mối quan hệ giữa anh và cô ấy ngày càng xa cách.

- Neji, một lần nữa xin lỗi anh !_Natsume cúi đầu xuống thật thấp_Mong anh hay tha thứ cho tôi. Tôi xin lấy danh dự của mình ra để thề rằng sẽ tìm cho ra kẻ đã hại anh.

- Sama không cần phải hạ mình như thế_Neji hơi ngại. Nếu để người khác thấy chuyện này thật không hay chút nào_Tôi biết sama không cố ý. Tôi cũng đã nói là mình không bận tâm đến chuyện này rồi. Sama không cần phải áy náy nữa.

Neji càng nói vậy Natsume càng thấy tự ái. Anh bỏ đi ngay lập tức. Thực sự càng ở lâu anh càng không chịu nổi. Konami cũng vội vã chạy theo Natsume, trước đó không quên chào Neji và Hinata.

- Neji-niisan, anh thấy trong người thế nào rồi ?

- Tôi ổn. Nhưng ngược lại, sama thì không ổn chút nào.

- Em không ổn ? Anh nghĩ vậy à ?

- Còn không phải sao ? Trên mặt sama hiện rõ cả rồi đấy !

Nhìn vào mắt Neji, Hinata có cảm giác suy nghĩ của mình đều bị anh đọc được hết. Trước giờ vốn đã như thế rồi. Dù có muốn giấu thế nào cô cũng không thể qua mắt được anh.

- Em biết là ninja thì không được để tình cảm lấn át lí trí, không để nó chi phối hành động cũng như suy nghĩ của mình, nhưng em không thể thực hiện điều đó dễ dàng như anh được. Cứ nghĩ đến việc anh phải mang một tờ giấy trắng lặn lội từ Iwa về Konoha em đã rất giận rồi. Anh lại còn bị phục kích giữa đường đến nỗi bị thương thế này thì em càng không thể chịu được.

- Sama nghĩ tôi là gỗ đá hay sao mà không biết nổi giận chứ ! Khi biết mình bị lừa tôi đã rất tức giận, khi biết sama đã khiêu vũ cùng kẻ đã lừa tôi, tôi còn thấy bực hơn.

- A không ...không phải như anh nghĩ đâu !_Hinata hốt hoảng, vội vàng thanh minh_Em ...em đã từ chối anh ta nhưng không được. Với lại ...với lại ở mãi trong phòng thì buồn lắm, nên em ..em ...

- Sama không cần phải giải thích nhiều như thế. Tôi đâu có trách sama.

- Ơ, nhưng ...nhưng mới nãy anh nói ...

- Tôi đùa đó mà. Sama đừng để ý.

- Đùa sao ?_cô thấy bực mình, sao lại có thể đùa kiểu đó_À phải, làm thế nào anh phát hiện ra bức thư là giả ? ...Không lẽ ...không lẽ anh ..._cô không muốn nghĩ như thế. Người như Neji không thể để xảy ra chuyện đó.

- Vậy sama nghĩ không làm thế thì sao tôi biết được nó là giả ?

- Anh ...anh làm như vậy thật sao ? Nếu đó là bức thư thật anh có biết mình phải chịu hậu quả gì không ?

- Sao tôi lại không biết, nhưng lúc đó tôi sinh nghi nên mới muốn kiểm tra. Chẳng phải bức thư đó là giả sao ?

- Đó không phải là vấn đề. Ý em là ...

(hình như lạc đề rồi. ^_^)

. . .

Trời đêm nay không trăng, thảo nào mà không khí có vẻ lành lạnh như vậy, khiến trái tim vốn đã lạnh lẽo lại thêm lạnh lẽo hơn.

Ngu xuẩn! Quá sức ngu xuẩn ! Lúc nào cũng được khen là thông minh, là thiên tài mà sao có thể hành động xuẩn ngốc như vậy chứ ?!

- Tại sao cô lại làm vậy ? Cô tưởng làm thế thì cô ấy sẽ tha thứ cho tôi sao ? Không đâu. Cô ấy chỉ thêm hận tôi thôi. Cô ấy sẽ nghĩ tôi là kẻ hèn nhát, dám làm không dám nhận.

- Tôi xin lỗi !_Konami cúi đầu, nói lí nhí, không buồn tự hỏi làm thế nào Natsume biết mình đang đứng phía sau mặc dù không hề quay đầu lại_Tôi không nghĩ ra được như thế.

- Cô ấy đã không thèm nhìn tôi lấy một lần ...Tôi đã nghĩ đêm vũ hội này sẽ giúp kéo cô ấy lại gần bên tôi, nhưng ngược lại nó chỉ khiến cô ấy xa cách tôi hơn. Trái tim tôi nhói đau mỗi lần nghĩ đến cô ấy _Natsume dường như đang tâm sự với chình mình_Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy. Đi bất cứ đâu tôi cũng thấy hình ảnh của cô ấy. Cả trong giấc mơ tôi cũng nhìn thấy cô ấy. Tôi khao khát biết bao được ôm cô ấy vào lòng, được hôn lên mái tóc cô ấy, ...Đứng trước cô ấy, tôi dường như đã không còn là chính mình nữa. Cô có hiểu cảm giác đó là gì không ? Là tình yêu. Tôi yêu cô ấy. Tôi yêu Hyuuga Hinata.

Bàn tay Konami bóp chặt lại, người khẽ run lên. Trái tim cô đau đớn như bị trăm ngàn mũi kim đâm vào. Natsume của ngày trước, một con người lạnh lùng, khó tính, hay cáu gắt và bướng bỉnh, đã biến mất rồi. Natsume bây giờ thân thiện hơn, dịu dàng hơn và biết quan tâm đến người khác. Và người khiến anh ấy thay đổi như thế không phải là cô.

Cô không thể khóc lúc này. Natsume chỉ có cô là chỗ dựa. Nếu cô cũng khóc thì anh ấy phải làm sao đây ? Dù cô có phải gánh chịu bao nhiêu đau khổ cũng được, cô chấp nhận hết. Chỉ cần Natsume được hạnh phúc. Thế là quá đủ rồi.

- Natsume-sama, sama không nên bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Hinata-sama vẫn chưa quyết định tình cảm của mình chứng tỏ sama vẫn còn hi vọng. Sama phải cố lên ! Natsume-sama mà tôi biết là người không bao giờ chịu thua trước bất kì điều gì.

- Cô yên tâm. Tôi không hề có ý định chịu thua. Như cô đã nói, nếu Hinata-san chưa quyết định tình cảm của cô ấy thì tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Xét về mọi khía cạnh, tôi chẳng hề thua kém Neji ở bất kì mặt nào, vậy thì tại sao tôi lại không thể thắng chứ ! Konami, cô nhất định phải giúp tôi giành lại Hinata-san !

- Vâng_Konami mỉm cười_Tôi mãi mãi ở bên cạnh trợ giúp cho sama.

Natsume mỉm cười. Anh tiến đến gần Konami và nắm lây tay cô. Hành động kì lạ đó khiến Konami giật mình và ngượng ngùng khó tả. Hai má cô đỏ ửng lên, người cứng đơ như bị đóng băng vậy.

- Konami, cảm ơn cô nhiều lắm ! Tôi thật may mắn vì có một người bạn như cô.

Đơ người thêm vài giây nữa trước khi trở lại bình thường.

Bạn à ? Đối với Konami, được một người quan trọng như Natsume xem là bạn đã là một điều vô cùng đáng quý. Cô không dám mong ước gì hơn. Cô nguyện sẽ làm một người bạn ở bên cạnh anh cả cuộc đời này.

Hai tay Konami nắm chặt lấy tay Natsume, đôi môi nở nụ cười thật dịu dàng_một nụ cười hiếm gặp ở một người được xem là khô cứng như cô.

Hơi ấm từ ban tay thô ráp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.

Bầu trời đêm nay không có trăng.

Không khí lạnh nhưng lòng người ấm áp.

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Phần 12 : Trở lại Iwa


Hắn phẩy nhẹ tay, lập tức có mấy tên đồng bọn khác nhảy ra từ hai bên, và cả đằng sau anh. Neji ngạc nhiên. Nếu mục đích của chúng không phải Natsume thì là gì, và tại sao chúng lại tấn công anh?

- Ta hỏi các ngươi là ai?

Không một tên nào trả lời. Chúng bao vây và tấn công Neji cùng lúc. Ban đầu Neji sử dụng Hakkeshou Kaiten và Jyuuken để tránh đòn và phản công, nhưng càng lúc anh càng thấy kế hoạch này không ổn. Mấy tên ninja này trình độ không mấy xuất sắc lắm nhưng vũ khí chúng sử dụng đều là “hàng xịn”, khả năng sát thương cao, lại còn có tên sử dụng cả cấm thuật. Nhìn cách chúng tấn công rõ ràng là muốn lấy mạng anh bằng được.

- HAKKE KUUSHOU!!

Neji đánh văng kẻ địch một đoạn xa rồi nhân lúc đó tháo chạy, nhưng một trong những tên ninja kia đã sử dụng cấm thuật triệu hồi một con rắn để truy tìm anh. Rồi chúng còn sử dụng cả những chiếc roi dài có chứa chakra mang thuộc tính của Lôi quật vào anh. Sau một hồi đuổi riết, chúng đã quật roi trúng Neji ngay khi anh để lộ sơ hở. Dính phải Lôi, người anh tê liệt.

- Các ngươi ...thật ra ...là ai?

- Bọn ta đến để lấy mạng ngươi.

Một tên ninja rút kiếm và thẳng tay chém xuống Neji, nhưng thanh kiếm chưa kịp xuống đến nơi thì đã có một ninja khác với tốc độ nhanh như tia chớp cướp lấy Neji và nhảy lên cây.

- Kẻ nào ?

- Nhìn băng đầu của ta còn không biết sao ? Ta là shinobi của Konoha.

. . .

Đây là đêm thứ hai của lễ hội văn hoá làng Iwa. Không khí thậm chí còn nhộn nhịp đông vui hơn đêm hôm trước. Tất cả mọi người đều ăn mặc rất đẹp, các cô gái diện những bộ xiêm y lộng lẫy sánh đôi cùng các chàng trai đến hội trường lớn ở trung tâm làng Iwa dự vũ hội.

Hinata không có ý đi cùng Natsume đến đó. Vắng mất Neji cô chẳng thiết lễ hội nữa, nhưng Natsume cứ kéo cô đi bằng được. Anh ta tìm đủ mọi lý do để thuyết phục cô :

- Mỗi năm ở Iwa chỉ tổ chức lễ hội văn hoá một lần thôi, em phải biết tận dụng chứ !

- Em có giận tôi thì giận nhưng cứ ở mãi trong phòng thì ích gì, chi bằng tự làm mình thoải mái hơn bằng cách tham dự lễ hội.

- Không biết nhảy thì tôi chỉ cho. Dễ lắm !

Anh ta còn nói nhiều lắm. Cả Kou cũng khuyên cô nên đi, vậy là cô đồng ý. Quả thực cứ ở mãi trong phòng chỉ thấy càng buồn hơn. Biết đâu đi ra ngoài, cô thấy thoải mái rồi sẽ nghĩ ra được cách gì đó.

Hinata không ăn mặc quá cầu kì, cô chỉ diện một chiếc váy dài màu xanh đơn giản. Lúc mấy gia nhân trong phủ đem đến một bộ váy dạ hội rất đẹp và lộng lẫy, cô đã nằng nặc đòi đổi bằng được.

. . .

Nhạc bắt đầu cất lên những giai điệu du dương, trầm bổng đi vào lòng người, bỗng chốc làm tâm hồn trở nên sảng khoái. Các cặp nam nữ hoà mình vào điệu nhạc bằng những bước nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển, thanh thoát. Natsume cũng nắm lấy tay Hinata và mời cô ấy nhảy. Nhưng Hinata lắc đầu.

- Tôi không muốn.

- Đã đến đây rồi mà em còn định từ chối sao ? Cứ đi theo tôi, rồi em sẽ thích cho xem.

Vừa nói Natsume vừa lôi cô đi. Không khí ở đây đang vui vẻ, mọi người đang phấn chấn thế này khiến Hinata không tiện từ chối.

Natsume nhiệt tình chỉ dạy cho Hinata cách nhảy từng bước, từng bước một. Tính cả nể của Hinata lại không thể từ chối được tấm thiện tình đó. Dần dần cô đã hoà vào điệu nhạc cùng những bước khiêu vũ lúc nào không hay.

- Em học nhanh đấy ! Tôi đã nói là rất dễ mà.

- Vâng. Rất cảm ơn anh. Tôi cứ nghĩ tính mình vụng về, không thể học được những động tác đòi hỏi sự khéo léo như thế này. Tôi sẽ về chỉ lại cho Neji-niisan, chắc anh ấy thích lắm !

Đột ngột Natsume khựng lại. Hinata bất ngờ, không kịp phản ứng lại đã ngã chúi vào người Natsume, nhưng anh ta chẳng có chút động thái nào ngoại trừ gương mặt bỗng dưng tối sầm lại.

- Natsume-san, anh sao thế?

- Tại sao …_giọng Natsume như lạc đi_tại sao đi với tôi mà em vẫn luôn nhớ đến hắn?

Hinata kinh ngạc. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh ta.

- Anh đang nói gì vậy?

- Lúc nào trong đầu em cũng chỉ có Neji. Đối với em, tôi không là gì sao ?

Ánh mắt Natsume lúc này giống hệt như hồi sáng khi anh ta chặn đường cô ở hành lang, thậm chí còn có phần gay gắt hơn.

Tại sao lại ghen chứ? Giữa cô và Neji đâu có gì, mà anh ta cũng chẳng là gì của cô cả.

- Anh đừng có nói năng linh tinh!_Hinata cố gắng giằng tay mình ra khỏi tay Natsume nhưng anh ta nắm rất chặt_Bỏ tôi ra!

- Không được. Em phải trả lời câu hỏi của tôi đã. Đối với em, tôi là gì ?

- Câu hỏi đó để trả lời sau được không ?_một giọng nói lạ vang lên đột ngột cắt ngang cuộc cãi vã của hai người_Bây giờ tôi muốn mượn Hinata.

Hinata kinh ngạc khi nhìn thấy một người thanh niên trẻ mặc áo giáp và đeo băng đầu của ninja làng Konoha. Mái tóc ngắn màu xanh đen, gương mặt thanh tú lạnh lùng và đôi mắt đen láy.

Không thể ngờ được.

- Sa...Sasuke-kun ! Sao cậu lại ở đây ?

- Không có thời gian để giải thích với cậu đâu. Mau cùng tớ quay về phủ Mochitsuki, Neji bị trọng thương rồi.

Hai đôi mắt mở to bàng hoàng.

Sao lại như vậy được ! Neji đi chuyển thư mà !

. . .

- Sasuke, làm ơn ...đừng để cô ấy biết ..._Neji níu tay áo Sasuke cố sức van nài

Sasuke nhíu mày nhìn người bạn Konoha đang nằm trên giường. Khắp người cậu ta chi chít những vết thương, miệng thì thở từng hơi khó nhọc. Bị thương đến thế này mà còn muốn giấu ư ? Thật hết hiểu nổi !

- Tớ không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng nếu Hinata trở về biết cậu thế này mà không báo cho cô ấy biết thì chỉ càng làm cô ấy lo lắng thêm thôi. Hơn nữa, Hinata là ninja y thuật, để cô ấy chăm sóc cho cậu vẫn tốt hơn là mấy cô y tá ở bệnh viện chứ !_Sasuke quay sang bên_Kou-san, mau chỉ tôi biết Hinata đang ở đâu !

Sasuke đã nói thế Neji cũng chẳng thể làm gì khác được.

Anh lại khiến cô ấy phải lo lắng rồi.

. . .

- Cậu ta bị trúng Lôi kích khiến một số cơ quan trong cơ thể ngừng hoạt động đột ngột. May là tớ cũng là người sử dụng Lôi nên biết cách khắc chế. Tớ đã đưa chakra của tớ vào khuấy động lại chakra của Neji, nhưng vẫn cần phải nhờ đến y thuật của cậu để giúp làm thông các lỗ huyệt chakra.

Hinata không buồn thể hiện một động thái nào cho thấy là cô đã nghe những gì mà Sasuke nói. Thật ra lúc kích hoạt Byakugan quan sát dòng chảy chakra trong người Neji cô đã đoán được phần nào tình hình rồi. Nhưng đó không phải là lý do ...Chẳng phải nguyên nhân đều do cô sao ? Nếu không phải vì cô thì Neji đã không đến Iwa, không phải vì cô thì anh ấy đã không bị lừa đi khỏi làng để đến nỗi bị tấn công ! Tất cả đều là vì cô !

Hai khoé mắt đã xuất hiện những giọt nước. Ngoài chakra bị rối loạn khiến cơ thể khó cử động, Neji không còn vết thương nào đáng bận tâm cả, nhưng Hinata vẫn cảm thấy lòng mình như thắt lại, cứ như người đang chịu những vết thương này là cô chứ không phải anh.

- Hinata-sama ...đừng lo lắng quá ! ...Tôi ổn rồi .

- Lúc nào cũng nói như thế !_những giọt nước mắt không kìm nổi, trào ra chảy dài xuống hai má_Em đã bảo anh đừng nói như thế nữa mà !

- Sama lại khóc rồi. Thử hỏi thấy sama thế này ...tôi sao lại không nói như vậy chứ ? ...Vì thế đừng khóc nữa !

Hinata mỉm cười. Tay cô đang băng bó cho Neji thì làm sao mà lau nước mắt được. Cứ mặc cho nó chảy như thế. Đằng nào thì anh cũng sẽ làm cô phải khóc nữa thôi.

- Thật ra mọi chuyện là thế nào vậy ?_Kou bắt đầu không kìm nổi sự sốt ruột của mình_Ai đã tấn công Neji-kun, và tại sao Sasuke-kun lại có mặt ở đó ?

- Tôi làm nhiệm vụ ở Star Country, đang trên đường trở về Konoha thì bắt gặp Neji đang bị một nhóm ninja bịt mặt truy đuổi. May mà tôi ra tay cứu kịp không thì cậu ta mất mạng rồi.

- Lần này tớ mang ơn cậu rồi.

- Hừm_Sasuke mỉm cười_Mạng cậu còn lớn lắm ! Liệu mà sống trả nợ cho tớ.

Neji khẽ cười.

- Quá đáng thật !

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Phần 11 : Đại dương trong mắt


- Sao cơ ? Thư khẩn ?_Hinata bàng hoàng, thốt lên kinh ngạc

- Vâng. Sáng sớm nay Konami-san đã đưa một lá thư cho Neji-kun nói là thư khẩn cần được chuyển gấp cho Hiashi-sama. Cậu ấy đi vội quá nên không kịp báo cho sama biết.

Hinata không nói gì cả. Gương mặt xuống sắc thấy rõ.

- Tôi có nói để tôi đi thay Neji-kun nhưng Konami-san nói lá thư này có liên quan đến Neji-kun nên nhất định phải đích thân cậu ấy đi.

Hinata không biết phải gọi cảm giác của mình lúc này ra sao. Trống trải. Hụt hẫng. Không. Thậm chí còn hơn thế.

Cô không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Cô muốn trở về.

- Phải đi thôi, Kou-san! Tôi phải nói ró với Shiro-sama mục đích thực sự của chúng ta. Tôi không thể đợi thêm được nữa.

- Hinata-sama, xin cẩn trọng! Chuyện này cần phải lựa chọn thời điểm thích hợp.

- Còn phải chờ đợi đến bao giờ nữa đây? Tôi thực sự đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm được nữa. Lá thư khẩn đó có thể không chỉ liên quan đến Neji-niisan mà còn có liên quan đến tôi không chừng ...Không được. Tôi phải nói. Dù cho kết quả có thế nào tôi cũng phải nói rõ quan điểm của mình.

Kou rất ngạc nhiên. Điều gì đã khiến Hinata mất bình tĩnh như vậy? Cô ấy dường như không nghĩ được gì cả ngoài ý muốn “Phải trở về”.

- Em định gặp cha tôi để nói chuyện gì vậy?

Hinata giật mình khi nghe giọng Natsume vang lên từ phía sau.

Không hiểu anh ta đứng đó từ lúc nào. Anh ta có vẻ rất giận dữ, nhưng cô không quan tâm. Cô không có hơi sức đâu mà cãi nhau với anh ta. Cô còn có việc khác quan trọng hơn phải làm.

- Tôi định nói chuyện gì không liên quan đến anh.

- Không liên quan à?_Natsume tiến đến đứng chắn ngang đường đi của Hinata_Em tưởng tôi không biết mục đích em đến Iwa là để làm gì sao ?

Hinata không ngạc nhiên lắm. Natsume là thiên tài mà, đoán ra được cũng là việc dễ hiểu.

- Nếu đã biết rồi sao anh còn không tránh ra ?

- Bởi vì biết nên tôi càng không thể để em đi.

- Anh ...

- Khó khăn lắm tôi mới có thể giữ được em ở bên cạnh mình, sao tôi có thể buông ra dễ dàng như vậy được !

- Anh ..._cô sửng sốt, và bắt đầu đặt nghi vấn_Lẽ nào ...chuyện của Neji-niisan ...

- Đúng vậy đấy ! Lá thư đó chẳng có gì cả. Mục đích của tôi là đuổi tên Neji đó về Konoha càng sớm càng tốt.

- Anh thật quá đáng !_Hinata giận dữ quát lên_Tại sao anh có thể làm thế ?!_cô chỉ muốn tát Natsume như lần đầu gặp mặt cho thoả cơn giận này. Natsume sao có thể hiểu được Neji quan trọng với cô đến thế nào chứ ?

- Tại sao à ? Tất cả đếu là vì em. Vì em lúc nào cũng tránh mặt tôi trong khi lại luôn thân mật với hắn. Tôi không thể chịu đựng được chuyện đó.

Hinata gần như chết điếng người nhìn Natsume.

Đôi mắt anh ta như chứa lửa_ngọn lửa của sự ghen tuông.

Tại sao lại như thế ? Tại sao Natsume có thể thích cô được ?

- Dù em có chửi mắng tôi thế nào, tôi mặc kệ ! Tôi biết mình thật ích kỷ khi hành động như thế. Nhưng ...tôi không thể để vuột mất em được.

Hinata thấy rất bối rối. Cô không biết nên làm gì với Natsume. Nếu như trước kia, cảm giác của cô về Natsume là một người kỳ lạ, đáng ghét nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy thật thân thiện và gần gũi. Cô từng nghĩ muốn làm bạn với anh ta hơn là làm một người vợ. Còn giờ đây, khi biết tình cảm của Natsume đối với mình là thật lòng, cô cảm thấy bối rối, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng đi thế nào khi chưa hoàn thành được mục đích. Cứ thế này mà trở về chẳng phải là quá phí phạm công sức sao ? Hơn nữa Natsume cũng chắc chắn không để cô trở về, và càng ngăn cản cô gặp Shiro-sama bằng mọi giá.

Cô phải làm gì bây giờ ?

Neji-niisan, làm ơn quay về đi!

...

Konami đã đứng sau hành lang lắng nghe khá lâu. Nước mắt trào ra từ lúc nào không hay. Cô quay người, lặng lẽ rời chân đi. Cô không đủ bình tĩnh để lắng nghe thêm nữa. Nhưng chưa đi được bao xa thì bị chặn lại.

Liếc thấy bóng người đứng chặn mình, Konami gạt nước mắt rồi nhắm lại, để rồi sau đó khi mở ra, gương mặt đau khổ bỗng chốc biến thành gương mặt của một Konami lạnh lùng, điềm tĩnh như mọi ngày.

- Nonoko-sama, có chuyện gì sao ạ ?

- Chuyện gì à ?_Nonoko trừng mắt_Tôi phải hỏi chị mới đúng. Sao chị dám thông đồng với niisan đưa bức thư giả lừa Neji-kun rời khỏi Iwa ?

- Xin lỗi, Nonoko-sama, tôi làm vậy là vị lợi ích của gia tộc ...

BỐP !!

Nonoko dang tay tát mạnh Konami không chút e dè.

Konami không phản ứng, cứ như cô đã chuẩn bị để nhận nó vậy. Cũng bởi vì đây không phải là lần đầu tiên Nonoko làm thế.

- Đừng có đem cái lý do đó ra giải thích với tôi. Lúc nào cũng vì gia tộc. Chị vì gia tộc đến thế sao ! Chị đừng tưởng được cha và anh tôi ưu ái thì muốn làm gì thì làm. Nói cho cùng chị cũng chỉ là một tên Phân gia mà thôi !

Nonoko đang rất tức giận. Những tưởng có thể nhân chuyện này tống khứ được Konami ra khỏi tộc Mochitsuki, nhưng không ngờ ...chính cha mình cũng thông đồng tạo ra bức thư giả đó.

- Nonoko-sama, xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói ...

- Tôi không cần nghe gì hết !_vừa nói vừa dang tay tát Konami 1 cái nữa, rồi chỉ vào mặt cô ấy doạ dẫm_Tôi cảnh cáo chị, nếu còn dám đụng đến Neji-kun thì không chỉ có thế này đâu !

Nói xong Nonoko bỏ đi.

. . .

Gió bắt đầu thổi mạnh rồi. Cánh hoa trắng muốt, mỏng manh vật lộn trước cơn gió tai ác để trụ lại trên cành cây mà nó đã gắn bó. Bụi tấp cả vào cánh hoa khiến màu trắng của nó nhạt dần, nhưng hoa vẫn trụ ở đó. Một bông hoa trắng nhỏ nhắn lấp ló sau những tán lá rung rinh.

Lặng lẽ.

. . .

Phết nước lên mặt, Konami xoa nhẹ những vết hằn đỏ trên má mình. Tấm gương trước mặt cô phản chiếu hình ảnh của một cô gái tóc tím xinh đẹp, sắc sảo nhưng lại mang một đôi mắt buồn sâu thẳm. Đại dương trong đôi mắt đó bao la, rộng lớn, rộng đến mức tưởng như đã chạm đến đường chân trời. Đại dương không mang màu xanh vốn có của nó. Tất cả chỉ là một màu tối, không phải tối đen. Chỉ đơn thuần là nó tối.

Konami vẫn thường tự ngắm đôi mắt mình trong gương, đem tất cả những tâm tư của mình trút cả vào đại dương sâu thẳm và bao la đó. Có lẽ vì vậy mà nó bị tối màu. Cô đâu muốn thế. Cô chỉ muốn nhìn thấy màu xanh biển tuyệt đẹp trong đôi mắt mình, nhưng dù cố gắng đến mấy cô cũng chẳng bao giờ thấy được. Mãi mãi không thể thấy được.

. . .

Neji đang rất bức bối. Tại sao lại phải đi vào đúng lúc này? Để Hinata ở lại Iwa anh không yên tâm chút nào mặc dù đã có Kou ở đó. Không có anh thể nào Hinata cũng bị tên đáng ghét Natsume làm phiền. Một mình Kou thì làm sao ngăn nổi.

Mà nghĩ đi nghĩ lại anh thấy bức thư khẩn này có gì đó không ổn. Tối qua anh đâu có thấy chút động tĩnh bất thường nào, sao sáng nay đã thấy có thư khẩn rồi, mà lại liên quan đến anh nữa chứ! Nhưng vì người đưa bức thư là Konami_một người mà theo nhận xét của anh là rất nghiêm túc và đáng tin cậy_nên anh không thể nghĩ nó là giả. Nhưng giờ nghĩ lại, suy xét tình huống thì khả năng này là có thể.

Neji dừng lại.

Có nên kiểm tra bức thư không? Dù với Byakugan thì có thể xem được thư mà không cần mở, nhưng với ninja thì đây là việc trái nguyên tắc. Hơn nữa, lương tâm anh cũng không cho phép anh làm thế. Nhưng nếu đúng là thư giả thì sao?
Đúng đêm nay là tổ chức vũ hội, mà Hinata thì lại không biết nhảy, nhưng có thể là Natsume biết. rồi hắn sẽ chỉ cho cô ấy cách nhảy, rồi hai người họ cùng khiêu vũ với nhau …Trời trời, càng nghĩ anh càng muốn điên lên. Anh không thể để Natsume đến gần cô ấy được.

Phải mở nó. Nếu bức thư là thật anh sẵn sàng nhận tội trước Hyuuga-sama.

Byakugan được kích hoạt.

. . .

Giấy trắng?

Neji cúi thấp đầu xuống tránh được lưỡi kiếm phạt ngang trong tíc tắc. Đoạn anh lộn vòng nhảy lùi về sau.

- Ngươi là ai ?

Trước mặt Neji là một tên ninja bịt mặt, tay cầm thanh katana. Vừa nãy nếu anh không kịp thời phát hiện ra và né kịp thì đã mất đầu rồi. Nhìn trang phục của hắn thì có lẽ là cùng bọn với những kẻ đã tấn công Natsume ở Amegakure.

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Phần 35: Thua


- Nếu không có chuyện này xảy ra thì cậu định giấu tớ đến bao giờ? Nếu chẳng may con bé bị đâm chết thì cậu sẽ đối diện với tớ thế nào đây?

Fuji sững người, nhìn chằm chằm Shiraishi. Đôi môi khẽ cười.

- Vậy là cậu...

Shiraishi buông cổ áo Fuji ra, quay lại nhìn vào Hinata đang nằm hôn mê trên giường bệnh mà lòng vô cùng xót xa.

- Chọn thời điểm này để nói, cậu đúng là ác thật đấy! Không cho tớ một cơ hội lựa chọn nào_cậu nói như trách cứ nhưng giọng lại nhẹ nhàng như đang tâm sự

Fuji hơi cúi mặt. Đúng là cậu đang dồn ép Shiraishi, nhưng còn có cách tốt hơn sao?

- Nếu như tớ không chấp nhận chuyện này, tớ đem kể hết cho mọi người nghe thì cậu và các thầy ấy định làm thế nào?

- Tớ đã từng hỏi Itachi-sensei về việc này. Thầy ấy nói: nếu Shiraishi từ chối thì đã chẳng còn là Shiraishi nữa. Lúc đó thầy ấy sẽ có hai lựa chọn, hoặc là giết cậu bịt đầu mối, hoặc là xóa ký ức của cậu về Hinata và chuyển cậu đến học ở Namimori.

Shiraishi nghe xong cười méo xệch.

- Đó mà là lựa chọn sao? Rõ ràng là đang ép chết tớ mà.

Fuji mỉm cười.

- Itachi-sensei còn nói, chỉ cần đúng là Shiraishi thì ván bài này chúng ta nhất định sẽ thắng.

Shiraishi nghe xong bật cười.

- Quả nhiên là Itachi-sensei. Thầy ấy chẳng bao giờ đánh một ván bài mà không nắm chắc phần thắng cả. Tớ nhận là mình thua rồi. Thua hoàn toàn rồi. Tớ sẽ bảo vệ cho Hina-chan.

Shiraishi đã cười khi nói như thế nhưng Fuji có cảm giác mình vừa làm một điều rất tệ hại. Nếu cậu kể cho Shiraishi nghe mọi chuyện ngay từ đầu thì liệu sự việc có diễn tiến tốt hơn không?

- Gì thế này? Sao anh ta lại ở đây?!

Đó là tiếng của Toushirou. Cậu ta bước vào phòng cùng Konan, nhìn Shiraishi với vẻ kinh ngạc. Và Shiraishi cũng trố mắt nhìn cậu ta sửng sốt không kém.

- Chuyện này là sao? Tôi đã nói với Dino là cho tôi thêm thời gian rồi kia mà?

- À, việc diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Anh đã được sự cho phép của các thầy rồi.

- Dù vậy cũng nên báo trước với tôi một tiếng chứ!

- Hitsugaya-kun, cậu ...cậu thực sự là ai?_đôi mắt Shiraishi nhìn cậu đầy ngạc nhiên nhưng vẫn rất nghiêm túc

- Vậy là sao?_Toushirou nhíu mày nhìn qua Fuji_Anh chưa kể gì cho anh ta nghe về tôi à?

- Chưa có thời gian để kể nên trước mắt mới nói sơ về Hinata thôi.

Toushirou thở dài nhưng không nói gì. Cậu không thích nói thẳng rằng “tôi là một ninja” trước mặt người khác. Có lẽ biết vậy nên Konan đã chủ động đến bắt tay Shiraishi và giới thiệu:

- Cậu chắc là Shiraishi mà mọi người đang nói tới. Tôi là Konan. Tôi và Hitsugaya đều là thành viên của đội 8 Akatsuki.

Dù đã lờ mờ đoán ra khi thấy hai người họ xuất hiện nhưng vẫn khiến Shiraishi thấy rất sửng sốt. Hóa ra cậu đã được tiếp xúc với đội 8 từ sớm mà không biết ,lúc đó chắc chắc Fuji đã nhận ra. Nghĩ đến đây cậu lại thấy tủi.

- Hyuuga vẫn chưa tỉnh?_Toushirou hỏi, mắt quan sát thật kĩ tình trạng của cô bé

- Chưa. Nhưng theo lời bác sĩ nói thì tình trạng của con bé đã ổn định nên sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cậu không cần lo lắng quá.

Toushirou không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hinata. Lông mày chau lại. Cứ mỗi lần nhìn cô ấy như thế này lòng cậu lại nhói đau, lại hối hận vì mình đã không bảo vệ được cô.

Đột ngột Toushirou quay ngoắt qua nhìn Shiraishi khiến cậu ta giật mình. Cậu hỏi:

- Anh thực sự muốn bảo vệ cô ấy chứ?

Shiraishi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời ngay:

- Chắc chắn rồi. Anh nhất định sẽ không để con bé phải chịu đau đớn nữa.

- Hừ. Tên Naruto cũng nói y chang như vậy. Có thêm mấy người hỗ trợ mà còn không bảo vệ được cô ấy thì thà bây giờ tôi cầm kiếm đâm chết cô ấy luôn cho rồi.

Ai nấy đều ngạc nhiên và lấy làm khó hiểu trước những lời của Toushirou. Shiraishi để ý thấy trong mắt cậu ấy đầy sự đau khổ.

- Cô ta lúc nào cũng tự tiện hành động theo ý mình. Chỉ cần có thể cứu được người thì dù có khó khăn cỡ nào cô ta cũng muốn làm. Tại sao không chịu nghĩ cho bản thân mình một chút chứ? Cô ta chết rồi thì ước mơ của cô ta phải làm sao? Nhìn người khác đau lòng và hối hận thế này khiến cô ta vui lắm à?!

Shiraishi sững người, kinh ngạc quay sang nhìn Fuji thì chỉ thấy cậu ta nhún vai và mỉm cười. Còn Konan khẽ thở dài, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Rốt cuộc thì tiểu đội trưởng đã chịu bộc lộ cảm xúc của mình rồi.

- Xin lỗi vì đã gây phiền cho cậu nhiều như vậy!

Tiếng Hinata dịu dàng vang lên khiến mọi người đều rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Cô ấy đã tỉnh lại. Dáng vẻ còn yếu ớt nhưng nụ cười vẫn rất tươi và thánh thiện như ngày trước.

- Cuối cùng em đã tỉnh lại_Fuji và Konan ngay lập tức nhào tới bên giường_Em thấy trong người thế nào?

- Khỏe hơn nhiều rồi ạ. Em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng!

Hinata đưa mắt nhìn Toushirou. Vừa chạm phải ánh mắt cô ấy, Toushirou liền đỏ mặt quay đi. Hinata cũng cảm thấy ngượng nên không nhìn nữa. Qua những lời nói của cậu ban nãy tuy cô nghe không hiểu hết, nhưng cũng phần nào cảm nhận được cậu quan tâm đến cô không đơn thuần chỉ như một đội trưởng đối với cấp dưới của mình. Có gì đó đặc biệt hơn thể mà cô không thể diễn tả được bằng lời.

Không chịu nổi cảm giác khó chịu đó, Toushirou quay người rời khỏi phòng khiến ai nấy đều kinh ngạc không kịp cản lại.

Đến lúc này Hinata mới chú ý trong phòng còn có Shiraishi. Điều đó khiến cô vô cùng kinh ngạc và bối rối. Hiều cảm giác của cô, Shiraishi tiến tới bên giường, và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, nói dịu dàng:

- Em gái ngoan nhưng lần này không ngoan chút nào đâu nhé! Dám giấu anh chuyện quan trọng như vậy. May mà em thoát chết nếu không em định để anh phải hối hận cả đời sao?

Hinata xúc động ứa nước mắt.

- Anh ...anh không giận em thật sao? Anh vẫn …vẫn chấp nhận em sau …sau khi đã biết thân phận thật của em sao?

- Haiz …_cậu thở dài_Ai biểu ngay từ đầu anh đã nhận làm anh trai của em chứ! Anh lỡ yêu quý cô em gái dễ thương này quá rồi, có hối hận cũng không kịp nữa. Khổ một nổi anh lại không thấy hối hận một chút nào.

Hinata xúc động không kìm nổi lòng. Cô kéo chăn trùm kín mặt và òa khóc. Shiraishi bật cười, vỗ nhẹ đầu cô, trong lòng cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

. . .

Do vết thương khá nặng nên Hinata buộc phải nghỉ dưỡng hoàn toàn trên giường bệnh trong vòng một tuần. Căn bệnh “sốt xuất huyết” mà Kakashi dùng để che đậy cho tình trạng thật của cô vốn không thể dưỡng bệnh quá lâu, nên sau một tuần nằm viện cô được trở về trường. Tuy nhiên, Dino dặn dò Hinata vẫn phải đến chỗ anh mỗi ngày để điều trị vết thương cho khỏe hắn.

- Hay là em đến ở chung với Konan đi? Bạn cùng phòng em không biết tình trạng bệnh của em, lỡ trong sinh họat hàng ngày động chạm đến vết thương thì lại khổ.

- Em nghĩ không nên làm vậy dễ khiến người khác hiểu lầm. Anh đừng lo! Em tự biết chăm sóc cho mình mà.

- Nếu cô thực sự biết lo cho bản thân thì đã chẳng bị như vậy_Toushirou đứng bên cạnh nói vào

Hinata ngượng cúi mặt, im bặt. Dino thấy vậy bật cười nhẹ.

- Dino-san!_cô ngẩng đầu lên_Khi nào thì chúng ta sẽ có buổi gặp mặt?

- Gặp mặt?_Dino ngạc nhiên

- Itachi đã nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở lễ hội Sakura thì sẽ kể cho bọn tôi nghe mọi chuyện_ Toushirou tiếp lời

Dino hơi giật mình. Itachi chưa nói qua với anh chuyện này. Đúng là cần cho hai đứa nhóc này biết kế hoạch sớm, nhưng sức khỏe của Hinata hiện đang yếu như vậy, nói ra lúc này liệu có ổn không?

- Anh biết rồi. Để anh bàn qua với Itachi rồi báo lại với các cậu sau.

- Phải bàn qua với thầy ấy nữa à?

- Vì chuyện này có liên quan đến nhiều người nên để sắp xếp được một cuộc hẹn có đông đủ tất cả mọi người thì cần phải có thời gian. Trước mắt cậu cứ chăm sóc Hinata cho tốt vào.

- Việc đó không cần anh nhắc.

Dino mỉm cười. Tên nhóc này tính cách khá giống Sasuke, nhưng ít ra thì Sasuke lễ phép hơn (dĩ nhiên cũng còn tùy trường hợp). Mà hình như Hibari cũng rất có hứng thú với cậu ta.

. . .

Suốt một tuần vắng mặt trợ lý thì cũng một tuần đó Hội học sinh bận túi bụi với bao nhiêu là việc. Sasuke biết là mình vô lý nhưng cậu thực sự rất muốn nguyền rủa Hinata khi không lại nghỉ học đúng dịp này. Đây là thời điểm các CLB bắt đầu đi vào hoạt động mạnh sau đợt hô hào cổ động nhằm tăng số lượng thành viên, công việc vì vậy mà phát sinh nhiều không kể xiết. Cậu đã cố tình để dành những thứ này lại cho Hinata, thế mà cô ta lại nghỉ mất, báo hại cậu làm việc muốn hụt hơi.

- Có muốn trách thì trách chính mình ấy! Ai biểu cậu cứ thích bày trò làm khó Hinata-san kia!_Neji nói châm chọc_Giờ thì “Gậy ông đập lưng ông” rồi nhé!

- Còn ở đó mà nói!_Sasuke bực mình phản kháng_Nếu trước kia cậu không cách chức Hội phó Văn hóa thì có xảy ra cớ sự này không? Cũng chẳng cần phải tuyển thêm trợ lý làm gì.

- Nè, ngày đó cậu cũng đồng ý để tớ làm vậy mà. Cô ta làm việc không tốt, còn lạm dụng công quỹ thì phải cho nghỉ chứ!_cậu sựng lại trong giây lát rồi bỗng hỏi_Hay tớ đề xuất để Hinata-san làm Hội phó?

Lập tức Sasuke giảy nảy lên. Cậu phản đối ngay:

- Không được. Cô ta có quá ít kinh nghiệm giải quyết công việc của Hội, lại là người mới, sao mà để cô ta làm được chứ?!

- Sao lại không được? Hinata-san đã làm trợ lý một thời gian dưới sự “huấn luyện” của cậu. Tớ thấy cô bé nắm việc khá nhanh. Tớ tin là Hinata-san đủ sức để đảm nhiệm vị trí mới này.

- Cậu dễ dãi quá đấy! Mới làm một thời gian ngắn thì sao có thế kết luận là được việc chứ! Nói như cậu thì cứ ai làm trợ lý trong Hội chừng một tháng thì cũng có thể làm được Hội trưởng ấy!

Neji nghiêm mặt, dựa người hẳn vào thành ghế và khoanh tay lại.

- Vậy cậu giải thích thế nào về việc cố tình để lại công việc khó khăn và mất nhiều thời gian nhất cho Hinata-san? Những công việc đó vượt quá quyền hạn và khả năng của một trợ lý non kinh nghiệm.

Sasuke cứng họng im bặt. Cậu cứ nghĩ Neji quá bận rộn không chú ý tới chứ.

Neji đứng dậy, kéo ghế đến bàn của Sasuke và ngồi xuống đối diện với cậu ta. Cậu nhìn thẳng và Sasuke và nói:

- Chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé! Từ trước tới giờ tớ vẫn để cậu tự giải quyết công việc không hỏi gì, nhưng không có nghĩa là tớ không quan tâm. Dù sao tớ vẫn là Hội trưởng, là người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội học sinh. Tớ biết lâu nay cậu vẫn luôn tìm cách làm khó Hinata-san, nhưng tớ không can thiệp là vì tớ cũng muốn biết năng lực của cô ấy tới đâu. Và giờ thì tớ yêu cầu cậu tiếp tục huấn luyện cho Hinata-san trở thành Hội phó phụ trách văn hóa.

- Cái gì?_Sasuke trợn mắt_Hóa ra ngay từ đầu cậu đã có ý định đưa nhỏ Hyuuga đó làm Hội phó rồi. Để cô ta là trợ lý chỉ là cái cớ để cô ta làm quen với công việc của Hội thôi chứ gì?

Trái với thái độ giận dữ của cậu bạn, Neji vẫn rất điềm tĩnh trả lời:

- Không. Tớ cũng chỉ mới nghĩ ra việc này thôi, sau khi thấy rằng Hinata-san đã làm rất tốt những công việc mà cậu giao. Mà hình như cậu không để ý nhỉ? Chính cậu là người đã từng bước một huấn luyện Hinata-san làm việc như một Hội phó thực sự. Cậu nghĩ kĩ xem!

Sasuke sửng sốt đến đờ người. Cậu đã làm như vậy? Từ khi Neji cách chức Hội phó văn hóa thì cậu, ngoài công việc của một Hội phó kỷ luật cậu còn phải gánh thêm một phần công việc của bên văn hóa. Vì không ưa Hinata nên sau khi cô ấy đảm nhiệm công việc trợ lý, cậu đã đẩy toàn bộ công việc văn hóa cho Hinata làm, ngoài ra còn làm thêm một số công việc bên ký luật. Những việc cô không hiểu, cậu đều chỉ bảo tận tình dù hay nói lời trêu chọc, mỉa mai cô. Sasuke không bao giờ để Hinata làm một công việc giống nhau trong nhiều ngày, mà cứ mỗi ngày lại chỉ cho cô ấy làm thêm những việc mới. Mục đích của cậu là để cô ấy khiếp sợ trước khối lượng công việc dày đặc mà nản lòng bỏ cuộc, nhưng ngược lại Hinata đều làm rất tốt mà không than thở một câu (ngoài trừ những việc liên quan đến Namimori). Dần dần, chỉ sau gần một tháng cậu đã hướng dẫn cô ấy làm qua gần như tất cả mọi công việc của một hội phó cần làm.Cậu đã dần từng bước đưa Hinata đến gần hơn vị trí của cậu trong Hội.

Trời ơi! Cậu đã làm gì thế này?! Sasuke gục đầu vào hai cánh tay đang chống trên bàn.

Neji bật cười. Thật hiếm thấy biểu hiện của Sasuke thế này vì một ai khác ngoài Itachi (Neji và Sasuke vẫn thường bày trò chơi khăm Itachi nhưng toàn bị phản ngược lại).

- Nhận ra rồi phải không? Cậu phải chấp nhận sự thật đi, Sasuke! Cuộc đấu này cậu thua rồi, mà thua đau là đằng khác.