Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

Chapter 2 : Gom vốn

Khu nhà Uchiha, từ lâu đã bị đồn rằng có ma_là những linh hồn oan khuất của thành viên tộc Uchiha bị hạ sát_không một ai dám bén mảng tới gần. Người đã phá vỡ tin đồn này là tiểu đội Kakashi, tức là Sakura, Naruto và Sai. Ba người họ đã không ngần ngại thường lui tới nhà nói chuyện với Sasuke, kéo Sasuke hòa nhập lại với mọi người trong làng. Hôm nay, cả thảy 13 jounin trẻ tuổi đều tụ lại tại nhà Uchiha theo lời hẹn của Ino.

- Đây là bản kế hoạch chi tiết mà tớ và Sakura-chan đã mất cả buổi để thảo ra. Giờ tớ sẽ đọc, các cậu nghe và cho ý kiến nhé!

- Này, Ino, cậu chỉ mới đề nghị bọn tớ tham gia với cậu mở gian hàng kinh doanh trong hội chợ. Bọn tớ còn chưa nói là sẽ đồng ý mà_Shikamaru phàn nàn

- Chúng ta là bạn bè kia mà, tớ biết là các cậu sẽ đồng ý. Một hội chợ lớn như vậy chúng ta cũng nên làm một cái gì đó chứ. Các cậu thấy có phải không ?

- Ino-san nói rất đúng. Tớ sẽ tham gia_Lee giơ cao tay

- Tớ cũng tham gia_Naruto hưởng ứng

Tenten, Shino và Chouji cũng mỉm cười, gật đầu.

- Cũng hay. Đằng nào chúng ta cũng đang rảnh mà, phải không Akamaru?_Kiba nháy mắt về phía sau rồi phá lên cười khi Akamaru sủa mấy tiếng vẻ đồng ý

Hinata liếc nhìn Neji ý dò hỏi, và anh mỉm cười, gật đầu. Tất cả các bạn đã đồng tình Shikamaru và Sasuke cũng đành nghe theo. Sasuke nói:

- Vậy thì đọc kế hoạch của cậu đi, Ino!

- Thế này nhé! Như đã nói, chúng ta sẽ mở 2 gian hàng hoa và bánh đặt cạnh nhau. Đầu tiên tớ, Hinata-chan và Sai-kun sẽ thống nhất về bản vẽ bản thiết kế hai gian hàng, sau đó sẽ giao nó lại cho Shikamaru. Chúng ta có cả thảy 13 người, chia làm 3 nhóm hoạt động tuỳ theo tình hình, bởi chúng ta còn phải làm nhiệm vụ nữa. Nhóm 1 do tớ phụ trách, sẽ lo những khâu liên quan đến hoa. Nhóm 2 do Hinata-chan phụ trách, sẽ lo những khâu liên quan đến bánh. Nhóm 3 do Shikamaru phụ trách sẽ lo về khâu xây dựng. Mỗi ngày cứ đúng 7g sáng, chúng ta họp mặt ở đây, điểm mặt xem những ai vắng rồi 3 người chúng tớ sẽ điều động những người còn lại vào từng nhóm. Kế hoạch cụ thể thế này: Sau khi hoàn thành xong bản thiết kế, chúng ta sẽ xác định số vốn cần có và huy động; sau đó thống nhất về lựa chọn nguyên liệu (cái này nên làm riêng từng nhóm sẽ tốt hơn); xong xuôi, các nhóm sẽ hoạt động độc lập từ khâu thu mua nguyên liệu, tiến hành xây dựng, hoặc làm hoa, hoặc chế biến bánh; bước cuối cùng, chúng ta sẽ họp lại để thảo luận về việc trang trí gian hàng và hình thức quảng cáo. Mọi người thấy thế nào ?

- Rất logic, rất cụ thể, chi tiết. Rất tốt !_Sasuke nhận xét như vậy

Từng câu, từng chữ đều rất ngắn gọn và xúc tích khiến mọi người chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cười trừ. Đúng là nói theo kiểu Sasuke.

- Kế hoạch như vậy xem như là ổn. Tớ còn 1 việc muốn hỏi_Shikamaru nói_Vị trí gian hàng của chúng ta là ở đâu vậy?

Đột nhiên Ino và Sakura trong mắt nhìn nhau, rồi cùng đứng bật dậy và hét ầm lên.

- Sao tớ có thể quên mất chuyện quan trọng đó được chứ ! Mau đi tìm thôi Sakura-chan kẻo mất hết chỗ bây giờ!

Nói rồi Ino và Sakura chạy vội ra ngoài. Sai và Hinata cũng lật đật đứng dậy chạy theo. Naruto cũng đã định đi cùng nhưng Sasuke ngăn lại.

- Khoan đã ! Chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm đấy.

- Chuyện quan trọng gì?_Naruto ngơ ngác hỏi

- Đàn bà đúng là phiền phức_Shikamaru thở dài thườn thượt_Phải góp tiền thôi. Các cậu hiện giờ có bao nhiêu?

- Hả ? Sao phải góp tiền?

- Đồ ngốc ! Muốn có địa điểm bán hàng thì phải thuê đất, mà đã thuê đất thì phải có tiền cọc nếu không sẽ bị người khác chiếm mất.

Đến lúc này Naruto mới ngớ ra.

. . .

Cả bọn Ino lân la dò hỏi rất nhiều chỗ, nhưng tất cả những vị trí thuận lợi đều đã bị thuê trước cả rồi. Chỉ còn lại những mảnh đất nhỏ, xấu xí, khuất sau những gian hàng khác. Sao họ lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn chứ?

Sakura ngạc nhiên khi thấy Hinata đứng tần ngần nhìn ra phía cổng làng có vẻ đang suy tính gì đó.

- Sao vậy, Hinata-chan ?

- À, ừm ...Tớ đang tưởng tưởng nếu khách bước vào cổng làng thì họ nhìn bên nào trước nhỉ?

- Ờ thì ...chắc là về phía trước_Sakura không hiểu lắm ý của cô bạn mình muốn hỏi

- Nếu cậu là 1 vị khách thì khi đến Hội chợ đêm cậu sẽ chú ý đến cái gì đầu tiên?

- Tớ á?_Sakura quay sang nhìn Ino dò hỏi nhưng cô ấy nhún vai tỏ ý cũng không hiểu_Để tớ nghĩ đã. Ừm ...tớ nghĩ mình sẽ ngắm nhìn những chiếc đèn lồng ...A! Ý cậu chẳng lẽ ..._cô thốt lên

Không chỉ Sakura mà cả Ino và Sai cũng có chung biểu hiện như vậy.

- Các cậu hiểu ra rồi phải không? Chúng ta có thể tận dụng điểm bất lợi của mình thành điểm mạnh của chúng ta đó.

Ba người gật đầu cái rụp rồi lập tức dáo dác tìm kiếm. Và họ đã tìm thấy 1 mảnh đất khá nhỏ, không gian thì tối tăm, nằm gần cổng làng nhưng lại ở sâu bên trong, phía sau những gian hàng khác. Nhưng đây lại chính là nơi mà họ cần tìm.

- Mấy người này ở đây làm gì thế?_1 bà lão xuất hiện, giọng gắt gỏng

- Ơ, dạ, bà là ...

Bà ta khá thấp, da ngăm ngăm, lại xấu xí, tay chống vào 1 cây gậy bằng gỗ. Cánh tay gầy gầy, xương xương của bà ấy gõ gõ đầu gậy xuống đất vẻ giận dữ.

- Đây là đất của nhà tôi. Mấy người định làm gì ?

- Đất của bà ạ ?_Ino toát mồ hôi hột, nhìn có vẻ khó khăn rồi_Chúng cháu muốn hỏi thuê ...

- Thuê á ?_bà ta trố mắt hét ầm lên làm cả đám giật thót mình_Không được. Đây là phần đất tôi để dành để xây nhà cho con trai tôi. Không thuê thiếc gì sất.

- Bọn cháu không thuê lâu đâu ạ. Bọn cháu định mở gian hàng kinh doanh trong mấy ngày hội chợ thôi.

- Mở gian hàng ở đây á ?_bà ta chợt phá lên cười_Mấy cô cậu bị khùng hết cả đám à ? Ai lại bán hàng ở cái nơi này bao giờ. Nhìn là biết chẳng có chút đầu óc kinh doanh nào.

- Nếu bọn cháu buôn bán được thì bà chịu gì ?_Ino bắt đầu nổi giận. Sai và Sakura phải kìm cô ấy lại.

- Ai bảo đất của bà không kinh doanh được nào. Bọn họ không thể nhìn ra điểm mạnh của nơi đây nhưng chúng cháu nhìn ra được. Bà hãy đặt niềm tin vào chúng cháu 1 lần đi !

Bà ta khựng lại trước câu lý luận của Hinata

- Bà cũng có mất gì đâu thậm chí còn được hời ấy chứ_Sai nói_Bà sẽ có tiền cho con trai bà xây nhà.

Bà ta suy nghĩ 1 hồi, thấy có lý liền gật đầu.

- Rồi. Tiền đặt cọc là 10.000 yên. Đưa tiền luôn đây !

Bọn họ lại trố mắt nhìn nhau và cùng hét lên “AAA!!!!” .

- Trời ơi ! Hết quên thứ này lại quên thứ khác. Tụi mình đúng là khùng cả đám rồi.

- Các cậu thì khùng cả chứ bọn tớ đều tỉnh táo cả đấy_cái giọng tinh nghịch quen thuộc đó lại vang lên. Hắn cười khì khì, mái tóc vàng khẽ rung rinh theo gió, tay hắn cầm 1 cái bọc nhỏ đưa đến trước mặt họ_Tiền đặt cọc đây. Phải trả ơn tớ đi nhé !

Ra thế. Sau khi 4 người họ đi khỏi, các bạn ở nhà đã bàn nhau góp tiền trả tiền cọc. Vui mừng khôn xiết, Ino cảm ơn Naruto, nhận lấy số tiền đưa cho bà cụ.

. . .

Vậy là vấn đề tìm chỗ đặt gian hàng đã giải quyết xong, chuyển sang giai đoạn góp vốn. Sau khi gom góp tất cả số tiền tiết kiệm của mỗi người, cả nhóm cũng chỉ có trong tay 2 triệu 300 ngàn, trong khi số vốn cần thiết tính ra ít nhất phải là 4 triệu.

- Để tớ xin tiền bố tớ thử_Choji vừa nói vừa cho vào mồm 1 miếng khoai tây chiên nhai nhồm nhoàm

- Không được. Đây là gian hàng của chúng ta, đừng có lôi phụ huynh vào!_Ino cản ngay

- Vậy …chúng ta phải làm sao?

- Có một cách xoay tiền rất nhanh

. . .

Chỉ một lúc sau cả nhóm bọn họ cùng kéo nhau đến văn phòng của Hokage. Cách xoay tiền mà Shikamaru đã nói chính là vậy đó, làm nhiệm vụ. Tsunade không khỏi ngạc nhiên khi có nhiều người tự dưng tỏ ra hăng hái đến bất thường như vậy.

- Nguyên nhân thực sự là gì?_bà dò hỏi

- Làm nhiệm vụ cũng cần phải hỏi nhiều như vậy sao? Bà giao việc lẹ đi!

Lập tức Kiba, Sakura và Sasuke cùng túm cổ tên nhiều chuyện Naruto dần cho một trận.

Tsunade nhìn tất cả các shinobi một lượt. Dường như họ đều không quá lo lắng quá chuyện bà có thể đọc được suy nghĩ của họ hay không. Bà khẽ mỉm cười. Họ không nói thì bà cũng đoán biết. Cần tiền sao?

- Thích thì chiều thôi, nhưng đã nhận thì đừng có mơ rmồm than là vớ vẩn, là buồn chán. Ở đây toàn là nhiệm vụ cấp C và D, chỉ có vài ba cái cấp A và B thôi.

Naruto và Kiba không nén được tiếng thở dài chán nản. Shikamaru cũng đã dặn từ trước rồi, than thở cũng ích gì.

. . .

Sau khi phân chia nhiệm vụ xong xuôi, mọi người tản ra các hướng khác nhau. Đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống, Tsunade không thể nghe được tiếng bọn trẻ nói những gì, nhưng qua ánh mắt và hành động bà vẫn có thể cảm nhận được tinh thần của họ.

- Không hiểu bọn họ định làm gì ?_Shizune tự hỏi

- Chắc là bán hàng đấy. Ban đầu con bé Ino đã hỏi về chuyện đó mà. Không biết chúng định làm thế nào nhưng chắc chắn sẽ thú vị lắm đấy_Tsunade quay đầu lại và cười 1 cách lém lỉnh_Nếu ta cải trang bán hàng thì sao nhỉ?

- Không ...không được đâu ạ_Shizune vội xua tay_Cô là Hokage mà.

- Thì sao? Trong hội chợ có quy định cấm Hokage bán hàng à?

- Dạ không, nhưng ..._Shizune bí từ, lúng túng không biết phải nói sao

- Ha ha! Ta đùa đấy! Với 1 người chuyên môn thua bạc như ta nếu kinh doanh không khéo lỗ vốn mất.

Shizune chỉ biết cười trừ.

Nhìn bọn trẻ năng động như vậy Tsunade ước mình có thể trẻ thêm mười mấy tuổi, lúc ấy có lẽ bà sẽ tham gia bán hàng cũng nên.

Hội chợ sắp tới xem ra sẽ có nhiều điều bất ngờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét