Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Phần 5: Lời cảm ơn

Sau giờ nghỉ trưa, trong khi tất cả mọi người đều ở trong lớp học thì 2 học sinh mới chuyển đến đang phải …dọn nhà vệ sinh vì tội leo cổng.
Cái nhà vệ sinh vừa to vừa rộng, có đến mấy chục phòng và chỉ vẻn vẹn có 2 đứa dọn. Vừa nhọc, vừa uất ức đến nghẹn cổ, Naruto gào lên:

- Hinata-chan, cậu cứ mắng, cứ chửi tớ đi! Chỉ vì tớ mà cậu bị vạ lây!_giọng ”van xin” tha thiết

- Cậu nói gì thế? Tớ cũng đã leo cổng mà, dĩ nhiên cũng phải chịu phạt chứ!

Hinata mỉm cười, lời nói cũng rất dịu dàng. Naruto ôm đầu gào lên. Cô ấy càng như vậy cậu chỉ cảm thấy mình thật tội lỗi.

- Đã bị phạt rồi mà còn không biết giữ trật tự hả?

Naruto quắc mắt, chĩa thẳng cây lau nhà vào cái mặt lạnh lùng đến “nhẫn tâm” đang đứng tựa lưng ở cửa vào.

- Tôi gào lên thì sao chứ? Cậu chẳng biết mở lòng với người mới gì cả! Đồ Hội phó độc ác! Dã man!

Sasuke chẳng có biểu hiện tức giận gì, chỉ điềm nhiên nói:

- Cậu bị phạt tiếp dọn lớp học vì tội cố tình làm ồn.

Naruto tức giận. Cậu quăng cây lau nhà, lao tới vung cú đấm thẳng vào mặt Sasuke nhưng cậu ta né được. Hinata kêu lớn ngăn cản nhưng Naruto vẫn không dừng lại.

- Cậu có biết chống người thi hành công vụ sẽ bị phạt gì không hả?_Sasuke giơ tay đỡ cú đấm của Naruto. Lực tay của cậu ta rất mạnh khiến tay cậu ê ẩm.

- Đằng nào thì tôi cũng đang chịu phạt, có phạt thêm nữa thì đã sao? Như nhau cả thôi

Sasuke tức giận. Cậu chưa từng thấy tên nào vừa lỳ lợm, vừa hiếu chiến như tên này. Hơn nữa, cách đánh của cậu ta tuy có hơi bát nháo nhưng đều có chủ đích. Động tác nhanh gọn, dứt khoát. Rõ ràng Naruto là con nhà võ. Nếu cậu ta đánh nghiêm túc, Sasuke không chắc là mình sẽ trụ lâu được.

- Bộ hết chỗ rồi hay sao mà đánh nhau trong nhà vệ sinh thế hả?

Tiếng nói lạ vang lên đột ngột khíến cả 2 phải dừng tay. Hinata ngỡ ngàng, mặt đỏ lựng khi nhìn thấy cái người đang đứng ở cửa vào đó.

- Neji?_Sasuke ngạc nhiên_Sao cậu lại ở đây?

- Đi vệ sinh thì ở đây chứ sao? Thế cậu ở đây làm gì nếu không phải là đi vệ sinh?

- Thấy không yên tâm nên đi xem mấy tên này thực hiện hình phạt thế nào.

Naruto lườm mắt nhìn Sasuke nhưng cậu ta chẳng thèm để tâm tới.

- Rồi sao lại đánh nhau?

- Tại tên ngốc này hét ầm lên nên tớ phạt dọn dẹp lớp học. Thế là hắn nhảy vào đánh tớ.

- Tôi hét ầm lên hồi nào?! Tôi chỉ gào có chút xíu thôi_Naruto cãi ngay

- “Gào” với “hét” khác gì nhau chứ?

Neji thở dài chán nản. Kể cũng lạ. Ngoài anh Itachi và cậu ra, đây là lần đầu tiên Sasuke cãi nhau om sòm với 1 người khác. Neji nhìn qua cô gái tóc xanh đứng gần đó đang cười khúc khích, và sững lại, không thể rời mắt đi được. Trong đôi mắt trắng bạc dịu hiền của cô ấy có cái gì đó thu hút cậu không thể diễn tả được bằng lời.

Hinata nhìn Neji và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Cô ngượng ngùng cúi mặt.

Neji đã không nhìn cô nữa.

- Đủ rồi đó, Sasuke! Chúng ta phải đi thôi. Hội học sinh có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian để cậu giỡn chơi ở đây đâu!

- Ai rảnh mà giỡn chơi?! Tớ đang làm việc đó chứ!_Sasuke có vẻ bực

- Hai cậu làm xong việc thì về lớp đi! Uzumaki, các lớp còn đang học nên đừng có làm ồn nữa!

Naruto tức giận. Có phải cậu cố ý đâu, cậu chỉ muốn bày tỏ bức xúc của mình thôi mà. Cậu đã định cãi lại nhưng đột nhiên bị Hinata bịt chặt miệng.

Xin cậu đấy! Chúng ta làm việc nhanh lên đi!”

Dù đang tức lộn ruột nhưng cô bạn đã tha thiết như vậy Naruto đành kìm nén lại, tiếp tục cầm chổi lau nhà. Hinata cũng nhanh chóng quay trở lại với công việc.

Bên ngoài cửa, đôi mắt đen láy vẫn lặng lẽ dõi theo.

. . .

- Cậu đã để ý cô ấy rồi sao?_Neji mỉm cười đầy ẩn ý

- Hỏi kiểu gì thế?_Sasuke chau mày khó chịu_Không phải cậu cũng nhìn lén cô ta mấy lần hả?

Neji sững người, có vẻ ngạc nhiên trước sự nhạy bén của cậu bạn. Hai tay đút túi quần, cậu cười nhẹ.

- Vậy là cậu cũng có cảm nhận giống như tớ nhỉ?

- Cùng một màu trắng nhưng đôi mắt của cô ấy sao lại buồn đến vậy. Và còn …

Sasuke không nói hết, đúng hơn là không biết phải nói như thế nào. Và hình như cả Neji cũng có chung 1 tâm trạng như thế. Tò mò, băn khoăn và lo lắng.

. . .

Sau 1 giờ lao động cật lực, đôi bạn cuối cùng đã dọn sạch sẽ khu nhà vệ sinh. Mệt lử người.

- Hinata-chan, cậu xin phép thầy cho tớ nghỉ buổi hôm nay nhé!_từng chữ trong lời nói của Naruto kéo lê ra một cách mệt mỏi và chán chường

- Cậu ráng lên đi mà! Mới đi học bữa đầu tiên không nên nghỉ giữa chừng.

- Cậu tưởng tớ muốn vậy chắc?! Tất cả chỉ tại tên Uchiha đáng ghét. Chúng ta mới lần đầu phạm qui mà hắn chẳng nương tay gì cả.

Hinata chỉ biết cười trừ.

- Con vật xui xẻo đó lại đến rồi kìa!

Naruto vừa dứt lời thì 1 con chim sẻ nhỏ từ trên cao đáp xuống đậu trên vai Hinata.

- Sao cậu lại nói về Ume-chan như thế?

- Mỗi ìân nó đến tìm cậu là y như rằng mặt cậu lại bí xị hoặc là sẽ bỏ đi ngay lập tức, không gọi là xui xẻo thì là gì?

Hinata chỉ mỉm cười, 1 nụ cười buồn và cay đắng. Naruto quay mặt đi. Cậu ghét phải nhìn thấy gương mặt đó của cô ấy.

Con chim sẻ ríu rít bên tai nữ chủ nhân bằng ngôn ngữ của nó rồi bay vụt đi. Dù đã đoán trước phản ứng của Hinata nhưng Naruto vẫn quay đầu lại nhìn. Cậu thấy cô ấy có vẻ lo lắng và bồn chồn.

- Ở trường mới cậu không thể tuỳ tiện muốn nghỉ lúc nào cũng được đâu

- Tớ …tớ biết. Tối nay tớ mới đi mà.

- Vậy thì được rồi.

Hinata nhìn Naruto ngạc nhiên. Không chỉ lần này. Thật ra từ trước đến giờ cô đã bỏ Naruto ở lại để đi làm nhiệm vụ rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ …

- Naruto-kun_Hinata ngần ngại_Cậu chưa bao giờ …chưa bao giờ hỏi xem tớ đi đâu

- Nếu tớ hỏi cậu sẽ nói chứ?

Hinata giật mình cúi gằm xuống. Đương nhiên là cô sẽ không nói, vì làm vậy chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối và còn khiến Naruto gặp nguy hiểm. Thêm nữa cô rất sợ phản ứng của Naruto khi biết cô là 1 ninja dù cậu ấy chưa bao giờ nói rằng mình căm ghét ninja cả.

Naruto bước lại gần bạn, đôi mắt xanh biển đã pha chút bàng bạc của hoàng hôn.

- Cậu không phải là kiểu người chờ người khác hỏi mới trả lời. Trước giờ cậu đã giấu tớ rất nhiều chuyện. Chuyện về gia đình cậu, về cuộc sống của cậu và những việc cậu đang làm. Tớ tin cậu có lý do riêng để giấu tớ những chuyện đó. Dù rất tò mò nhưng tớ đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ hỏi cậu nếu cậu không nói.

Hinata ngước lên, tròn mắt nhìn bạn mình.

- Tại sao, Naruto-kun?_ đồng tử khẽ rung_Tại sao cậu vẫn chấp nhận 1 người bạn như tớ? Tớ đã giấu cậu rất nhiều chuyện. Tớ không xứng được là bạn của cậu

Cô đã luôn từ dằn vặt trong lòng điều đó. Cô đã không có được 1 người bạn nào cho đến khi gặp Naruto cũng vì điều đó. Vậy mà cậu ấy vẫn không rời xa cô, vẫn luôn ở bên và ủng hộ cô. Cô thực sự không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

- Bởi vì tớ tin cậu. Dù cậu có là ai, làm công việc gì thì tớ vẫn tin những việc cậu làm đều là những việc tốt. Đối với tớ như thế là đủ.

Đôi mắt trắng mở to hết cỡ, đồng tử rung lên dữ dội. Nơi khoé mắt tràn lên những giọt nước.

- Hả? Cậu khóc đấy à? Sao lại khóc chứ?_Naruto hốt hoảng, chân tay cứ cuống cả lên, không hiểu mình đã nói gì đụng chạm đến cô ấy

- Tớ …tớ cảm ơn cậu nhiều lắm_cô ngước nhìn cậu với đôi mắt đẫm nước_Cẩm ơn cậu vì đã chấp nhận 1 người bạn như tớ!

- Được rồi. Nói là đủ rồi, không cần phải khóc như thế! Người khác nhìn vào lại tưởng tớ bắt nạt cậu.

Hinata bật cười, đưa tay gạt nước mắt. Naruto thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng cô ấy bị làm sao. Hinata là người bạn đặc biệt và kì lạ nhất của cậu. Ngoài cái tên Hyuuga Hinata thì cậu chẳng biết chút gì về cô ấy cả. Vậy mà cậu đã làm bạn của cô ấy hơn 3 năm rồi. Nghĩ lại cũng thấy ngạc nhiên.

- Khóc xong rồi thì về lớp thôi.

Hinata vui vẻ gật đầu và cùng Naruto cùng chạy nhanh về.

Một ninja khi đã chuyển chỗ ở cũng đồng nghĩa với việc chuyển địa bàn hoạt động. Vừa nãy Ume-chan đến thông báo có lệnh triệu tập cô của tổ chức Akatsuki_tổ chức ninja tại Tokyo_ngay đêm nay. Ban đầu cô còn cảm thấy lo lắng và sợ hãi, nhưng những lời nói chân thành của Naruto đã giúp cô tự tin hơn rất nhiều, có thể vững bước tiếp tục đi con đường của mình.

. . .

Việc 2 học sinh mới chuyển đến đều bị phạt dọn nhà vệ sinh vì tội leo cổng gây “chấn động” lớp KH01. Tin đồn lan sang cả mấy lớp bên cạnh. Hai cô cậu vừa vào lớp đã nhận lấy ánh mắt kinh ngạc, tò mò và cả dè bỉu của đám bạn. Họ không dám nói gì, chỉ cúi gằm mặt chạy về chỗ ngồi.

Sasuke vẫn tảng lờ như không quen biết Hinata, nhưng lần này cách cư xử của cậu lại khiến cô ấy rất vui. Ít nhất thì ngồi ở đây cô không bị hứng thêm cái nhìn chằm chằm vào mình. Nếu Sasuke cũng vậy chắc cô chỉ có nước xin nghỉ học thôi.

- Rất vui vì được làm quen với cậu. Mong được giúp đỡ!

Sasuke kinh ngạc tròn mắt nhìn Hinata. Cô ấy chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười rất dịu dàng.

Có gì đáng cười chứ? Cô ta thật kì lạ!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét