Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Phần 4: Ngôi trường của những thiên tài

Thông thường khi đến giờ ăn trưa các học sinh sẽ tập hợp lại ở cái nhà căn-tin rộng lớn nằm gần khu thể thao của trường, một phần trong số đó đã chuẩn bị trước bento mang đi từ nhà và kiếm 1 nơi nào đó thoáng mát để dùng bữa. Vốn dĩ học sinh trong trường quá đông, dù cho cái căn-tin có rộng đến mấy, dù cho người làm bếp có nhiều đến thế nào thì cái chuyện học sinh phải xếp hàng dài chờ cơm vẫn xảy ra như thường nhật. Naruto và Hinata đều mới chuyển trường đến sáng nay thì không kịp chuẩn bị bento cho bữa trưa. Hai người đã chuẩn bị sẵn tinh thần để “chiến đấu” ở căn-tin rồi. Nhưng …

- Cậu còn định bám váy con gái đến bao giờ hả? Đã đi ăn thì phải đi chung với bạn bè chứ!

Đó là lời của Inuzuka Kiba_1 thành viên của lớp KH01, ngồi ngay phía dưới Naruto. Cậu ta có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, hai vệt đỏ dài trên má nhìn rất dễ thương (Kiba dễ thương!), và hình như có 1 cái răng nanh. Kiba có tính khá bốc đồng, nghịch ngợm và rất thẳng thắn, có vẻ khá hợp với Naruto.

- Nhưng Hinata-chan cũng là bạn của tớ mà.

- Đồ ngốc! Ý tớ là bạn khác giới kìa! Cô ta cũng có bạn của cô ta rồi.

Naruto nhìn theo hướng tay Kiba chỉ. Ở bên cạnh của Hinata lúc này có 2 người bạn gái mới. Một cô có mái tóc ngắn màu hồng, cô kia tóc dài màu vàng nhạt cột cao. Naruto chỉ nhìn được lưng họ, không thấy rõ mặt.

- Đó là ai vậy?

- Cái bà tóc vàng kia là siêu mẫu tuổi teen Yamanaka Ino, còn người bên cạnh là Haruno Sakura, sinh viên đặc biệt của Đại học Y Tokyo đó.

- Sinh viên?_Naruto tròn mắt kinh ngạc_Không phải cô ấy mới học lớp 10 sao?

Kiba đột ngột phá lên cười. Naruto đờ ra không hiểu gì cả.

- Cậu quên đây là trường Năng khiếu hay sao? Tất cả những tài năng trên đất nước Nhật Bản này đều tụ cả về đây. Chuyện đó chỉ là thường tình. Bản thân thiên tài Sasuke lớp ta cũng đã dành được học bổng của Đại học ở Mỹ đó.

Mặt Naruto lại đờ ra khiến Kiba không nhịn được cười. Naruto không hề nghĩ đến điều này. Nói vậy cậu sẽ học ở cái ngôi trường này thế nào đây? Cứ có cảm giác bị lạc lỏng giữa thế giới của những ngôi sao quá chói sáng.

. . .

Hai cô bạn mới này nhìn đẹp quá khiến Hinata cũng phải đỏ mặt. Ino quả đúng là “siêu mẫu tuổi teen”: body cực chuẩn, mái tóc dài mượt mà như 1 tấm lụa, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt màu hổ phách thi thoảng chớp nhẹ làm bao nhiêu chàng trai phải quỳ xuống xin “chết”. Bạn của cậu ấy, Sakura, không chỉ có thành tích học tập đáng nể mà sắc đẹp cũng thuộc hàng hoa khôi của trường Năng khiếu: mái tóc màu hồng bồng bềnh như mây, đôi mắt màu lục bảo sáng rực đầy tự tin. Đứng cùng họ Hinata cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu ớt.

- Các cậu đẹp thật đấy! Tớ …tớ thấy nam sinh trường này ai cũng thích mê 2 cậu cả.

- Hi hi! Cậu quá lời rồi. Đẹp như vậy mà còn không “đá đổ” được Sasuke-kun kìa!

- Ừm. Tớ cũng không hiểu cậu ấy thích 1 cô gái như thế nào nữa_Sakura và Ino cùng nhìn nhau chán nản

Người bất lịch sự như vậy sao được con gái theo nhiều thế chứ?! Mình thì càng lúc càng thấy ghét cậu ta”, Hinata chỉ biết mỉm cười.

- Này, Hinata-san thuộc họ Hyuga nào vậy?_Ino đột ngột hỏi

- À, tớ …_cô hơi giật mình_một …một họ Hyuga của người bình thường.

- Tức là cậu không thuộc tộc Hyuga_Witch (Hyuga phù thuỷ) hay Hyuga_Nin (Hyuga ninja) phải không?

- Ừ, ừm_cô gật đầu, cố tỏ ra bình thản

- Tớ cũng đoán thế. Trông cậu không giống 1 phù thuỷ chút nào, và càng chẳng giống 1 ninja.

Hinata chỉ cười trừ. Nếu họ nhìn được cô giống 1 ninja thì việc che giấu thân phận còn có ý nghĩa gì.

- Cứ nhắc đến ninja là lại thấy bực mình. Bọn chúng thật đáng ghét! Đi đâu là gieo rắc tai hoạ đến đó y như lũ kền kền vậy.

- Đúng vậy. Cầu mong cho chúng chết hết đi để thế giới này được bình yên.

Hinata hơi cúi đầu để che đi gương mặt đang tối sầm lại. Hai bàn tay run run nắm chặt. Sau một vài giây, cơ thể đang nóng hừng hực như cái lò đã dịu xuống. Chuyện như vậy xảy ra thường xuyên và Hinata đã tự tập được cho mình cách kìm nén cảm xúc.

- Neji-san ở lớp KH01 cũng mang họ Hyuga giống cậu đấy. Có khi 2 người là họ hàng ấy nhỉ?

- À, tớ…tớ cũng không rõ lắm_Hinata có vẻ ngạc nhiên_Đây là lần đầu tiên tớ nghe thấy cái tên này.

- Vậy là cậu không biết anh ấy à? Uổng quá! Neji-san là 1 thiên tài xuất chúng, 1 vị hoàng tử đẹp trai, dĩ nhiên còn thua Sasuke-kun_Ino cười khúc khích_Tóm lại là hotboy.

- Cậu sẽ gặp được anh ấy thôi. Neji-san là Hội trưởng của chúng ta đó. Anh ấy với Sasuke-kun là bạn thân. Hai người họ rất hay đi cùng nhau, nghe đồn còn ở cùng nhà nữa.

Hinata hơi nghiêng đầu. Bạn thân của Sasuke? Có khi nào chính là người đã đi cùng cậu ta sáng hôm nay? Nếu vậy thì không có gì ngạc nhiên lắm nếu gọi anh ấy là hotboy. Rồi cô lại tự hỏi nếu Neji-san có thể làm bạn thân của 1 người bất lịch sự như Sasuke thì liệu anh ấy có giống như vậy không nhỉ?

. . .

Lúc này ở văn phòng Hội học sinh, …

Cậu nam sinh có mái tóc dài như con gái lấy ra 2 hộp bento từ trong túi xách đưa cho Sasuke 1 hộp, và mỉm cười nói:

- Ngày mai đến phiên cậu nấu đấy!

- Biết rồi. Có ai quên đâu mà nhắc hoài vậy!

- Đâu có ai quên, chỉ có người cố tình quên thôi. Tớ đã nấu thay lượt của cậu 3 lần rồi đấy!_cố tình nhấn mạnh số 3

- Hừm, không phải tớ cũng đã lau nhà thay cậu 3 lần rồi thôi?

- Ê, mấy lần đó không tính à nha!_cậu ta phản ứng ngay_Do công việc ở trưởng quá nhiều tớ kiêm không xuể đấy chứ!

- Làm thay vẫn là làm thay. Cậu có nói thế nào cũng không thay đổi được sự thật đâu.

Cậu bạn nhíu mày khó chịu, còn Sasuke lại nhếch mép cười đắc thắng.

- A, nghe nói có 2 học sinh mới chuyển đến sáng nay?

- Ừm. Họ vào lớp của tớ. Là 2 tên ngốc chúng ta gặp lúc sáng.

- Hai tên ngốc nào?

- Thằng ngốc tóc vàng và con nhỏ tóc xanh bị giật túi..

Cậu bạn “à” lên 1 tiếng như vẻ đã nhớ ra, nhưng rồi cái mặt lại trở nên ngơ khó hiểu, hỏi lại Sasuke.

- Họ ngốc à?

- Thì nhìn ngốc chứ còn sao nữa_Sasuke đìềm nhiên trả lời_Neji, cấp trên mới báo gì vậy?

Neji lặng lẽ rút trong túi áo 1 tấm ảnh nhỏ đưa cho Sasuke. Đó là chân dung 1 người đàn ông trạc tứ tuần.

- Đây là Tokie Kurou, lái xe cũ của Nhật hoàng. Chúng ta được lệnh bảo vệ ông ta thoát khỏi sự truy sát của bọn ninja.

Sasuke nhìn tấm ảnh thở dài rồi đưa lại nó cho Neji.

- Lại sử dụng ninja để giải quyết việc riêng. Cái lão Nhật hoàng đó càng ngày chẳng xem Chính phủ ra gì.

- Chỉ biết theo dõi và ngăn chặn, ngoài ra không có cách nào khác khả thi hơn sao? Tớ bắt đầu chán ngấy việc này rồi.

- Vậy thì sao? Chúng ta có quyền thay đổi cái lối làm việc cứng nhắc của mấy lão già đó chắc? Để kết thúc những chuỗi ngày vô nghĩa này chỉ có 1 cách_đôi mắt đen láy dột nhiên chuyển sang màu đỏ rực của sự hận thù_Chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt bọn Hyuuga_Nin.

. . .

Sau khi dùng bữa xong, Neji và Sasuke còn ngồi nán lại ở văn phòng cho đến gần sát giờ vào học mới rời khỏi đó. Bọn họ có vẻ muốn tránh sự phiền phức và ồn ào của đám fangirl.

- Nhiệm vụ này ông anh của cậu có tham gia không hay lại "đánh lẻ" nơi khác rồi?_Neji hỏi

- Ai biết được. Đi mà hỏi ổng ấy.

- Hình như đầu giờ anh ấy có tiết dạy Hán học lớp cậu mà. Hỏi đi!

- Cậu đi mà hỏi . Tớ không làm đâu.

Neji thấy bực mình, đang định mắng cho 1 trận thì nghe tiếng gọi lạ:

- A! Cuối cùng cũng gặp được 2 người rồi! Tớ cứ mong mãi.

Hai người nhìn thấy 1 cậu tóc vàng óng chạy lại vẻ hồ hởi như bắt được vàng. Đi cùng cậu ta là Kiba.

Neji ngạc nhiên quay qua hỏi Sasuke:

- Cậu ta nói gì lạ vậy? Cậu nói với tớ là 2 người họ cùng lớp mà.

- À, hắn chưa kịp nhìn thấy tớ mặc dù tớ ngồi cạnh bạn gái hắn.

Neji nhướng mày quay lại nhìn Naruto.

- Hồi sáng cảm ơn 2 cậu nhiều lắm! Vậy mà lúc đó không biết các cậu học cùng trường để đi cùng, báo hại bọn tớ phải leo cổng mới vào trong được.

- Cái gì? Leo cổng?_cả 3 trố mắt thốt lên

- Cậu bị khùng à? Sao lại đi khai cái chuyện “động trời” đó với Hội trưởng và Hội phó của trường chứ!_Kiba lôi Naruto lại, thì thầm

Đang cười toe toét, Naruto bỗng nhảy dựng lên như bị động kinh. Tay run run trỏ vào 2 “người quen cũ” đang nhìn mình giận dữ, giọng lắp bắp:

- Cậu …cậu vừa nói họ …

- Cái người tóc dài là Hyuuga Neji, Hội trưởng Hội học sinh. Còn kia là Uchiha Sasuke, Hội phó phụ trách kỷ luật của trường đó!

Naruto há hốc, mặt cắt không còn hột máu. Liền sau đó là tiếng hét thất thanh kinh hoàng.

"Đúng là ngu không để đâu cho hết! Tự dựng rước hoạ vào thân!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét